23 | Breakfast
《Breakfast》
- Jungkook hạnh phúc ăn bữa sáng tình yêu mà TaeHyung mang đến ? -
.
.
.
.
Sáng thứ hai.
Hôm đó Jungkook vẫn như mọi ngày là thức sớm và đến trường sớm. Nhờ đó cũng không bị cả khối chú ý gì cả. Nhưng trong lớp thì lại khác, càng gần đến giờ học thì hiển nhiên là lớp học sẽ càng đông đúc, mà ngặt nổi là ai vừa bước vào lớp là liền hỏi thăm sức khỏe của cậu đầu tiên, làm cậu khá là bối rối, tuy rằng đây không phải lần đầu.
Được nhiều người quan tâm mình như vậy cũng hạnh phúc lắm nhưng cũng xấu hổ vô cùng. Mỗi lần có người hỏi thăm sức khỏe của cậu, Jungkook cậu liền tươi tắn trả lời, nói rằng bản thân mình không sao, kèm theo đó là một nụ cười tuyệt mĩ vô tình "giết chết" biết bao nhiêu con người trong lớp.
Nhóm Seok Jin cũng lần lượt vào lớp, chờ khi nhóm đã tề tụ đông đủ - trừ TaeHyung ra vì cậu ta chưa đến, cả bọn liền kéo Jungkook ra ngoài hành lang. Không một lời hỏi han kiểu như "Ông đã khỏe lại chưa ?" "Ông ổn rồi chứ ?" hay "Ông đã khỏi bệnh chưa mà đã đi học ?"... mà thay vào đó là xét hỏi như lấy lời khai của một kẻ phạm tội.
Jungkook cậu đứng sát vào tường, cả nhóm thì đứng vây xung quanh, trông cứ như cậu sắp bị bắt nạn đến nơi vậy.
"E hèm. Mong công tử hãy thành thật mà khai báo một cách chi tiết và rõ ràng cho tại hạ và mọi người cùng biết" - với giọng điệu đó, Seok Jin lên tiếng.
"Ch... chuyện... gì mới được chứ ?" - Jungkook bối rối
Seok Jin liền mở miệng, thốt lên chậm rãi mà rõ ràng ba chữ: "Kim . Tae . Hyung"
Jungkook cậu nghe xong, liền lo lắng nói:
"Chẳng. . . chẳng phải mấy ông biết hết rồi sao !?"
"Tôi chỉ nhìn từ cái cảnh kiss kia" - Yoongi cười cười - "Chứ đầu đuôi ngọn ngành tôi chưa biết rõ."
"Kh... không có gì hết á" - Jungkook cười cười phủ định.
Vừa nói xong, Seok Jin liền cốc vào đầu Jungkook cậu một cái.
"Trình độ nói dối của ông còn kém lắm. Trên mặt ông còn ghi rõ lên hai chữ 'dối trá' ra kia kìa"
"Ủa ? Có sao !?" - HoSeok và cả Jimin liền đồng thanh, ngu ngơ hỏi.
Cả bọn cũng không biết nên nói gì với hai ông tướng này nữa.
"Jungkook-ssi ! Khai báo thành thật sẽ nhận được sự khoan hồng" - NamJoon lên tiếng
Yoongi, Namjoon và SeokJin lần lượt thi nhau tra khảo, cố ép Jungkook cậu vào thế bí. Còn Jimin với HoSeok lại kiệm lời, không xét hỏi, chỉ đứng đó mà xem kịch.
Jungkook ngày càng giống một con thỏ bị lũ cáo vây quanh, đành phải nhượng bộ.
"Thật ra thì trước đó. . ."
"Trước đó làm sao ?!" - Yoongi hỏi
"Trước đó..."
"Nói nhanh lên nào !!!" - Seok Jin thúc giục
Jungkook thở dài một tiếng, gương mặt y như một sinh vật bé nhỏ đang đến bước đường cùng, chậm rãi mở lời:
"Trước đó . . ."
*
*
*
*
Nghe xong câu chuyện của Jungkook cậu, hết thảy bọn họ đều im bặt, không ai nói một lời. Cả đám không ai trêu chọc cậu, chỉ nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên đến mức ngưỡng mộ. Không khí đó liền khiến cậu bối rối.
"Này, sao mấy ông không ai nói gì hết vậy ?"
"Là hội phó à !?"
Cậu quay sang nhìn Yoongi, gật đầu một cái thể hiện cho từ "Phải !"
"Kim Yu Gyeom ?!"
"Ừm"
"Trời đất, sao ông có số hưởng thế không biết. Tôi muốn có còn không được." - Seok Jin than trời trách đất.
"Hả ! Là sao ?" - Jungkook khó hiểu.
"Gặp TaeHyung em tôi đã đành. Lại gặp thêm Kim YuGyeom nữa chứ !"
"Là sao ? Mấy ông nói rõ hơn đi !"
Jimin liền nói:
"Tớ nghe nói hình như mẹ cậu ta là ca sĩ opera nổi tiếng, Won Si Seon"
"Còn bố của cậu ta là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng trong giới âm nhạc cổ điển, Kim Ji Son" - HoSeok lên tiếng
"Do đó YuGyeom cậu ấy chơi vĩ cầm rất giỏi. Là con của một gia đình nghệ thuật cơ mà" - Yoongi nói
"Đồng thời cậu ấy cũng là hotboy trường YG" - Jin nói
"Độ nóng của cậu ta lúc trước cũng chả kém cạnh gì Min thiếu gia đây" - vừa nói NamJoon vừa vỗ vai Yoongi, sau đó liền nhận được một cái liếc mắt từ Min thiếu gia.
"Vậy là cậu ấy học cùng trường với ba ông à ?"
"Không những cùng trường mà còn cùng lớp với Yoongi" - NamJoon nói
Đối với một người như Jeon Jungkook, ít khi ra khỏi lớp, đến nỗi bản thân mình rất nổi tiếng cũng chả biết. Vậy nên việc Kim YuGyeom cậu ta lợi hại như thế cậu không biết cũng chẳng thể nào mà trách cậu được. Đúng không ?
"Thật là có cái gì đó rất không công bằng !" - Seok Jin thống khổ - "Những người theo đuổi ông toàn là hotface không à. Hết TaeHyung, rồi tới YuGyeom, lại còn. . ."
Jungkook nhíu mày:
"Lại còn gì ?"
"Hôm cậu nghỉ học, có người nhờ tớ đưa thư tình cho cậu nhưng tớ nói cậu xin phép nghỉ học vài ngày rồi." - Jimin giải thích
"Hửm ? Ai vậy ?" - cậu ngạc nhiên
"Hotgirl của khối. Kim Yerim lớp 10A. Hình như cậu biết cô ấy mà phải không ?"
Jungkook lí nhí:
"Có nghe qua."
"Rồi bây giờ ông tính sao ? Chuyện của ông, và TaeHyung ấy ?"
"Tôi..."
Jungkook cậu ấp úng khó nói, còn chưa kịp nói ra liền bị lời của HoSeok ngăn lại cứu giúp.
"Jungkook nói với tôi rằng ông ấy sẽ thử. Dù sao cũng là chuyện của ông ấy. Mọi người hãy để Jungkook tự quyết định đi !"
Nghe HoSeok nói xong, mọi người đều thấy đúng đắn. Quyết định là ở Jungkook cậu ấy, mọi người đâu thể xen vào được.
"Thôi được rồi, vào lớp đi mấy ông, sắp vào học rồi" - lớp trưởng NamJoon thúc giục.
Cả nhóm cũng từ từ đi vào lớp. Trong lúc đó, Seok Jin ghé vào tai Jungkook cậu nói nhỏ khiến cậu bỗng chốc đỏ mặt.
"TaeHyung em ấy thật sự rất tốt, và cũng thực sự thích ông."
. . .
Không lâu sau đó, TaeHyung cậu ta cũng đến lớp.
Jeon Jungkook cậu thẫn thờ suy nghĩ lại những lời nói hôm qua của HoSeok, và cả lời của Seok Jin vừa mới nói. Cái quái gì thế không biết ?! TaeHyung cậu ấy thích mình ? Từ lúc nào kia chứ ? Cậu ta đầu năm trông có vẻ còn chẳng ưa mình nữa mà !? Chuyện này không khoa học tí nào cả !
Đang ngu ngơ nghĩ bâng quơ, Kim Tae Hyung cậu ta chợt đi đến ngồi vào bàn học rồi gọi cậu khiến cậu giật cả mình, chút nữa là hồ đồ mà mắng người xối xả.
"Có chuyện gì ?" - Jungkook hơi nhăn nhó.
"Cậu khỏe rồi chứ ?"
"Cảm ơn. Tôi đã khỏe rồi"
Cậu ta nghe xong liền mỉm cười, cảm giác như trút đi được buồn phiền, rồi liền mở cặp ra lấy một hộp sữa đậu và một túi bánh quy mè đen đặt trước mặt cậu.
"Đây này, mua cho cậu, cậu ăn đi"
Jungkook nhìn cậu ta khó hiểu, sau đó tự dưng bực mình, liền khước từ:
"Tôi không ăn."
"Sao vậy Kookie ?" - vẻ mặt của TaeHyung bỗng trùng xuống
"Tôi ăn sáng rồi. Tôi không đói."
Vừa mới dứt lời, chiếc bụng bỗng nhiên phản chủ mà reo lên ọc ọc. Kim Tae Hyung bật cười, cậu liền liếc cậu ta một cái thật lạnh, sau đó TaeHyung cũng đành kìm lại miệng mồm, nhưng thân thể của cậu ta thì cứ run lên bần bật.
Quả thật Jungkook cậu chưa hề ăn sáng. Mặc dù thức sớm, đi học sớm, nhưng bản thân thì chưa bỏ thứ gì vào bụng ngoài nước lọc cả. Vì cậu đang giảm cân.
Số là mới hôm qua, bản thân cậu tự cảm nhận được một số mỡ dư thừa ở bụng liền đi đo đạc vòng 2 của mình, kết quả là dạo gần đây vòng 2 tăng lên đáng kể, đồng thời cậu cũng phát hiện ra chiếc quần jean yêu thích cũng đã mặc không vừa, phải cố gắng nén chặt bụng lắm mới mặc vừa được. Một chàng trai cung Xử Nữ với chủ trương hoàn hảo sẽ cảm thấy việc này tệ đến mức nào. Vì thế mà Jeon Jungkook cậu mới quyết định giảm cân. Nghĩ là làm. Sáng nay cậu liền không ăn sáng. Thật là phản khoa học hết sức !
Chiếc bụng đói giờ đây đang cố gắng phản bác lại những lời mà cậu vừa nói ra. Bảo rằng mình không đói, nhưng bụng cứ kêu lên không ngừng. Cậu thầm mong có phép độn thổ ngay tắp lự để trốn khỏi cái tên bên cạnh ngay bây giờ. Thật xấu hổ !
"Thôi, cậu ăn nhanh đi kẻo lại vào học" - TaeHyung tươi cười đưa túi bánh quy lên trước mặt cậu.
Người xưa có câu: "Đói quá mất khôn". Với một kẻ thích ăn nhưng đang bị đói thì túi bánh quy đó trước mắt cứ như một vị cứu tinh. Lúc ấy, cậu liền gạt sự xấu hổ ấy qua một bên mà nhận lấy túi bánh quy từ tay cậu ta.
"Cảm ơn".
Kim TaeHyung nghe xong liền vui mừng, đắm đuối mà ngắm nhìn người mình thích đang ăn sáng bằng đồ ăn mà mình mang đến. Trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Còn Jeon Jungkook thì lại khác, cậu ăn bánh quy mè đen với vẻ mặt có phần xấu hổ kèm theo phần bực bội. Vì đâu chỉ có một mình tên Kim Tae Hyung kia nhìn cậu ăn đâu mà còn là một số cặp mắt khác cũng đang chăm chú nhìn về hướng này, cùng với những tiếng thì thầm lúc to lúc nhỏ.
Vốn đã từ lâu, trong lớp 10B đã hình thành một tổ chức ngầm chuyên đi gán ghép các cặp nam nam với nhau. Lực lượng không kể nam nữ ngày càng gia tăng ra phạm vi toàn khối và đối tượng chính là các hotface nằm trong phạm vi toàn trường. Một số cá nhân trong lớp 10B đã gia nhập tổ chức đó. Còn Kim TaeHyung và Jeon Jungkook thì đã lọt vào danh sách gán ghép đó từ lâu rồi, và đã từ lâu có một "chiến hạm" mang tên TaeKook được thành lập. Từ cái hôm đi du lịch mà TaeHyung cùng Jungkook được phân ngủ cùng với nhau, phải nói biết bao nhiêu con người sặc nước bọt, một số người khác thì trụy tim...
Cô bạn hóng hớt A nói: "Nhìn kìa ! Nhìn kìa !"
Cô bạn B khổ sở nói: "Trời đất thánh thần thiên địa ! Giết tôi luôn đi !"
Cô bạn C trên mắt là trái tim cực to, nhìn cái gì cũng thành màu hồng nói rằng: "Xem Jungkook hạnh phúc ăn bữa sáng tình yêu mà TaeHyung mang đến kìa!"
Cậu bạn D lên tiếng: "Từ sau lần đi du lịch trông hai người đó có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ !?"(¬‿¬)
Cô bạn E tim hồng bay phấp phới cảm thán: "Trông họ đẹp đôi quá đi mất !"
Cậu bạn F ghen tị thầm ước: "Tôi cũng chưa ăn sáng, cũng muốn ăn bánh quy mè đen với sữa đậu."
Một số khác thì như bị nhồi thức ăn chó [1] vào vậy. Đến cả Yoongi cũng tự dưng nói với HoSeok rằng: "Thấy bọn họ như vậy thật ghen tị quá đi mất ! Tôi cũng muốn được người yêu mua bữa sáng".
Nghe xong câu nói đó, tim của HoSeok như rớt luôn ra bên ngoài, tim đập một trăm sáu mươi lần một phút [2], máu dồn hết lên não.
Cả Seok Jin cũng than vãn: "Jungkook đúng là có số hưởng. Ước gì mình cũng được như vậy !"
Nghe SeokJin nói xong, NamJoon liền quay sang nhìn, rồi bỗng nói: "Vậy để mỗi sáng tôi mua cho cậu."
Seok Jin không quan tâm cậu ta, phũ phàng đáp lại: "Tôi không mượn."
Tiếng lòng của NamJoon bỗng một cái vỡ ra đến nhức nhói. Cậu quay đi nhìn vào cuốn vở để trên bàn... khóc thầm.
Còn Jeon Jungkook. Giờ đây cậu cảm thấy thật khó chịu. Liền ngấu nghiến thật nhanh mớ bánh đó, uống ừng ực hộp sữa đậu, rồi liền dựng vở lên che chắn, chui đầu vào vờ như đang đọc sách, trước đó còn khó chịu âm thầm đưa tay ngắt phần eo của Kim Tae Hyung một cái thật đau. Cậu ta dù đau cũng gắng nhịn, chẳng kêu la, chỉ khúc khích cười, bảo cậu:
"Cậu để sách ngược rồi kìa."
Hỏi rằng: Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt như thế, có cần phải đào bới lên như thế không ?
Đáp rằng: Đối với những người "đẩy thuyền" như thế. Việc nhỏ nhặt nhất cũng không được phép bỏ sót.
Tuy cảm xúc của mọi người như thế nhưng đối với Jimin khi thấy vậy thì cảm thấy mắt của mình thật khó chịu, liền lấy tay dụi dụi. . .
Park ChaeYoung cũng không khá khẩm hơn là bao.
***
📕Tiết 3, tiết Văn📕
Từ đầu tiết đến giờ, Jeon Jungkook nhận thấy rằng thỉnh thoảng Kim Tae Hyung cậu ta cứ nhìn cậu hoài. Cảm thấy có chút ngượng và khó chịu nhưng cũng không nói gì, cứ tỏ ra không thấy gì cả. Mãi cho đến tiết Văn thì cậu ta mới lăn đùng ra ngủ, thật là đỡ cho Jungkook cậu biết mấy, cảm giác khó chịu như được giải thoát, từ đó cậu đã có thể chuyên tâm mà nghe giảng bài.
Jeon Jungkook cậu nên nằm mơ đi !
Mặc dù đến tiết Văn là tiết học Kim Tae Hyung cậu ta chán ghét nhất nhưng cậu ta vẫn không ngáp dài ngáp ngắn rồi lăn ra ngủ say như chết mà từ cái thỉnh thoảng nhìn cậu ở mấy tiết đầu liền chuyển thành luôn chăm chú nhìn cậu.
"Nè, sao thông thường vào tiết này là cậu lăn đùng ra ngủ rồi cơ mà" - Jungkook quay khó chịu sang hỏi.
"Tôi nghe lời cậu chăm chỉ học hành nên mới không ngủ nữa." - TaeHyung giải thích rõ ràng nguyên nhân đều là do Jungkook cậu.
"Vậy sao không lo chú ý nghe bài giảng mà nhìn tôi hoài thế ?!" - Jungkook khinh bỉ nói
TaeHyung bình thản trả lời khiến cậu trơ ra đó luôn:
"Tại vì cậu rất dễ thương"
Jeon Jungkook thực sự muốn đấm Kim Tae Hyung một cái. Cả dòng cả họ của Jungkook cậu từ đó đến giờ ai nấy cũng đều khen cậu đẹp trai, chưa từng có ai nói cậu dễ thương cả, và cậu khá không thích ai nói cậu đáng yêu dễ thương. Và cậu ta, Kim Tae Hyung là người nói nó đầu tiên, nhưng không chỉ một lần, mà đã nhiều lần lắm rồi.
"Vả lại là vì . . . Tôi thích cậu"
Kim Tae Hyung ghé lại gần bên tai cậu, nói với âm vực vừa đủ hai người nghe. Ba chữ cuối có phần nhấn mạnh. Hơi thở nam tính phả vào trong mang tai, vừa ngứa nhưng cũng vừa cảm thấy thích thích. . .
Jungkook cậu nghe xong liền xấu hổ, tim như ngừng đập, các dây thần kinh như bị đình trệ vậy, gương mặt thoáng chốc lại hồng hào.
Đệt ! Kim Tae Hyung ! Đừng có mà sến súa như thế chứ !
Bất kể ai rơi vào hoàn cảnh như thế này cũng đều trụy tim và cảm động cả. Bởi vì sao ? Bởi vì chàng trai thốt lên câu nói đó quá đẹp trai, đẹp đến hoàn mĩ, giọng nói thì lại trầm ấm ngọt ngào, lời nói thì như rót mật vào tai vậy, hơi thở lại nam tính, từng lời nói như muốn khắc sâu vào trong lòng người nghe. Hỏi làm sao mà không đau tim cho được.
Đầu óc của Jungkook cậu như muốn nổ tung, nhưng cậu vẫn biết kìm chế bản thân mình, vờ vẻ bình tĩnh.
"Nếu cậu muốn có quà thì phải đứng nhất khối đó. Lo mà chú tâm học đi."
TaeHyung buồn cười, được Jungkook quan tâm như vậy cảm thấy rất ấm áp, liền nói:
"Tuân lệnh !"
"TaeHyung ! Jungkook ! Tập trung !" - bà cô MiRan 'cao tay', dù đang ghi bài lên bảng nhưng cũng vẫn có thể nghe thấy mà nhắc nhở, cứ như có mắt ở phía sau lưng vậy.
Nghe vậy, cả lớp liền hướng mắt về phía hai con người kia, miệng thì tủm tỉm cười rồi quay lên. Thật khiến cậu muốn thăng thiên ngay bây giờ !
. . .
TaeHyung cũng nghe giảng bài mà không sao nhãn nữa. Một lúc lâu sau đó liền ghi ghi chép chép cái gì đó vào tờ giấy ghi chú rồi liền đẩy qua phía bên cạnh cho Jungkook cậu cùng với một quyển sổ tay nhỏ...
"Công thức của môn Toán, Lý và cả Hóa trong hai hôm mà cậu nghỉ học tôi đã có ghi chép lại và chú thích đầy đủ trong quyển sổ này rồi. Còn có mấy bài tập mẫu nữa. Nếu có chỗ nào không hiểu thì hãy hỏi tôi. Tôi rất sẵn lòng ^v^ "
Jungkook cậu đọc xong liền ghi một tờ giấy khác, xếp lại gọn gàng rồi đưa qua cho TaeHyung. Cậu ta mở ra đọc, rồi bỗng cười híp cả mắt.
"Cảm ơn cậu. Sẽ hậu tạ sau."
***
🏤Tại Jeon gia🏤
Tối hôm đó, mặc dù Jungkook cậu vẫn nói chuyện bình thường với mọi người, nhưng trong tâm can lại như chứa đựng một chảo dầu đang sôi sùng sục. Trong đầu cậu đôi lúc lại tua lại những hình ảnh trước kia, từng thước phim tua chậm cứ từ từ mà hiện về.
Đầu tiên là lúc gặp Kim Tae Hyung cậu ta ở trên sân trường, đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Rồi đôi lúc vào lớp, lại thấy cậu ta nằm dài trên bàn vừa ngủ, cậu vừa thầm rủa, nhưng cũng vừa ngắm người ta để soi mói sắc đẹp, phải nói là rất đắm đuối. Nghĩ lại thật đáng xấu hổ !
Hôm cậu ta nghỉ học, không biết cậu mắc phải cái gì mà lại đi hỏi thăm cậu ta, rồi xin số điện thoại của cậu ta, rồi chủ động nhắn tin trước, rồi cũng từ hôm đó mà thỉnh thoảng mỗi tối là hai người bọn họ cứ nhắn tin với nhau suốt. Nghĩ lại cậu tự thấy mình thật quá chủ động !
Không biết vì cái gì mà cái hôm xuất phát đi núi TaeSan cậu lại cho cậu ta tựa đầu vào vai ngủ thế không biết !? Dù rất mỏi nhưng cũng cố nhịn. Nghĩ lại cậu thấy mình thật đáng nể !
Thật xui xẻo khi ngủ chung phòng với cậu ta nữa chứ ! Nhưng nghĩ lại lúc ấy thì Jeon Jungkook cậu ngủ say như chết nên cũng đâu có cảm thấy được gì đâu !
Rồi lúc ở nông trại, lại ngả lên người cậu ta, rồi. . . Á ! Nghĩ lại thấy bản thân không còn ra cái thể thống gì nữa rồi !
Đêm cắm trại ở trên núi, đáng lẽ ra dù buồn ngủ đến mức nào cậu cũng nên gắng gượng chứ. Tại sao lại tựa vào vai cậu ta ngủ như đúng rồi vậy. . . ?!
Rồi lúc cậu ta choàng khăn cho cậu, hai gương mặt gần nhau đến bất ngờ. Tại sao lúc ấy cậu lại bất động mà nhìn cậu ta lâu đến thế, lại còn khen cậu ta đẹp trai. Nghĩ lại cậu tự thấy bản thân mình thật điên rồ !
Chưa hết, lâu lâu cậu ta lại cùng cậu tản bộ bên bờ sông Inka phía đông KNc. Cậu ta còn luôn tận tình giúp cậu học Toán và Lý. Giúp cậu tập bóng rổ khi sắp phải kiểm tra thể dục. Dìu cậu vào phòng y tế khi cậu bị trật chân. Nhường suất sườn xào chua ngọt cuối cùng ở căn tin cho cậu. Nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi buổi tối. Ghi chép các công thức giúp cậu khi cậu nghỉ học. Mua một bữa sáng ngon lành với sữa đậu và bánh quy mè đen. Thật sự cậu rất thích ăn bánh quy, nhất là bánh quy mè đen.
Lại còn lần ở câu lạc bộ âm nhạc ấy nữa. . . Á ! Nụ hôn đầu của mình mất tiêu rồi. Cậu khóc không ra nước mắt.
Nghĩ lại thì chỉ là môi chạm môi thôi mà, không tính là nụ hôn đầu đâu chứ !? (Au: Môi chạm môi hai lần rồi đấy anh)
Thật sự nghĩ lại tất cả mọi chuyện, chung quy lại Jeon Jungkook cậu tự thấy bản thân thật ngu ngốc !
Cậu ngồi ở bàn học học bài, thế mà không thể nào tập trung được, đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Nằm dài trên bàn học một hồi, cậu nghe tiếng rõ cửa phòng:
"Kookie à !"
Nghe giọng của mẹ thốt lên, cậu liền bừng tỉnh mà ngồi thẳng lưng, chăm chú ghi ghi chép chép giả vờ như đang làm bài.
"Dạ !"
Mẹ Jeon mở cửa phòng, trên tay cầm theo một ly sữa ấm mang đến đặt bên cạnh cậu.
"Con đang học bài à ?"
"Dạ !"
Mẹ Jeon nghe xong cũng không nói gì, cứ lẳng lặng mà đứng phía sau khiến Jungkook cứ toát cả mồ hôi.
"Mẹ còn chuyện gì nữa ạ ?"
"À, Kookie này !" - mẹ Jeon vừa gọi vừa ngồi lên giường.
"Dạ"
"Con đang có chuyện gì đó phải không ?"
Jungkook ngỡ ngàng nhìn mẹ mình.
"Chuyện gì ạ ? Không có chuyện gì đâu mẹ." - cậu cười cười.
"Dạo này trông con lạ lắm."
"Lạ. . . Lạ gì đâu mẹ !? Con vẫn bình thường mà." - Jungkook thót cả tim, bị nói trúng tim đen rồi.
"Hở ra là mẹ thấy con ngồi đờ đẫn người ra, xong lại đỏ mặt, đôi lúc như đang thầm rủa người nào đó. Hôm thứ 7 còn đùng đùng sách cặp ra đi học. Con còn nói mình bình thường cơ à ?!"
"Không có gì đâu mà mẹ. Giờ mẹ về phòng đi, con còn học bài nữa."
Jungkook thấp thỏm trong lòng, cố gắng đuổi khéo mẹ Jeon ra ngoài. Thầm cầu nguyện rằng người mẹ tinh tường này sẽ không phát hiện ra tình cảnh khốn khổ mà cậu đang mắc phải.
Mẹ Jeon đi ra khỏi phòng, nhìn cậu đầy nghi hoặc nói:
" Vậy thôi ! Mẹ không hỏi nữa ! Uống hết ly sữa rồi học hành cho đàng hoàng vào."
"Dạ" - Jungkook tươi tươi cười cười nói.
Mẹ Jeon đóng cửa phòng, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại đột nhiên nghĩ ngợi lung tung.
"Ôi ! Chả nhẽ mình biểu hiện rõ ràng như thế thật sao ?! Mình điên thật rồi !"
Jungkook cậu bực bội, cầm ly sữa lên uống hết một hơi rồi đi đến giường nằm vùi mặt vào gối. Càng ngày, gương mặt của Kim Tae Hyung ngày càng xuất hiện nhiều hơn, toàn là những khung cảnh Kim Tae Hyung với cự ly gần, càng hiện rõ hơn nét đẹp và sức hút của cậu ta, điều đó khiến cậu nóng ran cả người, xấu hổ hết sức.
Gặp cậu ta lần đầu tiên là trên sân trường, nhưng chắc chỉ có cậu để ý đến cậu ta chứ chắc gì lúc đó cậu ta nhìn thấy cậu. Lại còn nhiều lần làm cậu xấu hổ trước mặt bạn bè, điển hình là cái lần báo danh hồi đầu năm ấy. Rồi cứ quấy rầy cậu khi cậu đang chăm chú nghe giảng bài. . .Thật đáng ghét lắm !
"Kim Tae Hyung ! Cậu thật đáng ghét !"
Jeon Jungkook ném chăn gối tứ tung.
----------------------------
🕣8:30 PM🕣
Jungkook cậu đã bình tĩnh trở lại, đang an tĩnh mà làm bài. Sau đó, điện thoại chợt vang lên:
". . . Waiting for you Anpanman. Waiting for you Anpanman. . ."
Cậu nhìn vào điện thoại, là một số điện thoại lạ. Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo ! Cho hỏi ai vậy ạ !" - cậu lịch sự hỏi
"Hello ! My friend !" - một giọng nam vang lên.
"Sorry..."
Cậu chưa kịp nói hết thì giọng nam ở đầu dây bên kia đã ngăn lại.
"Cậu không còn nhớ tôi sao Kookie ?!"
Jungkook nhận ra giọng nói hơi quen quen, đầu óc xử lí thông tin một lúc rồi mở trố mắt ngạc nhiên:
"Trời đất thánh thần !"
"Nghe giọng điệu của cậu như thế chắc còn nhớ tôi là ai nhỉ !?"
"Lee JaeHwan ! Rốt cuộc cậu cũng nhớ bản thân mình còn có một người bạn là tôi à !??"
"Hihi. Xin lỗi nhé Kookie !" - đầu dây bên kia ái ngại
"Sao tự dưng hôm nay gọi cho tôi vậy ?"
"Tại vì nhớ cậu."
"Nhớ em gái cậu ấy ! Bỏ bạn bè không chịu liên lạc mà còn bày đặt thương với chả nhớ"
"Thôi thôi, bỏ qua đi mà ! Bữa nào gặp nhau đi !"
"Ừm. Khi nào cậu rãnh rỗi thì gọi tôi."
Thế là Jeon Jungkook cậu và người tên Lee JaeHwan kia tâm sự đến đêm.
🍪End chapter 23🍪
#canhhi
☆Chú thích nho nhỏ:
[1] Chó ở đây là chó FA (là cẩu độc thân).
[2] Nhịp tim của một con người bình thường dao động từ khoảng 60-90 nhịp/phút. Tim đập một trăm sáu mươi lần một phút nghĩa là gấp đôi con số dao động ở trên.
Trước khi đọc chap tiếp theo hãy bấm nút ☆ nhé
\(*^v^*)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top