Chương 5: Bạn bè .
............
Kể từ chuyện hôm đó, Chính Quốc không gặp lại Thái Hanh kia nữa. Tên kia thì hình như cũng chẳng quan tâm việc có gặp cậu hay không.
Cuối cùng là vẫn chẳng thể nói chuyện đường hoàng về Tại Phạm .
Chính Quốc thở dài một hơi , vừa tiện tay đóng cánh cửa nhà lại . Hôm nay Nghi Ân có dẫn bạn đến nhà chơi , đành phải ra siêu thị một chút thôi . Vừa ra đến thang máy lại khéo lúc cánh cửa đang đóng lại , cậu không nghĩ ngợi gì mà lấy bàn tay chặn lại .
_"Cậu có vẻ không cần cánh tay đó lắm ?"
Thái Hanh nãy giờ dựa vào bên trong , ló cái đầu màu hạt dẻ của mình ra . Chính Quốc thấy tên kia nói vậy liền đanh mặt lại . Đang bận suy nghĩ xem có nên đi hay chờ lần sau , giọng hắn lại vang lên .
_"Nếu cậu không xuống thì tránh ra đi . Tôi đang bận lắm ."
_"Tôi đi , tôi đi ."
Nói rồi không đợi Thái Hanh , cậu bấm vội xuống tầng 5 . Chung cư này khá tiện lợi , siêu thị ở ngay trong toà nhà nên việc đi lại được giảm đi đáng kể .
_"Cậu xuống siêu thị phía dưới sao ?"
_"Không liên quan đến anh ."
_"Này , cậu có thể phát âm chữ 'anh' nó lễ phép chút đi . Tôi hơn cậu hai tuổi đấy ."
Cái gì mà 2 tuổi , hắn thậm chí còn không biết tuổi của cậu .
_"Anh bao tuổi mà bắt bẻ tôi gọi lễ phép . Riêng việc tôi gọi là anh đã tôn trọng lắm rồi . Còn...."
_"Tôi năm 95."
Hắn chỉ ngắt lời cậu như vậy nhưng lại làm đầu óc Chính Quốc hoang mang một trận . Hắn mà 95 sao ? Chính Quốc mới chỉ có 97 , tức nghĩa hắn hơn cậu 2 tuổi . Đó là cả một con số đấy .
_"Anh...anh... Sao anh biết tuổi tôi ? Đừng nói là anh theo dõi tôi đấy ."
_"Xin lỗi nhưng tôi không rãnh rỗi đến độ đó . Chỉ cần hỏi mọi người quanh đây là biết cậu 20 tuổi rồi ."
_"Anh hỏi tuổi tôi làm gì ?"
Bỗng nhiên trong đáy mắt Chính Quốc có chút...mong đợi ? Chỉ tiếc là điều đó chả bao giờ có thể lọt vào mắt tên Thái Hanh này .
_"Không . Tôi hỏi tuổi tất cả mọi người cho tiện xưng hô thôi . Mới đến mà ."
"Bùm ."
Tiếng thang máy báo hiệu cứ như quả bom nổ trong đầu Chính Quốc . Tên này sinh ra cái mồm có lẽ chẳng bao giờ làm vừa lòng ai được đâu .
"Tingg..."
Cửa thang máy vừa mở , Chính Quốc hậm hực bước ra ngoài . Tên kia thì đứng đần ra đó không hiểu chuyện gì .
Mọi người trong siêu thị hoảng sợ nhìn chàng trai vừa đi vào kia . Chân cậu ta có cảm giác như muốn đạp tung cái nền móng luôn rồi . Lấy đồ thì cứ như ném đĩa vậy , may cho cậu ta là bao bì này tốt đấy !
Và thế là hành trình đi siêu thị của Chính Quốc đã kết thúc không mấy mĩ mãn .
Về đến nhà đã thấy bạn bè Nghi Ân đến lúc nào , họ ngồi sẵn ở đó mà trò chuyện .
_" Xin lỗi , em đi hơi lâu . Mọi người đến lâu chưa vậy ?"
Giọng Chính quốc cất lên , đủ để thu hút sự chua ý của tất cả . Xem nào , Nghi Ân rủ khá nhiều người . Còn có cả Minh Hạo và Mẫn Khuê nữa . Vậy không lo không có ai chơi rồi .
_"Chính Quốc , về rồi sao em ? Mau vào đây chơi đi , tụi này đợi em mãi !"
Nghi Ân thấy Chính Quốc về liền chạy lại xách giúp đồ . Chính Quốc ngó vào phòng bếp , có chàng trai nào kia đang cắm cúi dọn dẹp trong bếp . Hình như là ...
_"Chính Quốc , lâu lắm không gặp em . Em đấy , chả chịu hỏi thăm anh gì cả !"
Chàng trai kia vừa thấy Chính Quốc liền chạy đến mà ôm chầm lấy không do dự . Người cậu bị anh ấy xoay qua xoay lại choáng quá ...
_"Anh ... Anh Nghi Ân ... Đây ... Đây là ...?"
_"BamBam , em từ từ đã nào . Chính Quốc sắp ngất ra rồi đấy ."
Đầu Chính Quốc ong ong lên , BamBam sao ? BamBam ... BamBam ...
_"A ! Là anh người Thái bạn của Nghi Ân đây mà ! Lâu lắm rồi mới gặp anh đấy !"
Chính Quốc nhớ rõ anh ấy . Anh ấy từ Thái sang đây sống từ nhỏ , là bạn thân của Nghi Ân suốt thời cấp hai và cấp ba . Nhưng đến đại học thì anh ấy lại về nước , từ đó Chính Quốc cũng không biết thêm thông tin gì nữa . Xong đến bây giờ lại gặp anh ấy ở đây thật tốt .
Nhưng còn một lí do nữa khiến Chính Quốc rất quí BamBam . Cậu , vốn dĩ từ lâu đã ngắm anh ấy làm anh dâu rồi ! Thời đại bây giờ , chuyện con trai yêu nhau cũng không có gì là lạ nữa rồi . Nhưng vốn dĩ , thực tế lại khác hoàn toàn .
Nghi Ân đến khi hết cấp 3 nghe tin BamBam về nước liền không nói gì , tâm trạng đi xuống rõ rệt . Và sau đó thì như ai cũng biết , anh ấy yêu Lâm Tại Phạm ...
Nghĩ lại thì tất cả chắc đều là chữ duyên .
Chính Quốc , BamBam và Minh Hạo không để mọi người chờ lâu mà bắt tay vào nấu nướng luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top