Chương 4: Kề vai tác chiến
Trong đêm tối không thể nhìn rõ được đường đi, Jungkook chỉ biết kéo Taehyung chạy về phía trước càng nhanh càng tốt bởi vì hai người không thể đấu tay đôi trong tình huống này được!
Nếu như cậu không lầm thì loại vũ khí vừa lóe lên kia là súng M-1911 màu bạc với năm ổ đạn 5 li và có khả năng bắn liên thanh 26 viên. Đây là loại súng bắn tầm xa, lực sát thương cực mạnh nên lúc này Jungkook cật lực kéo Taehyung chạy về phía trước, tay đang nắm tay Taehyung cũng đã ướt đẫm mồ hôi
- " Đừng sợ!"
Một câu an ủi vô thanh vô tức đột nhiên vang lên trong khi áp lực không khí đang dâng cao đến cực điểm
Jungkook xoay đầu nhìn Taehyung, mặt hắn vẫn bình thường nhưng không hiểu sao cậu như thấy hắn đang mỉm cười nhìn cậu. Cậu không biết câu an ủi này là Taehyung nói cho cậu nghe hay cho bản thân hắn, nhưng tận sâu đâu đó trong tim, cậu cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh
Cậu căng mắt nhìn về phía trước để xác định vị trí của mình cũng như tìm địa thế ẩn nấp. Với hai khẩu súng ngắn chỉ còn tổng cộng sáu viên đạn thì không thể nào đấu tay đôi với những khẩu súng M-1911 đầy uy lực kia được, trước tiên cần tìm một chỗ an toàn để nấp, sau đó tùy cơ ứng biến
Jungkook cứ cắm đầu chạy về phía trước đột nhiên bàn tay đang nắm tay Taehyung bị kéo mạnh một cái về phía sau, cậu chỉ có cảm giác cơ thể ngoặt một cái liền rơi vào một nơi khá mềm mại, không phải đá, vậy là cái gì??!!! Jungkook biết Taehyung đã tìm được vị trí nấp nên tạm thời không để tâm đến mình đang tựa vào cái gì, nín thở chờ đợi bọn người kia chạy qua.
Sau khi không gian hoàn toàn yên tĩnh, Jungkook mới nhận ra hoàn cảnh của mình. Cậu là đang nằm trong lòng Taehyung và bị hắn ta ôm!!! Ôi mẹ ơi!!!
Jungkook cứ trố mắt ra nhìn, một lúc sau mới nhanh chóng rời ra, Taehyung cũng trở mình một cái, xong giả vờ nhăn mặt trêu chọc nói
- " Cơ thể cậu là được làm bằng đá hay sao vậy, đập vào đau hết cả người"
Jungkook đang có chút bối rối, nhưng bị Taehyung châm chọc vẫn có thể phản ứng lại ngay
- " Cơ thể tôi toàn là cơ nên cứng, ai như loại công tử bột như cậu, bụng một rổ mỡ nên vừa mềm vừa ấm"
Jungkook nói xong mới nhận ra mình lỡ lời. Nói như thế có khác nào cậu khen lồng ngực Taehyung vừa mềm vừa ấm?? Điên mất thôi! Không lẽ lúc nãy cậu chạy nhanh quá lại đánh rơi não ở đâu đó rồi, toàn nói nhăng nói cuội, bậy bậy bậy bậy!!
Jungkook chỉ thiếu nước tát một trăm cái vào miệng mình thôi. Ăn nói bậy bạ như thế là đáng bị ăn tát!!
Taehyung đã nhìn thấy hết sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt cậu, thấy thú vị nên liền muốn tiếp tục trêu chọc
- " Có vẻ cậu thích lồng ngực tôi nhỉ? Không sao, lại đây tôi ôm thêm một chốc nữa, nhìn cậu tỏ vẻ đáng thương như thế tôi cũng không nhẫn tâm a"- Taehyung vừa nói vừa dang rộng hai tay ra trong tư thế sẵn sàng đón cậu, mặt lại vô cùng vô liêm sỉ làm Jungkook lập tức đanh mặt
- " Lúc này là lúc để đùa à?? Thay vì trêu chọc tôi cậu nên để dành chất xám để trốn thoát khỏi chỗ này đi. Toàn dùng não vào những trò vớ vẩn hèn gì lại trở thành tên đầu đất!"- Jungkook thở mạnh hai nhịp để lấy lại vẻ bình ổn, xong liền nghiêm túc quay lại hoàn cảnh thực tế
Taehyung bị cắt đứt mạch vui liền ỉu xìu, đứng đậy phủi mông một cách hậm hực, xong cũng cùng với Jungkook đưa mắt bên ngoài quan sát
- " Lúc nãy tôi thấy chỗ này khuất cũng như là ngược hướng đang chạy, tôi nghĩ nếu vào đây thì bọn chúng sẽ không ngờ tới nên liều mình xông vào, cũng không ngờ nó có ích thật"- Taehyung đột nhiên lên tiếng
- " Trong những tình huống như vậy đó là cách giải quyết tốt nhất, do tầm nhìn của tôi không tốt nên không phát hiện ra, cậu làm rất tốt!"
Jungkook tập trung phân tích tình hình, xong lại vô tình buông ra một câu khen ngợi dành cho phần xử lí thông minh của Taehyung. Nhưng sau đó cậu lại lắc nhẹ đầu một cái, tự nhẩm với bản thân một câu cậu nghĩ là Taehyung không nghe thấy
- " Tầm nhìn của cậu ta tốt như thế tại sao ban nãy lại bắn hụt nhỉ?? Hay hắn mới biết sử dụng súng hôm qua??!!"- Jungkook không nhận ra, Taehyung đã nghe thấy và đang nở một nụ cười nhẹ. Hắn thích thì hắn bắn hụt thôi, ai làm gì được hắn, Taehyung thầm bổ sung trong lòng
Không gian lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng nhịp tim đang đập gia tốc trong lòng ngực của cả hai, lúc này Jungkook mới đủ bình tĩnh để nhận ra có gì đó không đúng. Cậu chắc chắn vị trí lúc chiều hai người dừng chân vẫn còn xa khu tập kích, không thể nào lại vô duyên vô cớ bị đám người có trang bị vũ khí tấn công giữa đêm như thế được. Người vào khu thực chiến này chỉ bị tấn công dồn dập thành từng tốp hoặc có những tình huống bị mai phục khi đã bước vào khu tập kích thôi, còn ở ngoài sẽ chỉ là những tình huống bất ngờ tấn công đơn lẻ như những người đầu tiên mà cậu và Taehyung đã gặp.
Jungkook có thể khẳng định chắc nịch hai người vẫn chưa đến khu tập kích là do trước đó Taehyung cứ cố tình đi loằng ngoằn và lựa những vị trí khó đi, cộng với sự cố ý chậm trễ nên đến giờ vẫn chưa vào khu tập kích là điều chắc chắn, Jungkook thật sự không hiểu tại sao mình lại bị tấn công đột ngột như vậy nữa!!
Trong lúc tập trung suy nghĩ, Jungkook vô tình đã để lộ một thói quen mà theo như lời Jun Ho miêu tả thì chính là "đáng yêu vô đối"!! Cậu không biết thói quen này hình thành từ khi nào, nhưng bây giờ mỗi khi cậu tập trung suy nghĩ đều sẽ vô thức chọt chọt ngón trỏ vào thái dương, cậu cũng không thể điều khiển được hành động đó
Bên này, Taehyung đã nhìn thấy được hành động của cậu liền nhìn không chớp mắt
Taehyung nhận ra Jungkook có nhiều hành động trong vô thức rất là khó đỡ, và hành động lúc này chính là một điển hình. Cái hành động đưa tay lên chỉ vào đầu để thể hiện rằng mình đang suy nghĩ không phải chỉ dành cho con nít thôi sao, cậu ta đã 20 tuổi rồi còn làm, điều này không phải là quá thú vị rồi sao?!!
Taehyung cũng nhận ra Jungkook làm điều này không cố tình một chút nào, đây giống như là tự nhiên trong cơ thể nên trông cậu không hề giả tạo, thậm chí trông cậu lúc này còn rất đáng yêu!!
Taehyung cứ nhìn Jungkook mãi mặc kệ suy nghĩ trong đầu mình dành cho Jungkook ngày càng "lệch lạc", cho đến khi Jungkook đột nhiên xoay đầu lại Taehyung mới giật mình dời mắt
- " Tôi hiểu rồi, chính chủ tịch đã điều khiển bọn họ tấn công chúng ta"- Jungkook thi hào hứng với bí mật mà mình vừa cật lực ngộ ra, nhưng phản ứng của Taehyung lại nhẹ nhàng đến lạ
- " Đến giờ cậu mới nhận ra à?? Vệ sĩ như cậu chắc có lẽ chủ nhân chết mấy đời rồi cậu mới biết nguyên nhân chết mất!!"- Taehyung khoanh tay ngoảnh mặt chỗ khác mà buông một câu châm chọc. Không có gì, chỉ là hắn đột nhiên không muốn nhìn thấy vẻ mặt hào hứng đến nỗi có chút đáng yêu của cậu nữa thôi, cũng chả có gì đặc biệt!!
Jungkook nghe Taehyung châm chọc cũng không để ý, chỉ muốn hỏi xem tại sao Taehyung lại biết
- " Cậu biết quy luật tấn công của khu tập kích này à??"- Jungkook nâng mi, bởi vì nếu không phải cậu biết quy luật tấn công của nơi này, cậu cũng sẽ không phát hiện ra có gì không đúng, vậy tại sao Taehyung lại biết, còn là biết trước cả cậu??
Taehyung vẫn chưa nhìn cậu, nhàn nhã giải thích
- " Đây là lần đầu tiên tôi vào nơi này, làm sao tôi biết quy luật gì ở đây được, tôi chỉ cần quan sát cách ứng phó của cậu là nhìn ra ngay!"- Ngưng một nhịp để nhìn biểu cảm của cậu, Taehyung mới nói tiếp
- " Cậu đã vào đây hai lần và đều an toàn thoát ra, thậm chí còn thoát ra rất nhanh chóng nên tôi biết cậu ít nhất cũng nắm được một vài bí mật của nơi này. Hôm nay cậu đã dứt khoát chọn vị trí kia để ngủ lại thì tôi biết vị trí kia là vị trí an toàn nên cậu mới chọn, thêm nữa lúc bị tấn công, rõ ràng cậu có chút lúng túng và nét khó hiểu hiện rành rành ra mặt, tôi không nghi ngờ mới là lạ đấy!!!"- Chưa nói hết nhưng nhìn nét mặt bất ngờ đến không khép nổi miệng của cậu, Taehyung phải ngừng một nhịp để điều tiết ý cười, lúc này mà chọc cậu ta có khi bị ăn kẹo đồng luôn cũng nên.
Sau khi bình tĩnh, Taehyung tiếp
- " Sự việc ngày hôm nay chúng ta vào đây là do bố tôi sắp xếp, xung quanh đây đầy rẫy camera, chúng ta lại bị tấn công bất ngờ, chỉ cần xâu chuỗi lại là biết ai đứng sau việc này ngay, cần gì phải suy nghĩ nhiều!!!"
- " À... thì ra là vậy!!"- Jungkook vừa à một tiếng thật dài vừa gật lấy gật để, ánh mắt cũng tỏa hào quang. Taehyung thấy thế liền phì cười buột miệng
- " Đúng là đồ ngốc!!"
Jungkook bị Taehyung xem thường liền không hài lòng liếc xéo lại hắn một cái cho bỏ ghét, bởi vì lúc này cậu quả thật là chậm hơn nên cũng không muốn phản kháng, chỉ tổ rước nhục vào người thôi!!
Cậu tạm bỏ qua những lời châm chọc của Taehyung, vẻ mặt lo lắng quay lại vấn đề chính nói
- " Nếu như chuyện này là do chủ tịch điều khiển thì chúng ta chắc chắn sẽ rất thảm. Tôi không biết có phải ông ấy muốn tăng độ khó cho chúng ta hay không, nhưng cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu thoát ra ngoài an toàn"- Jungkook đã nghĩ đến con đường cuối cùng luôn rồi, một người ra ngoài một người ở lại, và người được ra ngoài, sẽ chắc chắn là Taehyung, bởi vì cậu là vệ sĩ!
Nhìn sự lãnh liệt trong ánh mắt Jungkook, Taehyung biết cậu đang muốn làm gì liền nghiêm túc hẳn, không đùa giỡn nữa. Jungkook muốn đổi một mạng lấy một mạng à, đó chỉ là cách làm của những người yếu thế thôi, còn anh thì không!!!
- " Tôi cũng không biết bố muốn làm gì, nhưng mà chắc chắn bố sẽ không dồn chúng ta vào đường cùng. Trận chiến này phải đánh, nhưng phải đánh khôn ngoan, cậu hiểu ý tôi chứ?"- Taehyung nháy mắt với Jungkook, và Jungkook dường như đã ngộ ra được điều gì đó.
Đánh một cách khôn ngoan sao??!!!!
Màn đêm dần trở nên đặc quánh đến đáng sợ khi chạm ngõ 1 giờ sáng. Đây là lúc bầu trời đen nhất và không gian cũng là yên tĩnh nhất
Trong bãi tập kích không có lấy một tiếng động, thậm chí âm thanh lá cây lay động cũng trở nên lớn đến đáng sợ.
Taehyung và Jungkook đã chia nhau ra hành động, và nhiệm vụ chính là đánh du kích, cướp vũ khí, sau khi đủ vũ khí sẽ quay lại điểm ban đầu để tập hợp. Bởi vì dù sao nhiệm vụ của cậu cũng là bảo vệ cho Taehyung, chia nhau ra càng lâu sẽ càng không yên tâm
Jungkook vòng sang hướng tây nam đánh vào, Taehyung vòng sang hướng ngược lại, làm như thế có thể tránh được camera quan sát.
Lúc nãy hai người vừa biết được nguyên nhân mình bị tấn công là do có người điều khiển phía sau camera liền tương kế tựu kế, âm thầm bàn luận kế sách đối phó. Ông Kim điều khiển được thế trận chỉ dựa vào camera, nếu như hai người không để camera quay được thì cho dù có mười ông Kim cũng không thể nhúng tay vào được nữa
May mắn một điều là khu thực chiến này sẽ thay đổi hoàn toàn kết cấu sau mỗi lần được sử dụng, nhưng vị trí đặt camera thì không. Jungkook vẫn còn nhớ sơ đồ bố trí camera liền nói với Taehyung, và hai người đã cùng nhau tìm ra con đường toàn là góc mù của camera để đi
Sau khi vừa chia ra được vài phút, Jungkook liền nhìn thấy kẻ địch đầu tiên, cậu liền nhanh chóng tiếp cận mục tiêu từ phía sau. Cậu bất ngờ vọt lên chế trụ tay chân, đồng thời bẻ ngoặt tay cầm súng của hắn xoay chĩa vào ngực rồi bóp cò, một viên đạn thoát ra và xem như hắn đã chết. Jungkook không dám chần liền chừ lấy vũ khí của tên kia rồi chạy biến.
Suốt quãng đường Jungkook đã hạ được tổng cộng năm tên với cùng một cách thức như thế. Lúc này số vũ khí cậu lấy được đã đủ để không cần phải lẩn trốn nữa, cậu liền nhanh chóng quay lại tìm Taehyung
Jungkook vòng sang hướng của Taehyung đi lúc nãy để quay về, cậu cũng không biết tại sao cậu lại làm như vậy, chỉ là đột nhiên cậu cảm thấy đi hướng này sẽ an tâm hơn.
Jungkook chạy nhanh về, trên đường cậu không thấy có dấu vết gì chứng tỏ Taehyung gặp nguy hiểm thì tâm trạng cũng dần lắng xuống. Đến khi cậu chạy đến nơi hẹn thì cũng vừa nhìn thấy Taehyung đang hấp tấp chạy về, là chạy về theo hướng của cậu đi
Nhìn thấy đối phương trở về theo cách đó, cả hai đều không thể nói gì, không gian lại bỗng nhiên nóng thêm vài độ.
Đột ngột lúc này, từ phía sau Taehyung xuất hiện một kẻ địch, hắn ta đang chĩa súng về phía hắn
- " TAEHYUNG CẨN THẬN!!!!!!!!"- Jungkook gấp gáp hét lên
Cậu không kịp suy nghĩ nhiều liền chạy đến gần Taehyung, nhưng khoảng cách quá xa cậu không thể làm gì được. Tuy nhiên Taehyung đã nghe lời cảnh báo của cậu, anh nhanh nhẹn ngã người sang trái né tránh, lúc này quỹ đạo đường bay của viên đạn lại trở thành nhằm vào Jungkook mà bay tới.
Jungkook không nghĩ viên đạn sẽ bay về hướng này, nhưng khi thấy Taehyung ngã người sang trái cậu cũng đổ người theo phản xạ, viên đạn kia chỉ sượt ngang má phải của cậu rồi bay thẳng đến thân cây đằng kia rồi rơi xuống đất
Cả quá trình nói thì chậm nhưng diễn ra chỉ trong vài giây. Taehyung nhìn thấy Jungkook ngã xuống cứ ngỡ cậu đã trúng đạn liền nổi giận xoay người hướng kẻ địch đá một cước vào phần bụng của hắn. Taehyung nhìn thấy tên đó ôm bụng ngã xuống đất, xong vẻ mặt lại vô cùng hoảng sợ mà lùi lại mấy bước thì lửa giận càng như dâng cao. Mẹ nó, lúc đánh lén người ta sao hắn không sợ thế này đi, khốn kiếp!!
Jungkook nhìn thấy Taehyung còn muốn đánh nữa liền chạy đến ngăn cản
- " Đừng đánh nữa, giả thôi, cậu muốn đánh chết người ta à??"- Jungkook cản nắm đấm của Taehyung trước khi hắn cho tên kia thêm vài cước nữa.
Jungkook cứ nghĩ Taehyung nổi giận vì bị đánh lén, ai ngờ Taehyung lại trực tiếp xoay sang cậu mà nổi xung thiên
- " MẸ NÓ CẬU CHẠY SANG ĐÂY LÀM CÁI QUÁI GÌ?? NẾU LÚC NÃY LÀ SÚNG THẬT THÌ CẬU TOI RỒI!! NHỮNG NGƯỜI VỆ SĨ NHƯ CÁC CẬU ĐỀU KHÔNG CẦN MẠNG NHƯ THẾ HẢ???"
Jungkook bất ngờ bị Taehyung quát thẳng mặt chỉ biết trơ mắt mà nhìn bởi vì cậu không nghĩ Taehyung lại trút giận lên cậu. Nhưng những lời mà Taehyung vừa mắng làm Jungkook cảm nhận được có sự quan tâm trong đó, cậu nhất thời nhìn chằm chằm Taehyung.
Sau khi giải tỏa khúc mắt giữa cả hai, Jungkook không chối cãi rằng cậu dần có thiện cảm với Taehyung.
Ở Taehyung có một sự phóng khoáng và chân thật tự nhiên nên cậu rất thích. Nhiều khi Taehyung chọc tức cậu nhưng cậu biết Taehyung không mang ác ý
Lời mắng chửi vừa rồi cũng không có ác ý, thậm chí nó còn mang hàm ý quan tâm nên nhất thời Jungkook không biết phản ứng như thế nào!!
Sau vài giây ổn định tâm tình, Jungkook mới cất tiếng
- " Tôi không biết cậu tức giận vì cái gì, nhưng tôi cũng cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi"- Jungkook hướng Taehyung mỉm cười một cái, xong mới tiếp tục nói
- " Người trong nghề này từ lâu đã không còn định nghĩa về mạng sống nữa!! Mạng của chủ cũng chính là mạng của chúng tôi, dù có chết chúng tôi cũng phải chết trước chủ, chúng tôi không có quyền lựa chọn, cậu hiểu không!"
Jungkook cũng không biết đây là đang nói cho Taehyung nghe hay là đang nói cho chính bản thân mình. Từ khi cậu có nhận thức đầy đủ về nghề mình đang làm thì cậu đã chấp nhận nó rồi, dù sao cậu có chết cũng làm gì có ai quan tâm!! Bố, mẹ, người thân, cậu có ai?? Không có ai cả!!
Taehyung nhìn thấy trong ánh mắt Jungkook là sự tan vỡ, đau đớn, tuyệt vọng, còn có sự đáng thương. Trong bóng tối nhưng Taehyung nhìn những biểu cảm kia trong ánh mắt cậu rất rõ, bởi vì mắt cậu rất sáng, sáng trong đến lạ kì.
Taehyung bị luồng ánh sáng ấy chiếu thẳng vào liền không hiểu tại sao vô duyên vô cớ trái tim lại nhói đau, nhưng nó đau vì điều gì cơ chứ??
Taehyung không muốn nhìn thấy ánh mắt đó, không muốn, một chút cũng không muốn!
Taehyung nhắm mắt quay đi, một lát sau lại quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt Jungkook nói
- " Kể từ bây giờ cậu đi theo tôi! Tôi muốn xem hai chúng ta ai sẽ chết trước!!"
Đây là một mệnh lệnh, không hơn không kém! Và đây cũng thay cho câu nói: " Tôi chấp nhận cậu làm vệ sĩ cho tôi". Vậy rốt cuộc cuộc chiến ngày hôm nay là vì cái gì vậy?? Đến giờ phút này dường như cuộc chiến này đã trở nên vô nghĩa.
Sau phút giây không thể tiêu hóa được những lời Taehyung nói thì Jungkook mới chợt hoàn hồn và chạy theo Taehyung đang đi một mạch phía trước.
Jungkook tuy chậm tiêu nhưng câu nói vừa rồi Jungkook cũng đã hiểu, Taehyung đã chấp nhận cho cậu làm vệ sĩ. Nhưng chấp nhận hay không thì cũng để sau khi thoát ra khỏi đây đã rồi tính, bây giờ vẫn còn ở đây thì đừng nên lo xa làm gì
Trời dần chuyển về sáng nên không gian xung quanh cũng rõ ràng hơn một chút, đường đi lúc này đã dễ dàng hơn nên cả hai đi một mạch liền ra khỏi bãi tập kích.
Nhưng phía sau bãi tập kích vẫn còn trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, họ có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Kể từ bây giờ, chỉ trừ khi họ tìm được lối ra, bằng không não họ sẽ không thể thư giãn được
Jungkook nghĩ rằng Taehyung chưa từng vào khu thực chiến nên không biết phía sau còn những gì liền không nhịn được cảnh báo một câu
- " Phía trước mới chính là trận chiến thực sự, cẩn thận một chút"
Taehyung bước chậm hơn, đến khi Jungkook chỉ còn cách ít hơn ba bước chân, lúc này Taehyung mới xoay người lại lên tiếng
- " Tôi cần cậu lo?? Lo cho bản thân trước đi! Cậu mà cách tôi quá ba bước chân, cậu lập tức bị giáng cấp, nhớ đấy!"
Xì, ban đầu còn không phải sống chết muốn cắt đuôi tôi sao, bây giờ lại bày trò dọa dẫm bắt tôi bám sát, thật khó hiểu, Jungkook thầm bổ sung trong lòng
Hai người cẩn trọng nhích từng bước. Theo như hai người nghĩ thì lúc này chính là lúc ông Kim hành động. Và quả nhiên hai người vừa bước vào bãi container, hàng loạt kẻ địch mặc áo đen đồng loạt xuất hiện. Bên phải, bên trái, phía trước, phía sau, đâu đâu cũng là những kẻ mặc áo đen được trang bị vũ khí đầy đủ
Taehyung và Jungkook đứng song song nhau, nhìn chằm chằm vào hàng người xuất hiện ngày càng đông. Jungkook níu tay Taehyung về phía sau
- " Ra sau lưng tôi đi!"
Nhưng Taehyung vẫn đứng như tượng
Khi Jungkook định chủ động tiến về phía trước thì đã bị cánh tay Taehyung dang ra chặn đứng
- " Đừng làm rộn! Cậu chỉ cần ở yên sau lưng tôi là được!"- Taehyung nói xong liền ép cánh tay sát ra sau lưng, vô tình khiến cho Jungkook phải ép sát vào sau lưng hắn, từ bên ngoài nhìn vào cứ ngỡ Taehyung đang bảo vệ Jungkook chứ không phải là ngược lại.
Jungkook lúc này liền phản kháng
- " Cậu coi tôi là cái gì vậy? Tôi mới là vệ sĩ của cậu đấy!"
- " Nhưng cậu là vệ sĩ của tôi nên phải nghe lời tôi!"
- " Má nó!!!"- Jungkook hậm hực phun ra tiếng chửi thề. Dường như lúc ở cạnh Taehyung Jungkook chửi thề hơi bị nhiều!
Jungkook nhìn dòng người áo đen đang tiến đến ngày một gần, Jungkook đưa ra một câu chốt hạ
- " Ai cũng có vũ khí rồi, tôi trái cậu phải, kẻ nào để bị thương xem như thua"
Nói rồi không chờ Taehyung gật đầu, cậu xông lên trước
Hai người tả xung hữu đột, một trái một phải tạo thành một con đường máu ở giữa mà tiến lên phía trước
Tiếng súng nổ liên hồi
Hai người đều cảm thán một câu may mắn vì đã cướp được kha khá súng M-1911 có khả năng bắn liên thanh bằng băng đạn 26 viên, nếu không lúc này những kẻ ngã xuống kia sẽ không phải là những tên áo đen, mà đó chính là hai người!
Đến gần cuối đường, những kẻ áo đen cản đường đều đã bị trúng đạn ngã xuống thì bất ngờ hai người gặp phải một rắc rối khác
Nơi cuối đường được xem là lối thoát của bãi container nhưng lúc này đang bị chặn đứng bởi 10 tên mặc áo đen. Taehyung và Jungkook e ngại nhìn nhau bởi vì sau màn xung chiến vừa rồi súng của cả hai đều hết đạn
Jungkook quan sát thấy những người kia cũng hoàn toàn là tay không, không cầm vũ khí. Lúc này cậu mới huých tay Taehyung bảo hắn nhìn. Quả nhiên Taehyung nói đúng, chủ tịch không triệt đường sống của cả hai
Xem ra đã đến lúc dùng võ thuật thay cho vũ khí rồi
Jungkook vừa cởi đai lưng vừa hỏi Taehyung
- " Cậu có biết võ thuật không đấy??"
- " Một chút!"
Một chút?? Một chút của Taehyung rốt cuộc là bao nhiêu??
- " Cầm lấy mà dùng!!"- Jungkook dứt khoát đưa chiếc đai lưng vừa tháo ra cho Taehyung làm vũ khí bởi vì cho đến giờ phút này, cảm giác của Jungkook về Taehyung vẫn là không thể tin tưởng được
Bởi vì loại đồ Taehyung đang mặc trên người là đồ thể thao bình thường, còn của Jungkook là đồng phục huấn luyện nên có trang bị sẵn đai lưng làm vũ khí
Taehyung chỉ nhìn liếc qua chiếc đai lưng màu bạc chứ không cầm, xong lại nói
- " Không cần, cầm nó chỉ tổ vướng tay, cậu dùng đi!"
Taehyung nhìn mười người cao to và trông có vẻ giỏi võ ở phía trước, xoa xoa cằm nhỏ giọng
- " Kề vai tác chiến đi, tôi nghĩ chúng ta có thể thắng họ"- Taehyung liếc mắt sang Jungkook đề nghị.
Cậu không nói gì nhưng lại xoay đầu nhìn thẳng hàng người phía trước, cơ thể cũng hơi nghiêng về phía trước trong tư thế sẵn sàng tiến lên bất cứ lúc nào. Tư thế này đã thay cho câu nói " Tôi còn lựa chọn khác sao" của cậu, đúng là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với Taehyung
Taehyung nhẩm đếm "1...2...3" cả hai cùng xông lên một lượt
Mười tên kia nhìn thấy cả hai cùng xông lên thì hơi bất ngờ, bởi vì bình thường sẽ chỉ có vệ sĩ tham chiến. Nhưng đã lỡ, bọn họ đành tiếp chiêu vậy
Taehyung chỉ vừa xông lên liền trái đấm phải đá, thân thủ lại nhanh nhẹn khác hẳn bình thường
Jungkook bị Taehyung làm cho bất ngờ nên có chút lơ là, lúc này có một tên áo đen từ đằng sau cậu đánh tới. Nhưng Taehyung bên này đã nhanh chóng đỡ cước đó thay cậu, tay anh bị chân tên kia đá trúng đau điếng lên, lúc này Jungkook mới hoàn hồn
- " Không sao chứ??"- Jungkook thật không ngờ bản thân lại có thể mắc một sai lầm nghiêm trọng như thế trong khi làm nhiệm vụ, tâm trạng liền căng thẳng thấy rõ.
Taehyung thấy mặt cậu nhăn nhó liền lên tiếng an ủi
- " Không sao, không bị thương. Cậu nên tập trung một chút, mắc sai lầm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy"
Taehyung nói xong liền nhận được cái gật đầu kiên định của Jungkook. Hai người quay trở lại cuộc chiến với tinh thần tập trung cao độ
Thân thủ của mười tên áo đen không phải nhỏ, nhưng có vẻ hai người Jungkook và Taehyung đang thắng thế
Hai ngươì họ đứng đâu lưng lại với nhau, tạo thành một hàng phòng thủ chắc chắn, rồi cứ thế những tuyệt chiêu võ thuật liên tục được tung ra
Trong khu thực chiến không được gây nguy hiểm đến tính mạng người nên nó có một bộ quy định về việc "sống" và "chết". Một người xem như mất mạng nếu như ba vị trí khớp quan trọng là khớp cổ, khớp vai và xương sống bị đối thủ chạm vào. Không được đánh, chỉ cần chạm được vào vị trí đó xem như người bị chạm đã chết
Jungkook và Taehyung đã chạm được vào những vị trí trọng yếu trên người của 8 tên. Hiện giờ còn lại hai người được xem là giỏi nhất, Taehyung và Jungkook đã cố gắng nhưng không thể làm gì được hai người này.
Cuối cùng sau một hồi quan sát lối đánh của hai người kia, Jungkook liền rút ra được một điều rằng, hai người họ đánh vô cùng cứng nhắc. Đây giống như là những bài bản có sẵn và họ đã luyện tập nhiều đến thuần thục nên hiện giờ tạo ra được sức mạnh phòng vệ khó có thể phá vỡ, chứ sức công phá thì họ không có nhiều lắm
Trong thi đấu võ thuật, nếu như bị đối thủ nhìn ra điểm yếu, xem như ván bài đã lật, thắng thua đã phân định rõ ràng
Jungkook không nói gì, chỉ đưa chân huých nhẹ vào phần phía sau đầu gối của Taehyung một cái, khiến cho anh bắt buộc phải giữ cứng người để không bị ngã. Nhân lúc này Jungkook dùng Taehyung làm bệ đỡ mà lộn một vòng trên không trung, mục tiêu là phóng qua người tên đang đứng đối diện Taehyung. Tên đứng đối diện cậu bị bất ngờ trước hành động đó liền không suy nghĩ xông lên nhằm tấn công vào khớp vai đang trống của cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì khớp vai của hắn đã bị cái gì đó chạm vào trước, hắn nhìn xuống và đã nhìn thấy đầu chiếc đai lưng màu bạc của Jungkook đã yên vị trên vai hắn, hắn chết. Còn lại một tên, Jungkook nhân lúc hắn vẫn còn bất ngờ vì đồng bọn đã chết liền hạ thấp trọng tâm, dùng đai lưng quấn lấy cổ chân người nọ kéo mạnh khiến hắn mất trọng tâm ngã xuống, lúc này cậu liền nhảy lên chế trụ ngay eo người nọ, ngón tay trỏ cong lại và đang hướng thẳng vào yết hầu, một nơi được tính là nguy hiểm hơn cả khớp cổ nên tất nhiên, cậu đã thắng.
Hai tên cuối cùng đã bị diệt một cách ngoạn mục. Taehyung bị biến thành bệ đỡ từ đầu đến cuối nhưng không hề khó chịu còn cảm thán một câu "Hảo thân thủ"!!
Jungkook bỏ qua ánh mắt ngưỡng mộ không biết có phải là thật lòng hay không kia của Taehyung mà nhanh nhẹn thắt lại đai lưng, xong ra hiệu cho Taehyung chạy về phía khe hở giữa hai container, mặc kệ hai người "chết" vẫn chưa chấp nhận được sự thật ở đằng kia. Hai người nhanh chóng luồn lách qua khe hở và thoát ra ngoài
Gió bên đó thổi vô cùng mạnh làm nhất thời hai người chưa quen được, phải dùng tay che mắt một lúc. Đến khi ổn định được, Jungkook mới vui mừng cất tiếng
- " Lối ra rất gần rồi, đi nhanh lên!"
Taehyung hoang mang chạy theo Jungkook, anh vẫn chưa hiểu, tại sao Jungkook biết được vậy, ở đây đâu có dấu hiệu gì?!!
Taehyung chạy được một lúc liền nhận ra điểm khác biệt ở nơi này, chính điều đó là dấu hiệu nhận biết lối ra. Taehyung liền nói
- " À thì ra là gió. Bởi vì cửa ra được mở nên dòng khí lưu theo cửa đi vào và không gian kín trong này đã khiến cho không khí ngưng tụ tạo ra dòng khí lưu chảy mạnh, nên gió ở xung quanh cửa ra sẽ thổi mạnh hơn những nơi khác rất nhiều. Bây giờ chỉ cần chạy ngược hướng gió thổi là chúng ta có thể tìm thấy lối ra!!"
Jungkook nghe Taehyung nói rành mạch lưu loát như thế bất đắc dĩ phải bật ngón cái hướng về phía hắn, bởi vì hắn nói quá chuẩn. Thì ra tên này cũng không đến nổi đầu đất giống như cậu nghĩ
Taehyung chạy một chốc, buồn miệng lại tiếp tục khơi gợi cuộc trò chuyện với Jungkook
- "Từ đây đến lối ra chúng ta còn gặp phải những tên áo đen kia nữa không??"
- " Không biết, tuỳ chủ tịch"- Jungkook nhàn nhạt đáp trả. Nếu như chủ tịch muốn thì ra bên ngoài cũng có thể còn nguy hiểm, chứ đừng nói vẫn còn trong này!
Jungkook càng tiếp cận dòng khí lưu càng nhăn mặt. Càng gần cửa gió sẽ thổi càng mạnh, cậu nhất định phải đề phòng
Xong đột nhiên nghĩ đến vấn đề gì đó, Jungkook chủ động hỏi Taehyung
- " Cậu bao nhiêu kí thế??"
Taehyung hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời:" 68"!
- " Ổn rồi!"- Jungkook nghe xong lại tiếp tục nhìn thẳng phía trước, không chừa một ánh mắt dư thừa nào cho Taehyung nữa
Taehyung không cam lòng vượt gió chạy lên ngang hàng với Jungkook, xong lại nói
- " Cậu hỏi chuyện đó làm gì?"
- " Tôi nhìn cậu người thì nhỏ thó lỏng lẻo, sợ cậu bị gió thổi bay mất. Nhưng không ngờ cậu mập hơn tôi tưởng, vậy tôi cũng yên tâm rồi"
Jungkook hiếm lắm mới có cơ hội châm chọc lại Taehyung, cậu làm sao bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được
Nhưng Jungkook quả thật có đôi chút bất ngờ. Nhìn Taehyung nhỏ người như thế cậu tưởng rằng rất nhẹ, không ngờ còn nặng hơn cả cậu hẳn 3 cân. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong được
Taehyung bị chê mập bên này vẫn không cam lòng, thừa lúc gió nhẹ hơn một chút liền phân bua
- " Tôi là khung xương lớn, nên đừng nhìn tôi như thế mà đánh giá, tôi đảm bảo cậu nhẹ cân hơn tôi, vóc người cũng nhỏ hơn luôn, cá không??"
Jungkook thấy vấn đề nhẹ cân là đúng rồi, nhưng vóc người thì chưa chắc. Cậu tập luyện nhiều như thế không lẽ xương không to bằng một tên ăn không ngồi rồi à, cậu không tin!!
- " Ra ngoài tôi sẽ cho cậu nhìn rõ, đừng tưởng bở!!- Jungkook có cảm giác lối ra đã rất gần rồi nên liền kết thúc cuộc trò chuyện ở đây
Quả nhiên vừa vượt qua một con dốc nhỏ đã nhìn thấy ánh sáng phía kia, nhưng gió lốc lúc này thổi cực kì mạnh, bất đắc dĩ hai người phải nấp xuống con dốc trú tạm
Jungkook nhìn đồng hồ xong liền đưa ra quyết định
- " Bây giờ là gần 8 giờ sáng, lúc này gió thổi là mạnh nhất, đợi gió suy yếu đi một chút rồi ra, cũng không tốn nhiều thời gian"
- " Nhưng tôi đói bụng lắm rồi, mau mau thoát ra để tôi còn đi ăn nữa chứ?? À còn tắm rửa nữa, cậu xem lớp bùn trên người tôi có thể xây nhà rồi đấy"- Taehyung vừa nói vừa dùng tay đập đập lớp bùn đã khô trên chân làm bụi bay tung tóe. Đây chính là hậu quả của việc Taehyung toàn chọn bãi sình lầy mà sấn vào đây, bây giờ còn dám ngồi đây kêu ca??!!
Jungkook chán nản liếc hắn, bực dọc nói
- " Cậu nhìn gió lớn như thế thì ra bằng niềm tin à?? Đợi chốc nữa đi, không chết đâu!!"
- " Cậu yên tâm, tôi có học một chút Sumo, cơn gió này thì nhằm nhò gì, tôi trụ được"
Taehyung cười đến sáng lạng trong khi Jungkook không vui nổi
- " Cậu có học Sumo??? Bao lâu??"
- "Một chút"
- " Một chút?? Một chút là bao nhiêu??"
- "Thì một chút là một chút thôi"
Jungkook điên tiết, cái tên này có gì đó mờ ám lắm!
Lúc thi đấu với mười tên áo đen, Jungkook có nhìn thấy võ thuật mà Taehyung sử dụng, và bất ngờ thay, hắn không sử dụng một môn võ cụ thể nào cả, có khi còn là trộn chung nhiều loại với nhau
Jungkook không dám nghĩ Taehyung biết hết tất cả mọi loại võ thuật, cậu nâng mi hỏi
- " Cậu biết Karate??"
- " Một chút"
- " Cậu có học Taewondo??"
- " Một chút"
- " Cậu có chơi Kick-boxing??"
- " Một chút"
- " Đã từng học qua Akido??"
- " Một chút"
- " Còn võ thuật Trung Quốc như triệt quyền đạo, vịnh xuân quyền, nhu thuật,....???"- Đến lúc này giọng Jungkook ngày càng cao
Taehyung vẫn như thế
- " Ừm... có một chút. Thêm một chút nhu thuật Brazil và một chút Sumo nữa là cũng đủ rồi"- Taehyung cười hề hề
Jungkook hút khí, quả thật ở gần tên này cậu bắt buộc phải chửi thề
- " MẸ NÓ CẬU LÀ BIẾT CẢ KHO TÀNG VÕ THUẬT CHỨ MỘT CHÚT CÁI GÌ, ĐỒ CHẾT BẦM!!!!!!!!"
Jungkook không phải đang ghen tị, tuyệt đối không phải!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~
NHỮNG CẢNH "NG" ĐỂ ĐỜI
1)
Đạo diễn: " Phân cảnh chạy trốn, Taehyung kéo Jungkook vào chỗ nấp, lời thoại của Taehyung, lần 1, DIỄN!!!"
Taehyung: " Cơ thể cậu là được làm bằng đá hay sao vậy, đập vào đau hết cả người"
Jungkook: " Mẹ nó tôi cho anh nói lại, hôm nay dám chê cơ thể tôi??"
Taehyung: *sáp lại* "Trời ơi oan cho anh, anh đang đọc lời thoại mà!!"
Jungkook: *đơ-ing*(O.O)!!
Đạo diễn: *bất lực-ing* " Cậu lại quên đọc kịch bản nữa hả Jungkook!!!" =_=!!
2)
Đạo diễn: " Phân cảnh Jungkook để lộ thói quen chọt tay lên thái dương khi suy nghĩ và Taehyung nhìn không chớp mắt, gương mặt tỏ vẻ thú vị, không có lời thoại, lần 1, DIỄN!!!"
Taehyung: *nhìn đắm cmn đuối*
Trợ lí đạo diễn: " Đạo diễn có cần tôi đi thông báo cho mọi người đi ăn trước không? Tên này mỗi lần mà ngắm vợ hắn lúc nào cũng trên dưới nửa buổi!!"
Đạo diễn: " Tôi cũng đang định nói, cậu...."
Taehyung: *chen ngang* "Cái này rõ ràng là không được, em không được làm hành động đó"
Trợ lí đạo diễn: " Suỵt suỵt, Taehyung à đoạn này không cần thoại, cậu đọc thoại làm gì vậy??"
Taehyung: *đen mặt* "Mẹ nó tôi đọc thoại khi nào, ai cho các người mang thói quen đáng yêu này của Kookie lên đây? Tôi nói cho các người biết, những thứ đáng yêu của Kookie chỉ một mình Kim Taehyung này được nhìn thôi biết chưa??"
Trợ lí đạo diễn: " Trời ơi tổ tông sống của tôi ơi, cái này là bảo bối của anh đồng ý chúng tôi mới dám làm chứ bộ!!!"
Taehyung: *quay ngoắt sang Jungkook* " Còn em cười cái gì, anh chưa tính sổ với em còn ở đó mà cười. Đừng tưởng dạo này đi đóng phim anh không dám làm gì em, về nhà so tài với anh nào!!"*vác lên đem về nhà*
Trợ lí đạo diễn: " Ủa??? Rồi giờ sao đạo diễn? Hai diễn viên chính dắt nhau về nhà xử lí chuyện gia đình rồi còn chúng ta sao đây??"
Đạo diễn: " Cậu diễn được không??"
Trợ lí đạo diễn: " Tất nhiên là không rồi!!"
Đạo diễn: " Vậy còn ở đây hỏi làm gì? Dọn đồ, đi về! Thông báo cho cả đoàn được nghỉ tuần này, tuần sau mới quay lại làm, lí do là diễn viên chính liệt giường một tuần!!"
Trợ lí đạo diễn: " Dạ... hơ hơ OK!!!"
3)
Còn lí do vì sao cảnh quay đó vẫn được đưa lên thì hãy để Jungkook- khổ chủ trong chuyện này trả lời
Jungkook: " Mẹ nó ăn ông đến không còn mẫu xương mà còn không nghe lời ông à, ai chứ Kim Taehyung chắc chắn không dám, đúng không??"
Taehyung: " Vâng, vợ đại nhân hề hề!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top