Chapter 10

Chapter 9 này là tặng cho @TraMyDangTran 

Tớ biết dạo này tớ lười rồi, nhưng ráng đừng có quên tớ và fic của tớ nhé! :))))

***********

-Bước vào lễ đường, chính là cô dâu xinh đẹp...

Chất giọng của cha xứ trầm ấm mà giõng dạc, lại khiến Jungkook như run lên 1 tiếng thở dài, quay người nhìn về phía sau. Chân tự người đẹp vì lụa, một tiểu thư danh giá khoác lên mình bộ váy cưới tráng tuyệt đỉnh đó lại càng như thêm tôn lên khí sắc, dường như trên người đều toát ra vẻ kiều diễm cao quý. Chính là cái mà Jungkook không thể nhận ra trên người mình. Mỹ nhân càng ngắm càng buồn, cậu lại ủy khuất mà cúi đầu xuống.

Park Seo Ji thật như vô cùng vui vẻ, gương mặt vạn vạn rạng rỡ cúi đầu chào mọi người, cùng vị Chủ tịch kia bước lên thảm đỏ. Có chút hồi hộp, hướng mắt lên nhìn nam nhân trong bộ tuxedo màu đen ôm khít người phía trước. Chỉ tiếc, người đó lơ đãng không nhìn cô...

Chợt nhớ...

"Cho... Cho tôi hỏi chị 1 câu thôi nhé?"

"Ừm?"

"Chị... và anh ấy... vì thích nhau nên mới kết hôn sao?..."

Park Seo Ji phút chốc ngẩn người, ngỡ ngàng trước cậu trai này, thật không biết trả lời ra sao. Jungkook im lặng nhìn cô, đôi mắt như phủ 1 tầng sương mờ, thật không nhận ra lại chính là cùng 1 người với cậu lúc ban nãy nữa. Sự nhút nhát bay biến, lại như gan động trời.

Cũng không quá lâu, gương mặt cô gái đối diện mới dãn ra, mỉm cười phúc hậu lấy 1 cái.

"Không... Nhưng chị thích anh ấy... Nhiều lắm... Và chị sẽ cố gắng hết sức để khiến anh ấy rung động..."

Lại một tiếng thở dài đâu đó, chỉ kịp nhớ Jungkook đã sững sờ ra sao mà vội bỏ đi.

Giống nhau quá! Cậu và cô ấy...

"Tại sao lúc tôi chối bỏ em, phủ nhận em, đối xử nghiêm khắc tệ bạc với em, em lại không rời bỏ tôi?"

"Tại vì em thích anh, vậy là đủ rồi. Em không tin bám đến vậy mà anh không đổ. Chính xác là bây giờ anh đổ rồi đấy thôi..."

Cậu chịu thua rồi, trước người con gái này.

Cậu thương cô... vì rất thương bản thân...

Hoặc ít ra là bản thân vào những ngày tháng đã mất...

Lễ đường, hắn và cô ấy im lặng đứng cùng nhau. Cũng không ai còn nhớ đến có một tâm hồn đã sớm vụn vỡ đang hiện hữu. Mong mỏi biết bao nhiêu, người đang đứng trên đó cùng hắn chính là bản thân. Lễ đường này, chờ đợi đã 4 năm lại phút chốc tan biến không chút dấu tích.

Giống như tương lai giữa hắn và cậu...

Lại thấy bàn tay được Yoongi nắm chặt lấy, cũng coi như được an ủi phần nào.

-Có ai phản đối sự tác hợp giữa hai con người này không?

Giây phút này coi như cũng là thừa đi. Sao còn phải hỏi câu vô nghĩa như thế?

Lại như 1 cảm giác, vút qua tâm trí cậu, vô tình thôi.

Jungkook ngẩng đầu ngước nhìn, bắt gặp hắn đang nhìn cậu, vẻ mặt vốn là không cảm xúc, tại sao lại giống như đang thúc giục?

Thúc giục cái gì? Jungkook không hiểu nổi.

Lại có cảm giác thời gian như ngừng lại, chiều lòng hắn. Chỉ vài phút, sao lại giống như dài đằng đẵng, mãi không kết thúc, khiến cho tâm can cậu xáo trộn.

Hình như cậu bắt đầu hiểu... ý muốn của hắn...

Tự cười một cái, thật hoang đường. Lại bắt cậu làm như vậy sao?

Phá hỏng hôn sự của hắn? Phá hỏng buổi lễ này?

Jeon Jungkook, đây không phải là việc một tên nhát gan như cậu có thể làm được. Tự rằng trước giờ cậu luôn luôn nghe theo hắn, làm theo hắn, vì ý kiến của hắn mà hành động, nhưng xin hắn hãy nhìn lại. Cậu bây giờ, và cậu của 4 năm trước, có khác chăng? Thay đổi mất rồi.

Tất cả, đến một chút cũng không còn nữa.

Vậy mà cớ sao ánh mắt của Jungkook lại không thể rời khỏi Taehyung?

Bởi hắn vẫn cứ tiếp tục nhìn cậu, khẩn khoản tới khó khăn, vẫn cố gắng hi vọng vào cậu dù cho bị cậu cự tuyệt...

Dù cho thời gian sắp hết...

"Làm ơn đi! Kookie~"

Jungkook giật mình, sao lại nghe thấy giọng nói của hắn bên tai? Lại nhìn hắn, gương mặt vạn phần khổ sở hết sức. Không phải là hắn không nhận ra, chỉ là hắn muốn tiếp tục hi vọng, dù mong manh. Nhưng nay đã thấy biểu cảm tuyệt tình nơi cậu như vậy, đành cười khổ 1 cái, quay người...

Một cái quay người, thì ra lại có thể đau đớn đến như thế...

Jungkook tâm ý như vỡ òa, mi tâm bất giác nhòe lệ...

"Jungkook ngốc! Đã nói là không khóc cơ mà! Không được khóc! Đây là ngày đại hỉ của người ta..."

Chứ không phải của cậu... Vậy đấy!

-Jungkook! –Yoongi và Hoseok, ngỡ ngàng nhìn cậu.

Rồi thì bao người cũng nhìn vào cậu.

Cô cũng thế... và cả hắn cũng vậy...

Sao lại lạ lùng như thế? Không lẽ người ngoài không được khóc trong hôn lễ của người ta sao? Mắc mớ gì nhìn cậu lạ lùng đến thế?

Có lẽ là vì... cậu đang đứng dậy...

Ngơ ngác một hồi, trong lòng lại tự cười 1 hồi. Thì ra đối với cậu, Kim Taehyung vẫn là quan trọng như thế, vẫn là cậu ngu ngốc để hắn chuyển ý dời tâm.

-Cậu trai trẻ! Cậu có ý phản đối sao? –Cha xứ hiền hậu hỏi.

Gương mặt Taehyung hiện nay thực rạng rỡ khó nói hết.

Rồi lại sa sầm giận dữ khó nói hết.

-Không, thưa cha...

Cũng chẳng kịp nói thêm điều gì, Jungkook vội bỏ chạy... Như 1 kẻ ngu ngốc thật sự...

Trong thời điểm gió lạnh thổi qua người, qua cả tâm can của cậu, đem theo 1 giọng nói ôn nhu ấm áp của người đó tới, rõ ràng...

"Bất kì lúc nào em mệt mỏi, hãy về bên tôi..."

Cậu bỏ cuộc. Lần này định mệnh đẩy cậu tới đâu, cậu cũng sẽ không vùng vẫy chống cự lại nữa... Vì hẳn nó sẽ gây ra 1 cái kết đáng sợ hơn rất nhiều...

Như bây giờ... Chẳng hạn...

~End chapter 10~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top