20 | Winter with ice cream and shawl
《Winter with ice cream and shawl》
- Ăn kem que vào mùa đông chắc ngon lắm nhỉ !? -
•
•
Bây giờ đang là giờ giải lao. Jungkook đang ngồi yên vị tại chỗ ngồi của mình mà mải mê đọc một quyển sách mà cậu vừa mượn được ở thư viện trường vào ngày hôm qua. Đó là cuốn Thư tình [1]. Một quyển sách mỏng manh nhưng nằm sâu bên trong lại là sự lạnh lẽo của tuyết đông pha lẫn sự ấm áp của những lá thư ngày trước. Ánh mắt của cậu cứ chuyên tâm mà cẩn thận lướt qua từng con chữ. Rồi bỗng cậu chợt nhìn ra khung cửa sổ, chợt nhận thấy ánh nắng đầu đông thật dịu nhẹ vô cùng. Kim Tae Hyung cậu ta đang chơi bóng với BoGum bên dưới sân trường kia kìa. Vẫn là cái nét trẻ con đó nhỉ. Mùa đông ở KNc đã đến, nhưng không biết khi nào mới có tuyết rơi ? Jungkook thầm nghĩ.
Kể từ hôm cả lớp đi du lịch đến núi TaeSan đến giờ cũng đã gần 2 tuần gì rồi. Trời thì cũng đã vào đông, tiết trời cũng ngày càng lạnh hơn trước. Bây giờ thử trông ra thành phố, hay chỉ đơn giản là nhìn trong khuôn viên ngôi trường này, tất cả cây cối đều trơ trụi cả, chỉ còn những cành cây vươn ra trông có vẻ gai góc, khó gần vì đang bơ vơ chịu lạnh. Trông cả KNc giờ đây có phần buồn bã vì chỉ toàn những màu trắng từ những đám mây bao kính lấy bầu trời và những tòa nhà chọc trời mang màu buồn tẻ, ngay cả khói bụi và giao thông cũng khiến mọi thứ trở nên nhàm chán nốt. Nhìn sân trường kia kìa, đã bớt lãng mạn hơn so với cảnh sắc lúc thu rồi.
Bây giờ đã là đầu đông ở xứ KC, cũng có nghĩa là chỉ vài tuần nữa, chí ít cũng khoảng 3 đến 4 tuần nữa là sẽ bước vào kì thi học kì. Ấy vậy mà thế đấy ! Lớp 10B chả ai chịu ôn luyện gì cả, điển hình là đám ban cán sự đây này.
Jungkook thì cứ mãi mê vào mấy thứ truyện ngôn tình đẫm lệ hay mấy quyển sách văn học hay ho mà người khác nhìn vào thì đến hoa cả mắt, chẳng hạn như quyển sách mà cậu đang cầm trên tay kia. Jimin dạo này đang học múa đương đại, vốn từ nhỏ cậu ấy đã học rồi nhưng đến năm 2 cấp 2 lại bỏ giữa chừng nên giờ mới đăng ký học lại theo sự ủng hộ của cả nhóm và nhất là HoSeok vì cậu ta cũng yêu thích lĩnh vực này, Jimin ngoài việc mới là học múa ra thì cậu ấy còn bận rộn với câu lạc bộ múa ở trường mà cậu mới vừa gia nhập. Sẵn nhắc đến tên HoSeok năng động, từ sao hôm ngủ chung và tâm sự với Jungkook trong buổi cắm trại trên núi, cậu ta đã có cái nhìn nhận rõ hơn và giờ đây đã cư xử như bình thường với Yoongi. Bình thường ư ? Hình như HoSeok cậu ấy và Yoongi có lẽ thân hơn trước nhiều rồi. Nhàn rỗi là cả hai cắm đầu vào chơi game cùng nhau, thỉnh thoảng thì Yoongi lại cùng HoSeok đi đến câu lạc bộ nhảy múa hay ngược lại là HoSeok đi cùng với Yoongi đến câu lạc bộ âm nhạc để xem cậu ta chơi dương cầm. Lớp trưởng NamJoon cũng chẳng vừa gì khi dạo gần đây lại tự dưng bắt đầu 'cày phim' cùng với SeokJin, hễ nhàn là lại xem phim, xem mấy cái web drama đầy rẫy trên mạng ấy rồi hú với chả hét, hình như bọn họ đang xem phim Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần gì gì ấy không nhớ rõ nữa. Còn Kim Tae Hyung ấy à ! Cậu ta vẫn thường hay chơi bóng rổ như bình thường, cũng không có gì đặc biệt cho lắm ngoài việc tần suất chơi bóng rổ ấy giảm dần và việc dính lấy Jungkook cứ ngày một tăng lên, Jeon Jungkook khuyên bảo lắm thì cậu ta mới chịu ra ngoài hoạt động để nhường chỗ cho cậu 'tu luyện' sách.
Và ban cán sự như thế thì cái lớp sẽ như thế nào bạn hãy thử hình dung xem ! Vẫn là bọn họ với những công việc hằng ngày quay quanh về phim ảnh, thần tượng, thời trang, showbiz, . . . rồi lại thể thao hay trò chơi điện tử. Thế đấy ! Lớp học con- nhà-người-ta cũng có đôi lúc như con-nhà-mình thôi !
📕Tiết 3, tiết Văn📕
TaeHyung cậu ta đã ngủ từ đời nào rồi. Giờ Văn là giờ mà cậu ta chán ghét nhất, cùng lắm là tỉnh táo trêu chọc Jungkook trong chừng khoảng 5 phút thì lại năm dài ra đấy mà ngủ ngon lành như một con heo. Cũng may cả 2 người đều ngồi ở góc lớp và bà cô dạy Văn MiRan cũng đã tuổi cao nên ít khi mà đi xuống cuối lớp ngoại trừ những giờ kiểm tra. Vậy cũng tốt, không ai chọc phá Jungkook cậu nữa thì cậu sẽ tập trung nghe giảng môn mà cậu yêu thích hơn. Phải chi môn nào Kim TaeHyung cậu ta cũng lăn đùng ra ngủ say như chết thì hay biết mấy. Đó là điều Jeon Jungkook cậu thầm mong.
"Kookie !" - Jimin bên cạnh gọi nhỏ
"Hửm !?"
"Chuyện phải tham gia vào một câu lạc bộ nào đó để được cộng điểm phong trào cậu giải quyết đến đâu rồi ?"
"À, tôi gửi đơn đến câu lạc bộ âm nhạc rồi ! Qua chung với Yoongi. " - Jungkook thì thào
"Ồ, được đó. Cậu hát hay thế cơ mà." - Jimin che miệng nói nhỏ
"Vậy vụ nhảy múa của cậu sao rồi Mochi ?"
"Cũng đã lâu rồi không có tập nên cơ thể hơi bị đau nhức một chút. Vài buổi tập nữa là sẽ quen thôi." - Jimin vui vẻ kể
"Cố lên !"
"Ừm"
Cạch
Bỗng một viên phấn bay xuống va vào cạnh tủ phía sau lớp. Nó được phát ra từ bà cô MiRan.
"Jimin ! Jungkook ! Tập trung." - giọng của bà cô nghiêm khắc một cách nhẹ nhàng chứ không quát mắng. Cả lớp quay xuống nhìn 2 con người đó rồi lại quay lên.
Nghe vậy Jungkook và Jimin liền dạ một tiếng rồi quay về ổn định nghe giảng, trong lòng xấu hổ vô cùng. Cô MiRan cũng tiếp tục bài giảng của mình. Đúng lúc ấy, Kim Tae Hyung cậu ta lại bừng tỉnh.
"Jungkook, có chuyện gì vậy ?" - cậu ta hỏi cậu với vẻ mặt khi mới tỉnh ngủ không thể nào ngu ngơ hơn. Tiếc cho Jungkook là không có sẵn một chậu nước để cậu có thể tát thẳng nước vào mặt TaeHyung để cậu ta có thể tỉnh táo.
"Không có gì !!" - Jungkook nhấn mạnh
"Hình như tôi vừa nghe giọng của cô phê bình ai đấy."
Jungkook bực bội, vội chuyển chủ đề:
"Cậu ấy ! Lo mà chú tâm mà học đi, đừng có suốt ngày vào mấy tiết Xã Hội là cứ lăn đùng ra ngủ như thế, dù sao cũng sắp thi rồi, tình hình học môn Văn của cậu ngày càng tệ đấy, lần kiểm tra lần này cậu kém tôi những 50 điểm cơ đấy" - Jungkook đổ sự bức bối sang TaeHyung
"Ơ, sao cậu trông có vẻ khó chịu với tôi thế Kookie ?" - TaeHyung khó hiểu
"Khó chịu với cậu tôi cũng chẳng được lợi ích gì cả, lo mà học hành đàng hoàng đi" - Jungkook lạnh lùng nói trong khi đôi mắt vẫn đang cứ dán vào bảng - "Sẵn thông báo với cậu luôn, vì sắp thi đến nơi rồi nên cấm cậu nghịch ngợm trong giờ học và đừng trêu chọc tôi nữa, tôi cần tập trung học tập."
TaeHyung nghe cậu nói xong cũng liền trơ ra, thấy không khí xung quanh Jungkook có vẻ nghiêm trọng nên không dám nói gì, cũng không dám ngủ nữa, ngồi học mà trong lòng cứ bồn chồn khó hiểu.
Tiết Văn hôm nay sao mà dài thế không biết !
* * *
Jungkook cậu kể ra cũng hay thật. Mới vừa mượn sách vào hôm qua, hôm nay đã đọc xong rồi. Quả thật đây là điều rất đáng nể so với một số người, họ mua một quyển sách chẳng dày bao nhiêu cả mà phải mất từ 2 đến 3 tháng để đọc hết số trang.
Lúc này là tiết tự học của học sinh toàn trường, Jungkook cậu không ở trong lớp nữa mà quyết định đi đến thư viện trường để đọc sách. Ở đó sẽ rộng rãi hơn, thoải mái hơn và sẽ không bị tiếng ngáy to đùng của Kim TaeHyung làm cho phân tâm nữa.
Jungkook ung dung đi đến thư viện, đầu năm đến giờ cậu rất ít đến thư viện trường, phải nói là rất rất ít khi lui đến đây, có đến thư viện thì cũng là thư viện thành phố chứ không phải là thư viện trường, dạo gần đây cậu mới bắt đầu đọc sách văn học nhiều hơn nên rất thường hay lui tới thư viện.
Thư viện trường Big Hit khá rộng rãi và đa dạng về loại sách, nhìn thoáng qua thì cũng chỉ nhỏ hơn thư viện thành phố một chút thôi. Thư viện trường bây giờ đang có khá nhiều học sinh đang hiện diện, chủ yếu là các thành phần ưu tú của trường đến đây để đọc thêm sách hoặc giải quyết bài tập, có lẽ đa phần là các anh chị tiền bối lớp 12 đang ra sức nạp kiến thức vào đầu để chuẩn bị cho kì thi đại học.
Sau khi trình thẻ thư viện ra cho thủ thư, cậu liền đi qua từng tủ sách lớn đã được phân loại rõ ràng về trình độ và thể loại. Cậu lặp tức đi đến dãy sách văn học khối 10 tìm vài quyển sách về việc phân tích các tác phẩm văn học trong chương trình học lớp 10, sau đó cậu liền đi đến dãy sách văn học nước ngoài lựa chọn thêm vài quyển sách ưng ý.
Thông thường khi chọn sách, Jeon Jungkook thường xem bìa sách trước, nếu bìa sách trông đẹp đẽ hoặc ít nhất là hài hòa về bố cục, sau đó là nhan đề của quyển sách đó phải hấp dẫn người đọc, cuối cùng là nội dung quyển sách phải có cái gì đó hay ho, ít nhất là văn phong phải thu hút thì đến lúc đó cậu mới chọn quyển sách đó. Sau một hồi loay hoay thì cậu cũng tìm được một vài quyển ưng ý, đáng chú ý là một quyển sách được cậu ưu ái chọn để ở trên cùng mang tên Điều tuyệt vời nhất của chúng ta [2].
Cậu vừa quay mặt khỏi kệ sách, thì liền va mạnh vào một ai đó đang đi đến và khiến cả hai người cùng ngã, sách của hai bên cũng theo đó mà tứ tung.
"Vô cùng xin lỗi ạ !" - Jungkook cúi gầm mặt xuống lo sợ, nhặt những quyển sách đang nằm chễm trệ trên sàn giúp người kia, miệng thì lặp lại câu xin lỗi đến vài lần
"Thật xin lỗi cậu !" - một giọng nam thốt lên mang vẻ bối rối và người đó cũng đang vội nhặt giúp những quyển sách mà bản thân cho rằng là của Jungkook cậu.
Jungkook nhặt hết mấy quyển sách, đứng dậy, phủi cho sạch rồi trao lại cho người kia đầy vẻ ngại ngùng.
"Sách của cậu đây ! Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều." - hai má cậu ửng hồng, nhìn chàng trai xa lạ đang đứng trước mặt mình.
"Tớ mới là người xin lỗi cậu mới đúng !" - người kia ngại ngùng nhận sách và trao lại mớ sách cho cậu
Jungkook cậu nhận lấy mớ sách, cảm thấy có lỗi với người đối diện. Anh chàng kia bỗng nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cậu có phải là Jeon Jungkook học lớp 10B ?"
"Cậu là . . . ?" - Jungkook nhíu mày tò mò nhìn người đối diện, tại sao người đó lại biết mình, thật thì cậu không biết chàng trai đó là ai cả .
"À. Chắc cậu không biết mình nhỉ vì chỉ có mình là hay thấy cậu thôi." - chàng trai kia tươi cười
"Sao cậu lại biết tên của tớ ?" - Jungkook thắc mắc
"Vậy là cậu không biết rồi. Cậu ở trường này rất là nổi tiếng đấy. Ai ai cũng khen cậu rất đẹp trai, vả lại còn học hành giỏi giang nữa chứ. Cậu trở thành một hình mẫu lí tưởng để người khác lấy làm thước đo phấn đấu đấy. Mọi người còn hay gọi cậu làm 'nam thần môn Xã Hội' còn gì. Vả lại mấy hôm rồi ba mẹ cậu xuất hiện tại trường, mọi người mới biết cậu là Jeon thiếu gia. Giờ ai cũng biết đến cậu cả, chẳng qua là do cậu ít ra khỏi lớp nên không biết đấy thôi."
Nghe chàng trai này kể lại, Jungkook cậu tự nhìn lại bản thân mình. Đúng là suốt ngày đi học, cậu cứ mãi ngồi ở trong lớp, thỉnh thoảng mới đi ra ngoài dạo chơi, dạo gần đây thì mới siêng năng hơn một chút là cùng đám bạn xuống sân trường chơi hay là đi thư viện đọc sách. Nói chung trước giờ cậu vốn không thích ồn ào náo nhiệt cho lắm, lên lớp 10 thì chơi chung với bọn HoSeok thì tự dưng bản thân cũng trở nên hướng ngoại hơn chút đỉnh. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng bản thân mình lại nổi tiếng đến như thế, chắc cũng nhờ ân phúc bữa trước ba mẹ cậu đến đây gặp thầy Bae xem xét tình hình học tập của cậu, lại còn bắt cậu dẫn họ đi thăm quan trường lớp nên giờ ai ai cũng biết cậu là Jeon thiếu gia cả rồi. Tính ra cậu cũng đâu quá nhạt nhòa đâu nhỉ ! Lại còn là 'Nam thần môn Xã Hội' nữa chứ !
"Mà tớ với cậu đã gặp nhau ở câu lạc bộ âm nhạc rồi đấy. Chắc cậu không để ý đâu. Xin giới thiệu với cậu, tớ tên là YuGyeom, Kim YuGyeom. Học lớp 10D và là hội phó của câu lạc bộ âm nhạc khối 10"
"Hội phó á ?" - Jungkook bất ngờ
"Ừm. Bữa trước, khi cậu đến câu lạc bộ nộp đơn đăng ký, lúc đó mình cũng đứng ngay cạnh bên hội trưởng Yoongi đấy."
"Thành thật xin lỗi cậu ! Lúc đó tớ không để ý" - Jungkook lại một lần nữa cảm thấy có lỗi với chàng trai này.
"Không sao đâu"
"YuGyeom à ! Rất vui khi được biết cậu. Sao này cùng chung câu lạc bộ nên có gì giúp đỡ thành viên mới này nhá !"
Jungkook cậu vui vẻ bắt tay YuGyeom
"Được thôi !" - YuGyeom mỉm cười - "Mà tôi nghe nói cậu học rất tốt môn Văn nhỉ ?!"
"Cũng bình thường thôi chứ không có tốt gì đâu"
"Đừng khiêm tốn vậy chứ ! Thật ra tớ học rất tệ môn Văn nên nếu được cậu có thể giúp tớ học môn Văn nhé ! Sắp đến kỳ thi rồi nên tớ khá lo lắng." - YuGyeom ngượng ngùng
"Được thôi !"
"Vậy cảm ơn cậu nhé ! Tớ phải về lớp rồi. Khi nào cần tớ sẽ đến tìm cậu. Tạm biệt."
"Ừm. Tạm biệt." - Jungkook nở một nụ cười vẫy tay chào YuGyeom
Jungkook dạo quanh mấy kệ sách thêm một lần nữa rồi mới bước đến chỗ thủ thư, trả mấy quyển sách mới mượn và mượn mấy quyển sách mới vừa tìm được. Xong việc, cậu trở về lớp.
Jungkook cậu trở về lớp khá muộn, song giáo viên môn Sinh vẫn chưa đến. Vừa bước vào lớp, cậu cũng đã thấy Kim TaeHyung cậu ta đã không còn ngủ nữa mà đang ngồi đấy chăm chỉ ôn bài.
"Cậu đi đâu mà lâu thế ?"
"Tôi mới vừa đi mượn sách ở thư viện." - nói đoạn, Jungkook đặt mớ sách lên bàn.
"Uầy. Sao ông siêu thế ? Một đống sách đó mà gặp tôi thì chắc hẳn đến 10 năm vẫn còn chưa đọc hết." - HoSeok từ xa nhìn thấy đống sách cũng thán phục cậu
"Mấy ông đấy, lo mà học đi, sắp thi đến nơi rồi kìa mà còn ở đó game với chả phim" - Jungkook lên tiếng chỉnh đốn đám bạn của mình
"Rồi rồi ! Biết rồi." - HoSeok cười khổ
" 'Tiến sĩ Lee' vào rồi kìa !" - NamJoon ở phía xa thúc giục 2 đứa khi nhận thấy bóng dáng của giáo viên bộ môn Sinh của lớp đang đi đến
Jungkook ngồi xuống ghế, cất chồng sách vào hộc bàn rồi liền đem sách tập môn Sinh ra học.
"Kookie này !" - TaeHyung bỗng trầm ấm gọi
"Có chuyện gì ?"
"Hay là mai mốt cậu kèm cho tớ môn Văn nhá. Dạo này tớ ngủ nhiều quá rồi nên không biết bài vở giờ ra sao nữa." - TaeHyung vò đầu mình, nói chuyện như kiểu làm nũng.
"Cậu mà cũng biết như vậy à?!" - cậu quay sang nhìn TaeHyung với ánh mắt lạ lẫm.
"Dù sao tớ cũng là lớp phó lớp 10B đấy. Giúp tớ đi mà Kookieeeeee!!!" - lại là vẻ mặt của Kim Tae Hyung phiên bản trẻ con đấy.
"Rồi rồi. Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng nói trước là tôi không có nhiều thời gian đâu nhá ?"
"Sao vậy ?"
"Tôi còn phải học bài, đọc sách, đến câu lạc bộ âm nhạc, và giúp một người bạn học Văn nữa."
"Một người bạn ?" - TaeHyung thắc mắc
"Ừm. Một người bạn mới quen"
"Nam hay nữ vậy ?" - TaeHyung nghi ngờ
"Là nam."
Nghe đến đây, Kim TaeHyung tức sôi máu. Là ai dám quyến rũ Kookie của cậu vậy chứ hả !?
"Ai vậy Kookie ?!"
Jungkook chợt hồi tưởng lại với ánh mắt lấp lánh
"Là một cậu bạn vô cùng vô cùng đẹp trai"
"Đẹp bằng tôi không !??"
Nghe xong câu hỏi, Jungkook đưa ánh mắt dò xét 'quét' từ trên xuống dưới thân thể của Kim Tae Hyung, rồi bình thản trả lời:
"Hình như là đẹp hơn cậu !"
"Kookieeeee!!" - TaeHyung khó chịu gọi cậu hệt một đứa trẻ
Biết cậu bạn cùng bàn đang không vừa lòng với câu trả lời của mình, Jungkook cậu hí hửng, liền vội đính chính:
"Đùa thôi ! Cậu đẹp hơn cậu ấy. Được chưa !"
"Vậy thì được" - TaeHyung cười với khuôn miệng hình chữ nhật
"Vậy một lát ra về đi với tôi. Tôi sẽ giúp cậu học Văn"
TaeHyung liền đáp không do dự với gương mặt vui vẻ vô cùng
"Được thôi Kookie !"
Tan học
🏫Bên ngoài cổng trường trung học Big Hit🏫 Jungkook với Seok Jin đang đứng đó ăn kem que.
"Này Jungkook ! Ông định lên kế hoạch ôn tập như thế nào, chỉ giáo cho tôi với." - Seok Jin vừa cắn một mẩu kem lạnh, miệng không ngừng thở ra khói.
"Tôi cũng chưa lên kế hoạch nữa ! Trước mắt là đọc mấy quyển sách tham khảo của môn Văn, còn việc sau đó thì chưa tính đến." - Jungkook cũng đang thưởng thức chiếc kem que lạnh ngắt.
"Lớp mình cũng đâu phải lớp chuyên Văn đâu mà ông cứ chú tâm vào môn Văn hoài vậy, lo mấy môn khác đi chứ !"
"Mấy môn khác tôi học cũng đâu đến nỗi tệ đâu. Tại vì có hứng thú với môn Văn nên mới như thế thôi." - Jungkook đảo qua đảo lại mẩu kem nho nhỏ trong miệng
"Cũng phải ! Cũng nhờ ông học hành như thế nên đợt kiểm tra vừa rồi điểm Văn mới cao nhất lớp đấy. Ngưỡng mộ quá đi mất !" - Seok Jin cảm thán
"Ông cũng đâu có vừa gì, điểm môn Địa cao nhất lớp đấy, thầy Bae cứ khen ông mãi không thôi. Nói thật thì bài kiểm tra Địa vừa rồi khó thật, vừa vận dụng hàng tá lí thuyết để giải thích, vừa phải tính toán, vừa vẽ biểu đồ, vừa thống kê số liệu, giải thích hiện tượng. . . lại còn nhiều câu hỏi. Chỉ có 45 phút thôi mà như thế đấy. Trường Big Hit này ngày càng dọa người quá rồi !" - Jungkook cậu vừa nói vừa liếc tấm bảng tên trường ở sau lưng 2 người bọn họ.
Seok Jin nhìn thấy thế liền bật cười, cắn lấy que kem rồi nói:
"Thôi thôi. Trường mình dù gì cũng lọt top các trường cấp 3 danh giá. Thiết nghĩ thì chắc thi học kỳ lần này tôi phải ôn bài thật chăm chỉ rồi. Nếu tôi không nằm trong top 20 của khối chắc phải bỏ nhà ra đi quá."
"Biết vậy sao không lo học từ bây giờ luôn đi, lúc nào tôi cũng thấy ông xem phim cả, lại còn lôi kéo thêm NamJoon vào làm cậu ta 'lầm đường lạc lối'. Bây giờ bỏ phim qua một bên đi ! "
"Jeon hoàng thượng ! Thần thiếp không làm được" - Seok Jin 'thống khổ'
"Lại là lời thoại trong phim gì nữa đây ?"
"Hihi"
"Bỏ hết ! Bỏ hết !"
"Được rồi" - Seok Jin ủ rũ - "Vậy để tôi xem hết một bộ phim xong đi rồi sẽ học hành chăm chỉ."
"Vậy khi nào hết ?"
"Thứ 6 tuần này là chiếu tập cuối rồi."
"Vậy thì được."
"Giờ cũng trễ rồi. Tôi đi về trước nhá ! Mà ông với TaeHyung định đi đâu vậy ?"
"Tôi đi kèm môn Văn cho cậu ấy. TaeHyung cậu ta cứ ngủ suốt trong giờ của bà cô MiRan nên giờ chả còn biết thơ văn gì nữa cả"
"Vậy à ! Vậy TaeHyung đâu rồi ?!"
"Cậu ấy đi mua đồ gì đấy nói tôi đứng ở đây chờ."
"Ừm. Vậy tôi đi trước nhá ! Tạm biệt." - Seok Jin vẫy tay
"Tạm biệt." - Jungkook vẫy tay
Nghĩ lại thấy Seok Jin mê phim đến vậy Jungkook cậu lại nhớ lại mình của những năm trước. Lúc đó cậu mê phim vô cùng, nhất là những phim về thanh xuân vườn trường Hoa ngữ, lúc ấy là cậu cứ thức khuya để xem phim dường như là thường xuyên luôn. Nhưng từ khi lên lớp 10 thì cậu cũng không còn xem phim nhiều như trước nữa. Kể cũng lạ thật ! Chắc qua kỳ thi này cậu phải xem phim trở lại mới được. Xem cái phim gì gì đó mà Seokjin nói mới được.
Đang trong lúc mãi mê nghĩ ngợi, Kim Tae Hyung cậu ta chợt đi đến vò đầu cậu.
"Làm gì mà cậu đứng ngơ ra đấy vậy ?"
Jungkook bừng tỉnh:
"À, không có gì. Mà cậu đi đâu lâu thế. Bắt tôi đứng ở đây chờ, thật lạnh muốn chết đi được !"
Jungkook vừa nói xong, TaeHyung liền đưa một chiếc khăn choàng cổ màu trắng còn mới tinh lên trước mặt cậu.
"Đi mua cái này cho cậu đây này ! Mấy ngày nay trời ngày càng lạnh, cậu cũng cứ than là lạnh ấy vậy mà chẳng chịu mang theo khăn choàng hay găng tay gì cả, lại còn ăn kem vào mùa này nữa chứ. Nhỡ đâu cậu bị cảm thì thế nào" - TaeHyung trách móc liền một hơi.
"Ơ ?" - Jungkook trơ ra
"Ơ cái gì mà ơ !?"
Nói đoạn, TaeHyung cầm lấy chiếc khăn rồi choàng xung quanh cổ cậu. Hai gương mặt cũng nhờ đó mà gần nhau hơn bao giờ hết. Phải nói bây giờ đây dù tiết trời có lạnh như thế nào hay tuyết có rơi xuống KNc đi nữa thì Jungkook cậu cũng đang nóng hừng hực bên trong cơ thể vì vô cùng ngượng ngùng, má cậu cũng trở nên hồng hào đến đo đỏ. Rồi hai cặp mắt cứ thế mà vô tình chạm nhau.
TaeHyung cứ nhìn Jungkook, Jungkook cậu cũng cứ nhìn TaeHyung. Trong mắt của người kia giờ đang ánh lên bóng dáng của người nọ, trong ánh mắt của người nọ lại ánh lên hình bóng của người kia.
Cả hai cứ thế mà nhìn nhau không nói, cứ như là bất động giữa trời đông. Thật thì tim của Jungkook cậu giờ đây đang đập rất nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi nó đập nhanh đến mức nào. Nhìn gương mặt tuyệt đẹp đến hoàn mỹ của đối phương mà cậu không thể thốt lên lời.
Hành động này khiến ai rơi vào cũng có thể khiến bản thân họ rung động. Cảm xúc trong Jungkook cậu giờ đang hỗn độn đến không ngờ, không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả lại cái thứ cảm xúc này đây nữa.
Đây là lần thứ hai cậu gần với Kim Tae Hyung đến như thế, lần thứ nhất là. . . (Au: ở nông trại Bốn Mùa ấy !
('∇ノ`*)ノ)
Kim Tae Hyung cũng hồi hộp chẳng khác Jungkook cậu là bao. Tim cũng đập loạn xa cả lên mà không thể nào khống chế nổi. TaeHyung cậu ta cứ nghĩ đây là cơ hội vô cùng tốt, thế nên thấy đối phương không động, cậu ta cũng không động. Cả hai như bị hóa thành băng dưới trời đông lạnh giá. Ngắm nhìn người mình thích một hồi, TaeHyung không kìm nén được nữa mà lên tiếng:
"Kookie ! Cậu thật sự rất đẹp !" - cậu ta dịu dàng lên tiếng, khóe miệng chợt cong lên nhẹ nhàng
"Cậu cũng thật sự rất đẹp ! Tae Tae. . ." - Jungkook vô thức thốt lên
Chợt nhận ra trong lời nói của mình có gì đó sai sai. Jungkook bỗng 'hoàn hồn' lùi về phía sau một bước, đầy vẻ ngượng ngùng, xấu hổ và bối rối. "Mình điên thật rồi !!!"
"Cậu. . . cậu cầm giúp tôi que kem. . .Để tôi. . tự làm."
Jungkook đưa que kem cho TaeHyung, tự mình chỉnh lại chiếc khăn choàng cho vừa vặn
"Cảm ơn cậu ! Lần sau tôi sẽ trả lại chiếc khăn."
"Sao lại trả lại cho tôi ? Cậu cứ giữ đi ! Xem như tôi tặng cậu !"
"Nhưng . . ." - Jungkook bối rối
"Không nhưng nhị gì hết. Cậu cứ giữ lấy." - TaeHyung kiên quyết
"Vậy cảm ơn cậu !" - Jungkook ngại ngùng
Thấy bầu không khí của cả hai lại trở nên không được tự nhiên sau vụ việc ấy, TaeHyung cậu ta chuyển đổi chủ đề:
"Mà cậu cũng thật là ! Trời đông lạnh lẽo như thế này lại tự dưng đi ăn kem que." - TaeHyung trả lại que kem cho Jungkook
"Cậu không biết gì hết. Ăn kem vào mùa này sẽ thưởng thức được lâu hơn, không lo kem sẽ bị chảy ra." - Jungkook đón lấy từ TaeHyung rồi cho vào miệng tiếp tục thưởng thức
"Và rồi cậu sẽ bị bệnh cho mà xem. Rồi đến lúc đó mà nghỉ học."
"Xì. Cậu nói như quan tâm tôi lắm vậy ?"
"Đương nhiên rồi. Cậu nghỉ học là bỏ qua một phần kiến thức đấy. Như cậu nói đấy, sắp thi học kỳ rồi !"
"Thì lúc ấy cậu giảng bài lại cho tôi."
"Tôi không thích giảng lại cho cậu đấy !"
Jungkook nghe vậy, chợt bật cười:
"Vậy tôi cũng không thích kèm môn Văn cho cậu đấy!"
Nhận ra mình đã sai, TaeHyung hối lỗi:
"Thôi thôi, tôi biết lỗi rồi mà Kookie!"
Jungkook xoa đầu TaeHyung như đang xoa đầu một đứa trẻ
"Ngoan ngoan. Vậy chúng ta đi thôi Tae !"
"Vậy chúng ta đi đâu để học đây ?"
"Đi theo tôi, khắc sẽ biết."
Jungkook ngậm kem vào trong miệng, đi thẳng về phía trước như dẫn đầu. TaeHyung thì vẫn kề kề bên cạnh.
Ngậm kem một hồi lâu, vì kem lạnh, và trời cũng lạnh, rốt cuộc kem cũng đã dính chặt vào lưỡi của ai kia.
Jungkook ú ớ lên tiếng một cách khổ sở:
"Giúp . . . tôi. . Giúp . . .tôi Tae . . .Tae !"
TaeHyung nghe vậy liền quay sang nhìn cậu. Chợt thấy que kem đang cố níu giữ miệng của Jungkook không buông liền hiểu ra mọi chuyện, ấy vậy mà cứ làm ngơ như không biết cứ vậy mà đi lên phía trước.
"Này này !"
Jungkook cậu chạy lên phía cậu ta, đá vào mông TaeHyung một cái. Cậu ta hí hửng quay lại, thấy vẻ mặt khốn khổ của cậu liền bật cười thành tiếng. Jungkook tức tối đá thêm một cái nữa rồi nói.
"Đừng . . . giả ngu. . . Mau. . . giúp tôi" - mặt cậu nhăn nhó
TaeHyung chỉ biết đứng cười
"Còn cười. Mau giúp" - cậu nói như ra lệnh
"Cậu bị ngốc à ?!? Cứ liếm đi, liếm rồi sẽ tan thôi."
Nghe vậy, Jungkook liền nhanh chóng làm theo
"Ưm. . .ưm. . ." - cậu nhăn mặt
"Đừng làm mạnh, cẩn thận đó !"
"Ra rồi. Cuối cùng cũng ra rồi" - Jungkook cậu nhẹ nhõm
"Trông cậu thật buồn cười !"
"Sau này tôi sẽ không ăn kem que vào mùa đông nữa." - Jungkook cậu quyết định.
"Đó là một quyết định vô cùng sáng suốt."
Jungkook liền nắm tay kéo TaeHyung chạy đến chỗ thùng rác gần đó vứt que kem rồi liền mang cậu ta đến quán cà phê quen thuộc mà cậu vẫn thường hay lui tới.
"Kookie ! Cậu ấy đang nắm tay mình. Đây là thực chứ không phải mơ, đúng không ?!?" - TaeHyung thầm bối rối nghĩ ngợi.
☕Quán cà phê Pha Pham☕
"Tae Tae, cậu uống gì ?" - Jungkook đứng ở quầy, quay sang hỏi
"Một ly Americano." - TaeHyung trả lời
"Chị lấy cho em một ly Americano và một ly Cappuccino."
"Quý khách chờ một chút ! Sẽ có ngay đây."
TaeHyung vội lấy ví ra định trả tiền, Jungkook liền ngăn cản.
"Lần này tôi sẽ trả tiền. Coi như trả tiền ông vụ chiếc khăn. Như thế tôi mới không áy náy."
"Nhưng. ."
"Không nhưng nhị gì hết."
"Vậy lần sau tôi sẽ trả. Cậu không được giành nữa đâu đấy Kookie !"
Jungkook mỉm cười:
"Okay"
Bọn họ tính tiền, nhận lấy đồ uống rồi tìm đến một chỗ rộng rãi để học bài. Chỗ của họ đối diện một tấm kính lớn có thể nhìn thẳng ra ngoài đường lớn, phía trên họ còn được trang trí bằng những nhánh cây khô rất gợi không khí mùa đông. Hiện tại, trong quán khá vắng khách.
"Cậu thường hay đến quán này lắm à Kookie ?"
"Lúc trước tôi thường đến đây cùng với một người bạn." - Jungkook nhìn xa xăm ra khung cảnh trước mắt.
Bạn ? Nhắc đến chữ 'bạn' thì TaeHyung chợt nhớ đến một chuyện.
"Mà này Kookie ! Người bạn mà cậu nói lúc sáng, người mà cậu sẽ giúp học môn Văn ấy là ai vậy ?" - TaeHyung hiếu kì.
Nghe TaeHyung đề cập đến người đó, mặt Jungkook bỗng tươi sáng hơn hẳn.
"À. Cậu bạn đẹp trai đó à. Đó là YuGyeom. Học lớp 10D. Tôi mới quen với cậu ấy lúc ở thư viện vào sáng nay. Cậu ấy là hội phó của câu lạc bộ âm nhạc khối 10 đấy."
"Vừa quen hồi sáng nay thôi ư ?"
"Ừmm" - Jungkook gật gật
"Chỉ mới quen thôi mà cậu cứ khen người ta mãi vậy ?"
"Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa giỏi giang nữa chứ, đảm nhiệm chức hội phó của câu lạc bộ rồi còn gì."
"Đâu có đẹp trai và giỏi giang bằng tôi." - TaeHyung tự tin.
Nghe TaeHyung nói vậy, Jungkook liền đem trong tập ra một đống sách về môn Văn đặt trước mặt cậu ta.
"Cậu đứng đầu toàn khối đi rồi hãy nói đến chuyện này." - Jungkook cậu vỗ vỗ lên chồng sách.
"Cậu ta chỉ là hội phó thôi. Tôi là đội trưởng đội bóng rổ của trường đây này. Sao cậu lại không khen tôi chứ Kookie ?" - Taehyung quay sang nói lí lẽ.
"Vậy thì khi nào cậu đứng nhất khối trong kỳ thi học kỳ đi ! Lúc đó Jeon Jungkook tôi đây sẽ khen cậu, vả lại còn sẽ thưởng cho cậu nữa !"
"Thưởng cho tôi ?" - TaeHyung tươi tỉnh ra.
"Đúng vậy ! Vì thế nên trước tiên hãy học cái đã."
Nói xong, cậu không để cho TaeHyung cậu ta kịp lên tiếng liền bày đống sách ấy ra và bắt đầu việc kèm học. Kim Tae Hyung cũng chỉ kịp thở dài.
Cả hai cùng nhau học tập, không chỉ có Jeon Jungkook kèm cập Kim Tae Hyung mà Kim Tae Hyung cũng kèm môn Lý và Toán cho Jeon Jungkook. Cả hai người đều tận tình giúp đỡ lẫn nhau mặt dù hết đứa này mắc lỗi đến lượt đứa kia sai. Trông cả hai lúc ấy vô cùng thân thiết, đôi lúc lại có những cử chỉ thân mật làm người khác có thể nghĩ họ là một cặp cơ đấy.
Một cặp ư ? Cũng phải thôi ! TaeHyung cao hơn Jungkook cậu một chút, lại đẹp trai, gương mặt góc cạnh, mặc dù mang tính cách trẻ con nhưng vẻ đẹp mang đậm sự nam tính, chững chạc. Còn Jungkook cậu thì thấp hơn TaeHyung cậu ấy một chút, cũng đẹp trai đấy nhưng lại mang nét dễ thương nhiều hơn mặc dù trưởng thành hơn Kim Tae Hyung khá nhiều. Mọi thứ phân định ra rõ ràng như thế cơ mà nhỉ !
"Kookie ! Miệng cậu dính bọt cà phê kìa"
Vừa nói xong, khi Jungkook câu còn chưa kịp định hình thì Kim Tae Hyung cậu ấy đã dùng ngón tay lau đi vết bọt ấy khiến Jungkook đỏ mặt.
Cử chỉ ngọt ngào và nhẹ nhàng khiến bất kì ai cũng có thể rung động trước một chàng trai như vậy, một chàng trai vô cùng đẹp trai.
Cứ tưởng những cảnh như thế này sẽ chỉ có thể thấy trên phim thôi chứ ! Tim của Jungkook lại một lần nữa đập nhanh.
"Ừm~ . . Cảm ơn cậu !"
. . .
Dòng xe bên ngoài con đường ấy vẫn vội vã mà lướt qua. Cái lạnh mùa đông vẫn còn dai dẳng chẳng muốn dứt. Màu trời giờ đây cũng chỉ toàn là màu trắng của những đám mây tầng cao. Không khí mùa lạnh của KNc tự dưng trở nên ngột ngạt. Có ai biết được rằng bên trong chiếc xe ô tô đang đỗ ở bên đường, hơi lệch so với quán cà phê Pha Pham lại có Park Jimin đang ngồi cùng anh trai của mình là Park Chanyeol và đã nhìn thấy khung cảnh Kim TaeHyung và Jeon Jungkook ngọt ngào với nhau trong quán cà phê đó chứ.
"Cậu bé đó là bạn của em, Jungkookie nhỉ ?" - Park Chanyeol hỏi em mình, mắt vẫn hướng về phía Jungkook.
"Vâng."
"Còn cậu bạn ngồi bên cạnh cậu bé là. . .?"
"Cậu ấy tên Kim Tae Hyung. Cũng là bạn của em."
"Tae Hyung ? Jungkook ? Hai người bạn này của em thật khiến cho anh vô cùng tò mò." - Đại thiếu gia nhà họ Park mỉm cười ẩn ý - "Thật thú vị !"
Jimin ngồi cạnh bên, nhìn anh mình mà không khỏi sự khó hiểu. Người tài xế của Park gia quay trở lại xe sau khi đến quán cà phê mua 2 ly Americano và Macchiato mang về cho hai cậu chủ. Chiếc xe của họ cũng bắt đầu xuất phát, trở về Park gia.
"Kookie !"
🌬End chapter 20🌬
- Chú thích dành cho những ai không biết và mọi người hãy cứ xem đây như là chuyên mục quảng cáo. ('∇ノ`*)ノ
• [1]: Thư tình (Love letter) là một tác phẩm của tác giả người Nhật Iwai Shunji
• [2]: Điều tuyệt vời nhất của chúng ta là một tác phẩm nằm trong bộ Chấn Hoa cao trung tam bộ khúc của Bát Nguyệt Trường An.
#canhhi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top