Chapter 4: Ngộ nhận


Chapter này mình tặng cho bạn @N030221

Thật xin lỗi mọi người vì ra chap mới muộn quá nhé! *Cúi đầu tạ lỗi*

Harry sẽ cố không để bị như vậy nữa nha. Đừng bỏ bơ mình và cái fic này đấy nhé! Bỏ 1 giây để Vote và 1 phút để Cmt nha! Nhớ Care nhiều ~~~

Giật tem nhé!

**********

-Ngạc nhiên không? Hôm nay đặc biệt đưa em đi chơi coi như chào đón em trở về. -Yoongi vừa cười nói, vừa hào hứng kéo Jungkook đi vào bên trong nhà hàng. Nhìn qua chắc ai cũng cũng có thể nhận ra đây là 2 anh em rồi. Chỉ có điều tên Yoongi này băng lãnh ngàn năm, hôm nay cười được 1 cái là phúc lớn đó.

-Em biết rồi mà. -Jungkook gương mặt cũng thích thú không kém phần, răng thỏ không giấu được, lộ ra đáng yêu hết chỗ nói.

-Không, hyung nói thật. Em ăn nhiều một chút. Hôm nay Hoseok đãi. -Yoongi nói khẽ, gương mặt tủm tỉm 1 cách gian tà.

Hai anh em bày trò châm chọc đủ đường, còn Hoseok vẫn bình thản đi đằng sau tỏ vẻ không quan tâm, mặc ý hắn biết rõ trên trán mình đang hằn in 3 chữ "Bị bắt nạt". Ừ không sao, chịu khó làm trung khuyển công 1 chút, lấy được lòng tiểu thụ với em vợ thì tất cả đều đáng mà.

Giả ngu ngơ chính là thượng sách. >0<

Hoseok quay đầu, giả vờ không nhận ra.

-Hyung! -Jungkook thì thầm. -Hyung quen người này từ lúc nào vậy? Có phải người tử tế không? Sao không nói cho em biết?

Hoseok đứng hình 1 lát. Ba chữ "người tử tế" xuyên thẳng vào tâm can hắn, khiến gương mặt rạng rỡ của hắn đen lại vài phần. Trông hắn như thế này, có chỗ nào mà không phải hạng người tử tế?

Em vợ, hừ, chưa gì đã sớm khiến hắn cảm thấy khó khăn rồi.

Không biết phát tiết vào đâu, hắn đành nén lại, ho khan vài tiếng báo hiệu.

Jungkook quay lại nhìn hắn, rất nhanh liền quay lên 1 cách tỉnh bơ.

Hoseok nghĩ hắn tức muốn thổ huyết...

Đừng nghĩ xấu cho Jungkook. Cậu chỉ đơn giản nghĩ là với âm lượng nhỏ nhất của cậu, Hoseok sẽ không nghe được lời cậu nói. Ai ngờ đâu, tên Jung Hoseok này đúng là sống lâu hưởng lạc đến mức thành tinh rồi.

-Ah! -Hoseok chợt lên tiếng, vẻ ngạc nhiên. -Taehyung?

Taehyung sực tỉnh, nhận ra hắn đang ngẩn người nhìn về phía bọn họ, khẽ gật đầu lấy 1 cái thay lời chào.

Jungkook nhìn thấy hắn, khuôn mặt liền tái đi vài phần, gấp gáp vẻ muốn bỏ đi. Yoongi lập tức nhận ra, ghìm chặt lấy cổ tay cậu giữ lại.

-Ăn trưa ở đây sao? -Hoseok quay ra bắt chuyện.

-Ừm.

-Cậu trai nào vậy? -Yoongi hỏi tiếp. Chuyện giữa Jungkook và Taehyung, hắn ít nhiều cũng là người hiểu rõ nhất.

Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook đang cố ý quay mặt đi, hướng mắt né tránh, trong tâm can trào lên 1 cảm giác thật không can tâm. Liền đưa tay qua, kéo người cậu trai kia dựa vào người mình.

Hành động này, ai nấy đều cảm thấy sửng sốt.

-Không đoán được sao? Đây là bạn gái tôi.

Một gương mặt băng lãnh nói ra những lời khẳng định ngắn gọn, ngữ điệu cực kì bình thản, nhưng lại vương đầy ý nghĩa tuyệt tình hướng về 1 người nhất định.

Đôi mày thanh tú của Yoongi khẽ nhíu lại nhìn Taehyung, trong chốc lát liền giãn ra như đã hiểu tất cả. Viền môi anh thấp thoáng nụ cười đầy hàm ý, quay sang nhìn Jungkook. Tuy là người ngoài, Hoseok ít nhiều cũng nhận ra vấn đề, tò mò nhìn Jungkook.

Nói đúng ra, câu nói này chắc chỉ khiến cho Jungkook và "cậu bạn gái" Taehyung bất ngờ mà thôi.

-Nên chăng tôi nhận được một câu chúc mừng?

Bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả.

-Chúc... chúc mừng anh... -Jungkook ấp úng, nói thật không tự nhiên. -Em xin lỗi. Thực ra em còn chút việc chưa thể thu xếp.

Trong giọng nói không thể giấu nổi vẻ kích động, cậu vội bỏ đi khỏi nơi đó.

Sau lưng cậu, thang âm trầm trầm của Hoseok khẽ vang lên.

-Thật là... khiến em vợ của tôi bỏ đi mất...

-Cậu ấy đã muốn thì làm sao cản được? -Lại thêm 1 giọng nói trầm ấm không kém, nhưng băng lãnh khó chịu. -Muốn đi là đi, về sẽ về. Không cần thiết báo trước. Hừ! Cũng chẳng cần lí do.

Ngầm ý của Hoseok là việc Taehyung gây chuyện quá trớn khiến Jungkook hiểu lầm mà bỏ đi. Còn Taehyung đáp lại, nhân tiện cũng cố ý nhắc tới chuyện năm xưa.

Ý tại ngôn ngoại, người người đều hiểu...

Chỉ có 1 mình Jungkook là hiểu theo 1 ý nghĩa sai lệch hoàn toàn.

Cậu trai bên cạnh Taehyung khẽ gỡ tay hắn ra khỏi người mình, cười gượng gạo.

-Thì ra là cậu ấy. Vậy là em hưởng phúc nhờ cậu ấy rồi.Thật là, hại em tưởng bở 1 phen.

Thấy Taehyung không có phản ứng gì đặc biệt, cậu ta thất vọng thấy rõ, vẫn cố cười nhìn mọi người.

-Em phải đi trước. Mọi người ăn ngon miệng...

Nói rồi liền quay lưng bỏ đi. Taehyung cũng không có ý đưa về.

-Bản gốc đã quay trở lại, cũng không cần tạm bợ nữa. -Câu nói vẩn vơ của Hoseok khiến Taehyung sực tỉnh. Chắc chắn cả hai người ít nhiều cũng phát hiện ra những nét tương đồng giữa Jungkook và người con trai vừa rời đi.

-Là vô tình thôi, không phải cố ý. -Taehyung nhếch mép cười như không cười, chữa lại câu nói vừa rồi của Hoseok để vớt lại lòng tự tôn cuối cùng.

-Dù sao cũng đã trở về rồi. Cũng nên giữ thật chặt. Thằng bé vẫn còn thích cậu rất nhiều. -Yoongi tiếp lời, nhìn Taehyung. Thật ra anh đối với Taehyung luôn là có sự giúp đỡ. Tình cảm chân thành của Taehyung cũng vẫn là anh hiểu hết.

Thể hiện rõ nhất là khi Jungkook bỏ đi không tin tức.

Taehyung lơ đãng gật đầu rồi ra ngoài. Hình ảnh cả người Jungkook run lên không ngừng vì kích động đó, không hiểu sao lại không thể khiến hắn vui vẻ lên chút nào.

Còn vương vấn, tại sao lại cương quyết muốn buông tay ???

~End chapter 4~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top