PART 6 : SADNESS

Au: Các cậu ơi, năm mới vui vẻ nhé

Từ khi hai người quen nhau, đôi khi có đấu đá lẫn lộn. Nhưng tình yêu đối với nhau vẫn không bao giờ thay đổi.
Nói thẳng ra thì..càng giận là càng yêu thôi. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn cả.

Sự kiện quan trọng

Buổi biểu diễn gần đến, hôm nay cũng là sinh nhật của Taehyung. Trong hôm nay, BigHit sẽ mở một buổi tiệc mình sinh nhật Taehyung, tất cả mọi người trong truyền thông sẽ tham gia.

Taehyung được mời những người mà cậu cảm thấy quan trọng nên đã mời một người mà cậu không nghĩ rằng người đó sẽ đem lại rắc rối cho chuyện tình cảm giữa cậu và Jimin.

" Chúc mừng sinh nhật cậu Taehyung-ssi "

" Cảm ơn cậu nhiều "

Jimin vòng tay qua cổ của Taehyung, niềm vui của cậu nhân lên gấp bội khi Taehyung thơm nhẹ lên má cậu ấy.
Staff thoạt đầu cũng ngỡ ngàng nhưng họ vẫn xem đây là hành đôing quen thuộc của hai đứa trẻ.

" Trông họ có vẻ thân hơn bao giờ hết "

" VMin VMin !! "

" Suỵt nhỏ thôi, staff không được để lộ mình là ARMY !! Bị đuổi bây giờ "

" He he dạ unnie "

Buổi tiệc đã đến

Khung cảnh tráng lệ, hoàn hảo cùng với cách trang trí của giáng sinh làm cho căn phòng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Một cái bàn dài được trải khăn bàn ngay ngắn, thẳng tấp, tô điểm lên trên là các món ngon được sắp xếp hợp mắt.
Các vị khách được mời bước vào lần lượt, nhưng nổi bật nhất vẫn là Taehyung và anh em Bangtan của cậu.
Mở đầu bữa tiệc là những lời phát biểu từ chính bố Bang, ông đã thể hiện lại tất cả tình cảm của mình dành riêng cho Taehyung và cả nhóm. Sau đó là mỗi người đều lần lượt bước lên phát biểu.
Năm nào cũng như thế, mỗi lần mà BTS thể hiện tình cảm với nhau, chúng ta đều có thể cảm nhận được nỗi buồn, niềm vui hoà lẫn với nước mắt.
Jimin một lần nữa đã thay mặt :

" Taehyung, cậu là một người bạn tuyệt vời, cũng là một thành viên vô cùng tài năng, kiên trì và nhẫn nại. Cậu như chỗ dựa tinh thần của mình suốt bao nhiêu năm qua, cậu là cảm hứng cho cuộc sống của tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều "

Jimin vừa nói xong, cậu đã khóc vì không kìm lại được, cậu lại một lần nữa nở nụ cười, tràng pháo tay lớn xuất hiện sau đó. Bước xuống , Jimin đã bị các thành viên chạy đến ôm tới tấp, họ vò đầu và cười với Jimin.

" A..sao lại khóc như vậy chứ, đừng khóc nữa " - Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy Jimin và dụi đi nước mắt của cậu.

" Chỉ là mình xúc động quá.... "

Đột nhiên cánh cửa phòng chợt mở ra, từ phía xa kia, có một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn bước vào.
Cô gái ấy mặc chiếc váy rất dễ thương, mái tóc ngang lưng bồng bềnh. Da cô ấy trắng trẻo, hồng hào, dưới đôi mắt diễm lệ ấy là một cái nốt ruồi màu nâu nhìn vô cùng gợi cảm.
Cô ấy như kết hợp giữa sự tự nhiên tinh khiết và sự quyến rũ mê hoặc.

" Cô ấy là ai thế.. "

" Tôi chưa thấy cô ấy bao giờ.."

" Đẹp thật, tôi khá ghen tị đấy ..."

Đám đông bỗng dưng xì xầm lớn nhỏ .
Cô gái bắt đầu cảm thấy ngại, cô run run vì lo lắng. Nhưng không sao rồi vì đã có Taehyung, cậu choàng qua eo của cô ấy và mọi người chú ý đến cậu :

" Đây là bạn học của của tôi, cô ấy tên là Sageum Ran "

" Ồ "

Đám đông ồ lên, mọi người có vẻ ngạc nhiên. Nhưng dù gì cô ấy cũng không phải là người trong giới nghệ thuật, chỉ đơn giản là bạn học cũ nên sự ấn tượng cũng dần phai đi.

" Mọi người ở đây nha, em phải đi tiếp khách đây, Sageum sẽ đi cùng em "

" Ừm được rồi, em cứ tiếp khách, bọn anh sẽ ngồi ở đây . "

Jinhyung nói xong nhìn qua Jimin, anh có cảm giác rằng cậu bé này đang có gì đó. Anh lo rằng Jimin sẽ có suy nghĩ không được tốt."

Lồng ngực Jimin bỗng dưng đập mạnh, nhưng cậu vẫn ngồi ấy, cậu tịnh tâm bằng cách suy nghĩ rằng Sageum chỉ là bạn cũ của Taehyung.

" Nhưng..cậu từng thích Sageum Ran "

Jimin lầm bẩm đi lại từng câu, cậu chỉ biết lo lắng mà hướng mắt theo dõi.

Trong khi bữa tiệc diễn ra

Taehyung đi cùng với Sageum Ran, cảm giác thật xót thay cho Jimin khi ngừoi mình yêu đẹp đôi đến lạ thường khi ở bên người khác. Một người con trai đầy quyến rũ, càng trở nên thu hút hơn khi kế bên lại có một người con gái có sắc đẹp tiềm ẩn đầy mê hoặc.

Cách họ nói chuyện với nhau vô cùng tự nhiên và thân mật, Taehyung cứ ôm lấy eo của Sageum.

Có một vài người con gái được mời có phần ghen tị,họ mới bắt đầu nhắm lấy Sageum Ran.

" Sageum này , cẩn thận "

Có một cô gái nhướn người lên giả vờ không thấy đường, cô ấy làm cho Sageum bị mất thăng bằng.

" Ơ mình xin lỗi "

Sageum do bị đẩy nên cô đã không đứng vững được và ngã. Jimin hốt hoảng nhưng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy vui. Cậu nhận ra mình đã ích kỷ từ khi nào.

" Tớ xin lỗi Taehyung, hình như chân của tớ bị trật mất rồi, tớ nên về thôi... "

" Thôi để tớ đưa cậu về, cẩn thận. Là do tớ lơ là không trông chừng cậu"

" Cậu nói gì vậy...Không có... "

Chưa dứt lời, Taehyung bế Sageum dậy, cậu liếc mắt nhìn người con gái đã đẩy Sageum Ran, Jimin liền đứng phắt dậy:

" Để tớ đưa cậu ấy về, cậu ở lại theo dõi bữa tiệc đi "

" Jimin, để anh được rồi, hyung sẽ đưa em ấy về " - Jinhyung vội nắm lấy tay của Jinmin kéo lại.

Taehyung không nói gì, cậu chỉ bế Sageum ra xe, phớt lờ đi lời của Jimin và Jinhyung,

" Khốn khiếp " -

" Jungkook, đi với hyung" - Jimin cau mày và kéo Jungkook ra ngoài. Cậu đang rất tức giận, trong đó có cả sự buồn bã. Buổi tiệc bỗng dưng mất đi phần không khí nhộn nhịp vốn có.

Trong khi đó Sageum Ran và Taehyung đang ở trong xe hơi, hướng tới nhà của Sageum.

" Jimin có vẻ giận lắm.. Cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình đâu."

" Cậu ấy lớn rồi, không phải là trẻ con, cái hướng suy nghĩ như thế là không đúng."

" Nhưng... "

" Chở cậu về nhà trước đã "

Tới nơi, Taehyung nhẹ nhàng đỡ Sageum Ran vào nhà. Cậu định đi về, nhưng Sageum kéo tay cậu lại:

"Xem như đây là lời cảm ơn, cậu ở lại đây tham quan nhà tớ chút, tớ sẽ làm ít rượu vang, lâu quá tụi mình đã không gặp nhau rồi ."

"Ừ, tớ cũng chưa muốn quay lại "

" Cậu ngồi đây chờ nhé "

Sageum mỉm cười với Taehyung và bước lên lầu. Cậu ấy thay bộ pijama hình gấu vô cùng đáng yêu. Cái dáng đi nhảy chân sáo bước vào bếp làm cho Taehyung bỗng dưng nhớ đến Jimin.

" Đây , của cậu " - Sageum cầm trên tay hai ly rượu vang , một ly đưa cho Taehyung

" À cảm ơn cậu Sageum " - Taehyung mỉm cười dịu dàng

" Cậu có thể gọi tớ là Mina được rồi, nhà tớ thường gọi là Mina "

" À.... "

" Cậu định khi nào về? "

" Sẽ sớm thôi , để cậu còn nghỉ ngơi "

" Cậu từ từ về cũng được, tớ ở nhà một mình mà. "

" Người nhà của cậu đâu? "

" Kể từ khi ra trường mình đã chuyển ra sống ở riêng rồi, không ngờ cậu vẫn còn giữ liên lạc "

" Chúng ta từng là bộ tam thân thiết mà "

" Cậu nên nhắn tin cho Jimin đi, cậu ấy sẽ lo lắm đó "

" Không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi "

Hai người đang trò chuyện một hồi....
Bỗng dưng Taehyung có vẻ rất buồn, cậu uống nhiều hơn , Sageum cố ngăn cản, nhưng Taehyung vẫn không ngừng uống. Sau một lúc, Taehyung trở nên say xỉn, cậu mất phương hướng.
Sageum không thấy Taehyung trả lời lại, cô lo lắng :

" Taehyung à? Taehyung? "

" Hờ...."

" Cậu xỉn rồi, tớ gọi cho các anh đón cậu nhé"

" Không, đêm nay tớ ở lại đây "

" ... "

Sageum bồn chồn, cậu ấy lên lầu và lấy chăn gối cho Taehyung. Sageum sau khi lên lầu liền nhắn ngay cho Jinhyung :

Cuộc trò chuyện mới, bạn đang liên lạc với Jin
12:14 pm

Taehyung : Jinhyung, là Sageum đây ạ

Jin : Sao em lại nhắn tin qua máy của Taehyung?

Taehyung : Dạ không ạ, tại em không có số liên lạc của anh, Taehyung không chịu về, có lẽ cậu ấy xỉn rồi.

Jin : Aiz cái thằng này, anh đang sốt sắng lo cho Jimin đây.

Taehyung : Sao vậy ạ?

Jin : Anh cũng đang sốt sắng vì Jimin và Jungkook, hai đứa nó đi giờ này chưa về

Taehyung : Omo ( icon khóc ) Em không biết phải làm sao nữa .

Jin : Thôi thì em hãy trông Taehyung giúp anh nhé, khuya rồi, cảm ơn em.

Taehyung : Dạ chúc các anh ngủ ngon.

Jin : Bye
Cuộc trò chuyện kết thúc.

Sageum thở dài , đỡ Taehyung ngay ngắn lại trên sofa, đắp chăn và cô tự đi lên lầu nghỉ ngơi. Vào phòng, Sageum nhận ra chân cô đỡ đau hơn rất nhiều, đó là nhờ Taehyung .

Taehyung vẫn như xưa, vẫn ấm áp và hết lòng giúp đỡ người khác. Cô tự nghĩ rồi bỗng dưng cười.

Trong lúc đó, Jimin và Jungkook đang ở một quán cà phê đêm.

Jimin liên tục nhìn xuống điện thoại của mình, cậu chờ đợi tin nhắn từ Taehyung, nhưng.... Cậu gục lên vai Jungkook, thở dài:

" Hyung không biết tại sao mình lại như thế này nữa, huhu " - Jimin vừa nói vừa thút thít.

" Không sao đâu hyung, chuyện đó là bình thường mà. Khi hyung thương ai đó thật sự, chắc chắn cảm giác đó không hề lạ lẫm đâu."

" Nhưng Sageum, cậu ấy từng là mối tình đầu của Taehyung. Hồi đó, khi còn học, hyung cảm thấy mình như người thừa vậy, hai người đó rất giống nhau, từ tính cách, sắc đẹp, cả sự tài giỏi... "

" Hyung đang ghen rồi. "

"Không có, hyung không... "

" Đừng lo, không ai đi khai ra là mình ghen đâu hyung. Có lẽ vì là bạn lâu năm mà hiếm có dịp mới gặp, nên Taehyung mới phải ưu tiên chị ấy chứ "

"Em không biết cảm giác đau như nào đâu"

" Làm sao em không biết, em cũng có thích một người, mà người đó cũng có người yêu rồi. Còn đau xót hơn khi người ấy gần em đến mức hôm nào cũng gặp"

" Ai??... "

" Hyung "

" Hở? Em có bị điên không? "

" Em nói hết rồi, hyung nói vậy em hơi nhói ấy " - Jungkook cười gượng.

" Từ khi nào...Sao em không nói cho hyung biết, em đã chịu đựng như này bao lâu rồi?"

" Khoảng nửa năm kể từ khi gặp hyung, một quãng thời gian dài đúng không ? Em định nói mà cho dù em có định nói thì bây giờ cũng lỡ nói rồi, em không muốn phá đi tình cảm giữa hai người. Vì niềm vui của anh em, em luôn để lên số một cả. "

" Giờ hyung cũng không biết nói gì ..."

" Không thể đồng ý, thì em và hyung sẽ là bạn thân, chúng ta sẽ cùng đi chơi với nhau cho hyung đỡ stress. Đừng lo , em sẽ luôn bên và bảo vệ hyung. Em yêu hyung nhiều lắm "

" Cảm ơn em, thật sự điều này rất ấm áp.. Xin lỗi vì không thể đáp ứng được mong muốn của em. Hyung cũng yêu em, rất nhiều "

Jungkook mỉm cười dù em ấy rất buồn. Đương nhiên rồi, ai bị từ chối mà lại không buồn chứ. Nhưng để tình huống trở nên bớt căng thẳng, việc em ấy có thể làm chỉ là mỉm cười và chấp nhận.
Jimin thanh toán số tiền còn lại rồi cả hai cùng đi về. Trên đường, hai anh em cùng trò chuyện với nhau, tạo khoảng cách lại gần hơn.

Ting ting
Jin muốn trò chuyện với bạn

Jimin nhìn xuống chiếc điện thoại đang rung của mình, bỗng dưng cậu cảm thấy lạnh gáy.

Cuộc trò chuyện mới, bạn đang liên lạc với Jin
1:30 am
Jin : Hai em đâu rồi?

Jimin: Tụi em đang trên đường về.

Jin : Ồ mấy đứa về sớm quá nhỉ? Mấy giờ rồi?

Jimin : ( icon sợ hãi )

Jin : ( icon tức giận )

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Trên đường về, cả Jimin và Jungkook đi tron lo lắng dù cả hai đang đùa giỡn rất nhiệt tình...

" Em đi trước đi "

"Không hyung đi trước mở cửa đi "

" Đứa nào nơi sẽ bảo vệ hyung nhỉ ?"

" Được rồi để em "

" Há há "

Jungkook cắm chìa khoả cửa, xoay tay nắm nhẹ nhàng. Lúc đó nhà đã tối , Jungkook không thấp thỏm bước vào

Rầm

" Ouch "

" Jungkook! Em có sao không ?? "

" Có trộm vào nhà tôi này " - Cảnh sát Seokjin lên tiếng.

Jinhyung trìu mến ngắt hai lỗ tai của hai cậu em tinh nghịch, kéo một mạch vào phòng khách.

Sau một hồi giảng đạo, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, bất chợt Jinhyung nhìn Jimin:

" Hyung nói tý.. "

" Sao thế ạ?"

" Hôm nay, Taehyung ra ngoài, em ấy ngủ lại nhà Sageum Ran. "

" Cái gì cơ? Sao hyung biết được cô ấy? "

" Là bạn của tụi em , sao hyung không quan tâm đến được ? "

" Chuyện này là sao em không hiểu? "

" Em nên đi ngủ đi, đừng chờ Taehyung về, ngày mai còn nhiều việc phải làm."

Jimin bỗng bàng hoàng, bật khóc, Jungkook vỗ lấy Jimin, em ấy nhìn lần Jinhyung, gật đầu ngụ ý rằng em ấy sẽ lo được.
Nghe tiếng khóc của Jimin, các thành viên đều thức giấc.

Jinhyung cắn môi:

" Đáng lẽ không nên nói về việc này... đúng là tệ thật "

Các thành viên còn lại chỉ biết lắc đầu, giao lại mọi việc cho Jungkook.

Suga nhìn Hoseok :

" Mong là mọi chuyện vẫn ổn "

" Ừ , bây giờ chúng ta phải nghỉ ngơi đã "

Mọi người bước về phòng của mình, sự im ắng bao trùm lại căn nhà.

2:00 am

Jimin vẫn ngồi kế bên Jungkook, cậu vẫn chưa ngớt được sự mít ướt của mình.

" Hyung à đi ngủ đi..."

" Em ngủ trước đi.. "

" Hyung ngủ em mới ngủ "

" Em muốn gì ? "

" Muốn hyung "

Căn phòng bỗng trở nên im lặng, Jimin ngước nhìn lấy Jungkook, đôi môi mọng của cậu chạm vào môi Jungkook.

" Em ngủ đi "

Jungkook như muốn phát điên -

Keng keng
Yoongi muốn trò chuyện với bạn.
...
Hiện giờ Taehyung không online, hãy để lại lời nhắn trong khung.
2:55 am

Yoongi : Có chuyện không ổn rồi,Taehyung!!

3:00 am

Yoongi : Em hãy về nhà đi.

Yoongi : Coi chừng em đánh mất một người quan trọng đấy.

Yoongi : ...

Yoongi : Em nên suy nghĩ về hành động của mình đi

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Au : Cảm ơn các bạn đã theo dõi, vì chap này trở nên quá dài ( vượt qua một 2500 từ/chap ) nên mình spoil được tới đây thôi. Muốn xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra hãy bình chọn và đánh giá nhé , mình sẽ cố gắng hoàn thành chap sớm nhất nếu có sự giúp đỡ của các bạn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top