17 | Holiday 3 - Phon ancient town

《Holiday 3》
- Phon ancient town -
- Du ngoạn thị trấn cổ Phon và truyện tình cảm của HoSeok-


Chap này mình tặng bạn PhngNguynBnh và bạn LangPu123. Chúc m.n đọc truyện vui vẻ

Thị trấn cổ Phon phía dưới chân núi TaeSan là một nơi vô cùng tuyệt mĩ. Màu sắc và kiến trúc của nơi đây mang lại cảm giác vừa cổ kính, vừa huyền diệu và đầy độc đáo. Thị trấn cổ Phon gồm những căn nhà, quán sá, cửa hiệu. . . được xây theo kiểu kiến trúc khá giống với lối kiến trúc châu Âu nên nếu nhìn sơ qua khi phóng tầm mắt về hướng Nam của núi TaeSan thì trông thị trấn chả khác gì mấy so với một thị trấn cổ của châu Âu cả. Nhưng tận sâu trong lối kiến trúc đó vẫn là những điểm riêng biệt truyền thống của vùng địa phương. Chẳng hạn nơi này cứ như một thị trấn châu Âu nhưng luôn thắp những chiếc đèn lồng truyền thống khắp quanh thành phố mỗi khi đêm về, hay là đốt hoa đăng bừng sáng trời đêm hoặc những buổi chợ đêm vào mỗi tối. . . mà thường một xứ ở châu Âu không có, một vài nét văn hóa của người dân nơi đây khá giống của người Hoa vậy. Ở hướng Bắc của thị trấn là núi TaeSan, ở hai bên hướng Đông và Tây của thị trấn là những dãy núi nho nhỏ và những ngọn đồi thoai thoải mát rượi cùng xen kẽ với các thảo nguyên, còn ở hướng Nam của thị trấn thị tiếp giáp với một dòng sông có tên là Tium. Cả khu vực này nằm gần biên giới giữa xứ KC và xứ TS. Theo lịch sử thì nơi đây là quê nhà của nữ hoàng Soo Jin thuộc xứ TS. Sau đó trải qua một quá trình lịch sử lâu dài mà vùng đất này mới thuộc xứ KC.

Thị trấn Phon rất nổi tiếng với những món đồ thủ công được khá nhiều khách du lịch yêu thích, trong đó 'lưới giấc mộng' [1] là món đồ thủ công nổi tiếng nhất tại đây.

Hiện tại lớp 10B đang ở thị trấn cổ Phon và họ đã có mặt ở đó cách đây 30 phút. Mọi người đã chia nhóm ra du ngoạn và hẹn nhau có mặt tại cổng thị trấn lúc 10 giờ để trở về khách sạn chuẩn bị cho lịch trình buổi chiều. Còn thầy Bae thì đã đi cùng với nhóm con trai liều lĩnh của lớp để tránh nhóm này gây họa.

Vẫn như cũ, bọn ban cán sự vẫn đi với nhau. Cũng vẫn là một đám có một vài thành phần đúng kiểu con người và một vài thành phần còn lại toàn là người-sao-Hỏa. Nói vậy là bạn biết ai rồi đấy !

Nhóm của Jungkook giờ đang đứng trước sân của nhà thờ Phon Ham và họ mới từ đấy đi ra sau khi tham quan một vòng nhà thờ cổ kính.

"Đi đến đài phun nước Ami đi mấy ông ! Nghe nói ở đó cầu nguyện linh lắm đấy"- SeokJin đề nghị

"Ừm. Được đấy, tôi cũng có nghe du khách nhắc đến" - Yoongi tiếp lời

"Vậy nơi đó ở hướng nào vậy mấy cậu ?" - Karry hỏi

"Nghe đâu ở hướng Nam, gần tượng đài Nữ hoàng Soo Jin" - SeokJin nhớ lại những gì mà mình nghe được từ khách du lịch

"Sẵn tiện đi mua đồ lưu niệm luôn nhá"- Jungkook hớn hở- "Nghe nói ở đây nổi tiếng với lưới giấc mộng lắm"

"Còn một thứ nữa đấy" - TaeHyung chợt lên tiếng

"Hửm ?! Còn thứ gì nữa ?"- Yoongi thắc mắc

TaeHyung nghe được câu hỏi đấy thì bỗng mỉm cười, chạy lên khoác vai Jungkook cậu, nhìn cậu rồi chợt quay sang nói:

"Là đá tình yêu."

"Đá tình yêu ? Là cái gì nhỉ ?" - một cái bản mặt ngố tàu quen thuộc lại xuất hiện bởi Jung Ho Seok

"Tối qua tớ có tra trên mạng, ở đó nói đá tình yêu là đá hiện diện cho tình yêu ở vùng TaeSan. Còn muốn biết nguồn gốc sâu xa thì tự lên mạng mà tìm hiểu. Bây giờ không có thời gian để kể đâu"

"Hứ ! Không thèm"- là tiếng của HoSeok

"Thôi ! Đi nhanh đi không thôi đến giờ tập hợp bây giờ"- SeokJin hối thúc cả bọn rồi nắm tay NamJoon đi trước.

Là vô ý hay là hữu ý đây ?

Tim NamJoon giờ đây đập loạn nhịp đến khó thở. Cậu bất ngờ vì hành động này của Seok Jin. Dù đã học chung với Jin từ những năm đầu cấp 2 cho đến tận bây giờ nhưng chưa lần nào cậu lại gần gũi với Seok Jin như vậy cả. Mà cũng phải thôi, Seok Jin chỉ coi NamJoon cậu đơn thuần chỉ là một người bạn, cùng lắm là bạn thân, nhưng cậu thì lại khác, cậu không đơn thuần xem cậu ấy chỉ là bạn thôi. Đây là lần đầu tiên NamJoon cảm giác như vậy. Rất khó tả, và cả khó chịu, vì khó hiểu.

Ngay cả Jungkook giờ đây y như NamJoon, tim cũng đang loạn nhịp, kể từ khi TaeHyung khoác vai cậu đến giờ, và nhìn cậu nói về đá tình yêu. Tự dưng cậu không nói lấy một lời nào cả. Đáng lẽ ra lúc ấy cậu phải đẩy TaeHyung cậu ấy ra chứ, ấy vậy mà tim của cậu cứ đập loạn khiến miệng cứ bị câm làm máu cứ dồn hết lên mặt đến nóng bừng làm tay chân cứ đơ ra. Cậu khó chịu, và thật khó hiểu, không biết cái cảm xúc bây giờ đang là gì nữa. Chắc là đang bị bệnh rồi ?

Cả bọn đến đài phun nước Ami. Trên đường đi họ đã mua rất nhiều đồ lưu niệm. Chủ yếu là đồ thủ công mĩ nghệ đặc trưng của vùng. Seok Jin, Jungkook và Yoongi thì mua túi và ví thủ công là chính. Jimin, Karry cùng Namjoon thì mua đồ thủ công trang trí nhà cửa. HoSeok thì toàn là đồ ăn. Mỗi người bọn họ thì ai cũng mua cho mình từ 10 đến 40 lưới giấc mơ về cả. Mua nhiều quá rồi ư ? Không sao, vì nó quá đẹp mà, và vì để tặng người khác nữa !

"Ông chủ ! Món này bao nhiêu vậy ạ ?!" - TaeHyung quay trở lại cửa hàng mà cả nhóm vừa rời khỏi hỏi giá vật phẩm.


⛲⛲Đài phun nước Ami⛲⛲

"Nắm chặt mấy đồng xu này trên tay, cầu nguyện rồi ném mấy đồng xu này vào đài phun nước. Cầu nguyện cho thật thành tâm vào" - Seok Jin chìa ra tay đưa một nắm đồng xu vừa quy đổi được từ chỗ quy đổi bên cạnh đài phun.

"Rồi rồi, biết rồi"- cả bọn đồng thanh

Mọi người lần lượt nhận đồng xu từ Seok Jin rồi bước đến đài phun nước. Mỗi người cho đồng xu vào trong lòng bàn tay mình, đan tay vào nhau rồi thành tâm mà cầu nguyện như đang gửi nguyện ước của mình vào trong từng đồng xu một. Ai cũng có những nguyện vọng của riêng mình cả, đó sẽ là thứ đưa mỗi người đến với những hạnh phúc ấm áp riêng biệt mà chỉ riêng mỗi cá nhân mới có thể tận hưởng điều đó một cách trọn vẹn nhất.

Cầu nguyện xong, cả nhóm cùng nhau ném những đồng xu ấy vào trong đài phun nước để trao gửi ước nguyện của bản thân

"Mấy ông ước cái gì vậy ? Nói cho tôi nghe với !" - HoSeok tò mò

Nghe cậu ta hỏi thế Yoongi liền cốc đầu cậu ta:

"Điên vừa thôi ! Nói ra còn gì linh nghiệm nữa"

"Đau lắm Yoongi a~" - HoSeok ôm đầu mà than vãn

"Câu nói ngu ngốc nhất năm như thế bị cốc đầu là đúng rồi"- NamJoon xoa chỗ đau trên đầu đứa bạn

"9 giờ 45 rồi đấy. Bây giờ đi từ từ đến cổng trấn là vừa rồi" - Jin lên tiếng

"Okay ! Let's go !" - TaeHyung và Jungkook bỗng nhiên cùng đồng thanh

Yoongi cười ẩn ý trêu chọc:

"Hợp ý ghê nha"

"Min Yoongi!"- một ánh mắt sắc bén nào đó đã lia đến thiếu gia Min

Cả bọn chợt phì cười, có cả TaeHyung, cái bộ dạng đó của bạn cùng bàn của TaeHyung quá ư là dễ thương khiến Tae Hyung cậu khó lòng mà kiềm nén nổi kích động như vẫn cố gắng mà kìm. Jungkook cậu dù là trong trạng thái nào đi nưã thì cũng đáng yêu vô đối, ít nhất là đối với TaeHyung. Thật thì Kim Tae Hyung cậu chỉ muốn bắt Jeon Jungkook giam lại vì tội quá ư là dễ thương mà thôi.



Và sáng nay, Park Jimin trầm tính hơn hẳn mọi ngày.

🏤 - Khách sạn Lareina -🏤

Sau khi dùng bữa trưa tại khách sạn, cả lớp 10B liền tất bật chuẩn bị đồ đạc cho buổi cắm trại ngoài trời ở trên núi vào tối nay. Những vật dụng linh tinh cần thiết cho cả lớp sớm đã được thủ quỹ Lisa lo liệu. Nếu có thiếu món gì thì cũng chẳng sao vì nhóm của Jungkook cũng đã có đề phòng. Lần này thì là do Karry và SeokJin - những người ân cần chu đáo - quản lí vụ này chứ không thôi lại giống như lần Jung Ho Seok cậu ta bỏ quên túi thức ăn vặt cứu đói ở khách sạn thì khổ.

Cũng đã ở chung phòng với tên lớp phó Kim TaeHyung được hơn 1 ngày rồi. Jeon Jungkook cũng không phản ứng quyết liệt như trước nữa hay tên Kim Tae Hyung cũng không có bất kỳ động thái nào kì quặc cả nên phòng Taekook khá là yên ắng. Việc này khiến bộ 3 JinJoonGi hết sức tò mò về tình hình sinh hoạt của 2 con người kia khi ở trong phòng.

"Không biết tụi mình tạo cơ hội cho TaeHyung với Jungkook ở cùng nhau rồi hai người họ có tiến triển gì không nữa ?" - NamJoon cất tiếng sau một hồi đăm chiêu

"Tôi nghĩ chắc có đó. Mà cũng chắc không đâu." - Yoongi trầm tư

"Sao vậy ?" - Seok Jin hỏi khi đang sắp xếp quần áo

"TaeHyung cậu ta vốn rất lanh lợi và giỏi giang nên mới được làm lớp phó, nhưng cậu ta cũng rất ngốc nghếch. Nói cậu ta là 'học bá' cũng rất đúng nhưng gọi cậu ta là 'đại ngốc' cũng chả có gì mà sai. Kiểu như TaeHyung rất ngốc trong mấy vụ tình cảm vậy đấy !"

"Chắc tại không có kinh nghiệm 'tình trường' thôi." - NamJoon nói

"Chắc tại học ở trường Victory nên tối ngày cứ dán nguyên cái bản mặt vào cuốn sách, quyển tập nên mới không có thời gian mà yêu với chả đương." - Seok Jin lí giải rồi chợt lại nghĩ ra điều gì đó bỗng liếc mắc mỉm cười nhìn Yoongi - "Đâu giống như thiếu gia nhà họ Min đâu nhỉ ?"

"Này này ! Ý gì đây anh bạn ?"

"NamJoon ! Cậu kể lại chuyện xưa cho Yoongi nghe đi" - Jin nói như ra lệnh

"Tuân lệnh" - NamJoon đưa tay lên chào như kiểu chào sếp lớn - "Min Yoongi, thiếu gia nhà họ Min đã có kinh nghiệm lâu năm trên 'tình trường'. Nói chung là yêu cũng khá nhiều và yêu cũng khá sớm. Học lớp 6, tức là mới có tí tuổi đầu mà đã có người yêu. Trong năm học đó đã có tận 7 người yêu trong một năm học trong đó có 3 nam và 4 nữ. Năm lớp 7 thì nhiều người hơn năm trước gấp đôi, tức là 14 người, chia ra thành 6 nam và 8 nữ và phân bố rộng khắp các trường trung học trong phạm vi thành phố chứ không chỉ riêng ở trường YG. Năm tiếp theo tình hình có khả quan hơn một chút là chỉ còn 3 người là nữ vì đang đến tuổi dậy thì nên nhan sắc đã bị xấu đi phần nào nên ít ai thèm ngó ngàng tới cả. Lúc ấy có thể được xem như là Min Yoongi tồi tệ nhất lịch sử. Rồi đến năm cuối cấp, tức là năm lớp 9, đáng lẽ ra 'hào quang' sẽ quay trở lại vì vụ dậy thì coi như khá thành công chỉ trong một thời gian ngắn nên lúc ấy Min thiếu gia trở nên khá là đẹp trai và còn đẹp hơn lúc trước rất nhiều và cộng thêm vụ học hành ngày càng giỏi, đứng thứ 2 toàn trường trong kì thi kiểm tra chất lượng đầu năm học và nhất là thêm vụ thân thế là con trai duy nhất của Min gia bị bại lộ do một bạn học phát hiện cậu ta bước ra từ Min thị và được chở về nhà bằng chiếc Lexus LC 500 đã khiến Min Yoongi vô cùng vô cùng hot khiến người người cả trai lẫn gái, cả trong lẫn ngoài trường đều ồ ạt mà lao vào như cá gặp mồi nhưng không biết tại sao Min thiếu gia của lúc ấy lại từ chối tất cả mà chấp nhận số phận FA ngày qua ngày mà sống cho đến tận ngày hôm nay mà không có thêm một người nào khác để thích. Báo cáo đã xong, tôi xin hết."

NamJoon mệt muốn chết đi sống lại do kể một lèo về "tình sử Min thiếu" và giờ đây đang vật vã mà hớp vội khí oxi như con cá đang mắc cạn. Còn Min Yoongi thì bị đơ và cứng họng luôn khi nghe kể về 'truyền thuyết' của bản thân.

"Nói TaeHyung ngốc thì cũng phải. Thì cũng bởi vì cậu ấy chưa có kinh nghiệm gì cả. Bởi vậy mới cần sự giúp đỡ bởi một người dày dặn kinh nghiệm kinh nghiệm như ông đây này" - Seok Jin nói rồi chợt nghĩ về điều gì đó rồi nói tiếp - "À ! Mà tại sao lúc ấy ông tự nhiên thay đổi 360 độ vậy ?"

NamJoon cũng bật dậy đồng tình sau khi đã lấy đủ oxi:

"Đúng đó ! Đúng đó ! Thay đổi quá nhiều và quá khác so với Min Yoongi trước kia"

Yoongi có chút nghĩ ngợi nhìn xa xăm vào phía cửa sổ nhưng sau đó liền trả lời:

"À, không có gì đâu, tại vì muốn trở thành người kế thừa Min gia, điều hành Min thị thì phải học cho tốt vào thôi mà. Trong gia tộc Min biết bao nhiêu kẻ luôn chực chờ thời cơ mà 'tranh quyền đoạt vị' cơ chứ !"

"Còn nhỏ mà chí cũng lớn gớm. Năm đó nhờ 'ân phúc' của ông mà vụ NamJoon dành được giải Bạc Olympic Toán Quốc tế cũng bị tắt ngủm mặc dù cũng được xuất hiện ở trang đầu báo trường. Cả vụ câu lạc bộ ẩm thực của tôi được giải thành phố cũng bị chìm luôn. Ông là tiêu điểm quá hot cơ mà"

"Mấy ông chắc cũng hâm mộ tôi lắm nên mới nắm gọn và thuộc lòng luôn cả cái thời kì huy hoàng ấy của tôi"

"Thôi đi ông. Tại vì ghim đấy."

"Bộ thù tôi lắm à ?"

"Đùa thôi cha ! Thù ông thì tôi cũng đâu cần chuẩn bị đồ giúp cái tên không biết chăm sóc bản thân mình như ông" - Seok Jin vừa nói vừa đưa mấy cái ship của Yoongi lên huơ huơ trước mặt cậu ta.

"Haha. Cảm ơn ông nhiều"

"Bạn bè không à. Cảm ơn làm gì. Mà Karry, Jimin với HoSeok đâu rồi ?" - Jin quay sang hỏi NamJoon

"Karry với Jiminie thì đi qua chỗ của Lisa có việc. Còn HoSeok thì chắc đang ở phòng của nhóm BoGum để chơi game rồi" - NamJoon trả lời

"Mà mấy ông có thấy sáng nay Jimin có hơi là lạ không ?" - Yoongi chợt hỏi

"Là lạ như thế nào ?" - Seok Jin hỏi ngược lại Yoongi

"Hình như hôm nay cậu ta hơi ít nói thì phải. Cũng bớt năng động lại."

"Chắc tại vì đi chơi xa có hơi không quen thôi" - NamJoon nói

"À mà hôm qua Jimin về phòng khá muộn, tận khi mọi người ngủ cả mới mò về, lúc ấy tôi cũng chỉ vừa đặt lưng xuống giường mà cậu ấy xuất hiện bất thình lình như ma làm chút nữa là tôi hét toán lên vang cả khách sạn luôn rồi" - Seok Jin kể lại

"Đi lấy đồ trên xe mà lâu đến vậy à ?" - Yoongi thắc mắc vì cậu là người ngủ đầu tiên trong phòng

"Tôi không biết nữa !?"

-Ở một nơi nào đó xung quanh khu vực khách sạn Lareina- Jung Ho Seok đang vô cùng buồn rầu, bức bối đến khó chịu. Cậu cúi gầm mặt xuống mà thở gấp vì mới vừa chạy xong. Vì cậu vừa nghe lén được một chuyện. . . Đó chính là Min Yoongi đã từng thích nhiều người đến cỡ nào, đào hoa đến cỡ nào, phong lưu đến cỡ nào.

Đúng vậy, khi từ phòng của nhóm BoGum về đến phòng mình. HoSeok nghe mọi người trong phòng nhắc đến Yoongi liền vô cùng phấn khích và tò mò mà đứng ở trước cửa phòng mà áp sát tai vào cửa để nghe ngóng. Cậu nghe được NamJoon nói lúc trước Yoongi đã từng yêu rất rất nhiều người, cả nam nữ gì gì đó. Nhưng rất tiếc là cậu chỉ nghe đến hết đoạn tường thuật về năm hai trung học của Yoongi, tức là năm lớp 7. Sau khi vừa nghe hết đoạn đó xong thì HoSeok cậu chạy như tên bắn ra một góc sân của khách sạn với tâm thái vô cùng rối bời.

Phải, HoSeok cậu thích thầm Min Yoongi từ khi gặp mặt cậu ấy lần đầu ở bảng thông tin của trường trong ngày đầu nhập học khi cậu đang tra tên mình trên bảng để biết lớp và bắt gặp một người vô cùng đẹp trai đang đứng cạnh bên mình và cũng đang tra tên trên bảng ấy. Lúc ấy bỗng nhiên con tim của cậu rộn ràng đến lạ thường. Cậu ấy tra vào một khung tên ở trên bảng tên học sinh của lớp 10B, thật trùng hợp khi cậu cũng học lớp đấy, và ngay bên cạnh khung tên của cậu là khung tên của cậu ấy. Một bên là cậu, Jung Ho Seok. Một bên là cậu ấy, Min Yoongi.

Nhưng mà . . .

Nếu Yoongi cậu ấy đào hoa đến vậy, phong lưu đến thế, nếu cậu ấy thích nhiều người đến vậy, nếu cậu ấy 'thay người yêu như thay áo', thì việc cậu chiếm hoặc có được một góc nhỏ trong tim của cậu ấy là một việc-không-thể-thành. Đó là những gì mà HoSeok nghĩ trong đầu. Tự dưng giờ đây cậu muốn khóc ghê gớm, muốn khóc cho thật to mà khóc cũng không được, nước mắt cứ nghẹn mãi ở cổ. Giờ thì HoSeok cậu mới hiểu được cái cảm giác của Seok Jin khi thấy crush của mình là tiền bối Rap Mon có người yêu là như thế nào rồi . Tim cứ như vỡ tan tành thành từng mảnh vậy. Nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn không thể ngăn cản bản thân mình thích Yoongi. Thôi thì tự mình gặm nhấm tình cảm này một mình vậy.

Chưa bao giờ thích một người, nhưng khi bắt đầu thích một người và tình cảm đối với người ấy là chân thành thì lại là đơn phương. Ban đầu cậu nghĩ sẽ từ từ mà phát triển thêm tình cảm trong mối quan hệ của cả hai để không phải đơn phương. Nhưng giờ đây những kế hoạch mà cậu đã định sẵn trong đầu đã bị đổ sập hết rồi, nhất là những kế hoạch trong chuyến đi này cũng bị đổ vỡ hết rồi, và tình cảm này vẫn là đơn phương. Đâu có ai nghĩ rằng một đứa bạn tăng động và tính tình thì trẻ con như HoSeok lại đơn phương mà thích một người cơ chứ.

"Yoongi a~ !"

🍂End chap 17🍂
#canhhi

* Chú thích:

[1] Lưới giấc mộng (dreamcatcher hay lưới bắt giữ giấc mơ) là một vật dụng được làm thủ công từ nhánh của cây liễu sau đó được uốn cong thành vòng, từ một khung tròn người ta dệt các mạng lưới thưa ở ngoài và càng vào trong càng thắt chặt. Một lưới giấc mơ có thể được tô điểm thêm vài vật trang trí như lông vũ và chuỗi hạt.








Hãy vote và cmt nhá ! 🐴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top