CHAP 19

Jungkook đứng ở một bên còn không biết đang phát sinh chuyện gì, chợt nghe thấy thanh âm nữ nhân trong trẻo vang lên: "Tae ca ca, anh đã về rồi, em thật rất vui a."

Taehyung sau khi nhìn rõ ràng người trước mặt, buông một câu: "Cô như thế nào vẫn cứ giống như hồi bé, người cũng đã trưởng thành, từ nay về sau chú ý tác phong một chút."

Tiếp đó dứt khoát đẩy Naeun vẫn đang bám trên người anh ra mà đứng lên, cô cũng không tình không nguyện, bỉu môi nói: "Em không quan tâm, chúng ta chính là phu thê sắp đính ước, sợ cái gì a?!"

Taehyung đứng lên đi lên phía trước vài bước chuẩn bị kéo tay Jungkook, thì nghe được câu này, liền quay đầu lại trừng Naeun, lớn tiếng: "Cô nói bậy cái gì đó?!"

Xong quay lại quan sát biểu hiện của Jungkook, giữ chặt tay cậu, Naeun lúc này mới chú ý tới Taehyung nắm tay một người nam nhân rất đẹp, hơn nữa nhìn đến bộ dạng mỹ nam tử gì đó nhìn không thấy, cô từ trước đến nay thuộc phái hành động, không thích động não nhiều, tựu trực tiếp hỏi: "Tae ca ca, cậu ta là ai?"

Taehyung trông thấy Naeun chỉ vào Jungkook, Taehyung liền dẫn Jungkook chuyển tới trước mặt Naeun, dõng dạc tuyên bố: "Cậu ấy là người tôi yêu."

Naeun biết rõ Taehyung không yêu cô, nhưng ít ra cô còn có cơ hội tranh thủ lấy lòng, nhưng khi cô nhìn thấy Jungkook thì, ý nghĩ này tan vỡ triệt để. Từ nhỏ Naeun và Taehyung đã cùng một chỗ, nếu không phát sinh chuyện 3 năm trước, Taehyung không có khả năng rời khỏi Anh quốc, bọn họ cũng nhất định sẽ cứ thế bên nhau. Cô cho tới bây giờ chưa thấy qua Taehyung quan tâm một người đến như thế, cô biết rõ Taehyung từng thề sẽ không bước chân về Anh quốc thêm lần nào nữa, nhưng hiện tại... Cô liền nhìn ra Taehyung vì mỹ nam tử trước mắt mà xóa bỏ lời thề, điểm này có thể chứng tỏ Kim Taehyung là thập phần quan tâm người kia, một người thông minh như cô dễ dàng nhận ra mình không còn cơ hội, cô cũng không phải hạng người thích ép buộc người khác, không thành vợ chồng, bọn họ vẫn có thể là huynh muội tốt. Jungkook sau khi nghe được lời Naeun nói, sắc mặt một mảnh trắng bệch, Taehyung chú ý tới nét mặt biến hóa của cậu, liền kéo cậu lại: "Bảo bối, làm sao vậy?"

Jungkook lắc đầu, cúi đầu không nói lời nào. Naeun chứng kiến không khí ngượng ngịu, giải vây nói: "Tae ca ca, các anh mau vào đi, ba của em đã chờ anh thật lâu, ông bảo có nhiều lời muốn nói với anh."

Đoạn Naeun giúp Taehyung đỡ Jungkook hướng đến phòng khám.

Vị bác sỹ nổi tiếng một phương chứng kiến con rể tương lai của mình đến, thật sự là cười không khép miệng được, ông từ lúc Taehyung còn nhỏ cũng rất hy vọng Naeun cùng Taehyung có thể nên duyên, ông vẫn luôn tin như vậy. Hiện tại Taehyung trở về đây, xem ra là đã tha thứ cho những chuyện cha hắn đã gây nên, bằng không cũng sẽ không vì cha ngỏ lời cầu thân mà tự mình đến bái phỏng. Với ý nghĩ như thế, ông thật cao hứng nói: "Taehyung a, nhanh ngồi."

Một cái ghế được đẩy đến trước mặt Taehyung, anh lúc thấy chỉ có một cái ghế, không do dự kéo qua để Jungkook ngồi còn chính mình lại đứng. Chứng kiến một màn mờ ám, làm cho danh y trong giây lát không nhận ra Kim Taehyung và người trước mặt là cùng một người, danh y lại chuyển một cái ghế qua cho Taehyung, anh sau khi nhận lấy liền ngồi bên cạnh Jungkook, lại giữ chặt tay cậu. Chuỗi động tác này càng làm cho danh y có điểm nghi hoặc, bất quá nghi hoặc của ông chưa tồn tại được lâu, bởi Taehyung đã đối ông cung kính nói: "Bác trai, thật không dám dấu, cháu có việc muốn nhờ."

Danh y lòng cảm thấy có gì không đúng nhưng vẫn ôn tồn nói: "Taehyung, cháu quá khách khí, có việc nói thẳng là được, cái gì cầu hay không."

Taehyung nhìn thoáng qua Jungkook, sau đó đối danh y nói ra: "Cháu yêu cậu ấy."

Danh y có điểm kinh ngạc, sau đó Taehyung tiếp lời: "Mắt của cậu ấy bởi vì bị thương ở đầu hiện tại mất khả năng quan sát, cháu muốn xin bác trai chữa lành mắt cho cậu ấy."

Qua một hồi lâu, danh y mới kịp phản ứng, nói: "Không thành vấn đề, ta lập tức chuẩn bị, lập tức trị mắt cho cậu ấy, chi bằng lúc này cháu lưu lại chỗ ta, như vậy cũng thuận tiện cho việc điều trị của cậu ấy, cháu xem có được không?"

Taehyung suy nghĩ trong chốc lát, nhìn lại Jungkook, cảm thấy có danh y gần bên chiếu cố cũng tốt, vì vậy đồng ý: "Hảo, nhưng Jungkook cũng phải ở cùng cháu."

Danh y ngược lại không có ý kiến gì, ông nhìn về phía con gái ông, danh y biết rõ duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Ông vẫn luôn xem Taehyung như người trong nhà, đương nhiên cũng hy vọng hắn có thể trở thành con rể của mình, thế nhưng nếu ép Taehyung trở thành con rể ông chính là làm trái lại lời ông đã nói, cũng trái với tâm nguyện của hắn. Ông cũng sẽ không cưỡng cầu, ông tôn trọng sự lựa chọn của Taehyung, dù sao Taehyung được hạnh phúc ông cũng sẽ vui vẻ, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng ông vẫn thật phiền muộn không biết ý con gái ra sao, con gái ông một mực yêu mến Taehyung, điểm này ông đã sớm nhìn ra, cho nên ngay khi cha Taehyung cầu thân thì, ông đã không ngần ngại đáp ứng. 3 năm đều không nhận được tin tức từ Taehyung, Taehyung cũng không chủ động cùng ông liên lạc, cha Taehyung đột nhiên cầu thân làm ông cho rằng vấn đề giữa cha con họ đã giải quyết ổn thỏa. Bây giờ xem ra thực không có, cho nên ông lựa chọn trầm mặc, đem quyền quyết định giao cho con gái. Ông cứ nghĩ con gái ông nhất định sẽ phản đối Taehyung và Jungkook bên nhau, nhưng thật không ngờ, cô lại gật đầu, con gái ông đã chấp thuận, việc này người làm cha đành phải đứng ra:

"Không sao, việc này không thành vấn đề, trước khi mời cháu đến chơi, ta cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi, Naeun, con trước tiên dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, bữa tối chúng ta sẽ hảo hảo ôn chuyện."

Naeun lập tức đối Taehyung cùng Jungkook nói: "Đi thôi, để em dẫn hai người về phòng."

Jungkook có chút áy náy nói: "Cám ơn." Naeun thành thục chỉ dẫn đường đi đến phòng cho hai người họ.

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, Naeun rời đi, Taehyung đến phòng tắm gội rửa, Jungkook nằm ở trên giường suy ngẫm tình hình hiện tại, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Nếu như cô gái Naeun kia là người không nói đạo lý, hoặc là Taehyung đối Naeun căn bản không có hảo cảm, như vậy cậu sẽ thấy an tâm hơn, nhưng tình hình bây giờ là cô Naeun kia quá hiểu chuyện, hơn nữa nghe khẩu khí của cha Naeun, có thể thấy ông ấy cùng Taehyung là quan hệ rất tốt. Một loạt vấn đề xảy ra, làm cho Jungkook cảm thấy nguy hiểm, cậu lâm vào trầm tư.

Taehyung ra khỏi phòng tắm, chứng kiến Jungkook nằm ngửa ở trên giường không biết lại đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì. Anh lặng lẽ đi tới chỗ Jungkook, thừa dịp cậu còn mãi tư lự, Taehyung rất nhanh mình trần quấn mỗi chiếc khăn nhào lên người Jungkook, nhìn khuôn mặt cậu có chút giật mình bên dưới, tươi cười hỏi: "Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy?"

Jungkook cảm nhận được thân thể ấm áp của Taehyung, vươn tay ôm lấy anh, nói: "Không có gì."

Sau lại im lặng không nói gì thêm nữa, Taehyung thật không thích bầu không khí lúc này, bình thường Jungkook mất hứng nhất định sẽ nói ra, sẽ không giống như bây giờ, anh bực dọc xoay người nằm bên cạnh Jungkook, bọn họ cứ thế mà nằm, thẳng đến khi Naeun gõ cửa hô: "Tae ca ca, đến giờ ăn rồi, em và ba ở dưới lầu chờ các anh."

Nói xong lại gõ gõ cửa vài lần, sau đó đi xuống. Taehyung lay lay Jungkook bên cạnh gọi: "Bảo bối, ăn cơm, em không phải trên đường đi đều ở hô đói sao?"

Jungkook nhàn nhạt đáp: "Anh đi đi, em hiện tại không muốn ăn."

Taehyung có điểm mất hứng, Jungkook rõ ràng là khó chịu, cũng không chịu nói với anh cậu đang tức cái gì, không nói ra thì làm sao mà biết được, Taehyung xúc động nhất thời thốt lên: "Vậy em cứ ở trong này nghỉ ngơi một lát, anh đi ăn cơm."

Taehyung nói xong đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, đóng cửa lại xuống lầu. Nghe được tiếng đóng cửa, Jungkook nước mắt chảy xuống, chỉ là lúc này đây Taehyung không thể thấy.

Không biết qua bao lâu, Jungkook cảm giác có người đem mình phóng tới phòng tắm gội rửa, sau khi tắm thả lại trên giường, đắp chăn đơn cho mình, tiếp đó ngủ bên cạnh mình.

Sáng sớm ngày thứ hai, Jungkook sau khi tỉnh lại sờ sờ bên cạnh đã không còn người, cậu thở dài, lại muốn ngủ tiếp, đúng lúc này, Jungkook nghe được tiếng cười trầm thấp, cậu theo tiếng cười đi đến bên cửa sổ, đứng ở đó có thể nghe được thanh âm bên ngoài, liền nhận ra được giọng nói phía dưới:

"Tae ca ca, thần kinh vận động của anh thật tốt, em hiện tại đều không theo kịp tốc độ của anh."

Jungkook biết rõ bọn họ đang chạy bộ, Taehyung lại nói tiếp:

"Hửm? Cũng không kém, có thể đuổi kịp tốc độ của anh cũng chỉ có vài người." Sau đó lại là tiếng cười trong trẻo của Naeun. Không biết vì cái gì, Jungkook lại cảm thấy tiếng cười kia rất chói tai, có loại ý nghĩ đáng sợ, Tae của cậu sẽ bị người khác cướp đi.

Đến thời gian ăn điểm tâm, Taehyung trở lại phòng ngủ, thấy Jungkook còn đang ngủ, anh cũng nhận ra tối qua không nên dùng thái độ như vậy nói chuyện với Jungkook, có lẽ Jungkook chỉ là thật sự không muốn ăn, anh rất hối hận nghĩ muốn xin lỗi cậu, chính là Jungkook một mực ngủ, căn bản không chịu tỉnh lại, anh sau một lúc gọi Jungkook mới động đậy, liền dịu giọng nói: "Bảo bối, ăn cơm, em không thể không ăn điểm tâm, em đêm qua cũng chưa ăn gì rồi."

Jungkook chậm rãi mở mắt ra, chỉ nói một câu: "Em khi nào thì có thể trị liệu mắt."

Taehyung bị Jungkook không đầu không đuôi nói một câu khiến cho có điểm ngốc lăng, nhưng rất nhanh liền suy ra, Jungkook đã sớm tỉnh lại, là giả bộ ngủ, lửa giận ngày hôm qua lại lần nữa được khơi màu, anh cố giữ giọng bình tĩnh nhất nói: "Không muốn ăn, được, lập tức có thể bắt đầu trị liệu." Sau đó nhanh như chớp đem cậu ra ngoài.


END CHAP 19

Thấy sai thì hú Au sửa cho kịp nhek mí bn iu ^^ <3

[cái hình ngôi sao cam cam dth* kìa...bấm dô cái ik hihii ]  :)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top