Chap 1: Trở thành quản gia


- Cháu chào bác, cháu là Kim Tae Hyung người sẽ trở thành quản gia của cậu Jung Kook ạ.

Kim Tae Hyung lễ phép chào chủ tịch Jeon.

- Chào cháu, chắc cháu cũng đã biết, ta là appa của Kookie, ta cũng đã nghe trợ lí Park nói về cháu rồi. Ta rất yên tâm khi giao Kookie cho cháu ,cháu thật sự là một người tài giỏi lại còn học chung trường với thằng bé nữa nên sẽ tiện cho việc chăm sóc nó. Sau này Kookie nhờ cháu chăm sóc đó.

- Dạ cháu sẽ tận tình chăm sóc cậu chủ, xin chủ tịch yên tâm.

Chủ tịch Jeon rất hài lòng mà nhìn người con trai trước mắt mình, cuối cùng ông cũng có thể yên tâm để ra nước ngoài công tác một thời gian dài rồi. Và lần này đi có thể còn lâu ông mới về, dù gì Jung Kook cũng lớn rồi nên 2 vợ chông ông cũng muốn nhân chuyến công tác này để đi thư giãn một thời gian. Vừa nghĩ ông vừa cười thầm nhưng sau đó lại thoáng rùng mình vì nếu để thằng con quý tử của ông mà biết được thì kiểu gì nó cũng làm loạn lên cho mà coi. 

- Được rồi, bắt đầu từ ngày mai cháu hãy dọn vào qua đây ở luôn đi, để tiện cho việc chăm sóc Kookie và sáng sớm ngày mai ta cùng phu nhân đã ra nước ngoài rồi nên có việc gì trong nhà chưa hiểu cháu có thể hỏi bác Han.

- Vâng, vậy cháu xin phép bác để về chuẩn bị đồ. 

Kim Tae Hyung nhẹ cúi đầu chào rồi quay bước ra ngoài, miệng khẽ nhếch lên cười nhẹ một cái.

" Kookie à, tôi sẽ sớm gặp em thôi."

Sáng hôm sau, sáng chủ nhật bình yên như mọi hôm, một con người vẫn say giấc nồng trên chiếc giường yêu quý của mình. Nhìn cậu bé say giấc nồng, khuôn mặt tựa như thiên thần, cậu ngủ mà chẳng quan tâm đến sự đời ngoài kia, bây giờ đã là 8h sáng mà cái con người kia chẳng buồn động đậy lấy một lần. Và cậu đâu biết rằng có một người đang ngồi chăm chú nhìn cậu cả gần một tiếng đồng hồ rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng rồi con người đó nhận ra không thể cứ thế này mãi được nên cất tiếng nhẹ gọi:

- Cậu chủ à, dậy đi, đã muộn lắm rồi.

Một khoảng không im lặng, TaeHyung cố gắng lại một lần nữa với con sâu ngủ này.

- Cậu chủ à, dậy đi nào.

Không hề có một chút phản ứng nào với con thỏ lai sâu kia. Anh thở dài một tiếng bất lực, mới hôm đầu đã như thế này rồi, thời gian tới chắc sẽ khổ cho anh rồi. Nghĩ rồi anh cúi người xuống bế xốc con thỏ ú ra khoi cái tổ của nó rồi hướng tới nhà tắm. 

Con thỏ kia đang ngủ thì bị phá đám nên khó chịu mà nhăn mặt một cái sau đó rúc vào trong lồng ngực của ai đó mà ngủ tiếp.

"Ai thế nhỉ? Cái gì thế nhỉ? Thôi kệ đi, ấm quá, ngủ tiếp đã."

TaeHyung nãy giờ quan sát 50 sắc thái trên mặt con thỏ mà phì cười. Người gì đâu mà đơn giản thế không biết, em ấy chỉ biết ngủ thôi sao, sao có thể dễ thương như vậy chứ.

- Nếu em mà còn không mở mắt ra thì anh sẽ thả em xuống đất đấy.

Dường như nghe được điều gì đấy, con thỏ ú cuối cùng cũng mở mắt ra bật dậy. TaeHyung thả cậu xuống đất nhẹ nói một câu

- Tôi còn tưởng em không biết sợ cơ đấy.

Cậu sau khi đứng xuống sàn thì mắt nhắm mắt mở cứ vậy đưa tay mà dụi mắt, nhưng dường như cậu nhớ ra điều gì đó ngẩng đầu lên, mắt mở to hết cỡ nhìn con người trước mặt, khuôn mặt biểu hiện sự ngạc nhiên hết cỡ, mồm lắp bắp

- Anh ... anh là ... là ai chứ, tại sao lại ở trong phòng tôi?

-Phì. Nếu em mà còn nhìn như vậy nữa không sợ sẽ rớt mắt ra ngoài sao

Anh cười khi thấy bộ dạng dễ thương của cậu. Thấy cậu còn bất động anh cất tiếng giải thích:

- Tôi là Kim Tae Hyung, do chủ tịch và phu nhân đã ra nước ngoài công tác rồi nên từ hôm nay tôi sẽ trở thành quản gia của cậu.

- À là vậy sao. 

"Hóa ra là appa và umma mình đi công tác, hay lắm họ dám di mà không thông báo cho cậu tiếng nào, chắc lại tìm cớ đi hú hí mấy tháng mới về cho mà coi. Để xem về rồi cậu sẽ "xử lí" thế nào, thật là khổ cho cái thân mình mà."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: