Chap 1: " Tôi là yêu tinh "
* Lưu ý: Truyện mang thể loại tưởng tượng, phi khoa học nên sẽ có những chi tiết "vô lý" và "không thể tin được" :vvvvvv Các bạn chuẩn bị sẵn tinh thần nhé, đừng khiếu nại với Pak rằng tại sao nó lại "vô lý" đến thế nha (づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ
Let enjoy it
Trên thế gian này có đến hàng tỷ con người với hàng tỷ những số phận khác nhau. Hạnh phúc, đau khổ, bất hạnh, đều do một tay thượng đế tạo nên. Nhưng có lẽ ngài đã vô tình quên đi Park Jimin, một chàng trai 17 tuổi đầy tài năng với bao nhiêu hoài bão lớn lao. Từ thuở còn bé đến khi lớn lên cậu chưa một ngày được tận hưởng thứ gọi là hạnh phúc, ngày ngày đều đặn trải qua những bất hạnh, tổn thương, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Park Jimin là một cậu bé từ lúc 5 tuổi đã bị lạc mất bố mẹ tại khu vui chơi giải trí, khoảnh khắc một đứa nhóc chỉ mới trải qua 5 năm cuộc đời khóc hết nước mắt, ho khan cả cổ, hét đến lạc cả giọng, chỉ để mong bố mẹ có thể nghe thấy và trở về với mình. Tuyệt vọng, đơn độc, cơ thể non nớt yếu mềm đã trở nên mệt lã, cậu bé lê đôi chân be bé mập mạp qua khắp các dãy phố, cho đến khi cạn kiệt hết năng lượng mà ngất xỉu trước nhà của một đôi vợ chồng nọ.
Jimin bất đắc dĩ trở thành đứa con nuôi của gia đình họ Lee. Tất nhiên là sau 3 tháng cảnh sát cật lực truy tìm tung tích của bố mẹ cậu nhưng họ vẫn bặt vô âm tín. Nỗi đau lạc mất người thân của Jimin còn chưa nguôi, cậu đã phải nhận lấy một nỗi đau khác ập tới, chực chờ sâu xé tâm hồn đầy vết rạn nứt của cậu. Ông Lee là một người chồng tồi, một người cha mất nhân tính. Bởi Jimin càng lớn lên lại càng trở nên xinh đẹp bội phần nên cậu luôn là nạn nhân của bao nhiêu cuộc xâm hại tình dục từ người cha nuôi của mình. Ông Lee canh lúc vợ không có ở nhà liền tìm đến phòng cậu giở trò đồi bại, Jimin lúc đấy chỉ là một cậu bé 14 tuổi, cơ thể nhỏ bé yếu ớt không thể kháng cự lại sức khoẻ của một gã đàn ông trưởng thành. Và thế là 4 năm ròng rã, cậu bị xâm hại không biết bao nhiêu lần cho xuể, nhiều lúc cậu bị cưỡng bức mạnh bạo đến mức bị tổn thương hậu huyệt nghiêm trọng, phải đến bệnh viện để điều trị. Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, về nhà có người cha cầm thú đang chực chờ, đến trường lại bị bọn đầu gấu bắt nạt, chúng một lần nữa cưỡng bức Jimin khi vết thương cũ của cậu còn chưa lành. Cả bọn gồm rất nhiều thằng, chúng thay nhau xâm hại cậu mặc cho cậu đã không còn nhận thức được những gì xung quanh nữa. Và rồi chúng bỏ cậu lại đó, phía sau trường học, không một ai đi tìm, không một ai quan tâm đến sự biến mất của một bông hoa xinh đẹp dập nát như cậu.
Cho đến hôm nay, cậu không thể chịu đựng được cuộc sống này nữa. Nếu nó không cho phép Jimin sống một cuộc đời bình yên thì tốt nhất cậu không nên tiếp tục gượng ép bản thân. Bấy nhiêu tổn thương là quá đủ, cậu thật sự không còn đủ sức để phải tiếp tục chống chọi với ngần ấy nỗi đau thương.
Đứng trên sân thượng của trường trung học Yeondoo, Park Jimin với mái tóc đen tuyền bồng bềnh khẽ lay đọng trước làn gió mát rười rượi. Khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười dịu dàng trên môi, hai hốc mắt từ lâu đã ướt nhoè. Cậu nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông xuống, thời điểm ngay khi ánh nắng cuối ngày bị dập tắt bởi màn đêm, cũng là lúc cậu sẽ thả mình bay theo làn gió đến với nơi cậu không còn bị tổn thương.
" Bố mẹ, xin lỗi hai người, Park Jimin con nợ hai người một kiếp, nếu có kiếp sau chắc chắn con vẫn sẽ làm đứa con ngoan của bố mẹ. Con yêu bố mẹ thật nhiều, cảm ơn... và xin lỗi "
Kia rồi, tia nắng cuối cùng còn yếu ớt soi rọi thế gian rốt cuộc cũng phải chịu khuất phục trước bóng tối. Jimin nắm chặt bàn tay, đôi mắt cũng nhẹ nhàng khép lại, đôi chân trần nhẹ tựa cánh hoa không một chút run rẩy bước thẳng về phía trước. Cả cơ thể nhỏ bé cô độc vô lực rơi thẳng xuống phía dưới, kéo theo một vài giọt nước mắt đắng cay, tủi nhục phải chịu khuất phục trước số phận.
Bầu trời ngả dần sang màu đen, mờ mờ hiện lên những vì tinh tú. Bỗng hiện lên một đốm sáng lớn bay vụt đến ôm trọn lấy thân ảnh của Jimin vào trong rồi thoắt một cái đã biến mất.
(--------)
Ở nơi sân thượng lồng lộng gió, Park Jimin mở dần đôi mắt, cậu vẫn chưa nhận thức được rằng mình đã chết hay chưa, đây là trần gian hay địa đàng. Cậu chỉ biết rằng cậu hiện tại đang nằm gọn trong lòng của một "thứ" trông giống người nhưng lại không phải là người.
Jimin giật mình bật dậy, cố thoát khỏi vòng tay của hắn ta. Gương mặt biểu lộ rõ rệt sự sợ hãi.
" Ngươi... là ai? "
Âm thanh trầm ấm dễ nghe của "thứ" kia liền phát ra.
" Tôi là yêu tinh "
Yêu tinh? Giờ thì Jimin rất muốn được ngất đi một lần nữa. Tự hỏi cuộc sống này có quá "đãi ngộ" cậu hay không khi liên tục xuất hiện những tên không khác gì quái vật thế này.
Jimin tạm thời bị doạ khiếp vía một phen, ánh mắt run rẩy nhìn lấy cái thứ tự xưng là "yêu tinh". Và thật bất ngờ, sự sợ hãi cũng đột nhiên tan biến hết sạch. Yêu tinh trong trí tưởng tượng của Jimin là một sinh vật gầy guộc xương xẩu, xấu xí với 2 chiếc lỗ tai to đùng nhọn hoắc và cái mũi dài sọc mọc đầy mụn ghẻ. Nhưng hiện tại trước mặt cậu đây là một chàng trai với vóc dáng chuẩn dân bóng rổ, khuôn mặt phải nói là đẹp trai sánh tầm thế giới, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Mái tóc chẻ đôi rực rỡ với 2 màu vàng hồng. Từ trên xuống dưới đều rất hoàn hảo, nhìn điểm nào cũng không giống yêu tinh, nhưng đặc biệt là tên này vẫn có một đôi tai nhọn hoắc và cặp nanh nhỏ xíu.
" Nhìn đủ chưa hả? Hay cậu không tin tôi là yêu tinh? "
Jimin thề rằng giọng nói của tên này cực kì dễ nghe và dễ gây nghiện, nó cứ ồm ồm trầm ấm tựa chiếc lò sưởi ngày đông khiến cậu rất thích mỗi khi được nghe.
" Làm sao tôi tin được anh đây? Cặp tai với cặp nanh kia có khi là hàng giả cũng không biết chừng "
" Vậy là cậu không tin à? "
Jimin liền bĩu môi.
" Tất nhiên không rồi "
" Hm... Được rồi, Park Jimin, cậu có thích tuyết không? "
Jimin một phen cả kinh, tên điên này thế quái nào mà hắn biết được tên cậu? Cậu thề rằng nãy giờ cậu không có đề cập gì đến tên tuổi của bản thân, cậu cũng không có mặc đồng phục trường mà có cái bảng tên trước ngực. Thắc mắc một chút nhưng vẫn là không nên tin, với sự phát triển của mạng xã hội thì việc tìm kiếm tên của một người nào đó cũng không có gì là khó. Cho qua.
" Thích, đừng nói là anh biến ra một nắm tuyết cho tôi nha, đang là mùa hè đó đồ thần kinh "
Hắn liền cười, nụ cười này lọt vào mắt Jimin sao lại đẹp, lại bình yên đến thế? Hắn búng nhẹ 2 ngón tay, lập tức tuyết ở đâu rơi xuống, và đặc biệt chỉ rơi trong khuôn viên sân thượng này mà thôi. Vài hạt tuyết trắng xoá đỗ nhẹ lên chóp mũi của Jimin, lành lạnh, mềm mềm, Jimin lại cả kinh thêm một lần nữa.
Ở thế kỷ 21 này thì việc phép thuật thần tiên các kiểu là việc không thể nào xảy ra được. Jimin cậu rất muốn không tin, nhưng nhìn mấy bông tuyết rơi xuống một cách cực kỳ chân thực mà không thấy điểm bắt đầu đi, có muốn giả ngu cũng không thể.
"Yêu tinh" đưa bàn tay phủi nhẹ mấy chỗ tuyết bám trên mái tóc đen của người nhỏ, sau đó cúi mặt xuống xem xét biểu hiện của cậu.
" Sao? Tin chưa? "
Thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò, Jimin vốn nhanh nhạy thông minh liền tiếp thu được tình hình hiện tại. Ok, trước mặt cậu là một yêu tinh cực kỳ đẹp trai.
" Tin, nhưng anh tại sao lại cứu tôi? Tôi đâu có nhờ anh cứu? Tôi còn chưa chịu đựng đủ cuộc sống khốn nạn này hay sao? Muốn chết không thể chết, anh bảo tôi phải làm sao đây? "
Yêu tinh muốn lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của Jimin, nhưng rồi lại thôi, hắn sợ bị cậu khước từ. Đối với sự uỷ khuất của Jimin, yêu tinh chỉ dịu dàng nói
" Cậu chưa tới số phải chết, gã thần chết còn chẳng xuất hiện ở đây. Cuộc đời cậu còn dài, cậu mới 17 tuổi tại sao lại nghĩ tiêu cực như vậy. Jimin này, nghe nhé, bây giờ cậu có tôi ở đây rồi, cuộc sống của cậu sẽ không còn bi thương nữa "
" Anh nghĩ tôi sẽ tin một thứ kỳ lạ không phải con người như anh sao? "
" Cậu không tin tôi sẽ làm cho cậu tin, bây giờ thì trời cũng tối rồi, cậu về nhà đi "
Nghe đến từ "nhà", Jimin bỗng run rẩy, đôi mắt mở to, liên tục lắc đầu.
" Không...Không về nhà đâu... Tôi sợ lắm... "
Yêu tinh cảm nhận được sự sợ hãi toát ra từ người Jimin, hắn có một chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại ôn nhu.
" Jimin yên tâm, về đi, không sao đâu "
" Không... không về... đừng bắt tôi về mà... xin anh "
Yêu tinh nắm lấy đôi vai run lẩy bẩy của Jimin đẩy về phía mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt.
" Nhìn tôi này Jimin, nếu cậu đã tin tôi là yêu tinh thì xin cậu một lần nữa hãy tin rằng tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi những thứ đáng sợ ở ngoài kia. Tin tôi đi mà, một lần nữa thôi "
Jimin bị khuất phục bởi ánh mắt tha thiết của yêu tinh. Cậu ngẩng mặt lên nhìn những bông hoa tuyết đang rơi. Dù sao cậu cũng chẳng còn gì để mất, tin hắn một lần nữa, nếu không được thì đến lúc đó tìm đến cái chết cũng chưa muộn.
Trao cho yêu tinh một ánh mắt tin tưởng, Jimin gật nhẹ đầu, như giao phó cả tương lai mình cho yêu tinh. Yêu tinh mỉm cười sáng lạn, đưa bàn tay to lớn che đi tầm mắt của Jimin khoảng 3 giây.
Lúc Jimin nhìn thấy ánh sáng cũng là lúc cậu thấy bản thân đã ngồi yên vị trên chiếc giường của mình. Và cậu lại dành thêm một chút lòng tin nữa cho yêu tinh.
" Jimin "
Yêu tinh đột ngột xuất hiện bên cạnh Jimin khiến cậu có chút giật mình. Bộ mấy người có phép thuật thích chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện này lắm sao?
" Yêu tinh, anh đừng đi được không? Tôi sợ lắm "
" Tôi tên là Taehyung, và tất nhiên tôi sẽ ở đây với cậu. Giờ thì ngủ đi, ba nuôi của cậu ông ta chắc chắn sẽ không thể đụng được đến cơ thể của cậu nữa đâu "
Jimin bất ngờ.
" Tại sao? "
" Vì ông ta là mục tiêu của gã thần chết rồi, tôi thấy gã cứ bay lượn xung quanh ông ta nãy giờ "
" Rốt cuộc thì anh đang nói cái gì thế? Thần chết nào? "
" Haha, thần chết là cái gã xương xẩu trùm miếng vải màu đen, tay cầm quyển death note và cây lưỡi hái bay vòng vòng khắp nơi để thực hiện nhiệm vụ của gã. Mỗi lần quyển deathnote hiện tên ai, gã sẽ bay xung quanh người đó, và chẳng mấy chốc nữa vòng đời của cái người xấu số kia sẽ kết thúc, bằng một cách nào đó. Cậu hãy yên tâm đi vì quyển deathnote đã hiện rõ ràng rành mạch 3 chữ Lee Donghuk rồi, là ba nuôi của cậu đấy "
Những gì yêu tinh, à không, Taehyung nói thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Trí óc của một con người như cậu trong một lúc không thể tiêu hoá hết những điều kỳ lạ phi logic nãy giờ cậu được chứng kiến. Và ba nuôi của cậu, ông ta hiện đang bị cái gì cậu không cần biết, chỉ cần đêm nay ông ta đừng bén mảng đến phòng của cậu. Bây giờ Jimin chỉ muốn ngủ thôi, ngày hôm nay cậu đã đủ mệt mỏi với lũ đầu gấu ở trường rồi.
" Sao cũng được, Taehyung đừng đi. Ở lại với tôi là được rồi. Tôi muốn ngủ "
" Ừ, ngủ đi, tôi ngủ với cậu nha "
" Không, anh đi xuống đất mà ngủ, tôi không quen ngủ với người lạ "
" Uầy, tôi cũng không quen ngủ dưới đất. Dù gì người ta cũng là hoàng tử chứ bộ... " - Mấy chữ cuối Taehyung nói nhỏ xíu nên Jimin cậu chả kịp nghe gì hết liền hỏi lại.
" Cái gì? Anh nói cái gì cơ? "
" Tôi nói là tôi không quen ngủ dưới đất "
" Ngủ ở đâu kệ anh. Đừng có lên giường này là được. ngủ ngon "
Nói xong Jimin với tay tắt đèn, trùm chăn lại và bắt đầu ngủ. Còn yêu tinh Taehyung, hắn chỉ khẽ cười nhìn Jimin, rồi một giây sau liền lơ lửng bay lên ngủ giữa trần nhà trông như cái bong bóng.
Đêm đó, Jimin ngủ thật ngon, vì không bị người cha nuôi hành hạ cưỡng đoạt nữa, từ bây giờ cậu đã có yêu tinh Taehyung ở bên cạnh.
_________________
Lạy chúa, cái plot này khủng thật sự >< Pak sẽ phải hao tổn rất nhiều chất xám để xây dựng mạch truyện cho cái plot này rồi ~
Paktattoo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top