CHAP 21


Kyuhyun trên đường hoàn thành nhiệm vụ về có hơi mệt, nên leo lên cây tính nghỉ ngơi, ai biết vừa muốn ngủ, lại thấy cảnh sáu tên bất lương kéo mỹ nhân đưa đến dưới cây. Kyuhyun chứng kiến người kia vô lực giãy dụa bị chuốc xuân dược, quyết định anh hùng cứu mỹ nhân, hắn gọi đám hỗn đảng đó dừng tay lại, nhân lúc bọn chúng ngẩng đầu, trong nháy mắt hắn từ trên cây nhảy xuống, dùng lực đạo cho bọn chúng mỗi đứa một cước, toàn bộ sáu tên bị hắn đá lăn ra đất, khinh thường quát: "Cút!!! Tao hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người."

Sáu tên mắt thấy đánh không lại, đành phải co giò chạy trốn. Kyuhyun quay đầu nhìn mỹ nhân nằm trên cỏ, liền đi qua, xoay người muốn kéo mỹ nhân lên, đột nhiên mỹ nhân ôm lấy hắn hô: "Tae, em sợ, bọn chúng lăng mạ em."

Sau đó từng dòng lệ thi nhau chảy xuống, Kyuhyun biết rõ đây là do tác dụng của xuân dược, khiến mỹ nhân nhận lầm hắn thành người tên Tae nào đó, hắn lâm vào cảnh nội tâm giao chiến. Hắn hay là cứ như vậy tận hưởng xuân tiêu một khắc cùng mỹ nhân? Cơ mà đến khi mỹ nhân tỉnh lại, có thể nào sẽ hận chính mình, nhưng nếu như bỏ qua cơ hội ngàn vàng thế này, vậy hắn cũng quá thiệt thòi. Rồi hắn quyết định bất chấp tất cả, hôn trước nói sau. Ngay lúc hắn hạ quyết tâm sắp hôn lên bờ môi anh đào kia, thì một cỗ lực cường đại chuẩn xác tách hắn ra, hắn bị đòn tấn công này đẩy lui xa vài mét mới dừng lại. Hắn sau khi lấy lại thăng bằng, thì bắt gặp cảnh tượng một nam nhân tuấn dật phi thường bằng tốc độ nhanh nhất dùng áo khoác bao lấy mỹ nhân, vẻ mặt sốt sắng quan sát mỹ nhân hỏi: "Bảo bối, ngươi không sao chứ? Tại sao có thể như vậy?"

Thấy mỹ nhân không trả lời, nam nhân đặt câu hỏi liền xoay người nhìn về phía hắn, vẻ mặt đầy sát khí, Kyuhyun biết rõ nơi đây không nên ở lâu, nam nhân kia vẻ mặt hung thần ác sát nhìn về phía chính mình nhất định chính là người mỹ nhân gọi là Tae. Coi như đã tìm được chính chủ, vậy hắn cũng nên đi a, vừa định đi, chợt bị ngữ khí phẫn nộ âm trầm của nam nhân chặn lại: "Mày tốt nhất nên nói rõ ràng, bằng không tao sẽ để mày chết vô cùng khó coi."

Kyuhyun không muốn dính phiền toái, hắn thân mang nhiệm vụ trở về báo cáo kết quả công việc, cho nên liền đem chuyện vừa rồi thuật lại hết, thừa dịp nam nhân mặt thâm trầm lâm vào hối hận trong phút chốc, Kyuhyun nhân cơ hội trốn thoát.

Taehyung nhận thấy cả người Jungkook không bình thường đều hồng nhuận cả lên, anh liền biết xuân dược đã phát huy tác dụng đến mức cực đại, nếu như hiện tại không cùng cậu phát sinh quan hệ, Jungkook khả năng sẽ chết. Taehyung đem áo khoác trải lên cỏ, đặt Jungkook nằm xuống, cậu lập tức ôm lấy cổ anh hôn điên cuồng, Taehyung ban đầu còn cố kỵ vì đây là bên ngoài, nhưng tình dục lại bị Jungkook khơi mào mà tăng vọt, anh với một cái động thân đã tiến vào trong cơ thể cậu, cậu hai chân vòng lên eo anh, miệng không ngừng kêu: "Tae, em nóng quá, nóng quá."

Taehyung ôn nhu hôn lên môi Jungkook, trấn an: "Bảo bối, lập tức không nóng nữa đâu."

Với một chuỗi động tác từ Taehyung, Jungkook bắn một lần lại một lần, thẳng đến buổi tối thần trí dần khôi phục, cậu không mảnh vải che thân chỉ có khoác áo khoác của Taehyung, nằm trong lồng ngực anh, mềm yếu vô lực. Taehyung lúc này cũng có chút mệt mỏi, ngồi trong bụi cỏ tựa lên gốc cây, nghỉ ngơi trong chốc lát, Jungkook đứng dậy muốn rời đi, anh duỗi tay cường ngạnh ôm cậu vào trong lòng, nói: "Bảo bối, em muốn đi đâu?"

Jungkook giãy không ra, nộ khí trào dâng: "Mặc kệ chuyện của anh, để tôi đi, cho dù mù, tôi cũng không cần anh bố thí tình thương!"

Nói xong lại dùng sức giãy giụa hòng thoát khỏi anh, Taehyung thập phần khẩn hoảng, gấp gáp nói: "Bảo bối, nói cho anh biết, anh làm sai chỗ nào, anh sửa, em đừng rời xa anh mà."

Jungkook vốn vì chuyện đính hôn của hai người họ mà hạ quyết tâm nhưng vì câu nói "Anh sửa, em đừng rời xa anh" kia của Taehyung, mà bao quyết tâm vỡ vụn thành từng mảnh, cậu đột nhiên lớn tiếng khóc, ôm chặt lấy Taehyung vừa khóc vừa nói: "Tae, em rất sợ, bọn chúng đông người, em rất sợ, anh cũng không tới cứu em, anh còn muốn cùng người khác đính hôn, anh không cần em, em đau lòng lắm anh có biết không, Tae, anh thật xấu, em ghét anh, ghét anh."

Càng khóc thanh âm lại càng lớn càng khản đặc, Taehyung đau lòng ôm chặt Jungkook vỗ về: "Bảo bối, thực xin lỗi, anh từ nay về sau đều sẽ mang em theo cùng, mặc kệ là nơi nào."

Qua hồi lâu, Jungkook mới bình tâm lại, nhưng cậu vẫn gắt gao ôm thật chặt Taehyung, ủy khuất hỏi: "Tae, phỏng vấn chiều nay là như thế nào?"

Taehyung không nhanh không chậm giải thích: "Buổi chiều anh ra ngoài, không phát hiện Naeun đi theo sau anh, anh vì lo tìm mua thứ đặc biệt nhất nên mãi sau mới phát hiện cô ấy đi theo anh, anh hỏi cô ấy đi theo anh làm gì, đương lúc đó thì phóng viên đột nhiên xuất hiện, hỏi lung tung này nọ. Anh thì chẳng sao cả, dù sao cũng sẽ không cùng cô ấy đính hôn, nhưng cô ấy là nữ nhi, cho dù bọn anh muốn giải trừ hôn ước cũng là chuyện sau này, hiện tại tin tức bọn anh đính hôn đầy ra đó ai ai cũng biết, anh muốn giữ cho cô ấy chút thể diện, em nói có phải không, bảo bối?"

Jungkook ngẫm ngẫm một hồi, quyết định tha thứ cho Taehyung. Taehyung giúp Jungkook mặc lại quần áo, bản thân cũng thoáng cái sửa sang lại, ôm cậu đứng lên, hồ hởi nói: "Bảo bối, chúng ta trở về nào!"

Jungkook vừa nghe phải trở về, vội vàng ôm cổ Taehyung lắc đầu: "Tae, chúng ta không quay về, được không, em không cần chữa mắt, em muốn mãi mãi ở bên anh, cha anh nói em chữa khỏi mắt xong phải rời đi, em không muốn cách xa anh, cho nên em không cần trị mắt nữa."

Taehyung đau lòng ôm chặt Jungkook trấn an: "Bảo bối, đừng lo, anh đã giáo huấn ông ta, ông ta sẽ không dám đuổi em đi đâu."

Jungkook vẫn kiên quyết lắc đầu, dè dặt hỏi: "Anh tại sao phải rời nơi này đi Hương Cảng? Tại sao lại làm bảo tiêu sát thủ?"

Taehyung suy nghĩ một lát quyết định kể hết sự tình cho Jungkook nghe:

"3 năm trước cha anh hoài nghi mẹ anh có nhân tình bên ngoài, một mực cho rằng anh cùng em trai không phải con ông, mẹ anh đã đau khổ van nài ông ta nhưng ông ta quyết định ly hôn, về sau mẹ anh bởi vì chịu không được cảnh cha anh tái hôn, bị đả kích lớn, sầu não mà chết. Từ đó anh bắt đầu hận ông ta, rời Anh quốc đi Hương Cảng, em trai anh đến Singapore, anh thì gia nhập tập đoàn BIGHIT. Một năm sau, cha anh rốt cục phát hiện chân tướng là có người hãm hại mẹ anh, mà người đàn bà ông ta tái hôn tưởng chừng sinh đứa con trai cho ông ta mới không phải là con của ổng, ông ta bắt đầu hối hận vì đã đối xử tệ bạc với mẹ con anh, bắt đầu tìm kiếm anh và em trai. Anh rời đi hoàn toàn vì muốn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, hiện tại anh chỉ coi ông ta như người xa lạ, cho nên Jackson không có quyền can thiệp gì đến anh mới đúng, ông ta hẳn là đang tự ý sắp xếp mọi chuyện."

Chân tướng tuy đã sáng tỏ nhưng Jungkook vẫn chưa yên lòng, ấy vậy mà Taehyung câu trước câu sau đã ôm cậu trở về phòng khám. Cửa vừa mở Taehyung liền thấy Jackson, danh y, Naeun đều ở đó chờ họ, vẻ mặt mọi người đều lo lắng, Jungkook trong lồng ngực Taehyung cũng cảm giác được có điểm khác thường, bên tai Taehyung nhỏ giọng hỏi: "Tae, làm sao vậy?"

Taehyung bình bình đạm đạm nói: "Không có gì, chúng ta thu dọn đồ đạc xong sẽ rời đi."

Anh xoay người hướng phòng ngủ đi đến, điều này lại làm cho Jackson quýnh quáng, thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo, ông vội vàng nói: "Taehyung chuyện gì cũng từ từ, con tại sao lại muốn đi?"

Taehyung cũng không để ý đến ông, ôm Jungkook đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Jackson hiện tại mới biết được mình đã làm sai, năm đó ông cố chấp tin người mà phạm phải sai lầm lớn, hiện tại không thể lại sai, ông muốn cùng con trai giảng hòa, có lẽ Taehyung sẽ không nghe ông, nhưng đối với cậu Jungkook không thấy đường kia lại khác, con ông quan tâm cậu ta như vậy, nói không chừng cũng chỉ có cậu ta mới có thể sẽ làm cha con bọn họ hòa giải. Sau khi hạ quyết tâm, ông cùng với lão bằng hữu danh y ngồi ở một bên thương lượng: "Anh nói xem, bây giờ nên làm gì, tôi tính cùng Jungkook nói chuyện, sự tình có lẽ sẽ có chuyển biến."

Danh y gật gật đầu, ngay khi Taehyung thu thập tất thảy đồ đạc xong, đang dẫn Jungkook ra khỏi phòng ngủ thì danh y lên tiếng đầu tiên: "Taehyung, cháu không nên quá xúc động, mắt Jungkook cũng sắp khỏi rồi, hiện tại rời đi thực quá đáng tiếc."

Danh y hướng Jackson nháy mắt, Jackson vội vàng tiếp lời: "Jungkook, ta thú nhận lời ta nói trước đây đều là giả, cậu có thể nể tình mà khuyên Taehyung tha thứ cho ta, được không?"

Taehyung không nói gì, trực tiếp kéo Jungkook đi đến cửa chính, mắt thấy Taehyung muốn rời đi, danh y nôn nóng nói: "Vậy hai người nói đi, làm thế nào mới bằng lòng tiếp tục trị liệu?"

Taehyung một bộ không nghe không thấy, tiếp tục mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, Jungkook bỗng dưng khựng lại, Taehyung cũng dừng lại theo, Jungkook lần mò đến bên tai anh nhỏ giọng nói gì đó, tiếp đó mặt Taehyung có chút ngạc nhiên rồi bật cười âu yếm nhìn Jungkook, cậu sau khi nói xong mặt cũng đỏ bừng không dám ngẩng lên, trước ánh nhìn lo lắng xoáy sâu vào hai người của danh y và Jackson, anh bèn nói ra: "Được rồi, cứ quyết định như vầy đi, Jungkook nói, chỉ cần để chúng tôi đính hôn và trị khỏi mắt cho em ấy."

Danh y và Jackson liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Naeun, Naeun biết rõ bây giờ chính là lúc thích hợp bày tỏ quan điểm của mình, nhẹ nhàng nói: "Không thành vấn đề, con ngày mai sẽ đi Mỹ, chờ tin tức lắng xuống, sẽ trở về."

Taehyung hiện tại mới cảm giác được Naeun thật sự đã trưởng thành, không còn là cô bé thích bám đuôi anh như trước nữa, ôn tồn nói: "Naeun, cảm ơn em, hy vọng em cũng có thể tìm được tình yêu đích thực."

Naeun mắt đỏ hoe hướng Taehyung gật gật đầu, thoắt cái xoay người chạy về phía phòng ngủ của cô. Danh y và Jackson nhìn Naeun rời đi, bấy giờ Jackson mới nói: "Hảo, ta đáp ứng."

Danh y cũng tiếp lời: "Lễ đính hôn cuối tuần này, nhân vật chính đổi thành hai người, như vậy được chưa?"

Taehyung ngoài mặt lãnh cảm nhưng trong lòng vui mừng không thôi, kéo tay Jungkook hỏi: "Bảo bối, có thể chứ?"

Jungkook nở nụ cười tươi nhất gật gật đầu.

Một ngày sau, khắp Châu Âu nhất loạt bùng nổ tin tức về lễ đính hôn không tưởng giữa Taehyung và Jungkook, Naeun lên máy bay sang Mỹ lưu trú. Taehyung cùng Jungkook quyết định hiện tại chỉ đính hôn, sau này sẽ đi Hà Lan đăng ký kết hôn. Lễ đính hôn được tổ chức rất hoành tráng, các nhân vật nổi tiếng Châu Âu đều tề tựu đông đủ, ngay cả các nhà tư bản điều khiển kinh tế toàn cầu cũng góp mặt, tuy Jungkook không nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận được. Jungkook muốn gấp rút tổ chức lễ đính hôn, là vì cậu sợ Jackson nói không giữ lời, chờ cậu trị khỏi mắt, sẽ đuổi cậu đi, cho nên cậu muốn trước đính hôn sau sẽ trị mắt, buổi lễ tiến hành rất thuận lợi, bọn họ tuyên thệ, trao nhau vật đính ước.

Đến ngày thứ ba sau lễ đính hôn, danh y đã hoàn toàn chữa khỏi mắt cho Jungkook, ngay cả vết thương trên người do trúng đạn cũng đều không còn dấu vết. Lúc vừa tháo lớp băng cuối cùng, những tia sáng ấm áp cuối cùng cũng trở về với Jungkook, trước mắt cậu giờ đây chính là khuôn mặt thân thương của người cậu yêu nhất, Kim Taehyung. Jungkook kích động ôm chầm Taehyung nói: "Tae, em nhìn thấy, em nhìn thấy rồi."

Taehyung cũng cao hứng đích trở lại ôm hắn nói: "Anh biết, anh biết mà, bảo bối, chúc mừng em."

Jackson thấy Taehyung cao hứng, tựu đánh bạo hỏi: "Taehyung, trở về tiếp quản công việc giúp cha, đừng trở lại Hương Cảng nữa."

Taehyung nghĩ Jackson cuối cùng cũng có lần nói chuyện giữ lời, vì vậy đáp: "Cha, không được, tôi còn là phải về, nếu có gì cần tôi sẽ trở về giúp ông một thời gian."

Jackson biết rõ khoảng cách giữa cha con bọn họ không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết, hiện tại như vậy đã tốt hơn nhiều rồi, nó đã bắt đầu gọi ông là cha, thời gian trôi qua, bọn họ nhất định sẽ trở lại như trước, cho nên ông cũng không nói gì them nữa. Chỉ dặn dò vài câu, sau đó cùng danh y tiễn hai người lên phi cơ, Jungkook cùng Taehyung cáo biệt Jackson và danh y trước khi lên đường trở về Hương Cảng.


END CHAP 21

Vote cko au nha...vs thấy sai nhớ cmt au cái nhẹ nho ^^ <3


#Lề: mai là *tận thế* của tuôi dồi T>T ai chúc tuôi *may mắn *sống sót* ikkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top