Chap 1: Bữa Tối?!


Park Jimin - Một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi, tài năng ở Mĩ được một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc mời về làm việc. Cậu đã đồng ý ngay....chỉ vì cậu muốn trở về để gặp lại người đặc biệt của mình.

___________________________

Đồng hồ đã điểm đúng 10 giờ tối, vậy mà con người chăm chỉ họ Park đó vẫn rất miệt mài, chăm chú vào bản thiết kế của mình. Ánh sáng máy tính hắt vào khuôn mặt thanh tú nhỏ bé ấy sao thật đỗi mê hoặc, đôi môi cậu ửng đỏ vì căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn hừng hực quyết tâm.

- "I'm so sad~ I'm feel so.....alone~"

nhạc chuông điện thoại bỗng reo lên một cách bất ngờ, không phải vì tâm trạng cậu buồn mà chọn bài hát đó, chỉ vì nó rất hay, nó khiến cậu cảm thấy thong thả nhờ giai điệu ấy chứ không phải vì nội dung. Mở chiếc Iphone 7 lên xem, Jimin chợt mỉm cười hạnh phúc, thì ra là người ấy, đang gọi điện cho cậu:

- Alo! Tae Hyung hả? gọi em có chuyện gì không?

Người bên đầu dây kia là một kẻ tài giỏi, cao lãnh và hoàn mĩ, anh là giám đốc của một bệnh viện lớn trong thành phố, hay nói cách khác anh là một phần cuộc sống nhỏ bé của Park Jimin.

- Jimin! anh đã bảo em bao nhiêu lần là đừng cố sức làm việc cơ mà, sao em không nghe lời hả, giờ anh sẽ đến công ty em, nhớ đợi anh đấy.

- Xin lỗi anh mà, tại cuối tháng này bọn em có tổ chức tuần lễ thời trang nên rất bận bịu, nhất định lần sau em sẽ nghe lời anh nha.

- Nhớ lời em đó, giờ đợi anh đến rồi chúng ta cùng đi ăn tối nhé, anh vừa xong ca phẫu thuật nên đói lắm đây.

- Vâng, anh đến nhanh nhé ❤

Jimin vui vẻ tắt máy tính, thu gọn đồ đạc vào chiếc balo của mình rồi bước vào thang máy để ra về, trong lòng cậu giờ rất hạnh phúc, chỉ mong tới lúc được gặp người ấy mà thôi.

Từ trước sảnh công ty, một chiếc BW đã chờ sẵn ở đó. Tae Hyung nhìn thấy Jimin bước ra từ thang máy thì vẫy tay, gọi lớn:

- Jimin à! bên này!

Jimin cười tươi nhìn anh rồi chạy tới. Hôm nay anh bảnh quá, một bộ vest đen và bên trong là sơ-mi trắng cổ hờ trông thật quyến rũ, quả thật anh rất biết cách làm con mắt cậu thoả mãn. Anh nhìn cậu dịu dàng, cậu đơn giản chỉ mặc trên mình một chiếc áo phông đơn sắc và quần jean xước gối mà thôi nhưng lại trông rất năng động và tươi tắn, anh rất thích điều này ở cậu.

- Anh à~ chúng ta đi thôi, bao tử em kêu nãy giờ rồi.

- À...ừ....chúng ta mau đi thôi.

Chiếc xe chuyển bánh, đi ra khỏi cổng chào của công ty, Họ cùng nhau đi trên một chiếc xe, tâm trạng hai người giờ đây đều rất tốt, họ đang rất hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, nhưng có lẽ điều đó...sẽ không còn lâu đâu.

Tae Hyung lái xe đi dọc các tuyến phố nhưng hầu như các quán ăn giờ này đã đóng cửa, Jimin đưa mắt nhìn xung quanh và chợt nhìn thấy một quán ăn nho nhỏ ven đường vẫn mở, cậu quay sang nói với Tae Hyung:

- Anh à, chúng ta đến đó đi, ở đó còn mở cửa mà.

Tae Hyung cười nhẹ gật đầu:

- Được thôi, chúng ta sẽ qua đó.

Nói rồi, anh đánh xe qua bên kia đường, cả hai người cùng bước vào quán, giờ này đã vãn khách, nhìn quán có vẻ vắng lặng, Tae Hyung lắc đầu:

- Hay chúng ta đến chỗ khác nhé?

Jimin lắc đầu, kéo tay anh vào:

- Ư~ ở đây cũng được mà anh, yên lặng và ấm áp, hay quá còn gì.

Tae Hyung bật cười, xoa đầu cậu nhóc đáng yêu đó một cách ôn nhu:

- Vậy thì anh phải nghe lời em thôi chứ biết sao giờ....

Hai người vừa ngồi vào bàn. Từ bên trong bỗng bước ra một người con trai trẻ đẹp, cậu ta bận trên mình một chiếc áo sơ mi kẻ caro và mái tóc đen, làn da trắng khiến cậu ta cuốn hút một cách khó tả, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như thu hút ánh nhìn của Tae Hyung. Cậu ta mở lời bằng một câu nói nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp:

- Xin chào...hai người dùng gì ạ?

Jimin nhìn vào menu chỉ chỉ:

- Cho tôi một bít tết tái và một vang trắng nhé.

Cậu ta quay sang Tae Hyung, hương thơm từ tóc và cơ thể cậu ấy cứ như quấn chặt lấy mọi giác quan của anh:

- Còn anh? anh dùng gì?

Tae Hyung giật mình, lúng túng:

- À vâng, cho tôi giống cậu ấy...

- Vâng, mong hai người đợi tôi một chút, đồ ăn sẽ được mang ra ngay.

Nói rồi, cậu ta quay trở vào bên trong nhưng dường như ánh mắt của anh vẫn chưa dứt khỏi sự mê hoặc của người con trai ấy.

Jimin thấy lạ bèn lay mạnh tay anh:

- Nè! anh sao vậy? sao nhìn chằm chằm cậu phục vụ đó ghê vậy?

Anh lúng túng lắc đầu:

- Không...không...anh đâu có nhìn cậu ấy, anh đang ngắm nhìn quán ăn này thôi, cách trang trí cổ điển ở đây rất đẹp đấy.....

Jimin liếc mắt:

- Thật không vậy?

- Thật mà. Tin anh đi.

Jimin cười tươi nhìn anh:

- Đúng là ở đây rất đẹp nhỉ ^^

Vậy là hai người bọn họ lại vui vẻ nói chuyện với nhau. Một lúc sau, cậu phục vụ bê ra cho hai người hai đĩa bít tết tái thơm lừng ngon mắt và một chai vang trắng hảo hạng.

- Mời hai người dùng món, tôi ở trong kia, nếu cần gì thêm xin hãy gọi tôi.

Jimin gật đầu, mỉm cười:

- Cảm ơn cậu, nếu cần gì thêm, chúng tôi sẽ gọi.

Người con trai đó lại bước vào trong, Tae Hyung lại một lần nữa bị cuốn hút bởi cậu ta, cảm giác như anh chỉ muốn cậu ta đang ngồi đối diện anh, ở vị trí của Jimin để anh có thể ngắm nhìn cậu ta một cách thoả mãn.

Jimin thưởng thức bít tết và rượu vang xong thì hài lòng khen ngợi:

- Chà! ngon thật đó, từ hồi bên Mĩ tới giờ em mới được thử lại món bít tết ngon thế này đấy ^^

- Vậy sao?

- Ưm~ hồi đó có một người bạn cấp 3 hay dẫn em đi ăn món bít tết ngon như thế này này, nhưng em vừa nhập học vào thì 2 tháng sau cậu ấy đã chuyển đi ngay. tên cậu ấy là gì ấy nhỉ? Min...Min..Y...gì vậy ta? quên mất tiêu rồi.

Tae Hyung cười dịu dàng nhìn cậu, xoa lên mái tóc bồng bềnh ấy rồi nói:

- Thôi được rồi, chúng ta về nhé, anh sẽ đưa em về...

Jimin vui vẻ gật đầu:

- Ok!

Đến lúc thanh toán tiền, Tae Hyung bước đến bàn thu ngân rồi đưa cho cậu phục vụ chiếc thẻ, cậu ta nhanh nhẹn quẹt thẻ rồi đưa lại cho anh ngay, nhưng không hiểu sao anh bỗng làm rơi chiếc thẻ xuống đất chỉ vì một phút lơ đãng vào kẻ đang đối diện với mình. Cùng lúc đó, cả hai đều cúi xuống để nhặt chiếc thẻ, và bỗng dưng tay chạm tay, một phần cơ thể của họ đã chạm nhau, Tae Hyung cảm thấy nóng ruột, suy nghĩ:

- Tay cậu ấy trắng và mềm mại quá, đẹp thật, mình bị thứ đó cuốn hút mất...

Cậu trai đó cầm chiếc thẻ đưa lại cho anh rồi mỉm cười:

- Của anh đây, lần sau cẩn thận nhé...

Anh gật nhẹ:

- Cảm ơn cậu~

Nói rồi anh bước ra ngoài cửa quán, dù đã bước lên xe nhưng tâm trí dường như vẫn còn ở lại đó. Sau khi đưa Jimin về khu Chung cư cao cấp, anh lập tức phóng xe quay lại quán ăn ấy. nhìn vào trong, anh thấy cậu trai ấy đang dọn dẹp bàn ghế, anh run run nghĩ ngợi nhưng rồi đã mạnh dạn bước vào quán. Cậu ta quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên:

- Anh.....là vị khách hồi nãy? anh bỏ quên thứ gì sao?

Tae Hyung đỏ bừng mặt, anh bước tới đứng trước mặt cậu nói:

- Cậu tên gì vậy?

Cậu ta bất ngờ trước câu hỏi đột ngột ấy và trả lời lại như một phản xạ:

- Tôi...tôi tên Jeon JungKook...có chuyện gì sao?

Tae Hyung lắc đầu:

- À không....tôi...tôi giúp cậu dọn dẹp nhé?

JungKook ngạc nhiên, phẩy tay:

- Không cần đâu, anh không cần làm vậy. Mà sao anh lại quay lại đây?

- Vì tôi không thể nào quên được cậu....

Cả hai đều bất ngờ trước câu nói đó, Tae Hyung cũng không thể tin là mình lại nói ra câu ấy và JungKook cũng không thể nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra như này.

- Tôi rất ấn tượng với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên...Jeon JungKook...Cậu..cậu thực sự rất đẹp và....ôn nhu.

JungKook mỉm cười nhẹ:

- Ưm~ tôi biết, ai cũng nói vậy với tôi, nhưng đối với tôi thì điều đó đã chẳng quan trọng nữa rồi....nếu không còn gì khác thì mong anh về cho, quán tôi sắp đóng cửa rồi.

Tae Hyung giữ tay JungKook kéo lại:

- Đợi đã.....để tôi đưa cậu về nhé?

JungKook đã cảm nhận được hơi ấm từ tay của Tae Hyung, cậu đỏ mặt tránh né ánh mắt mãnh liệt từ anh:

- Thôi mà....anh về đi, anh đang làm tôi khó xử đấy, rốt cuộc anh muốn cái gì vậy?

- Chúng ta làm bạn được không?!

- Anh nói gì?

- Tôi nói...chúng ta có thể làm bạn được không?

JungKook gật nhẹ rồi ngước lên nhìn anh:

- Được thôi....vị khách kì lạ~

___________________________

Jimin vừa tắm xong, cậu bước ra từ căn phòng toả ra đầy hơi nước và hương thơm cơ thể. Ngồi phịch xuống giường nhìn điện thoại...

- Ưm~ đã 12 giờ rồi sao? không biết Tae Hyung đang làm gì nhỉ? mà thôi, ngủ để mai còn lấy sức đi làm nữa chứ.....Yahh!!!!!

< Kẻ bị lu mờ luôn là kẻ ngốc>

_Levi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: