28 | Old friend 1

Old friend 1

- Buổi sáng ở Stellar -

.
.
.
.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông. Đáng lẽ ra những người trẻ được nghỉ học phải ngủ một hơi đến tận gần trưa mới dậy vì đó là chuyện bình thường. Nhưng đó là chuyện của những con người khác chứ không phải của Jeon thiếu gia Jeon Jungkook cậu đây. Thức sớm vốn dĩ đã trở thành thói quen khó sửa, cũng chả phải thói hư tật xấu gì nên cũng không cần phải sửa. Jungkook vẫn thức sớm, chỉ có điều là không quá sớm như khi đi học.

Dạo gần đây Jungkook cậu có nhờ dì quản gia dạy cậu đang len. Cậu cũng định tranh thủ kỳ nghỉ này mà học thêm vài kỹ năng nhỏ mới, vả lại cũng định dùng thành phẩm này làm quà cho tên bạn cùng bàn kia !

Chiếc khăn choàng trắng lần trước TaeHyung tặng cậu vẫn thường hay mang ra sử dụng. Quả thật mắt nhìn của cậu ta không tồi ! Chất liệu của chiếc khăn rất tốt và nó rất dễ để phối đồ mặc mặc dù cũng chẳng phải của nhãn hàng nào nổi tiếng. Đó cũng là món quà đầu tiên mà Kim Tae Hyung tặng cậu, mà chẳng phải vào dịp đặc biệt gì, chỉ là quan tâm cậu, sợ cậu bị lạnh. . .

Trái với ý nghĩ ban đầu, cậu nhận thấy rằng, đan len thật sự không quá khó, chỉ cần nắm vững kĩ thuật là sẽ ổn ngay. Jungkook vốn khéo tay, ngay sau đó cậu liền thành thạo việc đan len. Dì quản gia cũng không cần lo lắng rằng cậu chủ sẽ làm rối tung rối mù mọi thứ như lúc đầu nữa.

Đang miệt mài chăm chú, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá hủy một không gian tĩnh lặng thích hợp cho việc chuyên tâm. Cậu nhấc điện thoại lên thì màn hình hiện lên chữ "Worldwide Handsome". Chủ nhân số điện thoại này đã vô cùng tự tin khi tự tay đặt cái tên này vào điện thoại của cậu. Và cậu cũng lười đổi lại tên.

"Alo!"

"Jungkook ! Đi chơi với tôi đi ! Ở nhà chán quá à !"

"Vừa mới nghĩ học chưa đủ 24 tiếng đồng hồ nữa đó"

"Nhưng mà chán lắm, không có ai chơi cùng cả."

"Lớp trưởng đại nhân đâu sao không đi chơi với ông"

"NamJoon đi về quê ngoại rồi"

"Còn Taehyung ?"

"Gọi mãi chẳng được, chắc đang 'nướng' khét cái giường rồi" - đầu dây bên kia chán chường.

"Jiminie ?" - Jungkook cậu đề xuất tiếp.

"Cậu ta nói hôm nay cậu ta bận việc rồi"

"Yoongi ?"

"Yoongi đã có HoSeok rồi. Tôi không muốn làm kì đà cản mũi người ta"

"Còn HoSeok ?"

"Thì đương nhiên là HoSeok đã có Yoongi rồi" - bên kia hơi mất kiên nhẫn.

"Còn. . ."

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia quát lớn.

"Ya ! Jeon Jungkook ! Không muốn đi thì nói một tiếng đi. Ông có biết là tốn tiền điện thoại lắm không hả. Xem mấy người là bạn tốt mà mấy người xem tôi chẳng ra một một gam nào cả. Mấy người cút hết đi ! Kim Seok Jin này không thèm nhìn mặt mấy người nữa"

Jeon Jungkook cậu bật cười. Cái người gọi là "Đẹp trai toàn cầu" này dễ nổi nóng lắm, cho nên. . .

"Thôi thôi. Hạ hỏa. Tôi đi với ông. Được chưa !?"

"Okay" - Seok Jin nguôi ngoai cơn giận.

"Vậy bây giờ đi đâu ?"

"Công viên giải trí Stellar mới vừa khai trương vào tuần trước ấy. Ông biết chứ ?"

"Biết"

"Vậy ông lo sửa soạn đi rồi tôi sẽ qua đón ông"

"Okay. Vậy tôi cúp máy đây, không thôi tốn tiền điện thoại của ông mất"

"Ừm. Bye" - đầu dây bên kia hí hửng vui vẻ trở lại.

Vừa tắt máy, Jungkook cậu đã nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn trước mặt mình. Vì là đi chơi nên không được chậm trễ. Ngay sau đó, dây len bị cậu cuốn vội làm cho rối bời rồi ném vào giỏ, chiếc khăn chưa thành phẩm cũng được xếp vội rồi cho vào giỏ luôn. . .

Jeon thiếu gia vội đi lên phòng, cất giỏ chứa đồ ấy đi, nhốt mình trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ, cụ thể là có bốn mươi lăm phút mà thôi. Sau đó là loay hoay thử đồ đến chóng mặt, hết bộ này đến bộ kia mà cũng chả vừa ý. Cuối cùng thì cậu cũng vận một chiếc quần jeans rách gối, một chiếc áo thun đen, một chiếc áo khoác dáng dài màu đen nốt, một đôi giày da của Timberland quen thuộc cùng một chiếc mũ beanie màu hồng thẫm. Trước khi ra khỏi phòng còn vơ lấy cái khăn màu trắng của tên bạn cùng bàn kia mà choàng lên cổ.

Đúng 10 giờ, cậu bước ra ngoài cổng thì Seok Jin đã ngồi trên xe mô tô chờ ở đó từ hồi nào rồi.

Hôm nay cậu ta ăn vận khá đơn giản nhưng vẫn tôn lên sự bảnh bao vốn có của cậu ta. Seok Jin vận lên một chiếc áo thun cổ tròn trắng ở bên trong, khoác bên ngoài là một chiếc jacket xanh tím cùng với một chiếc quần jeans cùng màu (Au: tưởng tượng ra thì tựa như anh Jin mặc trang phục của Jungkook trong bộ ảnh Ver R của LY: Tear vậy á), một đôi bốt da của Armani và choàng trên cổ một chiếc khăn choàng màu nâu hờ hững.

"Chờ tôi có lâu không ?"

"Mới đến thôi"

"Cái câu 'mới đến thôi' này nghe quen quen"

"Thì trên phim vẫn thường hay như thế mà. Mặc dù trả lời là 'mới đến thôi' nhưng thật ra là 'đã đến từ lâu và chờ dài cả cổ' "

"Haha. Vậy ông cũng như thế à ?"

"Cũng không hẳn, tại tôi đến sớm hơn 15 phút thôi, còn ông cũng đâu có trễ gì đâu"

"Vất vả rồi !" - Jungkook cậu vừa cười vừa vỗ vai Seok Jin.

"Xin mời Jeon thiếu gia lên xe"

Nói xong, Seok Jin đưa mũ cho Jungkook cậu. Sau khi cả hai đã sẵn sàng liền phòng xe đi. . .

***

🎡10:30 - Công viên giải trí Stellar - KNc🎢

"Đã đến nơi."

"Oa ! Đẹp quá !" - Jungkook cậu xuống xe, cởi nón bảo hiểm đưa cho Seok Jin, cảm thán.

"Ông đứng đây đợi nhé ! Tôi đi gửi xe"

Nói xong, Kim Seok Jin cậu ta liền phóng xe đi, một lát sau đó mới cùng Jungkook cậu mua vé qua cổng.

"Vé đây ! Vé đây !" - Seok Jin đưa tấm vé huơ huơ trước mặt cậu.

"Wow ! Vé toàn phần luôn sao ?"

"Đương nhiên. Đi chơi phải đi chơi cho đã chứ"

"Bỏ thời gian ra cho Seok Jin ông cũng đáng lắm"

"Còn phải hỏi" - cậu ta vuốt mũi tự hào.

Jungkook cậu ngó qua ngó lại khuôn viên của khu trò chơi.

Quả thật Stellar rất rộng lớn, cây xanh hoa tươi phủ đầy, nhiều quầy hàng phong phú đa dạng, các trò chơi trông rất hoành tráng. Nếu được đi chơi ở nơi này về đêm quả thật sẽ rất là mỹ lệ.

"Đi đâu chơi trước đây ?"

"Khó chọn à nhen"

Ngó qua ngó lại, bỗng nhiên có một nơi nào đó rất thú vị đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu rất hưng phấn. Ngay sau đó liền kéo tay SeokJin mà thẳng lối.

"Làm gì mà hấp ta hấp tấp thế ? Mà, ông kéo tôi đi đâu đấy ?"

"Đến chỗ Ngôi nhà quỷ dị "

"À ! Ngôi nhà quỷ dị."

"Ừ"

"Ngôi nhà quỷ dị ?" - Seok Jin ngu ngơ hỏi lại

Vài giây sau thì đại não của Seok Jin mới xử lí xong thông tin. Cụm từ "Ngôi nhà quỷ dị" cứ liên tục lặp lại trong đầu.

"Á ! Tôi không. . . không đi đâu!"

"Ông sợ à ?"

"Tôi. . ."

"Có gì đâu mà sợ"

Vừa nói xong thì hai người bọn họ cũng vừa đến nơi. Jungkook cậu nhanh chóng đưa vé cho kiểm soát viên rồi kéo Seok Jin đi nhanh vào trong.

Quả thật, khi nghe tiếng thét của Seok Jin bạn sẽ không thể lẫn vào đâu được luôn.

Từ khi vào "Ngôi nhà quỷ dị" thì chả nghe thấy động tĩnh gì của Jungkook cả mà chỉ toàn nghe Kim Seok Jin thất thanh hoảng sợ. Tần suất lặp lại của tiếng hét rất nhanh, thoáng chút là "á" lên một tiếng kinh hồn đến nỗi các nhân viên giả dạng ma quỷ còn phải giật thót tim với âm vực của Seok Jin cậu ta.

Mặc cho ma quỷ trên khắp thế giới hội tụ từ zoombie, satan, xác ướp, phù thủy, ma sói,. . . cho đến ma cổ dài, kappa, ma tuyết, . . . đua nhau hù dọa thì cũng bị Kim Seok Jin làm cho giật mình trở lại. Cậu ta còn không ngần ngại mà vừa la hét vừa đánh liên tiếp vào ma quỷ mà không hề nghĩ đến đó chỉ là những con người bình thường làm công ăn lương mà thôi.

Nghĩ đến là thấy tội cho ma quỷ hơn !

Âm thanh chói tai nãy giờ cũng đã chấm dứt, ra khỏi Ngôi nhà quỷ dị mà Jungkook cậu vẫn tỉnh bơ trong khi Seok Jin cậu ta đã hồn lạc phách bay đến phương trời nào rồi, chỉ thiếu mỗi việc ướt quần mà thôi.

"Ông không sao chứ ?"

"Vâng. Tôi vẫn rất ổn" - Seok Jin mau chóng hoàn hồn trong khi hai chân vẫn không ngừng run rẩy.

"Vậy thì đi tiếp"

Hệ hô hấp còn chưa kịp ổn định, cậu đã bị Jungkook túm tay kéo đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc, nơi mà đoàn tàu lao nhanh trên một đường ray ngoằn ngòeo khá cao với tốc độ vô cùng nhanh, tạo cho hành khách sự phấn khích tột cùng cũng như sự khiếp sợ đến chói tai cùng với những mái tóc rối tung và gương mặt đang trong khoảng thời gian biến dạng méo mó.

Đoàn tàu lượn siêu tốc vừa cập bến để đón lượt khách tiếp theo, Jungkook liều kéo theo Seok Jin lao đến đưa vé cho người soát vé, sau đó liền nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Hai người bọn họ ngồi ở vị trí số 2.

"Kinggg !!!!"

Tiếng báo hiệu chợt vang lên, đoàn xe cứ chầm chậm chạy lên đường ray dốc hướng về phía bầu trời xanh lam của những ngày đông. Vừa chậm chạp chạm đỉnh, đoàn tàu bất ngờ lao xuống một cách bất chấp, sau đó là đi lên, quẹo phải này nọ, quẹo trái này kia, rồi treo ngược, sau đó là lộn vòng, rồi lao nhanh trên đường ray xoắn ốc. Tất cả mọi người trên đoàn tàu ai nấy cũng đều hét lên đến kinh thiên. Có người vì sợ hãi, có người vì thích thú, kể cả hai người bọn họ cũng vậy.

Jungkook và Seok Jin hét lên như thể từ khi chào đời đến bây giờ hai người bọn họ vẫn chưa từng được hét. Nhưng Jeon Jungkook là hét lên vì thích thú xen lẫn sung sướng, còn Kim Seok Jin cậu ta thì hét lên vì quá ư là khủng khiếp, quá ư là dọa người, quá nhanh, quá nguy hiểm.

Đoàn tàu chậm chạp lên dốc một lần nữa, rồi lại một lần nữa đổ nhào xuống bất thình lình làm con người ta suýt nữa chết vì vỡ tim. Sau đó mới chạy trên một đường ray ổn định rồi ngừng hẳn đón lượt khách tiếp theo. Mọi người trên tàu lần lượt rời tàu, có người tâm mãn ý túc, cũng có người phách lạc hồn kinh, cứ như mới vừa chết đi sống lại mà loạng choạng suýt ngã, trông khá buồn cười.

Ngay sau đó Jungkook liền lôi lôi kéo kéo Seok Jin chơi trò Vking và một lần nữa hú hét trên con tàu hải tặc đang đu đưa giữa không trung. Sau đó là một người ngời ngời hưng phấn và một người sắc mặt tái xanh rời khỏi con tàu hải tặc.

"Tôi chủ động rủ ông đi chơi. Vậy mà bây giờ tôi chuyển qua thế bị động luôn rồi. Mệt muốn chết !"

"Do ăn nhiều lười vận động mà ra ấy. Mới nghỉ học chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà trông ông mập lên hẳn luôn"

"Kệ tôi. Đỡ hơn ai kia muốn tăng cũng không tăng được"

Jungkook bật cười. Thấy cậu bạn kiệt sức đến nơi liền dìu Seok Jin đến nghỉ ngơi ở chỗ dãy ghế gần đó rồi chạy đi đâu đó mua chút đồ. Lát sau cậu trở về với một ly coca, một ly nước cam với một cái hamberger bò ngon lành.

"Ăn đi để lấy lại sức" - câu chìa hộp bánh ra đưa cho Seok Jin.

"Jungkookie thật là dễ thương quá đi !" - cậu ta mừng rỡ vươn tay ngắt má của cậu một cái.

"Thôi thôi ! Ăn đi ! Ở đó mà sến sẩm."

Seok Jin lấy chiếc hamberger lên cắn một phần rõ to, nhai cho kĩ, nuốt cho trôi, uống một ngụm coca rồi mới nói.

"Phải rồi, tôi sến sẩm ai kia không chịu nổi chứ TaeHyung sến sẩm thì chịu nổi hết á !"

"Ở đâu ra ?" - Jungkook lườm cậu bạn.

Seok Jin đưa mắt nhìn sang bên cạnh, hất cằm:

"Ở đây chứ đâu ra"

"Xàm ngôn"

"Mà vụ cô hoa khôi kia là sao vậy ?"

"Thì chỉ là TaeHyung cậu ấy ra tay tương trợ, nói bừa là bạn trai của tôi để từ chối khéo thôi" - Jungkook cậu khuấy ly nước cam bằng ống hút.

"Thật ?"

"Thật ."

"Vậy thôi"

Seok Jin không muốn cố gắng truy hỏi chuyện của Jungkook và TaeHyung nhiều, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Âu cũng là do định mệnh an bài, càng giúp càng rối chứ chả được công ích gì, dục tốc sẽ bất đạt, cho nên hãy cứ yên lặng mà chờ xem phim hay.

Bỗng một áo đó thoáng lướt qua vô tình lọt vào tầm mắt của Seok Jin.

"Này này ! Nhìn theo hướng mười giờ của tôi đi. Thấy gì chưa ?"

"Thấy rồi" - "Là một người con trai"

"Trời ạ ! Anh trai đó đẹp trai dã man con ngan luôn í !" - Kim Seok Jin mắt sáng ngời ngời dõi theo hình bóng ấy.

Jeon Jungkook cũng đưa mắt dõi theo, khó hiểu thầm nghĩ:

"Đẹp trai sao ? Sao mình không thấy anh ta đẹp ở chỗ nào hết vậy ? Nói đến đẹp trai thì phải nói đến. . ."

Nói đến đây thì trong đầu của Jungkook cậu hiện lên khuôn mặt đẹp trai của tên bạn cùng bàn họ Kim kia. Một gương mặt đẹp trai đến hoàn mỹ mà cậu đã từng nhận định kia. Một khuôn mặt tuấn tú, hoàn hảo, thanh tao, sắc nét, chỗ nào nên cong thì cong, chỗ nào nên thẳng thì thẳng.

"Ôi má ! Mình đang nghĩ đến ai vậy nè trời"

Nhận ra mình đang nghĩ đến TaeHyung, Jungkook cậu liền cuống quýt xua đuổi hình ảnh kia bay ra khỏi não bộ của mình. Cậu còn không quên trách bản thân mình bị điên.

"Nhưng mà, Taehyung đẹp trai thật"

Cậu và Seok Jin sau cuộc nghỉ ngơi ngắn hạn ở ghế lại tiếp tục vui chơi. Lần này thì mức độ của trò chơi không khiếp vía như mấy trò chơi trước. Bọn họ chỉ đơn giản là ngồi vòng quay ngựa gỗ, lái ô tô điện, gắp thú nhồi bông, vân vân. . .

Cuối cùng, bọn họ cũng đi đến nơi thú vị nhất, "mắt KN".

"Mắt KN" thực chất là cái vòng quay khổng lồ tọa lạc ngay trung tâm của Stellar. Sở dĩ gọi như vậy là vì nó trông giống như con mắt của KNc khi nhìn từ xa, vả lại đứng từ "Mắt KN" sẽ có thể phóng tầm mắt ra ngắm toàn khắp KNc tráng lệ. "Mắt KN" là vòng đu quay lớn nhất xứ KC.

Chờ các hành khách đã ổn định xong vị trí thì người điều kiển bấm nút khởi động, chiếc đu quay khổng lồ dần dần chuyển động.

"Có khi nào đang quay được nửa chừng thì chập điện rồi dừng luôn giống như trên phim không Jungkook ?"

Jungkook nghe xong liền liếc Seok Jin.

"Xem phim nhiều quá rồi đấy !"

"Cái này gọi là lo xa đó"

"Mồm thối chứ ở đó mà lo xa"

"Nhỡ đâu hai đứa chúng mình gặp may rồi sao !?"

"Ông hết thuốc chữa rồi Kim Seok Jin"

Seok Jin nghe xong, bật cười thích thú.

Cả hai người bọn họ mãi trò chuyện cho đến khi đến đỉnh của vòng quay.

Cả hai choáng ngợp trước khung cảnh cả KNc thu nhỏ lại trong tầm mắt. Nhìn xuống bên dưới mặt đất thì con người chỉ trông như loài kiến tí hon. Trông xa xa thì các tòa nhà, cao ốc của chỉ tựa như mô hình đồ chơi của đám nhóc con. Cả một đường chân trời hiện ra rõ nét chứ không giống như ở dưới đất cứ bị che khuất bởi những tòa nhà cao lớn.

Jungkook hít hà cảm thán:

"Cảm giác này thật hạnh phúc quá đi !"

"Cảm giác này là cảm giác gì ?!"

"Lãng mạn"

Nghe cậu nói vậy, Jin cảm thấy rất đúng đắn mà gật đầu tán thành.

"Ước gì cùng với người yêu cùng nhau ngắm khung cảnh này nhỉ !"

Nghe cậu nói, Seok Jin liền mỉm cười tà mị, vờ ao ước:

"Phải ha, ước gì có TaeHyung ở đây cùng nhau ngắm cảnh thì tốt biết mấy !"

Cậu cũng dần thích ứng với kiểu châm chọc này rồi, nghe xong cũng không biểu hiện gì mấy ngoài việc ngắt mớ mỡ bụng của Seok Jin một cái thật đau mà thôi.

Chuyến đu quay kết thúc là vào buổi trưa, Jungkook cậu và Seok Jin dự là sẽ đi mua đồ ăn rồi tìm đến khu công viên Xanh để ăn uống thư giãn.

Trong tiết trời nắng nhưng không quá nóng, bất ngờ thay, định mệnh đẩy đưa thế nào, Jungkook cậu gặp lại người quen ở đây.

Người kia từ đằng xa gọi tên thân thiết của cậu, cậu giật mình quay lại, ngạc nhiên vô cùng.

"Ơ, Ken !?" - Jungkook ngạc nhiên nhìn chằm chằm người kia đang cầm trên tay một cây kem ốc quế hương vani.

"Hi Jungkook"

"Sao. . . ông lại ở đây ?"

"À, tôi đưa em họ đến đây chơi thôi, không ngờ lại gặp cậu."

"Ồ"

"Còn đây là ?" - cậu trai kia hướng mắt về người bạn bên cạnh Jungkook, thắc mắc.

"À. Quên mất. Đây Seok Jin, bạn của tôi. Còn đây là JaeHwan, bạn học cũ của tôi" - Jungkook vui vẻ lần lượt giới thiệu.

Jin thấy trai đẹp thì liền bừng tỉnh. Cậu bạn kia quay sang SeokJin, đưa tay ra, nói:

"Chào cậu. Tôi tên JaeHwan. Bạn của Kookie. Nếu cậu với Kookie đã là bạn rồi thì cậu có thể gọi tôi là Ken"

"Wow ! Đẹp trai quá !" - Seok Jin cầm lấy bàn tay của cậu ta, mồm há hốc cảm thán bị Jungkook huých một cái mới tỉnh ngộ.

"Cậu nói gì cơ ?" - cậu bạn tên Ken như nghe không rõ lời nói, hỏi lại.

"À ! Không ! Tôi tên Seok Jin. Rất vui được quen biết cậu, JaeHwan. . . À, không phải. . . Ken"

Ken mỉm cười dịu dàng tựa như ánh nắng ban mai của một ngày mới tinh mơ. Đấy là những hình ảnh trong mắt nhìn của Kim Seok Jin. Còn Seok Jin trong mắt của Jungkook cậu thì nhìn ngốc đến không chịu đựng được.

"À, đúng rồi, chiều nay hai cậu có bận việc gì không ?"

"Không. Có chuyện gì sao ?"

"Tớ được người quen tặng đến 4 vé đi xem triển lãm tranh của họa sĩ Emon vào chiều nay nhưng mà chưa có ai đi cùng cả. Nếu hai cậu không bận việc thì có thể đi cùng tôi chứ !? " - Ken cười cười nói.

"Là buổi triển lãm tranh đầu tiên của Emon trong chuỗi triển lãm The Faces trên toàn cầu phải không ?" - SeokJin ngạc nhiên.

"Đúng rồi đấy !"

SeokJin nghe được lời khẳng định từ Ken thì vô cùng mừng rỡ bởi vì cậu ta rất thích những bức tranh vẽ và ảnh chụp của Emon. Cậu quay sang nói nhỏ với Jungkook.

"Đi đi Jungkook ! Năn nỉ ông đó !"

Jungkook không trả lời Jin, chỉ nói với Ken:

"Được thôi ! Dù sao lâu rồi mới gặp ông mà. Cũng nên hàn huyên tâm sự một chút"

Từ sau cuộc gọi bất chợt của Ken vào một buổi tối của hôm nào ấy. Hai bọn họ vẫn chưa có cuộc gặp mặt chính thức lần nào. Cuối cùng lại không hẹn mà gặp như thế.

"Vậy là được rồi"

"Mà ông dư đến 4 vé, không định rủ ai đi xem nữa sao ?" - Jungkook hỏi.

"Hihi. Không có đối tượng nào để rủ rê hết"

"Vậy chúng tôi rủ thêm một người bạn đi chung có được không ?" - Seok Jin nhanh chóng hỏi, Jungkook nghe xong liền nhìn bạn mình khó hiểu.

"Được thôi" - Ken vui vẻ nói - "Bạn của Jungkook cũng là bạn của tôi mà"

"Cảm ơn cậu nhá"

"Vậy 2 giờ 30 chiều nay chúng ta gặp nhau ở Bảo tàng nghệ thuật Wings nhá. Bây giờ tôi phải đi trông coi trẻ nhỏ rồi."

"Ừm, tạm biệt."

"Chiều gặp lại" - Ken vẫy tay mặc dù vẫn đang cầm cây kem ốc quế.

"Chiều gặp lại" - Seok Jin cười tít mắt, vẫy tay đáp lại.

Sau khi Ken đã dần khuất bóng và hòa lẫn vào đám đông, Kim Seok Jin mới quay sang ben cạnh, di dời tầm mắt từ người kia sang Jungkook.

"Bạn của ông đẹp trai phết, lúc trước cũng học trường Seagulls à ?"

"Bạn thân hồi cấp một đến giờ, cũng đã từng học ở Seagulls"

"Quả nhiên cái danh xưng 'trường học mỹ nhân' của Seagulls không phải đặt ra để dọa người mà là hữu danh hữu thực. Chẳng hạn như Jeon thiếu gia đây"

"Cảm ơn" - Jungkook nói - "Mà ông định rủ hai đi chung vậy ?"

"Taehyung"

"Taehyung ?" - Jungkook tròn mắt.

"Ừ" - Seok Jin gật đầu.

"Tại sao phải là cậu ta ?"

"TaeHyung khá thích xem tranh, rủ nó đi chung chắc hẳn nó sẽ rất thích. Vả lại có thêm Jeon Jungkook ông thì nó sẽ càng thích hơn nữa đấy"

"Kim Seok Jin!"

"Thôi thôi ! Đừng xù lông như thế chứ !"

Jungkook bực mình, giật luôn ly coca trên tay của SeokJin uống sạch.

"Jungkook này ! Ken có người yêu chưa vậy ?"

"Ông định làm gì bạn của tôi ? Muốn làm bạn trai của người ta à ?"

"Ai nói ! Mà. . . cũng không hẳn"

"Haha. Nhất kiến chung tình với Ken rồi à"

"Không có !" - Seok Jin nhảy dựng lên như bị nói trúng tim đen.

"Haha. Ông yên tâm, có gì tôi làm 'ông mai' se duyên cho hai người"

Jungkook tươi cười vỗ vai bạn mình, dúi vào tay của cậu ta ly coca hết sạch nước chỉ còn lại mấy viên đá.

🎡End chapter 28🎡
#canhhi

[Anh bạn Ken trong fic chính là Ken của nhóm VIXX đây.
BFF của nhau a~ ♡v♡]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top