Chapter 9

Tặng bạn @romphuong chapter 9 này ^^

***************

Chỉ là tới hôm nay... mọi chuyện sẽ chấm dứt...

Nhưng Jungkook tâm can lẫn lộn cảm xúc khó nói. Cậu thấy bản thân kì lạ lắm, dường như là không nỡ để hắn đi, không nỡ để toàn bộ thứ tình cảm đẹp đẽ này trôi qua như thế. Nhưng cậu biết làm thế nào được.

Khi thời điểm này đã không thể dừng lại được nữa.

Khi nhìn thấy gương mặt đặc biệt lạnh lùng của hắn đứng đón khách, Jungkook tâm can như vụn vỡ, như đau thắt, dừng lại níu lấy tay Yoongi.

-Em sao vậy? –Hoseok lo lắng hỏi.

-Em đã lựa chọn rồi Jungkook. –Yoongi không đợi cậu trả lời, khẽ đẩy người cậu về phía trước.

Lựa chọn rồi... Ừ, đúng thế...

Jungkook hít 1 hơi, chậm rãi bước đến trong hoang mang.

-Thật không ngờ cậu lại tới đấy. –Taehyung vừa nhìn thấy cậu liền giễu cợt 1 câu, ánh mắt sắc lạnh thay lời chào, giọng nói âm u tựa như từ địa ngục vọng về, xa lạ mà đáng sợ.

-Tôi... muốn chúc mừng anh... -Jungkook cúi đầu nói khẽ.

-Đủ rồi! Vào trong rồi biến nhanh đi... -Taehhyung cắt ngang.

Jungkook cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, sống mũi đã sớm trở nên cay cay, lo sợ bị hắn nhìn thấy liền nhanh chong bước vào trong, giống như 1 tên ngốc.

Thật ra hắn muốn nói "Mau vào trong rồi biến nhanh đi... nếu lí do của em chỉ có như thế..." Hắn không có đủ can đảm để nói hết, đành dứt lời. Thành thử ý nghĩa bị bóp mép đến tệ hại.

Nhìn theo bóng lưng cậu hòa lẫn vào dòng người, Taehyung run lên 1 tiếng thở dài.

"Lỡ lời rồi..."

Jungkook tiến vào sảnh, dần dần lấy lại được sự bình tĩnh, nhìn xung quanh. Là lễ cưới đánh dấu sự liên kết giữa 2 tập đoàn lớn nhất Đại hàn Dân quốc nên có khá nhiều cánh phóng viên bên ngoài, vào đến sảnh lại chỉ có lác đác vài bài báo độc quyền. Rất nhiều doanh nhân, nhà đầu tư lớn và những người quyền lực cũng tới đây hôm nay. Vì vậy nên Hoseok cũng bị kéo đi tiếp khách, lại không quên lôi Yoongi đi bên cạnh. Jungkook cư nhiên trở nên lạc lõng khó tả.

Cũng phải, làm sao cậu vui lên được?

-Chúng ta qua chỗ Seo Ji một lát!

Jungkook thoáng nghe được 3 cô gái vừa rồi đi ngang qua cậu nói như vậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra 1 màn hình lớn. Trên đó có ghi sẵn dòng chữ :

'Lễ Thành Hôn

Chú rể : Kim Taehyung

Cô dâu : Park Seo Ji'

Tới chỗ Seo Ji... Là tới chỗ của cô dâu sao ?

Jungkook nghĩ cậu cũng muốn tới chỗ đó...

Nhưng Jungkook lại không dám tới ngay. Cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại cảm thấy lo lắng, thậm chí còn là sợ sệt.

Cậu sợ cái gì ? Có lẽ là... sợ người đó, hoàn mĩ hơn cậu...

Nhưng cho dù vậy thì có làm sao ? Cậu vạn vạn đã vốn dĩ không thể đem ra so sánh với người ta, hơn nữa người ta còn sắp trở thành người ở bên cạnh Taehyung tới trọn đời, cậu có lo ngại cũng ích gì đâu.

Dù sao cũng muốn tới gặp mặt 1 lần, để nhìn thấy được hạnh phúc trong tương lai sau này của hắn.

Xúi quẩy, cho tới khi cậu đến thì trong phòng đã vắng người, chỉ còn có 1 cô gái ngồi trên chiếc ghế tựa trong tà váy trắng tinh khiết. Jungkook chần chừ không dám vào. Cậu vốn là muốn nhân lúc đông người tới, ghé qua nhìn nhanh lấy 1 cái rồi bỏ đi ngay tức khắc. Ai ngờ đâu lại như thế này...

Có lẽ là do Jungkook còn do dự, không dám vào nhưng lại không nỡ đi, cứ quẩn quanh ngoài cửa, bóng hình lấp loáng khiến Seo Ji nhìn thấy.

-Ơ... Cậu gì ơi !

Jungkook nghe thấy, lại nghĩ cô đang mất tập trung mà gọi ai đó, liền nhanh nhẹn ngó vào 1 cái.

Rồi... ngây người...

Hình như là gọi cậu...

Seo Ji mỉm cười như khẳng định ý nghĩ đó trong cậu, đưa tay vẫy vẫy.

Như 1 kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, cậu lúng túng cúi đầu, bước vào trong. Cảm thấy xấu hổ khi bị phát hiện như thế, nhưng biết làm sao được, cậu muốn nhìn thấy mặt của cô gái này.

Hơi ngước lên, Jungkook lại lập tức cúi đầu xuống.

Rất xinh đẹp, dù thế nào cũng cảm thấy thật xứng với hắn...

Đúng là cậu vạn vạn không thể đem ra so sánh được.

-Tôi chưa gặp cậu bao giờ... –Seo Ji chau mày khẽ hỏi.

-Tôi... là hậu bối của Taehyung...

Phải nói thế chứ nhỉ ? Jungkook tâm can như quặn thắt.

Park Seo Ji mỉm cười, chìa bàn tay của mình ra nắm lấy tay cậu đang căng thẳng đan vào nhau, nắm nhẹ trong chốc lát.

-Làm quen nhé! Từ giờ tôi là chị dâu của cậu.

Jungkook cười như không cười, ngẩng lên đối mặt với cô.

Gia thế danh giá, công dung hoản hảo, xứng với hắn, những rốt cuộc cậu vẫn thắc mắc, nhân tiện này sẽ hỏi.

Sau khi hỏi xong, mới coi như là hoàn toàn nhẹ nhõm mà biến mất khỏi cuộc đời hắn, khỏi cái nơi đầy kỉ niệm này.

-Thật ra... tôi có điều muốn hỏi...

Seo Ji mở to đôi mắt, chờ đợi...

~End chapter 9~

Nghe nói hôm nay tận thế, Harry còn đang tính bùng fic đi tỏ tình :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top