Extra 1 | Confess love

《Confess love》

- Một bên là Jung Ho Seok -
- Một bên là Min Yoongi -

.
.

Một hôm nào đó không nhớ rõ nữa nhưng là một hôm mưa dai dẳng vào tuần lễ trước khi thi.

Hôm đó Min thiếu gia Min Yoongi rủ rê Jung HoSeok đi đến câu lạc bộ âm nhạc nghe cậu ta chơi đàn để thư giãn đầu óc một tí vì tuần lễ này quá ư là căng thẳng do ôn tập quá nhiều. Hiển nhiên là Jung HoSeok cậu ta không từ chối rồi !

Hôm đó lớp 10B trống tiết cuối do thầy dạy Sử bận việc đột xuất, ban giám hiệu trường cũng không tìm được ai thay vào chỗ trống đó cả. Vậy nên, lớp 10B được về sớm.

"HoSeok ! Một lát nữa ông đi đến câu lạc bộ với tôi đi."

HoSeok nghe xong liền rạng rỡ đồng ý:

"Được thôi ! Nhưng có việc gì mà phải đến đó vậy ?"

"Gần một tuần rồi tôi chưa đàn, cảm giác thật khó chịu. Cứ không luyện đàn như thế này mãi có lẽ đến khi đàn lại thì tay cũng trở nên phế mất !"

"Hình như ông có đàn ở nhà mà ?"

"Hỏng rồi !"

"Trời ! Khi nào vậy ?" - HoSeok cậu ngạc nhiên hỏi.

"Hai tuần nay"

"Ừm !"

"Vậy đi thôi !" - Yoongi cậu ta cầm cánh tay của cậu mà kéo ra khỏi lớp. Thật khiến người ta bất ngờ giật thót cả tim !

Hai người bọn họ, người này kéo người kia đi như bay đến câu lạc bộ âm nhạc.

Bây giờ câu lạc bộ âm nhạc hiển nhiên là chẳng có ai ngoài hai người bọn họ cả. Vừa đến nơi thì Yoongi liền bỏ cặp xuống mà bước đến cây dương cầm to lớn ở đằng kia. Trông giống như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích vậy.

Yoongi ngồi vào chỗ, đôi tay trắng nõn lượn lờ trên từng phím để thử đàn, lát sau cậu ta mới bắt đầu say sưa theo điệu nhạc trầm bổng phát ra.

Đã rất nhiều lần HoSeok cậu nghe Yoongi chơi đàn. Nhưng mỗi lần như vậy cậu ta lại chơi một bản nhạc khác nhau, cậu luôn luôn chăm chú tận hưởng những khúc nhạc của Yoongi mặc dù bản thân mình hoàn toàn mịt mù về khoảng âm nhạc cổ điển.

Yoongi nói cậu ấy thường hay thay đổi bài nhạc yêu thích nên suy cho cùng thì không có bài hát nào là bài hát yêu thích cố định. Đồng thời cậu ta cũng không có bản nào là sở trường của mình cả, chỉ có một số bài là sở đoản, còn số còn lại thì kĩ năng đánh đàn ngang nhau. Cũng là bởi vì lẽ đó nên Min Yoongi thường chơi rất nhiều bài hát, mỗi lần chơi đàn là một bản nhạc khác nhau, tần số trùng lặp bài hát giữa các lần chơi đàn gần như chỉ bằng không phẩy hai phần trăm mà thôi.

Mỗi một lần HoSeok cậu chứng kiến cậu ta đánh đàn là mỗi một lần xuất hiện những cảm xúc khác nhau bởi những giai điệu khác nhau. Nhưng duy chỉ có cảm xúc của cậu đối với cậu ta là không hề thay đổi. Cảm giác đó thật khó chịu. Cậu không bớt thích cậu ta nhưng mối quan hệ của hai người cũng chẳng làm thứ tình cảm này tiến triển được thêm bao nhiêu cả. Thật chán nản !

Nhưng cũng nhờ những lần như thế này, HoSeok cậu mới có thể ung dung mà ngắm dáng vẻ của cậu ta.

Min Yoongi khi chơi đàn trông hệt như một mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh vậy. Quả thật rất giống.

Một anh chàng đẹp trai với làn da trắng sứ cùng đôi mắt một mí đẹp đẽ và vẻ ngoài lạnh lùng băng diễm mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh đang ngồi chơi dương cầm thật điêu luyện, dáng vẻ nửa thật nửa đùa, vừa giống như rất chú tâm vào từng phím đàn nhưng cũng giống vừa chơi đùa cùng những nốt nhạc du dương. Bộ dạng đó thật như muốn "giết người", khiến người khác phải động tâm thương mến mà đổ rầm rầm trước mắt anh ta. Chưa kể anh chàng đó lại là hội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc khối 10 cũng đồng thời là Min Yoongi - thiếu gia nhà họ Min, lại học lớp 10B - một trong hai lớp chọn của trường Big Hit, đã từng học tại YG và với mức độ nổi tiếng không phải dạng vừa.

Cũng may là giờ đây xung quanh bọn họ không có một ai cả, ngay cả một con muỗi cũng không có nốt. Chỉ có một mình Jung HoSeok là mãi mê ngắm nhìn người đẹp.

Sau một hồi say sưa thì Yoongi cậu ta cũng đã thỏa mãn mà kết thúc bản nhạc hay ho.

"Bản nhạc lần này tên gì vậy ?"

"Là bản The Things I Really [1] của Yiruma."

Nói vậy thôi chứ thật ra Jung HoSeok cũng chả biết cái mô tê gì sất.

Đôi tay của Min Yoongi lại lượn lờ trên những phím đàn. Vừa được "giãn gân giãn cốt" đôi tay ngọc ngà nên có lẽ tâm tình của cậu ta khá tốt, cứ ngẫu hứng để mười ngón tay lả lướt.

HoSeok đi đến bên cạnh cậu ta:

"Yoongi !"

"Hửm?" - cậu ta dừng lại, ngước mắt lên nhìn cậu đang tựa vào cây dương cầm.

Sau khi Yoongi nhìn lên, ánh mắt của cậu ta liền chạm phải ánh mắt của cậu, tự dưng bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, à không, bốn mắt nhìn nhau lòng chợt động, thân thể tự dưng bị bất động. Cứ thế mà hai người bọn họ nhìn nhau, không ai nói gì, một không gian yên tĩnh bỗng bao trùm lấy. Mãi cho đến khi có một con quạ chậm rãi bay ngang đầu bọn họ kêu "Quác. . .Quác" thì bản thân hai người mới thay đổi tầm nhìn sang hai hướng khác nhau.

Yoongi giờ mới nhớ ra, hỏi cậu:

"Ông gọi tôi có việc gì ?"

"À... Không. . . À có." - HoSeok ấp úng.

"Vậy thì nói đi ?"

"À. . .ừ"

Và rồi, lại không ai lên tiếng, lại một mảng im lặng bao trùm lấy căn phòng, ngay cả tiếng ruồi bay cũng không nghe thấy.

MinYoongi chờ cậu nói. HoSeok cậu lại căng thẳng không nói lên lời, cứ nhìn lấy cậu ta.

Cậu ta vẫn bình thản chờ đợi, còn Jung Ho Seok lại ngày càng căng thẳng hơn, bởi vì bộ dạng bình thản đó của Yoongi làm cậu ta trông rất khó đoán. Khiến cậu càng căng thẳng bội phần.

Bởi vì. Hôm nay. Jung Ho Seok. Định. Tỏ tình.

Kể từ khi cậu biết được chuyện của TaeHyung và Jungkook, rồi tự dưng bản thân lại mọc thêm một nốt ruồi trở thành "bà mối" mà tự dưng đi tác động cộng thêm việc tư vấn tâm lí cho Jungkook, rồi đến tên Kim Tae Hyung đẹp trai kia cứ ra sức chăm sóc cho Jungkook, tự dưng cậu cảm thấy bản thân ăn thức ăn chó hơi bị nhiều thì trong lòng Jung Ho Seok liền đi đến quyết định này.

Quả thật để đi đến nước này đối với HoSeok cậu cũng là cả một quá trình gian nan hao công tổn trí với sự cạnh tranh khốc liệt giữa một thiền thần áo trắng và một ác quỷ áo đen bay qua bay lại ở trên đầu mãi mới thông suốt !

Nhưng dù sao thì Jungkook cũng nói đúng. HoSeok nên lo mà giải quyết chuyện của mình. Cậu nói cậu sẽ tìm lấy thời cơ.

Và thời điểm này cũng chính là cơ hội thích hợp nhất.

Cuối cùng vẫn là nên nói ra, "Được ăn cả, ngã về không", cứ như một trò chơi vậy. Nghĩ đến Yoongi trước mặt giờ đây đang hết sức bình thản mà Jung Ho Seok căng cứng hết các cơ. Vẫn là. . .

. . . cuối cùng vẫn là nên nói ra.

HoSeok nhắm tịt đôi mắt lại rồi hít thở thật sâu, sau đó mới mở miệng lên tiếng:

"Có. . . chuyện này, tôi. . . tôi muốn nói với. . . ông"

"Có chuyện gì ? Nghe giọng của ông cứ như là đã làm điều gì sai trái vậy ? Bộ ông làm việc gì có lỗi với tôi à ?" - Yoongi thấy dáng vẻ ngốc ngốc kia mà bật cười trêu chọc.

HoSeok lại hít một hơi để lấy lại dũng khí rồi nói:

"Có một bí mật này, có lẽ tôi nên nói ra. Có lẽ nó sẽ khiến ông cảm thấy ghê sợ và kì hoặc nên tốt nhất là ông hãy cứ giữ bình tĩnh trước cái đã !"

Min Yoongi nghe xong, thấy bộ mặt nghiêm túc hiếm khi thấy kia của cậu liền đáp:

"Được rồi ! Tôi sẽ bình tĩnh ! Ông nói đi !"

Cậu thở phào nhưng tim vẫn đập thình thịch một cách cuồng nhiệt. Đếm 1, 2, 3 ở trong đầu, Jung Ho Seok thu hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt của Min Yoongi nói:

"Tôi thích ông."

". . ."

Một khoảng lặng lại bao trùm. Min Yoongi cậu ta không nói. HoSeok cậu cũng lo lắng mà không nên lời. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Cậu chỉ là đang chờ một lời từ chối ?

"Ông cứ yên tâm đi ! Chỉ. . . Chỉ là giấu mãi cảm thấy khó chịu nên thiết nghĩ cần phải nói ra. Jung HoSeok tôi thường không thích một người quá lâu đâu ! À . . . À không. . . Ông là người tôi thích đầu tiên. . . À... Không phải. . . Nói chung. . ." - HoSeok càng nói càng loạn ngôn từ - ". . . Nói chung. . . Haha. . . Ông cứ yên tâm."

Nói xong những lời trấn an, Min Yoongi vẫn không nói một lời nào, sự im lặng 'chết người' ấy càng khiến cậu lo sợ vạn phần.

"Haha. . . Ông từ chối cũng không sao. Chúng ta vẫn làm bạn là được rồi."

Thế rồi Min Yoongi đưa tay lên véo vào khuôn mặt của Jung Ho Seok một cái thật mạnh và thật đau khiến cậu ta đau đớn.

"Aiyaaaaaa~ Yoongi ! Chỉ là một lời từ chối mà ông cũng không nói được hay sao mà nhéo đau thế không biết." - cậu ta thống khổ xoa xoa vết đo đỏ trên mặt.

"Xin lỗi ông... nhưng mà, đau thật không !?"

"Dĩ nhiên là đau thật rồi ! Chẳng lẽ là giả ?"

"Vậy không phải là nằm mơ rồi!"

"Hả ?"

"Vậy là tôi đã thua rồi sao !?"

"Thua ?!!?"

HoSeok cậu ngỡ ngàng và cái bản mặt ngốc nghếch ấy lại trưng ra. Cậu vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nhưng cũng vừa chờ đợi kiên nhẫn.

"Ý ông là sao ?"

Min Yoongi bỗng nhiên đứng dậy, dùng hai tay nhéo nhẹ hai má của cậu rồi ghé sát vào mặt cậu mà nói:

"Tôi. . . Tôi còn tưởng tôi sẽ tỏ tình với ông trước, ai ngờ đâu. . . ông lại tỏ tình với tôi trước kia chứ. Tôi thua rồi."

. . . . . . . . . . . .

HoSeok cậu tròn mắt, không tin nổi những gì mà tai nghe mắt thấy nữa, kích động vô cùng.

"Ông... ông vừa nói... chuyện đó... là... là thật sao ?"

"Ông nghĩ tôi nói dối sao ?"

"Không. . . Không phải. Tôi không phải có ý đó, chỉ là. . ."

Yoongi đưa tay véo má của cậu.

"Chỉ là ông thấy không tin vào những thứ đang xảy ra ?"

HoSeok cậu gật đầu.

"Vậy bây giờ ông đã tin chưa ?"

"Rồi !"

Yoongi cậu ta nghe thấy vậy liền mỉm cười.

"Vậy là từ trước đến nay, ông vẫn luôn thích tôi ?"

Cậu ta gật đầu.

-------------------------

. . .

Một bên là cậu, Jung Ho Seok.
Một bên là cậu ấy, Min Yoongi.

Ho Seok thích Yoongi ngay từ lần gặp đầu tiên ở bảng báo danh của trường Big Hit.

Còn truyện Yoongi cậu ta thích HoSeok cậu thì cách lần gặp đầu tiên ấy khoảng vài ngày, nhưng khoảng thời gian là của một năm trước đó.

Min Yoongi thích Jung Ho Seok vào năm lớp 9, khi mà Jung Ho Seok còn chưa biết Min Yoongi là ai.

Năm đó trường YG có tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ với hai trường trung học khác. Một trong hai trường trung học đó chính là ngôi trường mà HoSeok theo học - trường trung học High Hopes. Lúc đó Jung Ho Seok cậu đến trường YG cùng với đoàn văn nghệ của trường mình.

Có lẽ HoSeok cậu đã không nhận ra cậu bạn Yoongi mà mình đang học chung bây giờ chính là người đã va vào cậu làm cả hai cũng ngã ở sân trường rồi bị người ta trách móc cả buổi khiến cậu suýt nữa là đến trễ giờ diễn. Nhưng đó cũng chỉ là một lúc thoáng qua nhau giữa cuộc đời mà thôi !

Nhưng ông trời sắp đặt ra sao không biết. Vào lúc cuối buổi giao lưu văn nghệ sẽ có màn tặng hoa cho các bạn biễu diễn văn nghệ. Thật trùng hợp thay khi Min Yoongi chính là người tặng hoa cho Jung Ho Seok cậu. Chỉ là có một mình Yoongi nhận ra kẻ đã va vào mình trên sân trường, còn Ho Seok cậu thì không hề nhận ra. Đương nhiên là Min Yoongi cũng không phải dạng hẹp hòi quá mức mà so đo tính toán nên cũng không gây khó dễ gì cho người lạ mặt này.

Chỉ là mấy hôm sau đó, khi Yoongi đi chơi cùng nhóm bạn thì bọn họ cứ luôn thao thao bất tuyệt về những cá nhân ưu tú xuất hiện trong buổi giao lưu văn nghệ trước đó. Sau đó, ở một quán cà phê, bọn họ tranh thủ lục loại mớ ảnh chụp và video quay được vào ngày hôm đó ra xem, một lát sau thì một cô bạn trong nhóm la lên:

"Oaa ! Thật trùng hợp nha ! Yoongi ! Cậu xem cái này đi !"

Yoongi nhíu mày, nhìn vào chiếc smartphone của cô bạn đang chìa ra trước mặt. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi chàng trai đang nhảy rất điêu luyện trong video kia cũng chính là vị thiếu niên va phải cậu ở sân trường và bị cậu làm khó dễ một lát rồi mới buông tha. Điều quan trọng ở đây là chiếc áo sơ mi của cậu ta mặc để trình diễn và chiếc mũ nồi màu đỏ mà cậu ta đội vào ngày hôm đó cũng chính là loại áo sơ mi vào chiếc mũ nồi mà Min Yoongi mặc đi chơi ngày hôm nay.

Ngày hôm đó Min Yoongi cậu không tham gia xem các màn biểu diễn mà ngồi chăm chú ở thư viện trường đọc sách Kinh tế, cậu chỉ tham gia vào phần cuối của hoạt động nên không thấy được điều này. Và dĩ nhiên khi lên tặng hoa cũng sẽ chẳng thể thấy được vì HoSeok đã thay trang phục mất rồi.

Nói trùng hợp thì trùng hợp thật. Nhưng điều trùng hợp đến bất ngờ ở đây là chiếc áo sơ mi trắng mà cả hai người mặc có thêu hình ảnh đóa hoa Tường Vi hồng ở phần cổ áo, đây chính là dấu hiệu. Bởi vì chiếc áo sơ mi trắng có thêu hoa Tường Vi hồng với kiểu dáng này chỉ tồn tại 2 cái trên thế giới nên Min Yoongi vô cùng ngạc nhiên. Đồ của Min thiếu gia mặc đương nhiên là hàng thật một trăm phần trăm, chỉ là không biết chiếc áo sơ mi mà chàng trai kia mặc có phải là hàng thật hay chỉ là hàng fake. Nhưng đóa hoa Tường Vi được thêu tinh tế và y hệt như đóa hoa trên chiếc áo mà Min thiếu gia như thế kia thì không thể nào là giả được.

Một cô bạn trong nhóm am hiểu rất chuyên sâu về lĩnh vực thời trang cũng nói chiếc áo đó không thể nào là giả được.

Tim của Yoongi bỗng đập lỗi một nhịp.

Như là một định mệnh vậy !

Min Yoongi nhờ mọi người gửi ảnh và video clip của người đó qua cho cậu và cho đến tận bây giờ vẫn còn lưu trữ trong smartphone. Cậu vẫn thường hay mở chúng ra xem rồi càng ngày càng thêm động lòng yêu thích người nọ.

Min Yoongi thầm nghĩ rằng, nếu đây đã là định mệnh rồi thì cậu sẽ nguyện ý mà chờ đợi người đó xuất hiện trong cuộc đời của cậu thêm một lần nữa. Vì cậu tin linh cảm của mình là không sai.

Cũng bởi vì hai chiếc áo sơ mi trắng có thêu đóa hoa Tường Vi hồng [2] đó.

Cũng từ đó Min thiếu gia Min Yoongi đã từ chối rất nhiều người, cũng không cưa cẩm thêm bất kì một ai, nguyện ý mà chờ đợi cái gọi là định mệnh.

Thật may thay ! Yoongi không cần chờ đợi quá lâu để người ấy có thể xuất hiện.

Thật tình cờ thay khi gặp lại người ấy tại bản báo danh vào năm đầu cao trung ở Big Hit !

Thật tình cờ thay khi người ấy cũng học ở lớp 10B !

Cũng thật tình cờ thay ! Trên bảng báo danh lúc ấy.

Một bên là cậu, Min Yoongi.
Một bên là cậu ấy, Jung HoSeok .

---------------------------

"Chiếc áo sơ mi đó là do mẹ tặng tôi vào ngày sinh nhật. Mẹ nói trên thế giới này chỉ có duy nhất hai cái, vì vậy nên tôi rất mong chờ người mặc chiếc áo thứ hai kia. Ai ngờ đâu chủ nhân của chiếc áo thứ hai kia lại là người mình thích cơ chứ."

Yoongi ngồi gọn trên đùi của HoSeok còn HoSeok thì làm ghế cho Yoongi ngồi.

"Seokie ! Chúng ta có thể không công khai chuyện này một thời gian có được không ?"

"Cũng được" - HoSeok nghĩ ngợi - "Nhưng tại sao ?"

"Bây giờ không phải là lúc thích hợp để chúng ta công khai mối quan hệ. Tuần sau đã là tuần thi rồi, bọn của Seok Jin mà nghe tin thì chắc sẽ không còn tập trung mà học hành gì nữa mất. Chúng ta cứ cư xử như bình thường là được" - Yoongi nói.

"Được thôi ! Chỉ cần Yoongi của tớ muốn là được"

"Này ! Yoongi nào là Yoongi của ông ?" - cậu ta liếc mắt.

"Là Yoongi này đây nè !" - HoSeok cù cậu ta.

"Tôi không phải của ông"

"Như thế này mà chưa phải của tôi thì như thế nào mới là người của tôi đây ?" - HoSeok mỉm cười gian xảo đến gợn người, gác cằm lên vai Yoongi, thì thầm bên tai cậu ta.

Yoongi nghe vậy liền mắng hai tiếng:

"Lưu manh !"

Bọn họ thân mật âu yếm với nhau ở câu lạc bộ một hồi lâu rồi mới ra về. Ngoài trời đã mưa tự bao giờ bọn họ cũng không hề hay biết. Nhưng thật mai ở câu lạc bộ âm nhạc còn dự trữ hai chiếc ô.

Hai người rời khỏi phòng, chợt thấy Kim TaeHyung và Jeon Jungkook hai người bọn họ đang ngốc ngốc trò chuyện chờ mưa tan liền khôi phục cử chỉ trở lại bình thường.

Sau đó hai người cũng liền tạo cơ hội cho bọn họ, đưa cho bọn họ một chiếc ô, Min Yoongi trước khi rời khỏi thừa dịp Jungkook không chú ý còn nháy mắt với TaeHyung cậu ta một cái rồi mới cùng bạn trai tay trong tay dưới một chiếc ô ra về.

💕End extra 1💕

#canhhi

Chú thích nho nhỏ:

[1] The Things I Really là một bản nhạc của nghệ sĩ dương cầm Yiruma. Bản nhạc nằm trong album Oasis & Yiruma đã được phát hành vào năm 2002.

https://youtu.be/PqJPWh4sDig


[2]
- Ý nghĩa của hoa Tường Vi: sự yêu thương, anh đã bắt đầu yêu em.
- Ý nghĩa của hoa Tường Vi hồng: Anh yêu em mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top