Chap 36
Sau khi qua những ngày đau khổ chồng chất thì Jimin cũng được Namjoon tốt bụng giới thiệu vào một quán cà phê đầu đường làm việc, cậu mừng rỡ đến độ nhảy nhót từng bừng nhộn nhịp. Thế là hôm đó cặp đôi kia có dịp được ăn không tốn tiền, cậu hào phóng bao tất.
Hôm nay lúc họp xong thì Jungkook gọi Taehyung kêu anh đi thưởng thức bữa trưa cùng thằng bé, dù gì cũng có quán mới mở, nghe có vẻ hấp dẫn lắm. Anh ậm ừ, có lẽ là đồng ý rồi.
Mở cửa bước vào chỗ hẹn, Taehyung đưa mắt tìm kiếm Jungkook, kia rồi, anh từ từ tiến lại gần, an tọa đặt mông xuống. Phong cảnh ở đây cũng tuyệt vời, bên trái là dòng sông chảy trôi yên ả, bên phải là phố đông đầy người, rất hoàn hảo. Cách trang trí giản dị, nền gạch bằng gỗ mới, bàn ghế đều là màu dành cho tình nhân. Anh tự hỏi nếu như anh đưa Jimin đến đây thì sao? Cậu có thích không? Tự nhiên khi không lại nhắc đến cậu? Chẳng phải hai người đã kết thúc rồi sao? Nhớ đến lại thêm nhói đau.
"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"
Chất giọng lảnh lót vang vọng bên tai Taehyung, anh thầm nghĩ chắc là nhầm lẫn, nhưng không nó quen thuộc quá khiến anh rùng mình. Bất giác vì tò mò nên anh ngước nhìn tên nam nhân đó, đúng lúc cậu cũng vô tình tia thẳng vào cửa sổ tâm hồn của anh. Bốn đôi mắt xoáy sâu vào nhau không một lối thoát, chỉ có thể nhốt đối phương lại thôi.
Jungkook hết nhìn Jimin lại nhìn Taehyung, biểu cảm trên mặt thằng bé ngày càng đáng sợ, khuôn mặt giận đến đỏ bừng, đôi môi cắn cũng gần như bật máu đỏ tươi. Cố gắng kìm chế, hạ ngọn lửa bùng phát, đè nén đến tận đáy bụng, nhẫn nhịn hết mức cho phép.
"Cho tôi một vanila lạnh, một cappuchino nóng."
"Dạ...vâng."
Jimin sợ hãi đến độ làm rơi cả quyển menu xuống đất, Taehyung có ý muốn giúp đỡ anh cũng cúi xuống, tay lớn tay nhỏ khẽ chạm vào nhau, cậu giật mình cuống cuồng dứt ra, nhanh chóng mất dạng vào bếp.
"Em là cố tình làm thế? Muốn xem phản ứng của Jimin? Hay anh?"
"Đừng nghĩ xấu cho em, em cũng không biết cậu ta làm ở đây."
Cả Taehyung và Jimin trầm lặng, hai người vu vơ ngó loanh quanh, không buồn mở miệng ra nói một lời nào hết. Chợt Jimin xuất hiện với vẻ ngoài bận rộn, cậu bưng đến bàn này lại sang qua bàn khác, anh có chút cảm thương cho con mều ngốc đó. Tại sao lại cố chấp không nghe anh giải thích chứ? Tại sao luôn làm mình khổ như vậy?
Taehyung như thu hút bởi Jimin, anh không hề rời mắt được cậu, vẫn dày dặn dính chặt vào bám lấy. Xem ra cậu đã rất chăm chỉ, hãy xem vần trán cậu kìa, ướt đẫm mồ hôi tuôn trào như suối. Làm anh chỉ muốn bay đến ôn nhu lau đi. Thật đáng tiếc, anh không có tư cách gì cả! Mải mê chìm đắm vào cậu quá nên anh quên béng mất chuyện chính của mình.
"Cappuchino uống nguội sẽ không ngon."
Jungkook nhắc nhở, anh vội vàng chỉnh đốn lại tư thế ngồi, dùng sự từ tốn cầm cốc nước lên thưởng thức, hít hà một hơi, kề lên môi nhấp một chút. Vị đắng hòa cùng ngọt lịm khiến anh ngây ngất, tưởng chừng là hét lên để khen ngợi. Hàng lông mi anh rung nhẹ cảm thán, chiếc lưỡi quá đáng nhẹ liếm cánh môi còn vấn vương chút mùi.
Hình ảnh đó của Taehyung làm rụng tim biết bao thiếu nữ trong quán, bàn tay họ run rẫy lục lọi tìm chiếc điện thoại cố chụp lại từng khoảnh khắc của anh, y như fan cuồng gặp thần tượng. Thứ làm họ kinh ngạc hơn đó là bỗng nhiên anh đứng dậy, hướng người về phía Jungkook, ngậm lấy đôi môi thằng bé mút mát. Hành động này khiến thằng bé vừa hoang mang vừa hạnh phúc, bàn tay vô thức vòng qua cổ anh ấn ấn xoa xoa.
Tuy là đang hôn Jungkook nhưng anh không quên đảo mắt qua Jimin, khóe môi nhếch lên một đường quyến rũ. Cậu ghen rồi. Taehyung hài lòng thả ra, anh tựa người vào ghế một cách hiên ngang, tình yêu mà, thử lòng đối phương chút thì có sao?
"Anh...như vậy là có ý gì?"
"Kem, dính trên môi em, anh cần liếm sạch sẽ."
"Đáng ghét!"
Jungkook mắng yêu anh, thằng bé nắm lấy cà vạt của anh kéo lại gần mặt mình, không nói năng gì hôn cái chụt. Quả là quán cà phê mới toanh này cũng có nhiều cái đáng coi lắm, từ bi thương đến hôn hít. Tốt lắm, tình hình đó vẫn sẽ diễn ra dài dài. Trừ khi Jimin không còn làm ở đây nữa.
.
.
Ngày thứ hai, do Jin phải đi cấm trại cùng Namjoon ba ngày mới về nên con trai cậu - Taemin sẽ không có người giữ, cậu đành dẫn nó theo đến chỗ làm. Dù gì cũng đã một tuổi, có thể tự đi, tự chơi một mình. Bế nó ngồi lên một chiếc ghế con nít, dặn dò nó đủ điều, may mắn nó là một đứa trẻ ngoan nên gật lia lịa, rất đáng yêu.
Mới sáng sớm vị khách đầu tiên của quán cà phê là Taehyung, cánh cửa khẽ reng lên tiếng leng keng khi anh mở ra, tạo nên nhịp điệu khá vui tai. Định tìm chỗ ngồi thì thấy Taemin đang trơ mắt nhìn anh, anh không nhịn được chạy lại tham lam hôn má kịch liệt. Nó không những không chán ghét còn cười đến chảy nước mắt, tất nhiên Jimin đã nhìn thấy hết.
"Anh làm gì con tôi vậy?"
"Taemin cũng là con của anh."
"Hứ! Con tôi không cần người ba như anh!"
"Vậy...thằng bé sẽ cần người mẹ như em chăng?"
"Anh!"
Jimin tức giận nói không ra tiếng, chỉ trút giận lên hàm răng của mình, nghiến chặt.
"Đi làm việc của em đi, anh chơi với Taemin?"
"Không cần!"
"Thôi ngay cái tánh bướng bỉnh của em đi!"
Taehyung nghiêm giọng, anh trừng mắt với Jimin khiến cậu lạnh người. Bất lực giao nó cho anh, phần mình thì đi bưng bê, lau dọn.
Taehyung đặt Taemin lên đùi mình, tinh nghịch trêu chọc nó, rất ra dáng một người ba gương mẫu á. Hết làm mặt xấu lại lè lưỡi làm mặt hề, nó cười đến độ ngã ngửa ra sau.
"Ba...ba..."
Từng câu chữ từ miệng Taemin phát ra làm lòng anh nóng ran xen lẫn những cơn ấm áp phớt qua, anh ấn trán mình vào trán nó day nhẹ, xúc động đến im bật. Mủi lòng hơn là lúc anh thấy quần áo nó có vài vết rách bé tí, tay chân còn để lại vô vàn vết đỏ ửng, có lẽ bị muỗi chít rồi. Không đợi lâu, anh gọi người đem đến vô vàn quần áo mới, chu đáo hơn là những bình sữa, ti giả, vân vân và mây mưa thứ dành cho trẻ con. Hành động của anh khiến cho các vị khách trong quán âm thầm tung hô, ước gì cũng có người chồng, người ba hoàn hảo như thế. Riêng Jimin, cậu lại không thích chút nào, cậu sợ mình mang ơn anh, cậu ghét dính líu đến anh, bất cứ là cái gì.
"Làm ơn...xin anh đừng tốn tiền vào mẹ con tôi nữa!"
Lời nói gần như là van xin của Jimin làm cho khựng lại, Taemin cũng quay đầu nhìn cậu, sáu cặp mắt với cảm xúc khác nhau.
"Chúng ta không làm vợ chồng thì cũng nên để Taemin hưởng thụ sự yêu thương đều đặn, thằng bé chịu khổ nhiều rồi, cả em."
Jimin không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh, cậu sợ mình lại có giây phút yếu lòng, sợ lụy.
"Taehyung!"
Jungkook từ đâu xuất hiện với dáng vẻ hào hứng, thằng bé vô tư choàng tay qua cổ anh, hòng làm ngứa mắt Jimin. Cậu tự động biết thân biết phận, lập tức trở lại làm việc.
"Chẳng phải em đi gặp đối tác mới?"
"Không. Người ta hẹn hôm khác, mà con ai thế? Cưng quá ~"
Jungkook nhấc bỏng Taemin trên tay, ung dung đung đưa nó qua lại, con ai sinh khéo thế nhỉ?
"Là Taemin, con của anh và Jimin."
Taehyung nói không vấp một từ. Anh nghĩ không cần che giấu, thôi thì ai nấy đều biết thì chân thực tốt hơn. Jungkook biết nó không có tội nhưng mà là con của anh và cậu thì cưng đến đâu cũng sẽ khó ưa vô cùng! Thả Taemin xuống, thằng bé đẩy nhẹ vai anh.
"Em đói, đi ăn nha?"
"Cũng được, dù gì sáng giờ anh cũng chưa ăn." Taehyung nói xong thì xoa đầu Taemin "Ba đi trước, con nhớ phải nghe lời mẹ, không được quậy phá! Tạm biệt con."
Hôn lên trán Taemin một cái rồi anh rời đi trước, Jungkook ngó ngang ngó dọc, dùng chân gạt nó té nhào xuống đất rồi nhong nhong chạy đi.
"Ơ! Có sao không con, Taemin?"
Jimin vội vàng đi lại đỡ nó, phủi sạch bụi bẩn, cậu áp má mình vào má nó an ủi. Tuy nó không khóc nhưng cậu biết nó đau lắm.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- CN au lười! Hôm qua như ác mộng đối với au í! Mới đi học ở trường về lại phải bay qua học thêm 2 chỗ, rồi đi mua dụng cụ học tập, bao sách tập, làm bài tập! Au xin lỗi mọi người nhé! Thông cảm cho au :(
- Đây là Longfic, nếu như cốt truyện kh rõ ràng, văn ghi dài dòng, gây nhàm chán thì mọi người có thể để lại cmt bên dưới cho au. Và chap nhiều thì nói thẳng cho au biết cũng được.
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top