Chương 6 : Tôi muốn cậu đồng ý .
-••••••-
Ba người đang nấu ăn dở trong bếp thì nghe tiếng một người bạn của Nghi Ân ở ngoài nói to .
_"Mọi người , tôi có một người bạn cũng muốn tham gia . Có thể mời cậu ấy chứ ? Cứ coi như tôi rủ cậu ấy được không ?"
_"Được mà , cậu đâu cần phải khách sáo như vậy ."
Nghi Ân không chần chừ mà đồng ý cái rụp . Cậu bạn kia nghe nói vậy liền chạy thẳng ra ngoài mà chờ sẵn ở cửa .
_"Sao anh không hỏi đó là ai ?"
Mẫn Khuê thấy vậy liền huých tay Nghi Ân .
_"Bạn cậu ấy thì cũng là bạn chúng ta thôi mà . Có chuyện gì hả ?"
_"Dạ không , tại hồi nãy cậu ấy mới nói là bạn cậu ấy cũng ở tầng này , anh không nghe sao ?"
Nghi Ân trong phút chốc đứng hình , đã mời mọi người ở tầng này rồi mà , chỉ còn ... đúng tên Thái Hanh kia thôi . Đừng nói là ...!
_"Mọi người , cậu ấy tới rồi đây ."
Cậu bạn kia vừa đi đã thấy trở lại .
Quả nhiên , người đời nói không sai chút nào . Nhắc tào tháo , táo tháo đến ngay .
Thái Hanh đi đằng sau Nam Tuấn , cúi chào mọi người .
_"Xin chào , tôi là Thái Hanh , bạn của anh Nam Tuấn đây . Rất vui được gặp mọi người ."
Thái Hanh vừa nói vừa nhìn về phía Nghi Ân . Hắn ra ám hiệu , ý muốn bảo Nghi Ân đừng tức giận .
Nghi Ân thấy thế cũng không nói gì thêm . Chỉ lẳng lặng ngồi xuống . Anh không muốn mọi người phải khó xử .
_"Mọi người , đồ ăn xong rồi đây !"
Tiếng BamBam từ trong bếp vọng ra . Chính Quốc đi phía trước , vừa ra đến nơi lại đúng lúc mọi người đã ngồi sẵn đó . Nhìn quanh một vòng lại trúng tên Thái Hanh . Đang định lớn tiếng với hắn thì thấy Nghi Ân liếc về phía này .
_"Anh Nghi Ân ..."
_"Chính Quốc , mau ngồi xuống đây ăn đi . Mọi người đói lắm rồi đấy !"
Nghi Ân chỉ kéo tay Chính Quốc xuống rồi cười nói một câu như vậy . Chính Quốc còn đang không hiểu chuyện gì thì tất cả đã bắt đầu dùng bữa . Cả bữa cơm Chính Quốc cứ liếc tên Thái Hanh kia mãi . Vừa là nhớ đến chuyện hồi chiều nay . Cả một đống câu hỏi đang chất đống trong đầu cậu .
_"Nghi Ân , đừng bảo là anh mời cậu ta nhé ?"
Chính Quốc với qua thì thầm với Nghi Ân . Nghi Ân chỉ lắc đầu rồi chỉ về phía Nam Tuấn đang ngồi cười phía đối diện . Bên cạnh là tên Thái Hanh cũng đang nói chuyện .
_"Nam Tuấn mời cậu ta . Anh không muốn ai phải khó xử nên cứ kệ đi . "
Nghi Ân chỉ ném lại một câu như vậy rồi không nói gì thêm . Chính Quốc cũng không tò mò mà làm phiền Nghi Ân cùng mọi người nữa , liền quay qua nói chuyện với BamBam .
_"Anh BamBam , lần này anh sang đây hẳn luôn hay gì vậy ? Không phải sẽ bỏ về như lần trước đấy chứ ?"
_"À không ... Lần này anh định sẽ sang đây ở hẳn luôn . Anh mới tìm được công việc bên này rồi ."
BamBam nói chuyện với Chính Quốc nhưng ánh mắt cứ liên tục liếc về phía Nghi Ân đang ngồi gần kia . Chính Quốc lấy làm lạ .
_"Thế rồi anh định ở đâu ? Anh tìm được chỗ ở rồi sao ?"
_"Anh chưa có . Anh vừa về nước thì gặp Nghi Ân . Cậu ấy bảo anh cứ ở lại đây luôn cũng được , nhưng anh sợ làm phiền hai anh em ."
_"Anh nói gì vậy ? Anh ở đây em vui lắm ấy . Bình thường có mỗi em với ông già kia thôi nên chán lắm ."
Hai người cười cười nói nói như vậy một hồi , suýt chút nữa quên mất Minh Hạo ngồi bên cạnh khiến cậu ấy tủi thân một trận . May còn có Mẫn Khuê an ủi chứ không kì này Chính Quốc chết chắc .
Đúng 9h mọi người mới ăn xong . Bầu trời đã sớm phũ một màn đen tối . Thái Hanh bất giác thì thầm gì đó với BamBam và Minh Hạo .
Chính Quốc ở trong bếp dọn dẹp nãy giờ nên không để ý gì . Tên Thái Hanh kia lù lù đi vào cạnh cậu .
_"Cậu định một mình rửa hết chỗ này sao ?"
_"Anh vào đây làm gì ? Tôi tự làm được rồi !"
Hắn xắn tay lên bắt đầu dọn dẹp cùng cậu .
_"Tôi có chuyện muốn nói với cậu ."
_"Có chuyện gì nói với tôi sao ?"
Cậu nhìn hắn ngờ vực hỏi . Tên này hôm nay lại muốn nói chuyện với cậu ?
_"Về chuyện của Nghi Ân và tôi trước đây , xin lỗi cậu nhiều . Tôi không cố ý đâu ."
Cái gì đây ??? Chính Quốc có nghe nhầm không hay tên kia vừa mới xin lỗi cậu thế !?
_"Anh xin lỗi t...tôi sao ?"
_"Tôi biết anh trai cậu và cậu giận tôi . Nhưng bây giờ đã là hàng xóm của nhau rồi , như thế này có vẻ không tiện lắm ."
_"Việc này đáng lẽ anh phải nói với Nghi Ân và xin lỗi anh ấy chứ không phải tôi đâu !"
_"Nhưng tôi muốn làm bạn với cậu !"
Hắn chỉ nói một câu quá tự nhiên như vậy nhưng lại như vừa giáng một quả bom vào đầu cậu . Hắn muốn làm bạn là cái khỉ khô gì ? Không lẽ lại muốn trêu đùa cậu sao ?
_"Anh đừng có mà đùa . Tôi không tin là anh lại muốn làm bạn ."
Thái hanh không nói gì mà im lặng dọn dẹp . Điều đó khiến Chính Quốc suy nghĩ lại xem có phải mình vừa làm gì sai rồi không ? Cái bản mặt hắn sao trông đáng thương thế kia chứ !?
_"Này này , tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này được chứ ? Anh làm ơn cất cái bộ dạng đó đi !"
_"Nhưng tôi muốn cậu đồng ý !"
Chính Quốc rùng mình . Không phải hắn tiếp theo sẽ mặt dày cố thủ cho đến khi cậu đồng ý đấy chứ ?
Trong 20 phút suy nghĩ tiếp theo , Thái Hanh đã sớm dọn dẹp xong hết . Hắn quay ra nhìn cậu , ý nói muốn nghe cậu trả lời .
_"À thì ... Cứ coi như tôi đồng ý vậy . Miễn sao anh đừng nói cho Nghi Ân biết là được ."
_"Cảm ơn cậu nhiều lắm , Chính Quốc à !!!"
Hắn nói to lên nhưng vừa đủ không vang ra bên ngoài . Và rồi sau đó , hắn ôm chặt lấy cậu như con Koala vậy . Bây giờ thấy hối hận có phải hơi muộn không nhỉ ?
__________________
Sau chuyện ngày hôm nay , Chính Quốc rút ra một kinh nghiệm để đời : Đừng bao giờ đùa với miệng lưỡi Kim Thái Hanh . Cứ nhìn mấy huynh đệ mới kết thân với hắn và tình bạn mới nở tươi như hoa thắm này là hiểu . Quả là một con người không thể lường trước được điều gì .
Đến cả bản thân Nghi Ân còn bắt đầu có cảm tình với hắn rồi kìa .
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top