21 | I'll show u

《I'll show u

- Khốn khiếp ! Kim TaeHyung thực sự muốn đấu với Kim YuGyeom một trận ra trò. . . YuGyeom cậu ta nghĩ cái gì thế không biết !?-

.
.

"Kookie này !"

"Hửm ?!"

"Cậu đã có người yêu chưa ?"

Một chút nữa thôi là cậu đã phun hết cappuccino ở trong miệng ra hết rồi. Cái quái gì vậy chứ !??! Đang yên đang lành lại đi hỏi chuyện yêu với chả đương, giống như đang ném đá vào mặt hồ đang yên ả vậy, làm gợn sóng cả một mặt hồ. Như cậu đã kể với HoSeok rồi đó, tình cảm đó của cậu cũng chỉ là từ một phía, tính ra thì cũng vẫn không phải. Đến giờ cũng toàn người khác thích cậu, nhưng Jungkook cậu vẫn cứ khư khư mà từ chối, vậy nên chung quy lại cũng là cậu chưa có người yêu. Kim Tae Hyung cậu ta tự dưng hỏi như vậy, cậu cũng nhất thời mà bối rối, ấp úng trả lời:

"Ch...Chưa"

"Vậy à ! Được rồi"

Nói xong, TaeHyung cậu ta chợt mỉm cười đầy ẩn ý, quay sang tiếp tục làm bài môn Văn mà cậu vừa cho. Jungkook cậu chả biết cậu ta đang nghĩ cái gì cả, cứ khó hiểu mà nhìn mãi người ngồi bên cạnh.

"Tôi biết là tôi đẹp trai rồi, không cần phải chăm chú ngắm như thế đâu."

"Xí !" - Jungkook hậm hực phát ra một tiếng rồi quay trở lại với đống bài tập Lý 'khó nuốt' phía trước mặt.

***

Từ sau lần Jungkook cậu gặp và làm quen Kim YuGyeom ở thư viện trường thì tần suất chạm mặt nhau giữa hai người ngày càng tăng lên nhanh chóng. Không chỉ là thường xuyên gặp mặt nhau ở câu lạc bộ hay thư viện mà còn là ở hành lang, sân bóng rổ, vườn thực vật của trường, căn tin, cổng trường... hay kể cả là tiệm bách hóa ở gần trường. Phải nói là nếu không quen biết nhau thì đến cả bóng lưng còn chẳng thấy nhưng nếu đã quen biết nhau rồi thì gặp nhau cứ như là cơm bữa vậy.

📢Vào giờ nghỉ giải lao giữa tiết 4 và tiết 5📢 Kim YuGyeom liền nhanh chóng đi từ lớp 10D sang lớp 10B tìm Jungkook.

Cậu ta cứ đứng lóng ngóng ngoài cửa lớp, vươn đôi mắt tìm kiếm bóng dáng của Jungkook trong đám ồn ào. Thấy người lạ có hành động khả nghi ở cửa lớp, Park BoGum ngồi gần đó liền ra cửa lớp 'điều tra'.

"Cậu đến đây tìm ai vậy ?"

Bỗng có một đồng học lạ mặt đến hỏi, YuGyeom cũng nhất thời bối rối

"À... ừm... Mình đến tìm Jungkook. Không biết cậu ấy có trong lớp không vậy cậu."

"À. Thì ra là đến tìm Jungkook. Để tôi gọi cậu ấy giúp cậu."

"Cảm ơn cậu" - YuGyeom cười hiền

Sau đó, BoGum cậu ta đi vào lớp, từ từ đi đến bàn học của Jungkook, YuGyeom cũng dõi theo cho đến khi cậu ta dừng ở bàn học của Jungkook ở cuối lớp. Cậu ta nói gì đó với Jungkook, Jungkook cậu quay sang nhìn ra cửa lớp thì thấy YuGyeom đang tươi cười vẫy tay với mình, gương mặt của cậu liền giãn ra vui vẻ, rồi sắp xếp lại đống sách trên bàn.

"Cậu đi đâu thế ?" - TaeHyung thắc mắc khi thấy cậu trông rất vui vẻ khi định đi ra ngoài

"Đi gặp cậu bạn đẹp trai lớp 10D ấy !" - Jungkook tươi cười

Trông thấy bộ dạng đó của Jungkook, TaeHyung cậu ta tức thì khó chịu, nói:

"Trông cậu có vẻ vui quá nhỉ !?"

"Đương nhiên rồi. Người bạn khác lớp đầu tiên mà tôi quen biết mà"

Càng nói, TaeHyung càng cảm thấy khó chịu, vì cớ gì mà đối với những người bạn khác, kể cả cậu bạn mới quen kia, Jungkook luôn rất cởi mở, hòa đồng, còn đối với Kim TaeHyung cậu, dường như lại chẳng có điều đấy mà thay vào đó lại là khoảng cách. Kim TaeHyung chưa kịp nói thêm một câu nào, Jeon Jungkook đã vội chạy ra cửa lớp với điệu bộ hớn hở và vui vẻ thân thiện trò chuyện với cậu bạn kia. Thật thì giờ đây Tae Hyung cậu đang rất rất bực bội, đầu óc như chực chờ nổ tung, tâm trí gợi lên một suy nghĩ là muốn kéo cậu bạn lớp 10D kia ra một góc nào đó rồi cảnh cáo cậu ta hạn chế hay tốt nhất là đừng tiếp xúc với Kookie của cậu nữa ! Chết tiệt !

. . .

"YuGyeom ! Cậu đến đây tìm tớ có việc gì ?"

YuGyeom ngại ngùng, nói:

"Dạo gần đây tớ không hiểu môn Văn được một chút gì cả, mấy bài phân tích mẫu tớ đọc đến hoa cả mắt mà chẳng thấm vào đâu, cả môn Anh cũng chẳng hiểu được chút nào. Vậy nên tớ muốn nhờ cậu kèm giúp tớ hai môn đấy"

"Được thôi !" - Jungkook thoải mái - "Vậy lúc nào chúng ta sẽ ôn đây ?"

"Chiều nay được không ? Ở thư viện trường hay ở câu lạc bộ đều được cả"

"Vậy ở câu lạc bộ đi ! Từ lớp tớ đến đó gần hơn đến thư viện" - Jungkook vui vẻ nói

"Vậy tớ sẽ ở đó đợi cậu"

"Ừm" - Jungkook gật nhẹ đầu - "Mà tớ nghe Yoongi nói rằng cậu học rất giỏi môn Hóa phải không ?"

"Cũng không hẳn đâu. Hội trưởng đề cao tôi quá rồi" - YuGyeom có chút ngượng

"Cậu đừng có mà khiêm tốn thế. Vậy tớ sẽ kèm giúp cậu môn Văn và Anh, cậu kèm giúp tớ môn Hóa, vậy được chứ ?"

"Ừm. Vậy cũng được" - YuGyeom gật gật

"Vậy hẹn cậu chiều nay"

"Ừm, vậy tớ về lớp nhé. Tạm biệt !"

"Tạm biệt !"

YuGyeom vui vẻ rời đi, Jungkook cậu cũng tươi tắn bước vào lớp.

"Cậu ta nói gì với cậu vậy?" - vừa đặt mông vào chỗ ngồi, TaeHyung đã nhìn Jungkook cậu đăm đăm mà tra hỏi

Jungkook vẫn dán mắt vào quyển tập, vừa ghi ghi chép chép cái gì đó vừa trả lời:

"À. Cậu ấy hẹn tôi đi ôn tập thôi"

TaeHyung chợt nhíu mày:

"Ôn tập ? Ở đâu vậy ?"

Jungkook đang ghi chép, nghe vậy thì dừng bút, suy nghĩ về cái gì đó rồi quay sang cậu ta, nói:

"Cậu hỏi để làm gì ?" - Jungkook nheo mắt nhìn cậu ta

"À. . . Hỏi để biết thôi !" - TaeHyung bối rối trước câu hỏi nhưng vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh để thốt ra một câu trả lời hợp lí nhất.

"Vậy à !" - Jungkook cười như không cười rồi từ tốn đáp thêm một câu khiến đối phương hụt hẫng - "Khôngg... nóii... choo... cậuu... biếtt..."

"Kooki..." - TaeHyung như bị nghẹn họng, sau đó cũng không dám nói thêm một lời nào mà quay vào chồng tập trước mắt.

Cả hai cũng không nói gì thêm.

"Kookie !!" - Jimin chợt quay sang hỏi cậu

"Hửm ???"

"Cậu bạn nói chuyện với cậu ở trước cửa là ai vậy ?" - Jimin tò mò

"À, cậu ấy là YuGyeom, học lớp 10D, tớ cũng mới quen cậu ấy cách đây vài hôm, cậu ấy là hội phó của câu lạc bộ âm nhạc khối 10 đấy"

"Ồ ! Vậy cậu ta đến tìm cậu có việc gì ?"

"Chúng tớ hẹn nhau đi ôn tập vào chiều nay ở câu lạc bộ"

"À..."

Nghe xong cuộc đối thoại đang diễn ra ngay bên cạnh, Kim Tae Hyung như muốn đâm đầu vào tường ngay giây phút này. Wtf !??! Cái gì mà không cho cậu biết cơ chứ, rốt cuộc cũng nói cho Jimin biết. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy cơ chứ ? TaeHyung cậu ta vừa bực, nhưng cũng vừa buồn, cảm giác như mình vừa bị phân biệt, cảm giác hụt hẫng tràn trề, bởi vì người mà TaeHyung cậu thích như đã đẩy cậu từ trên cao xuống vậy. Không biết nói sao cho được, chỉ biết khóc thầm.
(TДT)

***

Sau khi tan học, Jungkook cậu cùng đám bạn đi đến căn tin dùng bữa trưa. Chiều nay trường Big Hit không có học, chỉ là những cá nhân học khối 10 nào có tham gia câu lạc bộ sẽ đến câu lạc bộ sinh hoạt.

Đám bạn mà Jungkook cậu nói ở đây chỉ có cậu, Jimin, NamJoon và HoSeok. Jimin và HoSeok ăn trưa xong sẽ đi đến câu lạc bộ nhảy múa, NamJoon sẽ đi đến câu lạc bộ ngoại ngữ. Còn câu lạc bộ âm nhạc đến khoảng 3 giờ chiều mới bắt đầu nên cậu với YuGyeom sẽ ôn tập tại đó, cũng bởi vì thế mà Yoongi cũng tầm giờ đó mới đến trường.

Còn SeokJin và cậu bạn cùng bàn Kim Tae Hyung kia thì sao ư ? Câu lạc bộ nấu ăn của SeokJin chỉ thường sinh hoạt vào cuối tuần, cụ thể là chiều thứ 6 và sáng thứ 7. Còn Kim Tae Hyung à !? Cậu ta làm bên đoàn thanh niên rồi nên vốn dĩ cũng chẳng cần tham gia bất cứ câu lạc bộ nào cả. Vả lại cậu ta cũng là đội trưởng đội bóng rổ, còn tham gia mấy câu lạc bộ làm gì nữa.

Sau khi dùng bữa trưa ở căn tin với những món ăn đầy đủ dinh dưỡng mà đối với Jung HoSeok là bữa trưa 'ám ảnh mùi cá hồi' khi trong thực đơn bữa trưa ngày hôm nay toàn là những món có liên quan đến cá hồi, ngay cả salad cũng là salad cá hồi và còn có cả sashimi, thì cả bọn cũng tách nhau ra đi về 3 hướng khác nhau.

Trời trưa của những ngày đông cũng giống như nắng sáng của của ngày xuân. Nó không nóng như trưa xuân, nóng gắt gây bức bối như trưa hạ, hay chỉ là ánh nắng với trời lộng gió như ngày thu. Giờ đây, tiết trời thật sự rất ấm áp, cứ những tưởng rằng thời điểm này không phải là mùa đông.

Jungkook đang ở trên sân trường, đi về phía câu lạc bộ ở hướng Nam trường học. Cậu chậm rãi bước đi, chợt gỡ chiếc khăn choàng trên cổ mà TaeHyung tặng vào bữa trước xuống vì trời cũng không lạnh. Một mình cậu, dường như chỉ có bóng dáng một mình cậu trên sân trường chợt gợi sự cô đơn. Trên đường đi đến câu lạc bộ, cậu cứ ôm lấy chiếc khăn choàng trên tay, lòng cũng nghĩ ngợi vài điều. Nghĩ ngợi về chủ nhân của chiếc khăn choàng trên tay cũng có, nghĩ ngợi về chiếc khăn choàng năm đó mà cậu tặng cho cậu ấy cũng có. . .

🎻Câu lạc bộ âm nhạc🎷

Câu lạc bộ âm nhạc của trường Big Hit khá rộng. Nhạc cụ nơi đây cũng khá đa dạng. Đây là nơi sinh hoạt của các thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc toàn trường. Thế nhưng vì số lượng học sinh tham gia khá đông nên đành chia ra thời gian sinh hoạt riêng cho các khối. Hôm nay là buổi sinh hoạt của khối 10.

Khi đến nơi, vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Kim YuGyeom đã đợi ở đấy.

"Jungkook ! Cậu đến rồi à !"

"Ừm! Cậu chờ tớ có lâu không ?"

"Không đâu. Tớ cũng mới đến"

Dối trá. Kim YuGyeom đã đến đây 30 phút trước.

"Vậy chúng ta bắt đầu học nhé !" - vừa nói Jungkook cậu vừa đi đến chỗ của YuGyeom.

"Vậy cậu xem bài này nhé !"

Và thế là Jeon Jungkook cậu cùng với Kim YuGyeom bắt đầu giải quyết những bài tập. Vừa làm bài tập, cả hai vừa trò chuyện rất vui vẻ, trông có vẻ như họ rất hợp với nhau. Cũng nhờ YuGyeom mà mấy bài tập Hóa đối với cậu là hốc búa cũng được YuGyeom cậu ta giải đáp một cách dễ dàng. YuGyeom cũng rất tích cực nhờ có sự giảng giải từ Jungkook nên cậu ta cũng đã có thể hiểu được bài học. Cũng chính bởi vì sự ưu tú của hai người bọn họ, điểm yếu của người này lại là thế mạnh của người kia, bù qua đắp lại, nên chẳng mấy chốc cả hai cũng đã làm bài tập xong.

Jungkook sắp xếp tập vở lại, đứng dậy nhắm mắt vươn vai, khi mở mắt ra thì hình ảnh một cây dương cầm cũng hiện diện trước mắt cậu. Cậu chợt mỉm cười, liền bước đến chỗ cây đàn, ngồi vào, đôi tay lượn lờ trên phím đàn thử âm một lúc rồi bắt đầu đánh đàn.

Jungkook cậu thả hồn thư giãn, mười ngón tay lướt trên những phím đàn vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, chân đạp pê đan chầm chậm, và những giai điệu êm tai của bản River Flows in You [1] cũng bắt đầu vang lên êm ái. Vào lúc ấy, Kim YuGyeom cậu ta như bị mất hồn, chăm chú nhìn cậu bạn kia đang chuyên chú với những sắc âm, với những âm điệu hay ho đến nao lòng. Trước mắt Kim YuGyeom hiện giờ thì Jeon Jungkook cậu cứ như là một chàng hoàng tử bước ra từ câu truyện thần tiên, xung quanh tràn ngập hào quang chiếu rọi.

Giai điệu nhẹ nhàng bỗng dừng lại. Khi ấy YuGyeom cậu ta mới hoàn hồn, vừa bất ngờ vừa vỗ tay tấm tắc khen ngợi:

"Wow ! Là bản River Flows in You ! Jungkook ! Cậu cũng biết chơi đàn nữa à ? Cậu đàn hay thật đó !"

Jungkook xoay người lại, nhìn cậu ta mỉm cười:

"Ừm. Tớ có học đàn lúc nhỏ nhưng đến năm hai trung học thì không học nữa. Dạo gần đây có tập tành chơi đàn lại"

"Vậy à ! Thật không ngờ đó !"

"Hihi"

Bỗng trong đầu YuGyeom lóe lên một tia sáng.

"Jungkook ! Tớ có ý này ! Tớ biết chơi vĩ cầm. Hay tớ với cậu phối hợp với nhau một bản nhé!"

"Oaa ! Cậu biết chơi vĩ cầm sao ?! Tuyệt thật ! Vậy triển nhanh nào" - Jungkook háo hức

"Cậu sẽ đàn bài gì ?"

"Cậu biết bài Never enough [2] trong phim The Greatest showman chứ ?! Dạo gần đây tớ thích bài đó lắm !"

"À ! Tớ có biết bài đó. Tớ đã từng kéo thử bài này vài lần ở nhà rồi" - YuGyeom mỉm cười

"Tớ cũng đã thử chơi bài này. Bài hát rất hay !"

"Vậy cùng thử nhé !"

"Ừm !" - Jungkook mỉm cười gật đầu

YuGyeom đi đến kệ tủ đặt cây violin do mình mang đến trường vào trưa nay.

"Cây vĩ cầm này là do tớ mang đến đấy!"

"Của cậu thật à ?!" - Jungkook ngạc nhiên

"Ừm. Tớ gọi nó là Byll."

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé, Byll !" - Jungkook nở một nụ cười, nói.

YuGyeom nghe cậu gọi như thế cũng cười theo.

Cả hai cùng nhau bắt đầu.

Những âm thanh trầm bổng bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Giai điệu du dương giữa hai loại nhạc cụ bắt đầu hòa quyện lại với nhau tựa như đã vô cùng thân thuộc. Cả hai cùng đắm mình vào âm nhạc, say sưa như khiêu vũ cùng sắc âm, từng khúc nhạc chợt tràn ngập căn phòng. Vĩ cầm và dương cầm như hòa lại làm một vậy.

Jeon Jungkook cậu vừa mới chơi đàn lại cách đây tám tuần trước thôi, nhưng tay nghề vẫn còn khá tốt đấy chứ, không hề đánh lỗi một chút nào, tiếng đàn dường như không còn được phát ra từ chính cây đàn nữa vì âm thanh vô cùng tự nhiên .

Còn Kim YuGyeom thì thật không ngờ cậu ta lại có thể kéo vĩ cầm giỏi đến vậy. Từng điệu bộ cử chỉ trông rất chi là chuyên nghiệp. Âm thanh phát ra từ cây vĩ cầm lúc trầm lúc bổng một cách lưu loát cứ thế mà ngân vang.

Cả hai cứ thế mà cùng nhau hòa tấu. Âm điệu cứ thế mà phát ra làm say đắm lòng người. Thực thì nếu có đám nữ sinh ở đây thì chắc có lẽ họ sẽ đổ nườm nượp hai chàng trai này. Cả hai người bọn họ, ai cũng vừa đẹp trai, vừa tài năng như thế kia thì sao mà không si mê cho được chứ.

Giai điệu du dương rồi cũng dần đi vào đoạn kết. Ngân nga một lúc rồi cũng phải đến lúc ngừng vang. Bản nhạc được cả hai người họ kết thúc vô cùng tuyệt mĩ. Tuy đã hết nhưng âm thanh vẫn còn văng vẳng ở quanh đây, đọng lại trong từng khe hở.

Bài hát mà hai người họ phối hợp quả thật hoàn hảo, cứ như là để biểu diễn trước mọi người vậy, hoàn toàn không bắt gặp một lỗi nào. Trông giống như hai người đã luyện tập từ trước chứ không phải là sự kết hợp của lần đầu tiên. Quả thật rất ăn ý !

"Jungkook này ! Cậu đánh đàn giỏi thật đấy !"

"Cậu cũng vậy, cậu kéo vĩ cầm rất hay. Cả Byll cũng rất giỏi đấy !" - Jungkook vui vẻ tươi cười khen ngợi YuGyeom, và cả cây vĩ cầm của cậu ấy.

"Cảm ơn cậu" - YuGyeom bật cười vì Jungkook khen luôn cả Byll

"Tớ cũng không ngờ mọi thứ lại có thể hoàn hảo đến như thế đấy!" - Jungkook tấm tắc

Kim YuGyeom chợt say đắm nhìn Jungkook khi cậu đang nói, suy nghĩ gì đó rồi chợt gọi:

"Jungkook à !"

"Ưm~ Có chuyện gì ?"

YuGyeom bỗng ấp úng:

"Cậu... cậu có người yêu chưa ?"

Jeon Jungkook có thoáng ngỡ ngàng. Lại thêm một người nữa hỏi cậu về vấn đề yêu đương. Và vốn dĩ câu trả lời cũng vẫn như cũ, là chưa.

"Chưa. Tớ chưa có người yêu" - lần này câu trả lời có vẻ bình thản hơn

"Vậy nếu được, cậu có thể cho tớ một cơ hội, có được không ?" - YuGyeom chợt thổ lộ khiến Jungkook bất ngờ

"KHÔNG ĐƯỢCCC !!!!!!!"

Jungkook đã bất ngờ, nay còn bất ngờ hơn. Bỗng nhiên ở đâu ra không biết, Kim Tae Hyung bỗng đẩy cửa xông vào, hét to lên hai từ không được.

"Tae Tae! Sao cậu lại ở đây ?" - Jungkook tròn mắt thắc mắc

Nhưng Kim Tae Hyung im lặng không trả lời, bừng bừng đi đến chỗ của Jungkook nắm lấy cổ tay của cậu kéo đi trước sự ngỡ ngàng của YuGyeom. Trước khi ra khỏi cửa cậu ta còn liếc Kim YuGyeom một phát. Jungkook cậu vốn dĩ yếu hơn TaeHyung nên đành đi theo cậu ta, cố gắng gỡ tay ra nhưng không thành vì cậu ta nắm quá mạnh , trong lòng lúc đó cũng không ít bất ngờ và hỗn độn.

Thực ra, bên ngoài câu lạc bộ âm nhạc, Kim Tae Hyung vừa mới đến cách đây ít phút cùng với túi nước chanh dây trên tay định mang đến cho Jungkook uống và để xem cậu và Kim YuGyeom ôn bài ra sao khi biết được địa điểm ôn bài của cậu, lúc ấy cũng là lúc Jungkook và YuGyeom chuẩn bị phối hợp với nhau. TaeHyung cậu ta nhìn qua kính trên cửa thấy vậy, sợ bước vào phòng lúc ấy sẽ làm Jungkook mất hứng nên cứ đứng bên ngoài mà trông vào hai con người đang hòa tấu cùng nhau phía trong kia, trong lòng không khỏi ghen tị. Cậu cũng chẳng nghe được bản nhạc mà hai người họ đang chơi là gì. Nhưng khi cậu vừa mở cửa định bước vào thì lời thổ lộ của cậu bạn kia đối với Jungkook chợt lọt vào tai. TaeHyung cậu tức giận vô cùng, tuyệt nhiên muốn giữ lấy Jeon Jungkook cho bằng được.

"Này ! Cậu đang làm cái gì thế hả !??" - Jeon Jungkook yếu thế phản kháng.

Kim Tae Hyung cư nhiên không trả lời, sắc mặt lạnh ngắt vô cùng, nắm chặt tay cậu đi thêm một đoạn nữa và khi đã cách khá xa câu lạc bộ âm nhạc, Kim Tae Hyung đột nhiên áp sát Jungkook cậu vào tường.

"Này ! Cậu bị gì thế Kim Tae Hyung!?" - Jungkook cậu vô cùng tức giận, nói lớn, xoa bàn tay bị Kim Tae Hyung nắm chặt đến đau nhói.

"Cậu không được đồng ý với cái tên lớp 10D đấy !"

"Tại sao lại không chứ ?! YuGyeom cậu ta đã thổ lộ rồi, tôi cũng không muốn từ chối" - Jungkook tức thời nóng giận nói.

"Cậu không muốn từ chối ư ?" - TaeHyung chau mày lại, gương mặt vẫn lạnh lẽo.

"Phải đó ! Bây giờ tôi muốn có người yêu, việc gì phải từ chối" - Jungkook giận quá nói bừa.

"Cậu muốn có người yêu ??"

"Phả..."

Chưa kịp nói hết câu, Kim Tae Hyung đã áp chặt đôi môi của mình lên đôi môi cánh đào của Jungkook khiến cậu chỉ biết tròn mắt trơ người ra, cả người nóng ran, hai má ửng hồng, đại não nhất thời ngừng hoạt động. Chỉ ít giây sau, Kim Tae Hyung nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi ấy, hai tay vịn lên vai của Jungkook, mắt đối mắt với cậu.

"Jeon Jungkook! Cậu muốn có người yêu phải không ? Được rồi. Tên YuGyeom gì gì ấy dám nói thì tôi cũng dám nói. Tôi, Kim Tae Hyung, Rất Thích Cậu, Jeon Jungkook. Nếu cậu không chấp nhận tôi, tôi sẽ theo đuổi cậu, bám lấy cậu như kẹo cao su, cho đến khi cậu chấp nhận tôi, hiểu được tình cảm của tôi. Cậu muốn có người yêu, Kim Tae Hyung tôi đây sẽ nguyện làm người yêu của cậu" - TaeHyung chợt dừng lại, rồi bỗng nhẹ giọng - "Vậy nên, mong cậu sẽ không đồng ý với Kim YuGyeom."

Nghe xong, Jungkook chỉ biết đứng lặng người ra, ngoài ra không biết nên xử sự như thế nào cho phải. Thấy vậy, TaeHyung cậu ta liền đưa cho cậu túi nước chanh dây đang cầm trên tay.

"Túi nước này tôi mua cho cậu."

Jeon Jungkook nhận lấy túi nước, nhìn thấy bên trong là nước chanh dây mà cậu rất thích, bỗng nhiên tim đập lỗi một nhịp, trong lòng giờ đây mới bối rối khôn cùng. Cậu vội vã mà quay đi, đi về hướng câu lạc bộ âm nhạc. Kim Tae Hyung cũng không đuổi theo, chỉ đứng lặng yên mà dõi theo bóng lưng ấy.

Jeon Jungkook đi trên hành lang được một chút, bỗng chợt quay người lại nhìn Kim Tae Hyung.

"Tôi không đồng ý với YuGyeom đâu ! Nhưng tôi. . . vẫn chưa tin cậu được."

Nghe vậy, tâm trạng của Tae Hyung chợt vui vẻ trở lại, cơ mặt giãn ra, bật cười đáp:

"Cậu cứ yên tâm ! Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm của tôi là thật lòng. Tôi sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu chấp nhận tình cảm này của tôi. Hãy chờ tôi, Kookiee !!!"

Nghe TaeHyung nói xong, Jungkook lại lần nữa mặt đỏ tai hồng, đầu óc cứ rối bời thành một mớ hỗn độn mà quay đi. Càng đi, càng nhanh, bước chân cứ thế càng loạn xạ.

Điệu bộ của Jungkook khiến khóe miệng của TaeHyung chợt cong lên tạo thành một nụ cười, cậu quay đi về hướng ngược lại. Đi được một đoạn nhỏ, Tae Hyung cậu bắt gặp Yoongi vừa đi đến từ hành lang phía bên phải. Yoongi bước đến, mỉm cười, đặt tay lên vai bạn mình rồi nói:

"Tôi tin ông sẽ làm được."

TaeHyung cũng thư thái, mỉm cười, đáp lại:

"Cảm ơn ông"

---------------------------

🏤18:15, tại Kim gia🏤 Chủ tịch Kim cùng vợ mình và con trai đang dùng bữa tối.

"Ba ! Mẹ !" - Kim thiếu gia gọi chủ tịch Kim và phu nhân Kim

"Có chuyện gì vậy con trai của mẹ ?!"

Kim thiếu gia nhìn hai người họ, tò mò hỏi:

"Lúc trước ấy, trong ba mẹ thì ai là người theo đuổi ai vậy ?!"

Chủ tịch Kim đang ăn cũng mém sặc cơm.

"Tại sao con lại hỏi như vậy ?" - phu nhân Kim ngạc nhiên, hỏi ngược lại con trai của mình.

"Thì ba với mẹ cứ trả lời con đi !"

Bà Kim buông đũa, chợt liếc ông Kim một cái nhẹ rồi kể lại:

"Lúc trước là ba con cứ bám lấy mẹ suốt. Suốt ngày cứ viết thư tình tán tỉnh mẹ mãi thôi"

"Mẹ con nói dối đấy" - chủ tịch Kim nghe Kim phu nhân nói vậy liền buông đũa phủ định - "Lúc trước, là mẹ con cứ suốt ngày tìm cơ hội đến gặp mặt ba, đi đâu cũng bám dính ba đến đấy, còn tìm mọi cách ngăn cản ba tiếp xúc với mấy cô gái khác"

"Ông nói gì vậy hả ! Ai đeo bám ông hả ?" - bà Kim quay sang phản bác

"Vậy ai viết thư tình cho bà đâu chứ hả ? Chính bà là người viết thư tình cho tôi đấy chứ !"

"Ai viết cho ông đâu chứ ! Tại vì lúc đó ông thường chơi chung với nam thần của khối nên tôi mới viết thư nhờ ông chuyển thư giúp thôi mà" - bà Kim bĩu môi

"À ! Thì ra là bà mê mẩn lớp trưởng Kang. Ôi ! Thật là bực mình mà" - ông Kim khó chịu

Ôi ! Kim gia thì cũng chỉ như là một gia đình bình thường mà thôi, chỉ có điều là có điều kiện hơn các gia đình khác "một chút ít". Kim Tae Hyung cậu cũng thật là ! Chỉ vì một câu hỏi tò mò của mình thôi mà khiến ba mẹ cậu cứ tranh luận mãi không dừng. Đúng là 'ông ăn chả, bà ăn nem'.

Nhưng mọi người cứ yên tâm đi ! Chừng 15 - 20 phút nữa là họ sẽ bình thường hóa lại thôi ! Cùng lắm là một tiếng đồng hồ ! Tuy là như vậy nhưng hiện tại thì họ vẫn cứ đang chí chóe.

"Là ông cứ bám lấy tôi trước"

"Là bà theo đuổi tôi cơ mà !"

"Vậy rốt cuộc là ai theo đuổi ai vậy ba mẹ !" - Kim Tae Hyung mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ.

End chapter 21
#canhhi






Chú thích

[1] River Flows in You là một bản nhạc của nghệ sĩ dương cầm Yiruma. Bản nhạc nằm trong album First Love đã được phát hành vào năm 2001

https://youtu.be/7maJOI3QMu0

[2] Never enough là một bài hát nằm trong bộ phim điện ảnh nhạc kịch lịch sử của Mỹ là The Greatest Showman. Bài hát được trình bày bởi Loren Allred

https://youtu.be/rQWZK5U233s










♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
---------------------------
Chúc mừng kỉ niệm

BTS 5 năm debut

---------------------------

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

--------------------
-13062013-13062018-
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top