chap19+20
Chap19+20
Đã hơn 1 tuần cậu đi làm cùng taehyung,công việc rất nhẹ nhàng hàng ngày cậu chỉ photo tài liệu, cùng anh đi gặp khách hàng và mỗi buổi sáng pha cafe cho anh. ở bên anh cậu rất hạnh phúc, ...
-jungkook,em ra ngoài photo cho anh cái bảng đấu thầu ...và tiện thể pha cho anh ly cà phê- miệng anh nói nhưng mặt anh vẫn gián vào tài liệu, lúc anh làm việc rất nghiêm túc,đặc biệt là có sức quyến rũ ...và thế là bạn thỏ chúng ta hồn lại lơ lửng trên trời, tưởng tượng đủ thứ chuyện...
Thấy cậu không đáp anh ngẩng lên nhìn cậu 'thỏ ngốc lại nghĩ xấu gì đây',anh cứ thế chăm chăm nhìn cậu ... cảm giác một ánh mắt nóng rực nhìn mình, jungkook sực tĩnh lại trong mơ, trong đầu thầm nghĩ " chết rồi, mình làm gì sai rồi à" mặt cậu biến sắc đủ kiểu, thấy vậy anh khẽ cười...
-jungkook, nãy giờ em có nghe anh nói không?
-ơ, hihihi... em quên rồi anh nhắc lại đi...
-thực sự em quên hay là vốn dĩ không nghe hửm? anh vừa nói vừa tiến gần cậu, theo bước của anh cẫu lùi xuống đến khi chạm vào bàn thì môi cậu run run ,tay che lấy ngược...
-a..an...anh muốn làm gì.
Anh cười nhẹ nói thầm vào tai cậu –vậy em nghĩ anh muốn gì? Nói xong anh cướp lấy bờ môi cậu, ngáo nghiến hôn có trời mới biết khi cậu chu miệng lên thì anh nổi thú tính rồi.... anh vừa hôn bàn tay cũng không yên phận trên cơ thể cậu. dứt nụ hôn trên môi anh hôn xuống cổ xương quai xanh cậu, cậu lấy được không khí bắt đầu thở, hổn hển nói: taehyung à, đừng...đây là phòng làm việc, về nhà rồi làm...
Thấy cậu nói như vậy, anh cũng tôn trọng cậu, ngừng lại hành động của mình chỉ ôm chặt cậu, rồi sửa lại quần áo cho cả hai...
-uhm, được thôi em nhớ câu nói của em đến lúc đó đừng trách anh...
Anh tính toán kĩ vậy sao? Cậu chỉ lỡ nói thôi mà.. không cho cậu kịp trả lời anh lại lên tiếng – cấm nuốt lời, nếu không em biết hậu quả rồi.
Đúng vậy hậu quả chính là 3 ngày cậu không thể xuống giường. nghĩ đến khiến cậu rùng mình, nhìn anh vậy thôi sao sức ăn của anh lớn vậy, haizzzz
Mỉn cười nhẹ lấy lòng anh- em biết mà
Anh vò đầu cậu lại- bây giờ em cầm cái này photo bản sao cho anh và pha cho anh ly cafe...
-ok,em làm liền... nhìn bóng dáng cậu ra ngoài anh lại cười , miệng thì thào 'thỏ ngốc'...
Ra khỏi phòng anh, cậu đem tài liệu này để trên bàn rồi đi pha cafe cho anh trước. kang take eun thấy cậu đi rồi tiến lại gần bàn cậu xem tài liệu rồi nhếch môi cười 'jeon jungkook lần này cậu chết rồi'.
Bảng đấu thầu bị lộ ra ngoài dĩ nhiên công ty TH cũng xuống dốc, các nhà đầu tư không tin tưởng nữa, điều này làm họ mất đi bao nhiêu chi phí và quan trọng hơn chứng tỏ công ty có nội gián. Kim taehyung đã mấy ngày nay không ăn không ngủ vùi mình vào công việc để cứu công ty.
Jungkook cũng rất lo à, lo cho sức khỏe anh nhưng cậu không biết giúp được gì. Cậu gục mặt xuống bàn miên man suy nghĩ.
-xin chào,cậu là jeon jungkook..
Ngẩng mặt nhìn người đang nói, cậu bình tĩnh trả lời- vâng là tôi
-chúng tôi là cảnh sát- 3 người cầm huy hiệu lên cho cậu rồi nói tiếp-chúng tôi được tin cậu có liên quan tới vụ án thương mại mời cậu theo chúng tôi điều tra..
-ý mấy anh là sao? Tôi không hiểu..
-đây là bằng chứng cho thấy liên quan- anh cảnh sát vừa nói vừa đưa hình cho cậu coi, trong hình là cậu đang đưa vật gì đó cho 1 người đàn ông , cậu trợn mắt nhìn ' hôm qua chị kang nhờ mình đưa cái gì cho người đàn ông này nhưng tại sao bị chụp'. nhìn qua KANG TAKE EUN cậu nói:- chị kang, chị giải thích cho cảnh sát đi người đàn ông này là c nhờ em đưa mà
Kang take eun mặt vô tội nói:- jungkook à, c không hiểu em đang nói gì? Địa chỉ c nhờ e đi bị thay đổi c có nhắn lại cho em rồi mà
-nhưng rõ ràng ... nói đến đây cậu nhìn sắc mặt của kang take eun thấy chị ta cười như không cười, giờ cậu mới biết mình dính bẫy rồi... cậu ngã khụy dưới sàn , nước mắt rơi , giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ nói với cảnh sát- tôi sẽ đi theo mấy anh nhưng tôi vô tội, mong mấy anh điều tra rõ cho tôi sự thật...
Thấy ồn ào bên ngoài taehyung bước ra, chứng kiến một màn jungkook dưới sàn rơi nước mắt khiến anh khó chịu, cau mày nhìn cảnh sát anh hỏi- xảy ra chuyện gì?
-chào chủ tịch kim, chúng tôi nghi ngờ cậu jungkook dính líu vụ án thương mại đây là giấy tạm bắt giữ .
Taehyung cầm giấy đọc lên, xong anh nhìn jungkook đỡ cậu đứng dậy nhẹ nhàng nói với cậu- tin anh, anh sẽ giúp em
- Taehyung à, em không làm , anh tin em chứ.
Sờ mái tóc cậu ,anh thì thầm nói:- anh tin, anh sẽ điều tra lại... dứt lời anh hôn nhẹ cậu thay cho lời an ủi cậu, chỉ cần vậy thôi cậu cũng yên tâm được phần nào...
Cảnh sát cảm thấy 2 người không cho mình tồn tại nên ho nhẹ nhắc nhở: uhm,umhm... mời cậu jeon jung kook đi theo chúng tôi.
Jungkook không phản kháng đi theo cảnh sát ra ngoài, từ lúc cảnh sát tới đây bao nhiêu người lên để coi sự việc rồi, thấy cậu ra họ bắt đầu chỉ trỏ, nói sau lưng.. taehyung thấy vậy lên tiếng nói:-ai còn nhìn nữa lên phòng gặp tôi... chỉ một lời nói của anh khiến ai cũng phải đi ra làm việc mình... trước khi quay về phòng, taehyung mắt nhìn Kangg take eun toát ra tia hắc ám rồi mới về phòng.. ánh nhìn của taehyung lúc nãy khiến người take eun sợ hãi ,hoang mang ' mình phải làm gì đây? Chẳng lẽ anh biết rồi sau'... mồ hôi của ả tứa ra, suốt ngày làm việc ả sống trong sợ hãi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top