10 | Park family 2
《Park family 2》
- Đến Park gia ?-
.
.
.
.
Vô vị. . .
Đó là 2 từ để Jungkook có thể biểu đạt buổi học ngày hôm nay. Cậu không tập trung được gì cả, đầu óc cứ thả lên trời để gió cuốn đi. Tất cả cũng chỉ tại tên Kim Tae Hyung nghịch ngợm kia hôm nay nghỉ học. Năm tiết học nhàm chán trôi qua, cho đến khi tiếng chuông trường điểm đến giờ ra về. Lúc ấy thì Jungkook cậu mới nhẹ nhõm hơn phần nào vì vốn sau khi tan trường cho dù không có Kim TaeHyung thì cậu vẫn sống tốt.
"Kookie !!!"- Jimin bỗng gọi
"Có chuyện gì vậy Mochi ?"- Jungkook xoay người sang hỏi
"Chiều nay nhớ đến nhà tớ nhé !"
"Ừm"
"Nhưng mà . . ."- Jimin hơi ấp úng
"Có chuyện gì sao ?"
"Tớ nói là để tớ đến đón cậu nhưng. . . tớ không biết nhà cậu. Hihi"- vừa nói Jimin vừa vò đầu mình vừa nhe miệng ra cười khì
"Ừ nhỉ. Tớ cũng quên mất là cậu không biết nhà tớ"
"Vậy cậu chỉ đường đến nhà cậu cho tớ đi !"
Nghe đến đây, Jungkook cậu chợt nhận ra điều gì đó, bèn từ chối khéo.
"Mà thôi. Hay tớ chờ cậu ở trạm xe buýt số 10 nha. Buổi trưa tớ đi công việc sẵn tiện đợi cậu ở đấy luôn. Hay cậu chỉ đường để mình tự đến Park gia cũng được"
"Vậy cậu đợi ở trạm xe buýt nhá ! Đường đến nhà tớ lằng nhằng lắm"
"Vậy cũng được ! Vậy tớ về trước nhá Mochi"
"2 giờ nhá. Tạm biệt cậu, Kookie!"- Jimin nói to
"Tạm biệt!"
Jungkook rời khỏi trường dưới những chiếc lá đo đỏ từ từ đáp xuống mặt đất. Jimin vẫn cứ đứng từ xa đưa mắt dõi theo tấm lưng của cậu một cách trìu mến. Bóng dáng ấy dần dần nhỏ lại rồi khuất hẳn. Lúc ấy Jimin mới an tâm rời khỏi ngôi trường.
"Kookie !!!"
🍃13h00'
Sau khi ăn trưa xong, Jungkook vội vội vàng vàng về phòng chuẩn bị. Dù sao cũng là đến Park gia, nên bản thân cậu ít ra cũng phải nên chỉnh chu một tí. Có thể bạn biết thừa là cung Xử Nữ luôn hướng đến sự cầu toàn và đi theo chủ trương hoàn hảo. Vì vậy nên việc ăn mặc khi đi ra ngoài rất quan trọng. Và Jeon Jungkook - chàng trai cung Xử Nữ này cũng vậy.
Sau khi soạn xong một số sách vở và vật dụng cần thiết. Cậu liền toan mở cửa tủ quần áo của mình, lục loại và ướm thử hết bộ này đến bộ khác, không bỏ qua bất cứ bộ nào cả. Cậu còn lên mạng tra cách phối đồ và xu hướng ăn mặc của giới trẻ vào mùa thu này. Thật không biết Jungkook đã cảm thấy bối rối đến mức nào mà cứ "vò đầu bứt tóc" vừa chăm chú vào smartphone vừa tìm quần áo để phối. Nhưng sau một hồi loay hoay thì rốt cục cậu cũng hoàn thành xong 'công việc' của mình. Cậu đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong gương xem đã đẹp đẽ chưa rồi mới đi ra ngoài.
Một chàng trai 16 tuổi nhưng cao 1m77 với một chiếc quần ống rộng màu nâu thoải mái, mặc một chiếc áo thun đen ôm sát người, khoác bên ngoài là một chiếc áo dáng dài cổ điển không bao giờ lỗi mốt màu cà phê của Guess, đội một chiếc mũ nồi nâu đen, cùng với đó là một đôi giày da Timberland bắt mắt cùng chiếc ba lô da màu cà phê sữa xuất hiện ngoài đường trông chả khác gì một fashionisto thực thụ cả. Thật sự rất đẹp, cuốn hút và thời trang. Vốn đã yêu thích thời trang, gu thẩm mĩ tốt, lại là một chàng trai cung Xử Nữ, diện lên mình những trang phục đắt tiền. Một cậu trai lớp 10 đẹp trai và thời trang đứng ở trạm xe buýt đông người qua lại. Bạn thử nghĩ xem lúc đó sẽ như thế nào ? Đương nhiên sẽ là hàng trăm con mắt trố ra nhìn đăm đăm vào Jungkook cậu chứ còn gì nữa. Đúng là 'lụa đẹp' và 'người đẹp' khiến ai cũng phải há hốc mồm. Có người trầm trồ, song vẫn có một số ít nhìn cậu với ánh mắt kì lạ vì nghĩ cậu hơi bị khác thường. Điều đó cũng khiến cậu không khỏi ngại ngùng kèm theo chút khó chịu, cứ lẩm bẩm rằng "Hôm nay chắc mình ăn mặc có hơi bị lố ?!!?"
Ra khỏi nhà lúc 13h45, ra đến đây cũng chỉ có 5 phút vì nhà cũng gần, đứng đợi giờ cũng sắp 14 giờ. Đang 'đỏ mặt' vì ánh nhìn của mọi người thì từ xa có một chiếc xe ô tô con bọ Beetle Dune trắng đi đến và dừng ngay trước mắt Jungkook.
"Hey, Jungkook !"- Park Jimin từ trên xe bước xuống gọi cậu
"Jiminnnn ! Cậu . . ."
"Tớ sao cơ ??!"
"Cậu đến đón tớ bằng chiếc xe này đấy à ?!"- Jungkook ngạc nhiên hỏi trỏ tay về chiếc xe trước mắt
"Ừm."
"Cậu bị điên à !!? Trời ạ ! Cậu mới có 16 tuổi thôi đấy. Không sợ bị bắt à?"
"Kookie ! Cậu cứ yên tâm. Tớ đã được dạy lái xe ô tô từ năm học lớp 8 cơ. Đến giờ chí ít cũng được 2 năm kinh nghiệm rồi đấy, vả lại lái xe đàng hoàng thì làm sao mà bị bắt được cơ chứ."- vừa giải thích Jimin vừa lấy tay bẹo má Jungkook
"Đúng là Nhị thiếu gia nhà họ Park có khác! Hơi bị sang đấy."- Jungkook vẫn chưa hết ngạc nhiên huých vai Jimin tỏ vẻ thán phục
"Thôi ! Lên xe đi"
Cả hai cùng bước đến chiếc Beetle Dune trước mắt, Jimin ân cần mở cửa xe cho cậu. Khi đã yên vị trong khoang xe vô cùng thoải mái, Jimin cứ nhìn Jungkook không rời mắt.
"Này Mochi ! Sao không xuất phát đi chứ. Ở đây nảy giờ tớ xấu hổ muốn chết đây này"- cậu đưa tay lên vẫy vẫy trước mắt
"Sao vậy ?"
"Hôm nay tớ ăn diện có hơi bị . . . lố !"
"Lố đâu mà lố, đẹp đấy chứ !"
"Really ???"-Jungkook ngạc nhiên
"Đương nhiên rồi. Trước giờ gặp cậu toàn thấy cậu trong bộ đồng phục của trường không à. Đâu có thấy được dáng vẻ như này của cậu đâu. Hôm nay cậu quả thực rất đẹp đấy Kookie !"
"Thôi thôi ! Đi nhanh giúp tớ, đừng dẻo miệng"- Jungkook đánh vào vai Jimin thúc giục
Jimin cười rộ lên, khởi động xe rồi xuất phát. Quả thực như Jimin nói, đường đến Park gia vô cùng phức tạp, cứ ngoặc mãi thôi, nhưng đi xe như thế này thì cũng tầm khoảng 15 phút là đến.
Khu nhà của Park gia nằm ở ngoại ô thành phố. Cách trung tâm thành phố 20 phút đi xe ô tô. Nhà của Jimin là căn nhà to nhất khu Park gia. Vừa đặt chân bước vào cổng ngôi biệt thự đã khiến Jungkook hết sức kinh ngạc. Trước mắt cậu là một con kênh nhưng tương đối rộng, bên dưới con kênh là vài chiếc thuyền nhỏ và vài cặp thiên nga, giống như kiểu mấy con kênh nhỏ ở Ý ấy. Quanh con kênh được trồng rất nhiều hoa hướng dương vàng rực đến lóa mắt. Trước mắt cậu là một cây cầu đá theo lối kiến trúc châu Âu dẫn đến căn biệt thự đầy lãng mạn và độc đáo đặc trưng lối kiến trúc Pháp. Bên cạnh căn biệt thự là một khu vườn xanh tươi đầy hoa cỏ. Quả thực là rất đẹp, đẹp hơn nơi cậu ở rất nhiều. Vừa bước chân vào cửa đã có một người đàn ông đứng tuổi mặc vest lịch lãm cùng hai cô gái mặc trang phục nữ hầu màu xanh da trời với tạp dề màu trắng nghiêng người chào.
"Cậu chủ đã về"
Nói xong bọn họ ngước lên nhìn cậu chủ cùng một nam nhân đẹp trai đứng cạnh bên.
"Cậu chủ ! Đây là . . ."- người đàn ông cất giọng trầm ấm
"Quản gia Jang, đây là bạn của cháu, Jungkook. Jungkook này, đây là quản gia Jang"-Jimin giới thiệu lần lượt
Quản gia Jang mỉm cười thân thiện, chìa cánh tay phải của mình ra và giới thiệu:
"Tôi là Jang Jung In, quản gia của căn nhà này, rất hân hạnh được quen biết cậu"
Jungkook cũng lịch sự đưa tay ra bắt
"Chào ông, cháu tên Jeon Jungkook ạ"
"Hiếm khi thấy cậu chủ đưa bạn về nhà nhỉ ?"
"Hôm nay Kookie đến học nhóm cùng với cháu ạ"
"Kookie ??!"- quản gia Jang thắc mắc về cách xưng hô này
"À. Đây là cách gọi thân thuộc của chúng cháu đấy ạ"- Jimin nói
"Vậy à, nghe giống 'Bánh Quy' nhỉ ?!?"- Quản gia Jang bông đùa
"Đúng đấy ạ"- Jimin hưởng ứng rồi cả Jimin và cậu đều cười thích thú
"Vậy chúng cháu lên phòng nhá ông !"
Nói xong Jimin liền kéo tay cậu đi lên phòng. Jungkook cũng chỉ vừa mở miệng nói tiếng chào với người quản gia. Đối với quản gia Jang này, Jungkook cậu có cảm tình đối với ông. Cảm giác ông không phải là một người xấu. Chỉ vậy.
Jimin vừa kéo cậu đến phòng khách thì từ trên lầu ông anh của Jimin xuất hiện. Park Chanyeol. Anh ta đi xuống cùng một nam nhân khác, trông 2 người bọn họ có vẻ rất thân thiết, quá mức thân thiết nữa là đằng khác.
Thật sự thì đối với Park Chanyeol, Jungkook cậu quả thực biết hắn nhưng cũng không ưa gì hắn, nhưng cũng chỉ đơn giản là không ưa, không phải là ghét hay căm thù gì cả. Anh ta xuất hiện đầy rẫy các mặc báo. Từ những việc như anh ta đấu thầu được dự án lớn, hay việc phát triển và đưa tập đoàn Park thị lên một tầm cao mới, hay việc anh là một doanh nhân trẻ, hay việc chính anh vừa thâu tóm được một công ty lớn sát nhập vào Park thị, hay hắc bang này nọ của gia tộc Park ..v..v.. đến cả chuyện anh ta hết cặp với người mẫu này thì lại quen với diễn viên kia hay ôm ấp ca sĩ nọ. Hầu như các tờ báo lúc nào cũng có anh, không có tin lớn thì chí ít cũng có tin nhỏ. Nói chung là Jungkook nhìn thấy anh ta đầy rẫy trên các tờ báo đến phát chán, và cậu cũng sớm nhận ra anh ta cũng chẳng phải là một người tốt đẹp gì, một con người mưu mô mới có thể hạ gục được biết bao nhiêu công ty lớn nhỏ sát nhập vào Park thị, một con người không đứng đắn nên mới có thể được mọi người biết đến nhờ sự 'nổi tiếng' lẫn cả . . . 'tai tiếng'. Và thực ra cậu cũng biết đến nam nhân đi cùng Đại thiếu Park gia. Nam nhân đó là, Byun Baekhyun. Cậu cũng chả ưa gì anh ta cả.
"Jimin ! Người này là . . ."
"Anh, người này là bạn của em, Jungkook. Còn đây là anh của tớ, anh Chanyeol"
"Tớ biết chứ"
"Em biết anh à cậu bé ??!"- ChanYeol bất ngờ, vừa xoa đầu cậu bé trước mặt vừa cười hỏi.
Jungkook dùng giọng mỉa mai nhẹ hết mức có thể để nói:
"Vâng, em biết chứ ạ, các trang báo lúc nào mà không có Đại thiếu Park gia, em biết đến anh cũng là chuyện bình thường thôi" - Jungkook cậu không nể mặt.
"Vậy à !"- Chanyeol cười nhạt
"Anh !! Người này là ai vậy ?"- Jimin cắt ngang cuộc hội thoại giữa 2 người, hướng mắt về phía chàng trai đẹp trai đang đứng phía bên cạnh anh mình hỏi
"À. Người này là . . ."
"Byun Baekhyun"- Jungkook nói
Jimin, Chanyeol và cả nam nhân kia đều hết sức ngạc nhiên khi Jungkook biết tên của chàng trai đấy.
"Cậu biết tôi sao ?"- nam nhân đấy đưa ánh mắt hoài nghi thắc mắc
"Vâng. Tôi biết anh chứ. Byun Baekhyun. Một nhà thiết kế kiêm stylist nổi tiếng nhất nhì xứ KC. Với gu ăn mặc chất lừ, lúc lịch lãm, lúc phong cách, lúc năng động nhưng vô cùng độc đáo, cùng với những năm kinh nghiệm làm việc với các ngôi sao hàng đầu trong và ngoài xứ KC. Đồng thời những bộ sưu tập mà anh mang lại luôn đậm chất truyền thống châu Á nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường thời trang, cả các thị trường khó tính phương Tây"
"Cậu có vẻ am hiểu về tôi quá nhỉ ?"- Baekhyun hí hửng dò xét khi thấy mình nổi tiếng đến vậy
"Đương nhiên rồi. Đối với một tín đồ thời trang như tôi sao có thể không biết đến anh được chứ. Tôi còn biết các bộ sưu tập gần đây của anh dính vào vụ 'đạo nhái ý tưởng' của nhà thiết kế Yang Sa và một số nhà thiết kế khác, kể cả thần tượng của tôi, nhà thiết kế Jennie Kim nữa đấy. Chắc là do anh bị bí ý tưởng nhỉ ? Mà chẳng hay Chủ tịch tập đoàn Park thị lại có hứng thú với người trong giới thời trang này sao ?"
Chanyeol trong phút chốc không đỡ nổi câu nói của Jungkoook. Còn Baekhyun thì tối sầm mặt, dẹp ngay cái cảm xúc thích thú lúc trước, có chút giật mình bối rối nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, trong lời nói tỏ vẻ bất mãn vì 'nói trúng tim đen':
"Cậu trông rất anh tuấn, ăn mặc lại rất là thời trang và hợp mốt đấy. Nhưng sao trong lời nói lại chua chát thế nhở, lại hôi hám nữa, chắc cậu chưa súc miệng nhỉ !?!!" - nam nhân đó cũng chẳng vừa gì.
"Cảm ơn lời khen của anh nhưng tôi đây không dám nhận lời khen từ một người như anh đâu"- Jungkook nhẹ nhàng mỉa mai.
"Cậu !!!"- nam nhân xinh đẹp không kiềm chế được mà quát
"ĐỦ RỒI !"
Lời nói của Chanyeol bật lên ngăn chặn sự giận dữ trong con người của cậu Byun lại
"Anh có việc cần phải đi rồi, hai đứa ở đây chơi nhé !"
Nói xong anh ta kéo tay của Byun Baekhyun ra ngoài rồi rời đi. Jimin cũng kéo cậu lên phòng học nhóm.
"Jeon Jungkook ư! Cậu bé này thật thú vị !"
"Jeon Jungkook! Đừng để tôi gặp lại cậu thêm một lần nào nữa . . ."
🕝
Jimin kéo tay Jungkook lên phòng, khóa cửa lại rồi bỗng nhiên nhìn Jungkook cười lớn.
"Nè, cậu cười gì đấy Mochi ?"
"Cảm ơn cậu nhé Kookie. Cậu đá xéo anh mình và tên hồ ly tinh kia quả thực khiến mình rất thích thú đấy. Haha"
"Thích thú sao ?!"
Jungkook tròn mắt khó hiểu vì cậu còn đang định xin lỗi Jimin vì cư xử với anh của cậu ấy như thế vào phút nông nổi đó.
"Ừ. Thật ra tớ yêu quý anh tớ"- Jimin bắt đầu trầm mặc- "Trước kia, anh ấy rất tốt với tớ, quan tâm và chăm sóc tớ rất nhiều. Anh ấy luôn giúp tớ học tập, dạy cho tớ những kĩ năng thiết yếu, lo lắng mỗi khi tớ phát bệnh. . . Nói chung là đặc biệt tốt. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tớ nghe được một chuyện. . ."- Jimin chợt dừng lại.
"Chuyện gì vậy ??"
". . . anh ta quan tâm tớ, chăm sóc tớ, . . . tất cả chỉ là giả dối. Anh ta làm vậy cốt là để lấy lòng tớ. Nhưng rồi từ từ anh ta cũng sẽ hạ gục tớ để có thể một mình điều hành Park thị và nắm quyền Park gia. Chính tớ đã nghe thấy anh ta nói như vậy với một tên đầy tớ trung thành của anh ấy."
"Nhưng anh ta là anh trai của cậu cơ mà ?!!"- Jungkook bất ngờ
Jimin chợt nhếch môi, nói:
"Anh ta là con vợ cả. Tớ là con vợ lẻ. Tất cả những gì cậu thấy, cách mà tớ nói chuyện với anh, cách mà anh ấy đối xử với tớ, tất cả cũng chỉ là một vở kịch không hơn không kém, tớ cũng chỉ cố gắng diễn cho tròn vai của bản thân mình thôi"- giọng điệu bỗng thoáng lên mùi vị chua chát.
"Vậy . . . bây giờ mẹ cậu đâu rồi ?"
"Mẹ tớ đã rời khỏi căn nhà này rồi. Mẹ cả thì cũng đã mất. Tất cả cũng chỉ vì ba tớ cả. Ông ta . . ."- Jimin chợt nghẹn ngào
"Xin lỗi Mochi, tớ nhiều chuyện quá rồi !"- Jungkook bối rối
"Không sao đâu Kookie. Đừng lo lắng."- Jimin vội trấn an- "Nói thẳng ra tớ cũng chẳng có ý định giành giật gì địa vị cả. Chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc là đủ rồi."
". . ."
Jungkook im lặng nhìn Jimin, cậu như đang nghĩ ngợi sâu xa về một điều gì đó, xoáy sâu trong lòng cậu như đang chịu sự áy náy khôn cùng. Jimin tin tưởng cậu đến vậy, nói ra hết những chuyện bấy lâu nay trong lòng, còn cậu thì chả kể về cậu cho cậu ấy dù chỉ một lời .
"Mochi này !"
"Có chuyện gì ?"
"Lúc đầu năm, khi hai chúng ta đứng trên sân thượng ở bên khối 12 ấy, cậu có nhớ không ?"
"Đương nhiên là nhớ rồi. Sao vậy ? Bộ có chuyện gì à ?"
"Lúc ấy tớ đã từng hỏi cậu có phải cậu là con trai út của Park gia không đấy, bộ cậu không thắc mắc tại sao tớ lại biết à ?"
"Có chứ ! Tớ rất thắc mắc nữa là đằng khác. Nhưng tớ cảm giác cậu không phải là người xấu, cậu mang đến cho tớ cảm giác an toàn nên tớ cũng không muốn nghĩ đến nữa"
Jungkook bỗng bật cười. Trong khi Jimin thành thật với cậu thì cậu lại không tiết lộ bất cứ thứ gì. Cứ lẳng lặng ngày qua ngày mà trôi.
"Mochi !!! Thật ra . . . tớ . . tớ là con trai của Jeon gia. . . Kẻ đối địch với Park gia"- cậu ấp úng.
"JEON GIA SAO !!!!!!!"- Jimin vô cùng bất ngờ khi nghe tin này
"Nhưng cậu yên tâm. Tớ không có ý định gì đâu. Thật ra tớ cũng giống cậu, cũng không muốn tranh quyền đoạt vị gì cả, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi"- Jungkook vội trấn an
"Không có gì đâu Kookie, chỉ là tớ hơi bị bất ngờ thôi. Nhưng cho dù cậu là người nhà họ Jeon hay gì đi chăng nữa thì vẫn là bạn của tớ"- Jimin mỉm cười
Jungkook thở phào nhìn cậu bạn.
"Tớ cũng vậy"
"Thôi ! Đi học nào, đừng buôn dưa lê nữa"
"Ừ"
"Đầu tiên là Vật Lý nhá !"
"Ối giời ! Môn tớ ngu nhất đấy"
"Haha"
-------------------------
"Trước khi tựu trường, ba mẹ tớ đã điều tra hồ sơ của các thành viên trong lớp cho tớ xem trước rồi. Vì vậy nên tớ mới biết cậu là Park thiếu gia"
"Thì ra là vậy. Điều tra lai lịch của từng người thì quả là Jeon gia. Bố mẹ cậu rất quan tâm đến cậu nhỉ ! Tất cả hồ sơ mọi người trong lớp luôn sao Kookie ?!"
"Ừm. Duy chỉ có 2 người là hồ sơ bị bảo mật. Đó là cô bạn Park Chaeyoung và bạn cùng bàn của tớ. Kim.Tae.Hyung"
------/ /------
《End chapter 10》
🍂
M.n nhớ vote cho mình nhé
🌟🌟🌟
#canhhi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top