Chương 5: Con chọn cậu ấy!

Jungkook đã từng có suy nghĩ rằng Taehyung bốc phét về khả năng của mình để lấy oai, nhưng đến khi chính cậu được nhìn thấy Taehyung dùng kĩ năng của môn võ Sumo để trụ qua được cơn gió mạnh kia và an toàn đưa cả hai ra ngoài, cậu mới biết thì ra ở đây chỉ có mình cậu là nhỏ bé!!

Taehyung thật sự biết rất nhiều môn võ. Taehyung nói hắn biết mỗi cái một ít, nhưng thật ra có ít hay không cậu không dám chắc. Chỉ cần nhìn vào kĩ năng trụ trước cơn lốc của Taehyung, Jungkook nghĩ "biết một chút" của hắn chính là còn kém cảnh giới cao nhất một bậc.

Nghĩ đến đây cậu liền có ý tưởng khác, mẹ nó, vậy tên này còn cần vệ sĩ làm gì??

Đầu óc tạm được tính là thông minh nhanh nhạy trong những lúc nghiêm túc, thân thủ lại bất phàm, không tính là giỏi nhưng cũng biết sử dụng vũ khí, khả năng phán đoán tình huống cũng cao,..... càng liệt kê Jungkook càng trố mắt. Thật sự là rất mẹ nó, cậu ta mang vệ sĩ về để lồng kiến trưng bày à??? Với những khả năng đó thì có ai động được vào hắn mà cần vệ sĩ??

Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy hai chữ "vệ sĩ" lại vô dụng đến như thế đấy!!

Taehyung đã đi về phía trước một đoạn, xoay đầu lại vẫn nhìn thấy Jungkook đứng yên chỗ cũ mà nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt căm phẫn, trong tâm hắn liền nhột nhạt, cười hề hề nhào đến bá vai cậu nói

- " Thôi nào tôi biết tôi đẹp trai rồi. Nhanh trở về báo cáo còn làm vệ sĩ cho tôi nữa chứ, sau này sẽ cho cậu nhìn đủ"

Jungkook bị hắn đè đầu cưỡi cổ còn nói một câu thể hiện trình độ mặt dày siêu đẳng liền hậm hực lên tiếng

- " Nhìn nhìn cái móc xì, ông đây mà thèm vào! Mẹ nó bỏ ông ra!!!!!"- Jungkook vừa mắng vừa giãy giụa

- " Khoan đã!!!!!"- Taehyung đột nhiên làm bộ mặt nghiêm túc mà nói, làm Jungkook đang làm loạn cũng bị đơ người theo

Thấy Taehyung lên tiếng rồi lại nhìn mình chằm chằm, không làm gì nữa Jungkook liền nghĩ hắn lại trêu chọc cậu, liền nghiến răng nói hai chữ "Điên à?!" rồi tiếp tục ra sức thoát khỏi cánh tay đang kẹp cổ cậu

Taehyung đột nhiên phá lên cười

- " Haha thật là, lúc nãy ở trong kia tôi cũng chỉ nói chơi thôi, không ngờ vóc người cậu nhỏ thật đấy!! Má nó, xương xẩu kiểu này làm hổ giấy thì được chứ làm vệ sĩ gì trời hahaaaa!!!!

Lúc nãy ở chỗ gió lốc, nghe Jungkook nhắc đến vấn đề cân nặng hắn mới chú ý đến vóc người của cậu. Jungkook chỉ là nhờ tập luyện lên cơ, nhìn tổng thể săn chắc nên người mới nhìn to ra thôi, chứ thực ra khung xương của cậu lại nhỏ. Cậu đúng là kiểu người mà đứng một mình thì là Từ Hải nhưng khi đứng cạnh một Từ Hải thật lại biến thành Thúc Sinh đấy, không sai chạy vào đâu được!

Taehyung phát hiện ra điều này nên liền cảm thấy thú vị, từ hôm qua đến nay Jungkook làm hắn bất ngờ không ít đấy, ngay cả khung xương cũng khiến hắn lấy làm bất ngờ, đúng thật rất thú vị!!

Còn Jungkook vẫn còn đang bị sốc về cái sự thật này, nhưng cậu quả thật không còn lý lẽ để cãi, chỉ cần nhìn Taehyung đang kẹp cổ cậu nhẹ như không là đủ biết rồi. Thêm nữa là vòng tay tên này thoạt nhìn mềm yếu vô lực nhưng chạm vào rồi mới thấy, nó cực kì mạnh mẽ và chắc chắn, cậu vùng vẫy nãy giờ nhưng vẫn không thể thoát được, thậm chí hắn làm điều này còn nhẹ tựa lông hồng, tựa như không cần dùng sức gì vẫn có thể kiềm hãm cậu vậy. Mẹ nó, lòng tự trọng của một vệ sĩ cấp cao đang bị tổn thương nghiêm trọng đấy!!

Jungkook vẫn còn trong cơn hoang mang thì Taehyung lại không sợ chết dập thêm một câu

- " Lúc nãy ai mạnh miệng bảo ra ngoài rồi cho tôi thấy nhỉ? Thấy gì? Thấy gì hả??? Haha má nó, cho tôi thấy cậu bị kẹp cổ không thoát ra được hả, trời má cười chết tôi!!"

Có ai đó mặt lúc này đã đen hơn đít nồi!!

- " KIM- TAE- HYUNG!!!!!!!!"- Jungkook rít tên hắn qua từng kẻ răng- " MẸ NÓ CÁI ĐỒ KHỐN KIẾP NHÀ CẬU!!!!!"

- " Này này này, có vệ sĩ nào mà mắng chủ như tát nước như cậu không hả??"- Kim Taehyung đứng trước sức công phá của Jungkook vẫn là không buông, cánh tay lại tăng thêm chút lực đạo mà ngả ngớn đùa giỡn

- " Mẹ nó tôi là muốn nhai sống cậu!! Cậu đừng có dùng cái thân hình phì mỡ của mình mà so với tôi, nghe rõ không????"

Nói rồi Jungkook liền dùng khuỷu tay huých vào hông Taehyung một cái làm hắn giật mình thoát lực, Jungkook tận dụng cơ hội thoát khỏi gọng kiềm. Taehyung thấy không xong liền bỏ chạy trước, miệng vẫn không quên đùa dai

- " Cậu nhìn khi nào mà biết tôi phì mỡ?? À không lẽ cậu rình xem tôi tắm à, lêu lêu Jungkook là cái tên biến thái!!!!"

- " MẸ NÓ TÔI GIẾT CHẾT CẬU KIM TAEHYUNG!!!!!!!!"

Jungkook ngay lập tức đuổi theo phía sau, suốt quãng đường cứ lâu lâu lại vang lên vài tiếng chửi thề.

Có lẽ số lần Jungkook chửi thề từ khi ở chung một chỗ với Taehyung đã nhiều hơn tổng số lần chửi của cậu trong vài tháng rồi đấy!! Mô Phật, thiện tai à!

Hai thân hình rượt đuổi nhau dưới sắc trời dần đứng bóng, phía xa kia đã thấp thoáng nhìn thấy mái vòm của khu huấn luyện.

Jungkook và Taehyung quay trở lại bãi tập đã nhìn thấy ông Kim đứng trên hành lang và xung quanh là các vệ sĩ đang chiếu thẳng ánh nhìn về phía mình

Jun Ho nhìn thấy Jungkook trở ra liền hấp tấp chạy đến, trên mặt hiện rõ sự lo lắng

- " Không bị thương chứ??"- Jun Ho không thèm đoái hoài gì đến Taehyung, chỉ chăm chăm hỏi han Jungkook. Thấy trên má phải của cậu có một vết trầy do đạn nhựa gây ra, hắn liền đưa tay sờ nhẹ, vẻ mặt thương xót

- " Có đau không??"

- " Không sao, viên đạn chỉ sượt qua thôi, không vấn đề"

Jungkook từ trước đến giờ luôn nhận được sự quan tâm từ các anh nên cũng không lấy làm lạ, nhưng đối với Taehyung thì lại khác!!

Taehyung nhìn những cử chỉ thân mật của hai anh em liền trề môi cảm thán một tiếng. Cũng chỉ là một vết thương ngoài da bé xíu thôi đâu cần phải mặt nhăn mày nhó như sắp chết như thế chứ, yêu thương gì lắm thế???

Taehyung nhếch môi khinh khỉnh không thèm nhìn nữa liền bỏ đi trước. Jungkook nhìn thấy liền nhanh chóng chào Jun Ho rồi cũng đuổi theo.

Jun Ho vẫn đứng yên bất động nhìn theo trong khi cậu đã đuổi kịp Taehyung, trong ánh mắt là ý tứ gì không rõ!!

Ông Kim đang đứng trên hành lang nhìn xuống Taehyung và Jungkook vừa đi tới. Đợi hai người đứng ngay ngắn, ông Kim mới lên tiếng

- " Chúc mừng hai đứa đã thành công thoát ra ngoài"

Xung quanh vỗ tay rần rần, còn có cả tiếng huýt sáo. Mỗi lần có ai thành công thoát ra khỏi khu thực chiến đều là một khung cảnh náo nhiệt như thế!!

Đợi tiếng vỗ tay dần lắng xuống, ông Kim mới tiếp tục

- " Jungkook, con có mấy vết thương??"

- " Báo cáo, một vết thương ạ!!"

Taehyung nghe Jungkook trả lời liền nhìn đến vết trầy trên má của cậu. Nghĩ lại hắn cũng không hiểu tại sao trong giây phút đó hắn lại tức giận đến thế! Hắn chỉ biết rằng thấy Jungkook không màn nguy hiểm nhào đến còn khiến bản thân bị thương làm hắn rất ghét, cảm giác khó chịu vô cùng!!

- " Còn Taehyung??"- Ông Kim bất ngờ xoay sang hắn hỏi làm hắn giật mình dời tầm mắt

- " Vài ba tên ất ơ của bố thì làm gì được con, không bị thương"- Taehyung nhanh chóng thoát khỏi trạng thái thất thần, nhanh chóng quay về là đứa con trai khó bảo của ông Kim, đắc ý nói.

Nhưng ông Kim đã ngay lập tức cắt đứt mạch tự hào của hắn

- " Tay!"

- " Cái gì??"

Taehyung nghe ông Kim nói một chữ không đầu đuôi liền không hiểu. Hắn đáp lại một câu khó hiểu liền theo phản xạ giơ hai tay lên nhìn. Một vết bầm tím đang hằn trên cổ tay phải, chắc có lẽ đây là vết thương lúc hắn đỡ một cước thay Jungkook ở bãi container. Taehyung thầm chửi thề, mẹ nó, hắn không nghĩ là nó lại bị sưng lên và để lại dấu vết lớn thế này, làm sao đây??!!!

Jungkook cũng đã nhìn thấy vết thương trên tay Taehyung, biểu cảm trên mặt cậu lúc này là tội lỗi. Lúc cậu hỏi vết thương cũng chưa bị sưng nên cậu nghĩ rằng thật sự không sao, nhưng cậu đã lầm rồi. Với vết bầm này chắc chắn cú đá kia là không hề nhẹ!!

Ông Kim biết Taehyung đã nhìn rõ vết thương, lúc này ông mới tiếp tục

- " Hai đứa đều thoát ra được nên ta phân định thắng thua dựa vào số vết thương trên người. Jungkook là vệ sĩ, Taehyung là chủ. Jungkook một vết thương, Taehyung cũng một vết thương. Theo quy tắc thì chủ nhân không được bị thương nhiều hơn hoặc bằng với số vết thương của vệ sĩ. Như vậy có nghĩa là Jungkook đã thua, Taehyung, con được quyền chọn một vệ sĩ khác!"

Ông Kim vừa thông báo kết quả, trong mắt Jungkook dường như có gì đó rơi vỡ. Hôm nay quả thật là do cậu mắc sai lầm nên kết quả như thế này là xứng đáng, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy rất suy sụp. Vệ sĩ cấp cao nhưng lại để chủ bị thương, mà vết thương ấy lại là do cứu mình gây nên, cậu thật sự phải tự kiểm điểm nhiều!

- " Con chọn cậu ấy!"

Giữa lúc mọi người đang tò mò không biết Taehyung sẽ chọn ai thì hắn đột nhiên lên tiếng và chỉ thẳng vào Jungkook khiến cho ông Kim, Jungkook và cả những người đang nhao nhao ngoài kia đều phải bất ngờ.

Mọi người đều đang bị Taehyung xoay như chong chóng. Ban đầu không phải chính Taehyung đã khơi ra cuộc chiến này nhằm không muốn để Jungkook làm vệ sĩ sao, bây giờ kết quả như ý hắn lại không muốn, đúng là rất quái lạ!

Jungkook bên này cũng bị Taehyung làm cho không phản ứng được gì, cứ trố mắt mà nhìn. Jungkook đã quên luôn mục đích ban đầu của cuộc thi đấu này là gì, hiện giờ cậu chỉ còn nhớ rằng cậu vừa bị loại, Taehyung không nên chọn cậu!

Jun Ho đã trở lại vị trí đứng cùng với hai người Dong Joon và Hyun Woo, nhìn thấy động thái của Taehyung anh liền sững người. Kết quả của ông Kim anh chưa kịp mừng, giờ Taehyung lại làm thế là sao chứ??

- " Haha quả nhiên Jungkook chỉ cần một đêm đã thu phục được nhân tâm rồi"

Câu nói đầy ẩn ý của Hyun Woo đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy tư của Jun Ho, anh nhanh chóng hỏi lại

- " Ý gì thế??"

- " Không thấy à, hai đứa nó đã nói rõ khúc mắc rồi, bây giờ chuyển từ thù thành bạn, chỉ vậy thôi"- Hyun Woo nói xong liền nhún vai một cái rồi xoay người bỏ đi. Hôm nay đã hết chuyện để xem rồi, chuyện hay còn ở phía sau cơ.

Dong Joon cũng đi theo Hyun Woo đi luyện tập, còn Jun Ho bị bỏ lại liền đưa mắt nhìn vào hai nhân vật trung tâm, chuyển thù thành bạn sao???

- " Con lại muốn gì đây?? Chẳng phải chính con nói nếu Jungkook thua thì con được quyền chọn người khác sao, tại sao bây giờ lại thay đổi???"- Ông Kim không thể nắm bắt được tâm tình con trai, lúc nào ông cũng là người phải đuổi theo cảm xúc của nó

Taehyung nhìn sang Jungkook vẫn đang đưa ánh mắt khó hiểu hướng về phía mình nói

- " Cậu ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ, thậm chí còn tốt đến nỗi khiến con từ bất mãn chuyển thành hoàn toàn hài lòng, vậy thua là thua thế nào??"- Taehyung ngừng một chút, xoay sang đối mặt với ông Kim nói tiếp

- " Bố đừng cố áp đặt những luật lệ cứng nhắc đó để đánh giá một người, đối với con cậu ấy đã đạt chuẩn để làm vệ sĩ nên con chọn cậu ấy, vậy thôi"

Ông Kim nghe Taehyung nói liền nhíu mày

- " Con đừng tưởng những gì Jungkook thể hiện bố không thấy. Làm vệ sĩ nhưng lại không ở bên cạnh chủ, còn lơ là khiến cho chủ bị thương, như thế làm sao là một vệ sĩ tốt??"- Ngưng một nhịp, ông Kim tiếp tục

- " Jungkook đã được thăng cấp cách đây hơn một năm nhưng chưa được điều đi làm nhiệm vụ thực tế bao giờ, nhưng ta thấy nó có những biểu hiện tốt cũng như chưa bao giờ mắc sai lầm trong công tác huấn luyện nên cũng tin tưởng giao con cho nó bảo vệ. Nhưng biểu hiện ngày hôm nay chứng tỏ nó còn rất nhiều hạn chế cần luyện tập thêm, con chọn người khác đi!"

Ông Kim luôn rất thích Jungkook bởi vì cả biểu hiện bên ngoài và trong công tác huấn luyện đều rất tốt. Thế nhưng màn trình diễn ngày hôm nay của cậu quả thật thất bại, cậu mắc rất nhiều lỗi cơ bản của một người vệ sĩ. Trong công việc ông không thể du di cho cậu được, như thế sẽ làm hại người cậu bảo vệ, thậm chí cả bản thân.

Taehyung nghe hết tất cả lời ông Kim nói, có phần không hài lòng nói

- " Bố, như thế nào mới là biểu hiện tốt của một người vệ sĩ vậy?? Đến hôm nay con mới biết đã là vệ sĩ là không cần mạng đấy, chính là Jungkook nói cho con biết đấy. Một tinh thần như thế còn không phải là một người vệ sĩ tốt sao bố??"

- " Lần đầu tiên bị tấn công con đã làm rơi súng. Trong một cuộc chiến mất vũ khí xem như mất nửa cái mạng, thế mà Jungkook đã không ngần ngại đưa súng của cậu ấy cho con, còn bản thân thì liều mình tay không đi lấy lại súng, như thế không phải là vệ sĩ tốt hả bố??"

- " Lần thứ hai, cậu ấy biết bố đã điều khiển thế trận thông qua camera nên đã hiến kế cho con cách tác chiến khôn ngoan, tránh camera đi cướp vũ khí, nếu không phải như thế chúng con đã chết ở bãi container rồi, như thế chưa đủ hả bố?"

- " Con biết là vệ sĩ có những nguyên tắc riêng, nhưng mục đích cao nhất chính là sự an toàn của chủ mà không phải sao? Vậy thì Jungkook cậu ấy chẳng những bảo vệ con an toàn mà còn dùng cách ít thiệt hại nhất để làm điều đó, vậy còn điểm gì để chê nữa hả bố???"

Jungkook nghe Taehyung luyên thuyên đến đây trong lòng như có một móng vuốt cào lấy cào để vào lòng cậu. Má nó cái này thì hơi quá, rõ ràng cách tránh camera là hắn mách nước cho cậu, cậu chỉ là cung cấp sơ đồ camera thôi, thế mà bây giờ vào miệng hắn cứ như cậu là anh hùng thời Tam quốc Gia Cát Lượng hiến kế cho Thục Vương bình ổn giang sơn vậy. Cậu bị ông Kim chê tơi tả nãy giờ bây giờ vớt lại được chút sỉ diện cũng vui, nhưng niềm vui này cậu thật không dám nhận!

Jungkook còn đang định mở miệng đính chính đã bị Taehyung bên này chặn họng

- " Bố thử nghĩ trong trường hợp bị quan sát như thế, nếu không chia ra hành động thì còn cách gì để trốn thoát?? Ở yên chỗ đó để bố cho người đến tóm trong khi trong tay chỉ có hai khẩu súng cùn à?? Thân là một vệ sĩ theo sát chủ nhân để bảo vệ là đúng, nhưng trường hợp đó cứ dính với nhau thì chỉ có nước chết cả hai thôi bố hiểu không? Jungkook nghĩ ra cách chia nhau ra hành động cũng là một biểu hiện tốt rồi, bố còn muốn gì nữa??"

Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung và được anh ban phát cho một ánh mắt với ý nghĩa " Cậu câm miệng cho tôi!" làm Jungkook phải nuốt ngược lời phản đối vào trong. Mẹ nó cách nguyên thủy của cậu nó có được khôn ngoan thế này đâu, toàn là hắn gợi ý cho cậu mà bây giờ lại thành công lao của cậu tất. Lần đầu tiên Jungkook biết cảm giác bị vu khống là khó chịu đến thế đấy, mặc dù lần này là vu khống với đãi ngộ tốt!

Taehyung thấy Jungkook không còn vẻ gì là muốn làm loạn nữa liền hướng ông Kim nói tiếp. Chuyện này để anh xử lí là được rồi, cậu chen vào giải thích chỉ thêm rắc rối

- " Bố có còn muốn nghe biểu hiện tốt của cậu ấy nữa không? Nếu kể ra có thể đến chiều vẫn chưa hết. Bố, bao nhiêu biểu hiện tốt của người ta bố không thấy, bố chỉ chăm chăm soi mói cái sai lầm bé tí ấy rồi nói cậu ấy không phải là vệ sĩ tốt, như thế có quá độc tài không??"

- " Độc tài là cần thiết, bởi vì trong công việc ngoài kia không có chỗ cho những sai lầm, dù là sai lầm nhỏ nhất cũng không thể"- Ông Kim lạnh giọng

Đây chỉ là một mô hình thực chiến, mắc sai lầm thì cùng lắm là bị vài vết bầm cùng với bị trách mắng, nhưng ở ngoài kia, sai lầm sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Teahyung biết ông Kim trách nhưng vẫn là thương xót Jungkook. Ngoài kia đầy rẫy những nguy hiểm không lường trước được, Jungkook chỉ cần mắc một lỗi nhỏ sẽ ngay lập tức rơi vào nguy hiểm, ông Kim chính là sợ điều đó. Đó cũng có thể giải thích vì sao Jungkook đã được thăng cấp hơn một năm nhưng vẫn chưa nhận nhiệm vụ thực tế nào, bởi vì ông Kim thương cậu

Nhìn ra được tâm tình của bố mình, Taehyung liền mỉm cười lên tiếng

- " Bố, nếu ngoài kia không thể mắc sai lầm thì chi bằng bố đồng ý cho cậu ấy theo con đi. Dù sao thì con cũng không phải là ông này bà nọ có quyền thế mà suốt ngày lo lắng có kẻ muốn ám hại, như thế Jungkook theo con có thể tùy thời mắc sai lầm, nhưng sau đó cậu ta cũng có thể rút kinh nghiệm. Bố, chẳng lẽ bố không biết vệ sĩ nào theo con cũng sẽ nhận được sự huấn luyện miễn phí à, như thế quá tốt đối với cậu ta rồi còn gì??"

Taehyung nói với một phong thái rất tự tin và phóng khoáng, làm mọi người nhất thời có cái nhìn khác hơn về một chàng công tử bột khó hầu hạ trong suy nghĩ. Taehyung nói chuyện không cầu kì kiểu cách, đánh vào thẳng trọng tâm, hành động cũng là tự do tự tại không có vẻ gì là khuôn mẫu sáo rỗng. Nhận ra được con người của Taehyung, ánh mắt của mọi người lúc này cũng dịu đi bội phần.

Còn Jungkook vẫn có phần không hiểu những gì Taehyung vừa nói. Huấn luyện miễn phí?? Đây là ý gì??

Ông Kim không đợi Jungkook kịp thắc mắc đã đưa ra quyết định cuối cùng

- " Được rồi, bố nói không lại con, Jungkook sẽ đi theo con làm vệ sĩ trong vòng một tháng. Nếu trong một tháng đó có biểu hiện tiến bộ hoặc chính tay ta kiểm tra thấy tiến bộ sẽ được tiếp tục, còn không thì Taehyung, con phải chọn người khác. Đây là bố đang nhường bước, đừng đòi hỏi gì thêm"- Ông Kim thấy có vẻ không còn ai phản đối nữa liền nói tiếp

- "Ngày mai sẽ bắt đầu nhiệm vụ, cả hai đứa đều quay về đi!!"

Ông Kim biết khả năng của Taehyung như thế nào. Với lại Taehyung nói đúng, Taehyung không phải là nhân vật lớn để có thể suốt ngày bị đuổi giết, cho Jungkook đi theo Taehyung để trải nghiệm cũng như lấy kinh nghiệm cũng tốt. Nghĩ thế nên ông Kim mới quyết định nhường bước, hy vọng Jungkook không làm ông thất vọng thêm lần nữa

Taehyung theo ông Kim về nhà, còn Jungkook ở lại chuẩn bị ngày mai sống cuộc sống là một chiếc đuôi. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu nhận nhiệm vụ thực tế, chưa có kinh nghiệm cũng như bất cứ trải nghiệm nào để cần lo lắng, thế nên cậu soạn xong vài thứ cần thiết rồi vẫn vô tư xuống canteen ăn với mọi người

Lúc cậu xuống, bọn người của Hyun Woo đã đợi sẵn, nhìn thấy Jungkook họ liền hớn hở

- " Chúc mừng cậu em đã trưởng thành!!"- Dong Joon chưa kịp để Jungkook ngồi xuống ghế đã tay bắt mặt mừng, hớn hở vỗ vai cậu một cái thật kêu cứ như là một người anh tự hào trong ngày em trai tốt nghiệp vậy, bởi vì đối với những người vệ sĩ ở trung tâm, họ xem ngày nhận nhiệm vụ thực tế đầu tiên làm cột mốc trưởng thành, ngày đánh dấu chính thức trở thành một người vệ sĩ

Jungkook thấy các anh vui vẻ như thế cũng cảm thấy có chút phổng mũi, vừa ngồi xuống liền cười nói

- " Cảm ơn các anh, cũng nhờ các anh dạy bảo em đấy chứ!!"- Jungkook cười đến sáng lạng, đột nhiên Hyun Woo lên tiếng

- " Nhớ lời anh, đi làm ít cười một chút!!"- Hyun Woo vẫn nghĩ rằng Jungkook nên ít cười sẽ tốt hơn cho cậu, là cảm giác của anh mách bảo thế!!

Mọi người đã quá quen với những câu nói vô nghĩa như thế này của Hyun Woo nên cũng trực tiếp bỏ qua, chỉ có Jungkook hướng anh cười nhẹ gật đầu một cái tỏ ý cậu đã biết.

Jungkook cũng không biết tại sao kể từ khi cậu được 15 tuổi, lâu lâu Hyun Woo lại nói với cậu một câu như thế, và lần nào Jungkook cũng đồng ý với anh, bởi vì cậu nghĩ anh có lí do riêng của mình. Thêm nữa là cậu cũng nghĩ mình sẽ không cười, đi làm công việc này căng thẳng còn không hết, có gì vui để cười chứ, cậu cũng không bị điên!!

Mọi người thoải mái bỏ qua câu nói trên, nhưng Jun Ho thì lại khác!

Lần này Jun Ho không thể phớt lờ câu nói mà Hyun Woo đã dặn Jungkook có đến trăm lần kia được nữa. Trong đầu anh dần hiện lên hình ảnh nụ cười với hai chiếc răng thỏ tươi tắn của Jungkook, không lẽ ý của Hyun Woo là....

- " Anh nói cho mày nghe, lúc anh đi làm nhiệm vụ đầu tiên chính là bảo vệ thủ tướng trong một cuộc hội nghị thượng đỉnh đấy!! Mày không thể tưởng tượng được lúc đó có bao nhiêu áp lực đâu, thế nên bây giờ nhân lúc nhiệm vụ vẫn còn ngon nghẻ nhẹ nhàng, ráng biểu hiện tốt một chút để được đi theo thằng nhóc đó, nguy hiểm cũng giảm bớt đi, hiểu không??"

Trong lúc Jun Ho đắm chìm trong suy nghĩ không biết mọi người đã nói đến chủ đề gì rồi, chỉ biết khi anh thanh tỉnh đã nghe Hyun Woo đang ngả ngớn kể lại chiến tích lần đầu của mình, còn Jungkook bên cạnh cũng vui vẻ hùa theo

- " Anh thì quá giỏi rồi còn gì, ngay lần đầu lại được nhận nhiệm vụ khó như thế chứng tỏ chủ tịch rất tin tưởng anh"

Vừa nói xong, Dong Joon bên này đã cười đến vỗ đùi đen đét

- " Cậu ta thì chỉ được nước nói khoác thôi mày hiểu không? Lần đó anh cũng đi theo nên rất rõ, chỉ là làm một chân vặt vãnh trong hơn một trăm vệ sĩ đi theo thôi, có được trực tiếp ở bên cạnh thủ tướng đâu mà khoác với chả lác haha!!!"- Dong Joon nhào vào góp vui vạch mặt Hyun Woo và nhận về một trận cười ha hả của Jungkook.

Đang vui cười đột nhiên Jungkook chú ý đến vẻ mặt trầm ngâm của Jun Ho nãy giờ, cậu liền chỉnh đốn lại biểu cảm một chút rồi quan tâm hỏi

- " Anh sao thế? Có chuyện gì không vui ạ??"

Đứng trước ánh mắt quan tâm của Jungkook, Jun Ho cảm thấy tim mình tựa như có móng vuốt cào vào, rất nhột nhạt

Anh cười một cái nói

- " Đâu có gì, chỉ là anh muốn hỏi khi ở trong khu thực chiến em và thằng nhóc Taehyung kia đã làm gì mà khi ra ngoài thái độ hai đứa lại thay đổi 180 độ vậy? Lúc mới vào rõ ràng giữa em và nó có mâu thuẫn gì đó gay gắt lắm mà!!"- Nếu nói không có gì Jun Ho sẽ đặc biệt không tin

Khu thực chiến chỉ đặt nhiều camera ở những nơi có nhiều điểm phục kích, còn những vị trí gần cửa vào sẽ ít camera hơn, và không biết vô tình hay cố ý mà vị trí ngủ lại của Taaehyung và Jungkook lại nằm ngay góc chết của camera nên màn hình đặt bên ngoài khu thực chiến không quay tới. Tối đó ông Kim biết hai người đã làm hoà chỉ là do nghe được cuộc đối thoại vô tình lọt vào camera mà thôi, còn màn hình chiếu bên ngoài không thu tiếng, thế nên tối đó hai người nói gì không một ai biết ngoài ông Kim, nếu không Jun Ho sẽ không cần đi hỏi, bởi vì đêm đó anh đứng bên ngoài quan sát màn hình cả đêm mà!

Jungkook đứng trước câu hỏi của Jun Ho có phần hơi khó xử!

Thật ra thì từ lúc cậu vào đây, mọi người cũng chỉ biết cậu là được chủ tịch đưa về, còn lại không biết thêm gì nữa. Cho đến bây giờ thông tin về cậu cũng không nhiều hơn lúc trước là bao, thế nên nghiễm nhiên những người ở đây, thậm chí là bốn người anh thân thiết nhất của cậu cũng không biết hoàn cảnh thật sự của cậu

Mọi người cũng biết là cậu tránh nhắc tới quá khứ nên họ cũng chưa từng hỏi, nhưng bây giờ sự xuất hiện của Taehyung lại vô tình dính dáng mật thiết đến cái quá khứ kia, nhưng có vẻ cậu thật sự không muốn nhắc đến nó nữa.

Nghĩ nghĩ một lúc, Jungkook liền mỉm cười nói

- " Cũng không phải mâu thuẫn gì lớn đâu, chỉ là lúc nhỏ có một lần em tính khí không tốt đã gây sự với Taehyung, khiến cho cậu ấy ghi nhớ đến tận bây giờ, nên hôm nay gặp em ở đây cậu ấy mới có phản ứng gay gắt như thế, em thì cũng có ác cảm với cậu ta nên cũng không lên tiếng làm hòa, nên mới dẫn đến cuộc chiến kia."- Ngừng một nhịp, nhìn ánh mắt chờ mong của mọi người, Jungkook bất đắc dĩ nói tiếp

- " Nhưng lúc chúng em gặp khó khăn ở trong khu thực chiến, em mới phát hiện thì ra cậu ta cũng không đến nổi tệ, tính khí cởi mở phóng khoáng, lại đặc biệt nhanh nhẹn thông minh nên em mới tỏ ý muốn làm hòa, và cậu ta cũng đồng ý. Chuyện cũng chỉ có thế thôi, hiểu lầm từ lúc còn nhỏ xíu nên giải quyết cũng đơn giản, mọi người đừng để tâm làm gì"

Jungkook nói xong, gương mặt chờ mong của ba người còn lại ngay lập tức tan vỡ. Cái mà họ muốn nghe chính là nguyên nhân của cái hiểu lầm kia, còn cái đống cậu vừa nói thì chỉ cần đi nhiều chuyện một chút là ra ngay, còn cần cậu ở đây dài dòng sao!!

Nhưng mọi người nhìn đến vẻ mặt gượng gạo của cậu cũng không muốn làm khó, cậu không muốn nói thì những thằng anh này cũng không ép, chuyện của cậu được giải quyết êm đẹp là được rồi

Nhưng trong số ba ánh nhìn đang chĩa về phía cậu, có một ánh nhìn là lo lắng hơn cả. Jun Ho không hiểu vì sao trong tim xuất hiện một loại cảm giác mất mát, giống như có cái gì đó vừa bị cướp đi vậy, nhưng anh không rõ đó là gì. Thế rồi anh buột miệng nhìn Jungkook nói thêm một câu

- " Làm nhiệm vụ nhớ cẩn thận, Taehyung cậu ta...."- Jun Ho ngắt quãng, Jungkook tưởng anh đang lo Taehyung và cậu vẫn còn hiềm khích nên liền vui vẻ nói

- " Anh yên tâm, Taehyung là kiểu người phóng khoáng, chuyện đã giải quyết xong rồi cậu ta sẽ không gây khó dễ cho em nữa đâu"

Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi Jungkook làm sáng rực một vùng trời, nhưng Jun Ho nhìn thấy thì cảm giác mất mát kia lại lớn hơn một chút!

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

NHỮNG CẢNH "NG" ĐỂ ĐỜI

1)

Đạo diễn: " Phân cảnh hai người vừa ra khỏi khu thực chiến, Jun Ho hỏi thăm Jungkook, lần 1, DIỄN!!!!"

Jun Ho: *vẻ mặt lo lắng* " Không bị thương chứ??"

Taehyung: *đen mặt* " Vợ ông!"

Đạo diễn: *ra dấu* "Diễn tiếp đi, tôi xóa lời vừa rồi được!"

Jun Ho: *sờ vết thương trên mặt Jungkook* "Có đau không?"

Taehyung: *dùng ngón trỏ khều tay Jun Ho ra* " Vợ ông, đừng chạm vào hiện vật!"

Đạo diễn: *lại ra dấu* Cố gắng tiếp tục, tôi lo được!!"

Jungkook: "Không sao, viên đạn chỉ sượt qua thôi, không vấn đề"

Taehyung: *trực tiếp phát hỏa* " Mẹ nó Jungkook, em xem ông đây là cái gì mà thản nhiên đứng tiếp chuyện với trai thân mật thế?? Anh nói cho em biết, em có tin anh cho em thêm một tuần nghỉ phép nữa không, anh...* chuyện sau đó thuộc về thế giới khác, cấm trẻ em dưới 18 tuổi*

Jungkook: *ánh mắt thành khẩn* " Đạo diễn, anh xóa nốt đoạn này giúp em"

Đạo diễn: *lửa giận đầy đầu* "Cậu bảo Tề thiên Đại thánh vào đây mà xóa, mẹ nó, NG!!!!

Jungkook và Jun Ho: =_=!!!!

2)

Đạo diễn: " Phân cảnh báo cáo, Jungkook nhìn thấy vết thương trên tay của Taehyung vì cứu mình mà ra, ánh mắt có lỗi, không có lời thoại, lần 1, DIỄN!!!"

Taehyung: *giơ tay bị thương lên*

Jungkook: *vành mắt đột nhiên đỏ hoe* "Anh có đau không??"

Trợ lí đạo diễn: "Jungkook à không có thoại!!"*nhắc tuồng một cách trắng trợn và lộ liễu*

Taehyung: " Anh không đau, đừng khóc mà!"

Trợ lí đạo diễn: "Taehyung à của cậu lại càng không có lời thoại!!"*nhắc tuồng không thèm nể nang máy quay*

Jungkook: *đột nhiên khóc nấc lên* "Hức, em xin lỗi, em không cố ý đâu!!"

Trợ lí đạo diễn: " Sao tụi nó nhập tâm dữ vậy??"*đã trực tiếp đứng vào trung tâm máy quay*

Taehyung: *luống cuống nhào đến dỗ vợ* "Ngoan đi đừng khóc nữa, không phải lỗi của em mà!!"

Trợ lí đạo diễn: " Nè, hai đứa diễn nhập tâm thế, lại biết chế cả lời thoại cảm động như thế??"* chính thức trở thành diễn viên chính thứ 3*

Taehyung: *đen mặt* "Ai nói tôi diễn, Kookie là khóc thật đây này, đừng quay nữa!!!"

Trợ lí đạo diễn + đạo diễn: *hốt hoảng* " Sao vậy Jungkook, cái này là giả thôi mà, tâm lí nhân vật cũng không đến nỗi đau lòng vậy đâu!!"

Taehyung: *thay cậu giải thích* "À thật ra thì, cái vết bầm này là thật ấy, không phải hóa trang. Hôm qua chúng tôi quá kịch liệt, tôi muốn thêm nhưng em ấy không cho lại vô tình đạp trúng tôi một cái, bây giờ em ấy cảm thấy có lỗi nên mới khóc thôi, không liên quan gì đến kịch bản đâu!!"

Đạo diễn + trợ lí đạo diễn: *khô lời* "Hai người mau vác nhau về nhà xử lí cho xong đi rồi quay lại đây! Cảnh này, NG!!!!"

3)

Đạo diễn: " Nhốt Taehyung lại chưa mấy đứa??"

E-kip: " Trói bằng dây thừng siêu bền, quấn bảy bảy bốn chín vòng, bỏ vào tủ sắt với khóa có mật khẩu là chín chín tám mốt con số, chắc chắn cậu ta không thoát được kekeke!!!"

Đạo diễn: " Yên tâm rồi. Chúng ta đến quay phân cảnh ở canteen Jungkook trò chuyện cùng các anh ở trung tâm, không có Taehyung, không có Taehyung, không có Taehyung, chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần, quay lần 1, DIỄN!!"

Dong Joon: " Chúc mừng cậu em đã trưởng thành"*vỗ vai Jungkook*

Taehyung: *đứng một đống sau lưng Dong Joon* "Bỏ cái tay ra trước khi ông nổi điên!!"

Hyun Woo: " Nhớ lời anh, đi làm ít cười một chút!!"

Taehyung: *đột ngột xuất hiện sau lưng Hyun Woo* "Chỉ có ông anh là nói chí phải nhất!!"

Jun Ho: *đang deep, diễn tả tâm trạng sắp mất Jungkook*

Taehyung: *từ sau lưng Jun Ho chìa mặt ra* "Cất ngay cái bản mặt hám Jungkook của ngươi vào trước khi ta dụng hình

Jungkook: (O.O)!!

Dong Joon + Hyun Woo + Jun Ho: *đồng thanh* "Hình như nãy giờ có tiếng của Taehyung?? Nhưng nó bị nhốt rồi mà??"

Jungkook: *chỉ tay về phía sau lưng ba người* "Sau sau sau sau.. lưng!!!"

Dong Joon + Hyun Woo + Jun Ho: *xoay ra sau*(O.O)!!!!!!

Dong Joon + Hyun Woo + Jun Ho: *đồng loạt bỏ chạy* *đồng thanh* "MÁ ƠI CÓ MAAAA!! ĐẠO DIỄN TÔI BỎ VAI!!!!!!!!!!"

Đạo diễn + trợ lí đạo diễn: *đã xỉu từ lúc nào*

E-kip: *vắng tanh không còn một bóng*

Jungkook: " Xin lỗi mọi người rất nhiều!! Em không đành lòng nhìn chồng em bị nhốt nên mới mềm lòng thả anh ấy chạy rong mà quên báo, em thành thật xin lỗi!!"

Chắc có lẽ đây là cảnh "NG" mà Jungkook cảm thấy bản thân tội lỗi ngập đầu nhất! Thiện tai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top