18 | Holiday 4 - Camping

《Holiday 4》
- Camping -

- Khúc nhạc dành tặng cậu.
Safe & sound :
Bình yên vô sự -

.
.

. . . .

02:00 pm

Lúc này lớp 10B đã đứng sẵn ở sảnh của khách sạn. Bây giờ chỉ còn chờ việc thầy Bae xuất hiện và cùng cả nhóm lên đường. Mọi người ai cũng mang theo những chiếc balo khá là to tướng. Nổi bật nhất có lẽ đó chính là lớp trưởng NamJoon, vì là lớp trưởng và cũng là con trai nên cậu vừa phải mang balo của mình, vừa phải mang thêm balo đồ chung của lớp. Nhưng trông NamJoon có vẻ khá ổn nên cũng chẳng ai thèm ngỏ ý mà mang giúp cả (Au: tội cho anh (゜▽゜;)). Và rồi thầy Bae cũng xuất hiện cùng một vị hướng dẫn viên nam trông khá đẹp trai làm cả bọn con gái cứ say đắm mà quấn quít bên anh ta mãi. Thầy xuất hiện, trò cũng đã đủ đông. Thế là cả lớp 10B xuất phát.

Mọi người bắt đầu tản bộ đến chân núi của khu vực cấm trại. Chỉ tầm 10 phút đi bộ từ khách sạn là đến nơi. Từ đây họ sẽ xuất phát lên khu vực cắm trại ở trên núi TaeSan

Vùng Rang Rang ở xứ KC đặc biệt nổi tiếng với khung cảnh của mùa thu. Nhất là mùa thu ở vùng núi TaeSan. Từ cảnh thiên nhiên núi rừng cho đến nơi mà con người tụ tập sinh sống đều mang đậm màu sắc mùa thu một cách đẹp đẽ. Tất cả mọi thứ đều được phủ bởi sắc cam, đỏ của lá phong hòa cùng với những khối màu xưa cũ của phố cổ quyện với màu xanh nhẹ nhàng của bầu trời và màu vàng ấm áp của ánh nắng mùa thu làm cho người dân lẫn du khách không khỏi mà say đắm. Ngoài thị trấn Phon cổ kính ra thì vùng này còn đặt biệt nổi tiếng với ngôi đền DaeIn nằm giữa hồ nước JeongPyeong phẳng lặng. Bạn hãy thử tưởng tượng đến một ngôi đền cổ kính nằm ở giữa hồ đấy xem !

Thầy Bae, hướng dẫn viên và cả lớp 10B cũng xuất phát theo một lối mòn nhỏ dẫn lên núi.

Dẫn đầu cả đoàn là thầy Bae, anh hướng dẫn viên và những người có nhu cầu tìm hiểu thông tin về thiên nhiên cũng như lịch sử của vùng này và những người có nhu cầu ngắm trai. Tiếp sau đó là những cô cậu đam mê nhiếp ảnh, trên tay họ nào là máy ảnh chuyên nghiệp, nào là máy ảnh thông dụng cũng như smartphone để phục vụ nhu cầu lưu lại khoảnh khắc của từng cá nhân. Sau đó là những thành phần bình thường khác chỉ tập trung vào việc đi đứng, ngó quanh ngó dọc ngắm cảnh và trò chuyện rôm rả như những-con-người-bình-thường. Tiếp sau đấy nữa là nhóm thế lực có phần hơi kém cạnh nên đi có phần chậm chạp nên đòi hỏi cần có sự trợ giúp của Lisa và nhóm ban cán sự vì họ là những người giữ những món đồ cần thiết cho lớp. Và vì vậy nhóm ban cán sự lớp 10B đi sau cùng đoàn, vừa để chăm sóc những bạn thể lực yếu như đã nói vừa quan sát để đảm bảo không bị ai tách khỏi đoàn. Thầy Bae chắc tin tưởng nhóm của Jungkook ghê gớm lắm mới dám cho cả nhóm đi cuối đấy. Thử nghĩ xem, đám ban cán sự này - kể cả Karry và Lisa - đều là dạng 'con nhà người ta' hết cả. Nếu đám này mà có mệnh hệ gì thì thầy Bae cũng không xong đâu nên việc để nhóm này đi cuối là một việc vô cùng thận trọng.

Đường lên núi tuy đã có sự can thiệp của con người do quá trình đi lại nên đã tạo thành một đường mòn khá rộng. Tuy vậy nhưng vẫn còn khá nguy hiểm vì lớp đất đá phía dưới khá trơn do không khí có phần ẩm ướt đôi chút. Cách tốt nhất vẫn là giữ cẩn thận mà đi tiếp thôi.

TaeHyung từ khi xuất phát cho đến giờ vẫn luôn đi sau mà kề cạnh Jungkook. Nhỡ đâu Jungkook lại sơ suất như khi ở khu nông trại vào hôm qua nữa thì khổ. Đi như thế này vừa dễ quan sát cả lớp, vừa dễ quan sát cậu lại vừa dễ 'ra tay tương trợ' nữa ấy chứ. Jungkook vẫn cứ thế mà trò chuyện cùng SeokJin và Jimin . . . mà không hề nhận ra đang có một người đang lẳng lặng và âm thầm bảo vệ. Mà giờ trông sắc thái của Jimin có vẻ khá hơn hẳn rồi. Nhìn cậu ta nói chuyện rôm rả với Jungkook và đám bạn như thế kia mà.

HoSeok tuy cũng là ban cán sự nhưng cậu không đi chung với nhóm cuối. Giờ cậu đang đi cùng với BoGum và JunKi. Nhận thức được bản thân mình không nên thích Yoongi nữa nên việc mà HoSeok cậu có thể làm bây giờ chính là trốn tránh Yoongi. Ít ra trốn được lúc nào thì hay lúc ấy. Có như thế thì cậu mới ngăn được việc thích một người tên Min Yoongi mà thôi. Theo cậu nghĩ là thế. Vì vậy HoSeok cậu mới rời khỏi nhóm như vậy. Tuy vậy nhưng mọi người trong nhóm có vẻ không để ý đến cậu ta một chút nào, vì HoSeok cậu lúc nào mà chẳng như thế.

Lớp 10B đã đi được hơn phân nửa chặn đường. Thế là cả lớp bèn 'dừng chân đứng lại trời non nước' mà nghỉ ngơi, mà thư giãn. Họ lại có dịp mà chuyện trò với nhau thoải mái hơn, rồi ăn chút bánh và uống chút nước để lấy lại năng lượng.

"Kookie ! Nước chanh dây mà cậu thích đây này" - Jimin chìa tay ra đưa cho Jungkook

"Ôi ! Cảm ơn cậu nhiều nhá Mochi ! Ở đâu ra thế" - Mắt của Jungkook sáng rực lên

"Ở gần khách sạn có máy bán nước tự động đấy. Lúc trưa đi ngang tớ thấy có loại nước này ở đó nên đã mua cho cậu"

"Cảm ơn cậu nhiều nha Mochi !!" - Jungkook sung sướng mà bất giác đưa tay lên bẹo má Jimin. Má của Jimin vừa trắng, vừa tròn lại vừa mềm và đàn hồi tốt khiến người nựng có cảm giác rất thoải mái. Không chỉ người nựng mà người được nựng là Jimin đây có cảm xúc đặc biệt. Cảm xúc ấy chỉ có riêng giữa cậu và Jungkook mà thôi.

"Thì ra loại nước đấy là loại nước cậu ấy thích. Cũng giống mình nè. Hihi" - TaeHyung vừa thầm nghĩ mặt vừa 'phởn' trông rất chi là không-đứng-đắn

"HoSeok ! Nước của ông đây này !" - Yoongi lại đưa nước cho HoSeok sau khi đưa nước cho các thành viên khác trong lớp

"À. . . Ừ. Cảm ơn" - HoSeok thoáng chút bối rối khi thấy Yoongi

"Ông bị gì à ?" - Yoongi thấy HoSeok như thế liền hỏi. Vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu.

"À không. . . Không sao. . ."

"Ông ở đâu mà trong suốt quãng đường tôi không thấy ông vậy"

"Tôi. . . À. . Tôi đi . . . đi chung với BoGum ở phía trước á"- HoSeok ấp úng, nghĩ thầm - "Làm gì mà lấp ba lấp bấp thế HoSeok. Bình tĩnh lại nào !"

"Vậy à !"

"A ! Junki !" - HoSeok chợt gọi to rồi quay sang nói với Yoongi - "À. Tôi đi đây"

Vừa nói xong cậu ta liền chạy tới chỗ của BoGum

"HoSeok cậu ta bị gì thế nhở ? Gọi JunKi mà chạy tới chỗ BoGum" - Seok Jin vừa nói vừa đi đến chỗ Yoongi

"Tôi không biết" - Yoongi đáp

Nghỉ giải lao chừng khoảng 10 phút thì cả lớp 10B lại tiếp tục lên đường. Đích đến của lộ trình cũng không còn xa xôi nữa nên cả lớp khá là hăng hái. Đi thêm khoảng 30 phút nữa là đến nơi. Và trước khi đến nơi, anh hướng dẫn viên đã dẫn cả lớp đi đến hồ JeongPyeong để tham quan.

Và khi đến nơi, ai nấy cũng trầm trồ mà kinh ngạc trước thắng cảnh trước mắt mình và thỏa sức mà check in.

Bạn hãy thử tưởng tượng xem khung cảnh lúc ấy sẽ như thế nào ? Cảnh đền DaeIn và hồ JeongPyeong lúc đấy sẽ tuyệt mĩ đến cỡ nào ? Một ngôi đền cổ kính với phần mái được lợp ngói màu đen, được xây dựng chắc chắn và tô điểm bằng những cây cột đỏ chói nằm lấp ló trên một mảnh đất rộng ở trong hồ, được vây quanh bởi lưa thưa cây cỏ. Còn hồ JeongPyeong lúc ấy thì phẳng lặng tựa như một chiếc gương phản chiếu lại hình bóng của ngôi đền, của biết bao nhiêu cây phong sắc đỏ ven hồ cùng với bầu trời xanh mát trên cao. Giữa thực tế và hình bóng phản chiếu ấy đối xứng với nhau qua mặt hồ đến mức kì lạ. Làm một số người chỉ dám đứng nhìn mà không muốn động đậy vì sợ phá đi bầu không khí lúc ấy. Những tưởng chỉ cần một cái thở nhẹ cũng có thể phá vỡ cả mặt hồ. Chỉ tiếc là đền DaeIn đang trong quá trình tu sửa nên không thể mở cửa vào dịp này để mọi người có thể tham quan.

"Woa !!!!! Đẹp quá" - NamJoon vương vai hít hà không khí trong lành đang phảng phất

"Chọn đi đến nơi đây quả là một lựa chọn không hề sai lầm một chút nào cả" - Seok Jin cũng vương vai mà thư giãn

"Đúng đấy ! Chỗ nào cũng đẹp cả !" - Jungkook cậu cũng đang nao lòng

"Đây mới gọi là du lịch nè ! Không phải sống chui rúc và bộn bề trong cái thành phố ngột ngạt ấy nữa. Bỏ qua mấy chuyện buồn phiền đến đây để thanh tịnh tâm hồn. Không còn mấy bài giảng rắc rối hay bài vở chất chồng. Mọi thứ nơi đây thanh thản vô cùng." - TaeHyung chợt cảm nhận rồi khoác vai Jungkook đang đứng cạnh bên.

Cả bọn nhìn chằm chằm TaeHyung, mém nữa sặc nước bọt vì những lời sến súa của cậu ta.

"Này này. Thánh Văn ở đâu nhập ông thế hả ?" - Seok Jin sởn cả da gà.

"Có bị ấm đầu không đó ?" - Yoongi cũng tưởng bạn mình bị 'chập mạch'

"Chắc đi đường mệt rồi. Thôi, đi nhanh kẻo TaeHyung ngất mất" - Jimin nói.

"Này này. Tôi chỉ là lâu lâu phát ngôn gây sốc một lần thôi mà. Mấy ông cứ làm quá cả lên" - TaeHyung bức xúc

"Chuyện lạ mà trời !" - Seok Jin vẫn còn đang tròn mắt.

Jungkook đứng cạnh bên cũng quay sang:

"Tôi còn nhớ lần trước bài kiểm tra của cậu thua tôi đến 40 điểm cơ đấy !"

"Jungkook ! Cậu cũng không cần lôi mấy chuyện đó ra để nói vậy chứ. Tại tôi không thích môn Văn thôi chứ chịu học thì điểm cũng sẽ cao cho mà xem" - TaeHyung phản biện

"Thôi thôi ! Đi nhanh thôi mấy ông. Đứng đây một hồi nữa là TaeHyung 'xuất khẩu thành thơ' mất thôi." - NamJoon nói.

"Thánh Văn nhập rồi" - Seok Jin lên tiếng

"Mấy ông thật quá đáng !"

TaeHyung giận hờn vu vơ tựa như một đứa trẻ khiến cả bọn trông thấy đều bật cười

Lớp 10B sau khi ngắm cảnh lại tiếp tục lên đường. Đi chừng khoảng 10 phút nữa là đến nơi.

Cả lớp đến một nhà nghỉ duy nhất ở trên núi. Nơi đây có cho thuê lều trại và lớp 10B đã đặt trước lều ở đây nên chỉ cần đến đó và nhận lều hoặc có thể mua thêm một số thứ linh tinh cần thiết. Sau đó cả lớp sẽ di chuyển đến khu cắm trại.

Khu của lớp 10B được chia làm 8 khu gồm 1 khu lớn để đốt lửa trại và hoạt động tập thể vào buổi tối nằm ở giữa. Và 7 khu còn lại là khu để học sinh ngủ nằm bao quanh khu lớn. Thầy Bae sẽ ngủ ở khu lớn. Các nhóm thì vẫn như đã định. Nhóm Jungkook vẫn lại ở chung với nhau, ngoại trừ Karry đã qua chung nhóm với BoGum để chăm lo cho cái nhóm lơ đãng ấy.

Dựng lều, nhặt củi, thu đá, lấy nước, . . . Đó chính là những việc mà cả lớp cần phải làm. Do đã có học ở lớp kỹ năng trong trường về việc dựng liều nên hầu như mỗi nhóm đều có thể mà 'tự thân vận động', không cần nhờ vả. Còn các việc còn lại thì chia ra mà làm thôi.

ChaeYoung, Jimin, TaeHyung và Jungkook là một trong những người được phân công đi nhặt củi và họ đi chung với nhau. Trong suốt khoảng thời gian ấy, TaeHyung và ChaeYoung đi với nhau ở phía sau và không biết họ nói gì mà cứ liên tục cười đùa. Còn Jimin và Jungkook thì đi cùng nhau ở phía trước, họ cũng vậy, vẫn cứ cười cười nói nói vui vẻ. Việc này đã khiến TaeHyung cậu vô cùng rối bời nhưng vẫn làm vẻ tự nhiên. Cậu mong sao giây phút này người đang vui vẻ bên cạnh Jungkook là TaeHyung cậu chứ không phải Jimin. Cậu vẫn không hiểu tại sao cảm giác Jungkook khi tiếp xúc với cậu hoàn toàn khác hẳn khi cậu ấy tiếp xúc với Jimin. Đối với Jimin, Jungkook khác hẳn, rất mực thân thiết, rất mực tự nhiên, rất mực vui vẻ, rất là thoải mái, đủ loại cử chỉ thân thiết, lại còn gọi thân mật 'Mochi' và 'Kookie' nữa chứ không giống như sự gượng gạo, có phần khó chịu khi tiếp xúc với, Kim Tae Hyung. Nhìn Jungkook cậu ấy đối với Jimin như vậy, cậu ghen chết mất thôi. Dù sao cả TaeHyung cậu và Jimin cũng chỉ quen biết Jungkook đầu năm nay thôi mà. Hay là tại vì vụ đó. . . nên mới thế ?!

"TaeHyung~ Cậu có sao không ?" - ChaeYoung đưa tay huơ huơ trước mắt cậu.

Do bận suy nghĩ mà TaeHyung đã không nghe những gì mà ChaeYoung nói với cậu.

"TaeHyung ! Cậu nghe tớ nói gì không vậy ?" - đôi tay của cô vẫn huơ huơ trước mắt cậu ta

TaeHyung chợt tỉnh:

"À, cậu vừa nói gì vậy ChaeYoung ?!"

"Cậu có bị làm sao không TaeHyung ? Trông sắc mặt của cậu hơi kém."

"À. . ừm. . Tại tớ hơi mệt thôi. Chắc tại đi đường xa không quen" - Kim Tae Hyung thừa biết bản thân không hề bị mệt, không lẽ đội trưởng đội bóng rổ thể lực còn yếu hơn cô bạn xinh đẹp đang đứng bên cạnh sao. Chỉ toàn là nói dối.

"Vậy để tớ đưa cậu về chỗ trại để nghỉ ngơi ?!" - ChaeYoung có phần lo lắng

Không biết lúc ấy Kim Tae Hyung cậu nghĩ cái gì mà lại đồng ý quay về trại với ChaeYoung, để lại Jungkook với Jimin ở đó nữa. . .

"JIMIN ! JUNGKOOK !" - ChaeYoung đứng ở phía sau gọi- "TaeHyung cậu ấy bị mệt nên tớ đưa cậu ấy về trước nhá !"

"Ừm. Vậy tớ và Jungkook nhặt thêm một ít củi nữa sẽ về. Các cậu đi trước đi. Đừng bận tâm" - Jimin trả lời

"Ừm"

Nói xong, ChaeYoung và TaeHyung quay lưng đi về. Jimin và Jungkook lại tiếp tục đi tiếp

"Chắc TaeHyung cậu ấy không quen đi chơi xa nên mới mệt, Kookie nhỉ ?" - Jimin vừa nói vừa khom người xuống nhặt nhánh cây khô

"Cậu nghĩ vậy sao ?" - Jungkook chợt bật cười - "Cậu ta nên đổi tên từ Kim Tae Hyung thành Kim Lợi Dụng thì sẽ hay hơn nhỉ ?"

"Hở ! Tại sao vậy ?" - Jimin hơi ngạc nhiên

"Cậu nghĩ cậu ta mệt thật sao ? Đường đường là đội trưởng đội bóng rổ của trường trung học Big Hit. Mà chỉ vừa vào đội bóng cũng đã lên tận chức đội phó rồi. Thế là cậu cũng biết năng lực của cậu ấy như thế nào rồi đấy. Cậu nghĩ sức khỏe của đội trưởng đội bóng rổ trường lại còn kém hơn cả chúng ta và hơn cả một cô bạn mảnh mai đang đi bên cạnh sao ?"

"À ! Ra là vậy" - Jimin hiểu ra đôi chút - "Vậy liên quan gì đến việc đổi tên thành Kim Lợi Dụng vậy Kookie ?!"

"Mochi ! Tớ hỏi cậu cái này. Cậu thấy ChaeYoung như thế nào ?"

"Cậu ấy à ! Đẹp này, dễ thương này. . ."

"Đó đó." - Jungkool vội cắt ngang -"Cậu nên nhớ là ChaeYoung cậu ấy là hoa khôi của lớp mình đấy, top 5 hoa khôi khối 10 đấy. Kim TaeHyung được mỹ nhân dìu về chẳng phải quá lợi rồi còn gì" (Au: mùi dấm chua bỗng nhiên phảng phất đâu đây(๑☆‿ ☆#) )

"À. Thì ra là vậy. Cậu phân tích hay thế học giỏi Văn là phải"

Jungkook mỉm cười nhìn cậu bạn

"Quá khen rồi !"

"Thôi ! Nhặt nhanh đi kẻo trời tối"

🌌8:00 PM🌌

Sau khi dựng lều và dùng bữa tối mua được từ nhà nghỉ. Lớp 10B bắt đầu đốt lửa trại.

Ban đầu ngọn lửa con khá nhỏ bé. Nhưng sau đó liền rực rỡ và chói sáng vô cùng. Đợi ngọn lửa hạ thấp lại một ít, cả lớp mới bắt đầu sinh hoạt tập thể.

Thầy Bae và cả lớp trò chuyện với nhau rất nhiều. Về gia đình rồi về học tập của các thành viên trong lớp. Nhờ đó mà thầy Bae mới biết được lớp mà mình chủ nhiệm có ưu thế ở điểm nào và mặt hạn chế ở điểm nào. Nhìn chung cả lớp toàn là những học sinh khá giỏi nên thầy Bae an tâm hơn phần nào về mặt học hành, chỉ lo cho đám nhóc đang đến tuổi trưởng thành nên ít nhiều gì cũng gặp phải vướng mắt trong cuộc sống. Tuổi trẻ bây giờ rất nhạy cảm, còn nhiều thứ chưa biết, ít va chạm với đời nên có khi sẽ không biết quý trọng nhiều thứ, không biết bản thân mình đang cần gì cả.

"Các em này ! Tuổi thanh xuân là thời kì đẹp nhất của mỗi con người. Nhất là những năm cấp 3 bây giờ của các em. Các em chỉ mới học đầu cấp, còn nhiều thứ mà các em chưa hiểu rõ. Nhưng hãy trân trọng những gì mình đang có. Đừng đợi đến khi nó vụt khỏi tầm tay thì có hối tiếc cũng không còn kịp nữa. . ."

Cả lớp đều lặng yên nghe thầy trò chuyện, chỉ có tiếng lửa là cứ răn rắc không yên.

"Thầy ơi ! Thầy có thể nói cho em biết phải làm sao mới có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân của mình ạ?" - cậu bạn MinSeok - người giỏi môn Sử nhất lớp, hỏi thầy.

"Mặc dù thầy không biết em phải lựa chọn việc gì, nhưng sự lựa chọn cũng có giá trị của bản thân nó, đừng vì sự cố chấp của bản thân mà sau này phải hối hận. Chỉ có thể lựa chọn theo chính bản thân mình, tự mình mà chọn lấy"

Cả lớp nhìn thấy với ánh mắt lonh lanh

"Thầy cứ như giáo viên dạy Văn ấy, thật sâu sắc" - Lisa ngồi bên cạnh thầy cảm thán

"Ngày xưa tôi cũng thích môn Văn và cũng định dạy Văn. Nhưng lúc đó tôi cũng thích môn Địa và cũng muốn dạy môn Địa. Thế là lúc đó tôi quyết định thi môn nào điểm cao hơn sẽ chọn môn đó. Thế là tôi thi điểm môn Địa cao hơn và học sư phạm Địa"

"Thầy không hối hận chứ ạ?" - Yoongi hỏi

"Thầy không hối hận. Vì đó là việc thầy thích mà"

" 'Mình thích thì mình làm thôi', phải không thầy ?!" - một bạn nam ngồi ở phía đối diện thầy Bae lên tiếng, đó là Jackson.

Cả lớp đồng loạt bật cười

"Ừ, đúng rồi đó em" - thầy cũng mỉm cười

Lớp 10B nói chuyện với thầy một hồi lâu thì tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ. Mấy bạn nam mượn mấy dãy ghế gỗ dày ở nhà nghỉ cách đó không xa rồi sắp lại làm sân khấu. Về mặt âm thanh đã có smartphone của mọi người và chiếc loa nhỏ mà BoGum mang theo hay do Karry đàn bằng chiếc guitar mà cậu mượn được ở nhà nghỉ.

Mọi người rất vui vẻ mà nhập cuộc. Kể cả thầy Bae, cả tên HoSeok cũng gác buồn bã qua một bên mà lên sân khấu biểu diễn.

Jung Ho Seok. Một kẻ tăng động, năng động, trẻ con, hay đùa cợt, làm trò này nọ như thế nhưng khi nhảy cậu ta là một con người vô cùng khác. Cực kì nghiêm túc và đẹp trai. Cậu ta chỉ là trình diễn ngẫu hứng trên nền bài nhạc Sorry của Justin Bieber thôi nhưng trông rất chuyên nghiệp và cực kì nghiêm túc. Người ta nói 'quan trọng là thần thái' quả không sai.

Không khí vô cùng vui vẻ, thoải mái. Một cuộc sống không có bài tập, không nghe bài giảng, không có tiếng xe cộ cứ ầm ĩ ở trên đường, cũng chả cần mảy may quan tâm đến cuộc sống. Tất cả chỉ cần được nghe tiếng gió vẫn xào xạc, tiếng lửa ấm áp vẫn răn rắc bên tai, tiếng cười của lũ bạn, tiếng hò reo phấn khích. Vậy cũng đủ rồi !

Jimin ghé vào tai Jungkook nói nhỏ:

"Kookie ! Hay cậu cũng lên đi !"

"Tớ đâu có tài cán gì mà lên chứ ?!!"

"Cậu định giấu nghề à ! Hôm mà cậu đến nhà tớ, tớ có mở đĩa nhạc của Adele, lúc đó cậu còn ngân nga theo mà, giọng cậu hay cực luôn ý."

Khi HoSeok hoàn thành xong màn trình diễn của mình. Jimin nhanh như cắt liền kéo Jungkook cậu lên sân khấu rồi liền đi xuống. Đám đông bên dưới thấy vậy thì liền hò reo. "Jeon Jungkook !" "Jeon Jungkook !" "Jeon Jungkook !". . . TaeHyung ở bên dưới, nhìn cậu, ánh mắt có thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng chuyển ngay sang dịu dàng say đắm. Một ánh mắt chỉ dành cho cậu.

"Jungkook ! Cậu hát bài gì ?" - cậu bạn Karry hỏi

"À. . ừm. . . Cậu biết bài Safe and sound của Taylor Swif chứ ?"

"À. Tớ biết bài đấy !" - Karry mỉm cười, Jungkook cũng cười đáp

Tiếng guitar âm vang lên, thật dịu nhẹ khiến cây cũng khẽ lay cành. Và rồi một tiếng hát êm dịu cứ thế mà vang lên như âm thanh suối nước.

"I remember tears streaming down your face when I said 'I'll never let you go'

When all those shadows almost killed your light

I remember you said, 'Don't leave me hear alone'

But all that's dead and gone and passed tonight

Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound. . ."

Gió khẽ lay cành, lòng người lay động, tiếng hát vang lên tựa nhiên tiếng suối giữa đêm khuya. Trong lành và huyền ảo. Từng nhịp thở hòa vào từng lời hát cứ như một người đã từng trải qua. Những cánh tay bên dưới cứ nhịp nhàng theo điệu nhạc. Tiếng hát cứ thế mà làm ấm trái tim.

"Just close your eyes

. . .

You'll be alright

. . .

Come morning light

You and I'll be
safe and sound. . ." [1]

Tiếng hát vừa dứt, cả lớp đều nhanh chóng vỗ tay, mọi người, phải nói là tất cả mọi người, kể cả thầy Bae, kể cả nhóm của Jungkook và kể cả Jimin - người đã đưa Jungkook lên sân khấu, cũng không thể nào mà ngờ rằng Jungkook cậu lại có thể hát hay đến như vậy. Mọi người trầm trồ khen ngợi cậu, giờ mới thấy được danh tiếng của trường trung học cơ sở Seagulls không chỉ là cái danh xưng, và Jungkook cũng không-phải-dạng-bình-thường.

"Bài hát này tớ xin tặng cho một người tên là Mochi nhé !"

Giọng nói của Jungkook vừa dứt

Bỗng một trái tim đập nhanh một nhịp

Bỗng một vài con người thoáng chút bất ngờ

Bỗng một trái tim hẫng đi một nhịp

"Mochi là ai vậy Jungkook ?" - cô bạn Nayeon phía dưới hỏi cậu

"Một người bạn của tớ thôi" - cậu mỉm cười

Người tên Mochi ấy, chỉ có Seok Jin, NamJoon, Yoongi, HoSeok, TaeHyung, Jungkook và Jimin biết.

Chap này tặng bạn user88531680

🌌End chapter 18🌌

Chú thích:

[1] Trích bài hát 《Safe and sound 》của Taylor Swift

https://youtu.be/RzhAS_GnJIc


#canhhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top