Chapter 5: Người lạ?!


Chap này tặng cho bạn @AnMinh_family

Nếu không giật được tem thì mọi người có thể cmt nhận xét fic mà. Đừng bơ cái chỗ cmt và vote nhé ^3^ Enjoy~~~

************

Đêm khuya... Jungkook mơ màng cuộn tròn người lại trong chăn, khó ngủ...

Cậu phải rất khó khăn mới có thể chợp mắt được. Cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy nữa. Có người từng nói muốn có cậu vì cậu rất dễ nuôi. Cái cảnh tượng cậu khó tính, làm biếng ăn ngủ, có nằm mơ cũng thật không nghĩ tới.

Liệu thật sự, cậu đã đổi khác tới mức không thể nhận ra như người khác đã nói?

Cũng có thể đấy...

Bốn năm trời bị lừa dối trắng trợn đến thế, cậu không thay đổi một chút nào mới là lạ.

Jungkook cựa người, lại quay lưng, đôi mắt giật giật không dễ yên giấc.

Hình như, cậu đang gặp ác mộng...

Cậu mơ thấy chính bản thân mình, đứng trơ trọi một mình tại khuôn viên của trường. Vậy thì có gì mà tới mức có thể khiến cậu run rẩy sợ hãi? Cũng chỉ mình cậu chứ đâu có ai.

Ừ thì cũng chỉ có 1 mình cậu, không còn ai khác...

Đặc biệt, kể cả người luôn bên cạnh cậu suốt nhưng năm tháng đó, bây giờ cũng biến đâu mất.

Không phải là đáng sợ sao?

Nhưng lí do cậu run lên không phải vì như thế... Cậu sợ hãi khi nhìn thấy trước mắt cậu chói lòa ánh sáng, và nam nhân từ trong vầng sáng đó bước ra, chậm rãi như ngày nào. Phong thái hơn người toát ra, cho dù chỉ là im lặng không nói. Nhưng gương mặt, biểu cảm khi hắn nhìn thấy cậu, thật sự khiến cậu toát mồ hôi.

Băng lãnh không quen... Thậm chí, khinh miệt cũng có.

-Jeon Jungkook! Đồ vô sỉ! Cút đi cho khuất mắt tôi.

Hắn quát lớn. Và cậu ngay lập tức quay lưng bỏ chạy, như 1 tên ngốc thật sự...

Jungkook giật mình mở mắt, choàng thức giấc.

6:30 phút sáng.

Và điện thoại đặt trên chiếc tủ nhỏ đang reo.

Cậu dụi mắt mệt mỏi, đưa tay với lấy cái điện thoại.

Một cái tên hiện ra, khiến cho Jungkook không vui không buồn, chỉ khẽ thở dài 1 cái không rõ tâm trạng.

Cậu chỉ biết rằng, khi nhìn thấy cái tên này, trong lòng cậu có chút thanh thản.

-Anh...

Jungkook cũng không nhận ra, bên trong chất giọng mình đang có sự run rẩy kích động.

Đầu dây bên kia cũng không vội đáp, im lặng lắng nghe từng động tĩnh phía cậu.

-Có gì không ổn? -Chất giọng hắn vẫn băng lãnh vang lên, nhưng lẫn vào sự quan tâm đâu đó.

-Tất cả... có vẻ chưa từng khả quan...

-Tôi sẽ tới đón em. -Hắn gấp gáp nói.

Một tiếng "Tút" dài. Jungkook cũng không kịp phản ứng lại.

Ngồi ngẩn người trên giường, cậu chợt nhận ra bản thân vừa làm 1 việc cực kỳ ngốc nghếch. Vội tìm tới điện thoại, nhắn đi vài dòng.

"Cho em một chút thời gian."

Hồi âm gần như ngay lập tức, giống y như tác phong của hắn, chỉ vỏn vẹn 1 chữ.

"Được."

Khẽ thở dài 1 hơi, Jungkook tụt xuống khỏi giường...

Taehyung dừng xe lại trước 1 khu chung cư sang trọng, ngây người không có ý định xuống khỏi xe. Hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm hờ mắt lại. "Có nên không?" Hắn có chút do dự, không dứt khoát. Bản tính cương nghị của hắn đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại 1 con người yếu đuối hết sức khi đối diện với Jungkook.

Nhìn mảnh giấy nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay có ghi vài dòng địa chỉ, Taehyung chau mày trầm mặc, nghe vang vang tiếng Min Yoongi.

"Tôi đã tới thăm em ấy. Nó không hề mạnh mẽ như cậu tưởng đâu. Tôi đưa cho cậu địa chỉ. Tới hay không là chuyện của cậu."

Mạnh mẽ như hắn tưởng sao?! Đối với hắn cậu chưa từng mạnh mẽ, quá lắm chỉ là quen thói ôm hết lo lắng vào trong người. Có gì về cậu mà hắn không hiểu rõ?

À, nhưng đúng là có đấy...

Taehyung nghĩ suốt 4 năm trời nhưng vẫn không hiểu nổi lí do gì khiến cho cậu rời xa khỏi hắn.

Nắm chặt lấy mảnh giấy, hắn đã có quyết định...

Người đó cũng đã xuống tới đại sảnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn đẩy cửa xe, 1 chiếc Auston Martin màu xám bạc vừa vặn đỗ lại trước xe của hắn. Từ trong xe bước ra 1 người đàn ông không nhìn rõ mặt, đường hoàng mở cửa xe, chờ đợi. Jungkook bước ra, nhìn người đó khẽ cười rồi ngoan ngoãn bước lên xe. Chiếc xe phóng đi, chỉ còn vương lại chút khói bụi.

Bàn tay đặt lên cánh cửa xe của Taehyung buông thõng xuống...

Hắn giận tới run người, ngay lập tức phóng xe đi.

Không phải là đuổi theo hai người đó. Hắn không đủ can đảm để có thể điều tra về mối quan hệ của bọn họ. Hắn sợ hãi... Rất sợ...

Ai dám chắc, người đàn ông kia không phải lí do khiến Jungkook buông tay hắn? Ai dám khẳng định, bọn họ chỉ là quan hệ bình thường?

Nhỡ đâu...

Taehyung cúi đầu, tự cười bản thân lấy 1 cái... Đau khổ...

----------------

-Cảm ơn anh. Anh lái xe cẩn thận. -Jungkook bước xuống xe, cúi đầu chào rồi quay lưng bỏ đi.

-Khoan đã! -Người đó gọi giật, nhanh chóng ra khỏi xe kéo tay Jungkook lại.

Jungkook mở to đôi mắt, ngạc nhiên.

-Chúng ta... không thể đợi thêm 1 chút nữa sao?

-Anh... -Jungkook cúi đầu. Nói ra những điều này, tự cậu cũng cảm thấy tâm can như bị giằng xé nặng nề. -Chúng ta... là sai... Sai từ đầu rồi...

-Ừ... -Hắn buông tay, khẽ cười mệt nhọc. -Anh biết.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, không muốn để cậu nhìn thấy hắn yếu đuối thêm 1 lần nào nữa.

-Jungkook... Bất kể khi nào em mệt mỏi, muốn bỏ cuộc... Anh luôn chờ đón em quay lại nơi đó...

Jungkook ngẩn người, nhìn theo bóng chiếc xe, khẽ cười khổ 1 cái.

Cậu còn cơ hội sao???

~End chapter 5~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top