1.Gặp gỡ
~Tách...tách...tách~
Mưa. Mưa rồi . Từng giọt nước nặng trĩu thi nhau trút xuống Daegu xinh đẹp . Những đợt sấm vang dội làm phiền một cậu con trai đang say giấc .
Taehyung mắt nhắm mắt mở lười biếng đứng lên đóng cửa sổ . Trong một giây nào đó , anh dường như thấy một thứ ánh sáng lấp lánh vụt qua nhưng sức mạnh ấm áp của chiếc giường đã ngăn cản anh suy nghĩ lâu hơn về nó .
.
Sáng sớm, những tia nắng dịu nhẹ phản chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lá . Taehyung chán ghét bước trên con đường quen thuộc đến trường .
Vừa vào đến cửa lớp anh đã nhận được một cái huých vai rõ đau từ cậu bạn thân thay vì lời chào hỏi bình thường như bao người khác
- Taehyungie , cậu nghe tin gì chưa
Nhìn cái ánh mắt loé sáng của y , anh thừa biết y vừa nghe được cái gì rất thú vị . Nhưng anh không quan tâm lắm , vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh nói qua loa vài câu cho qua chuyện
- Jimin , có chuyện gì ?
- Thôi nào , cười lên một cái đi , nhìn thấy cậu cười còn khó hơn ăn mì bằng mũi nữa _ Jimin trề môi , nhìn biểu cảm của anh suốt mười mấy năm trời cũng đã quen , lần nào có cơ hội đều khuyên nhưng kết quả vẫn là con số không .
- Nếu không có chuyện gì thì tớ đi đây
- Ơ ơ ơ đừng đi để tớ nói . Sáng nay có người phát hiện một vật có hình dạng rất lạ , nó nằm gần trường mình ...là nơi sét đánh tối qua đó . Hmm tớ nghĩ chắc là đĩa bay của người ngoài hành tinh rồi
Jimin hí hửng kể cho người phía trước nghe về mấy cái giả thuyết mà y cho là có lí , nhưng nụ cười tỏa nắng của y không lâu sau liền bị dập tắt bởi câu nói phũ phàng của thằng bạn thân
- Hừ...ảo tưởng
Sắc mặt của Taehyung có chút thay đổi nhưng không đủ để Jimin nhận ra , anh lướt qua con người đang giận đỏ mặt ngồi xuống ghế .
Năm nay anh mười bảy tuổi , là một chàng trai có gương mặt và ván vóc khiến những cô bạn cùng trường say đắm , đến con trai cũng phải ghen tỵ . Tuy nhiên anh không hứng thú với việc học hành là mấy , có lẽ cũng chính vì lí do đó mà anh trở thành một học sinh cá biệt của trường .
Những tiết học này thật nhàm chán , thầy cô toàn giảng dạy những câu lí thuyết giả dối với cuộc sống . Ngột ngạt . Không suy nghĩ nhiều ,Taehyung liền cúp học ra bãi cỏ phía sau trường hóng mát .
Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua khiến anh buồn ngủ . Anh nhắm mắt tận hưởng một chút rồi ngủ quên mất ,đến khi cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đặt trên má . Taehyung chậm rãi mở mắt . Là một bé thỏ trắng , nó đang cọ cọ chiếc chiếc mũi hồng hào vào má anh . Anh dịu dàng bế nó đặt lên tay
- Chào bé con , em đi đâu vậy .
~im lặng~
Tất nhiên rồi , thỏ thì sao biết nói tiếng người kia chứ . Taehyung thầm cười cái suy nghĩ ngu ngốc của mình . Từ khi nhìn nó , không hiểu sao tâm trạng anh trở nên thoải mái hơn . Vì vậy Taehyung quyết định mang bé thỏ này về nuôi .
________________
Đây là fic đầu tay của mình , nếu có gì sai xót xin các cậu bỏ qua
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ
Cứ gọi mình là Kimi nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top