Chapter 12

Chapter này đáng ra tặng cho má Cám song vì cái nick kia của má đã thăng từ lúc nào nên thôi.

Bộ này sẽ không drop đâu, nếu các bạn vẫn còn care nó nhé!!!

Chỉ là cập nhật hơi... =))))

=-=-=-=-=-=-=-=

-Đi đăng ký kết hôn.

Từng câu từ của hắn chắc nịnh, tựa hồ đã suy nghĩ và cân nhắc từ rất lâu rồi. Chỉ vài từ vang lên như vậy, song quả thực Kim Taehyung đã gần như phát điên để đưa ra quyết định đó. Hắn không mạnh mẽ, không một chút nào đâu. Hắn tuyệt đối không thể sống nổi trên cuộc đời này nếu thiếu Jungkook.

Rất lâu sau đó, cũng không nghe được câu trả lời của cậu, chỉ yếu ớt vang lên tiếng thở nhè nhẹ...

Hình ảnh này, đâu đó khiến hắn liên tưởng tới hình ảnh một nam nhân yếu ớt run rẩy sợ hãi. Một nhịp nhếch mép đau đớn tới tan nát tâm can.

-Anh... chắc sao? –Jungkook nuốt khan, khó khăn lên tiếng.

Hắn giảm tốc, đưa xe dừng lại tại lề đường, thấp thoáng một nét buồn hiếm hoi ẩn hiện trên đôi mắt kiêu hãnh của hắn. Taehyung quay đầu, đối diện với những dòng người tất bận vô cảm đang lướt qua chiếc xe đen tuyền của mình, căn bản chỉ là để giấu đi bộ dạng yếu đuối tới đáng thương. Ai có thể nhìn, ai có thể cười lên bộ dạng của hắn vào lúc này...

Chỉ riêng cậu là không thể. Cậu không có được tư cách đó.

-Em hỏi nực cười thế? –Taehyung chống tay ra ngoài cửa, âm giọng châm biếm tới đau lòng.

Jungkook lặng đi, cúi đầu thật sâu để những sợi tóc màu đen tuyền rủ xuống gương mặt xinh đẹp mà nhiều phần xanh xao. Hắn thay dổi nhiều rồi, trước đây chưa từng tỏ ra khó chịu như vậy, cho dù là trong trường hợp tồi tệ nhất. Hắn chợt khiến cậu thấy sợ hãi.

-Sao thế? Không muốn thì xuống xe đi. Tôi cũng đã dừng lại cho em rồi đấy thôi. –Taehyung lại lên tiếng, nhưng không còn sự châm biếm. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ nào cậu sẽ lập tức chạy ra khỏi chiếc xe, khoảng trời ngột ngạt này của hắn và biến mất một lần nữa?

Cho tới lúc đó, hắn sẽ không bao giờ đi tìm cậu, không bao giờ để tâm đến cậu, nhớ nhung làm gì nữa.

Nhưng thật sâu trong tâm can của Taehyung, tất cả đang gào thét phản đối. Nhất định sẽ không để cho cậu bỏ chạy một lần nào nữa. Cậu với hắn chính là nguồn sống, là lý do để tồn tại.

Jeon Jungkook, em có thể lên tiếng trả lời tôi, song tôi nhất định vẫn không để bị em ruồng rẫy một lần nào nữa...

Qua mất một khoảng thời khá lâu, cũng không có ai có ý định để tâm tới. Jungkook đột nhiên xoay người lại với hắn, khiến tâm can của Taehyung xáo trộn một nhịp. Bàn tay hắn siết chặt vô lăng, gân xanh nổi rõ, thể hiện sự căng thẳng của hắn đã dâng tới tận cổ họng.

-Đi nào!

Từ miệng Jungkook, phát ra một câu nói nằm ngoài dự đoán của hắn. Cậu kéo ra dây an toàn, cài thật cẩn thận rồi quay lại nhìn hắn, chắc chắn khẳng định lại một lần nữa với ánh mắt ngạc nhiên của hắn.

-Mau đi thôi nào!

-Một khi đã tới đó... -Taehyung lại vẽ lên một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh coi thường, giống như một hiện thân của ác quỷ tuyệt đẹp. -...Em sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi tôi được nữa...

Thật ra trong nội tâm hắn đang thở ra thật nhẹ nhõm, vô cùng...

-Ừ. Biết rồi... -Jungkook lắng nghe từng câu chữ của hắn, không lạnh mà run lên, đến cả giọng nói cũng bị ảnh hưởng thật nhiều.

Kim Taehyung quay đầu, nhấn ga điều khiển chiếc xe quay lại lộ trình đã được vạch sẵn, một khắc cũng không chậm trễ.

Chỉ sợ cậu lại đổi ý mà thôi.

Seoul hôm nay thật kì lạ, từng vầng hào quang của ánh nắng vây quanh chiếc xe. Jungkook tựa người vào chiếc ghế, đừa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Gió ùa vào, xoa rối mái tóc vốn đã không được chỉnh tề từ đầu, xoa lên gương mặt từ lúc nào mang vẻ nhẹ nhõm vui tươi. Cậu thở ra, nhưng cũng lập tức băn khoăn về sự quả quyết của mình. Ở bên anh thêm một lần nữa, liệu cậu sẽ được hạnh phúc hay sẽ lại hứng chịu những đớn đau?

Ai mà biết được, nhưng cậu mãn nguyện với quyết định này...

-Sẽ không có đám cưới...

Kim Taehyung lắc nhẹ đầu, lười biếng sửa lại mái tóc do gió thổi tung, nói nhẹ bẫng.

-Vậy mới tốt. –Jungkook gật đầu rất hồn nhiên.

Taehyung nhìn theo từng cử chỉ của cậu, sự âu yếm từng bước bao trùm qua ánh mắt hắn nhìn cậu.

Ngoài việc này ra, sẽ không để thiệt thòi nào đến với em nữa đâu...

Một khoảnh khắc yên bình, chỉ muốn một tay giữ lấy cho bản thân mãi mãi không rời khỏi...

~End chapter 12~

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top