Chapter 2: Đối diện

Chapter 2 này mình tặng cho 2 rds AnMinh_familyPi_army1507 nhé!!!

Cho giật tem tiếp ~

                       *******

"Jungkook?!"

Kim Taehyung lao đi, cố gắng đuổi theo hình bóng đang dần hòa vào dòng người trong đại sảnh. Suy cho cùng Kim gia cũng là 1 tập đoàn lớn có tiếng tăm, nhân viên cũng vì thế mà có nhiều. Nơi đây lại càng không phải là nơi để chạy loạn. Vậy là Taehyung nhanh chóng bị cản lại. Bóng dáng cậu nhạt nhòa trong dòng người bận rộn công việc.

-Lui ra!

Ngữ khí gắt gỏng không có chủ ý vang lên. Mọi người trong sảnh cũng như ngừng lại.

Taehyung chạy tới thang máy. Cửa đã đóng lại, đang chầm chậm lên tới tầng 12.

Tầng 12... Hôm nay có buổi phỏng vấn tuyển nhân sự.

-Thư kí Jung, hủy hết tất cả lịch hẹn ngày hôm nay đi. –Taehyung bước vào thang máy bên cạnh, mặc ý bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của cô thư kí phía sau.

Hắn hết sức sốt ruột, chỉ chực chờ cửa mở ra là lao ra ngoài. Hình bóng tồn tại trong giấc mơ của hắn suốt 4 năm trời, bây giờ đã trở về rồi, đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Khiến hắn không dám tin là thật.

Nhưng nếu là mơ... Hắn quyết không mở mắt nữa...

Kể cả khi đó là ác mộng... Hắn cũng chấp nhận.

Kim Taehyung thừa nhận, được gặp lại cậu, hắn điên rồi!

Còn 2 tầng nữa là tới, nhưng hắn chợt ngây người ra.

"Gặp rồi, sẽ làm gì đây?"

Ừ, làm gì được? Trong khi cậu đã lạnh lùng với hắn như thế?

Không quen nhau? Cậu đã nói như thế đấy.

Taehyung dựa lưng vào thang máy, bật cười như 1 kẻ mất trí.

Hình như hắn mất trí thật rồi...

Cánh cửa thang máy mở ra, hắn đắn đo ra khỏi, đi dọc theo hành lang trong sự rối bời.

Nhìn người con trai gục đầu xuống khiến hắn ngừng lại. Giữa cả chục người đang căng thẳng chờ đợi, còn cậu thì điềm nhiên ngủ gật.

Lúc ngủ, cậu rất đáng yêu!

Trên gương mặt u tối, ẩn hiện 1 nụ cười hiếm hoi...

Cậu là người duy nhất mang lại nụ cười cho hắn, sau khi cũng chính cậu đã cướp đi nụ cười ấy khỏi hắn, mang theo cả tâm hồn mà hắn đã nguyện ý trao trọn cho cậu...

Trong 1 khoảnh khắc nào đó, hắn muốn tiến lại bắt cóc cậu, giam giữ cậu, mãi mãi không để cậu chạy thoát khỏi mình nữa. Nhưng ý nghĩ bất chính kia nhanh chóng bị xua đi. Nhìn thấy cậu, coi như hắn đã hạnh phúc được phần nào.

-Jeon Jungkook!

Jungkook giật mình đập đầu "Cốp" 1 cái xuống bàn, gương mặt ngơ ngác ngó quanh, khuôn miệng cũng không quên phụ họa thêm câu "Hả... hả..."

Thế là cậu vô tình khiến mọi người cười rộ.

Taehyung cũng cười...

Người ta nói: "Thời gian qua đi, dẫu nước chảy đá mòn, lòng người vẫn không đổi khác". Hắn thấy đúng. Cậu của 4 năm trước, cũng chính là 1 con người như thế này đây.

Jungkook ngượng nghịu gãi gãi đầu, đi vào phòng phỏng vấn.

"Ấn tượng không tốt. Ấn tượng không tốt..."

Cậu buông tiếng thở dài chán nản. Xúi quẩy!

Taehyung ngẩn ngơ nhìn theo cậu. Cậu đi rồi...

Liệu lát nữa có lại biến mất không?!

Qua tấm kính trong suốt, gương mặt cậu tươi cười, tự tin, răng thỏ hiện ra tinh nghịch, mấp máy lời chào.

Cũng chẳng biết hắn nghĩ thế nào, vô thức đẩy cửa...

-Theo tôi, về vấn đề này, chúng ta nên tham khảo các công ti con... -Jungkook đang trả lời phỏng vấn bỗng ngừng lại. Giám khảo đang vội vã đứng bật giật, cúi đầu.

-Kim tổng.

Chả hiểu cái mô tê gì, cậu cũng đứng bật dậy cúi đầu.

-Xin chào. Tên tôi là Jeon Jungkook.

Khi đi phỏng vấn xin việc, điều quan trọng nhất là câu giới thiệu.

-Tôi biết.

Một câu nói băn lãnh không cảm xúc tiếp ngay lời chào của cậu, khiến cậu run lên 1 cái.

Giọng nói này... nhắm mắt cậu cũng có thể nhận ra.

Jungkook chậm rãi ngẩng đầu...

Quả không ngoài dự đoán.

Hai tay cậu siết chặt lấy nhau đến nổi gân, thể hiện rõ sự căng thẳng đến cùng cực.

Taehyung đi tới, mặc ý kéo bừa lấy 1 chiếc ghế, ngồi xuống.

-Tiếp tục đi.

Jungkook cúi gằm mặt xuống. Taehyung đang ngồi đối diện cậu.

Làm việc gì, chỉ cần tự tin là đã có thể thành công 50%. Đồng nghĩa với việc, hôm nay Jungkook đã thất bại 50%. Suốt buổi phỏng vấn, cậu không hề ngẩng mặt lên lấy 1 lần.Tất cả các câu hỏi, cậu đều im lặng không trả lời. Có thể là không biết, cũng có thể là không muốn lên tiếng. Công ty này là của hắn, vậy cậu vào đây không phải là vô lý lắm hay sao ?

Hơn nữa, việc trả lời câu hỏi trước hắn, đối với cậu là áp lực lớn hơn gấp ngàn lần.

-Được rồi cậu Jeon. Cậu có thể ra ngoài.

Jungkook lơ đãng gật đầu, đứng dậy.

Buổi phỏng vấn kết thúc sớm hơn rất nhiều so với cậu nghĩ. Chính là do cậu đã phá hỏng nó. Chắc chắn đến 8, 9 phần là cậu rớt rồi.

Như chợt nhớ ra điều gì, cậu đi như chạy, hướng về phía thang máy.

Cánh tay vươn ra nhấn nút mở thang máy cũng vừa bị nắm chặt, kéo cả người cậu đối diện với hắn.

-Cùng tôi... Đi tới đây.

Thời khắc này, cơ thể của cậu... không còn là của cậu nữa

~End chapter 2~

Nhận xét nhé !

Vô cùng xin lỗi mọi người nhé! Vì có chút nhầm lẫn nên mình xóa đi đăng lại. Có 3 rds đã giật tem và để mình sẽ lấy hết 3 bạn ấy nhé!

Đó là bạn Hatrangjungkook ; -sillybabwi ; LinhL6756 nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top