PART 8: -


Au: Mình đăng nhầm nên đăng lại, xin lỗi các bạn. Đây chỉ là fanfic nên không phải là trù hay là gì nhé. Mình rất quý các anh, nên mong các cậu hãy thông cảm cho tập này ❤️

Giữa khí trời rét buốt của mùa đông, Jimin nhẹ nhàng bước trên con đường phủ tuyết.

Lòng cậu nặng trĩu, đôi mắt xoã xuống, hai tay bấu chặt lấy đáy túi áo. Tuyết cứ rơi, chợt quá xúc động, đôi mắt cậu đọng nước. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, lấp lánh đôi hàng mi. Hơi thở cậu dài thượt, khói từ miệng cứ trải một đường dài, rồi lại tan đi vào màn sương giá lạnh.

"Thật đáng trách quá ... " - Jimin ngước lên trời, mỉm cười.

Không

Từ phía xa, chợt một chiếc xe ô tô lao đến, người lái có vẻ như mất thăng bằng do sơ suất. Jimin quay lại, cậu hốt hoảng phóng ra, nhưng đã muộn rồi...

RẦM

Người tài xế trên xe hốt hoảng đi xuống, đỡ lấy thân của Jimin. Người ngồi trên xe cũng sốt cả ruột.

" Cậu ơi, cậu có sao không? "

" Anh ấy đang mất máu , gọi cấp cứu đi!!! "

" Cậu gì ơi..."

"..."

Tiếng nói cứ dần nhỏ lại, Jimin chìm vào sự vô thức. Cậu đang mất nhiều máu.... Máu nhiều đến mức nhuộm đỏ cả tuyết trắng.

Tít Tít

" Đây có phải người nhà của một thanh niên tóc vàng không ạ?"

" Vâng? "

" Chúng tôi là bác sĩ bệnh viện xxx, ở đây có một ca cấp cứu rất nặng, trong danh bạ số của cậu đứng đầu tiên, nên chúng tôi ưu tiên gọi trước "

"..."

Sau khi bắt của điện thoại, Jinhyung chạy nhanh đến bệnh viện cùng với tất cả thành viên ngoại trừ Taehyung.

" BÁC SĨ , EM TRAI TÔI CÓ SAO KHÔNG, HÃY CHO TÔI VÀO "  - Jinhyung gào lên, anh không thể chịu đựng được, anh đã mất tự chủ khi thấy em của mình nằm bất động trên chiếc xe đẩy cấp cứu.

" Ya , hyung , bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào " - Jungkook kéo lấy Jinhyung, để mặc cho anh ấy khóc, cậu út cũng không thể kìm được nước mắt.

Các thành viên còn lại đều đứng ngồi không yên. Nhất là với Suga, anh liền bắt lấy chiếc điện thoại của mình, bấm gọi ngay cho Taehyung.

BÍP

" Annyon..? "

" Jimin đang cấp cứu..., tình trạng cấp báo. EM HÃY ĐẾN ĐÂY NGAY ĐI! "

" Cái gì ạ? Anh đang nói gì vậy ? "

" Đến đây mau "

" KHÔNG ĐÙA CHỨ!"

Taehyung lo lắng, cậu ôm lấy đôi tay đang run của mình, một mạch chạy đến địa chỉ bệnh viện nơi Jimin cấp cứu.

Đến phòng cấp cứu,  Jungkook đã đứng trước mặt cậu.

" HYUNG THẬT SỰ RẤT TỒI TỆ "

Jungkook gào lên xong liền đấm vào mặt của Taehyung một đòn rất mạnh, làm cho Taehyung ngã nhào ra sàn.

Các bác sĩ và y tá nhào vào ngăn cản,...

"Đây là bệnh viện, xin quý vị hãy giữ trật tự!"

" JUNGKOOK ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ , ĐÓ LÀ HYUNG CỦA EM ĐẤY " - Hoseok vội vã tách Taehyung và Jungkook ra.

" Khốn khiếp, lần này thôi, em sẽ không tha cho hyung đâu"

"..."

Jungkook liếc Taehyung một cái rồi bước thẳng ra ngoài, chỉ có cách đó mới làm em ấy tịnh tâm được.

Về phần Taehyung, cậu không thể làm gì. Cậu không thể lên tiếng hay phản lại hành động của Jungkook. Vì bây giờ, cậu cảm thấy mình có lỗi.

Lỗi lầm đã gàn xé con tim cậu, cậu đau đớn nhìn về phía phòng cấp cứu, nghẹn ngào.
Suga ngồi xuống cạnh Taehyung, anh vỗ lấy lưng của Taehyung, an ủi:

" Đó không phải là lỗi của em"

" Không...Tất cả là do em, chính em đã nghi ngờ Jimin, đã làm cho cậu ấy phải đau khổ, để mọi chuyện thành ra như thế này. Em không biết làm sao nữa..Giúp em với.. "

" Này, Jimin rất yêu thương em, đây chỉ là một tai nạn do tài xế. Anh ấy đã xin lỗi rất nhiều vì đã bất cẩn, tất cả viện phí đều do anh ấy lo. Không phải là lỗi của em "

" Hyung, em sợ Jimin sẽ có ảnh hưởng về sau... Em sợ rằng, sẽ có chuyện gì đó ảnh hưởng..."

" Bây giờ em cần bình tĩnh lại, chờ đợi Jimin hồi sức, chúng ta sẽ cũng nhau trải qua chuyện này "

Để đảm bảo sức khoẻ cho Jimin, cả nhóm đều phải nghỉ hết những buổi concert , meeting và tập luyện.
ARMY khắp mọi nơi đều buồn bã và khóc thương cho Jimin. Tại vì Jimin, cậu ấy là một thiên thần, một thiên thần trong lòng của ARMY.

Jimin đã qua cơn bi kịch nhờ sự chăm sóc từ các thành viên và các vị bác sĩ, y tá nhiệt tình.
Cứ mỗi ngày, Jinhyung đều đặn làm đồ ăn cho Jimin, các thành viên lần lượt đến thăm, hỏi han, trông chừng.
Chỉ trừ một việc, đó là Taehyung. Cậu chỉ đến thăm Jimin vào những đêm trời khuya, vì cậu biết rằng, nếu cậu làm mọi thứ trong im lặng, thì Jimin sẽ không buồn bã vì thấy cậu nữa. Nhưng bất chợt:

" Hm.. "

" Jimin? "

"Sao?..."

" Là tớ , Taehyung , cậu tỉnh rồi à.."

" ? "

" Có chuyện gì thế?"

" Mình có thể hỏi cậu là ai không ?"

Nói đến đó, tim của Taehyung bỗng dưng thắt chặt lại. Cậu nhìn vào mắt của Jimin, cậu biết có điều gì không ổn rồi. Ánh mắt này, vốn không phải là ánh mắt của Jimin nhìn cậu.

" Cậu không nhớ mình là ai sao? "

" Không, không hẳn, cậu đã chăm sóc mình à?"

" Ừm.., mình chỉ đến đây vào buổi đêm"

" Jinhyung đã chăm sóc cậu, cậu biết chứ ?"

" À , Jinhyung, tất cả mọi người chắc hẳn phải lo lắng lắm.."

Taehyung cười nhạt , cậu chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện sau đó bước ra về. Trước khi lên xe, cậu rút điện thoại của mình ra gọi cho Jinhyung.

BÍP

" Annyon, Jinhyung ?"

" À Taehyung , có chuyện gì thế em ?"

" Hyung có đang giấu gì em không ?"

" Ý em là sao...?"

" Jimin."

"..."

" Có chuyện gì đúng không ?"

" Có, nhưng hyung sợ em sẽ không chịu được đâu. Nên hyung đợi Jimin tỉnh rồi nói với em"

" Jimin đã tỉnh, cậu ấy nhớ tất cả mọi người, sự kiện. Nhưng lại không nhớ rằng em là ai"

"...Em ấy bị mất trí nhớ do tai nạn. Nhưng chỉ một ít, và nó ảnh hưởng đến những việc quan trọng nhất trong cuộc đời em ấy. Có lẽ, đó là ký ức về em ."

" Em hiểu rồi "

" Taehyu..."

Taehyung vội vàng cúp máy, cậu hiểu được chuyện. Do mất bình tĩnh, cậu giáng một cú đấm vào tường nhà gần ấy. Nắm tay của Taehyung sưng lên, rứa máu.
Lồng ngực của cậu đau lắm, hơn cả cái buốt của tay khi chạm vào băng tuyết.

" Vậy là mọi thứ kết thúc rồi sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top