chap30
Chap30
-lão đại, đến giờ rồi chúng ta phải xuất phát- yoongi bước vào gọi taehyung đi từ thiện cho những đứa trẻ mồ côi. Nhìn người đàn ông tựa lưng vào ghế mắt nhắm nghiền dáng vẻ rất mệt mơi, đã 3 năm anh luôn cuồng công việc, anh không kêu ngạo , tối đến làm bạn với rượu, sắp xếp lịch trình đi từ thiện nhiều nơi. Có vẻ lão đại thay đổi là do cậu ấy, người con trai mang tên jungkook.
Taehyung từ từ mở mắt lại, đôi mắt đỏ âu, hiện lên mạch máu do nhiều đêm không ngủ, anh gầy hơn so với trước kia rất nhiều. ai nhìn anh lúc này cũng cảm thấy tội nghiệp.taehyung đứng dậy đi ra thấy yoongi vẫn đứng yên nên gằn giọng nói -yoongi đi thôi...
Yoongi đi phía sau chỉ biết lắc đầu 'lão đại tự làm khổ mình quá' rồi vội bước nhanh theo anh. Bước chân tiêu soái của hai người vang vọng dần mờ đi trong không gian yên tĩnh của căn nhà.
.....
Rất nhanh hai người đã đến cô nhi viện ở thành phố D. bước ra khỏi xe taehyung đã được mọi người chào đón, anh cũng nhiệt tình bắt tay lại với họ, anh gượng cười nhẹ, rồi cùng họ vào trong tham quan cô nhi viện...
ở phía bên kia có 1 chiếc xe hơi khác đang theo dõi từng hành động của họ..
trong xe: -này chú hoseok chú tới gần được không , xa vậy sao con thấy được-taekook vẻ bất mãn nói
hoseok kiềm chế lại cơn nóng của mình nếu người bình thường đã bị anh quăng ra khỏi xe, ai bảo thằng nhóc nắm được đuôi anh nên anh phải theo lời nó. Nghĩ đến chỉ một đứa con nít ranh mà uy hiếp được anh nên anh rất tức...
flashback: hoseok về đến nhà trong bộ dáng say sỉn , tới phòng khách ngủ quên luôn ở sô pha. Taekook từ lầu xuống tò mò nhìn lại nhớ đến appa nói đây chính là chú hoseok bạn thân nhất với papa, nên nhờ chú ấy mình mới tiếp cận được papa. Đang loai hoai soi mó bỗng taekook nở nụ cười ranh mãnh thầm nói ' chú hoseok lần này chú không giúp con không được rồi' , lấy điện thoại ra taekook chụp vài tấm hình nhiều góc cạnh rồi đi lại lên lầu...
sáng hôm sau hoseok dậy đập vào mắt anh là một khuôn mặt phiên bản nhỏ của taehyung khiến anh choáng – a a a a, nhóc là ai?
Taekook phì cười, nói thẳng vào vấn đề chính- chú hoseok, con là con trai của appa jungkook, con có việc nhờ chú
-jungkook? Nghỉ hồi lâu sao anh hét toáng lên- vậy nhóc là con của taehyung.
Taekook thầm nghĩ 'nói thừa' nhưng ngoài miệng lại lễ phép , -dạ con muốn nhờ chú giúp con gặp papa
-appa nhóc biết chứ? Hoseok hỏi lại
-dạ không..nhưng con....
Không để thằng bé nói tiếp hoseok ngắt lời- vậy ta không giúp được gì rồi? xin lỗi nha, ta không muốn jimin phải xử tử chú đâu.
Taekook hừ lạnh- chú chắc chắn không giúp. Đôi tay nhỏ móc vào áo khoác chiếc điện thoại giơ lên cho hoseok- chú nhìn đây, thấy hình này có khi chú jimin cũng đòi ly hôn với chú đấy chứ. Taekook cười như không cười nhìn hoseok
Hoseok đang phát hoảng giựt điện thoại nhìn đây là vết son môi ở cổ anh tối hôm qua anh bị hôn lén không được không để jimin nhìn thấy không thì mình tiêu, không do dự anh xóa đi, rồi cười hớn hở nói- hết rồi không còn nữa. ném điện thoại lại cho taekook, đứng dậy định bước vào phòng tiếng nói thằng bé lại cất lên
-chú chắc chứ? Chú nghĩ cháu chỉ lưu trong điện thoại, có một chứng cứ chú ngoại tình sao có thể chỉ lưu 1 bản , huống chi cháu là con nít rất dễ bị chú bắt nạt cướp đi nên để đề phòng cháu đã cho in nhiều bản khác nhau chuẩn bị đưa lại cho chú jimin.. taekook vờ đứng lên đi về phòng
-nhóc đứng lại.- gì chứ jimin biết anh hết sống
Taekook quay lại nhìn hoseok cười. trong mắt hoseok nụ cười này rất đáng ghét, phải là ác ma như taehyung đúng là cha nào con nấy, suy nghĩ một hồi hoseok lên tiếng- nhóc muốn gì mới xóa hết tấm hình đó
Taekook tiến gần nói một câu- chỉ cần giúp cháu tiếp cận papa
....
hoseok càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nhục nhã, bại dưới tay một đứa trẻ
-này chú, đang nghĩ gì? Cháu kêu lại gần cho cháu nhìn rồi mà
Hoseok bực mình trả lời –chú biết rồi.
Chiếc xe của họ đậu ngay gần chiếc xe của taehyung. Trong xe nụ cười taekook càng ranh mãnh hơn ' appa con sắp gặp papa rồi', nụ cười này từ từ tắt dần sau cửa sổ xe....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top