Chương 10: Đàn ghi-ta 12 dây
Nhà hàng Song Jook Heon đông khách nhất là vào buổi trưa và buổi tối, nhưng do Taehyung và Jungkook đến lúc 1 giờ chiều, đã quá bữa trưa nên không gian tương đối thoáng đãng, ít người và rất yên tĩnh!
Bàn hai người ngồi là gần cửa sổ, xung quanh chỉ có thêm vài bàn nữa nhưng hiện giờ đều trống, đây là một sự xui xẻo cho nhà hàng nhưng lại là một sự đại may mắn cho cả Taehyung và Jungkook
Taehyung cũng không biết mình là bị cái gì nữa! Một thằng con trai nhưng lại có ham muốn nhéo má một thằng con trai khác, đã thế sau khi nhéo được lại có vẻ hưởng thụ và không muốn rời tay, mẹ nó điên thiệt chứ!
Thực ra Taehyung có một bí mật mà hắn chưa từng cho ai biết, đó là hắn bị nghiện con nít!!! Chỉ cần nhìn thấy những đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm thì hắn lại ngứa ngáy tay chân muốn được chạm vào chúng, và trùng hợp là cái hình ảnh lúc nãy của Jungkook lại y hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi nên hắn đã không thể kìm lòng được, đúng là bỏ mẹ thật rồi!!!
Taehyung và Jungkook cứ bốn mắt nhìn nhau mặc kệ thế gian trong khi tay Taehyung nãy giờ vẫn chưa hề rời khỏi vị trí thịt mềm trên má của Jungkook, nếu không phải nhìn thấy đằng xa có một phục vụ đang dẫn khách đi về hướng này, chắc có lẽ Taehyung vẫn còn chưa chịu buông tay!!
Taehyung quay trở lại vị trí, lúng túng đến nỗi suýt chút nữa mông đã hôn đất mẹ vì trật ghế. Hai người cứ ngồi trong tư thế đông cứng như thế, mắt cố định ở một điểm không dám nhìn cho đến lúc người phục vụ dẫn một gia đình ba người đi ngang chỗ của mình rồi cứ thế ngồi xuống bàn cạnh đó. Mặc dù cả hai đều biết cảnh vừa rồi không ai nhìn thấy, nhưng mà khi có người đến hai người vẫn là ngượng đến hai vành tai đỏ ửng lên.
Taehyung là người thoát ra trước, liền mất tự nhiên ngồi thẳng lại chỉnh chỉnh áo nói
- " Ừm... sao món ăn lâu thế nhỉ??"- Taehyung đang cố phá vỡ đi cái không khí mất tự nhiên này, thế nhưng người bên kia chỉ đáp lại một chữ "Ừ"
Taehyung bất đắc dĩ nhìn nhìn người ngồi đối diện, cặp má của Jungkook vẫn còn nổi lên từng mảng hồng hồng vì bị niết. Mẹ nó không phải là giận thật rồi chứ?!!
Taehyung xoay đầu nhìn đôi vợ chồng và đứa con trai vừa đến ngồi ở bàn bên với đôi mắt ái ngại, với khoảng cách thế này chắc hắn nói gì họ không nghe đâu nhỉ, thôi liều vậy!!!
- " Cậu giận tôi hả??"- Vẫn là hạ thấp giọng đi một chút
- " Không"
- " Cậu nói dối, rõ ràng là cậu đang giận!!"
- " Tôi nói là không có"
- " Nếu không có sao thái độ của cậu lại như thế??"
- "............"
Jungkook lúc này không thèm trả lời nữa, chỉ dùng ánh mắt hình viên đạn để biểu đạt cho Taehyung biết rằng cậu đang dần hết kiên nhẫn.
Thử hỏi đường đường là một người con trai lại đột nhiên bị người khác nhéo má một cách công khai như thế thì ai mà vui nổi!! Hành động kia rất là tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông đó, trong khi cậu còn là một vệ sĩ oai hùng, thế mà lại bị biến thành một đứa con nít bị nhéo má, nói như thế nào thì cũng là không thể chấp nhận nổi.
Nói cậu không giận là giả, mà nếu nói cậu giận thì cũng không đúng, chỉ là cậu bị bất ngờ vì hành động đột ngột đó của Taehyung với lại hơi ê mặt một chút nên mặt mới căng thẳng lên thôi, chứ thực ra hành động vừa rồi của hắn cũng không phải là đáng tội!!
Taehyung nhìn thấy ánh mắt tròn vo như hòn bi của Jungkook cứ chiếu thẳng vào người làm hắn nhột nhạt không thể tả hết, bèn lên tiếng giải thích thêm
- " Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, do tôi là bị nghiện con nít cho nên..."
- " Ý cậu là tôi giống con nít???"
Taehyung chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook cắt ngang, giọng cậu cao chót vót và đã thành công thu hút sự chú ý của gia đình ngồi bàn bên cạnh
Ngay lập tức không ai hẹn ai, hai người liền cầm ly nước trước mặt lên uống lấy uống để. Thật ra mục đích của họ rõ ràng không phải là uống nước, nâng ly lên chỉ là để bảo vệ gương mặt ngọc ngà chờ giông tố qua đi mà thôi!!
Đợi cho đại gia đình "oan nghiệt" kia dời tầm mắt, hai người mới từ từ ló mặt ra khỏi ly nước. Mẹ nó, chưa bao giờ nhục như hôm nay, cả hai nghĩ thầm!!!!
Taehyung lấm lét nhìn Jungkook như con nít phạm lỗi, Jungkook nhìn thấy hình ảnh ấy tâm cũng mềm đi một nửa rồi, chỉ là vẻ mặt thì vẫn chưa chịu giãn ra, Taehyung thấy thế liền tiếp tục nhỏ giọng giải thích
- " Ý tôi không phải nói cậu là con nít, nhưng lúc nãy cậu thật sự dễ thương giống như con nít vậy nên tôi mới... mới không kiềm lòng được!!"
- " Mẹ nó, từ "dễ thương" là dành để nói về một thằng con trai hả???"
- " Ờ thì... thì không phải, nhưng mà lúc đó cậu dễ thương thật mà, có sao tôi nói vậy thôi!!"
- " Mẹ nó cậu...!!!"
Jungkook tức muốn lộn tiết!!!
Đã từ rất lâu rồi, hầu như không ai còn dùng từ "dễ thương" để miêu tả ngoại hình của cậu nữa, đa phần toàn khen đẹp trai hoặc dễ nhìn thôi. Chắc có lẽ bởi vì cậu lớn lên trong sự rèn luyện nghiêm ngặt nên cả cơ thể và gương mặt đều toát lên vẻ nam tính, chỉ là lâu lâu cậu cũng không biết tại sao lại có vài người khen cậu dễ thương, lúc trước thì là ba người anh trong nhóm Dong Joon, Hyun Woo và Jun Ho, còn bây giờ là tên chủ chết bầm này!!
Thật sự cậu không biết cậu và từ "dễ thương" có liên quan gì đến nhau? Cậu cũng có gương mặt góc cạnh chuẩn sách giáo khoa chứ bộ, đường xương hàm 130 độ, cơ thể rắn chắc, cơ bụng sáu múi, có cái gì của một người đàn ông nam tính mà cậu thiếu đâu, không hiểu tại sao tên này có thể áp đặt chữ dễ thương lên người cậu như thế!! Cậu nhắc lại, cậu- không- dễ-thương!!!
Khi Jungkook dời mắt đến Taehyung một lần nữa, cậu liền mất hết nhuệ khí ban đầu của mình khi nhìn đến biểu cảm thiểu não như vừa mất sổ gạo của Taehyung, đã vậy còn ngồi xoắn xoắn khăn trải bàn trông vô cùng ngốc nghếch, Jungkook nhịn không được vẫn là cười một cái. Tuy nhiên khi Taehyung vẫn chưa kịp ngước mặt lên và nhìn thấy, cậu liền thu lại nụ cười mà trưng ra gương mặt nghiêm trọng như ban đầu nói
- " Thôi được rồi, nhìn cậu tội nghiệp như thế nên tôi niệm tình tha cho cậu, nhưng..."- Cậu nhấn mạnh chữ "nhưng" với thái độ vô cùng nghiêm trọng, cũng ngừng một chút không chịu nói tiếp để tăng tính gian tà cho câu nói, đợi đến khi Taehyung gần như sắp xỉu vì hồi hộp đến nơi cậu mới tiếp tục
- " Nhưng kể từ giây phút này cho đến hết 24 giờ ngày hôm nay, tôi muốn chúng ta đổi vai trò, tôi sẽ là người đưa ra mệnh lệnh và cậu chỉ được làm theo, đây là điều kiện để tôi tha cho cậu, sao, đồng ý không??"- Jungkook hất mặt tinh ranh ngồi ở ghế đối diện, khoanh hai tay lại trước ngực mà ra điều kiện với Taehyung.
Dường như trong một khoảnh khắc ấy, Jungkook đã thực sự quên mất vai trò của mình, cậu chỉ nghĩ đơn thuần rằng cậu và Taehyung là bạn, cậu có thể ra điều kiện. Và cũng trong một khoảnh khắc ấy, Jungkook cũng không biết mình lấy đâu ra sự tự tin và tin tưởng rằng Taehyung sợ cậu giận, hắn ta nhất định sẽ đồng ý điều kiện của cậu. Trong một phút giây ấy, lần đầu tiên Jungkook có cảm nhận rằng bản thân có giá trị đối với một người, cảm giác này thật sự rất tốt!!
Taehyung nhìn thấy được sự tự mãn trong ánh mắt cũng như nụ cười tràn đầy tự tin của cậu trong lòng liền dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ. Dường như sự tinh quái và nghịch ngợm này mới đúng là con người thật của cậu, nhưng do hoàn cảnh đã khiến cho con người đó dần dần bị thay thế bằng một con người tự ti và đầy cứng nhắc. Taehyung muốn bảo vệ đứa nhỏ này, hắn muốn nhìn thấy sự tự tin đó của cậu nhiều thật nhiều nữa! Hắn muốn nuông chiều cậu, để sự tùy hứng này có thể được phô diễn mà không cần bị gò bó bởi những tác động từ bên ngoài, bởi vì hắn nhận ra, ánh mắt và nụ cười của cậu lúc này là tinh khiết nhất.
Ánh mắt không còn mang nhiều cảm xúc tan vỡ như ánh mắt trong khu thực chiến, cũng không còn là ánh mắt đẫm lệ đau thương trong hai lần trời đổ tuyết, mà lần này, ánh mắt của cậu nhìn hắn toát lên sự dựa dẫm và ỷ lại!! Trong mắt cậu toát lên rất nhiều sự tin tưởng hướng về phía hắn, cậu tin hắn sẽ nuông chiều theo cậu, mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng hắn đã nhận ra rồi. Cảm giác được người khác ỷ lại quả thật rất sảng khoái, còn là cái người mà hắn đã từng nghĩ không bao giờ biết điều đó ỷ lại, Taehyung vẫn là có cảm giác đại thành công!!
Hai người, mỗi người đắm chìm trong một suy nghĩ của riêng mình, cứ như thế cho đến khi phục vụ bàn mang thức ăn ra, hai người mới thôi không còn tình trạng đông cứng
Từng món ăn nóng hổi ngon mắt được lần lượt dọn ra
Jungkook lần này rất biết giữ hình tượng, không còn mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn nữa mặc dù cậu vẫn là đang bị sự xa xỉ của những món ăn kia hớp hồn.
Hiện tại trên bàn có năm món, cậu chỉ biết được mỗi một món có nước kia chính là soup bào ngư, còn lại cậu không biết là món gì, chỉ biết có tôm, cua, cá, thịt đầy đủ, nhìn chung vẫn là rất ngon và đẹp mắt!!
Taehyung thấy cậu không động đũa mà chỉ ngồi nhìn, bất đắc dĩ mới lên tiếng
- " Đừng nhìn nữa, ăn mau đi thiếu gia của tôi ơi!!"- Câu nói này đã thay cho lời chấp nhận đề nghị của Jungkook vừa rồi, nghe xong cậu có đôi chút bất ngờ nhưng rất nhanh sự hài lòng đã dần chiếm lĩnh
Jungkook thu biểu cảm vui vẻ lại, trở về xéo sắc như ban đầu liếc Taehyung một cái
- " Cậu im mồm hộ để tôi còn ăn ngon, đừng có gọi cái kiểu buồn nôn thế, đây là mệnh lệnh đầu tiên đấy"- Jungkook biết Taehyung đã đồng ý đổi vị trí cho cậu nửa ngày hôm nay, trong lòng thì vui như nở hoa nhưng ngoài miệng lại chanh chua khôn tả. Có lẽ đôi khi, Jungkook còn giống đàn bà tiền mãn kinh hơn cả Taehyung nữa!!
Taehyung bên này thực sự ngoan ngoãn im mồm mà tập trung ăn, còn Jungkook thì mới thực sự là thảm!!!
Cậu xin thề, cậu chưa bao giờ đi đến những nhà hàng cao cấp như thế này dùng bữa, bởi vì trung tâm quản lí rất nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng nên những lần cậu ăn bên ngoài mười mấy năm qua có thể đếm trên một bàn tay không hết, và những lần đó đều là những quán cóc bên lề đường mà đũa chính là dụng cụ vạn năng có thể ăn tất cả mọi thứ. Còn hiện giờ Jungkook thật sự đang bị cái đống dụng cụ trên bàn làm khó dễ. Có đến hai ba loại dao ăn khác nhau về kích cỡ cũng như là kiểu dáng, muỗng và nĩa cũng có đến mấy cái, thậm chí bên cạnh còn có một dụng cụ mà cậu còn không biết nó là gì, và có một sự thật đau lòng là không có đũa!! Trời ơi như thế này thì làm sao mà ăn đây??!!
Jungkook lúc này vô cùng mất hình tượng mà liếc sang Taehyung một cái, thấy hắn đang dùng dao và nĩa cắt thịt. Jungkook quyết định rồi, nếu đã không biết thì Taehyung làm sao cậu sẽ làm theo y hệt như thế, có vậy cậu mới không bị biến thành trò cười được, bởi vì có vẻ nhà hàng ngày càng đông rồi!!
Jungkook kéo đĩa thịt về phía mình, tập trung chọn loại dao giống cái Taehyung đang cầm, chọn thêm một cái nĩa nữa rồi bắt đầu công cuộc thái thịt. Tuy nhiên Jungkook chưa kịp chạm vào miếng thịt còn nguyên trên đĩa thì nó đã bị kéo đi, thay vào đó là một đĩa thịt đã được cắt thành từng miếng nhỏ gọn gàng và đẹp mắt xuất hiện trước mặt
Jungkook ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang Taehyung đang thản nhiên cắt thịt trong đĩa của cậu, không hiểu sao tim Jungkook lại đập cực mạnh. Hành động này của Taehyung là cực kì ga lăng đấy, và Jungkook đang tự nhủ rằng, con gái được phép mê mệt hành động này thì tại sao con trai lại không, nên cậu thích hành động này là hoàn- toàn- bình- thường!!!!
Thốt ra hai chữ "Cảm ơn" nhỏ xíu trong miệng, Jungkook liền cắm cúi ăn. Đúng là nhà hàng cao cấp có khác, miếng thịt chín vừa tới, ngoài giòn trong mềm ngọt thịt, gia vị lại tẩm ướp cực kì vừa ăn, Jungkook cứ thế cắm đầu ăn quên trời quên đất
Liên tiếp ba món ăn sau đó, Jungkook đều được dâng tận miệng theo cùng một hình thức, Taehyung chuẩn bị hết tất cả và cậu chỉ việc ăn. Đến lúc này dù cho có là ai đi nữa cũng phải mất bình tĩnh trước hành động đẹp đó của Taehyung thôi, mặt Jungkook lúc này nhìn y như hai cái đít khỉ, đỏ đến không thể đỏ hơn. Jungkook không nghĩ Taehyung lại làm thế, trong hoàn cảnh này hắn không trêu cậu vì sự quê mùa là cậu đã cảm kích lắm rồi, thế mà hôm nay chẳng những nghiêm túc ăn uống mà còn giúp cậu không bị lúng túng khi ăn nữa. Jungkook đột nhiên có suy nghĩ, có khi nào bị giáng chức từ chủ thành tớ nên hắn ta bị sốc tâm lí không, chứ đột nhiên thay đổi chóng mặt như thế cậu thật sự không đỡ được!!
Giữ lại suy nghĩ ấy trong đầu, Jungkook không muốn nói ra bởi vì cậu còn muốn Taehyung cứ bị sốc tâm lí như thế này dài dài để không còn trêu chọc cậu nữa. Jungkook đã ăn hết cả 4 món ăn mà Taehyung chuẩn bị sẵn cho cậu, lúc này mới nhìn sang Taehyung và thấy hắn mới vừa ăn hết món thứ ba
Mặt Jungkook lúc này trông càng đỏ hơn nữa. Vì Taehyung phải chuẩn bị đồ ăn cho cậu trước rồi mới đến hắn nên mới phải ăn chậm như thế. Hình ảnh Taehyung trong mắt Jungkook lúc này như có hàng ngàn vì sao lấp lánh, đẹp đến không thể tả!!
Taehyung ăn xong món thứ ba rồi đến món thứ tư- cua hoàng đế. Lúc nãy Jungkook chỉ tập trung ăn nên không biết Taehyung làm thế nào để tách thịt cua cho cậu, lúc này cậu mới biết chính là dùng cái dụng cụ lạ kia. Thật sự rất là lợi hại, cậu không biết trên đời còn có những thứ hữu ích như thế đấy!!
Taehyung vẫn chuyên tâm tách càng cua, làm xong mới nhìn đến người ngồi đối diện đang trong tư thế chấp hai tay dựa vào cạnh bàn, người chồm về phía hắn còn mắt thì sáng long lanh nhìn đống thịt cua hắn vừa bóc, Taehyung cũng nhìn đến chén đĩa trống không bên phần bàn bên kia mới biết cái vẻ mặt kia là mang ý nghĩa gì, không khỏi mỉm cười một cái
- " Muốn ăn nữa không??"- Một câu hỏi đối với Taehyung là bình thường, đối với Jungkook cũng bình thường nốt, nhưng đối với người ngoài thì không. Một câu hỏi đầy sự cưng chiều cùng ánh mắt ôn như như nước của Taehyung khiến cho người ngoài có phần không dám nhìn tiếp, họ sợ bị chọc mù mắt vì sự ngọt ngào của hai người đó mà!!!
Nhưng hai nhân vật chính của chúng ta vẫn rất ngây thơ, vô tư như không, một người hỏi thì một người trả lời
- " Của cậu thì cậu ăn đi, tôi no rồi"- Thật sự Jungkook cũng chỉ là hứng thú với sự thành thục của Taehyung khi sử dụng các dụng cụ trên bàn ăn thôi, chứ cậu cũng không muốn giật miếng ăn một cách nham nhở thế đâu
Jungkook đợi Taehyung ăn cua xong rồi mới cùng ăn súp bào ngư, xong rồi liền thanh toán và rời đi!
Thời gian thanh toán cũng không suôn sẻ gì cho cam. Jungkook nói cậu muốn chia tiền bởi vì cậu đã ăn rất nhiều, nhưng Taehyung lại không chịu, nói là cái gì mà hôm nay hắn là vệ sĩ nên có nhiệm vụ mời chủ. Mẹ nó, nói vậy cậu làm vệ sĩ cho hắn trước giờ không phải là sẽ sạt nghiệp mất sao?? Nhưng Taehyung cũng đã thanh toán bằng thẻ xong rồi nên cậu cũng không nói gì được nữa. Tuy nhiên sau khi Jungkook nhìn thấy số tiền thanh toán ghi trên hóa đơn, cậu mới phát hỏa thật sự. Mẹ nó, số tiền đó cậu muốn chia cũng làm gì có khả năng trả mà chia, tên này quả thật rất biết cách khiến người khác bẽ mặt!!
Hôm nay Taehyung làm vệ sĩ nên hắn đòi lái xe, Jungkook lâu lâu được ngồi ghế phụ lái, rãnh rỗi nên miệng cứ hoạt động không ngừng, càu nhàu từ lúc lên xe cho đến khi ra khỏi đường Jongno-gu mà vẫn không ngừng miệng, chủ đề thì chỉ có một- tiền!
- " Tôi thật sự không hiểu nổi mấy món ăn đó có gì ngon mà lại đắt đến thế đấy!!"- Dối lòng lần 1
- " Cũng chỉ là thịt tôm cua cá thôi mà, vậy mà tính người ta đến 990.000 won, là chín trăm chín mươi nghìn won đấy, mẹ nó!!!"- Nhấn mạnh con số cho thật nổi bật sau đó thòng lại hai chữ mẹ nó nhẹ tênh làm Taehyung ngồi bên cạnh phì cười một cái. Jungkook thật sự là một tên thú vị!!!
- " Này tôi góp ý với cậu một chút, tôi thấy nhà hàng đó không hề ngon đâu, nên cậu không nên tới nữa thì hơn"- Dối lòng lần 2
- " Sau này tôi sẽ dắt cậu đến quán cóc gần trung tâm, bảo đảm ngon hơn ở đây lại rẻ hơn nhiều, 990.000 won đó cậu có ăn cả tháng cũng không hết đâu"- Vẫn là nhớ đến con số 990.000 won!!
Jungkook không nói gì ra khỏi chủ đề 990.000 won kia, thế mà cũng nói hết hơn 20 phút. Taehyung không để tâm lắm những gì Jungkook làu bàu, chỉ là hắn dường như còn có một chút thích thú nữa nên khóe miệng cứ vểnh lên và thản nhiên cho xe chạy băng băng trên đường. Lúc này xe đang chạy dọc theo con phố Insadong- nơi pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, nơi đây cũng bán rất nhiều đồ, Taehyung cần tìm mua một thứ!
Jungkook sau khi hết lầm bầm mới nhớ nãy giờ cậu chưa bảo Taehyung đi đâu, thế mà vừa nhìn ra cửa sổ đã nhìn thấy tiếp tục là một con phố sầm uất khác liền nhảy dựng lên
- " Tôi chưa ra lệnh mà cậu đi đâu vậy, về nhà ngay cho tôi!!"- Jungkook không muốn lại nhìn thấy tấm thẻ màu đen kia được rút ra một cách vô tội vạ nữa đâu, mặc dù không phải tiền của cậu nhưng nhìn nó bị quẹt liên tục như thế cậu cũng xót, dù sao cũng đều là tiền cả mà
Taehyung thản nhiên cho xe chạy dọc con đường, chậm rãi trả lời cậu
- " Lúc nãy cậu không chịu ra lệnh nên tôi phải chạy theo ý mình thôi, cậu đừng có khó ở như thế??"
- " Mẹ nó tôi khó ở hả?? Cậu lại muốn làm cái gì trong này thế? Từ sáng đến giờ cậu biết mình đã sử dụng bao nhiêu tiền chưa, về ngay cho tôi!!!"
Jungkook có cảm tưởng như cậu là vệ sĩ kiêm luôn quản gia kiêm luôn vú nuôi của Taehyung vậy. Nhưng cậu không mắng không được, hắn ta xài tiền quá hoang phí đi!!
Jungkook thấy Taehyung không có vẻ gì là cho xe quay lại, liền lạm dụng quyền hành chỉ còn hiệu lực vài giờ nữa ra lệnh
- " Bây giờ tôi nói cậu không nghe à, tôi là chủ của cậu đó"
- " Nhưng tôi thấy cậu giống bà vợ khó tính của tôi hơn!!"- Taehyung vừa nói vừa cười đến sáng lạng!!
Taehyung không ngần ngại trêu chọc cái tính động đến tiền là nói nhiều của Jungkook, bởi vì hắn thấy lúc cậu làu bàu vì hắn lãng phí, cậu thật sự rất giống một bà vợ làu bàu chồng, không khác tí nào luôn!! Và có vẻ như Taehyung thích sự so sánh ấy!!
Taehyung đùa một câu xong miệng vẫn không dứt được nụ cười, nhưng người bên cạnh thì không vui vẻ được như thế
- " Mẹ nó tôi cắt mỏ cậu bây giờ, chỉ giỏi ăn nói xằng bậy!! Bây giờ cậu có quay lại không thì bảo??"- Jungkook đã xù lông từ nãy, bây giờ chỉ chờ thêm một tác động nữa là cậu sẽ động thủ vác Taehyung về nhà ngay. Cậu cảm thấy mình là một người vệ sĩ có tâm nhất rồi đấy, bởi vì cậu không chỉ lo cho tính mạng mà còn lo luôn cả an sinh và sự nghèo đói cho chủ nữa, cậu mẹ nó phải được gọi là vệ sĩ siêu siêu siêu cấp mới đúng!!
Taehyung cảm nhận được Jungkook sắp động thủ thật liền rất biết thức thời mà xuống nước
- " Cho tôi mua thêm một thứ nữa thôi. Tôi đảm bảo chỉ một thứ nữa là sẽ về, và tuyệt đối không gây lãng phí nữa"- Ngược đời chủ mà lại đi năn nỉ vệ sĩ cho phép mình đi mua đồ như đúng rồi, thậm chí tiền đó là của hắn chứ không phải xin xỏ của ai, thế mà chuyện ngược đời này lại xảy ra ở đây như cơm bữa
- " Mua cái gì??"- Jungkook đã chịu thu bớt lông nhím, nhưng thái độ vẫn là hằn học hướng Taehyung nhăn mặt nói
- " Tôi muốn mua một cây đàn!"
Taehyung khi ở nước ngoài rất thích mang đàn đi hát dạo ở những quán cà phê, bởi vì đó là sở thích cũng như là cách giúp hắn giảm căng thẳng. Hôm về đây Taehyung không định ở lâu nên cũng không mang về, nhưng có lẽ bây giờ hắn đã có lí do ở lại rồi, nên hắn cần phải mua một cây đàn mới thôi!!
Jungkook nghe Taehyung nói muốn mua đàn thì những hình ảnh của đêm tuyết đầu mùa kia lại một lần nữa hiện ra trong đầu. Cái hình ảnh Taehyung ngồi ôm đàn và hát một bản tình ca buồn trong mưa tuyết nó lại như hiện hữu ngay trước mắt, và lại một lần nữa khiến cậu thổn thức!!
Jungkook không còn tức giận nữa, cậu quay về ghế phụ ngồi ngay ngắn, chứng tỏ cậu đã đồng ý cho hắn đi mua đàn rồi đấy!!
Taehyung hài lòng mỉm cười. Xe thả dọc theo con đường sầm uất Insadong một lát nữa liền nhìn thấy gần cuối góc đường có một cửa hàng bán nhạc cụ khá lớn, Taehyung liền cho xe tấp vào lề và nhanh chóng vào trong
Cánh cửa bên ngoài được treo một dãy chuông gió, khi Taehyung vừa đẩy cửa bước vào liền nghe thấy tiếng chuông kêu leng keng vô cùng vui tai, ngay lập tức chủ tiệm cũng chạy ra niềm nở tiếp đón. Chủ cửa tiệm là một chàng trai trẻ tuổi, cơ thể thon dài săn chắc, còn cao hơn cả Taehyung nửa cái đầu cộng với gương mặt ưa nhìn, sự xuất hiện của anh ta hòa với hai gương mặt minh tinh của Taehyung và Jungkook khiến cho cả cửa tiệm như bừng sáng.
Anh chủ tiệm đẹp trai vừa nghe Taehyung nói muốn mua đàn ghi-ta, anh ta liền nhanh nhẹn dắt hai người vào khu trưng bày. Tại đây có hơn một trăm cây ghi-ta đủ thể loại và màu sắc đang được trưng bày. Anh chủ tiệm thấy Taehyung đặc biệt chú ý đến cây ghi-ta 12 dây classic đang trưng bày trên kệ liền nhanh nhảu tiến lên giới thiệu
- " Tôi thấy cậu có vẻ thích loại ghi-ta 12 dây này, cậu có muốn đánh thử không?? Hiện tại chỗ tôi còn lại ba cây, anh có thể thử hết rồi hãy đưa ra quyết định cũng được!!"- Anh chủ cực kì thân thiện và niềm nở làm hai người cũng cảm thấy thoải mái
Jungkook biết Taehyung am hiểu về đàn nên chỉ đứng ở phía sau quan sát, đứng trước sự nhiệt tình của anh chủ cậu cũng không có biểu cảm gì, chỉ chờ Taehyung lên tiếng, tuy nhiên câu nói Taehyung đáp lại lời gợi ý chân thành kia lại vô cùng lạc quẻ
- " Tiệm anh mấy giờ đóng cửa thế??"
Jungkook nghe Taehyung hỏi liền giật mình, đưa mắt nhìn hắn chằm chằm. Không lẽ hắn định thử đàn đến khi tiệm đóng cửa mới chịu về??
Jungkook ngạc nhiên bao nhiêu, anh chủ dễ thương kia lại bình tĩnh bấy nhiêu, bởi vì đây không phải lần đầu anh nhận loại câu hỏi này. Những cửa hàng bán đàn thường trang bị cho khách một căn phòng cách âm để thử đàn, và có những người lại vô cùng thích nơi đó bởi vì tính chuyên nghiệp cũng như là sự yên tĩnh của nó. Có những ngày khách đến và ở trong đấy thử đàn đến khi tiệm đóng cửa mới chịu về, tuy nhiên anh chưa từng khó chịu vì điều đó
Anh chủ tiệm nhìn nhìn đồng hồ, xong lại vui vẻ nói
- " Hiện giờ cũng gần 4 giờ chiều rồi, bình thường tôi sẽ ở lại đây đến 11 giờ tối mới đóng cửa, nhưng hôm nay tôi có hẹn với người yêu nên tôi phải về sớm một chút, có lẽ khoảng 4 tiếng nữa tôi sẽ đóng cửa, mong hai cậu thông cảm một chút nhé!!"
Anh chủ tiệm nói như thế thì ai mà không tha thứ chứ, đúng là một người đàn ông vô cùng tốt và lịch thiệp. Jungkook nghĩ có lẽ người yêu của anh ta phải là một cô gái xinh đẹp lắm nên mới có diễm phúc quen được anh ta. Thế nhưng cậu đã ngay lập tức nhận được một cái tát đến nỗi đơ người khi người yêu của anh ta lại là một chàng trai khác mới đến.
Cậu ta cao không kém anh chủ tiệm, nhưng đường nét lại mềm mại hơn nên khi đứng cạnh anh chủ tiệm liền trông vô cùng xứng đôi, mái tóc xoăn vàng hoe cực kì nổi bật của người Tây phủ trên gương mặt đẹp trai sáng sủa, nói chung nhìn rất có thiện cảm. Anh chủ tiệm thấy người yêu đến ánh mắt liền thay đổi hẳn, dịu dàng như chảy ra nước mà phủi từng hạt tuyết bám trên áo khoác dạ tối màu của người kia, chàng trai kia cũng là một bộ cười đến tít cả mắt
Cặp tình nhân bọn họ cũng không thể hiện gì quá nhiều nhưng từng ánh mắt cử chỉ mà hai người dành cho nhau đều như chảy ra mật ngọt, làm hai mô hình người tuyết đẹp trai bên này cũng tạm thời không biết phải làm gì, chỉ là đứng yên bất động
Jungkook cứ giương mắt nhìn hai người cho đến khi anh chủ tiệm hướng về phía hai người ngượng ngùng nói
- " Xin lỗi, tôi vô ý quá! Xin giới thiệu đây chính là người yêu tôi, tên là Nick, người Mỹ gốc Hàn"- Anh chủ tiệm trong giây phút người yêu xuất hiện đã thật sự quên mất sự hiện diện của hai người Taehyung và Jungkook nên cảm thấy vô cùng ngượng, tuy nhiên lời giới thiệu cậu bạn bên cạnh là người yêu lại không có chút ngại ngùng, thậm chí còn vô cùng tự hào như muốn nói với cả thế giới rằng đây là người yêu của anh ta vậy, ánh mắt tràn đầy tự tin và khí phách
Thế nhưng cậu trai tên Nick được giới thiệu là người yêu đứng bên cạnh lại có vẻ không được tự tin như thế, nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Taehyung và Jungkook, cậu tưởng rằng cậu đến khiến họ không thoải mái liền có chút buồn hướng hai người nói
- " Thật xin lỗi, hôm nay tôi muốn đến phụ giúp Jonghyun nên mới đến sớm một chút, không ngờ đã làm phiền đến mọi người, tôi thành thật xin lỗi"- Cậu bạn Nick mang vẻ đẹp lai giữa hai dòng máu Hàn và Mỹ nên đường nét vừa mang nét mềm mại uyển chuyển của người Hàn nhưng cũng không làm mất đi sự cứng cỏi cương nghị của người Mỹ, nói chung nhìn vô cùng thu hút, thêm nữa giọng nói lại ngọng líu ngọng lô phát âm tiếng Hàn càng khiến cậu ta tăng thêm phần đáng yêu.
Anh người yêu đứng bên cạnh đột nhiên nghe cậu xin lỗi liền ngoảnh mặt nhìn ngạc nhiên như đang hỏi "Tại sao em phải xin lỗi?" và chỉ nhận được về một cái siết tay thật chặt của Nick.
Cả Taehyung và Jungkook đều biết tại sao Nick lại lên tiếng xin lỗi mặc dù cậu không làm gì sai. Xã hội này có chỗ cho những người như Nick và Jonghyun sao?? Không hề! Tình yêu của họ là có được cho phép?? Cũng không hề! Tình yêu của họ là sai trái, thế nên họ luôn luôn là người sai!!
Họ đã dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình, nhưng làm sao dám chắc trong tim họ không có chỗ yếu đuối tự ti?? Dù sao cũng là con người mà, tim gan đều là thịt, đối mặt với một áp lực dư luận quá lớn như thế làm sao tránh khỏi tổn thương?? Nhưng có vẻ như, sự tổn thương ấy không đáng để họ đánh đổi hạnh phúc của hiện tại. Nhìn cái cách mà Nick và Jonghyun đan tay vào nhau, ánh mắt họ trao nhau có thể thấy được, tình yêu của họ là không gì có thể phá vỡ nữa.
Tình yêu thì là tình yêu thôi, đều giống nhau dù cho đó là tình yêu giữa nam nữ hay giữa hai người có cùng giới tính, giống nhau cả. Bởi vì một khi đã yêu, không quan trọng hai người là cái gì, chỉ có tình yêu là tồn tại mà thôi. Vậy thì vì lí do gì mà người này yêu được, người kia cũng yêu được mà hai người họ thì lại không??
Cũng có người từng nói, tình yêu giữa hai người nam nhân nó cao cả hơn tình yêu nam nữ thông thường rất nhiều, nó vượt trên cả những đam mê, những ham muốn về thể xác và tinh thần, mà đó chính là sự bao dung, quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, đó chính là một loại tình cảm xinh đẹp nhất!!
Sau câu xin lỗi ngượng nghịu đầy bất ngờ của Nick, ba người còn lại đều không ai phản ứng được. Jungkook sau một lúc hồi thần liền định tiến lên nói một câu, nhưng không ngờ Taehyung đã nhanh hơn cậu một bước
- " Cậu không cần phải xin lỗi tôi, cậu cũng không cần phải xin lỗi ai cả, mà ngược lại tất cả những người đã xem thường tình yêu này phải xin lỗi hai người. Tình yêu thì không phân biệt bất cứ thứ gì, chỉ cần hai người có tình thì đều được quyền yêu. Tôi thực tâm rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người, chúc hai người sẽ luôn hạnh phúc như thế này, nhé!!"
Cả Nick và Jonghyun đều bất ngờ về những lời Taehyung nói. Sống ở Đại Hàn, ngay từ đầu họ đã xác định tình yêu này sẽ khó được chấp nhận, thậm chí có thể bị dè bĩu khinh khi là đồ bệnh hoạn, họ biết và họ đã cùng nhau nắm tay vượt qua được 5 năm rồi, thế nhưng mà đây là lần đầu tiên hai người họ nhận được một câu chúc phúc chân thành như thế!! Nước mắt đã lưng tròng, Nick đã không kiềm được nở nụ cười tươi nhưng gương mặt lại thấm đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc. Jonghyun vẫn nắm chặt tay Nick, đi từng bước đến kệ đàn và cầm lên cây đàn ghi-ta 12 dây classic đến trước mặt Taehyung nói
- " Đây là cây đàn tôi chỉ dành để trưng bày chứ không muốn bán, bởi vì nó là cây đàn lần đầu tiên tôi dùng để đàn cho Nick nghe, nhưng hôm nay tôi sẽ tặng nó cho cậu. Cậu đừng chê nó không còn mới, bởi vì âm thanh nó phát ra rất tốt nên đó cũng là một phần tôi không muốn bán. Đây là tấm lòng của tôi và Nick, mong cậu hãy nhận lấy"- Jonghyun nói xong liền nâng đàn lên cao một chút, gần ngang ngực Taehyung.
Taehyung liếc mắt xuống đã nhìn thấy một cây đàn màu nâu đen như gỗ mun đẹp mắt, thiết kế đơn giản không cầu kì, nhưng vào mắt Taehyung lại thập phần xinh đẹp. Taehyung không thể ngăn nổi bản thân mỉm cười, nhìn chằm chằm vào cây đàn. Đàn ghi-ta 12 dây là loại đàn đơn giản nhất nhưng hợp âm nó phát ra lại là đa sắc nhất, một khi đã lỡ yêu thanh âm của đàn ghi-ta 12 dây thì tất cả âm sắc của những loại đàn kia đều vô cùng vô vị. Cũng giống như tình yêu giữa hai người họ vậy, bề ngoài đơn giản không màu mè nhưng bên trong là vô vàn những hợp âm của cảm xúc, và một khi đã đam mê thì không còn thứ gì có thể ngăn cản tình yêu mãnh liệt này nữa
Taehyung đắm chìm trong suy nghĩ một lúc lâu, lát sau mới ngước lên hít một hơi nói với hai người trước mặt
- " Tôi không dám chê, nhưng tôi cũng không dám nhận, tôi nhìn thấy giá trị cây đàn này không phải nhỏ, tôi sẽ mua lại nó, tôi không thể lấy không được!!"- Taehyung nhàn nhã mỉm cười hướng Jonghyun đáp lễ.
Jonghyun nhìn ra được Taehyung từ chối nhưng cũng không phải là từ chối kiểu cách màu mè, trong giọng nói lại thập phần phóng khoáng liền tăng thêm độ yêu mến, trực tiếp tiến lên ịn cây đàn vào ngực Taehyung nói
- " Nếu cậu thích thì thường xuyên đến đây cùng đàn ca với chúng tôi xem như trả góp, chỗ này luôn chào đón cậu!!"- Nói rồi Jonghyun liếc mắt về phía sau Taehyung, ánh mắt chợt lóe lên điều gì đó, Jonghyun liền ghé sát miệng vào tai Taehyung hơn và thì thầm một câu
- " Nhớ đến cùng với cậu bạn phía sau!"- Nói xong cả Jonghyun và Nick cùng cười, một nụ cười đầy ý nhị!!
Jungkook nãy giờ vẫn đứng sau lưng Taehyung, cậu vẫn là đang bị bất ngờ về thái độ của Taehyung đối vời cặp tình nhân kia. Trước nay Jungkook vẫn luôn nghĩ rằng những gia tộc lâu đời như Kim gia chắc chắn sẽ rất hà khắc về vấn đề này, nên Taehyung cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng ngày hôm nay những gì cậu nghe lại hoàn toàn ngược lại. Taehyung bản chất phóng khoáng cậu biết, nhưng vấn đề này tính cách có phóng khoáng cũng chưa chắc đã chấp nhận được, đã thế hắn còn là sinh ra và lớn lên ở Kim gia- một gia tộc lâu đời bậc nhất Seoul
Cho đến lúc này, Jungkook nhận ra dường như trước kia cậu đã áp đặt quá nhiều cái nhìn sai lầm lên người Taehyung nên khiến cho hình ảnh của hắn dần xấu đi trong mắt cậu. Nhưng tiếp xúc chưa bao lâu, cậu đã càng ngày gỡ bỏ được nhiều thành kiến về Taehyung, hiện tại hình ảnh của Taehyung trong mắt cậu đã được "tẩy trắng" hoàn toàn, cực kì hoàn hảo, nhưng nếu bỏ qua cái tính hay chọc ngoáy và trêu ghẹo cậu thì có lẽ sẽ hoàn hảo hơn, vẫn là tính "nhây" lì đã kéo giảm đi vài phần trăm phong độ của hắn
Jungkook cứ đứng giương đôi mắt to to của mình ra mà nhìn, không biết rằng ba người phía trước đang chĩa ánh nhìn không trung thực về phía cậu.
Taehyung sau khi nghe câu nói đầy ẩn ý của Jonghyun liền hơi ngoái đầu nhìn lại phía sau và ánh mắt đã chạm ngay mắt cậu, hắn liền xoay người lên và ngay lập tức hắng giọng nói
- " Aizz cậu đừng nghĩ bậy bạ! Cậu ấy là vệ sĩ của tôi!"- Taehyung biết ý của Jonghyun là gì liền lên tiếng giải thích một chút. Chắc chắn hắn có đi đâu cũng sẽ dẫn Jungkook theo, nhưng mà dẫn theo theo câu nói của Jonghyun thì không phải!
Taehyung nói xong câu đấy liền tìm cách đổi chủ đề, dứt khoát cầm lấy cây đàn ghi-ta trên tay Jonghyun, giơ lên ngang mặt nói
- " Cậu đã có lòng thì tôi cũng không khách sáo nữa, cảm ơn nhé!!"- Nhìn nhìn cây đàn một chốc, Taehyung liền dứt khoác vác nó lên vai trái, tay phải lại chìa ra trước mặt cặp đôi chủ tiệm
- " Tôi là Taehyung, Kim Taehyung, hân hạnh được biết hai người!!"- Jonghyun nghe Taehyung tự giới thiệu thì có đôi chút sững sờ. Kim Taehyung, con trai độc nhất của Kim gia lại có thể là một cậu thanh niên giản dị chất ngất này sao??!! Quả nhiên bất cứ cái gì cũng phải nhìn tận mắt bắt tận tay mới có thể tin được, ai có thể ngờ người thừa kế duy nhất của Kim gia lại có thể phóng khoáng dễ gần như thế này đâu, hôm nay họ thật vinh hạnh!!
Jonghyun suy nghĩ một chốc liền kéo nụ cười cao thêm chút nữa, giơ tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Taehyung
- " Hân hạnh, tôi là Bae Jonghyun, đây là Nick Joseph, hôm nay chúng ta chính thức trở thành bạn bè"- Ba người cùng bắt tay thật vui vẻ. Đoạn Taehyung liền xoay ra sau gọi cậu tiến lên
- " Jungkook, lên đây giới thiệu một chút!!"
Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác không nghĩ tên mình được xướng lên nên có chút lúng túng, hấp ta hấp tấp chạy lên trước chìa tay ra giới thiệu
- " Xin chào, tôi là vệ sĩ của Taehyung, tên tôi là "canh đậu tương"!!"- Oops!! Jungkook ngay lập tức ngậm mồm và mở to mắt, cậu hơi hấp tấp nên phát âm sai tên mình mất rồi!!
***Trong tiếng Hàn, "canh đậu tương" đọc là deonjang-gug, phát âm giống với "Jungkook"***
Một tràng cười vang dội đến từ ba người đang nhìn cậu. Thôi rồi, mặt mũi của cậu chính thức bị răng lưỡi của bản thân hại thảm rồi!!!
- " Canh đậu tương?? Haha so cute!!"- Nick tưởng đó là tên thật của cậu liền lơ lớ lặp lại câu giới thiệu của Jungkook, xong còn hào phóng dùng tiếng Anh khen cậu một câu dễ thương
Jungkook có thể khẳng định hôm nay là ngày thảm nhất của cậu, bị khen dễ thương đến tận hai lần, mà cả hai lần đều là trong tình huống không còn chút mặt mũi. Mẹ nó, hôm nay cậu bước chân trái xuống giường chắc rồi!!
Taehyung bị cậu làm cho bật cười nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người cậu. Hắn thấy Jungkook không phản ứng được cứ đứng cứng ngắc như khúc gỗ liền cảm thấy thương thương, hắn liền vươn tay nắm cánh tay cậu kéo lại gần mình hơn, xong liền ôm bả vai cậu thay mặt nói
- " Cậu ấy đùa chút thôi, tên cậu ấy là Jungkook, là vệ sĩ thân cận của tôi"- Hành động này của Taehyung Jungkook sẽ ghi nhớ để sau này ghi vào sổ sách lưu lại cho con cháu. Taehyung thế mà không trêu chọc cậu còn giải vây giúp cậu, có lẽ hôm nay ít nhất cậu cũng còn lại một niềm an ủi nho nhỏ này
Jonghyun và Nick đã nhìn thấy tất cả hành động của Taehyung, liền nở nụ cười hiền, hướng Jungkook giơ tay ra một lần nữa
- " Xin chào Jungkook, rất hân hạnh được biết cậu. Sau này chúng ta đều là bạn bè nên nhớ thường xuyên ghé thăm chúng tôi nhé!!"- Jungkook gấp rút bắt lấy tay Jonghyun, miệng nở nụ cười có phần vẫn còn ngượng cùng cái gật đầu lia lịa
- " Nhất định sẽ ghé thường xuyên, chào nhé!!"- Nói rồi Taehyung liền ra hiệu cho Jungkook đi theo ra cửa, trước khi rời đi vẫn còn ngoái lại nói với hai người vẫn còn đứng nhìn theo bên trong một câu
- " Đi chơi vui vẻ đi nhé! Cảm ơn vì món quà!!"
Cánh cửa leng keng báo hiệu khách đã ra ngoài, nhưng hai người trong tiệm vẫn đứng nhìn theo mãi, một lúc sau hai người liền đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt là hòa trộn rất nhiều cảm xúc không thể nói thành lời!!
~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top