8 | Love whisper
《Love whisper》
- Truyện "thích thầm" của Seok Jin và Nam Joon -
.
.
.
.
Nhắc đến lớp 10B thì lớp khác sẽ nghĩ ngay đến việc lớp có ban cán sự toàn là "trai đẹp". Lớp người ta thì trai đẹp luôn phân bố rải rác ra còn lớp 10B thì trai đẹp hội tụ ở bọn "cầm đầu".
Bởi lẽ đó dù chơi thân với nhau đã mấy tháng nay nhưng bọn họ thường chia nhỏ lẻ ra đi ăn trưa ở căn tin vì nếu xuất hiện cùng lúc thì căn tin sẽ náo loạn hết mức có thể. Tuy nhiên hôm nay vì quá vui mừng vì hay tin sẽ được đi du lịch nên cả bọn đồng loạt kéo nhau đi ăn cả.
Căn tin rộ cả lên khi 7 anh giai xuất hiện. Người ta thường nói 'quan trọng là thần thái'. Đúng vậy đó, 7 anh giai đi ăn trưa mà 'xuất thần' như đi thảm đỏ dự lễ trao giải vậy. Y như mấy ông Bangtan gì gì đó đang nổi tiếng hiện nay vậy.
7 ca ca cười nói vui vẻ lấy đồ ăn trưa. Trừ 1 ca ca không mấy gì gọi là vui với vẻ cả. Cộng thêm bị lấy mất suất thịt chua ngọt cuối cùng khiến anh vô cùng rầu rĩ.
"Nè mấy đứa, hay thứ 7 tụi mình đi mua sắm đồ chuẩn bị đi chơi đi ?"- NamJoon chèo kéo
"Được đó"- HoSeok tươi rói- "Có ai bận công việc gì không ?"
Cả bọn nhìn nhau lắc đầu. Chỉ trừ Seok Jin vẫn cứ lặng im gấp từng hạt cơm nhỏ cho vào miệng.
"Jin này ! Ông có bận gì không vậy ?"- HoSeok hỏi
". . ."
"SeokJin !!!"- Yoongi gọi
". . ."
"Jin này !"- NamJoon vừa gọi vừa đẩy nhẹ vào chân cậu khiến cậu ta hoàn hồn
"Hả ????"
"Hồn vía để đâu vậy anh hai, không nghe tụi này hỏi hả. Thứ 7 này ông rãnh không, đi mua sắm với tụi tui ?"- Jimin nói
"À.. ừ... Tôi không bận gì cả"
"Vậy đi nhé!"
"Ừm"
Nói xong, Jin cậu ngậm luôn đôi đũa vào trong miệng mình. NamJoon để ý SeokJin cứ là lạ.
"Cậu không sao chứ, Jin ?"
"À. . .ừm. . Chỉ là . .đang. . . không vui thôi."
"Có chuyện gì vậy Jin?" - Jungkook ân cần hỏi.
SeokJin ngước lên nhìn mọi người, dừng ánh mắt lại tại một điểm, thờ thẫn thờ vài nhịp, Jin bắt đầu ứa nước mắt.
"Hic hic. . . Crush của tôi có. . . có. . người yêu rồi. . Hu. . .Hu. . . Hu"
"Ai mà gan to vậy, dám động vào Seok Jin?"- HoSeok đùa.
"Ông còn đùa được à"- TaeHyung quay sang trợn mắt với tên HoSeok nhốn nháo rồi quay sang ân cần hỏi
"Crush của cậu là ai vậy?"
"Hu hu. . . Là tiền bối Rap Mon lớp 11B. . . Hu . . . hu"- Seok Jin mếu mặt.
Cậu ấy bỗng nín khóc kể hết cho đám bạn nghe.
Vừa rồi khi đang xuống căn tin ăn trưa, Jin phát hiện tiền bối Rap Mon đang hôn một cô gái ở phía cầu thang tiếp xúc giữa khối 10 và khối 11. Tỷ ấy là hoa khôi khối 11 ban Tự Nhiên. Sốc hết mức cơ thể. Seok Jin cậu chỉ còn biết tự mà gặm nhấm nỗi đau. Crush của cậu giờ đang hôn một cô gái, khóc không thành tiếng luôn rồi.
"Tôi ăn no rồi!"
Nói xong, Seok Jin cầm khay đồ ăn trầm mặc rời khỏi.
"Ông ấy chưa ăn gì mà đã no rồi? Thôi rồi. Xác nhận tâm lí chịu tổn thương nặng nề." - HoSeok lại bông đùa
"Sao ông cứ đùa hoài vậy?" - Yoongi giọng khó chịu.
"Tớ . . tớ . . .chỉ là." - HoSeok luôn lúng túng khi Yoongi hậm hực như vậy, nhất là khi cậu ấy hậm hực với cậu
"Thôi! Ăn đi! Thịt xào chua ngọt này ngon lắm" - Jimin vừa nói xong liền gắp ngay một phần thịt to qua khay của Jungkook.
***
Cả tiết 1 và tiết 2 buổi chiều SeokJin không có mặc trong lớp. Chả ai biết cậu ấy ở đâu cả. Tiết 2 vừa xong thì NamJoon cũng biến đi đâu mất tiêu.
"Chắc NamJoon đi tìm Jin rồi"- TaeHyung quay sang nói với Jungkook
Cậu đáp:
"Nghe Yoongi nói hai người họ có học chung với nhau hồi cấp 2 nên chắc cậu ấy sẽ biết được Jin đi đâu thôi. Mà . . Rap Mon là ai vậy nhỉ ?"
"Thần đồng ngoại ngữ, lớp 11B, đẹp trai, học giỏi, nhưng lăng nhăng lắm. Thế mà Seok Jin thích mới gớm khổ !"
"Cậu ghen tị với tiền bối à ?"
"Ghen tị gì cơ ?"
"Anh ấy đào hoa mà, khối người theo đuổi"
"Cậu xem thường tớ quá rồi đấy ?!"
"Mà cho dù có đi chăng nữa thì chắc cũng không được lâu dài đâu nhỉ. Ai mà chịu được cái bản tính của cậu cơ chứ ? Đồ nghịch ngợm !!"-Jungkook bĩu môi
"Có chứ"
"Ai?"
"Cậu đấy."
"Hứ! Ông đây ứ thèm." - Jungkook trợn mắt bực mình
TaeHyung chợt cười, dùng cây bút chì đang cầm trên tay lay lay tai của Jungkook
"Cậu là người đầu tiên ngồi chung với tôi mà chưa đòi đổi chỗ lâu nhất đấy"
"Thế à ! Vậy kỉ lục người ngồi cạnh cậu lâu nhất là bao lâu, trừ tôi ra?"
"1 tuần"
"Giời ạ !!!"
"Cậu thì gần nửa học kì rồi"
"Muốn tôi nói với thầy đổi chỗ của tôi không ?"
"Cậu dámmm"- TaeHyung trợn mắt
"Tôi không cho cậu đi đâu hết, Jeon Jungkook"
🍃🍃🍃
"Biết ngay là cậu ở đây mà"
"Monie!"- Jin ngơ người ra- "Cậu đến đây làm gì, tớ không sao, cậu đi đi !!"
"Cậu vẫn vậy, nhỉ? Mỗi lần buồn bực thì luôn trốn ra công viên ngồi lủi thủi một mình"
"Hic hic . . . Nam Joon. . ." - Jin bất ngờ òa khóc nức nở - "Hôm trước, lúc anh ấy chơi bóng rổ ở sân, mình còn đưa nước cho anh ấy, anh ấy còn khen mình đẹp trai, còn nói mình chu đáo, còn khen mình dễ thương nữa, còn cảm ơn mình nữa. . . Hu hu. . . Mình cứ tưởng mình bước được thêm một bước nữa rồi chứ. . ."- Seok Jin nức nở
"Cậu vốn biết anh ta đào hoa cơ mà."
". . . Nhưng lần này mình . . . mình chính mắt thấy anh ấy hôn một người con gái khác. Chứng kiến tận mắt."
"Thôi! Đừng khóc nữa mà." - NamJoon an ủi.
Nhưng càng an ủi thì Seok Jin khóc ngày một to hơn. May là giờ này công viên vắng hoe, nếu không là bị chú ý rồi, có thể người ta sẽ lầm tưởng chính NamJoon cậu ăn hiếp Seok Jin luôn ấy chứ.
"Tớ khao cậu ăn Pizza"
"Hu hu . . ."
"Thêm khoai tây chiên"
"Hic hic. . ."
". . . và Hamburger."
Vẫn là tiếng khóc của Jin tiếp diễn.
"1 cái bánh Pizza hải sản, 2 túi khoai tây chiên lớn, 4 cái Hamburger, 1 phần gà 6 người ăn,. . . Okay chứ ?"
"Cũng được"- tiếng khóc ngày càng nhỏ dần vì đồ ăn.
Jin giờ cũng đã nín khóc.
"Mà . . . Nam Joon này."
"Có chuyện gì ?"
"Cho tớ ngã vào vai cậu một chút. Tớ muốn ngủ."
"Ừm. Cậu ngủ đi."
Nói gì chứ việc cho Jin mượn bờ vai chỉ là chuyện nhỏ. Chắc là do khóc nhiều quá nên mệt rồi. Seok Jin tựa đầu vào vai NamJoon rồi nhanh chóng thiếp đi. "Vậy cũng tốt, để cậu ấy ngủ một chút thì khi tỉnh giấc một phần kí ức và cảm xúc nhỏ nhặt như thế này sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng"
Lúc ấy, chỉ có hai con người lặng lẽ ngồi ở công viên vắng vẻ với trời thu. Một người tựa vào vai người kia ngủ một giấc thật ngon lành. Còn người kia đóng vai Hoàng Tử như đang muốn cứu Công Chúa đang tựa vào vai mình khỏi lời nguyền trăm năm bằng một nụ hôn. Tuy nhiên người đó chỉ đặt nhẹ đôi môi đỏ hồng của mình lên trán của đối phương một cách khẽ khàng và trìu mến. Vì có lẽ chàng ta còn e dè, và có lẽ chàng ta chắc rằng nàng sẽ không bị ngủ đến hàng trăm năm . . .
"Jin à ! Tớ thích cậu ! Từ năm cấp 2 rồi. Điều này chỉ mình tớ biết, cả thế giới không ai biết, cả cậu !!?!"
Những chiếc lá khô khẽ thì thầm nhúc nhích trên mặt đất. Trời lộng gió làm xôn xao cả một khoảng trời. Những chiếc lá khác rời khỏi cành, tung bay rồi rơi đều ôm lấy mặt đất. Đã rất nhiều tháng trôi qua mà xứ KC vẫn chưa hết mùa thu lá đỏ. Trong một công viên nào đó, Công Chúa màu hồng đang say sưa ngủ tựa đầu vào vai chàng Hoàng Tử. Khép nép và ấm áp.
🍁🍁🍁End chapter 8🍁🍁🍁
🌟Vote giúp mình nhé °v° ^v^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top