Chương 1: Hàng xóm.

    Đoàn Nghi Ân sau khi từ dưới chỗ bác bảo vệ đi về căn hộ thì không thấy Chính Quốc, đi tìm tán loạn cuối cùng mới thấy đang chơi cùng Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo ở nhà của họ.
Nghi Ân thấy vậy không nỡ xen vào, lát nữa khi nào Chính Quốc chơi chán rồi sẽ về ngay thôi.
"Tính cả tên Thái Hanh kia thì cái tầng này toàn một lũ đực kéo nhau đến ở! Haizzzz.....chả hiểu có cái gì hay mà lũ lượt kéo nhau đến ở!"
"Anh Nghi Ân à, em nghe thấy đó nah!"
Nghi Ân nghe thấy tiếng người thì giật mình, quay đầu lại.
"Mẫn Khuê đó hả em! Anh tưởng em ở trong đó chơi với hai đứa kia cơ mà!"
"Dạ, em thấy anh ở ngoài này nên ra chơi với anh thôi! Hai người kia đang xem phim rồi nên không sao đâu!"
Nghi Ân nghe thấy thì chỉ gật đầu ra hiệu là hiểu rồi.
"À anh này,"
"Ừ, có chuyện gì?"
"Hồi nãy em có nghe anh nói về ai đó tên Thái Hanh đúng không? Ai vậy?"
"Là người mới chuyển đến, sống ở căn số 246 đằng kia kìa."
Nói rồi anh chỉ về nơi phía căn hộ ở cuối hành lang.
"Mà thôi, bây giờ vào nhà anh chơi đi, chứ em bây giờ hết nơi để đi rồi!"
"Nhà em sao không về? Sang nhà anh làm cái chi?"
"Em muốn để hai người đó chơi với nhau chút nữa, với lại Minh Hạo đang vui nên em không nỡ xen vô! Hì!"
"Vậy thôi, về nhà anh chơi đi, anh cũng đang lẻ loi lắm!"
Nói xong, hai người bá vai bá cổ nhau đi về phía căn hộ của Nghi Ân và Chính Quốc.
Đồng hồ điểm 11h trưa:
"Nghi Ân à, em về đây rồi!"
"Chính Quốc, về rồi hả em."
Nhìn sang thấy Mẫn Khuê và Nghi Ân đang nằm chất lên nhau mà coi TV.
"Mẫn Khuê à, Hạo đang tìm anh đó!"
"Vậy hả? Anh phải về đây, tạm biệt hai người nha!"
Nói xong không để Nghi Ân và Chính Quốc trả lời, Mẫn Khuê chạy bán sống bán chết ra cửa, trong giây lát lại nghĩ có luồng gió nào chạy qua.
"Chạy còn không thèm lấy dép cơ đấy! Phải công nhận Hạo nhi rất có sức ảnh hưởng đó à nha!!!!"
Nghi Ân ngồi trên ghế sofa mà cũng phải gắng ngồi dậy xem sự tình kia.
"Anh đem dép trả cho anh ấy đi, kẻo lát nữa lại sang đập cửa đòi đó!"
"Ây dà!!!!!!!!"
Dù không đành lòng nhưng Nghi Ân vẫn cứ phải xách cái mông lên mà lết sang nhà Mẫn Khuê.
    Cái tên để quên dép kia nhìn thấy đôi dép của mình thì mắt sáng long lanh, coi anh như ân nhân, cảm ơn tới tấp đi.
    Về đến nhà, Nghi Ân mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa.
"Mọi chuyện hôm nay trôi qua nhanh quá! Quốc nhi thấy thế không?"
"Cộng thêm việc tên Kim thái Hanh kia thì đúng là nhanh thật!"
----------------------------------------------

Kim Thái Hanh vừa từ phòng bảo vệ đi lên, trong long thầm oán trách tên Nghi Ân đáng ghét. Bây giờ chỉ hận không thể cho tên đó một trận. Nhưng tên đó bây giờ có thể coi là bất khả xâm phạm đi....
" Vậy thôi, không trả thì Đoàn Nghi Ân thì vẫn còn có Điền Chính Quốc kia mà!" Kim Thái Hanh có thể huênh hoang mà trả thù Đoàn Nghi Ân được rồi. Hình ảnh cậu nhóc đó đột nhiên lại hiện ra trong đầu Thái Hanh. Vội gạt suy nghĩ ấy ra khỏi, Thái Hanh bước vội về phía căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top