chap 16
-ya hú, cuối cùng cũng được về rồi...ak,thoải mái thật...
-con lên phòng nghỉ ngơi trước đi để ta sắp xếp lại mọi thứ.
Cậu chu miệng làm nũng cầm tay bác quản gia lắc qua lắc lại- thôi bác ơi con đi dạo trong vườn hít thở không khí trong lành , ở bệnh viện con sắp mọc rễ rồi,- vừa nói vừa khua tay múa chân thực sự nhìn cậu rất đáng yêu ai nhìn vào không nghĩ cậu là thanh niên 23t mà một cậu bé 15t.
Bác quản gia thấy hành động dễ thương của cậu cũng không đành lòng cản lại, lấy tay xoa mái tóc nâu bồng bềnh nhỏ giọng nói:-được rồi, nếu mệt nhớ phải đi nghỉ ngơi nghe chưa
-dạ con biết rồi... quay lưng đi nụ cười trên môi khi nãy tắt hẳn. cậu không muốn bác quản gia phải phiền lòng vì cậu , xảy ra vụ việc này cậu đã coi bác là người thân nhất của cậu nên trước mặt bác cậu phải luôn mỉm cười đúng vậy, jeon jungkook mày phải mạnh lên.
Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra
Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi
Yêu anh hết thân này
Yêu anh chẳng tiếc gì
Bằng tất cả những gì em có, bằng cả yêu thương
Dù dấn thân vào ngục tối
Yêu thôi cứ yêu thôi, anh là ánh sáng,xin anh gần lại bên em,đừng rời xa em
Xin đừng bỏ em ở lại,xin đừng dập tắt đi
Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời
Yêu là chẳng nghe điều gì,yêu là chẳng tiếc chi
Dù mai nắng sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều
Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu
Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập.....
Một mình ngắm hoàng hôn lặng lẽ rơi nước mắt. Yêu anh đau thế này thì tại sao cậu không ngừng yêu anh. Cậu ngốc chăng? Thôi mọi chuyện tới đâu hay tới đó , anh muốn như thế nào tùy anh chỉ cần anh hết hận cậu. gạt nước mắt cậu đi vào biệt thự. (mị thương cho con vs tae đao ngọt ngào tí nè haha)
Bước vào căn phòng cậu đã ở mấy ngày nay, cảnh tượng trước mắt cậu là kim taehyung đang nằm dưới sàn nhà, có lẽ anh hôm nay uống rất say, long mày cậu chau lại,tiến gần dìu taehyung nằm trên giường, đang định rụt tay lại thì taehyung bỗng kéo cậu lại bây giờ mặt cậu dán sát vào ngực anh,cậu nghe rất rõ tiếng tim anh đập thình thịch như lúc anh tỏ tình với cậu, cậu cảm nhận hơi thở nóng của anh phả lên đầu cậu, cậu cảm thấy vòng tay anh ôm thật chặt không muốn cậu rời xa. Đang hoang mang,cậu lại nghe tiếng anh nhỏ nhẹ nói:-kookie à anh yêu em. Vừa nói tay anh lại bắt đầu không yên phận. cậu muốn khóc chỉ có lúc say anh mới yêu cậu và cũng chỉ có lúc say anh mới nhẹ nhàng với cậu. đã yêu anh rồi sao cậu không hưởng thụ khoảnh khắc nhỏ nhoi này.. ngước mắt nhìn anh, cậu tìm làn môi anh hôn nhẹ rồi từ từ hôn sâu rồi đến trao nhau tất cả, thể hiện tình cảm mình bằng chính khát vọng cơ thể....chỉ có lúc này hai người mới sống thật với tình cảm mình.
�{�����
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top