Chương 3: Làm quen.

_"Là.....là anh trai của tôi, tên Lâm Tại Phạm...."-Hắn nói như vậy, nét mặt nhìn qua có chút hờ hững.

Chính Quốc đối với kiểu tình huống này không biết phải xử lí ra sao,
vội ngồi dậy, mặt đối mặt với Thái Hanh.

_"Anh nói xem, là anh em họ hả?"

_"Không.... Là cùng mẹ khác cha thôi."

Hắn nói ra, nét mặt vẫn không thay đổi. Chính Quốc định hỏi thêm nữa nhưng lại thôi, cậu cần suy nghĩ thêm.

_"Muốn hỏi gì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời cho. Dù sao cũng muốn tìm hiểu về Đoàn Nghi Ân và anh trai tôi là thế nào. Cậu chắc cũng biết chuyện phải không?"

    Chính Quốc nhất thời bất động, suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Một nửa rất muốn nói ra vì muốn tìm hiểu thêm về Lâm Tại Phạm kia. Nhưng một nửa lại không muốn nói vì dù sao đây cũng là chuyện riêng của Đoàn Nghi Ân, cậu không muốn xen vào.

_"Cậu và tôi đều muốn biết rõ chuyện giữa hai người bọn họ, phải không Điền Chính Quốc?"

    Cậu cúi mặt không nói, tay cứ vân vê gấu áo. Vốn dĩ đã không muốn nói ra...nhưng biết đâu có thể tìm hiểu thêm về chuyện của hai người họ khi xưa.

_"Đ....được...Tôi sẽ nói với điều kiện, anh phải giữ bí mật chuyện này, bằng không  anh đừng trách!"

_"OK OK! Cậu không phải lo vấn đề đó đâu."

_"Vậy anh nói trước....anh có biết chuyện của Nghi Ân và Tại Phạm hay không?"

    Cậu lên tiếng trước.

_"Tôi chỉ biết sơ qua là Lâm Tại Phạm đã từng qua lại với một người đàn ông nào đó thôi....còn về vấn đề danh tính tôi không quan tâm lắm."

_"Nghi Ân và Tại Phạm trước có yêu nhau nhưng rồi lại chia tay. Mới lần trước còn gửi thiệp mời đám cưới đến làm Nghi Ân khổ sở một trận...."

    Nghe trong nét giọng cậu có thể thấy được buồn bực đan xen. Kim Thái Hanh chỉ im lặng suy nghĩ. Bầu không khí bây giờ thực sự có thể bóp nghẹt con người ta mất.

_"Chính Quốc!"

    Từ đâu nghe thấy tiếng đập cửa phá tan sự im lặng. Giọng này hình như là.....của Nghi Ân thì phải. Mặt Chính Quốc tái đi, ngước lên đồng hồ.....mới có 9h thôi mà, làm gì Nghi Ân đã về sớm vậy!?

_"Là...là Nghi Ân....sao lại về sớm thế này cơ chứ!?"

   Kim Thái Hanh vẫn ngồi yên vị trên ghế, dường như không quan tâm điều gì đang xảy ra. Chính Quốc thấy thế, tức giận không nói một câu mà đạp hắn  thẳng xuống đất.

_"Còn ngồi đó nữa coi chừng anh không về nổi nhà đâu tên này!"

    Thật sự nếu để Nghi Ân thấy Thái Hanh đã không hay rồi, nếu mà thấy Thái Hanh ở trong nhà này nữa thì Nghi Ân sẽ rất giận dữ đi... Chính Quốc nghĩ đến đây bất chợt rùng mình, thật đáng sợ đi...

_"Chính Quốc, em có trong đó không vậy? Trả lời anh đi chứ."

    Nghi Ân thấy gọi mãi mà không thấy ai trả lời, trong lòng bỗng thấy lo. Chính Quốc khi nào ra khỏi nhà cũng đều báo với anh,... Aishhh, cũng tại anh bất cẩn nên quên không đem theo chìa khoá.
    Bên trong, Chính Quốc túm cổ tên kia chạy khắp nơi mà trốn. Mãi cũng chỉ thấy trốn trong phòng Chính Quốc là an toàn nhất...Không nghĩ ngợi mà liền đem tên kia vứt vô tủ quần áo, xong xuôi liền chạy ra mở cửa cho Nghi Ân.

_"Sao anh gọi mãi mà không thấy em trả lời vậy?"

_"À không...Em đang dở chút việc nên không tiện..."- Chính Quốc cười lấy lệ.

    Nghi Ân nghe thấy vậy cũng không trách Chính Quốc nữa, chỉ đi vô nhà rồi tiến thẳng đến phòng mình. Ngó đi ngó lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

_"Chính Quốc à!"-Nghi Ân từ trong phòng gọi vọng ra.

    Chính Quốc nghe vậy, chạy từ bên phòng mình sang chỗ Nghi Ân.

_"Chính Quốc, em có thấy bức ảnh anh để đầu giường đâu không?"

_"Dạ...?"

    Đầu óc Chính Quốc hiện tại đang tải những lời Nghi Ân vừa nói... Cái gì mà bức ảnh đầu giường, cái gì mà đâu mất rồi,... Chẳng phải vừa rồi tên kia đã để lại rồi sao? Nghĩ đến đây, Chính Quốc không tự chủ được mà run nhẹ. Đừng...đừng nói là...cái tên kia lấy đi mất rồi đi.

_"Kim-Thái-Hanh-chết-tiệt, anh cứ đợi đấy, xem tôi xử đẹp anh thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top