CHAP10

Đừng suy nghĩ thêm điều gì nữa

Cũng chẳng cần phải nói một lời nào

Xin chỉ hãy im lặng nở nụ cười với tôi

Đến giờ tôi vẫn chẳng thể nào tin được

Tất cả tựa như một mơ vậy

Mong sao giấc mơ đừng tan biến

.

Không phải vậy đâu, không phải như vậy đâu

Em... chính em

Quá đỗi xinh đẹp đến mức khiến tôi run sợ

Thật dối trá! Tất cả chỉ là giả dối

.

Dừng lại bên tôi một chút có được không?

Hứa với tôi một điều thôi có được không?

Bởi tôi sợ em sẽ rời xa tôi, bỏ tôi mà đi khi tình mới chớm nở

Tôi sợ, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ

Liệu thời gian có thể ngừng trôi?

Vì nếu khoảnh khắc này trôi qua...

Tất cả sẽ trở thành dĩ vãng, trôi vào lãng quên

Em giống như những cánh bướm, cố gắng lấy trộm từ nơi xa xôi về

Nhưng chỉ cần chạm vào, tôi sẽ đánh mất em

Đó có phải là hiệu ứng từ những cánh bướm?

Vầng hào quang nơi em tỏa sáng khắp chốn u ám tối tăm này

Chỉ bằng một cử chỉ nhỏ nhoi củng đủ làm tôi quên mất hiện thực

Tựa như hơi thở lẳng lặng vuốt ve

Tựa như cát bụi nhẹ nhàng cuốn mất

Em đang ở đây nhưng tôi không tài nào chạm đến được

Dừng lại đi

Tựa như giấc mơ, đối với tôi em hệt như một cánh bướm cao xa vời

.

Thật dối trá! Tất cả chỉ là giả dối

Em... em... chính em

.

Dừng lại bên tôi một chút có được không?

Hứa với tôi một điều thôi có được không?

Liệu khi tôi buông tay em có bay đi mất, có hóa thành tro bụi tan biến...

Tôi sợ, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ

Liệu thời gian có thể ngừng trôi?

Vì nếu khoảnh khắc này trôi qua...

Liệu mọi thứ có biến thành hư vô, liệu anh có đánh mất hình bóng em

Tôi thật sự rất sợ

.

Tiếng kêu cằn cõi từ tận đáy lòng

Tôi không thể phân biệt giữa ảo mộng và hiện thực nữa rồi

"Kafka bên bờ biển" của tôi, xin đừng bước vào khu rừng ấy

Con tim này vẫn đang tan nát vì em, từng mảnh vỡ đang tan chảy trong tăm tối

Tôi chỉ muốn được tan biến đi như vậy

Tình yêu vĩnh cửu của tôi đều hiến dâng cho em cả rồi

.

Dừng lại bên tôi một chút có được không?

Hứa với tôi một điều thôi có được không?

Liệu khi tôi buông tay em có bay đi mất, có hóa thành tro bụi tan biến...

Tôi sợ, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ

Liệu thời gian có thể ngừng trôi?

Vì nếu khoảnh khắc này trôi qua...

Liệu mọi thứ có biến thành hư vô, liệu anh có đánh mất hình bóng em

Tôi thật sự rất sợ

.

Jimin sau khi gọi điện cho jungkook thì thấy trong lòng rất bất an. Anh vội vã rời khỏi công ty lái xe qua nhà jungkook.

Két,rầm...........

-oh my god, cái chiếc xe đua của tôi...- chủ nhân giọng nói này chính là hoseok, đang trên đường qua công ty của taehyung thì thấy một chiếc xe lao tới vì né tránh nên xe của anh tông vào hàng cây bên lề đường và dĩ nhiên chiếc xe sẽ bị hư hỏng nặng.

Còn jimin sau khi gây ra vụ tai nạn anh vội trấn tĩnh lại bản thân , anh biết nãy mình mất bình tĩnh mới xảy ra chuyện như vậy. Bước ra ngoài xe, đập vào mắt anh lại một anh chàng đang ôm đầu xe khóc ( hope hơi lố hahaha). Anh ho nhẹ, giọng ngập ngừng nói:

-Này anh gì ơi?

Hoseok vẫn đang tiếc cái xe mới mua mà đã ,anh cao giọng gắt lên:-WTF? Nhưng khi quay đầu lại nhìn người đang nói chuyện với mình thì anh lại nhẹ giọng nói : có chuyện gì? Ánh mắt của anh luôn chăm chăm nhìn khuôn mặt người ấy khiến cho đối phương cảm giác hơi ngại.....

Thấy hoseok thay đổi thái độ nhanh như vậy lại nhìn mình như ăn tươi nuốt sống thì trong lòng jimin đã thấy khó chịu rồi 'haiz,xui xẻo lại đụng ngay thằng cha háo sắc', nhưng bề ngoài vẫn thể hiện nụ cười nho nhã: - tôi xin lỗi anh, mọi chi phí sửa xe tôi sẽ chịu trách nhiệm,đây là danh thiếp của tôi,mà bây giờ tôi đang có việc gấp,anh liên lạc với tôi sau nha. Dứt lời cậu lên xe rồi chạy luôn..

Còn hoseok nhìn bóng dáng khuất đi chỉ mỉm cười thầm nhủ trong lòng ' mèo con, sớm thôi anh sẽ tìm tới em'.

Jimin chạy tới nhà jungkook vội vã lên nhà cậu gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời. thực sự cậu đang rất lo.. Gặp hàng xóm gần nhà cậu liền hỏi mới biết hôm qua jungkook chưa về nhà. Cậu như người mất hồn ra khỏi trung cư nhìn lên bầu trời thầm nói : 'kookie à, giờ em đang nơi đâu'.

Hoseok mặt hớn hở chạy thẳng vào công ty của taehyung, nhìn mặt anh lúc này nếu người ta không biết anh là bạn thân của đại boss thì người ta sẽ tưởng anh là bệnh nhân trốn trại...

Không cần thư kí báo lại anh tự ý vào phòng taehyung...

-này, kim taehyung...

-hoseok, tao nói với mày đây là phòng làm việc không phải là nơi mày tự ý ra vào được đâu

-stop, mày như ông cụ non thế- dáng vẻ của anh bất cần đời ngồi gác chân lên bàn.

-tao kêu ông già mày bắt mày về Mĩ

-á, đại nhân xin tha mạng từ nay về sau tại hạ không dám nữa.

Taehyung chỉ nhìn ngán ngẩm người này tính tình không lớn lên được chút nào, anh chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục nhìn văn kiện trên bàn...

-này kim taehyung tối qua thế nào?

-chuyện gì? Mặt anh vẫn vùi xuống vào đóng văn kiện.

-Này tôi giúp cậu có tình yêu thì hậu tạ ntn?

Taehyung từ từ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt,nở nụ cười châm chọc

-giúp? Hahaha kim taehyung này còn nhờ cậu giúp

-ý mày là sao?

-tất cả chỉ mới bắt đầu. tao không muốn có tình yêu tao chỉ muốn trả thù.

-đó là điều mày thực sự muốn

-đương nhiên, 3 năm tao làm tất cả vì để có ngày hôm nay sẽ trả thù thôi

-mày điên rồi, tao thấy mày cũng đâu muốn như vậy

-mày không phải là tao

- ok, tao không quản chuyện mày nữa. nói xong anh đi ra đóng rầm cửa về.

Taehyung ngồi dựa vào ghế, ánh mắt toát lên sự lạnh lùng " jeon jungkook em giỏi thật ngay cả bạn thân hiện tại của tôi cũng bảo vệ em, em thực sự là tiểu hồ li" tôi,kim taehyung này sẽ đánh giá lại con người em

Nói xong anh từ từ tiến lại gần kệ rượu rót rượu trong ly rồi một ngụm uống hết,ánh mắt của anh hiện lên tia đáng sợ, xung quanh dừng như có khí hắc ám bao vây,,, "JEON JUNGKOOK trò chơi chính thức bắt đầu".. xoang ..chiếc ly bị bẻ máu từ tay người đàn ông chảy ra chính thức mở đầu cuộc chơi/trả thù...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: