CHAP6


Bước vào trong biệt thự, cậu mới cảm nhận được sự sa hoa của nó. Phải nói nó như là một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Biệt thự lấy màu trắng đen chủ yếu, phòng khách rất rộng có thể là gấp 3 lần căn nhà của cậu, những vật trang trí không nhiều chủ yếu toàn mang màu sắc u ám. Tuy biệt thự đẹp nhưng nó khiến ta cảm giác cô đơn, lạnh lẽo.

-Hyungie....

-Cậu không xứng đáng để gọi tôi như vậy?

- Em....

-Tôi nói từ giờ cậu sống để trả nợ cho tôi, chứ không phải yêu thương cậu?

- ý anh là sao?

-Tôi là ông chủ của cậu

-Anh không có quyền..

-Cậu nghĩ không có à, bằng tất cả những chuyện cậu làm với tôi cũng đủ khiến cậu phải làm nô lệ cho tôi cả đời

-anh...

-Cậu không có quyền ý kiến

-kim tae hyung rốt cuộc anh muốn gì? – cậu vừa nói nước mắt cũng không kìm được nữa từ từ lăn dài ra, cậu cảm thấy tủi thân, đau khổ, ' tại sao anh lại trở thành như vậy? tất cả tại mình chăng. Nếu vậy mình sẽ trả nợ như anh mong muốn.'

-tôi chỉ cần cậu sống trong này 1 năm trước khi tôi kết hôn và cậu cũng phải nghe lời tôi như tôi là ông chủ của cậu.

-được thôi, nếu như anh muốn vậy- khuôn mặt cậu giờ đỏ bừng, ướt tèm nhem vì cậu khóc

-cậu lên phòng đi, mà nhớ trước mặt tôi cấm dùng nước mắt cá sấu, không tác dụng đâu- dứt lời anh quay lưng đi ra phía cửa mình cậu vẫn ngơ ngác kìm nén nỗi đau,nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, cậu muốn mạnh mẽ trước mặt anh....

KIM TAE HYUNG vừa ra khỏi nhà mang trong mình biết bao nhiêu tâm trạng. Thấy cậu khóc anh buồn đấy chứ, anh vẫn nhớ cậu là người hay dễ cảm động nhưng nghĩ đến cậu ở chung với jimin thì anh không thể mềm lòng được. " mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi JEON JUNGKOOK". Anh lái xe ra khỏi biệt thự. Chiếc xe phóng thật nhanh phá tan sự yên tĩnh của màn đêm......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: