Chương 2: Trận chiến đầu tiên

Trung tâm huấn luyện WHALIEN-52 được chia làm ba khu chính: khu chiến đấu đối kháng, khu thực chiến và khu luyện tập ngoài trời. Mỗi khu đều có một chức năng khác nhau

Khu chiến đấu đối kháng là một khu vực riêng biệt dùng để cho các vệ sĩ kiểm tra năng lực của mình bằng cách thi đấu đối kháng trực tiếp với nhau hoặc là với người do trung tâm bố trí sẵn. Ở đây vệ sĩ sẽ được giao cho 1 người chủ nhân để bảo vệ trong tình trạng không còn đường lui và trong tay cả hai người không có bất kì vũ khí nào, vệ sĩ chỉ được dùng chính năng lực và cái đầu của mình để cứu thoát chủ nhân và sóng sót trở ra. Khu luyện tập này có rất nhiều cấp độ và độ khó sẽ tăng dần lên, tương đương với số lượng người phải đối đầu và năng lực của họ sẽ ngày càng cao, nếu vượt qua được hết 12 cấp độ thì vệ sĩ đó đã đủ điều kiện để xét thăng cấp.

Khu thứ hai là khu thực chiến. Khu này có quy mô rộng nhất trong tất cả các khu bởi vì nó mô phỏng như là một thế giới thu nhỏ, có tất cả những chướng ngại mà vệ sĩ có thể gặp trong thực tế. Những học viên nào vượt qua được các kì kiểm tra với số điểm tốt sẽ được vào khu này để kiểm tra một lần. Ở đây mọi chướng ngại vật và kẻ địch đều là sử dụng đồ thật, chỉ có vũ khí là giả. Các loại vũ khí gây thương tích bằng lực đạo như đao kiếm đều sẽ được thay bằng nhựa dẻo hợp kim, đánh vào sẽ đau và để lại dấu vết trên da nhưng không gây thương tích. Còn súng sẽ sử dụng súng mô hình, mô phỏng đúng theo đồ thật, cả về kích thước, khối lượng, số lượng đạn và thậm chí là kích thước của ổ đạn. Mọi thứ đều được làm không khác gì súng thật, chỉ có khác một điều là đạn bắn ra là đạn bi nhựa, chỉ đủ lực để làm bầm da thịt hoặc trầy xước nhẹ nếu bị bắn ở cự li gần, còn lại sẽ hoàn toàn không gây thương tích gì nghiêm trọng cả.

Khi vào trong khu thực chiến, mỗi học viên cũng sẽ được giao cho một người chủ nhân để bảo vệ. Ở đây vệ sĩ phải đi theo chủ bất cứ nơi nào họ muốn và phải luôn trong tư thế sẵn sàng kẻ địch có thể tấn công bất ngờ. Hai người đi vào ở lối vào và phải tìm được lối ra một cách an toàn. Có ba trường hợp mà cuộc kiểm tra sẽ kết thúc giữa chừng, thứ nhất là cả hai người đều không tìm được lối ra trong vòng 48 tiếng; thứ hai là chủ nhân bị 2 vết thương và trường hợp bị loại cuối cùng đó là vệ sĩ có nhiều hơn 3 vết thương. Đây là không tính trường hợp vệ sĩ và chủ bị trúng những đòn chí mạng được quy định là "chết", bởi vì lúc đó chắc chắn là sẽ bị loại.

Khu cuối cùng chính là khu luyện tập ngoài trời. Khu này chủ yếu là thiên về luyện tập kĩ năng sử dụng các loại vũ khí cho vệ sĩ. Khu này có tổng cộng 12 bãi tập với đủ các loại hình vũ khí, thường thì vệ sĩ sẽ luyện tập ở đây đầu tiên và đây cũng là khu được sử dụng thường xuyên nhất ở trung tâm.

Nếu như vệ sĩ nào đã luyện tập sử dụng thành thạo tất cả các vũ khí ở khu luyện tập ngoài trời đồng thời vượt qua được các kì kiểm tra ở hai khu thực chiến và đối kháng thì sẽ được thăng cấp thành vệ sĩ cấp cao và đưa đi làm việc ở bên ngoài. Trung tâm WHALIEN-52 này mỗi năm chỉ có nhiều nhất là hai vệ sĩ đủ tiêu chuẩn, thế nên vệ sĩ ở đây luôn được các ông lớn tin tưởng.

Ngoài ba khu trên thì ở đây còn có những khu phụ trợ khác, nhưng ba khu trên vẫn là điểm nổi bật nhất của trung tâm. Và hôm nay thì khu luyện tập ngoài trời lại tiếp tục được sử dụng

Khu luyện tập ngoài trời được thiết kế theo mô hình lòng chảo, nghĩa là vệ sĩ sẽ luyện tập phía dưới còn ở trên sẽ là một đường hành lang bao quanh để tiện quan sát. Ông Kim cùng với Taehyung đang đi dọc theo hành lang ấy để xem những vệ sĩ phía dưới sân luyện tập. Ông Kim chấp hai tay ra sau lưng đi phía trước, vừa đi vừa giải thích cho Taehyung đang đi phía sau hiểu rõ hơn một chút về nơi này

- " Ở đây không phân biệt là vệ sĩ cấp cao hay bình thường, họ đều phải luyện tập cùng nhau. Phân cấp chỉ là để dùng trong việc phân chia công việc thực tế, còn trong luyện tập thì là bình đẳng. Phía dưới kia là tất cả những vệ sĩ hiện có ở đây, con có thể tùy chọn"- Vệ sĩ ở đây dù được thăng cấp cũng phải quay trở về luyện tập hằng ngày như thường, bởi vì quan điểm của ông là nếu như không luyện tập thì sẽ rất nhanh trở thành một thanh gỗ, phản ứng không còn nhanh nhạy nữa.

Taehyung nghe bố nói xong liền dời mắt xuống dòng người đang cật lực luyện tập dưới kia. Quả thật từ nhỏ hắn không lấy làm thú vị với nơi này của bố nên cũng ít khi theo ông đến đây, chỉ có lúc nhỏ đến chơi vài lần và 5 năm trước đến một lần để chọn vệ sĩ đi cùng ra nước ngoài thôi. Trong những lần đó Taehyung cũng không có hứng thú đi dạo xung quanh cũng như tìm hiểu về nơi này, nhưng bây giờ hắn lại có cảm giác khác. Chắc có lẽ lớn rồi nên hắn thấy việc luyện tập sương gió thế này cũng oai phong chăng, hắn cũng không rõ!!

Nhìn dòng người đang luyện tập cật lực dưới kia một lúc, đột nhiên Taehyung nghĩ ra điều gì đó, hắn nhăn mặt xoay về hướng ông Kim nói

- " Bố để con chọn trong đống dưới kia, vậy nhỡ con chọn nhầm một tên vệ sĩ mới học nghề thì sao? Bố yên tâm để con trai bố cho một tên vệ sĩ quèn bảo vệ à??"- Taehyung trề môi lí sự và đã nhận ngay một cái liếc xéo của ông Kim

- " Yên tâm, ở dưới kia không ai là thua kém mày đâu con ạ, mày chỉ cần nhắm mắt bốc đại một người là được rồi"- Ông Kim liếc Taehyung bằng nửa con mắt, xong lại như không có gì đi tiếp

Ông Kim biết Taehyung có vài phần là trêu chọc ông, nhưng cũng có một phần trong lời nói đó là do hắn thật sự không biết rõ về nơi này. Ở đây ông Kim đòi hỏi về chuyên môn rất cao, những vệ sĩ tham gia huấn luyện đều sẽ được đào tạo để có thể sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí, bên cạnh đó họ cũng được dạy rất nhiều môn võ. Tuy nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ nếu như vệ sĩ đó có thiên phú về sử dụng vũ khí hoặc thiên bẩm về võ học thì họ có thể chọn một trong hai để chuyên tâm luyện tập, những kĩ năng khác có thể học để dự phòng, không cần quá giỏi.

Do đòi hỏi kĩ năng toàn diện như thế nên không phải ai mới vào cũng đi đến được giai đoạn tham gia luyện tập ba khu trọng yếu này. Những người mới vào phải luyện tập ở một khu riêng, không được tham gia vào ba khu vực luyện tập chính yếu, thế nên hiện giờ dưới sân kia đúng là một bãi hỗn tạp thật, nhưng là một bãi hỗn tạp chất lượng cao. Ở dưới đều đang là những vệ sĩ cấp cao lâu năm trong nghề và cấp thấp nhất cũng là những người có nhiều năm luyện tập, thế nên ông Kim mới có thể tự tin tuyên bố với Taehyung như thế!!

Taehyung nghe ra sự tự hào của bố dành cho những người kia mà dìm hắn xuống nên đâm ra khó chịu, mặt càng ngày càng nhăn, cuối cùng đưa ra một câu chốt hạ

- " Đằng nào cũng là chọn đại thì thôi bố cứ chọn đại một tên cho con là xong, con không còn hứng thú nữa. Giữa trưa mà nhìn họ múa may quay cuồng dưới kia làm con chóng hết cả mặt!!!"- Taehyung nhàm chán xua xua tay nói một câu bất cần, xong liền xoay đầu đi về hướng ngược lại, trước khi rời khỏi vẫn nói với lại một câu

- " Bố chọn được ai thì bảo hắn vào phòng bố gặp con, con vào đó trước đây!!"

- " Aizz cái thằng này!!"

Ông Kim cảm thán một câu xong cũng không thèm đi nữa, đứng lại chấp tay sau lưng mà nhìn xuống phía dưới. Hôm nay là ông muốn Taehyung tự chọn theo ý muốn, nhưng hắn đã không chịu thì thôi vậy, dù sao thì từ đầu ông cũng đã chọn được rồi, đây cũng là thời gian thích hợp để đứa nhỏ kia chứng minh thực lực và chứng minh rằng năm đó ông không nhìn lầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung lúc này đang ngồi vắt vẻo trên ghế trong phòng chủ tịch nhàm chán chơi game. Hắn là đang đợi một tiếng gõ cửa, hắn rất nôn nóng muốn biết kẻ xui xẻo sắp phải đuổi theo hắn khắp mọi nẻo đường rốt cuộc là kẻ nào!

Tiếng lòng Taehyung vừa lắng xuống, tiếng gõ cửa liền vang lên

- " Vào đi!"- Taehyung thay đổi tư thế ngồi, chuyển thành tư thế hiên ngang và nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc. Dù sao cũng là ông chủ của người ta, làm mất mặt ngay từ đầu cũng không hay

- " Xin chào, tôi theo lời chủ tịch lên đây gặp cậu, từ nay về sau tôi là vệ sĩ của cậu"- Người kia nói xong một câu liền cúi gập người 90 độ để chào hắn, tư thế hiên ngang thẳng tắp, rất đúng phong thái của một người vệ sĩ chuyên nghiệp.

Nhưng mà... gương mặt Taehyung lại làm sao thế kia???

Taehyung dù cho có nằm mơ thêm vài lần nữa cũng không thể hình dung được người đang đứng trước mặt hắn ngang nhiên nói là vệ sĩ của hắn lại có thể có hình dạng như thế này!

Bố đang đùa hắn chắc?!

- " Bố tôi đâu, tôi cần gặp bố!"- Taehyung lạnh mặt nhìn người đang đứng phía trước mà đưa ra mệnh lệnh đầu tiên. Hắn không thể chấp nhận một người vệ sĩ như thế này được!

Người kia chưa kịp trả lời, ông Kim đã từ ngoài cửa tiến vào và lên tiếng

- " Ta ở đây, có chuyện gì?"

- " Bố tìm ở đâu về một tên công tử bột làm vệ sĩ cho con thế?? Bố nhìn mặt nó kìa, non còn hơn đậu hũ nữa thì làm được chuyện gì??"- Taehyung vừa nhìn thấy ông Kim liền bỏ ghế chạy lên trước mặt ông Kim phân trần. Hắn biết bố hắn nắm rõ khả năng của hắn trong lòng bàn tay, nhưng mà nếu đem tên này về làm vệ sĩ thì thôi để mình hắn tự túc còn có lí hơn, mang cái tên mặt trắng này theo bên người chỉ tổ vướng tay vướng chân, thật không hiểu nổi!!

- " Con nói ai là công tử bột??"- Ông Kim nhếch mày hỏi lại Taehyung. Dường như ông vừa nghe con trai nói cái gì đó sai sai, ở đây chỉ có mình hắn là công tử bột thôi chứ còn ai nữa??!!

- " Còn ai ngoài tên nhóc này nữa?!! Bố thử nhìn lại thằng nhóc vệ sĩ của bố xem nó có chút gì giống vệ sĩ không?? Vệ sĩ gì mà da trắng bóc, còn trắng hơn cả con nữa, mặt mày thì non choẹt nhẵn mịn. Bố làm ơn đi, muốn trêu con thì cũng phải chọn người giống một chút chứ, bố mau đưa vệ sĩ thật vào đây cho con gặp mặt đi!!"- Taehyung lần này không những nói mà còn động tay động chân sờ soạng khắp người, còn không nương tình vươn tay bóp bóp mặt của tên vệ sĩ để kiểm chứng độ mềm, và dường như ông Kim thấy người vệ sĩ kia đã chuẩn bị sẵn nắm đấm nên liền nhanh chóng lên tiếng

- " Jungkook đừng giận! Nó nói khùng điên đấy con đừng để tâm"

- " Bố, con không có nói điên đâu, tên này...."- Đang nói đột nhiên Taehyung ngừng giọng, chỉ tay vào Jungkook

- " Bố nói thằng nhóc này tên gì??"- Taehyung nhăn trán. Cái tên này quen lắm, hắn đã nghe ở đâu đó rồi

Ông Kim không nói nhưng lại đá mắt cho Jungkook ngầm bảo cậu tự giới thiệu. Jungkook bất đắc dĩ nói

- " Tên tôi là Jungkook"

Jungkook?? Taehyung đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải! Cái tên độc lạ thế này không mấy ai có, thế nên hắn không thể nhầm được, hắn rõ ràng đã nghe qua rồi!!

Tập trung suy nghĩ một chút, cuối cùng trong đầu Taehyung liền nảy ra một cuộc đối thoại trong quá khứ

- " Con tên là gì?"

- " Sơ nói tên con là Jungkook. Jungkook là tượng trưng cho sự đáng yêu nên sơ đặt tên cho con là Jungkook"

Taehyung vừa nhớ ra cái tên Jungkook kia là ai, vẻ mặt lại thêm mười phần khó ở, liền quay ngoắt sang Jungkook nói

- " Thì ra cậu là cái thằng nhóc đáng ghét đó! Năm đó cậu vô cớ lại đánh tôi, trên khóe miệng tôi vẫn còn sẹo đây này, bây giờ lại muốn làm vệ sĩ cho tôi, cậu không có cửa đâu!!"- Hừ một tiếng, hắn quay ngoắt sang ông Kim hùng hồn tuyên bố - " Bố, con không muốn tên nhóc này làm vệ sĩ"- Taehyung dứt khoát từ chối

Năm đó hắn cũng chỉ là một cậu bé 9 tuổi đi chơi Noel với bố mẹ thôi, thế mà khi không lại gặp phải một thằng nhóc bán diêm đáng ghét vô duyên vô cớ đánh hắn đến nỗi mang sẹo, đã thế bố còn mang nó về nhà. Nếu không phải bố nói là chỉ cho nó ở trung tâm huấn luyện và không cho về nhà thì chắc hắn đã làm ầm lên vào đêm đó rồi. Làm gì có chuyện đánh con nhà người ta xong lại còn được cưu mang chứ, không bao giờ có chuyện tốt đến thế đâu!!

Từ đó đến nay hắn cũng không gặp lại cậu nữa, vì hắn rất ít đến trung tâm còn Jungkook thì chưa bao giờ về Kim gia. Bẵng đi lâu như thế, hắn cũng sắp quên luôn chuyện kia thế mà ngày hôm nay lại gặp được. Cậu ta có vẻ lớn lên rất tốt, không còn là cậu nhóc gầy nhom ngày xưa nữa, hình dáng trông cũng được ra phết, nhưng đáng ghét thì vẫn là đáng ghét thôi!!

- " Bố tìm vệ sĩ khác cho con đi, cấp bình thường hay mới vào nghề cũng được, con không thích tên nhóc này!!"- Taehyung khoanh tay nói dứt khoát

- " Muốn từ chối thì cũng nên đưa ra lí do hợp tình hợp lí một chút, con không ưa cậu ta nhưng cậu ta có năng lực bảo vệ tốt cho con thì sao, chọn vệ sĩ bao giờ lại quy thành thích hay không thích thế??"- Ông Kim khoanh tay chỉnh đốn lại thái độ của Taehyung một chút, nhưng hắn đã ngay lập tức trả lời

- " Bố nhìn cậu ta như thế thì có thể có năng lực gì?? Có khi ra ngoài bị người khác búng tay một cái đã ngã, con không tin cậu ta!!"- Taehyung thay hai chữ "không thích" thành "không tin", nhưng ông Kim vẫn chưa hài lòng

- " Con biết gì về năng lực của cậu ấy mà khẳng định chắc nịch thế?? Chưa chắc con đã thắng được người ta đâu, đừng có vênh!"- Ông Kim biết thái độ quyết liệt lúc này của Taehyung là từ đâu mà ra, nhưng càng như thế ông càng muốn hóa giải. Cả hai đứa ông đều thương và ông cũng nhìn ra Jungkook có năng lực nên ông không muốn nhìn thấy chỉ vì một trận đánh nhau năm bảy tám tuổi mà cả hai không nhìn mặt nhau như thế này, ông thấy nó không đáng!!

Ông Kim thì dốc lòng muốn hóa giải mâu thuẫn nhưng câu nói vừa rồi lại vô tình khiến mâu thuẫn nặng thêm. Ông Kim đã vừa chạm đến lòng tự tôn của Taehyung, hắn liền phản kháng kịch liệt

- " Bố tin thằng nhóc láo toét này giỏi hơn con?? Được thôi!"- Taehyung cao giọng, thở phì phì đi vòng sang đứng trước mặt Jungkook

- " Tôi và cậu thi đấu. Nếu cậu thắng cậu được quyền đi theo tôi, còn ngược lại, cậu- đừng- bao- giờ- để- tôi- nhìn- thấy- mặt- cậu- nữa!!!!"- Taehyung tay thì chỉ trên ngực Jungkook còn mắt thì trợn ngược lên, gằn từng chữ

Đứng trước thái độ quá cường bạo của Taehyung, Jungkook thoáng một giây không biết làm gì. Cậu liếc mắt nhìn ông Kim và nhận được một cái gật đầu nhẹ từ ông

- " Được"- Jungkook gật đầu chấp thuận.

Nãy giờ cậu cũng đã nhịn nhục đủ rồi. Năm đó cậu thừa nhận cậu sai khi đã đánh hắn, bởi vì dù sao những câu nói đó đều là vô tình, hắn không cố ý. Nhưng dù sao năm đó cậu cũng chỉ mới 7 tuổi thôi, hắn cũng đã cào nát mặt cậu ra rồi còn gì, vết sẹo đó vẫn còn in trên má trái của cậu đây này, thế mà hôm nay hắn lại nhỏ nhen như thế, mắng chửi cậu không thương tiếc. Làm như cậu đây thích làm vệ sĩ cho hắn vậy, ông đây không thèm nhé!! Lúc nghe ông Kim gọi lên gặp riêng trong lúc đang luyện tập là cậu đã linh cảm có điều chẳng lành rồi, ai ngờ gặp họa thật. Đã thế hôm nay cậu sẽ đấu một trận cho đã sức, thắng thua mặc kệ, cậu chỉ muốn đánh cho tên thù dai này một trận thôi, còn sau này ra sao cậu không quản nữa!

Lời thách đấu là do Taehyung đưa ra, người chấp nhận thi đấu là Jungkook, thế nhưng cả hai người đều không có quyền quyết định hình thức thi đấu, thay vào đó lại là ông Kim

Cả hai đang đứng trước khu thực chiến. Ông Kim bảo hai người ra đây, không lẽ thi đấu bằng mô hình này, không đánh nhau à???

Như đọc được suy nghĩ của cả hai, ông Kim liền lên tiếng

- " Đánh nhau không thể phân rõ mạnh yếu trong trường hợp này đâu, thế nên ta muốn hai con thi đấu bằng cách khác. Hai đứa sẽ đi vào khu thực chiến này và phải tìm được đường ra, chỉ có vậy thôi"- Ông Kim vừa đưa ra yêu cầu, không chỉ hai nhân vật chính mà tất cả vệ sĩ đang đứng bên ngoài xem đều bất ngờ

- " Bố, vậy làm sao phân định thắng thua??"- Vào rồi đi ra, vậy làm sao biết được đứa nào mạnh hơn, bố giỡn chắc?!!!

- " Hai đứa ra ngoài được đi đã, lúc đó ta sẽ có cách phân định thắng thua"

- " Bố, vậy rõ ràng là con chịu thiệt. Tên nhóc này không biết đã chui ra chui vào chỗ này mấy lần rồi, còn con thì ngay cả bên trong có gì con còn không biết, bố thiên vị!!"- Lúc này Taehyung mới nhớ đến điều này. Đã là vệ sĩ cấp cao thì tất nhiên những mô hình thế này không thể không vượt qua, vậy rõ ràng ở đây anh là kẻ yếu, thi đấu làm gì nữa.

Vệ sĩ ở bên ngoài nghe Taehyung dùng từ "chui ra chui vào" để hình dung khu thực chiến thì chỉ biết bụm miệng cười.

Khu thực chiến quy mô thế này mà nghe Taehyung nói cứ như khu du lịch, chỉ cần vào tham quan rồi đi ra vậy. Đúng là công tử con nhà giàu có khác, chả biết gì cả!

Jungkook bên này nghe Taehyung nói thế cũng không nhịn được liếc xéo hắn một cái. Vào đi rồi sẽ biết có chui ra được hay không, ở đó còn lắm lời!! Cậu cũng chỉ mới được vào khu thực chiến hai lần, một lần là kiểm tra phản xạ và một lần là thi lên cấp. Nhưng lần thứ hai vào hoàn toàn không giống lần đầu, khu thực chiến đã thay đổi hết tất cả từ cách bố trí đến hình thức tác chiến, nên lần này Jungkook cũng không biết trong đó có gì

Ông Kim biết những nghi hoặc trong lòng Taehyung cũng là có cơ sở nên liền mỉm cười tiếp tục giải thích

- " Khu thực chiến sau mỗi lần được sử dụng đều sẽ thay đổi, hoàn toàn không giống nhau nên về phương diện biết trước những gì sẽ xảy ra thì cả hai là bình đẳng, Jungkook cũng không biết có gì trong đó đâu"

Nghe ông Kim nói xong Jungkook liền hất mặt về phía Taehyung với ngụ ý: " Nghe rõ chưa, sợ thua thì nói đại đi bày đặt giả vờ là sợ thiên vị!!"

Taehyung tức tối trước ánh nhìn khiêu khích của Jungkook, nhưng anh phải nhịn để nghe ông Kim nói hết, một lát vào trận sẽ biết!

- " Nhưng dù sao Jungkook cũng đã từng hai lần được trải nghiệm khu thực chiến còn Taehyung thì không, nên nhiệm vụ của Jungkook sẽ nhiều hơn một chút. Jungkook sẽ phải bảo vệ Taehyung trong suốt chuyến đi"

Lời vừa dứt ông Kim đã nhận được những ánh mắt cố kị của mọi người. Thi đấu mà phải bảo vệ đối thủ, đây là nguyên lí gì vậy??!

Jungkook không thể im lặng được nữa

- " Chủ tịch, con không hiểu"- Đã nói là thi đấu mà cậu phải bảo vệ tên khó ưa kia thì thi đấu kiểu gì?? Dường như chủ tịch đã có nhầm lẫn đâu đó rồi thì phải!!!

Ông Kim biết điều mọi người đang bàn tán, liền nhanh chóng lên tiếng giải thích để ổn định

- " Mọi người yên lặng nghe ta nói hết đã. Ta làm như thế là có lý do!! Thứ nhất là như đã nói, ta muốn tạo sự công bằng cho cuộc chiến này. Thứ hai ta muốn kiểm chứng thực lực của Jungkook, bảo vệ Taehyung cũng giống như là bảo vệ chủ nhân giả lúc trước vậy thôi. Thứ ba ta muốn chứng minh cho Taehyung thấy Jungkook là một vệ sĩ đáng tin cậy. Đó cũng là lý do ta chọn khu thực chiến, mọi người hiểu ý ta chứ??!!!"

Đợi đến lúc không còn tiếng ồn ào nữa, ông Kim mới tiếp tục nói

- " Không phải vô duyên vô cớ ta lại chọn khu thực chiến làm địa điểm thi đấu, bởi vì khu thực chiến là được mô phỏng gần với hiện thực nhất nên nếu muốn chứng minh năng lực thực tiễn thì không còn nơi nào phù hợp hơn. Hai đứa là đang nghi ngờ năng lực lẫn nhau nên đây là thời cơ để cả hai cùng được nhìn thấy kĩ năng của đối phương, đó cũng là lí do ta cho hai đứa vào khu thực chiến, hai đứa còn thắc mắc gì không??"

Tuyên bố rõ ràng lí do, ông Kim liền nhận được hai cái lắc đầu của Taehyung và Jungkook

Bởi vì Taehyung là lần đầu tiên thi đấu ở đây nên có những quy định hắn không biết, ông Kim liền phổ biến nội quy của khu thực chiến cho Taehyung nắm, sau đó mới nói

- " Trong khu thực chiến có đặt rất nhiều camera quan sát, chỉ cần một trong hai đứa gian lận thì xem như hủy bỏ, hiểu chứ??"- Cả Taehyung và Jungkook đều gật đầu

- " Tốt, hai đứa bắt đầu đi!"

Hai người chạy đến cổng vào khu thực chiến, trước khi vào mỗi người được nhận một khẩu súng ngắn có sẵn năm viên đạn. Nhận xong cả Taehyung và Jungkook không ai nhường ai cùng xông vào khu thực chiến

Ở bên ngoài những vệ sĩ cũng đang bàn luận rôm rả về cuộc chiến này, trong đó có ba người Hyun Woo, Dong Joon và Jun Ho. Cả ba đều đang nhìn chăm chú nhìn vào màn hình chiếu trên nóc khu thực chiến, hai người họ đang tiếp cận bãi bùn lầy rồi

- " Lúc nghe chủ tịch gọi Jungkook là tôi đã nghi ngờ rồi, ai dè đúng thật, Jungkook đúng là bị gọi đi làm vệ sĩ cho thằng nhóc đẹp trai đó thật"- Dong Joon xoa xoa chiếc cằm lúng búng râu đưa ra một lời bình luận

- " Đáng lẽ ra phải giống như trong truyện chứ nhỉ? Thằng nhóc Taehyung phải là người chọn Jungkook vì vẻ ngoài xinh đẹp của nó, xong rồi trải qua một màn thăng trầm lâm li bi đát bảy bảy bốn chín sự chia lìa mới đến được với nhau mới đúng chứ?? Tại sao bây giờ lại thành cha chọn cho con còn con thì hất hủi, còn dẫn đến cuộc chiến này vậy?? Chậc chậc... đúng là không tin truyện được"- Dong Joon thì đang cảm thán thay Jungkook, Jun Ho thì bận quan sát màn hình còn Hyun Woo bên này thì lại vô cùng vô tư chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, rồi thốt ra một tràng dài những lời mà theo như hai người đang đứng cạnh nhận xét đó chính là vô nghĩa. Hyun Woo đã nghĩ rằng ngày mà Jungkook làm vệ sĩ cho Taehyung ở sân bay chính là ngày gặp gỡ định mệnh rồi chứ, ai dè đâu ngày hôm nay đuổi giết nhau không kịp. Mẹ nó, làm anh tốn công suy diễn nhiều cảnh tượng lãng mạn đến thế, thằng nhóc Taehyung đó thẳng cmnr!!!

- " Cậu lại nghĩ cái gì trong đầu thế?? Hai đứa nó làm sao có thể chứ??"- Kang Jun Ho nghe hết những lời Hyun Woo nói liền cảm thấy khó chịu. Jungkook là trai thẳng, anh dám chắc điều đó!!

- " Có thể hay không thì hồi sau phân giải đi. Nhưng tôi không hiểu một chuyện, lý do gì lúc trưa Jungkook lên làm vệ sĩ cho thằng nhóc đó rồi bây giờ lại kéo ra đây thi đấu vậy?? Chúng nó có hận thù gì à??"- Hyun Woo dẹp mấy cái đống truyện qua một bên, quay trở về thực tại. Từ lúc anh biết đến Jungkook thì anh chưa hề nhìn thấy nó gặp Taehyung, vậy chẳng lẽ mâu thuẫn xảy ra trước đó. Nhưng trước đó chẳng lẽ là lúc Jungkook 7 tuổi đã xảy ra mâu thuẫn?? Èo, lúc còn mặc tã như thế thì cùng lắm là cắn nhau vài cái rồi làm lành thôi, làm gì mang hận đến ngày hôm nay vậy, anh không hiểu nổi!!!

- " Có khi nào thằng nhóc Taehyung kia muốn kiểm tra năng lực của Jungkook trước khi để nó theo làm vệ sĩ không??"- Kang Jun Ho nghiêm túc tiếp chuyện Hyun Woo để tìm ra mấu chốt vấn đề, còn Dong Joon thì đã chạy đi đâu rồi, không còn ở đây nữa!

- " Lúc nãy cậu không nghe thằng nhóc Taehyung đó nói à, nó đòi phân định thắng thua, nó không muốn Jungkook làm vệ sĩ cho nó. Làm gì có cuộc kiểm tra năng lực nào mà quyết liệt thế đâu"- Hyun Woo đưa tay xoa cằm nói

- " Cái nào cũng không đúng, vậy chỉ còn một khả năng thôi, chính là thằng nhóc kia muốn dùng Jungkook để thể hiện bản thân"- Jun Ho mắt vẫn không rời màn hình, hậm hực buông một câu phán xét

- " Cậu nói vậy là sao??"- Hyun Woo nheo mắt không hiểu

- "Còn không rõ sao? Thằng nhóc Taehyung đến đây không phải vì mục đích là tuyển vệ sĩ mà nó chỉ muốn tìm ra một người để nó thể hiện năng lực. Có thể đánh thắng được vệ sĩ cấp cao của trung tâm mình thì năng lực chắc chắn không tầm thường, và vô tình lần này Jungkook lại là người được chọn. Nhưng cái nó không ngờ là chủ tịch đã cao tay hơn khi không cho nó với Jungkook thi đấu đối kháng mà lại cho vào khu thực chiến nên nó mới phản ứng kịch liệt như thế. Hình như trong chuyện này là do chủ tịch cố ý sắp xếp, bởi vì ông ấy thực sự muốn Jungkook đi theo bảo vệ cho con trai ông ấy, còn tên Taehyung thì lại quá ngông cuồng cho rằng hắn không cần, thế nên mới xảy ra việc này" - Jun Ho vừa nói xong liền có tiếng vỗ tay bôm bốp cùng tiếng cười khanh khách của Hyun Woo vang lên

- " Woaa tôi thật sự không ngờ người cứng nhắc như cậu lại có thể suy luận linh hoạt đến thế thế đấy!! Thông minh, thông minh!!!- Hyun Woo vừa cảm thán vừa bật ngón cái hướng về phía Jun Ho, ra vẻ rất tâm đắc.

Nhưng sau đó vài giây anh lại nhíu mày, làm điệu bộ nghi ngờ, kề sát lại Jun Ho nói

- " Nhưng mà hình như cậu có vẻ không thích thằng nhóc kia nhỉ? Nghe suy luận của cậu hay đấy nhưng mà hình ảnh Taehyung lại quá xấu đi. Nói cho cậu biết, chưa tiếp xúc chưa biết lòng người, đừng có đánh giá người ta quá sớm chứ!!"

Hyun Woo vừa nói xong, Jun Ho cũng chưa kịp phản ứng thì Dong Joon đã không biết từ đâu chạy đến

- " Này, có muốn biết tại sao hai đứa nó muốn phân định thắng thua không?"- Dong Joon vừa thở gấp vừa đắc ý nói

- " Biết thì nói, đừng dài dòng"- Hyun Woo ngoáy ngoáy tai, nhàm chán nói

- " Mẹ nó, ông đây bỏ công đi thám thính mà cậu tỏ thái độ thế à?"- Dong Joon nhào đến huých vào bả vai Hyun Woo một cái muốn chúi nhủi, sau đó liền nhận về một cái liếc sắc lẹm. Lúc này hắn mới vừa lòng nói vào chủ đề chính

- " Thằng nhóc Taehyung và Jungkook đã gặp nhau năm Jungkook 7 tuổi, lúc đó ông Kim vừa đem Jungkook về đây. Trước đó, ngay lần gặp mặt đầu tiên Jungkook và Taehyung đã đánh nhau một trận vì nguyên nhân gì không rõ. Đến hôm nay gặp lại, hai đứa nó mới nhận ra nhau, thế rồi thù xưa dấy lên nên Taehyung không muốn cho Jungkook đi theo làm vệ sĩ cho mình, lại thêm chủ tịch khiêu khích bảo rằng chưa chắc Taehyung đấu thắng Jungkook nên làm thằng nhóc đó điên lên, thế là "bùm" một phát, cuộc chiến này diễn ra"

Dong Joon nói một hơi một lèo tóm tắt câu cả chuyện dây mơ rễ má của Taehyung và Jungkook. Nghe xong Hyun Woo một phát ném tàn thuốc đang hút dở xuống đất, hậm hực nói

- " Mẹ nó, thù từ năm 7 tuổi hả? Hai đứa nó thú vị nhỉ??"- Hyun Woo nói xong liền ngoảnh lại nhìn màn hình lúc này đang chiếu đến bãi đá trong khu thực chiến, xong liền không tiếc nuối xoay mông bỏ đi

- " Ông mày đi ăn chiều. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, tôi còn rảnh rỗi đến nỗi đứng đây suy luận cả đống thứ, mệt hết cả người"- Hyun Woo nói xong liền bước đi, nhưng sau hai bước lại như còn chuyện chưa nói, anh xoay lại nhìn Jun Ho nói - " Cậu cũng sai rồi nhé! Chưa tiếp xúc thì đừng đánh giá vội, lầm đấy!!"- Lần này anh bỏ đi một nước. Dong Joon thấy không còn chuyện gì cũng lót tót chạy theo sau Hyun Woo, chỉ còn mình Kang Jun Ho ở lại đăm chiêu quan sát màn hình

Màn hình đang quay đến bãi phục kích, chắc có lẽ hai người Taehyung và Jungkook cũng sắp đến đó, nãy giờ cũng chưa có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng bên ngoài là thế, còn bên trong có êm đềm hay không thì chỉ có người trong cuộc biết

Từ lúc hai người bắt đầu xông vào khu thực chiến liền rất chăm chú mà chạy thẳng về phía trước. Jungkook thì không nói bởi vì đối với một người vệ sĩ khi vào khu thực chiến thì chủ đi đâu họ phải đi theo đó, không được rời chủ quá ba bước chân. Thế nhưng mà từ lúc vào cổng Taehyung cứ chọn ngay hướng khó mà đi, hết rơi vào bãi bùn lầy lại đến gặp phải bãi đá làm Jungkook nhịn lắm mới không tiến đến tát vào cái đầu đất của hắn một phát. Tại sao nhiệm vụ của cậu ở đây lại là bảo vệ cái tên này vậy chứ??

Nhưng rất may là từ lúc vào đến giờ hai người chưa gặp bãi phục kích nào, nếu không cậu sợ cuộc chiến đã phải kết thúc từ lâu rồi. Cậu thì không sao, nhưng cậu không tin tưởng cái tên này được. Quy định của khu thực chiến chỉ cho phép chủ nhân bị tối đa 2 vết thương, nếu không nhiệm vụ sẽ kết thúc, nhưng với cái sự đầu đất của tên chủ nhân hâm dở này thì chắc hắn phải trúng ít nhất là chục vết nếu lỡ rơi vào ổ phục kích. Thật là đau đầu!!

Sau khi hai người đi qua được vài vùng bùn lầy với vài bãi đá thì Taehyung liền dở chứng không chịu đi nữa, lúc này đang ngồi vắt vẻo dưới tán cây tùng mà mò mẫm khẩu súng ngắn trên tay

Jungkook ngồi cách hắn ba bước chân, lâu lâu lại hậm hực liếc hắn một cái. Nếu như Taehyung không chịu đi tiếp, e rằng đêm nay hai người phải ở lại khu thực chiến này mất. Có nhiều vệ sĩ hoạt động cật lực nhưng đến khi hết thời gian 48 tiếng vẫn chưa tìm được đường ra, còn hắn... Aizz bỏ đi, cậu không chấp tên đầu đất này nữa, nếu chết cũng có hắn chết cùng cậu, cậu không thèm lo nữa

- " Tôi đói rồi, đi kiếm đồ ăn cho tôi đi"

Taehyung đột nhiên lên tiếng. Hắn chĩa chĩa khẩu súng vào cậu làm động tác giả bắn đồng thời ra mệnh lệnh không liên quan như thế.

Jungkook bên này nghe đến câu nói đầu tiên từ khi vào đây hắn nói với cậu lại là một câu không thể vô duyên hơn liền đanh mặt, nhưng cậu đang là vệ sĩ cho hắn nên vẫn còn lịch sự

- " Tôi là vệ sĩ. Vệ sĩ không thể cách chủ quá ba bước chân, tôi không đi được"

- " Cậu không đi thì ai đi? Cậu nhìn xem ở đây ngay cả một con ruồi còn không có thì có gì nguy hiểm?? Đi nhanh đi, tôi đói lắm rồi"- Taehyung ngồi thẳng dậy nhăn mặt phân trần. Nhưng mục đích thật sự của Taehyung chỉ là cắt đuôi Jungkook thôi. Từ lúc anh vào khu thực chiến đã cật lực chạy trốn, anh cũng cố tình chọn những địa hình khó đi để cắt đuôi nhưng quả thật Jungkook bám người giỏi hơn anh tưởng. Dù anh có đi chỗ nào thì cứ mỗi khi quay đầu lại, anh đều thấy Jungkook ở phía sau cách không quá ba bước chân.

Nhưng anh không tin với khả năng cắt đuôi đã được tôi luyện từ nhỏ mà anh không làm gì được, thế là anh lại kiếm chuyện như bây giờ, nhưng có vẻ vẫn khó

- " Tôi nói tôi là vệ sĩ, tôi không thể đi. Nếu đói thì cậu có thể cố gắng nhanh chóng ra khỏi chỗ này, lúc đó cậu sẽ được ăn, còn nếu cứ nằm lì như thế này thì phải chịu đói, tùy cậu chọn"- Jungkook hướng tới Taehyung giải thích phải trái cho hắn xong liền đứng lên chuẩn bị để đi tiếp. Cậu cứ ngỡ nói như thế thì Taehyung sẽ tiếp tục đi, nhưng không ngờ Taehyung "nhây" hơn cậu tưởng

- " Vệ sĩ các người đều ăn nói như thế với chủ à?? Thật không thể chấp nhận được!"- Taehyung ngang bướng tiếp tục nằm ì ra đó, tay vẫn mân mê khẩu súng, anh nói tiếp

- " Nếu như mai mốt tôi để cậu đi theo có khi tôi sẽ bị đói chết không chừng. Chủ đói mà vệ sĩ cứ một hai không chịu đi tìm thức ăn, cậu đúng là một vệ sĩ tốt đấy!"

- " Cậu....."

Jungkook bị Taehyung chọc cho tức anh ách, nhưng cậu không thể nói được gì. Dường như Taehyung nói có phần đúng, nếu như sau này cũng gặp trường hợp tương tự thì cậu phải giải quyết sao đây? Để hắn đói hay phải rời khỏi hắn đi kiếm thức ăn???

Suy nghĩ miên man cuối cùng Jungkook quyết định, nếu gặp trường hợp này ngoài thực tế thì cứ trực tiếp trói hắn lên lưng rồi mang đi tìm thức ăn, hắn không đói chết và cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ

Nhưng hiện giờ cậu không làm điều đó được. Hắn không phải là chủ nhân thực sự, đã vậy hắn là đang cố tình chống đối cậu, đây không phải là tình huống kia nên xem như không tính

Nghĩ vậy Jungkook liền ngồi xuống, quyết định so găng về độ lì với hắn

Nhưng mông Jungkook chưa kịp chạm đất liền nghe phía sau lưng có tiếng lá cây sột soạt. Theo bản năng cậu liền nhanh nhẹn xoay người lại và không chần chừ bắn viên đạn đầu tiên vào kẻ địch phía sau, hắn ta ngã xuống Jungkook liền xông đến kéo tay Taehyung bỏ chạy

Taehyung bị kéo bất ngờ nên tay cầm súng vuột một cái, khẩu súng rơi lại chỗ gốc cây tùng trong khi hai người chạy ngày một xa

Trên đường Jungkook đã bắn hạ thêm một tên nữa. Đến một hốc đá nhỏ, Jungkook đẩy Taehyung vào đó rồi cũng nép vào, lúc này Taehyung mới lên tiếng

- " Cậu kéo tôi chạy làm gì?"

- " Mẹ nó bị tấn công thì phải đứng yên chịu trận à? Đúng là đồ đầu đất!!"

Jungkook không nhịn được chửi thề một câu, thân phận chủ tớ phải giữ kẻ gì đó cậu mặc kệ, không quan tâm được nhiều như thế nữa, sắp chết đến nơi rồi đây này! Nếu không phải tại cái tên đầu đất này lề mề kiếm chuyện thì giờ đâu ra nông nổi này, thế mà còn ở đây hỏi tại sao lại phải chạy, cậu đúng là tức sắp chết!!

Taehyung lần đầu nghe cậu chửi thề nên thoáng tròn mắt, xong lại tiếp tục tỉnh rụi nói với cậu một cậu một câu

- " Trông mặt baby thế mà cũng biết chửi thề cơ đấy!"

Jungkook thật sự rất muốn xoay sang tặng cho Taehyung 2 viên đạn cho trận đấu này kết thúc cho rồi, cậu tức đến muốn nổ não rồi đây này

- " Tôi chửi cả cậu còn được đấy! Im miệng và đứng sau lưng tôi đi"

Jungkook nói xong liền cảnh giác đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tay cầm súng luôn trong tư thế sẵn sàng còn tay kia với ra sau che hờ trước eo Taehyung

Nhìn động tác của cậu, Taehyung thoáng cảm thấy chút ấm áp

Qua một lúc không thấy ai, Jungkook ra hiệu cả hai nên chạy ra ngoài, đứng yên một chỗ như thế này cũng không tốt. Nhưng Jungkook vừa bước thì đã bị Taehyung níu áo, giọng hắn có phần e dè

- " Tôi nói này, súng của tôi bị rơi ở chỗ lúc nãy rồi"

- " CÁI GÌ?????"- Jungkook cao giọng - " Mẹ nó sao nãy giờ không nói??"- Trong mọi cuộc chiến, mất vũ khí xem như mất nửa cái mạng, nhưng có vẻ tên đầu đất này không biết

Jungkook chần chừ hai giây sau đó liền dứt khoát dúi khẩu súng trong tay cho Taehyung

- " Cầm lấy và ở yên đây, tôi sẽ quay lại lấy khẩu súng"- Nói rồi không cần chờ Taehyung phản ứng Jungkook đã vụt chạy đi. Hai người chỉ có hai khẩu súng ngắn, chưa lâm trận nhưng đã bị thất thoát một nửa vũ khí là nguy lắm, thôi thì liều vậy!

Taehyung vẫn đứng yên trong hốc đá nhìn Jungkook chạy ngày một xa trong khi trên tay vẫn đang cầm khẩu súng của cậu.

Mất vũ khí xem như mất nửa mạng sống, điều này làm sao Taehyung không biết, và anh chắc chắn Jungkook biết, thế mà lại dám đưa súng cho hắn còn bản thân lại chạy đến chỗ nguy hiểm, dường như cậu ta đúng là một vệ sĩ có tâm. Taehyung thầm nghĩ

Nhưng sau đó anh lại nghĩ, nếu như đây là một cuộc chiến thật thì Jungkook có dám làm thế không?? Anh không dám khẳng định. Nhưng chỉ cần một hành động này thôi là cậu cũng đã có mặt tốt trong cái nhìn của Taehyung rồi

Taehyung không nhận ra mình đang nở một nụ cười mỉm khi nhìn khẩu súng. Nhưng một tiếng súng đột nhiên vang lên ở chỗ Jungkook vừa chạy đến làm nụ cười kia nhanh chóng vụt tắt

- " Mẹ nó có chuyện rồi"- Taehyung chửi thề một câu

Taehyung nhanh chóng chạy đến chỗ cũ. Trong đầu anh cứ nghĩ Jungkook bị bắn rồi, nhưng khi anh đến thì người bị bắn chính là kẻ địch, còn cậu thì đang đứng sừng sững như một vị thần, súng trên tay vẫn còn bốc khói. Trong lòng Taehyung như thoát khỏi một tảng đá nặng

- " Xem ra cậu cũng có chút năng lực"- Taehyung khoanh hai tay thờ ơ khen một câu

Jungkook liếc hắn một cái, bỏ lại hai chữ " Nói thừa" rồi nhanh chóng tiến đến gần hắn chuẩn bị ra khỏi khu vực này

Đi được vài bước Jungkook lại nói

- " Trả súng lại cho tôi"- Jungkook chìa cây súng của Taehyung để đổi với anh

- " Cây nào chả giống nhau, đổi làm gì??"- Taehyung cứ tưởng rằng Jungkook muốn tìm cớ hạnh họe nên vẫn không có động tĩnh đi tiếp. Nhưng khi nghe được câu tiếp theo của cậu, Taehyung mới biết mình sai rồi

- " Súng của tôi đã bắn hai viên"

Súng của Jungkook còn ít đạn hơn, đó là lí do cậu muốn đổi

Taehyung sững sờ trong giây lát, sự ngượng ngùng dần xâm chiếm làm hắn tuôn ra hai chữ " Phiền phức" rồi liền đổi súng cho cậu. Quãng đường lại tiếp tục!

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

NHỮNG CẢNH "NG" ĐỂ ĐỜI

1)

Đạo diễn: Phân cảnh ba người Taehyung, Jungkook và Kim lão gia trong phòng ở trung tâm huấn luyện, lời thoại của Taehyung, lần 1, DIỄN!!!"

Taehyung: "Còn ai ngoài tên nhóc này nữa?!! Bố thử nhìn lại thằng nhóc vệ sĩ của bố xem nó có chút gì giống vệ sĩ không?? Vệ sĩ gì mà da trắng bóc, còn trắng hơn cả con nữa, mặt mày thì non choẹt nhẵn mịn. Bố làm ơn đi, muốn trêu con thì cũng phải chọn người giống một chút chứ, bố đưa vợ con vào thì biết làm sao, vợ con được con chăm kĩ như thế nên nhìn không giống vệ sĩ chút nào đâu bố!!!"

Jungkook + Kim lão gia: =_=!!

Đạo diễn: " Cậu Kim về học lại kịch bản, hôm sau quay tiếp!!" +_+!

2)

Đạo diễn: " Phân cảnh ba người Taehyung, Jungkook và Kim lão gia trong phòng ở trung tâm huấn luyện, lời thoại của Taehyung và Jungkook, lần 1, DIỄN!!!"

Taehyung: " Bố nói thằng nhóc này tên gì??"

Ông Kim: *hất mặt về phía Jungkook bảo cậu tự giới thiệu*

Jungkook: " Tên tôi là Jungkook"

Taehyung: *cười hề hề* "Anh biết mà"

Jungkook + Kim lão gia: =_=!!!

Đạo diễn: " Yêu cầu anh Kim về học lại tâm lý nhân vật, mai quay lại diễn tiếp!" +_+!!!

3)

Đạo diễn: " Phân cảnh Taehyung thách đấu Jungkook, nhớ là đang thách đấu đấy* nhắc vậy cho chắc*, lần 1, DIỄN!!!"

Taehyung: " Bố tin thằng nhóc láo toét này giỏi hơn con?? Được thôi!"

Taehyung: *vòng sang đứng trước mặt Jungkook* "Tôi và cậu thi đấu. Nếu cậu thắng cậu được quyền đi theo tôi, còn ngược lại, tôi sẽ đi theo cậu, cậu đồng ý chứ???"

Jungkook: *đen mặt* " Đồng ý cái rắm, lời thoại của người ta như thế nào mà anh sửa thành như thế hả??"

Taehyung: *mặt tội nghiệp* " Em thử nghĩ coi làm sao anh có thể bảo em không được xuất hiện trước mặt anh chứ, nói như thế là trái lương tâm, làm sao anh nói được??"

Jungkook: *mặt đen dần theo cấp số nhân* " Đây là lời thoại kịch bản chứ có phải thật đâu!!"

Taehyung: *mặt như sắp khóc nhưng thực ra là đang giả vờ tội nghiệp* " Nhưng dù thế nào thì anh cũng không thể nói được!!"

Jungkook: *dường như đã bị dụ* "Thôi được rồi em thương! Anh đừng đau lòng quá, em không ép anh nữa, thương thương"

Kim lão gia: *tiếng lòng* "Hãy coi như lão đây chết rồi!" T^T

Đạo diễn: " Phu phu hai người dắt nhau về đi, hãy để tâm hồn tôi được yên!!!" T^T

4)

Mới tới khúc này thì đã bị đạo diễn đuổi về rồi nên không có NG khúc sau đâu. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều rằng hôm nay cảnh quay chung của hai cháu nhà tôi nhiều lên rồi, nhưng cháu rể nhà tôi vẫn chưa thích nghi nên vẫn còn mắc nhiều lỗi, tôi trịnh trọng thay cháu nó xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top