19 | Holiday 5 - Under the sky star

《Holiday 5》
|Under the sky star|

- Bí mật được tiết lộ -

.
.
.


.

Cuộc vui sau một lúc thì cũng tàn. Ngọn lửa trại giờ đầy cũng chỉ còn là những đốm củi đo đỏ đang lấp ló. Ai về nhóm nấy mà nghỉ ngơi, đi cả ngày cũng đã kiệt sức rồi, vui chơi thì cũng đã mệt lữ cả người rồi. Ấy vậy mà nhóm của Jungkook vẫn còn chưa chịu mà nghỉ ngơi, đi về khu trại của nhóm mà tâm với chả sự. Vụ việc này là do Min Yoongi cậu ta đề xuất, dù sao cũng là chơi chung một nhóm với nhau, có gì nói cho nhau nghe để thấu hiểu nhau hơn vì dù gì họ cũng chỉ mới quen mới biết cách đây vài tháng. Trừ NamJoon, SeokJin và Yoongi ra vì bọn họ đã quen biết nhau từ hồi cấp 2 rồi. Thế là cả bọn lau chùi mấy cái ghế dài làm sân khấu rồi đem về khu trại của nhóm sắp thành vòng để ngồi trò chuyện. Chính giữa còn có một cái bàn nhỏ.

Dưới bầu trời tĩnh lặng nhưng rực sáng, có một đám con trai đang ngồi với nhau cùng với những chiếc đèn tỏa sáng vừa phải ở chung quanh họ đề bọn họ có thể nhìn thấy được khuôn mặt của nhau.

"Hay là chơi trò này đi mấy ông! Tụi mình xoay cái chai thủy tinh này, miệng chai dừng trúng người nào thì người đó phải chọn một trong hai việc. Một là làm theo những gì mà người được đế chai hướng đến. Hai là nói lời thật lòng. Có được không ?!" - Yoongi đề xuất

"Okay luôn" - TaeHyung nói

"Chơi thì chơi. Sợ gì" - Seok Jin đang mở bimbim cũng trả lời

Những người khác cũng tán thành mà nhập cuộc. Yoongi cũng bắt đầu xoay cái chai. Và cứ vậy mà cái chai vẫn quay đều đều trong không khí hồi hộp của cả nhóm cùng với những ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào bản thân nó. Rồi chiếc chai cũng dần chuyển động chậm dần chậm dần và rồi dừng hẳn.

Miệng chai hướng về phía HoSeok, đế chai hướng về phía Yoongi.

"HoSeok ! Ông chọn nói thật hay là nghe theo lời Yoongi đây !?!" - Jungkook cười nói

"À . . . Ừm . . . Vậy tôi chọn nói thật đi" - HoSeok có chút bối rối, ấp úng nhìn Yoongi rồi vội quay sang chỗ khác khi Yoongi nhìn cậu

"Vậy tôi hỏi ông, ông có yêu thích ai chưa ? Phải trả lời thật lòng nhá !" - Seok Jin hỏi

Ban đầu HoSeok nghe hỏi thế liền dự là sẽ nói dối, nhưng khi nghe luôn vế sau thì có phần do dự. HoSeok cậu vốn có phần thật thà nên cũng không muốn nói dối.

"À. . . Tôi . . ."

"Sao nào ? Có gì mà ấp úng thế ?" - NamJoon ngồi bên cạnh vỗ vai

". . . Tôi . . ."

"HoSeok, sao vậy ?" - Jimin ân cần hỏi

"Tớ thích Yoongi !" - đó chỉ là lời mà cậu nói với bản thân mình - "Cho tôi đổi ý. Tôi chọn nghe theo lời Yoongi."

"Ầy. Xoay như chong chóng thế" - TaeHyung nhăn mặt

"Quyết định rồi chứ ?!" - SeokJin nói

"Quyết định rồi" - HoSeok chắc nịch

"Yoongi ! Tùy ông định đoạt"

"HoSeok ! Vậy ông giúp tôi làm bài tập môn Sinh nhá ?!"

Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó dễ ợt. HoSeok cậu ta rất giỏi Sinh.

"Okay. Việc đó tôi làm được!?"

"Quá dễ với ông luôn rồi còn gì" - NamJoon nói

HoSeok chợt cười trong lòng. Yoongi làm vậy là để giúp cậu thôi. Tìm việc đơn giản cho cậu làm chứ không làm khó làm dễ cậu này nọ. HoSeok nghĩ thầm thế.

"Có hơi dễ quá không ? Bình thường gặp ông là ông sẽ làm khó dễ người khác lắm kia mà ?!" - Seok Jin nghi hoặc

"HoSeok giỏi Sinh nên tôi mới nhờ ông ấy giúp bài tập Sinh. Không lẽ tôi nhờ ông ấy làm bài tập Lý à ?"

"À"

Ra là như thế. Chỉ là HoSeok cậu giỏi Sinh nên mới nhờ việc đó chứ không phải giúp cậu gì cả. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. HoSeok nghĩ ngợi trong lòng.

Nhưng HoSeok cậu cũng thật quá ngốc nghếch đi. Mở miệng nói ra là cậu không thích ai là được rồi, cũng đâu có chết ai. Cần chi mà phải chọn phương án khác cơ chứ. Đúng là tự cậu làm khó bản thân mình mà thôi.

"Okay. Lượt tiếp theo !" - NamJoon xoay tiếp cái chai

"Ồ ! Jeon Jungkook ! Cậu chọn đi ! Nghe theo Seok Jin hay là nói thật đây !" - NamJoon reo lên vừa đủ cho cả nhóm nghe khi cái chai dừng hẳn

Nghĩ ngợi một lát. Jungkook chọn việc nói thật

"Jungkook này ! Cậu có giấu bọn tôi việc gì không ?" - Seok Jin hỏi cậu

Nghe đến đây, Jungkook cậu bỗng chột dạ, lặng im. Có chứ. Cậu có giấu một chuyện mà chưa từng nói cho bọn họ biết. Suy nghĩ một chút, cậu chợt lên tiếng:

"Thực sự thì tôi có một chuyện không nói cho mọi người biết."

"Chuyện gì ??" - Yoongi nói

"Chuyện này thực ra chỉ có Mochi biết."

Jimin nghe vậy cũng thoáng ngạc nhiên nhìn cậu

"Thì ông cứ nói đi, có sao đâu !" - NamJoon nói

"Thật ra là. . . Tôi là con trai của Jeon gia"

"Jeon gia ?" - mọi người đồng thanh ngạc nhiên nói to

"Phải"

"Ối giời ơi ! Bạn tôi là Jeon thiếu gia này. Không ngờ luôn đó" - HoSeok giờ mới lên tiếng

"Uầy. Nhìn không ra đó nha" - NamJoon nhìn cậu từ đầu đến hết chân

"Wow !! Jeon Jungkook cậu nhìn không giống thiếu gia một chút nào cả" - SeokJin nhận xét

"Hì hì" - Jungkook gãi đầu

TaeHyung ngồi bên cạnh chợt nựng cằm của cậu, nói:

"Bạn cùng bàn à ! Mong cậu chiếu cố tôi nhiều hơn"

TaeHyung nói xong liền bị đánh vào vai một cái

"Okay bạn cùng bàn"

"Vậy mà ông cũng làm nghiêm trọng làm bọn tôi lo muốn chết" - Yoongi nói

"Hi hi. Mọi người không trách tôi là tôi may lắm rồi"

"Có gì đâu"

"Này mọi người !" - trong cuộc nói chuyện Jimin bỗng lên tiếng làm mọi người chợt im lặng mà nhìn cậu

"Hửm ? Có chuyện gì vậy Jimin ?" - Yoongi hỏi

"Tôi . . . tôi cũng muốn nói với mọi người một chuyện."

Cậu bạn Jungkook nhìn thấy vậy cũng ngấm ngầm mà hiểu ra Jimin muốn nói chuyện gì. Thật sự thì đây cũng là cơ hội tốt để nói ra. Dù gì cũng là bạn bè cùng một nhóm cả. Nên có lẽ Jimin cậu ấy không muốn giấu mọi người.

"Tôi . . . Tôi là. . ."

"Là ? Là gì ???"

"Tôi là . . . con trai gia tộc . . .Park" - Jimin có hơi sợ sệt nên nói lí nhí

"PARK GIA ??"

"Ừm, phải, chính là Park gia."

Nghe xong, trừ Jungkook ra, tất cả mọi người có hơi bị cứng họng, nhất thời im lặng.

"Các cậu ghét tôi cũng không sao đâu ! Chỉ có điều tôi không muốn giấu nữa nên nói ra thôi. Xin lỗi !" - Jimin gục mặt xuống thoáng chút buồn lên khóe mắt

"Này này ! Ông nói gì thế hả Park Jimin. Ghét ông là ghét thế nào ?" - SeokJin nghe Jimin nói vậy có hơi khó chịu

"Tụi tui chỉ bất ngờ nên mới không nói lên lời mà thôi." - NamJoon nói

Jimin không nói gì, chỉ là đang gục mặt xuống đất. Thấy vậy, Jungkook liền kể cho mọi người nghe rõ về truyện của Jimin.

". . . Các ông biết đấy. Park gia vốn nổi tiếng với thế lực hắc bang. Ngoài Kim gia ra thì họ không kiên nể một ai cả. Vì vậy ngay từ nhỏ, bạn bè của Jimin biết cậu ấy là con trai của Park Jin Young thì liền xa lánh cậu ấy. Vì bọn họ sợ Park gia. Vì vậy cậu ấy khi lên cấp 3 cũng chẳng dám nói ra việc này. . ."

"Jimin !" - Seok Jin bước đến ngồi bên cạnh Jimin thông cảm

"Ông đừng lo ! Sẽ không ai ghét ông đâu. Ít nhất bọn này cũng không ghét ông đâu."- Yoongi nói

"Thật chứ !" - Jimin khẽ nói

"Tôi đùa với ông làm gì !?"

"Không có sao đâu Jimin" - HoSeok an ủi

"Chúng ta là bạn mà" - TaeHyung vỗ vai cậu

NamJoon cũng lên tiếng an ủi cậu:

"Jiminie ! Không sao đâu ! Ông nhìn đi ! Ông còn tốt hơn Min thiếu gia nhiều ấy chứ."

"Nói gì đó tên kia" - ánh mắt sắc đá bay đến chỗ NamJoon

Jimin thấy vậy cũng mỉm cười. Cả bọn cũng cười rộ.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cậu cũng đã bớt lo lắng phần nào cho Jimin rồi. Bây giờ không phải là cậu nữa mà là cậu và cả nhóm ở bên cạnh Jimin. Cậu ấy sẽ không còn cô đơn nữa. Ba năm cấp 3 này cũng không cần buồn bã vì không có bạn bè như trước nữa. Ít ra còn có Jungkook cậu, tên HoSeok, Kim TaeHyung cậu ta, Min Yoongi, NamJoon và Seok Jin nữa.

"Này này mọi người. Im lặng nào !" - TaeHyung cậu ta bỗng đứng lên vỗ tay ra hiệu

"Có chuyện gì ?" - Yoongi khẽ nhíu mày

"Tôi cũng có chuyện muốn nói."

"Này ! Ông có chắc chắn về việc mình sắp nói ra không đấy ?" - Yoongi nói

"Ý ông là sao hả ?" - TaeHyung khó hiểu hỏi

"Thì hồi chiều bị thánh Văn nhập rồi. Ai biết đêm hôm như thế này thì lại bị thứ gì nhập vô nữa chứ." - vừa nói Yoongi vừa che miệng cười

"Quá đáng ! Thật là quá đáng !" - lại cái kiểu giận dỗi chu mỏ y như con nít đó

"Thôi thôi ! Cậu có chuyện gì thì nói đi TaeHyung !" - Jimin nói

"Được rồi." - TaeHyung hạ giọng rồi ngồi xuống - "Sẵn đây tôi cũng không muốn giấu nữa, tôi muốn nói là. . . Thực ra. . . tôi là con trai Kim gia. . ."

"***bíp bíp***" - Yoongi vô tình phát ngôn

"KIM GIA ??????????"

Jungkook giờ đây đang trố mắt thật tròn nhìn TaeHyung. HoSeok và Jimin cũng quay sang nhìn nhau mà không nói. NamJoon và SeokJin cũng vậy.

"Ông. . . Ông nói thật. . .hay nói đùa vậy TaeHyung ?!" - HoSeok bối rối

"Nói thật."

Lúc này của Seok Jin và NamJoon bỗng bật cười

"Có chuyện gì vậy Jinie ?" - Jimin quay sang hỏi

"Ông ấy nói thật đấy" - Jin trả lời

"Hửm ! Sao ông chắc chắn vậy ?" - cái bản mặt ngố tàu quen thuộc lại đưa ra

"TaeHyung nói ông ấy là ai ?"

"Con trai Kim gia" - Jungkook trả lời

"Cha tôi là ai ?"

"Anh họ của Chủ tịch Kim." - NamJoon vừa trả lời vừa cười

"Cha tôi là anh họ của chủ tịch Kim. Mà chủ tịch Kim lại là ba của TaeHyung. Vậy các ông nghĩ xem tôi với TaeHyung là quan hệ gì ?"

"Anh em họ"- Yoongi trả lời

"Nó đó. TaeHyung là em tôi sao tôi không biết được"

"Vậy là thật à ?!!" - Jungkook quay sang hỏi cậu ta

"Ừ" - TaeHyung gật đầu

"Vậy là bấy lâu nay ông diễn đấy à ?" - Yoongi lườm nhẹ

"Tại vì TaeHyung em ấy muốn giấu thân phận để tránh bị chú ý. Ông thử nghĩ xem nếu thiếu gia nhà họ Kim 'xuất đầu lộ diện' thì sẽ ồn ào đến cỡ nào. Cả hồ sơ của em ấy cũng được bảo mật cả cơ đấy. Mà không chỉ tôi diễn thôi đâu mà con có NamJoon đấy" - nói xong Seok Jin cậu liền quay sang NamJoon.

"NamJoon ??? Ông cũng biết à ?"

"Sang nhà Seok Jin chơi nên biết. Nhưng lúc đó cũng cách đây tầm 2 đến 3 năm gì đó rồi"

"Diễn xuất hay đó hai ông. Có năng khiếu làm diễn viên" - Yoongi giọng chua ngoa

"Nhân danh lớp phó Văn-Thể-Mĩ của lớp 10B. Trường mình khi nào có tổ chức văn nghệ thì hai ông sẽ được đề cử vào hạng mục diễn kịch đầu tiên và đề cử giải OSCAR luôn."

"Thôi khỏi ! Cảm ơn."

"Vậy là TaeHyung là người gia tộc Kim thật sao ? Thật không thể tin được luôn á" - HoSeok vẫn còn tròn mắt

"Tôi như thế nào mà không thể tin được?" - TaeHyung hỏi

"Phong thái không giống một vị thiếu gia tí nào, còn là thiếu gia nhà họ Kim nữa thì càng khó tin. Nói sao cho rõ bây giờ nhỉ ?" - HoSeok suy ngẫm

"Thiếu chín chắn. Nói đúng hơn là tính tình trẻ con. Không đáng tin cậy" - Jungkook quay sang nhìn TaeHyung nhận xét

"Nó đó. Jungkook quá hay."

"Này. Không cần phải thẳng thắn như thế đâu bạn cùng bàn à !"

"Jungkook của chúng ta hiểu rõ TaeHyung quá nhỉ ?" - Yoongi trêu chọc

Nghe vậy Jungkook liền quay sang mà đe dọa:

"Ông mà phát ngôn bừa bãi thêm một lần nữa là không xong với tôi đâu nhá Min thiếu."

"Ôi ! Jeon thiếu gia ! Xin tha mạng cho nô tài ! Là nô tài có lỗi. Là nô tài đáng chết."

"Quân đâu ! Lôi hắn ra đánh 20 trượng rồi mới thả cho hắn ra về"

"Thiếu gia, mong Ngài tha mạng. Thiếu gia !!!"

Min Yoongi cùng với Jeon Jungkook không ngừng đọc những lời thoại đậm chất cổ trang.

"Hai ông diễn kịch đủ chưa ?!" - Jin cắt ngang

Và như thế, cả nhóm cứ ngồi đó mà trò chuyện với nhau, chia sẻ cùng nhau dưới bầu trời thu lấp lánh ấy. Không biết trò chơi đã trở thành "phi vụ nói thật" tự lúc nào luôn rồi. Những chuyện bí mật đã được nói ra và giờ đây cũng không còn là chuyện gì to tát nữa. Nhờ vậy mà giờ ai cũng đã hiểu về bạn mình rồi, khoảng cách cũng đã gần hơn so với trước.

Mà cũng đúng thật là ! Cái đám ban cán sự lớp 10B ấy ! Một nhóm bạn có cả Min thiếu này, Jung thiếu này, Park thiếu này, rồi Jeon thiếu gia này và cả thiếu gia Kim nữa. Cả NamJoon cũng là còn của bà hiệu phó rồi. Vậy còn gì để nói nữa kia chứ !

🕦

Tối hôm nay, việc ngủ nghỉ của nhóm được chia ra như thế này. Một lều là TaeHyung với Jungkook, một lều là Yoongi với HoSeok, lều còn lại to hơn nên nhét cả 3 người là NamJoon, Seok Jin và Jimin vào cùng một chỗ. Nhưng đó chỉ là sự sắp xếp ban đầu mà thôi.

"Jungkook !" - HoSeok bước đến gọi nhỏ cậu khi mấy đứa còn lại đang hì hục kể chuyện đời

"Hửm ?!"

"Tối nay cho tôi qua ngủ chung với ông nhá !" - HoSeok ngồi cạnh thì thầm

"Ngủ chung ? Với tôi á ?"

"Ừm ừm ừm" - HoSeok cậu gật đầu lia lịa

"Ông với Yoongi có chuyện gì à ?"

"Có. . . à . . . không"

"Vậy sao không ngủ cùng với ông ấy ?"

"Tôi. . . Thôi mà Jungkook! Cho tôi ngủ chung với ông đi ! Năn nỉ đó"

"Ông là lạ lắm à nghen !"

HoSeok cứ vậy mà như một đứa trẻ cứ không ngừng nghỉ cầu xin Jungkook khiến cậu mệt mỏi đành ậm ừ chấp nhận. Vậy là tối nay HoSeok sẽ ngủ cùng với Jungkook, còn TaeHyung sẽ qua lều kia mà ngủ chung với Yoongi.

"Tên chết tiệt ! Ông được lắm, Jung Ho Seok" - TaeHyung thầm rủa, cậu ta cũng đã ngăn cản rồi nhưng HoSeok cứ mãi bám Jungkook không buông.

⛺ . . . . ⛺

"Jungkook này !"

"Hửm ?"

HoSeok nằm cạnh cậu, hướng về phía trần lều, đầu óc chợt mông lung rồi hỏi cậu.

"Ông đã bao giờ yêu thích một ai đó chưa ?"

Cậu nghe hỏi vậy, liền trở người nằm ngang nhìn HoSeok. Cả 2 chợt im lặng một hồi.

"Chưa."

"Vậy à."

". . ."

"Ông đẹp trai thế kia đáng ra phải có nhiều người theo đuổi mới đúng chứ ?"

Jungkook quay người nằm thẳng, hướng về mái lều.

"Có thì có đấy, nhưng tôi từ chối."

"Sao vậy ?"

"Tôi nghĩ tình yêu phải đến từ hai phía. Nhưng tình yêu giữa tôi và những người đó, chỉ là xuất phát từ một phía, là bọn họ." - Jungkook chợt dừng lại, thở một cái thật dài, rồi lại nói với giọng điệu vui vẻ - "Nhưng thật ra tôi cũng chả có thời gian để mà yêu với chả đương đâu. Nếu học xong thì tôi lại làm đủ thứ công việc khác, điển hình là xem phim này, đi chơi với mấy ông này."

"Nghe có vẻ bận rộn quá nhỉ !"

"Hì hì"

"Vậy ông chưa từng mở rộng lòng mình ra à ?"

"Ông nói vậy là sao ?"

"Ông nói tình yêu của người khác đối với ông chỉ là đơn độc từ một phía. Vậy sao ông không thử mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm của họ, biết đâu được tình cảm rồi cũng sẽ nảy sinh" - từng âm thanh trầm ấm của HoSeok thốt lên như chứa đầy tâm sự

Nghe HoSeok nói, Jungkook cậu cũng im lặng đi, tâm trí chợt nghĩ ngợi vài điều đang len lỏi. Đúng là trước đây cậu đã từng từ chối rất nhiều người, và cũng đã từng bỏ lỡ một người nào đó. Tất cả những thứ đấy cũng chỉ tại vì một thứ tình cảm nào đấy mà người ta thường gọi là đơn phương. Đơn phương có lúc nói ra, có lúc không nói ra. Tình cảm từ một phía của người khác đối với Jungkook cậu là nói ra, và tình cảm của cậu đối với một người nào đó là sự đơn phương không thể nào nói ra và luôn giấu kín ở trong lòng cứ như một bí mật. Phải đấy, rốt cuộc cậu cũng chẳng thể mở lòng.

"Tôi không biết nữa. Là do tình đơn phương nhỉ ?"

"Đơn phương ?" - HoSeok quay sang nhìn cậu với vẻ tò mò

"Tôi đã từng đơn phương một người, và đã không nói ra, và đã bỏ lỡ người đó." - giọng Jungkook nho nhỏ xen lẫn đâu đó nét buồn.

"Vậy mà ông bảo chưa bao giờ yêu ?"

Jungkook bật cười với những lời nói vô cùng mâu thuẫn của mình.

"Tại tôi không muốn nhắc đến thôi, nhưng giờ thì cũng đã kể ra cho ông nghe rồi. Ông là người đầu tiên biết chuyện này đó."

"Wow ! Thật vinh hạnh đó nha. Ông kể tiếp đi !"

"Người đó là bạn cùng bàn của tôi năm cấp 2. Cậu ấy học rất giỏi và cũng là lớp trưởng. Cậu ấy cũng rất đẹp trai nữa. Chúng tôi lúc ấy rất thân thiết với nhau, lúc nào cũng kề bên nhau như được dính keo vậy đó. Cả hai rất hiểu ý nhau, lại còn cùng chung một số sở thích. Lúc nào cậu ấy cũng cùng tôi đi về, cùng tôi học nhóm, thỉnh thoảng lại cùng đi chơi với nhau" - nghĩ lại Jungkook chợt mỉm cười - "Rồi dần dần, tôi có tình cảm với cậu ấy lúc nào không hay. Nhưng thật thì lúc ấy tôi nghĩ rằng, chúng tôi của hiện tại chẳng phải đang rất tốt hay sao, nếu tôi nói ra thì chắc có lẽ đến cả tình bạn cũng chẳng còn, thế là tôi cũng không nói ra. Năm lớp 8, lúc ấy cậu ấy chuẩn bị cùng với ba mẹ sang Anh định cư, cách ngày rời đi 2 ngày, cậu ấy mới báo cho tôi biết. Lúc ấy nghe xong lời báo ấy, quả thực tôi giận cậu ấy vô cùng vì không báo cho tôi biết sớm hơn và chúng tôi thực sự đã cãi nhau. Sau ngày hôm đó thì cậu ấy nghĩ học, lúc đó tôi cũng ngó lơ và giận dỗi chẳng them quan tâm gì đến cậu ta cả. Ngày hôm sau, khi cậu ấy sắp lên chuyến bay, tôi thực sự mới nhận thức được bản thân đang làm điều tồi tệ gì, hành động của tôi thật ngu ngốc. Hôm đó là một ngày mưa, tôi vội vã bắt taxi đến sân bay MeiLan, nhưng rốt cuộc khi đến nơi, thì cậu ấy cũng đã rời đi rồi. Cả một lời tạm biệt mà tôi cũng chẳng thể nói. Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết cậu ấy sống ở thành phố nào ở Anh Quốc, cũng không biết cậu ấy hiện đang học trường nào cả."

"Xin lỗi nhé, Jungkook ! Làm ông nhớ đến chuyện không vui rồi" - HoSeok đau lòng cho cậu bạn đang nằm cạnh bên với ánh mắt đầy buồn bã

"Không sao ! Nói thật thì đáng lẽ ra thì lúc đó tôi cũng nên nói ra tình cảm của mình HoSeok nhỉ ? Thật là hối hận"

"Có lẽ vậy !"

"Mà sao hôm nay ông lại hỏi tôi chuyện tình cảm là thế nào ?"

"Ơ. . . Tại . . .tại. . ." - HoSeok lúng túng

"Khai mau." - Jungkook 'đe dọa' người nằm cạnh

"Ơ. . . Tôi . . . Tôi nói."

"Nói đi!"

"Nhưng ông không được nói với ai nhé !"

"Ừm."

"Quân tử nhất ngôn."

"Tứ mã nan truy."

HoSeok chợt im lặng một hồi, hít một hơi thật sâu rồi mới nói.

"Tôi cũng giống ông. Đơn phương ! Chắc là vậy rồi !"

"Người đó là ai vậy ?"

"Yoongi." - giọng của HoSeok bé lại

Jungkook thoáng bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:

"Từ khi nào vậy ?"

"Ngày nhập học ấy ! Lúc đó tôi gặp Yoongi ở bảng thông tin, cả hai chúng tôi đều đang tìm tên mình trên bảng phân lớp. Cậu ấy lúc đó đứng cạnh bên tôi tìm tên, cả tên cậu ấy cũng nằm bên cạnh tên của tôi" - HoSeok hạnh phúc ôm mặt kể lại

"Trông lãng mạn quá nhỉ ! Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư ?"

"Ừm. Nhưng Yoongi sẽ chẳng bao giờ có thể thích tôi đâu."

Jungkook ngạc nhiên:

"Sao ông lại nghĩ thế ?"

"Min gia giàu có như thế, quyền lực như thế, người như tôi sao mà có thể xứng với cậu ấy được. Tôi cũng nghe lén được từ Jin hồi sáng nay rằng Yoongi cậu ấy đã từng quen rất rất nhiều người. Nên có thể, và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được cậu ấy thích đâu !" - HoSeok rầu rĩ

"À, đó là lí do khiến ông hôm nay tách khỏi nhóm mình khi leo núi đó à, cũng là nguyên nhân chính khiến ông phải qua ngủ chung với tôi à ? Vì để trốn tránh Yoongi ?"

"Ừ. Làm thế có lẽ tôi sẽ không thích Yoongi nữa"

"Ngốc vừa thôi !" - Jungkook cốc đầu HoSeok cậu ta một cái

"Jungkook ! Đau !" - HoSeok ôm đầu

"Ông không nghe chuyện của tôi à. Đừng có mà cố chấp ôm khư khư cái thứ tình cảm một phía này. Ít ra cũng nên thổ lộ chứ. Còn nếu thổ lộ ra mà bị Yoongi từ chối, đến lúc đó thì hãy cố chấp mà theo đuổi luôn. Chứ như bây giờ, ông càng lảng tránh như thế, đến tình bạn ông cũng muốn chấm dứt luôn hay sao ?"

"Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào ?" - HoSeok mếu mặt.

"Trước mắt thì đừng có hành động như thế nữa. Đừng quên chúng ta cùng chơi chung với nhau đấy, ông định trốn tránh Yoongi bằng cách nào !? Bây giờ, vẫn cứ bình thường thôi, vẫn cứ thích cậu ta thôi."

HoSeok ngẫm nghĩ hồi lâu sau khi nghe Jungkook nói.

"Cảm ơn ông nhá Jungkook ! Tôi sẽ cố."

"Ừm." - Jungkook mỉm cười - "Thôi, ngủ đi mai còn chuẩn bị đi về nữa"

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Vừa mới dứt cuộc trò chuyện không được bao lâu, thoáng chốc Jung Ho Seok cậu ta đã ngủ một cách ngon lành. Cậu ta thật dễ ngủ. Nhưng trái với điều đó chính là Jungkook. Do ngủ ở lều không quen nên cậu cứ trằn trọc không ngủ được. Mắt thì vẫn cứ nhắm đấy nhưng thật ra vẫn không thể ngủ. Thế là Jungkook cậu liền cầm theo chiếc điện thoại cùng với tai nghe ra ngoài hóng gió, thật lén lút và nhẹ nhàng để tránh cậu bạn đang nằm ngon giấc bên cạnh thức giấc.

. . .

"MinHyun à ! Cậu vẫn sống tốt có phải không ? Cậu đang sống ở thành phố nào vậy ? London hay là Birmingham ? Cho đến tận bây giờ tớ cũng không biết được cậu đang ở đâu cả . . ."

Đêm nay không có ánh trăng, chỉ có những ngôi sao lấp lánh tựa những viên kim cương đang tỏa sáng trên nền trời đêm. Gió thu đêm nay cũng thật mát và dịu nhẹ, không lạnh lẽo như gió thu ở KNc. Gió cứ vậy mà mát dịu dàng lướt qua người con trai đang ngồi trông về khoảng không huyền diệu trước mắt trên một mõm đá, khẽ rung nhẹ mái tóc của cậu. Âm thanh từ chiếc tai nghe cứ du dương những nốt nhạc buồn bã đến đau lòng, những ca từ đầy tâm trạng.

Jungkook cậu bỗng dưng thật buồn. Cậu lại nhớ về cậu bạn cùng bàn năm ấy của cậu. Hwang MinHyun. Đó chính là người bạn thân của cậu, người mà cậu đã thầm thương, người đã sang một đất nước đẹp đẽ khác sinh sống mà cậu không thể nói lời tạm biệt. Dù chỉ một lời cũng không nói được.

Nền trời thật lung linh. Jungkook cậu chợt đưa tay trái lên trước mắt như muốn chạm lấy bầu trời. Cậu ngắm nghía lấy bàn tay mình, chăm chú nhìn vào vật thể đang nằm ở ngón giữa bàn tay. Đó là một chiếc nhẫn có khắc 2 chữ JK đẹp đẽ, chiếc nhẫn mà MinHyun đã tặng nó cho cậu vào sinh nhật lần thứ 14 của cậu, tức là chỉ 1 tuần trước khi cậu ấy rời đi khỏi xứ KC. Mỗi lần nhìn nó, cậu lại nhớ đến MinHyun, nhớ đến những kỉ niệm trước kia của 2 người. Nhớ lại lúc cả hai cùng học nhóm ở một quán cà phê sách nho nhỏ ở gần trường, nhớ lại lúc cả hai cùng hối hả chạy đi mua một quyển tạp chí thời trang bản đặc biệt, nhớ lại lúc cả hai cùng nhau đi dạo bên bờ sông HaSi đến tối muộn mới về, nhớ lại lúc cả hai cùng nhau đi dưới những cánh hoa anh đào hồng phấn phấp phới bay vào mùa xuân hay cùng nhau đội mưa đến ướt hết khi trời dần chuyển sang hạ hay cùng nhau tản bộ dưới những chiếc lá phong đo đỏ đẹp đến lạ lùng vào mùa thu. . .Có lẽ đơn phương chính là vậy, cứ mãi gặm nhấm một mối tình như thế. . .

"Sao cậu lại ra đây ? Không ngủ được à ?"

"A~ TaeHyung" - Jungkook ngỡ ngàng quay ra phía sau - "Tại tôi trằn trọc hoài ngủ không được nên mới ra đây hóng mát. Còn cậu ?"

TaeHyung đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook

"Thấy cậu ra đây nên mới đi theo."

"Tên biến thái !" - Jungkook giả vờ diễn sâu

"Biến thái cái đầu cậu ấy" - vừa nói TaeHyung vừa cốc nhẹ vào đầu cậu

"Đùa chút thôi mà !" - Jungkook chu mỏ ôm đầu - "Cậu ra đây hồi nào vậy ?"

"Được một lúc rồi mới xuất hiện trước mặt cậu"

"Vậy à"

Sao câu 'vậy à' của Jungkook thì cả 2 cũng không nói thêm gì nữa, chỉ biết ngước nhìn bầu trời sao đang hiện hữu phía trên kia một hồi lâu.

"Jungkook này !"

"Hửm !?"

"Cậu thấy tôi như thế nào ?" - TaeHyung như đang thăm dò đối phương nghĩ gì về mình

"Thế nào là thế nài ?" - Jungkook cậu trơ ra

"Cậu thấy tôi là người như thế nào ? Giống như là hãy nêu cảm nhận về tôi ấy."

"À" - Jungkook cậu nhìn cậu ta - "Cậu đẹp trai, cao ráo, lại học giỏi, tính tình khá tốt, vui vẻ, hòa đồng. . . nói chung là khá toàn diện"

"Hihi. Quá khen rồi" - TaeHyung ngại ngùng

"Nhưng..."

"Nhưng ?"

"Cậu giống trẻ con quá, hơi bị tăng động, thiếu chín chắn, không đem lại sự tin tưởng cho người khác, hay quấy phá tôi trong giờ học, ngủ như heo, gặp cậu đa phần là thấy cậu ngủ, cậu ngủ ít 'phát thanh' nhưng mà hễ 'phát thanh' thì âm thanh được phát ra cứ như xe tăng di chuyển, năng lượng trong cơ thể cậu luôn tràn đầy nên đôi khi bị thừa thãi, thiếu gia nhà họ Kim mà khí chất bay đâu hết rồi." - Jungkook kể một lượt ra hết

Mặt TaeHyung cậu ta biến sắc tối sầm

"Bạn cùng bàn à! Có cần phải nói ra những lời như ghim thẳng vào trái tim người khác như vậy không ?"

"Ha ha"

"Cậu còn cười được ?!" - TaeHyung khổ sở

"Đùa thôi bạn cùng bàn à ! Dù sao cậu cũng là lớp phó lớp 10B nên tôi sẽ giữ thể diện lại cho cậu." - Jungkook vỗ vai cậu ta

"Đau lòng ghê" - TaeHyung bĩu môi

"Hihi"

"Mà Jungkook này !"

"Hửm !?"

"Cậu có thể đừng gọi tôi là TaeHyung có được không ?!"

". . ." - Jungkook cậu chợt im lặng khiến không khí có phần ngượng ngùng

Thấy Jungkook không nói gì, TaeHyung ngước lên trời, lại nói tiếp:

"Cậu hãy gọi tôi là Tae Tae. Những người thân thiết của tôi đều gọi tôi như vậy cả. Tôi cũng sẽ không gọi cậu là Jungkook nữa, tôi sẽ gọi cậu là Kookie. Có được không ?"

Jungkook suy nghĩ một chút rồi chợt nói:

"Tae Tae ?! Gọi vậy được chứ ?!"

"Đúng rồi đấy Jungkook. À không, Kookie" - TaeHyung mừng rỡ

"Cậu nghe nhạc chứ ?" - Jungkook rút một bên tai nghe ra đưa cho TaeHyung

"Ừm" - TaeHyung gắn tai nghe vào, quay sang nhìn Jungkook, đúng lúc ấy, Jungkook cậu chợt mỉm cười - "Cậu cười gì vậy ?"

"À không, chỉ là danh sách vừa chuyển sang bài hát mà tôi thích thôi."

"Bài cậu thích à ?" - nói xong, TaeHyung lấy tay ấn mạnh vào tai nghe để có thể nghe thật rõ hơn.

Những thanh âm êm ái cứ thế mà phát ra khiến người nghe vô cùng say đắm. TaeHyung cậu biết bài này.

"Là When we were young có phải không ?"

"Cậu biết bài này à ?" - Jungkook bất ngờ quay sang hỏi

"Tôi đã từng nghe bài này ở một quán cà phê gần trường"

"Ừm. Nó rất hay" - Jungkook mỉm cười

Bỗng dưng, trái tim của TaeHyung bất giác lại đập mạnh. Nhìn Jungkook trước mặt cậu kìa, trông dễ thương vô đối khiến tim cậu không thể cưỡng lại mà cứ đập loạn cả lên, trong lòng cậu như tan chảy như một cây kem trong tiết trời mùa hạ.

"Kookie a~ !"

Cả 2 người lúc này cùng nhau ngắm sao, cùng nhau nghe một bản nhạc, cùng nhau hòa mình giữa giai điệu êm ái và khung cảnh tuyệt diệu trước mắt. Bầu trời bát ngát ngàn sao.

"Cậu cho tôi mượn bờ vai một tí nhé ! Tôi hơi mệt." - Jungkook nói

TaeHyung bỗng dưng lại đỏ mặt nhưng vẫn không từ chối. Thế là Jungkook cư nhiên mà ngả vào bờ vai rộng đấy của lớp phó lớp 10B. Phải nói lúc ấy TaeHyung cậu đã hạnh phúc đến khôn cùng nhưng lại không bộc lộ ra mà cứ lâng lâng trong đầu óc lên đến chín tầng mây. Ai biết được Jungkook lại tựa vào vai kẻ mà cậu đã từng từ chối ngủ chung cách đây vài hôm kia chứ.

TaeHyung ngắm trời, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói:

"Kookie a~ ! Cùng ngắm sao với cậu như thế này thật là thích. Tôi . .đã. . . rất hạnh phúc. Kookie à! Thật ra. . . TaeHyung tôi . . .rất thích . . cậu" - TaeHyung chợt ấp úng thổ lộ, hai má cậu đỏ hồng, mặt thì nóng bừng

". . ." - Jungkook không đáp

"Tôi biết có thể cậu còn để bụng chuyện hồi đầu năm nhưng thực sự thì tôi rất xin lỗi cậu. Có lẽ trò đùa đó hơi quá !"

". . ."

Jungkook vẫn im lặng khiến TaeHyung có phần lo lắng, cậu sợ Jungkook sẽ ghét cậu mất.

"Kookie à ! Tôi thật sự xin lỗi cậu"

". . ." - Jungkook vẫn không đáp

"Kookie !"

"Khò"

"Kookie !"

"Khò. . . khò. . ." - thanh âm be bé phát ra

TaeHyung quay sang nhìn cậu bạn đang tựa vào vai mình. Thì ra Jungkook cậu do mệt quá nên cũng đã ngủ từ đời nào rồi. Một cảm giác tiếc nuối bao trùm lấy Kim Tae Hyung. Nói chung là rất tiếc vì Jungkook đã ngủ trước khi TaeHyung thổ lộ tình cảm.

TaeHyung thở dài mà 'oán hận'

"Kim Tae Hyung ! Sao mày kém may mắn thế. Trước không nói lại đi nói vào lúc cậu ấy ngủ. Điên thật rồi !"

🏞. . .🏞

Sáng hôm sau, cả lớp thu dọn đồ đạc, dọn dẹp vệ sinh khu vực trại rồi mới lên đường về khách sạn trong trạng thái bụng cứ sôi lên ùng ục và chỉ biết dùng thức ăn vặt để lót dạ. Về đến khách sạn mới có một bữa ăn sáng chính thức cho cả lớp.

Đường xuống núi dễ đi hơn đường lên núi nhiều. Lại có vẻ gần hơn lộ trình đi lên núi nữa đấy chứ. Ai cũng đói cả rồi nhưng hễ nghĩ đến bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ở khách sạn là mọi người liền háo hức ngay.

Sau khi ăn sáng ở khách sạn thì mọi người liền trở về phòng vệ sinh cá nhân và nhanh chóng thu dọn hành lí để trở về nhà tận hưởng những giây phút cuối cùng của ngày Chủ Nhật bình yên. Mai sẽ là thứ hai rồi, lại phải đi học nữa rồi, lại phải lên lớp với một đống bài vở.

Đời thật buồn!

-------------------------
End chapter 19: Holiday 5 - Under the sky star
-------------------------
(Hi cảm thấy cảm thấy chap này hơi bị kì kì làm sao ấy )
(╥_╥)

🍂🍂🍂🍂
#canhhi
🍂🍂🍂🍂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top