Chap 35: Bà Tổng
Hôm sau đó TaeHyung nghỉ luôn buổi làm việc đưa JungKook đến bệnh viện kiểm tra thì thực sự JungKook đã có thai. Mấy hôm sau đó TaeHyung không cho cậu tới công ty nữa, đi học cũng không cho đi luôn, còn TaeHyung thì cứ đến giờ nghỉ trưa là chạy ngay về nhà, buổi chiều vừa tới giờ tan ca cũng phóng về nhà luôn, không tăng ca, không gặp mặt đối tác ngoài giờ hành chính. Còn JungKook thì buồn bực muốn điên, đi làm không cho, đi học không cho, ra ngoài chơi một tí cũng không cho, TaeHyung lúc nào cũng bắt cậu ở nhà, chỉ là ăn xong mang chén đĩa đi dọn cũng không cho. Cậu chỉ là có thai chứ phải là ốm yếu không làm được gì đâu, thiệt khiến cậu bực mình mà.
- Taenie à, em muốn đi học... JungKook túm lấy tay áo TaeHyung lắc lắc làm nũng
- Không được, em đang có thai nên ở nhà tĩnh dưỡng đi, em đi ra ngoài không có anh anh không yên tâm... TaeHyung cũng rất cứng
- Nhưng mà em chỉ đi học thôi mà, đến trường cũng có rất nhiều bạn em, lại còn có cả EunMin nữa mà sao anh phải lo chứ... JungKook cố gắng năn nỉ
- Thời gian đầu mang thai rất quan trọng, bác sĩ đã dặn rồi em nên ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt
- Đi học cũng đâu có quá sức đâu chứ, chỉ là đến lớp ngồi nghe giảng thôi mà, với lại em ở nhà cả tuần nay rồi... Nói đến đây thì JungKook hai mắt đã ngấn lệ rưng rưng
- Bảo bối à, em nếu muốn học anh sẽ kiếm giảng viên về nhà dạy cho em
- Khống, em muốn đến trường cơ
- Không được, ... Á, Kookie à, sao em lại cắn anh chứ... TaeHyung ôm tay, mặt nhăn nhó khổ sở còn JungKook thì giận luôn chẳng thèm nói chuyện nữa leo lên giường nằm chùm chăn qua mặt.
TaeHyung thấy thế lắc đầu, bảo bối lại giận anh rồi, anh cũng chỉ muốn tốt cho bảo bối thôi mà, nhưng hình như thấy mình cũng hơi quá đáng, anh cũng đã cố ở cạnh Kookie nhiều nhất có thể nhưng cứ để bảo bối ở nhà mãi như vậy cũng không được.
- Kookie à, anh xin lỗi mà... TaeHyung nhẹ nhàng bước lại giường khẽ kéo chăn ra, JungKook thì trong chăn rấm rức khóc, mặt mũi đã tèm nhem nước mắt. TaeHyung thấy vậy thì rối rít cả lên
- Bảo bối của anh đừng khóc, anh sẽ đau lòng mà
- Anh tránh ra đi, anh không còn thương tôi nữa thì thôi, hứ... JungKook ngày càng khóc to hơn, quay mặt úp vào tường
- Ai bảo anh không còn thương Kookie nữa chứ, anh thương còn không hết nữa mà... TaeHyung nhẹ xoay người JungKook lại
- Anh thương tôi cái gì nữa chứ, tôi xin anh cái gì anh cũng không cho mà nói thương cái gì chứ
- Anh cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi mà
- Hức, hức, hu hu hu... JungKook chẳng nói gì nữa mà khóc thét lên
- Thôi, thôi mà, anh cho em đi học mà, cho đi học mà em đừng khóc nữa... TaeHyung hết cách đành thỏa thuận
- Hức, hức, thật, thật sao, hức
- Thật, rồi em nín đi... TaeHyung năn nỉ mãi JungKook mới chịu nín... Em đó, sắp làm appa nhỏ rồi mà còn mít ướt như thế là sao
- Hức hức, do anh bắt nạt em
- Là lỗi của anh, anh bắt nạt bảo bối,bảo bối đừng khóc nữa
Hôm sau TaeHyung phải đưa JungKook đến trường nhưng mà vẫn không yên tâm thế là gọi EunMin ra tận cổng trường để đón JungKook dặn dò đủ kiểu mới chịu tha
- Em biết, em biết rồi, anh hai từ bao giờ mà nói lắm như vậy chứ.. EunMin bĩu môi nhìn anh TaeHyung như kiểu kì thị
-Được rồi có gì nhớ gọi ngay cho anh... Nói rồi TaeHyung mới yên tâm leo lên xe chạy đi
- Anh hai cũng thiệt tình à, hôm nay em không có học mà gọi em lên trường thật sớm tưởng có chuyện gì hóa ra là làm vệ sĩ cho bảo bối của anh, haizzz... EunMin thở dài não nề... Có vợ rồi thế là em gái thành osin mà
- Em làm gì mà than ngắn thở dài vậy hả, thiệt giống bà già mà... JungKook bĩu môi
- Anh cũng thiệt là cưng vợ mà, tiểu bảo bối à, cháu có nhớ cô không hả... EunMin cúi xuống bụng JungKook nói
CỐP... Em làm cái gì vậy hả, này ,cầm đi... JungKook gõ thẳng vào đầu EunMin một cái rồi quăng luôn cho EunMin cái túi đồ ung dung đeo cặp vào lớp
- Số tui đúng số con rệp mà, sao lại bị vợ chồng nhà họ ức hiếp vậy chớ
Hôm đó, EunMin không có tiết học thế là theo luôn JungKook vào lớp ngồi, cả đám bạn JungKook, JungKook, EunMin ngồi tụm năm tụm bảy lại nói chuyện chứ có học hành gì đâu, thế mà cứ đòi đi học cho bằng được, tưởng ham học lắm chứ, nào ngờ. Cứ thế JungKook cũng đi học bình thường lại được hơn một tuần, sáng nào TaeHyung cũng đưa đến trường, chiều đón về, hôm nào con bé EunMin không có tiết học là kiểu gì cũng bị bắt đi làm vệ sĩ cho JungKook. Appa, umma Jeon, Kim cũng thường đến thăm JungKook, có bữa ở lại hai ba hôm mới về, lần nào tới cũng mang đủ thứ đồ ăn bổ dưỡng cho người có thai, có món khó ăn tới mức cậu nuốt không nổi nhưng hai umma cứ bắt ăn cho bằng được, bảo là cái này tốt cho thai nhi, cái này tốt cho người bầu, cái này giúp cho con thông minh,... Cái nào cũng tốt, cái nào cũng bắt cậu ăn, nhìn cậu giờ hình như hơi tròn lên rồi thì phải.
Hôm nay cậu được nghỉ học, appa, umma không đến, EunMin nó cũng đến công ty rồi nên cậu ở nhà buồn bã từ sáng tới giờ thế là quyết dịnh xuống bếp học nấu ăn, quyết tâm nấu cơm trưa mang đến cho TaeHyung. Vậy lộn cả buổi sáng, phá banh chành cái bếp, mấy chị giúp việc nhìn thấy mà khóc không nên lời. Cuối cùng, sau 3h vật vã cậu cũng nấu được một bữa cơm, bỏ vào hộp thật đẹp rồi cậu bảo bác Han lái xe đưa cậu tới công ty.
Đến công ty JungKook vui vẻ cần hộp cơm đi vào sảnh, bác bảo vệ thấy vậy lại thở dài đến chỗ JungKook
- Lại là cháu à, sao cháu cứ suốt ngày đến đây chi vậy, học không lo học mà cứ đến đây phá là sao chứ
- Hôm nay cháu đến kiếm TaeHyung, hì... JungKook cười tươi rói
- Này nhóc, đừng có kiếm chuyện phá nữa, cháu lại dám gọi thẳng tên Tổng giám đốc vậy chứ, không phải ai muốn cũng gặp được tổng giám đốc đâu
- Bác chỉ cần cho cháu lại báo tiếp tân gọi cho Tổng giám đốc một tiếng được không ạ
- Không được đâu, không thể làm phiền Tổng giám đốc vậy được, ta biết có rất nhiều người thích Tổng giám đốc nhưng Tổng giám đốc cũng đã có vợ rồi, với lại Tổng giám đốc cũng sẽ không để ý đến một đứa con nít như cháu đâu
- Vậy cháu sẽ tự gọi cho anh ấy vậy... Lần này có tiến bộ hơn lần trước JungKook có thủ sẵn trước điện thoại
- Vậy được rồi, nếu cháu gọi được cho Tổng giám đốc thì ta cũng không có gì để nói
Nhưng JungKook tính không bằng trời tính, TaeHyung hồi sáng có đi gặp đối tác nên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng để trong túi áo ở ghế sofa thế là cậu có gọi thế nào cũng không được. JungKook quay sang cười cầu tài với bác bảo vệ
- Anh ấy không nghe máy, chắc để quên điện thoại, bác giúp con nói với chị tiếp tân nối điện thoại lên phòng Tổng giám đốc với ạ, đi mà bác... JungKook quay sang năn nỉ
- Thôi, cháu đủ trò rồi nha, lần trước cũng thế, bây giờ lại định giở trò gì nữa hả, cháu về đi
Hai người nói qua nói lại dưới sảnh, một cậu con trai thì mặt rất là đẹp, nhìn rất cuốn hút, nhìn vào cậu thật khiến người ta có cảm giác tủi thân về khuôn mặt của mình nhưng lại có vẻ như một đứa con nít.
- Có chuyện gì vậy... Không biết từ đâu một cô gái trông cũng có vẻ là có tí nhan sắc tiến lại gần hai người họ, cô ta là Yoo YunHee, con gái của giám đốc nhân sự công ty, trước giờ trong công ty cô ta nổi tiếng là đanh đá, hễ ai không vừa mắt là người cũng sống không yên với cô, cô ta cũng cực kì thích Tổng giám đốc nhưng vẫn chưa có cơ hội tiếp cận
- Dạ, cô Yoo, cậu bé này nói là người quen của Tổng giám đốc đòi gặp Tổng giám đốc... Bác bảo vệ tỏ ra dè dặt trước cô gái, không muốn đắc tội với cô nếu không muốn bị mất việc
- Cậu quen với Tổng giám đốc sao... Cô ta quoắc mắt sang nhìn JungKook, cô đã không ưu JungKook khi nhìn thấy cậu rồi, do cậu nhìn quá đẹp làm cô ta cảm thấy ghen tị
- Đúng rồi chị, chị có thể giúp em báo cho Tổng giám đốc được không ạ... JungKook vẫn ngây thơ nhờ vả
- Hừ, cậu đừng có mơ tưởng nữa, cậu nghỉ Tổng giám đốc sẽ gặp cậu nhóc như cậu sao... Cô ta nhìn JungKook khinh bỉ
- Tôi chỉ muốn đưa cơm cho anh ấy thôi... JungKook giơ hộp cơm lên
- Cậu đi về đi, đúng là loại người không biết thân biết phận đòi trèo cao... Cô ta đứng khoanh tay cười khẩy. Đúng lúc đó EunMin đi ngang qua sảnh thấy JungKook đứng đó thì gọi cho TaeHyung nhưng cũng gọi không được nên gọi cho thư kí báo cho TaeHyung, sau đó đi lại chỗ họ. Chưa đi tới nơi thì nghe tiếng xoảng một cái vang lên, nhìn lại thì giật mình thấy JungKook bị ngã dưới đất, cái hộp cơm thì rơi xuống đất bung hết ra.
Thấy thế EunMin vội chạy lại đỡ JungKook lên
- Anh có sao không, cô làm cái gì vậy hả, sao lại đẩy anh ấy chứ... EunMin tức giận quát cô ta
- Hứ, cô là ai mà xen vào chuyện của tôi, tôi muốn làm gì cô quản được à... Mặt cô ta vẫn vênh vênh lên mà chưa biết sắp có chuyện lớn xảy ra
- Tôi đương nhiên là không quản được cô rồi nhưng tôi nghỉ là cô sắp được về nhà muốn làm gì thì làm rồi đấy... Mặt EunMin đột nhiên trở nên đanh lại
- Cô là ai chứ, tôi nghĩ cô mới là người sắp phải dọn đồ ra khỏi công ty đấy... Cô Yoo kia vẫn hóng hách
JungKook từ nãy giờ vẫn im lặng không nói câu nào, nhìn chằm chằm vào hộp cơm dưới đất, thực sự cậu không phải tiếc hộp cơm mà do đây là hộp cơm đầu tiên cậu nấu, mà còn nấu cho TaeHyung nữa, giờ thì nằm hết ở dưới đất, cậu cảm thấy rất uất ức, hai mắt cậu đã bắt đầu đỏ lên rồi
- Tôi nghĩ cô nên sắp gặp rắc rối to rồi... EunMin nhếch mép cười
TaeHyung khi vừa bước từ thang máy ra ngoài sảnh thấy như vậy liền nhanh chân bước lại, trên mặt đầy hắc tuyến tiến lại chỗ JungKook đỡ lấy cậu, giọng băng lãnh hỏi
- Có chuyện gì?... TaeHyung mặt bây giờ trông đã rất khó coi rồi, lại nói lạnh lùng như thế khiến cho Yoo YunHee và bác bỏ vệ nhìn thấy sợ đến đổ mồ hôi hột, nhưng có vẻ cô ta còn chưa hiểu được sự việc vẫn cứng miệng
- Thưa Tổng giám đốc, cậu nhóc này không biết từ đâu chạy đến, xông vào công ty một hai đòi gặp Tổng giám đốc tôi nói cậu ấy về mà nhất quyết cậu ấy không về tôi nói bác bảo vệ đưa cậu ấy ra ngoài nào ngờ cậu ấy đã tự té còn ở đây ăn vạ... YunHee nói tỏ ra đáng thương như kiểu mình là người bị hại.
TaeHyung liếc mắt qua nhìn bác bảo vệ, bác bảo vệ sợ quá lắp bắp
- Cậu bé này cứ nói rằng muốn gặp gặp Tổng giám đốc tôi, tôi đuổi về mãi mà không không được
- Cô nói dối cũng hay quá rồi đấy, tôi tận mắt thấy cô đẩy anh JungKook té, mà giờ cô còn mặt dày nói anh ấy tự té, Hừ, cô chết chắc rồi... EunMin ung dung đứng khoanh tay bên ngoài nhìn cô ta khinh bỉ, vài cô nhân viên đi ngang qua thấy vậy cũng đứng cách đó một khoảng xa nhìn
- Em không sao chứ?... TaeHyung lúc này mới nình tĩnh được một chút, ánh mắt dịu dàng cuối xuống nhìn JungKook, mặt hốt hoảng nhìn JungKook mắt rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm xuống đất
- Em sao vậy, đau ở đâu à, sao lại khóc?... TaeHyung thấy JungKook như thế thì hoảng, xem xét người cậu
YunHee và bác bảo vệ thấy thế thì trợn tròn mắt nhìn, kinh ngạc đến tột độ
JungKook mắt rưng rưng chỉ hộp cơm
- Hộp cơm đó em là hộp cơm đầu tiên em tự nấu cho anh, mà giờ, giò hư hết rồi, hức hức... JungKook chỉ tay vào hộp cơm dưới đất nước mắt lưng tròng
- Em nấu cơm cho anh sao?... Giờ thì đến lượt TaeHyung tròn mắt... Thôi, lỡ rồi, lần sau em nấu lại cho anh là được mà
- Nhưng hức, em mất cả buổi sáng mới nấu được... JungKook vẫn còn ấm ức lắm, hai mắt long lanh ngước nhìn TaeHyung
- Nín đi, em đói bụng chưa anh dẫn em đi ăn
JungKook gật đầu, giờ cậu mới nhớ tới cái bụng của mình, từ sáng tới giờ cậu cũng đã ăn gì đâu.
- Tổng giám đốc à, là do cậu ta tự ngã, không có liên quan gì tới tôi thật mà, Tổng giám đốc đừng tin cậu ta nói xạo... Nãy giờ cô ta không nghe được TaeHyung và JungKook nói cái gì, chỉ thấy TaeHyung quay lưng lại hướng cô thì thầm cái gì đó với JungKook. Nghe cô ta nói vậy TaeHyung quay người lại hướng thẳng cô ta hỏi
- Cô làm ở bộ phận nào?... Giọng nói nghe khác hẳn với giọng nói khi nói với JungKook, giọng nói khiến người ta phát run
- Dạ, phòng phòng kinh doanh ạ... Cô ta run run trả lời
- Mai sẽ có người đến thay vị trí của cô... Nói đoạn TaeHyung nắm tay JungKook dẫn đi
- Tổng giám đốc à, không phải lỗi do tôi mà, là do cậu ta mà, Tổng giám đốc... Cô ta nắm lấy tay áo TaeHyung mà cầu xin
Bụp, vèo
- Cô đừng có mà nắm tay Taenie của tôi, đồ mặt dày, hứ... JungKook thấy cô ta nắm tay TaeHyung thì bực mình túm lấy tay cô ta quăng cái vèo
- Cậu, cậu... Cô ta tức đỏ cả mặt mà không làm được gì
- Cũng may là bảo bối và tiểu bảo bối của tôi không bị gì nếu không tôi nghĩ nhà cô đến đất ở Seoul cũng không có chỗ ở đâu... TaeHyung lạnh lùng phán câu cuối rồi dẫn JungKook đi
- Ha ha, cô là tắc kè hoa hay sao mà mặt đổi màu liên tục thế kia, tôi đã nói rồi mà cô đụng vào ai không đụng là đụng vào bảo bối của Tổng giám đốc làm gì... EunMin ôm bụng cười vật vã, nhìn mặt cô ta hoảng sợ tới mức trắng bạch trông thật là thỏa mãn mà
- Cậu ta, cậu ta đúng là hồ li tinh mà, sao lại dám tán tỉnh Tổng giám đốc đã có vợ rồi chứ... Cô ta quê quá không biết nói gì nữa đành quay ra chửi người khác
- Cái con người mà cô nói là hồ li tinh lẳng lơ đó chính là vợ yêu dấu, là tiểu tổ tông của Tổng giám đốc Kim TaeHyung đấy, haha, là phó Tổng giám đốc của cô đấy
- Cái gì, cái gì chứ, cậu ta chẳng qua chỉ là cậu nhóc cấp hai, cấp 3 thôi mà... YunHee trợn tròn mắt
- Haizzz, đúng là có mắt như không, không thèm nói với cô nữa... Nói rồi EunMin cũng đi luôn, quay lại thì thấy xe của TaeHyung và JungKook đang dần lăn bánh, EunMin bất chấp hình tượng chạy theo nhưng đã quá muộn rồi
- Anh hai, anh JungKook, đợi em với, ya ya, hai cái người kia quá đáng vừa phải thôi nha, sao lúc nào hai người cũng phũ với em vậy hả... EunMin ngồi lăn ra ăn vạ ngay cửa ra vào... Hai người nhớ đấy, mai em ôm đồ qua nhà hai người ở đó một tháng luôn cho mà biết... Mặc dù xe TaeKook đã đi xa mà vẫn có một con điên ngồi gào thét
- Em định ngồi đây hét đến bao giờ, họ đã đi được hơn chục cây rồi đấy
- Hanie họ bắt nạt em, huhu... EunMin thấy SeHan trước mặt thì làm ra vẻ mặt uất ức lắm... Mà khoan, sao anh lại ở đây
- Em lại còn hỏi, em cũng thiệt là tình, anh đi công việc ra nước ngoài cả hơn tuần nay rồi mà em cũng chẳng thèm nhắn tin gọi điện cho anh là sao chứ... SeHan làm ra vẻ mặt hờn dỗi
- Hì hì, em xin lỗi mà, cả tuần nay em phải làm vệ sĩ cho "chị dâu" với cả cháu của em nữa, tối về thì phải lo việc của công ty nên quên luôn, hì... EunMin mặt cười trừ
- Em cũng ít có hay mà, vì công việc mà quên cả anh luôn, mà em nói cháu của em là sao?... SeHan thắc mắc
- Thì là con của anh TaeHyung với anh JungKook đó... eunMin hồn nhiên đáp
- Họ có con rồi sao, anh đã nói với em rồi mà, JungKook đã có thai mà em cũng có tin anh đâu
- Nhưng anh đã nói cách đây nữa năm rồi mà giờ anh JungKook mới có thai mà
- Thì là có hơi muộn chút thôi, mà anh cũng muốn có một cục cưng nữa... SeHan mặt đê tiện
- Anh muốn thì anh tự đi mà sinh lấy nói em làm gì, em đi ăn cơm đây...EunMin nói, đứng lên phủi mông bỏ đây
- Anh làm sao mà tự sinh bé bi được chứ, này đợi anh với, anh cũng muốn đi ăn nữa... SeHan đi đằng sau la í ới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top