4 | First day

First day

- Ngày đầu tiên đi học -

- "Truyện chỗ ngồi" và "truyện của Jimin" -

.
.

Jungkook cậu rất thích không khí vào buổi sáng sớm. Vì vậy cậu thường thức dậy sớm để tận hưởng tiết trời. Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn tiếp tục duy trì thói quen này. Cậu thường hay đứng ở ban công chỗ phòng mình, nhìn thành phố dần dần bừng dậy, nhìn sao trời chạy trốn về dãy núi phía rìa Đông thành phố rồi mất hút, nhìn sương sớm tinh mơ ảo diệu ướm vào cây cỏ những điểm nước nhỏ lóng lánh tinh khiết. Hít thở cái không khí đầu tiên của ngày, Jungkook luôn chắp tay cầu nguyện cho một ngày tốt lành. Và hơn hết là cậu luôn mong "nửa kia" của mình sẽ mau chóng xuất hiện. Vì có lẽ cậu đang cần một tri kỉ làm điểm tựa ? Hay là do hồi hè cậu đã xem phim "ngôn tình thanh xuân vườn trường" quá nhiều ? Nhể ??

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học cấp 3. Do cậu là tổ trưởng tổ 4 nên cậu sẽ vẫn giữ nguyên vị trí tổ của mình, chỉ còn chỗ ngồi là cậu chưa biết mình sẽ ngồi đâu thôi. Nhưng hôm nay sẽ bóc thăm trọn chỗ ngồi, "định mệnh đặt đâu cậu ngồi đó". Cậu rất mong chờ về người bạn cùng bàn của mình, mong người bạn cùng bàn và khung cảnh làm quen người bạn đó sẽ giống như trên các bộ web drama vườn trường đầy rẫy trên mạng.

"Jungkook à, cậu 'nhiễm' phim thật rồi"

Vừa đến lớp học của mình. Jungkook thấy bên trong lớp có một người đang nằm dài trên bàn bên cạnh vị trí hôm trước của cậu.

Người đó đến rất sớm, và hiện giờ đang ngủ rất ngon. Nhưng sự hiện diện của người đó khiến cậu không khỏi mất hứng.

Đúng vậy. Người đang nằm ngủ đó chính là cậu ta. Kim Tae Hyung. Cậu ta cứ nằm khò khò ở đấy, Jungkook bước lại gần, cứ nhìn chằm chằm hắn ta, thầm nghĩ cậu ta có nhà mà không chịu ngủ thêm tự dưng sáng sớm lăn vô trường ngủ, thật xàm xí.

"Tại sao người đầu tiên mình gặp trong cái lớp này không phải là ai khác mà lại là tên khó ưa này. Thật quái gở !"- cậu vừa lèm bèm vừa đi ra khỏi lớp vì gặp phải kẻ họ Kim này

Cậu bước ra ngoài hành lang. Ngó tới ngó lui mà vẫn chưa thấy ai trong trường cả. Cậu đắn đo rồi rẽ qua bên phải. Cùng lúc đó Jimin vừa đi vào.

"Cậu đến lớp sớm nhỉ !?"

"Haha. Cậu cũng vậy, nhỉ !?!"
Cả hai đứa gãi đầu cười cười với nhau

"Mà sao cậu không vào lớp"

"Gặp kẻ không muốn gặp nên cũng không muốn vào lớp nữa"- Jungkook than thở

Jimin thò cái đầu ra trước cửa nhìn vào trong lớp. Cậu nhìn vào cái bàn cuối lớp, khẽ gật đầu mỉm cười hiểu ý rồi quay sang Jungkook nhìn vẻ mặc đang "khó ở" đấy.

"Giờ cũng sớm, hay tụi mình đi tham quan cái trường này chút đi. Trường này to lắm luôn, chắc nhiều ngõ ngách lắm"

"Ờ nhỉ"- Jungkook nhận ra cái "trường trung học còn hơn đại học" này vô cùng rộng. Bữa trước do vội tìm lớp để điểm danh nên cậu không có cơ hội chiêm ngưỡng hết thảy mọi thứ.

"Vậy thì đi thôi"-Jimin kéo Jungkook đi ra khỏi dãy khối 10.

Jimin và Jungkook cứ như đi du lịch bụi vậy. Vừa đi vừa tìm đường. Lòng vòng cả trường hết một hồi thì cả hai đi lên sân thượng dãy lớp 12. Dãy lớp 12 khá vắng .Tầng thượng dãy lớp 12 cũng rất vắng vẻ, cộng thêm cái trường rộng bao la đang chỉ có thưa thớt vài bóng người, cộng thêm tiết trời thu giờ đang se mát, và cả một rừng cây trong và ngoài ngôi trường đang rực rỡ những màu vàng cam pha đỏ. Jimin vươn vai hít hà cái không khí thuần khiết rồi quay sang Jungkook.

"Cậu biết không, tớ vừa mới 'phát hiện' ra nơi này đấy, mấy anh chị 12 ít ai lên đây lắm vì là năm cuối cấp nên cứ cấm đầu vào học để ít ra còn lấy được bằng tốt nghiệp của trường này. Cậu là người đâu tiên mà tớ dắt lên đây đấy".

"Nghe như kiểu cậu vừa mới tìm ra Châu Mĩ vậy nhỉ ?"

"Vậy tớ rất đáng để lưu danh sử sách đấy"

Jimin nói xong thì cả hai bỗng đồng loạt bật cười

"Không khí mùa thu thật dễ chịu. Không nóng, cũng không lạnh. Cảnh sắc mùa thu thì thật đẹp. Một rừng cây ngập sắc đỏ vàng. Trông rất lãng mạn. Đó là lí do tớ rất thích mùa Thu đấy Jimin"

"Tớ cũng vậy. Mùa Thu đặc biệt dễ chịu"

Jimin nhìn về phía bình minh. Bỗng ngập ngừng:

"Jungkook này, gọi tớ là Mochi được rồi. Người thân của tớ thường gọi tớ như vậy. Ngay từ lúc mới gặp cậu tớ đã có cái cảm giác như cậu là người thân của tớ rồi. Cảm giác đặc biệt thân thuộc".

"Mochi !?! Nghe cũng dễ thương đó"

"...Hi hi..."

"Mà Jimin này ! À không ! Mochi này ! Tớ hỏi cậu chút chuyện được không ?"

"Ừm. Chuyện gì ?"

"Cậu là con trai út của tập đoàn Park thị phải không ?"

"Hả. . . . ? À. . . Ừ . . . . Sao cậu lại biết ?"-Minie ấp úng

". . ."

"Ừm . . . Đúng là tớ là con trai chủ tịch tập đoàn Park thị. Nhưng cậu đừng nghỉ chơi với tớ. Tớ . . . tớ . . . không muốn mọi người xa lánh tớ. . . chỉ vì tớ . . . là con trai gia tộc Park"-Jimin có vẻ rất lo lắng, sốt ruột và sợ sệt

"Sao lại có chuyện đó được ? Sao lại xa lánh cậu chứ ? Tớ chỉ hỏi để xác nhận thôi, không có ý gì đâu mà"

"Chuyện đó đã xảy ra. Khi tớ học cấp 2. Tớ vẫn bình thường đi học hằng ngày. Bỗng một hôm mọi người đột nhiên xa lánh tớ, rẻ lạnh tớ. Lúc ấy tớ . . . tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết mình đã làm lỗi gì. Nhưng rồi tớ nghe thấy những lời nói từ mọi người rằng là tớ là con trai gia tộc Park, không nên đụng đến nếu không sẽ gặp hậu quả khó lường hay tớ là công tử quyền quý, bọn họ không xứng tầm, . . . nên không ai chơi với tớ. Tớ dần dần biết được mọi thứ. Tất cả là do cái danh tiếng và cả những cái tai tiếng quá lớn của gia tộc khiến tớ như một vật không thể chạm vào. Không ai chơi với tớ. Bố cũng không ở nhà với tớ. Anh tớ cũng không còn chơi với tớ. Mẹ bỏ ba tớ, đi không về. Tớ . . . tớ cô đơn lắm"-Jimin giọng ngày càng nức nở nghẹn ngào, như thể nỗi lòng bấy lâu nay bây giờ mới được giải bày. Giọt lệ chảy dài trên hai má cậu cứ thầm lặng nhưng mạnh mẽ trào dâng.

Jungkook khẽ nhìn lấy Jimin. Bỗng đượm buồn. Bỗng thấy xót xa. Bỗng muốn khóc theo bạn cậu. Cô đơn là một việc ai cũng phải trải qua. Nhưng có lẽ nó đến với Jimin quá sớm. Cậu ấy rất cần sự yêu thương. Jungkook cậu giờ đây không biết nên làm gì, chỉ nhẹ nhàng ôm bạn mình ủ ấm. Cậu bỗng thấy đồng cảm với Jimin. Có lẽ cậu đối với Jimin là vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức mà chỉ mới quen mà đã khiến Jimin đã có thể giải bày với cậu. Jimin giờ cũng như là một đứa trẻ, cậu ta cần yêu thương.

"Cậu đừng khóc nữa. Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Cậu là một chàng trai tốt. Chẳng phải bữa trước cậu đã giúp mình sao ? Nên mình sẽ không bỏ cậu đâu."-Jungkook nhẹ nhàng an ủi

"Jungkook ! Tớ rất muốn chơi chung với cậu. Lần đầu gặp cậu, cậu đã mang cho tớ cảm giác tin tưởng và thân thuộc. Thế nên . . . đừng bỏ tớ"

"Ừm. Không bỏ cậu. Tớ và cậu sẽ mãi là bạn"

Jimin giống một đứa trẻ. Cậu ta thiếu sự yêu thương. Không giống như mọi đứa trẻ khác đang trưởng thành và hình thành suy nghĩ của một người trưởng thành . Cậu ấy trưởng thành với nội tâm của một đứa trẻ, suy nghĩ của một đứa trẻ, có phần non nớt. Một chàng trai nhìn vẻ ngoài không có gì gọi là yếu đuối, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự mỏng manh mềm yếu, của một đứa trẻ.

"Nè. Vậy cậu gọi tớ là Kookie luôn đi. Nghe dễ thương hơn. Tên ở nhà ba mẹ tớ thường gọi đấy"

"Ừm. Kookie. Nghe giống cái 'bánh quy' ".

Jungkook vội bật cười vì Jimin hiểu rõ ẩn ý trong tên của mình. Cả hai ngồi nói chuyện. Chủ yếu là tâm sự về bản thân.

. . .

"Xin lỗi nha. Sáng sớm tự dưng làm cậu khóc"

"Có gì đâu"- Jungkook nói rồi bỗng giật mình-"À mà mấy giờ rồi ?"

"6 giờ 50 phút rồi"

"Trời ạ ! Sắp vô học rồi. Còn vụ phân chỗ ngồi nữa"

Cả hai vội đứng dậy hốt hoảng. Jungkook nắm lấy tay Jimin kéo đi thật nhanh chóng. Dãy lớp 12 cách rất xa dãy lớp 10. Một dãy tận bìa Đông một dãy tận bìa Tây. Cả hai vội vã băng qua sân trường như tên bắn. Vừa chạy vừa hốt hoảng nhìn nhau cười. Jimin giờ đây cảm thấy ấm áp tận nơi đáy lòng. Jungkook giờ đây rất muốn bảo vệ chàng trai đang cùng cậu chạy qua sân trường. Và mặt trời giờ đây đang ánh lên những tia nắng ấm áp đến lạ thường.

Cả hai vừa đến lớp. Chuông cũng báo 7 giờ. Thầy Bae đang đứng trước cửa lớp với một cái lọ thủy tinh chỉ có 3 mẫu giấy bên trong.

"Sao các em đến muộn vậy hả ?"-thầy Bae có vẻ giận dữ

"Dạ. Tụi emmmmm. . ."

"Thôi thôi ! Trễ rồi. Chuyện đó tính sao" rồi thầy Bae đưa tay vào lọ thủy tinh lấy 3 mẩu giấy ra đưa cho hai cậu - "Hai đứa đến trễ nên cũng chỉ còn hai chỗ ngồi cuối, vừa hay là ngay tổ mặc định của các em luôn, mấy em vào lớp đi, còn 1 cái là của trò Taehyung, cũng vừa hay là ngay từ đầu em ấy đã ngồi đúng thứ tự sẵn rồi"

Jimin và Jungkook vào lớp. Cả hai ngạc nhiên khi biết chỗ ngồi của họ y chang hôm tựu trường. May thay Jimin vẫn ngồi bên cạnh Jungkook. Và vẫn thật không may ngồi cạnh Jungkook lại là tên khó ưa đáng ghét Kim Taehyung. Cậu ta vẫn đang ngủ, ngủ say như chết, chết đi sống lại, rồi chết dí trên bàn tiếp tục ngủ.

"Nè !!! Vào học rồi kìa tên kia. Thức dậy !"- vừa nói Jungkook vừa dùng chân đá mạnh cái ghế khiến Kim Tae Hyung ngã xuống sàn.

Cả lớp nhìn đăm đăm cậu ta, rồi phá cười lên ồn ào. Đây được xem như là "sự trả thù của Jeon Jungkook".

"Nàyyy ! Cậu làm cái quái gì vậy hả ?!!?"

"Vô học rồi nên chỉ là kêu ai kia tỉnh giấc thôi mà"

"Nhất thiết phải làm vậy !?!"

"Vậy nên ai kia mới tỉnh ?!!"

"Cậuuuuuuu!!!"-Taehyung bức bối tột cùng, y như Jungkook của hôm tựu trường vậy.

"Quan gia ngõ hẹp" thế nào mà lại để hai người họ ngồi kế nhau như vầy nè ?

Đảo mắt liên hồi. Cuối cùng Jimin cũng đã nhận ra một điều. Ban cán sự lớp 10B này tất cả đều ngồi bàn chót hết cả. Bắt đầu từ dãy cạnh cửa chính trở vào trong, từ tổ 1 đến tổ 4 lần lượt là Seok Jin ngồi với Nam Joon, Yoongi ngồi một mình một bàn, HoSeok rồi tới Jimin, bên cạnh là Jungkook và cuối cùng là tên khó ưa Kim Tae Hyung. . .

Jungkook đành phải 'cam chịu' thôi chứ biết sao giờ. "Định mệnh đặt đâu cậu ngồi đó". Không thể chối cãi.

Khung cảnh mà cậu tưởng tượng về người bạn cùng bàn coi như sụp đổ.

🍂End chapter 4🍂

Mọi người vote ủng hộ mình và cmt cho mình xin ý kiến với ạ. Mong mọi người sẽ thích truyện đầu tay của mình🙏
💋Love everyone💋

#canhhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top