Văn án 1: Điền Chính Quốc.

  Bầu trời Seoul bị che phủ bởi màu đen,những cơn gió ào tới,.....
"Trời sắp mưa rồi!"
  Một con người ngồi dưới cánh cửa sổ màu xanh kia mỉm cười, thích thú nhìn bầu trời đầy mây, ngắm nhìn từng hạt mưa bắt đầu rơi tí tách. Anh ta rất thích mưa,rất thích........ Mưa giúp anh ta cảm thấy yên bình, giúp anh quên đi những chuyện không vui.
   Cậu là Điền Chính Quốc, 20 tuổi, một nhà văn nổi tiếng, sống khép kín với thế giới bên ngoài. Cậu chỉ có duy nhất hai thứ để sống cùng: mưa và Đoàn Nghi Ân.
Bố mất sớm, mẹ lấy chồng khác. Người chồng đó mang theo một đứa con trai, nghiễm nhiên trở thành anh của Điền Chính Quốc. Sau đó, vì tai nạn máy bay mà Đoàn Nghi Ân và Điền Chính Quốc mất ba mẹ, ở lại chỉ còn khối tài sản ba để lại. Đoàn Nghi Ân và Điền Chính Quốc rất yêu thương nhau, coi nhau như anh em ruột. Hiện hai anh em đang sống cùng nhau trong một căn hộ được mua bởi số tài sản ba để lại. Số tài sản đó tuy không nhiều nhưng có thể nuôi lớn hai anh em cho đến khi trưởng thành.
    Điền Chính Quốc đối với người ngoài luôn lạnh lùng, không chút mảy may quan tâm. Đối diện với Đoàn Nghi Ân lại trở thành con người khác hoàn toàn.
" Chính Quốc à, anh đi ra siêu thị mua chút đồ. Em trong nhà nha!"
"Dạ! Anh đi cẩn thận!"
     Trên đường đi tới siêu thị, Nghi Ân đụng trúng phải một tên to cao. Nói đúng hơn thì hắn mới là người va vào anh trước. Nhưng phải nỗi cái lòng tự trọng của tên kia cao ngất nên hắn cứ dõng dạc mà cãi nhau với Nghi Ân. Kết quả là một cuộc ẩu đả không hề nhỏ đã diễn ra, báo hại cảnh sát phải đến tận nơi can ngăn.
     Điền Chính Quốc đang ngồi nhà thì tiếng chuông điện thoại vang len cắt ngang những dòng suy nghĩ. Nghe xong những điều mình vừa được người kia kể lại, vơ lấy chiếc áo khoác nhẹ mà chạy tới đồn cảnh sát.
      Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Chính Quốc chính là Nghi Ân đang ngồi trên ghế, mặt đầy những vết thâm tím. Khỏi cần nói cũng biết người đàn ông bên cạnh là ai. Mặt thì giống hệt Nghi Ân, chắc chắn người này là người đã gây sự với anh trai cậu.
"Cậu là người nhà của Đoàn Nghi Ân?"
    Người cảnh sát trẻ tuổi đứng lên.
"Hai người này đã gây gổ với nhau, làm náo loạn nơi công cộng."
    Vừa nói anh ta vừa chỉ vào Nghi Ân và người đàn ông bên cạnh.
"Thực xin lỗi anh cảnh sát! Tôi muốn bảo lãnh cho Đoàn Nghi Ân thưa anh!"
    Mọi việc xong xuôi cũng là lúc mặt trời đã lặn.
    Chính Quốc lôi Nghi Ân đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, ấn Nghi Ân xuống chiếc ghế đá ngay cạnh rồi chạy vào mua vội bộ cứu thương. Ra đến cửa thấy anh trai đang nhăn nhó mà Chính Quốc bất chợt thấy đau.
"Anh có làm sao không?"
     Chính Quốc lo lắng hỏi trong lúc đang sơ cứu cho anh.
"Anh không có sao đâu mà! Em đừng lo lắng gì cả, chỉ bị trầy chút da thôi mà!"
   Nghi Ân cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi trước mặt em trai mình. Đứa nhỏ này lúc nào cũng chỉ lo lắng cho anh.
"Anh ăn tạm đi cho đỡ đói!"
    Chính Quốc chìa ra trước mặt anh cái bánh mì con.
"Lát về em sẽ làm bữa tối!"
    Nghi Ân nhận chiếc bánh từ tay người em trai, cố gắng ăn thật nhanh. Trên đường về nhà, Chính Quốc và Nghi Ân không nói với nhau lời nào. Buổi tối hôm đó, cả hai người chìm sâu trong yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top