30 | I'll go to u like the first snow 1

《I'll go to u like the first snow 1》

- Chỉ muốn ở bên cạnh cậu lúc 0 giờ -

.

.

.

.

.

Chớp mắt đã đến Giáng Sinh. Kim Taehyung thầm cảm ơn tác giả vì vừa qua chương mới thì đã đến Giáng Sinh luôn rồi.

Tuy không khí rộn ràng náo nhiệt tràn ngập khắp thành phố nhưng ngặt một nổi là KNc vẫn chưa có tuyết và rất có thể là không có tuyết vào mùa đông năm nay. Không biết đây là tin vui vì không sợ tắc đường, hay tin buồn vì không có mỹ quan đây.

Nhưng dù có tuyết hay không, hay dù cho trời có sập xuống, Kim Tae Hyung vẫn vui vẻ yêu đời không màng thế sự. Bởi vì hôm nay cậu ta có hẹn với Jungkook, cậu ta sẽ được gặp Jeon Jungkook. Là Jeon Jungkook đó. Vui quá rồi có gì ! Và thế là người hầu trong Kim gia, và kể cả Chủ tịch Kim và phu nhân Kim đều được tận mắt một Kim Tae Hyung khác hẳn ngày thường.

Cậu ta ríu ra ríu rít như chim đón mùa xuân. Cậu ta nhiệt tình như bị nạp thừa năng lượng. Cậu ta rạng rỡ như mặt trời nhỏ mùa hè. . . Nói chung là cứ như, hết thuốc chữa vậy. Mọi người tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhận ra đây là một điều tích cực nên cũng không phản ứng gì nhiều, kể cả bố mẹ Kim cũng thế.

. . .

"Tối nay em có dự định gì không ? Jungkook có hẹn em không ?" - giọng nói của Seok Jin vang lên ở đầu dây bên kia.

"Tối nay em có hẹn với Jungkook. Sao thế ạ ?"

"Em không xem bài đăng trên diễn đàn trường à ? Nếu lúc 0 giờ đêm Giáng Sinh mà cùng trải qua với người mà mình thích thì hai người có thể bên nhau trọn đời rồi."

"Anh cũng tin vào chuyện đó nữa à !?" - Taehyung bật cười.

"Tin chứ sao không. Lỡ như có thật rồi sao. Nếu mà tối nay KNc có concert của BTS, suy ra anh sẽ cùng BTS trải qua 0 giờ có phải là sẽ cùng các anh ấy bên nhau trọn đời không nhỉ ? Hí hí hí"

"Anh mê trai quá đấy !"

"Hí hí hí. À, phải rồi, quà Giáng Sinh của anh đâu ?"

"Em nhờ người gửi qua cho anh rồi đấy"

"Ôi ! Vừa nhắc đã đến. Chờ một chút để anh xem em tặng anh quà gì ?"

"Đảm bảo anh sẽ thích nó !"

"Ôi trời ơi ! Cái áo thật đẹp!" - đầu dây bên kia cảm thán.

"Chỉ có một cái duy nhất trên thế giới thôi đó"

"Okay. Okay. Cảm ơn em nhiều. Giáng Sinh vui vẻ"

"Này, khoang đã, còn quà của em đâu ?"

"Thì em cứ coi như công sức anh tác hợp em với Jungkook là quà Giáng Sinh đi. Tạm biệt nhóc."

Chưa kịp nói gì thêm, Kim Seok Jin đã ngay lập tức tắt máy.

"Trải qua 0 giờ đêm Giáng Sinh với người mình thích sao ?" - Kim Taehyung thầm nghĩ.

Sau đó, cậu ta liền vui vui vẻ vẻ nhắn tin hẹn địa điểm với Jungkook.

TH:

Kookie ! Tối nay chúng
ta cùng nhau xem bắn
pháo hoa ở quảng
trường trung tâm
nhé !

. . .

Về phía Jungkook, chiếc khăn len mà cậu dàng tặng cho Taehyung cũng đã xong xuôi hết cả nhờ việc đẩy nhanh tốc độ công việc. Cũng nhờ thế mà đôi tay của cậu như muốn rã rời ra khỏi cơ thể luôn rồi.

Jungkook cậu vừa đan xong, đang thu dọn mớ len bị rối tung trên bàn thì bỗng ở phía sau chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới:

"Jungkook, mày đã thích ai chưa ?"

Jeon Jungkook cậu giật bắn cả người, quay lại phía sau thì hóa ra là bà chị họ Heeyeon vừa mới đến nhà vào hôm qua.

Ahn Heeyeon du học ở bên Mĩ, nhân dịp lễ Giáng Sinh liền trở về xứ KC thăm bố mẹ, khổ một nỗi là khi Heeyeon vừa mới đến thì bố mẹ của cô lại bay sang Hawaii du lịch mà không thông báo với cô một lời, cứ như là đang muốn trốn cô con gái này vậy. Thế là bà chị này của Jungkook đành tá túc ở nhà người quen và đó là Jeon gia.

Jungkook kinh ngạc, trố mắt nhìn chị của mình. Thường thì Ahn Heeyeon sôi nổi và tăng động lắm, đi đến đâu thì từ xa đã âm vang tiếng của chị ta rồi, nhưng ai ngờ hôm nay lại luyện được tuyệt kĩ "vô thanh" như thế. Jungkook lắp bắp, hỏi lại Heeyeon:

"Chị. . . chị nói gì cơ ?"

"Chị để ý bộ dạng từ hôm qua đến hôm nay của mày, nó cứ là lạ lắm. Hệt như một đứa đang yêu."

"Em. . . em làm gì có !"

"Đừng dối chị mày" - Ahn Heeyeon đưa hai tay bẹo lấy cặp má dễ thương của Jungkook cậu - "Mày đã từng tuổi này rồi, không thể chưa có người mà mình thích được"

"Em chưa có"

"Vậy mày đang khăn tặng ai đây ? Chị thấy mày vừa đan vừa tủm tỉm cười suốt đấy thôi" - cô chị ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm chiếc khăn lên ngắm nghía - "Dượng Jeon dĩ nhiên là sẽ không choàng khăn len, nếu để tặng dì Jeon thì mày sẽ không đan nó ngay tại phòng khách, vậy thì chỉ có người ngoài thôi ! Mà nếu là người ngoài thì mày sẽ không vui vẻ đến thế."

Ahn Heeyeon càng nói, Jeon Jungkook càng ngượng ngùng, cậu kháng cự lấy lại chiếc khăn len.

"Đấy đấy đấy, là để tặng người quan trọng nên mới giữ gìn như thế"

"Chị Heeyeon, em nói không có mà"

Khuôn mặt của Jungkook ửng đỏ vì xấu hổ lại càng khiến Ahn Heeyeon càng thêm vững tin là cậu đã thích một ai đó, thế nên cô ta càng không chịu buông tha.

"Hôm nay mày nhất định phải nói cho chị biết"

Jungkook biết rõ Ahn Heeyeon là một người khá bướng bỉnh, nhất định sẽ không buông tha cho cậu nếu cậu không thật lòng khai báo. Vả lại chị ta học khoa tâm lí nên việc cậu nói dối là điều không thể. Đối đầu với ai thì đối đầu, đối đầu với Ahn Heeyeon thì không nên, đó chính là những gì mà Jungkook cậu đúc kết qua ngần ấy năm gắn bó với bà chị này. Vậy nên sau khi trải qua một cuộc đôi co kéo dài khoảng ba phút đồng hồ, Jeon Jungkook cậu như không thể gắng gượng được nỗi nữa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi bấu lấy chiếc khăn cũng thả lỏng đi, mặt cậu đỏ bừng, đầu cúi xuống, đáp khẽ:

"Em thích. . ."

Đang trong giây phút ngượng nghịu nhưng Heeyeon lại không nói câu nào, Jungkook đang ấp úng cũng ngẩng đầu lên nhìn Heeyeon thì chỉ thấy cô chị nhìn mình tủm tỉm cười.

"Chị cười gì vậy ?"

"Là một ai đó tên 'TaeTae đáng ghét', đúng chứ ?"

"A!" - Jungkook ngẩn người

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu em, Ahn Heeyeon đem từ trong túi của mình ra một chiếc điện thoại.

"A! Điện thoại của em"

Jungkook cậu giật lại chiếc điện thoại.

"Không phải là chị lấy đâu nhá ! Là em để quên ở nhà bếp nên chị giữ giúp thôi"

Jungkook nghe cô chị của mình giải thích, đôi mắt liền nhíu lại tỏ vẻ thăm dò.

"Chị mở máy của em ?"

"Không có à nha"

"Vậy sao chị biết. . . cậu ấy ?"

"Kookie ! Tối nay chúng
ta cùng nhau xem bắn
pháo hoa nhé !" - Heeyeon chị ta cười xấu xa, dùng giọng điệu đùa giỡn nhại lại dòng tin nhắn mà "ai đó" gửi đến cho Jungkook cậu. Có lẽ là vì điện thoại chỉ hiện lên một phần tin nhắn nên Ahn Heeyeon không đọc được địa điểm.

Jungkook nghe xong vội vã mở máy, liền thấy tin nhắn đó của Kim Tae Hyung. Cậu vừa đọc tin nhắn vừa bất giác mỉm cười thật nhẹ, nhẹ đến nỗi cậu còn không biết là mình đang cười. Bỗng nhận thức được bên cạnh còn cô chị Ahn, Jungkook liền tắt điện thoại, quay sang nhìn chị ta đăm đăm.

"Chị nói không mở điện thoại của em, vậy tại sao chị biết đến tin nhắn này ?"

"Chị mày vừa đi ngang qua thì tin nhắn vừa gửi đến, nó vô tình đập vào mắt chị thôi chứ chị không cố tình."

"Thật ?"

"Không lẽ chị nói dối mày ? Thôi thôi, kể về tên 'TaeTae đáng ghét' đó cho chị nghe đi. Người mà mày thích chắc cũng không phải dạng vừa gì."

"Dạ ?" - khi được hỏi về Taehyung, Jungkook lại hóa ngốc như thế.

"Kể về người mà mày thích cho chị mày nghe" - Ahn Heeyeon bẹo lấy khuôn mặt giả vờ ngốc nghếch đó, giọng nói có phần đe dọa.

"Em kể, em kể. Chị buông em ra cái đã !"

"Okay" - Heeyeon buông cặp má đó ra, ngoan ngoãn tựa mèo nhỏ nhưng điệu bộ ấy trông rất dọa người.

"Cậu ấy tên Kim Taehyung, bạn cùng bàn của em. . ."

"Rồi sao nữa ?" - Ahn Heeyeon rót tí trà trên bàn rồi vừa thưởng thức vừa nghe kể chuyện.

"Cậu ấy là lớp phó, cậu ấy học rất giỏi, cậu ấy là Kim thiếu gia. . ."

*phụttt* - Heeyeon cô ta phun hết nước trà ở trong miệng ra ngoài.

"Ấy, chị sao thế ?"

Ahn Heeyeon lắc đầu, đưa tay che miệng ho khụ khụ mấy cái mới có thể lên tiếng.

"Mày nói cái đứa 'TaeTae đáng ghét' kia là thiếu gia nhà họ Kim á ?"

"Vâng."

"Jungkook, quả thật người mà mày thích cũng không phải dạng vừa gì. Trời đất, mày sắp làm người nhà Kim gia rồi à."

Dù cho bất kì tình huống nào xảy ra, Ahn Heeyeon vẫn có thể trêu chọc Jeon Jungkook được cả. Lại một lần nữa, gương mặt của Jungkook cậu lại ngượng đỏ đến nơi.

"Có hình của cậu nhóc đó không ? Cho chị mày xem với !"

Jungkook không mở thư viện ảnh ra vì cậu không dám lưu bất cứ tấm ảnh nào của Taehyung cả mà cậu mở diễn đàn CLOver lên, nhập tên của Kim Taehyung lên rồi tìm kiếm hồ sơ của cậu ta, sau đó mới đưa cho bà chị của mình xem.

"Ôi chao ! Thằng bé đẹp trai quá trời"

"Vâng,. . . cũng đẹp trai" - thật ra Jungkook cậu muốn nói là Kim Taehyung rất đẹp trai, đẹp trai nhất thế giới.

"Để xem, tốt nghiệp trường Victory, là lớp phó lớp 10B, ôi dào, còn là đội trưởng đội bóng rổ. Ủa, mà sao ở đây không có thông tin cậu ta là con trai nhà họ Kim vậy ?"

"Tại vì cậu ấy chưa công khai việc ấy, chỉ có nhóm bạn chúng em mới biết thôi."

"Tại sao ?"

"Thì chị cũng biết đấy, vì đó là Kim gia."

"Ừ nhỉ. Mà mày cũng nên cẩn thận đấy nhé Jungkook. Kim gia toàn sói không đấy !"

"Dạ ?" - Jungkook không hiểu

"Dạ cái gì mà dạ. Chứ mày tưởng cái dòng tộc bự chảng đó là do loài thỏ ngoan hiền tạo dựng lên đấy chắc."

"À. Vậy Jeon gia của chúng ta cũng toàn là sói ?"

"Đúng vậy đó em tôi, ai cũng là sói, chỉ có một mình em là thỏ"

Khóe miệng của Jungkook cậu giật giật.

"Thôi thôi ! Không đùa nữa, mày lo đi chuẩn bị mà hẹn họ đi." - Ahn Heeyeon thúc giục.

"Còn chị ?"

"Chị mày làm sao ?"

"Không đi chơi với bạn bè hay với người yêu gì à ?"

"Bạn bè của chị mày có hẹn hết rồi, vả lại chị mày làm gì có người yêu, chị còn đang ế đây này."

"Thế bao giờ chị lấy chồng ?"

"Jungkook, mày dùng dép không ? Để Giáng Sinh hôm nay chị tặng mày !" - Ahn Heeyeon cầm đôi dép đi trong nhà màu hồng lên đe dọa.

Và thế là Jeon Jungkook ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

. . .

Trong khi Jungkook cậu đang chuẩn bị món quà Giáng Sinh của mình, bỗng một tin nhắn được gửi đến.

"Kookie, tớ muốn gặp cậu. Hẹn cậu 8 giờ tối nay tại công viên Levin, không gặp không về."

🎄End chapter 30🎄
#canhhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top