24 | Autumn and winter
《Autumn and winter》
" I'll be waiting til hear you say I Do "
- I Do - 911 -
.
.
.
.
Cuối cùng thì kì thi cũng đã đến với học sinh cấp 3 trên khắp xứ KC.
Ở trường trung học Big Hit, học sinh cũng đang chết lên chết xuống vì mớ kiến thức hỗn độn dài chằn chịt được sắp xếp thành một đống đề cương. Ai nấy cũng đều than ngắn thở dài, thức khuya dậy sớm ôn tập. Phải nói là khổ hết sức !
Hôm nay đã là ngày thi cuối cùng của khối 10 ở trường Big Hit. Trước đó một số môn đã hoàn thành được học sinh toàn khối đánh giá là không quá khó, nhưng cũng không quá dễ để học sinh có thể nắm chắc phần thắng trong tay.
Học sinh lớp 10B thi cử cũng khá ổn. Vì là một trong hai lớp chọn nên điều này cũng không có gì là quá ngạc nhiên. Mục tiêu của họ là vượt mặt lớp 10A để đứng đầu toàn khối nên cơ bản là bản thân mỗi người họ rất chăm chỉ và nỗ lực.
Kim Tae Hyung cũng vậy. Mục tiêu của cậu ta là đứng nhất khối, vì vậy có thể nói "sai một ly, đi một dặm", nên cậu ta dồn hết sức lực mà ôn mà luyện.
------------------
Một tuần trước khi bắt đầu kì thi. Không khí trong cả lớp 10B cực kì ngột ngạt. Đến giờ giải lao cũng không ai bước ra khỏi chỗ ngồi mà cứ dán mắt vào giải bài tập. Không khí nghiêm túc đến nỗi người ngoài đi ngang qua lớp chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, thở cũng không dám thở.
Kim Tae Hyung cũng rất chú tâm. Trong giờ học Xã Hội cũng không lăn đùng ra ngủ nữa mà ngược lại là rất nghiêm túc, chú ý nghe giảng. Nhưng dù nghiêm túc đến đâu, tuần trước khi thi có căng thẳng đến đâu thì TaeHyung vẫn luôn quan tâm đến cậu.
Cậu ta vẫn luôn quan tâm chăm sóc Jungkook từng ly từng tí nhưng cư nhiên là không làm cậu cảm thấy khó chịu. Chỉ là hằng ngày mua bữa sáng đến cho cậu, mua nước khi cậu mệt mỏi,. . . giảng giúp cậu những bài tập Tự Nhiên khó nhằn, trong giờ học thì cũng chỉ đôi lúc lén lúc ngắm Jungkook cậu chứ không công khai mà ngắm vì không muốn cậu cảm thấy không thoải mái.
Một hôm nào đó của tuần trước thi, mây đen không biết từ đâu bay đến mà văng kín cả một vùng trời, rồi sau đó trời đổ mưa xuống toàn bộ KNc. Trời mưa không to, nhưng cũng không nhỏ, cứ kéo dài dai dẳng chẳng chịu nghỉ ngơi. Hôm đó Jungkook cậu không mang theo ô, cả TaeHyung cậu ta cũng vậy, thế là cả hai cứ đứng chờ cơn mưa lì lợm tan đi. Cả nhà của hai người không ai đến đón cả, vì chỉ khi bọn họ gọi điện về thì gia đình mới đến đưa đi, còn không thì gia đình vẫn cứ nghĩ là đứa trẻ của mình vẫn ổn, dù sao nó cũng ở tuổi đang trưởng thành cơ mà, ở ngoài như vậy sẽ tốt hơn là cứ ru rú trốn ở trong nhà mà sống tách biệt. Jeon Jungkook cậu không gọi điện vì không muốn làm phiền mọi người, tự bản thân cậu có thể tự về và trước giờ vẫn vậy. Còn Kim Tae Hyung cậu ta cũng không gọi, bởi vì cậu ta muốn đứng chờ cùng với cậu.
Nhưng mưa cũng thật lì lợm, chờ mãi mà chẳng chịu ngưng, từng hạt mưa cứ thế mà đổ xuống rồi vỡ tan tành trên mặt đất. Cả cậu và Kim Tae Hyung đứng đó trò chuyện một lát thì HoSeok với Yoongi từ câu lạc bộ âm nhạc đi ra. Bọn họ mỗi người cầm một chiếc ô, thấy Jungkook cậu và TaeHyung vẫn chờ trời tạnh mưa nên đã cho hai người mượn một chiếc ô, rồi bọn họ cùng nhau che một chiếc ô kia cùng nhau đi về, cười cười nói nói rất vui vẻ.
Jungkook nhìn chiếc ô mà cảm thấy khó xử, TaeHyung liền bảo để cậu ta đưa cậu về. Ban đầu cậu từ chối, vì Kim gia cách Jeon gia khá xa, nhưng vì Kim Tae Hyung quá kiên quyết nên cậu chấp nhận.
Cùng nhau che chắn dưới một chiếc ô dưới trời mưa dăng dẳng. Trong lòng cả hai người bỗng nảy lên một thứ cảm xúc kì lạ không rõ nguyên nhân, cũng không ai nói với ai bất cứ điều gì. Jungkook cậu cảm thấy bối rối khi bản thân quá gần với TaeHyung nên nhích ra xa. Vì là ô đơn nên diện tích khá nhỏ, chỉ cần nhích ra một chút là sẽ ướt ngay. Vì vậy khi thấy một bên áo sơ mi của Jungkook cậu bị ướt, Kim Tae Hyung liền kéo đối phương vào trong chiếc ô, lọt thỏm vào lồng ngực của mình.
Cậu rất bối rối khó xử liền rời ra, nhưng vì bị TaeHyung cậu ta giữ chặt, bảo rằng "Cậu cứ yên ở đó, nhích ra ngoài rồi bị dính mưa nhỡ bị cảm thì phải làm thế nào đây!?" nên cũng không thể nào mà thoát ra được, cứ thế mà yên vị áp sát vào khuôn ngực của đối phương, nhờ đó mà nghe được nhịp tim của đối phương đập loạn đến mức nào. Lúc đó, hai má của Jungkook tự nhiên đổi thành sắc đỏ.
Một lúc sau, không biết là từ lúc nào, chợt hai người bọn họ nắm tay nhau, hình như là do Kim Tae Hyung cậu ta chủ động, còn Jeon Jungkook cũng không phản kháng, cả hai người cùng nhau đi dưới trời mưa lạnh giá của ngày đông. Bàn tay không còn tê cóng mà thay vào đó là sự ấm áp được lan truyền ra khắp mọi nơi, tưởng chừng như cả hai đang ở bên một cái lò sưởi ấm.
Thật may thay là "hội những người đẩy thuyền TaeKook" cũng là những người thuộc tuýp "nước đến chân mới nhảy" nên đã tạm ngưng hoạt động để ôn tập mất rồi.
---------------------
Mấy ngày nay Jeon Jungkook cậu thi cử khá thuận lợi.
Tuần trước khi bắt đầu kì thi cậu đã ra sức ôn luyện nên nói chung là khá ổn. Cũng nhờ có cậu bạn cùng bàn TaeHyung và Kim YuGyeom giảng giải các môn Toán Lý Hóa nên cậu cảm thấy không mấy khó khăn. Cậu cũng trả công hai người bọn họ bằng cách làm gia sư môn Văn.
Nhắc đến YuGyeom thì cậu ta với Jungkook cậu vẫn duy trì mối quan hệ tốt. Sau khi bị TaeHyung kéo ra ngoài, cậu trở về câu lạc bộ âm nhạc, sau đó cũng đã xin lỗi và từ chối cậu ta. YuGyeom hỏi có phải vì cậu bạn đó không, Jungkook cậu mỉm cười lắc đầu nói không phải. YuGyeom hỏi vậy cơ hội làm bạn giữa hai người có còn hay không, cậu nói vẫn có. Sau hôm đó thì cậu và Kim YuGyeom vẫn là bạn, vẫn gặp nhau, vĩ cầm và dương cầm vẫn thường hòa tấu, vẫn hay giúp đỡ nhau qua lại trong học tập. . . Cậu giúp tôi môn Văn, tôi giúp cậu môn Hóa .
Mặc dù đang là tuần thi cần phải giữ tâm trạng thoải mái nhưng Jeon Jungkook đôi lúc lại cảm thấy bồn chồn không yên. Cậu cứ nghĩ về cái hôm mà trời mưa dai dẳng đó. Nghĩ lại thì cậu thấy bản thân mình lúc đó thật kỳ lạ.
Lúc vừa chờ mưa vừa trò chuyện với TaeHyung thì vẫn cảm thấy tâm tình thoải mái. Nhưng khi che chung ô với cậu ta thì tâm trạng rối bời khó hiểu, rồi sau khi nằm trọn trong lòng cậu ta, nghe câu nói ấm áp đó thì bản thân trở nên vô tri vô giác, thân thể như không thể kháng cự, lý trí cũng dường như bị mất kiểm soát, chỉ có đôi chân vẫn bước đi, mặt vẫn đỏ ửng, tai vẫn nghe nhịp tim của đối phương đập liên hồi.
Lát sau thì TaeHyung cậu ấy chủ động đan tay vào lòng bàn tay lạnh cóng của cậu, Jungkook cậu không cảm thấy khó chịu, mà cảm thấy tay của cậu ta thật ấm áp, nên cứ thế mà nắm chặt tay của đối phương. Nghĩ lại là mặt cậu lại đỏ lên, cơ thể nóng ran như phát sốt.
Thật thì chỉ mới vài ngày trước đó, cậu còn mắng thầm người ta là tên đáng ghét. Ấy vậy mà bây giờ không còn cảm thấy cậu ta đáng ghét nữa. Thay vào đó là . . .
. . . cảm thấy ở bên cạnh Kim Tae Hyung thật an toàn.
***
Tháng 12 của áp lực thi cử cũng sắp trôi qua, học kỳ I cũng sắp kết thúc, kết quả thi cử cũng đã có sẵn trong tay mỗi cá nhân.
Sự nỗ lực của từng thành viên của lớp 10B cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáp. Điểm thi của họ tương đối cao nên ai nấy cũng đều mừng rỡ cả.
Kim Tae Hyung cậu ta thi rất tốt, tất cả các điểm của các môn trông rất đẹp mắt, duy chỉ có môn Ngữ Văn khi so sánh với các môn kia thì vẫn có phần kém cạnh, nhưng nhìn chung thì điểm thi Văn lần này tốt hơn những lần kiểm tra trước rất nhiều. Kim Tae Hyung đứng hạng nhất lớp 10B.
Còn Jeon Jungkook thi cũng khá ổn, nên điểm cũng khá ổn, duy chỉ có môn Lý là điểm thấp mà thôi. Kể ra cũng thấy cậu thật xui xẻo. Ngày hôm đó là ngày thi cuối cùng, môn thi cuối cùng cũng là môn Vật Lý, ấy mà ma xui quỷ khiến như thế nào không biết mà trong lúc thi cậu đột nhiên đau bụng, do đó cũng mất tập trung, không làm hết bài được. Nhưng cậu đứng hạng 7 trong lớp cũng đã là tốt lắm rồi.
Sau một thời gian ôn luyện vất vả, cuối cùng lớp 10B cũng đã đã thu được quả ngọt. Hôm sơ kết toàn trường, lớp 10B đã thành công vượt lớp 10A đứng đầu khối với thành tích học tập xuất sắc của các thành viên trong lớp. Điểm của lớp 10A chỉ thua lớp 10B vỏn vẹn có 2 điểm nên đành ấm ức. Ngày hôm đó, lớp 10B cũng rất tự hào và ngưỡng mộ khi lớp phó học tập Kim Tae Hyung đứng nhất khối.
Ngay sau đó, cả lớp 10B mừng rỡ kéo nhau đi ăn. Một hồi rất lâu sau đó, lúc ánh hoàng hôn dần buông xuống, tiệc mới chịu tan.
"Hay là nhóm mình đi hát đi mấy ông !" - Min Yoongi rủ rê.
"Được đó ! Vẫn còn sớm mà !" - Seok Jin nói.
"Đúng ! Đúng !" - HoSeok tán thành
"Vậy ai không đi là tôi cạch mặt hết ." - Yoongi đe dọa.
"Được rồi !" - TaeHyung nói.
"Vậy đi hát ở đâu đây Min thiếu ?" - Jungkook lên tiếng hỏi.
Yoongi nói:
"Tùy các cậu, hát ở quán quen đường cũng được"
Nói xong cả bọn liền kéo nhau đi hát.
Vì bọn họ toàn là thiếu gia con nhà quyền quý nên có thể nói đây là lần đầu tiên bọn họ đi đến quán karaoke. Dừng chân tại một quán karaoke bình dân nhưng cũng không đến mức bình dân, cả bọn liền đi vào phòng.
. . .
". . . Liệu rằng những điều đẹp đẽ trên thế gian này sẽ còn tồn tại được đến bao lâu nữa ?
Tựa như những cánh hoa nhỏ bé phải gồng mình chịu đựng khi những cơn mưa cuối hạ trút xuống.
Hay tựa như những cây cao vẫn vươn mình mà đứng vững khi những cơn bão tuyết cuối đông tràn về.
Nhưng có hay chăng, vạn vật trên thế gian đều có thể một mình đứng vững giữa trời xanh rộng lớn này ?. . ." [1]
Seok Jin đứng trước màn hình mà hát bài Autumn outside the post office một cách say sưa. Mọi người không ngờ rằng Seok Jin cậu ấy lại hát hay đến như vậy, ấy vậy mà lâu nay "giấu nghề" không chịu tiết lộ.
Jungkook đang chìm đắm trong ca từ, Jimin bỗng quay sang hỏi cậu:
"Kookie ! Cậu muốn hát bài gì lát nữa tớ sẽ chọn cho cậu !"
"Không cần đâu. Khi nào cần tớ sẽ gọi sau" - cậu mỉm cười.
"Này mọi người ! Tôi thấy hát suông như thế này không có vui gì cả. Hay. . ." - Yoongi kéo dài câu nói - ". . . chúng ta gọi ít bia đi !"
Min Yoongi thật to gan, đột nhiên đề nghị mua bia, mọi người có phần ngơ ngác nhưng cũng khá là mong chờ.
Jimin e dè hỏi:
"Bây giờ uống có sao không ?"
"Uống một chút xíu chắc không sao đâu !" - HoSeok cậu do dự, cũng muốn thử.
"Nhưng mà tôi là lớp trưởng. Sao tôi có thể nhìn các cậu như thế được ?!" - NamJoon có phần không đồng tình.
"Này ! Monie ! Ông làm mất hứng quá đi !"
"Nhưng. . ."
"Thế có uống không ?"
"Uống đi !" - SeokJin nói.
NamJoon nghe xong liền quay sang nhìn SeokJin đầy ngạc nhiên, cậu ấy nói tiếp:
"Dù sao ở đây cũng toàn là con trai không à. Uống một chút bia có sao đâu ?!"
NamJoon chần chừ một lúc rồi mới nói:
"Vậy cũng được."
"Vậy tôi đi mua bia, nếu mấy ông sợ có mùi bia tỏa ra thì chỉ cần ăn kẹo cao su là được."
"Tôi nhớ nhai kẹo cao su là để át đi mùi thuốc lá mà" - TaeHyung sửa chữa lại kiến thức cho Min thiếu.
"Thôi ! Ông ngồi lại đi ! Để tôi đi mua cho." - NamJoon ngăn Yoongi lại rồi sau đó liền đi mua bia mang về.
. . .
Là ai vừa bảo uống chút bia có sao đâu. Bây giờ thì nhìn trên cái sân khấu nhỏ đằng kia kìa.
Hiện tại bây giờ có ba tên ngốc đang ôm nhau mà ca hát.
Cả nhóm ai cũng đều có chút say say, cư nhiên không quá say đến nỗi chẳng biết trời trăng mây đất, nhưng trông ai cũng thật ngốc.
Tửu lượng của cả nhóm không quá tệ, chỉ có điều là làn da trắng sứ của Yoongi và Jimin trở thành sắc đỏ, làn da nâu nâu màu lúa mì của HoSeok thì trông thật tối màu, gương mặt của Seok Jin chỉ hơi hồng hào một tí. Còn Jungkook cậu và TaeHyung thì chỉ hồng hồng hai má mà thôi.
Lớp trưởng Nam Joon rốt cuộc cũng chả thể hiểu cái mô tê gì nữa, cậu ta rõ ràng là đã mua bia không cồn, vậy mà tại sao đám bạn của cậu đứa nào đứa nấy uống vào cũng đều say đến ngốc được như vậy chứ. Chẳng lẽ cậu ta đã bị bà thím đó lừa rồi ?!?
Jungkook nhìn SeokJin, Yoongi và HoSeok ôm nhau hát hò đến điên cuồng, rồi quay sang nhìn Jimin cứ mãi cầm chai bia lên uống mãi trông vẻ mặt có phần buồn bã. Rồi cậu quay sang bên cạnh, nghiêng mặt nhìn Kim TaeHyung.
Có lẽ là cậu đã say thật rồi nên mới nhìn cậu ta lâu đến thế. Bình thường đã đẹp trai lắm rồi mà bây giờ khi đã say xỉn, hai má ửng hồng nên trông cực kì quyến rũ. Nhưng đấy chỉ là lời nói ở trong đầu chứ hoàn toàn không được thốt lên vì bản thân Jungkook cậu chưa say đến nỗi mất tỉnh táo, lý trí vẫn còn có tác dụng.
"Kim Tae Hyung ! Cậu thích tôi thật sao ?" - vừa suy nghĩ trong lòng, cậu vừa lấy tay bẹo má cậu ta một cái rồi thu tay về.
TaeHyung ngẩn người một giây, sau đó liền chuyển hướng nhìn, rời tầm mắt khỏi bọn Yoongi, chợt quay sang hỏi cậu:
"Cậu muốn hát bài gì ?"
Do ba tên ngốc kia hát khá ồn nên cậu không nghe rõ, hỏi lại:
"Cậu nói gì cơ ?"
"Cậu muốn hát bài gì, Kookie ?" - TaeHyung nói to để cậu có thể nghe rõ.
"Chẳng phải tôi mới vừa hát xong sao ?"
"À." - TaeHyung nhận ra - "Vậy... vậy để tôi hát tặng cậu một bài."
Jungkook cậu chăm chú nhìn TaeHyung cậu ta nghiêm túc chọn nhạc, vừa chọn xong thì ba đứa ngốc kia cũng vừa kết thúc bài hát điên cuồng. Cậu ta chọn xong, liền cầm micro đi đến chỗ sân khấu nhỏ, trông có vẻ như rất nghiêm túc. Cả bọn thấy TaeHyung lên liền hưng phấn mà hò hét ầm ĩ.
Khúc nhạc dạo đầu vang lên nghe thật êm tai.
"My whole world changed from the moment I met you
and it would never be the same
Felt like I knew that I'd always love you
from the moment I heard your name. . ."
Cả nhóm chưa bao giờ nghe TaeHyung hát, nhưng TaeHyung cậu ta thực sự hát rất hay. Giọng hát trầm ấm đặc biệt thốt lên nghe thật êm tai, da diết. Như khiến con tim của người khác phải thổn thức vậy. Lại thêm một kẻ "giấu nghề" nữa rồi !
"Là bài I Do của 911" - cậu thầm nghĩ.
"Everything was perfect
I knew this love is worth it
Our own miracle in the making
til the world stop turning
I'll still be here and waiting and waiting to make that vow that I'll. . ."
Kim Tae Hyung vừa hát vừa nhìn Jungkook cậu, ánh mắt đặc biệt chăm chú tràn đầy trìu mến.
Yoongi ngồi bên cạnh cậu, bỗng húych vai nói nhỏ: "Cứ như là đang tỏ tình vậy. Nếu là vậy thì chắc tôi đồng ý quá."
". . . I'll be by your side, til the day I die
I'll be waiting til hear you say
I Do. . ."
Nghe xong lời đó, Jungkook rời mắt khỏi Yoongi, nhìn về phía cậu ta, tim bỗng đập lỗi một nhịp khi lời hát đó cất lên. Ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu ta không rời.
Jimin ngồi ở phía xa kia, trong lòng không khỏi ghen tị và buồn bã. Cậu biết rằng Kim TaeHyung cậu ta thích Jungkook, nhưng cậu, Park Jimin cũng thích Jungkook. Không biết là từ lúc nào, nhưng cậu rất thích Jungkook. Khi nhìn thấy những cử chỉ của TaeHyung dành cho cậu ấy, cậu không tránh khỏi cảm giác khó chịu và tức tối. Khi cậu thấy Jungkook môi chạm môi với TaeHyung ở TaeSan, cậu rất rất muộn phiền. Khi nghe những lời nói từ chúng hủ, cậu vô cùng bực bội. Khi cậu nghe Yoongi kể về hôm ở câu lạc bộ âm nhạc ấy, thú thật thì cậu rất ghét Kim TaeHyung. . . Nhưng cậu nghĩ rằng Jungkook chưa có động thái gì, cũng có nghĩa là có thể cậu ấy không thích TaeHyung.
Nhưng bây giờ đây, khi thấy ánh mắt của Jungkook nhìn về phía TaeHyung như thế, cậu thấy bản thân mình có lẽ sẽ chẳng còn hy vọng.
Park Jimin cầm lấy chai bia đầy ở trên bàn, uống hết một hơi như đang uống nước lọc vì cổ họng thật khô cằn.
". . . Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting til hear you say
I Do
We're shining like a diamond, just look at us now
I wanna hear you say
I Do" [2]
. . .
"Hôm nay chúng ta cùng nhau chúc mừng lớp 10B của chúng ta đã thành công vượt mặt lớp 10A, đồng thời cũng chính là chúc mừng Kim Tae Hyung của chúng ta đứng nhất khối. Mọi người hãy uống hết một chai nữa đi" - Yoongi vừa nói vừa đưa chai bia ra trước mặt.
"Được !" - Cảm đám đồng thanh rồi uống hết chai bia.
"Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt, được chứ ?" - Yoongi hô to.
"Được !" - cả nhóm đồng thanh, uống chai bia tiếp theo.
Bọn họ ở đó nói nhảm thêm một hồi lâu rồi mới tính tiền ra về.
* * *
KNc là một thành phố tràn ngập cây xanh, nhưng vì bây giờ đang là mùa đông, đa phần chúng nó đều rụng lá hết rồi, chỉ còn thân với những nhánh cây trơ trụi bơ vơ hứng chịu gió đông.
Trời thật lạnh, bọn họ ai cũng đều đang mặt áo ấm, nhưng vẫn lạnh. Jungkook đi phía trước. TaeHyung đi phía sau dõi theo cậu từng bước.
"Đi cẩn thận một chút nào!" - TaeHyung đưa tay nắm lấy cánh tay của cậu khi sắp ngả về phía trước.
Jungkook quay người lại, không thấy mọi người đâu, chỉ thấy một mình TaeHyung.
"Ủa ?"
"Cậu yên tâm đi. NamJoon đưa SeokJin về nhà rồi. Jimin với HoSeok thì bắt xe đưa Yoongi về rồi."
"Vậy à." - Jungkook hơi ngẩn người.
"Đi thôi ! Tôi đưa cậu về nhà."
"Ừm." - cậu gật đầu.
Cả hai người sánh vai đi dưới con đường vắng lặng trong công viên về phía Jeon gia. Đi được một hồi lâu nhưng cũng không ai nói gì cả. Jungkook đi không vững, sắp ngả xuống thì TaeHyung liền đưa tay giữ lại.
"Cậu không sao chứ ?"
"Tôi không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi."
"Để tôi cầm ba lô giúp cậu."
"Thôi được rồi, để tôi tự cầm."
Kim Tae Hyung cậu ta tỉnh rượu khá nhanh, lý trí cũng còn rất minh mẫn, nhưng đối với Jeon Jungkook thì vẫn còn có chút gì đó mới lạ và khó chịu. Cậu dù say, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, không muốn gây thêm phiền phức cho người khác.
Nhận thấy sau câu từ chối của cậu thì TaeHyung đi bên cạnh cũng đột nhiên không nói gì nữa, Jeon Jungkook liền kiếm chủ đề để nói:
"Thật ra tôi rất thích mùa thu, mặc dù bây giờ là mùa đông nhưng tôi rất thích mùa thu" - Jungkook nói vớ vẩn.
"Tôi cũng vậy." - TaeHyung nói.
"Nhưng thật ra tôi cũng thích mùa đông, chỉ là thích ít hơn mùa thu một tí." - vừa nói cậu vừa đưa ngón cái và ngón trỏ lên biểu hiện cái 'một tí' đó.
Kim Tae Hyung chỉ nhìn Jungkook, mỉm cười vui vẻ nghe cậu nói.
"Tuyết năm nay đến trễ, Tae Tae nhỉ ?"
"Ừm"
"Nếu tuyết phủ đầy thành phố sẽ trông rất đẹp. Nhưng cũng thật phiền phức"
"Tại sao vậy ?"
"Vì giao thông sẽ gặp khó khăn khi di chuyển. Nhưng nếu muốn thấy tuyết đẹp thì giao thông sẽ gặp trở ngại, nếu không muốn giao thông không gặp trở ngại thì đừng nên có tuyết. Cái gì cũng có cái giá của nó cả"
"Nhưng chẳng phải ở thành phố có đội ngũ dọn dẹp tuyết sao ?"
Jungkook ngẩn người, sau đó cười ngu ngơ nhìn TaeHyung.
"Ừ nhỉ !"
TaeHyung cũng cười, sau đó vẫn là ở bên cạnh Jungkook mà nghe cậu nói nhảm chuyện này chuyện kia mà không hề thấy bị phiền hà. Vì chỉ cần đó là những lời mà Jungkook nói, đối với TaeHyung thì nó rất thú vị.
"Tuyết rơi đầu mùa sẽ rất đẹp Tae Tae nhỉ !"
"Ừm. Rất đẹp !"
"Khi tuyết rơi đầu mùa, tôi muốn đi dạo dưới cơn mưa tuyết ấy, đi trên một con đường bị tuyết phủ đầy sắc trắng."
"Ừm."
"Vào lúc tuyết rơi đầu mùa, những lời nói dối sẽ được tha thứ, những điều ấp ủ trong lòng bấy lâu sẽ được nói ra. Và đến lúc đó tôi sẽ nói rằng 'tôi thích cậu' ."
TaeHyung vội quay sang nhìn cậu.
"Trên phim nói như vậy"
TaeHyung cậu ta "à" một tiếng thất vọng.
Đi thêm một chút nữa, cuối cùng cũng đã đến Jeon gia, Jeon Jungkook cũng đã tỉnh rượu từ bao giờ. Cuối cùng cậu cũng không quá say đến nỗi mất hết lý trí.
Jungkook cậu và TaeHyung đứng đối diện nhau, không khí lúc ấy thật bối rối, cả hai không biết bản thân nên làm gì, rốt cuộc TaeHyung cũng mở lời nói trước:
"Kookie, chúc cậu ngủ ngon !"
"Tae!" - cậu đột nhiên gọi.
"Có chuyện gì ?"
"Tại sao cậu lại thích tôi ?" - Jungkook đột nhiên hỏi.
Tae Hyung liền trả lời không chút do dự :
"Tôi thích cậu là bởi vì tôi thích cậu. Hoàn toàn không có nguyên do."
"Cậu ngủ ngon!" - TaeHyung vừa dứt lời, cậu liền vội vã chúc cậu ấy ngủ ngon rồi đi về phía Jeon gia, cảm giác như đang muốn trốn tránh.
TaeHyung chỉ đứng đó, nói câu tạm biệt rồi chợt quay lưng đi.
Như chợt nhớ ra một điều gì đó, Jungkook cậu bỗng quay người lại nói:
"Cậu đứng hạng nhất khối rồi. Cậu thích quà gì ? Tôi sẽ tặng cậu."
TaeHyung cậu ta quay người lại, mỉm cười nói:
"Chỉ cần quà là cậu tặng, tôi đều thích."
Nói xong cậu ta liền quay đi không hề đợi cậu nói thêm một lời nào, bóng dáng của một chàng thiếu niên dần dần khuất hẳn trong đêm. Jungkook cũng quay người đi vào trong, thầm mắng mình.
"Tặng quà mà hỏi trắng trợn ra như thế thì còn gì là bất ngờ nữa cơ chứ ! Jeon Jungkook! Mày thật ngốc !"
❄End chapter 24 ❄
#canhhi
* Chú thích nho nhỏ:
[1] Đó là phần lời được dịch ra tiếng Việt của bài hát Hàn Quốc Autumn outside the post office của Yoon Do Hyun nằm trong album Begin Again - Episode 12 đã phát hành vào năm 2017. (Bên dưới là bản anh Jin cover)
https://youtu.be/dIEomvbBpa0
[2] Là lời bài hát I Do của 911. Bài hát I Do nằm trong album Illuminate... đã phát hành vào năm 2013. ( Bên dưới là bản lyrics + vietsub bài )
https://youtu.be/Fyp-JArEscE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top