26 | Jealous

《Jealous》

||
*

Nam thần môn Xã Hội

Hoa khôi khối 10
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Đội trưởng đội bóng rổ

Đội trưởng đội cổ vũ

.
.

Nếu bạn thích một người, thích đến sâu đậm, bạn sẽ làm gì ?

Mở miệng thổ lộ ra giống như Jung Ho Seok ? Biết đâu được may mắn sẽ mỉm cười một cách thần kì như truyện của cậu ta và Yoongi.

Giấu trong lòng giống như NamJoon ? Dù đã rất lâu rồi nhưng vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc đối phương chỉ với tư cách là một người bạn thân thiết.

Cũng giống như Jimin ? Sẽ cất giấu đoạn tình cảm ấy trong ngăn bàn ?

Hay giống như Kim Tae Hyung ? Thổ lộ và công khai theo đuổi đối phương, bám người dai dẳng còn hơn kẹo cao su.

Hay giống như Jeon Jungkook ? Có lẽ đã nhận ra bản thân đã thích, nhưng tâm can cứ cố chấp phủ nhận không thôi, vẫn còn cứng đầu nhớ về người của quá khứ mà không chịu mở lòng.

Việc dũng cảm tiến lên một bước hay đứng ở một chỗ mà chờ đợi cũng là một lựa chọn rất khó khăn. Tiến lên để tình cảm của bản thân có một kết luận cụ thể hơn hay là chờ cho đến khi nó tự đi đến một kết thúc ? Tất cả cũng chỉ có thể để người trong cuộc tự quyết định.

Một tình cảm bó buộc sẽ không đi đến kết cục tốt. Thế nên NamJoon hay Jimin mới không mở lời vì biết rõ đối phương sẽ không thích mình ?

Hay phải nên dần dần cảm hóa đối phương ? Giống như TaeHyung ?

***

Vẫn như lệ thường, hôm đó Jungkook cậu vẫn còn đi học, chỉ là ngày hôm ấy chính là ngày học cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông. Sẽ vẫn là một ngày bình thường đối với Jungkook, một ngày có sự quan tâm của TaeHyung, có ánh mắt của "hội đẩy thuyền TaeKook" vẫn đang theo dõi, có những tiết học như ngày thường, có đám bạn cùng nhau chơi đùa. . .

Nhưng hôm nay lại còn hơn như thế, có thể là ngạc nhiên bất ngờ ???

. . .

Vì hôm đó là ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, thế nên vào tiết tự học Jungkook cậu phải đem mớ sách mình mượn trả lại cho thư viện trường. Trên đường trở về từ thư viện, cậu bị một nữ sinh ở đâu ra không biết đến "cản đường" ở một hành lang vắng người.

Cô gái đó đứng trước mặt cậu, điệu bộ có hơi ngại ngùng, nói:

"Chào cậu, Jungkook !"

Cô bạn xinh đẹp này hình như là . . . ? Jungkook cậu nhìn nét mặt của cô bạn đó trông thật quen mắt, dù nhìn kĩ nhưng thật cậu vẫn không thể nhớ ra cô ấy là ai cả.

"Cậu là . . . ?"

Nghe Jungkook hỏi, cô bạn có vẻ hụt hẫng vì cậu không biết mình, nhưng vẫn vui vẻ giới thiệu:

"Tớ là Kim Yerim. Học lớp 10A."

"À, Yerim, chào cậu !"

Bây giờ Jungkook cậu mới nhớ ra. Cô gái này là Kim Yerim, hoa khôi của khối, và nếu đã học lớp 10A thì học lực thế nào thì chắc mọi người cũng có thể đoán được. Cậu đã từng nghe Yoongi nói cô ấy hoạt động ở câu lạc bộ Kịch nói của trường. Theo như Seok Jin nói thì Yerim là một tiểu thư, tuy vậy nhưng cô không cố ý phô trương bày tỏ, không ỷ mình là người có gia thế mà đanh đá lộng hành, luôn tạo cho mình một vẻ ngoài thanh lịch những cũng không kém phần sắc sảo.

Một cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết lại còn tài năng đến như thế thì thật đúng kiểu con-nhà-người-ta và người-yêu-lí-tưởng.

Cô ấy cũng chính là người nhờ Jimin đưa thư tình cho cậu. Nói đến đây là đã biết cô ta đã có ý với cậu rồi.

"Cậu tìm tôi có việc gì không ? Yerim !"

Jungkook cậu nhìn thẳng vào Yerim khiến cô ta hơi ngượng, hai má ửng sắc hồng hào. Lại thêm hai tiếng "Yerim" phát ra từ cậu khiến cô ta thêm phần ấp úng:

"À ! Tớ. . . tớ. . ."

Cậu vẫn nhìn cô ta, không nói gì cả.

"Cậu... thấy ngoại hình của tớ như thế nào ?"

"Cậu là hoa khôi của khối còn gì. Nếu đã là hoa khôi thì đương nhiên là ngoại hình của cậu phải nổi bật rồi."

Jungkook lạnh lùng trả lời. Gương mặt không biến đổi sắc thái.

Bình thường thì Jungkook cậu vẫn luôn cư xử thân thiện đối với mọi người, cả nam lẫn nữ. Nhưng đối với những người không quen không biết, không thân không thích gì cả thì cậu sẽ cư xử lạnh như tảng băng, đặc biệt là đối với con gái. Ngay cả lần đầu gặp Kim YuGyeom thì cậu cũng không cư xử lạnh lẽo đến như vậy. Nói chung quy lại, cũng chỉ biết thương cảm cho Kim Yerim.

Tuy vậy, Yerim cô ấy không hề cảm thấy tệ hại mà ngược lại là cô ta cảm thấy Jungkook cậu thật ngầu quá đi mất.

"Cậu tìm tôi chỉ để hỏi những việc này ?"

"À không !"

Yerim hít một hơi nhẹ rồi thở ra như lấy dũng khí rồi mới cất tiếng:

"Jungkook này ! Thật ra tớ đã thích cậu từ lâu rồi."

Đương nhiên là cậu biết chứ, cái bức thư bữa trước cô đưa cậu đã đọc rồi cơ mà.

"Ừm. Tôi biết chứ. Tôi đọc thư của cậu rồi."

"Ôi trời ơi ! Chết mất thôi ! Jungkook cậu ấy đẹp trai quá đi mất !" - đó là tiếng lòng đang quắn quéo của Yerim khi đối diện với Jungkook tuấn tú lạnh lùng ngay trước mặt.

"Vậy,... Jungkook à, cậu làm bạn trai của tớ được không ?"

"Không được !"

Nghe xong lời từ chối, Yerim lẫn Jungkook đều ngỡ ngàng, bởi vì cụm từ "không được" đó không phải là do Jeon Jungkook cậu thốt lên. Cậu quay ra phía sau lưng mình, là Kim Tae Hyung, và cậu ta đang đi đến chỗ của hai người.

"Cậu ơi ! Xin lỗi nhé ! Jungkook đây không thể làm bạn trai của cậu được" - TaeHyung đi đến nói với Yerim.

Còn Jungkook thì cứ nhìn cậu ta không rời mắt vì cậu ta nhất thời không biết ở đâu ra mà xuất hiện khiến cậu bất ngờ.

"Tại sao ?" - cô bạn khó hiểu.

TaeHyung liền nắm lấy bàn tay của cậu, mười ngón tay đan vào nhau đưa lên trước mặt Yerim, nói:

"Vì cậu ấy đã có người yêu rồi"

Jungkook im lặng, ngơ ngác tròn mắt nhìn cậu ta. Yerim kinh ngạc, tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu ta.

"Tôi chính là bạn trai của cậu ấy, vì vậy, xin lỗi cậu nhé !" - nói với Yerim xong cậu ta liền quay sang mỉm cười với cậu, ngọt ngào nói - "Kookie à, về lớp thôi !"

Nói xong Kim TaeHyung liền kéo Jungkook cậu đi về lớp, bỏ mặc Yerim cô ấy ở đó đứng như trời trồng.

Từ lúc Kim Tae Hyung xuất hiện đến giờ, Jeon Jungkook cậu dường như bị liệt dây thần kinh nói, không mở miệng nói gì với TaeHyung, cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt của Yerim, cậu mới phản kháng.

"Này ! Tae ! Buông tôi ra !" - cậu giãy giụa kéo tay của cậu ta ra.

"Cậu làm sao vậy ?"

"Làm sao là làm sao ? Mà cậu là bạn trai của tôi hồi nào vậy hả ???" - Jungkook vừa xấu hổ vừa sung huyết.

"Tôi từ chối giúp cậu mà Kookie !"

"Từ chối em gái cậu ấy ! Tôi cũng có miệng mà, tôi cũng có thể tự từ chối người ta, không cần cậu chen vào, cũng không cần phải dùng cái biện pháp ấy của cậu."

Thấy cậu đùng đùng nổi giận, TaeHyung liền nhẹ nhàng nói:

"Cậu từ chối cô ấy không có nghĩa là cô ấy sẽ từ bỏ cậu. Cô ấy sẽ còn dai dẳng bám theo cậu không buông cho đến khi cậu mềm lòng mà đồng ý. Vậy nên, chi bằng nói cậu đã có bạn trai để dập tắc luôn một lần ngọn lửa mà cô ta dành cho cậu."

Nghe Kim Tae Hyung nói cũng có lí, lửa trong lòng Jungkook cậu cũng nguôi ngoai đi, thay vào đó là có phần cảm kích sự giúp đỡ của Kim thiếu gia.

Nhưng, cậu cảm thấy có cái gì đó sai sai. Cảm giác như bị Kim Tae Hyung lừa. Nhưng Jungkook cậu vẫn không thể nào mà suy nghĩ cho ra, rốt cuộc cũng mở miệng nói:

"Ờ ! Cảm ơn"

"Không cần khách sáo!" - cậu ta nhoẻn miệng cười.

Cả hai sau đó vai sánh vai cùng nhau đi về lớp.

Vừa mới đi được một lát, hai người bọn lại bị một nữ nhân khác "cản đường". Không phải là cố ý mà chỉ là vô tình bắt gặp nhau trên hành lang mà thôi.

Jungkook cậu không biết cô gái ấy. Nhưng cô ấy và TaeHyung hình như có quen biết nhau.

"TaeHyung ! Hóa ra cậu ở đây à ?!" - cô ấy nói.

"Ôi, Jisoo. Cậu tìm tôi à ?"

"Ừ. Tôi vừa đến lớp của cậu thì họ bảo cậu ra ngoài rồi. . ."

Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Jungkook không muốn làm "kì đà cản mũi" nên định rời đi nhưng lại bị Kim Tae Hyung cậu ta giữ lại, nói rằng cậu chờ cậu ta vào lớp cùng.

Ánh mắt của cậu ta long lanh cầu khẩn khiến cậu do dự thoáng chút, không biết có nên đi hay không đi, sau đó rốt cuộc cậu cũng ừ một tiếng rồi nép qua phía bên kia, tựa lưng vào tường chờ cậu ta.

Hai bọn người bọn họ nói những gì căn bản Jungkook cậu không để vào tai. Cậu chỉ đứng đó mà thầm phán xét dung mạo của cô gái đang nói chuyện với TaeHyung ở phía bên kia.

Cô ấy à ? Ừ, thì cũng khá là đẹp đó ! Gương mặt xinh đẹp khả ái, hình như không dùng phấn trang điểm mà chỉ kẽ chân mày và tô một ít son màu hồng phấn nhưng nước da vẫn trắng sáng, tự nhiên. Cô ấy cao tầm một mét sáu mươi đến một mét sáu mươi lăm. Vòng 2 thon gọn, vòng 1 khá đẩy đà, mái tóc mượt mà cuốn hút ánh nhìn. Mặc dù mặc đồng phục của nhà trường nhưng vẫn mang phong cách riêng của cá nhân. Nếu ném cô gái này vào đám đông thì chắc chắn sẽ không bị chìm nghỉm. Tổng quan đánh giá thì hình như chỉ kém ChaeYoung ở lớp cậu và hoa khôi của khối Kim Yerim mà thôi. Nói chung là đám con trai sẽ rất muốn có một người bạn gái với nhan sắc tầm cỡ như thế này.

Trong thoáng chốc, cậu thấy hơi không thích cô ta. Không biết là tại sao lại như vậy nữa. Chỉ là hơi không thích thôi !

Jungkook chợt nhếch môi. Trông thấy TaeHyung đứng cạnh cô gái đó, cảm thấy hai người họ quả thật rất đẹp đôi.

Tự dưng thấy vậy, tâm can của Jeon Jungkook giống như có chảo dầu sôi sục vậy. Trong đại não hiện lên hàng loạt thán từ.

Oa ! Bọn họ thân thiết với nhau ghê.

Oa ! Hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ ghê trong khi đó bắt cậu đứng ở đây chờ đợi.

Chậc ! Còn đụng chạm tay chân nữa chứ ! Trông tình tứ ghê ha !

Thôi ! Ông đây không rãnh hơi mà vừa chờ đợi vừa ăn thức ăn cho chó.

Nghĩ là làm, ngay sau đó, Jungkook cậu giận dỗi bỏ đi.

TaeHyung thấy vậy, lập tức chào tạm biệt cô gái đó rồi liền đuổi theo cậu.

"Cậu bị làm sao thế Kookie ?" - TaeHyung đi ở phía sau cậu, lo lắng hỏi.

". . ." - cậu hùng hổ bước đi, không đáp.

"Có chuyện gì vậy ? Hay là tôi đã làm sai điều gì à ?"

"Không có gì !" - cậu cộc lốc đáp.

"Nếu không có gì thì tại sao cậu lại như thế ?!?"

TaeHyung vừa dứt lời, Jungkook cậu đột nhiên dừng bước, đứng khựng lại. Vì sự đột ngột ấy nên TaeHyung va vào lưng của cậu rồi bị lực phản lại đẩy cậu ta lùi về phía sau.

Jungkook xoay người lại, hỏi:

"Cô bạn đó là ai thế ?"

"À, cô ấy là Kim Jisoo, học lớp 10D. Là đội trưởng đội cổ vũ của trường."

"Đội trưởng đội cổ vũ ?" - Jungkook cậu nhíu mày, thầm nghĩ - "Thảo nào vóc dáng lại đẹp đến thế."

"Ừm" - TaeHyung gật gật - "Vì đội bóng rổ và đội cổ vũ có liên quan đến nhau nên hai người bọn tôi gặp nhau khá thường xuyên, tôi và cô ấy cũng có thể xem như là bạn bè thân thiết."

"Bạn bè thân thiết ?"

"Phải."

Jungkook bây giờ đây đã nhịn hết nổi, hậm hực phun một tràn từ ngữ ra.

"Không được là bạn bè thân thiết. Bạn bè cũng cần phải có khoảng cách, nhất là đối với cô ấy. Cậu không thấy cô ấy có ý có tứ với cậu hay sao, lại còn cố ý đụng đụng chạm chạm. Cậu lại còn tỏ vẻ thân thiện thoải mái nữa chứ ! Tốt nhất là cậu nên giữ khoảng cách với cô ta. Nghe chưa ?"

TaeHyung nghe xong, nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, sau đó gương mặt bỗng tràn ngập ý cười, khóe miệng nhếch lên.

Còn Jungkook cậu thì nhận ra được sự kỳ lạ trong lời nói của bản thân mình, nhận thấy TaeHyung cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mình liền đảo mắt sang hướng khác.

TaeHyung mỉm cười hỏi:

"Cậu ghen à ?"

"Tôi ? Ghen ư ?. . . Haha, sao tôi lại ghen được cơ chứ ?" - cậu vừa nói vừa xoay đầu sang hướng khác.

"Cậu chột dạ kìa !"

"Tôi. . . Tôi không chột dạ. Mắt của cậu có vấn đề nên mới nhìn thấy tôi chột dạ." - Jungkook phản kháng.

"Rõ ràng là ghen mà."

TaeHyung đi đến chỗ cậu, áp sát vào người Jungkook cậu. Jungkook ngày càng lúng túng, sợ sệt quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vào người cậu ta.

"Cậu xem đi ! Cậu còn không dám nhìn thẳng vào tôi đây này" - TaeHyung cậu ta cười gian manh - "Cậu ghen phải không ?"

"Không có ! Không có ! Không có !"

"Biểu tình vừa rồi của cậu rõ ràng là đang ghen tuông"

"Không có mà" - cậu xù lông.

"Kookie à~ !" - cậu ta áp sát mặt của mình vào mặt cậu.

"A ! Seok Jin đợi tôi ở lớp có công việc. Tôi đi trước đây"

Nói xong, không kịp để Kim Tae Hyung phản ứng, cậu vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy đi như thể vừa mới gặp ma quỷ giữa ban ngày.

TaeHyung bật cười đuổi theo:

"Nè ! Kookie ! Đợi tôi !"

***

Jungkook và TaeHyung vừa bước vào lớp, bỗng mùi "sát khí" nồng nặc tự dưng tỏa ra ghê gớm. Hai người họ bước vào lớp mà cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cái mùi hắc ám ấy tỏa ra ở lác đác một số vị trí, kể cả bàn của Joon Jin, bàn Yoongi, và cả bàn của Min Seok.

Cậu và TaeHyung vào chỗ ngồi, lướt một lượt các trạng thái ở trong lớp rồi mới quay sang hỏi Jimin:

"Mochi ! Có chuyện gì mà trông lớp mình 'hầm hầm sát khí' vậy ?"

Nghe cậu hỏi, Jimin cậu ấy ngó nghiêng nhìn xung quanh một lượt rồi mới thấp giọng trả lời:

"Vừa rồi, lúc cậu đi thư viện vào giờ nghỉ giải lao thì có hai sự việc ập đến"

"Sự việc gì ?"

"Sự việc đầu tiên đó chính là có một bạn nam tặng quà Giáng Sinh cho HoSeok. Cậu biết Beom Joon Jae không ?"

Jungkook lắc đầu. TaeHyung ở thấy vậy phía sau liền nói:

"Beom Joon Jae, học lớp 10D, là thành viên của đội bóng rổ của trường, cậu ta là con của Beom Hwang Hwi, chủ tịch tập đoàn thiết kế nội thất HH&JJ"

Jungkook liền quay sang nhìn TaeHyung.

"Vậy là cậu biết cậu ta ?"

"Ừm." - TaeHyung gật đầu.

"Rồi sao nữa ?" - Jungkook quay sang thúc giục Jimin kể tiếp.

"Sau đó Yoongi thấy vậy thì liền lên cơn ghen tuông, mặc dù HoSeok có giải thích rằng chỉ chạm mặt cậu bạn JoonJae kia có vài lần thôi, thậm chí bọn họ còn chưa từng trò chuyện với nhau nữa. Ấy vậy mà Yoongi vẫn mặt lạnh không nói gì cả."

"Cậu JoonJae gì gì đó có đẹp trai không ?" - Jungkook mở miệng hỏi một câu 'khá đúng trọng tâm'.

Jimin không nói, chỉ lưỡng lự rồi gật đầu.

TaeHyung cậu ta thì nhăn nhó, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Kookie ! Không được ngắm người con trai khác ngoài tôi. Nói thật, tên JoonJae kia chả có đẹp gì đâu, xấu hơn tôi rất nhiều."

Jungkook nghe xong liền lườm cậu ta khinh bỉ kiểu như: cậu tự đề cao bản thân mình quá rồi đó.

"Vậy còn sự việc thứ hai ?" - Cậu hỏi tiếp.

Jimin trả lời:

"Sự việc thứ hai có liên quan đến SeokJin và một số người khác. Cũng không có gì quan trọng lắm. Cái anh ca sĩ Suga D gì đó đang nổi tiếng có tin đồn tình ái với nhà thiết kế Jennie Kim. Đọc xong tin tức là bọn họ cứ hậm hực mãi."

"À !" - Jungkook gật gật, rồi bỗng dưng tròn mắt, ấp úng - "Cậu. . . cậu nói. . . cái anh Suga D gì gì đó với ai ?"

". . . nhà thiết kế, Jennie Kim."

Jungkook suýt nữa là ngất đi, nghe Jimin nói xong cứ như 'sét đánh ngang tai', cậu liền mở điện thoại ra kiểm chứng. Vừa thấy tin tức đó xong thì gương mặt liền tối sầm, úp mặt xuống bàn không lên tiếng.

"Kookie ! Cậu sao vậy ?" - TaeHyung lo lắng.

". . ." - cậu không trả lời.

"Kookie !!!" - cậu ta gọi tiếp.

"Nhà thiết kế Jennie Kim là thần tượng của cậu ấy. Đến chuyện này mà cậu cũng không biết sao, Kim TaeHyung." - Jimin mở lời châm biếm.

Cậu ta nghe xong liền hừ lạnh một tiếng.

"Chỉ là tin lá cải thôi mà Kookie ! Cậu đừng quá bận tâm !" - Jimin an ủi.

TaeHyung cậu ta không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Jungkook cậu đang nằm dài trên bàn buồn bã kia.

Quả thật ! Hình như TaeHyung cậu chưa biết nhiều về Jungkook . . .

***

Tan học về, Seok Jin và Jungkook vẫn còn rầu rĩ cái chuyện của anh Suga D gì đó và cô Jennie Kim gì đó, vừa hậm hực lại vừa buồn bã không nói.

"Này hai ông ! Chỉ là tin lá cãi thôi mà !" - NamJoon an ủi.

"Lá cải lá hẹ gì ? Rõ ràng ra như thế kia mà. Lần này là Dispatch KC chứ đâu phải trang báo nào khác đâu." - Seok Jin ủ rũ nói.

Jungkook cùng với nhóm bạn đang đi về phía cổng trường, đột nhiên cậu dừng lại, chợt nhận ra trong nhóm thiếu đi Yoongi và HoSeok.

"Mọi người ! Yoongi và HoSeok đâu rồi ?"

Nghe Jungkook hỏi, bọn họ mới nhận ra cặp đôi SeokGi không có ở đây, lúc này TaeHyung mới lên tiếng:

"Beom Joon Jae đi tìm Ho Seok nói cần gặp ông ấy, Ho Seok dắt Yoon Gi theo để khẳng định ông ấy với Joon Jae không có quan hệ gì."

"TaeHyungie ! Vậy thì bây giờ bọn họ ở đâu ?"

"Em cũng chả biết" - cậu ta nhún vai.

"À"

"Thôi ! Về thôi"

Cả bọn đến cổng trường liền tách nhau ra về.

. . .

Trời đông ngày càng lạnh, dù mặc ba lớp áo mà Jungkook cậu vẫn cứ run run. Cậu hướng đến trạm xe buýt mà đi.

Bỗng nhiên Kim Tae Hyung từ phía sau chạy vụt lên dừng ngay bên cạnh cậu, cùng với một chiếc xe đẹp thông thường màu lam đậm.

"Kookie ! Để tôi đưa cậu về !" - cậu ta tươi cười ngỏ ý.

Trông thấy cậu ta với chiếc xe đạp phổ thông bên cạnh, Jungkook cậu dừng lại, tròn mắt bất ngờ, sau đó dùng giọng mỉa mai:

"Đường đường là thiếu gia nhà họ Kim quyền quý vậy mà lại đi xe đạp cơ à ? Lạ nhỉ ?"

Cậu ta nghe vậy liền mỉm cười đáp lại:

"Cũng giống như Jeon thiếu gia vẫn hằng ngày đi học bằng xe buýt mà"

"Tôi. . ." - Jungkook bị nghẹn họng - ". . . Tại vì tôi bảo vệ môi trường, cậu không thấy KNc ngày càng trở nên ngột ngạt hơn sao"

"Thì tôi cũng như thế"

Cậu chính thức không thốt lên được nửa lời, biết mình còn nói nửa là sẽ nói không lại cậu ta.

"Để tôi đưa cậu về. Xe buýt vào giờ này đông lắm"

Đương nhiên là cậu biết xe buýt giờ này đông rồi, tuy vậy nhưng cậu cũng không muốn để TaeHyung đưa về, nhỡ bị mọi người hiểu lầm thì sao !?

Jungkook cậu dự định mở miệng nói lời từ chối, bỗng cậu phát hiện cách hai người bọn họ ở phía xa có cô đội trưởng đội cổ vũ xinh đẹp rạng ngời tên Kim Jisoo đang bước về hướng họ. Bắt gặp bóng dáng của Kim Tae Hyung, cô ta càng mừng rỡ mà đi về hướng của hai người nhanh hơn.

Không biết tại làm sao, cậu lại thêm một phần gì đó không thích cô bạn Kim Jisoo. Cô ta nhìn thấy TaeHyung là mắt sáng rực như bắt gặp kim cương, đã vậy còn liên tục giả vờ thảo mai, yểu điệu tục nữ, trông rất giả tạo. Hình như cô ta rất thích Tae Tae !?!

"Kookie! Cậu làm sao vậy ?" - vừa hỏi TaeHyung vừa nhìn theo ánh mắt của cậu.

Thấy vậy, Jungkook không do dự liền phóng lên yên sau của xe, ngay lập tức đẩy đầu của cậu ta hướng về phía trước.

"Kookie ! Cậu . . ."

Lời chưa kịp nói hết đã bị Jungkook vội vàng cắt ngang:

"Cậu cái gì mà cậu ! Đạp xe nhanh lên đi ! Còn chần chừ gì nữa !?! Cậu có tin nếu cậu chậm trễ thêm một giây nào nữa là tôi sẽ đào hố chôn cậu, dội nước sôi vào rồi sau khi cậu chết thì đem đi ủ không hả !?!"

Cậu ta nghe cậu nói xong liền run rẩy cười, bị cậu đánh một cái rõ đau vào bả vai mới nói tiếng "okay" rồi nhanh chóng đạp đi.

TaeHyung và Jungkook thân thân thiết thiết rời đi. Sắc mặt của Jisoo nhanh chóng biến đổi, trạng thái hụt hẫng vô cùng.

. . .

Ở sân thượng của dãy khối 10, Beom Joon Jae đang hẹn gặp với Jung Ho Seok. Cậu ta có chuyện muốn nói với HoSeok cậu.

"Ho Seok ! Yoongi cậu ấy ?" - vừa gọi, Joon Jae vừa nhìn sang Yoongi đang đứng bên cạnh hai người bọn họ, cảm thấy vô cùng khó xử.

Nhận ra được điều đó, Ho Seok vẫn bình thản nói:

"Tôi và Yoongi không có bí mật nào đối với nhau cả. Vì vậy cậu cứ nói thoải mái đi !"

"Nhưng .... Tôi..." - Joon Jae vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Thấy cục diện trước mắt cứ đôi co, Min Yoongi thấy thật ngứa mắt, lạnh lùng lên tiếng:

"Vậy để tôi đi là được chứ gì !?"

Vừa quay đi, di chuyển được nửa bước, Yoongi liền bị Ho Seok nhanh chóng giữ lại, nắm chặt lấy cổ tay. Min Yoongi đứng khựng lại nhưng không quay đầu.

"Joon Jae ! Cậu có việc gì thì cứ nói ! Nếu cậu còn vòng vo nữa thì tôi liền đi ngay"

"Chờ đã HoSeok !" - JoonJae khẩn trương.

"Cậu cứ nói !"

"Tôi... Thật ra tôi đã thích cậu từ lâu rồi HoSeok!"

Jung Ho Seok thoáng ngạc nhiên, còn Min Yoongi thì run rẩy.

Joon Jae cậu ta không nhận thấy được điều đó liền lấy thêm bình tĩnh nói tiếp:

"Tôi thích cậu từ lúc cậu đến trường YG giao lưu văn nghệ. Lúc đó dáng vẻ của cậu rất ngầu, lại rất cuốn hút, vì vậy từ sau ngày hôm đó, tôi vẫn thường hay xem đi xem lại đoạn video clip mà cậu trình diễn. Ban đầu, tôi cứ nghĩ việc yêu thích cậu của tôi chỉ là nhất thời, hoặc giống như là tình cảm đối với thần tượng vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra những cảm xúc mà tôi đối với cậu không giống như thế. Tôi vẫn cứ luôn tưởng tượng vào một lúc nào đó tôi sẽ gặp lại cậu, nhưng thật không ngờ tôi lại gặp cậu ở đây, học chung một trường cấp 3 với cậu. Vậy nên, Ho Seok, cậu làm bạn trai của tôi có được không ?"

Nghe Joon Jae nói xong, cả HoSeok lẫn YoonGi đều bất ngờ vô cùng. Họ không thể ngờ rằng lại có chuyện xảy ra như thế.

HoSeok lấy lại bình tĩnh, dịu giọng, nói:

"Xin lỗi cậu ! Tôi đã có người yêu rồi !"

"Người. . . người đó là ai. . . vậy ?" - nghe HoSeok nói lời từ chối, Joon Jae có hơi khó thở.

"Là tôi" - lúc này, Min Yoongi mới quay đầu lại, lạnh lùng nói.

"Yoon... YoonGi... ?" - Joon Jae chấn động, ấp úng quay sang Min thiếu.

Gì chứ ? Tỏ tình với người yêu của tôi à ? Cậu còn có muốn sống nữa không ? Biết bao nhiêu người không chọn lại chọn HoSeok của tôi ? Tôi thật sự muốn giết cậu, Beom Joon Jae !Min Yoongi giờ đây đã chịu hết nổi cái khung cảnh tỏ tình này, cố gắng kiềm chế bản thân, lạnh lùng từ tốn nói rõ:

"Để tôi nói lại để cậu nghe rõ ! Tôi, Min Yoongi, chính là bạn trai của cậu ta, Jung Ho Seok. Cậu ta, Jung Ho Seok, chính là bạn trai của tôi, Min Yoongi. Bây giờ cậu đã nghe rõ rồi chứ ?!"

"Tôi . . ." - lời nói cứ nghẹn lại ở cổ của JoonJae.

"HoSeok ! Ông nói đi ! Ông nói xem ông thích tôi nhiều như thế nào đi !" - YoonGi khẩn trương hối thúc.

JoonJae cậu ấy dường như không tin những lời của Yoongi, quan trọng đó là những lời nói ra từ chính miệng của HoSeok.

JoonJae chuyển tầm mắt từ phía của YoonGi sang HoSeok, chờ đợi cậu ta phủ nhận chuyện này.

Jung Ho Seok đã biết rõ tính của Yoongi rồi. Cậu ấy mà giận dỗi lên thì sẽ không bừng bừng như lửa mà cứ chiến tranh lạnh như Nga với Mĩ vậy. Lo lắng không biết lúc nào mới giải phóng cơn tức giận ra. HoSeok cậu không muốn bạn trai của mình không thèm quan tâm đến mình nữa. Cậu thích Yoongi nhiều lắm chứ ! Rất thích ! Rất thích !

"Ông mau nói với cậu ấy đi !"

Vừa mới dứt lời, Jung Ho Seok kéo Yoongi lại bên cạnh, vươn tay giữ chặt gáy mà hôn môi Yoongi ngay trước mặt JoonJae.

Thậm chí còn giống như trên mấy bộ drama dài tập đầy rẫy, HoSeok còn dùng sức mà mút mạnh môi của YoonGi làm cậu ta nhất thời sửng sốt.

HoSeok buông YoonGi ra, nhìn vào Jae Joon đang trợn mắt nhìn hai người, sắc mặt có phần tái xanh.

"Phải ! YoonGi là bạn trai của tôi ! Tôi rất thích cậu ấy ! Xin lỗi cậu !"

JoonJae khá sốc sau khi chứng kiến tất cả mọi thứ, bị một "cây búa" nện lên người như vậy đương nhiên là không thể nào mà bình tĩnh cho được rồi. Bị người mình thích từ chối "một cách như vậy" thì có hơi quá đáng.

Mà hai người này làm như thế cũng thật quá đáng !

JoonJae cố nén cảm xúc, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cậu ta cũng chịu không được nữa, giậm mạnh chân một cái, nói to: "Thật đáng ghét !". Sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Trông thấy bóng dáng của Beom JoonJae đã khuất hẳn, Min Yoongi mới ngẫm lại những gì mới vừa xảy ra. Đầu óc cậu ta vừa mới quay cuồng hỗn độn cùng với biết bao nhiêu cảm xúc.

Yoongi cậu tức giận với JoonJae. Cảm giác ghen tuông vẫn còn đọng lại. Và cảm thấy vô cùng xấu hổ vì HoSeok cậu ta đã hôn cậu. Hình như, đây là nụ hôn đầu thì phải ?

"Này ! Sao ông dám hôn tôi ?!" - Min Yoongi giận hờn, đánh vào bả vai của cậu ta.

"Không hôn ông chẳng lẽ tôi hôn JoonJae ?" - HoSeok bật cười.

"Nụ hôn đầu của tôi" - cậu lấy tay che miệng.

"Thì đó cũng là nụ hôn đầu của tôi"

"Ông. . ." - Yoongi không biết mình phải nói gì đây nữa.

"Chẳng lẽ ông không thích tôi sao ?"

Nghe HoSeok nói vậy, làn da trắng muốt của Yoongi lên trở nên đo đỏ. Trái tim chợt nóng lên. Rất nóng !

"Tôi. . ."

HoSeok trông thấy bộ dạng xấu hổ đó của Yoongi liền bật cười. Vừa rồi khi đối diện với JoonJae, Yoongi cậu ta còn lạnh hơn cả tảng băng, hùng hồ khẳng định chủ quyền. Ấy vậy mà Min Yoongi giờ đây lại xấu hổ không nói nên lời tựa như một con thú nhỏ.

Thật đáng yêu hết sức ! Rõ ràng là thích thế cơ mà !

Không chần chừ, Jung Ho Seok đưa bàn tay ra giữ chặt gáy của YoonGi, sau đó dán môi mình lên môi của đối phương thêm một lần nữa.

Min Yoongi thoáng chốc bất ngờ, yếu ớt phản kháng lại.

HoSeok vẫn cứ hôn cậu, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm láp hàm răng đang khép kín, vừa hôn vừa vuốt ve tóc cậu, tay còn lại thì giữ chặt và vuốt ve phần thắt lưng.

Hệ thống phòng ngự cơ bản của Min Yoongi cậu cũng theo đó mà tê liệt. Cả cơ thể nóng cháy đến khô cằn.

Sau đó, Min Yoongi cũng dần dần chìm đắm bản thân mình vào nụ hôn ấy. Cậu dần hé miệng, Jung Ho Seok thấy vậy liền đưa lưỡi vào bên trong. Cọ cọ hai đầu lưỡi ấm nóng lại với nhau. Cậu cứ mặc cho HoSeok cậu ta dây dưa hút lấy khí của mình.

YoonGi cũng từ từ học theo cách làm của HoSeok, cậu vươn đầu lưỡi ra, rồi mút lấy cánh môi căng mọng kia.

Nhận được sự đáp trả của Yoongi, Hoseok càng nhận thêm phần kích thích, liền ôm chặt lấy đối phương vào người.

Hai người cũng chỉ là lần đầu làm chuyện này. Căn bản không có chút kĩ thuật gì cả, hoàn toàn là làm theo bản năng của một con người. Từ một nụ hôn dịu dàng trên cánh môi, bỗng chốc trở nên mãnh liệt, miệng lưỡi cứ mãi dây dưa.

Cả hai người bọn họ đều nóng ran, nhịp tim rối loạn.

Min Yoongi cậu cứ ở đó mà từ từ đón nhận mật ngọt của tình yêu mà Ho Seok mang đến.

HoSeok cứ ở đó mà tạo ra mật ngọt triền miên đến cho Yoongi cậu.

Trên sân thượng của dãy khối 10, một tràn hạnh phúc đến với một cặp đôi.

. . .

Chiều ngày hôm đó, trên một diễn đàn nào đó của trường Big Hit liền xuất hiện hai topic lọt tốp đầu khiến mọi người xôn xao.

#1 Lớp 10B "tiêu thụ nội bộ":

"Nam thần môn Xã Hội" từ chối "hoa khôi" vì đã có bạn trai là một "nam thần vạn người mê" khiến người khác phải ghen tị vì họ quá đẹp đôi !

#2 Lớp 10B "tiêu thụ nội bộ":

"Hội phó câu lạc bộ nhảy múa khối" từ chối lời tỏ tình của một đồng học bằng cách công khai mối quan hệ với "hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc khối" khiến người bị từ chối vô cùng chấn động !

🐯🐰End chapter 26🐴🐢

#canhhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top