9.Park Jimin- người bạn mới.
Jungkook thức dậy trong căn phòng trống, mơ màng mở mắt nhìn người con trai trước mặt đang khoanh tay, đầu nghiêng sang một bên, chầm chậm lia ánh nhìn quét khắp cơ thể cậu :
" Cậu... sao lại nhìn tôi như thế ? " - Jungkook đưa tay dụi mắt, lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn.
Jimin chống nạnh, tay chỉ vào ngực áo của Jungkook rồi chỉ ngược về phía mình, khó hiểu hỏi :
" Vậy tại sao cậu lại mặc đồng phục của tôi ?"
Phải ha, tối qua Jungkook đã lén lấy trộm quần áo của một tên lính, vậy chắc chắn là của anh chàng tóc hơi xoăn màu nâu sáng và đôi gò má phúng phính này rồi.
" Ồ, xin lỗi, tôi... là vì bất đắc dĩ, sẽ cố gắng kiếm quần áo rồi trả lại cho cậu sau. " - Jungkook cười trừ, tay gãi mạnh hơn đến gần như tróc cả da đầu.
" Người mới, cậu từ đâu đến ? " - Jimin bước tới, ngồi xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh Jungkook, hai tay tự nhiên chống ra đằng sau, vui vẻ nhìn Jungkook, ánh mắt đợi chờ câu trả lời từ phía cậu trai trẻ có đôi mắt to.
" Hmm, tôi.. là bị bắt đến đây ... và đại tướng đã ép tôi phải ở lại. Ngài bảo tôi phải tham gia các lớp học gì đó, tôi cũng không biết nữa. Và chỉ huy Baekhyun đã sắp xếp cho tôi ở phòng này." - Jungkook mấp máy môi, thật sự cậu cũng không hề biết mình phải làm gì ở đây sau khi nghe Baekhyun bảo ngày mai sẽ sai người đến và dẫn cậu đi làm quen với khu doanh trại. Vết thương ở vai hành cậu cả đêm qua, khiến cho Jungkook mệt lả người, cứ thế mà thiếp đi trên giường, lúc tỉnh dậy thì đã thấy một người lạ mặt khác đang nhìn chằm chằm mình, Jungkook cũng hoảng chứ !
" Vậy cậu đích thị là bạn cùng phòng mới của tôi rồi, chỉ huy vừa ra lệnh cho tôi dẫn cậu đi tham quan doanh trại đấy. Cậu tên là gì nhỉ ? " - Jimin thân thiện trả lời.
" Jeon Jungkook, cậu cũng có thể gọi tôi là Kookie." - Jungkook bây giờ đã hiểu, cậu vươn vai, ngáp một hơi dài sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhỏ trong góc phòng, ló đầu ra nói :
" Này anh bạn, khi nào kiếm được quần áo, tôi sẽ trả cậu bộ đồ này nhé. "
" Vô tư đi Jungkook, à quên mất, tôi là Jimin, Park Jimin. Trong lúc đi lạc ở khu rừng ngay biên giới đã gặp được đại tướng. Ngài mang tôi đến doanh trại này, tôi ở đây đã được 2 năm rồi."
" Jimin, cậu là con người đúng không ? " - Jungkook nheo mắt nhìn.
" Cậu.. cũng sao cậu biết? Chả lẽ cậu cũng là người ? "- Jimin trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến nỗi miệng cứng đờ.
" Phải. Nhưng Jimin, sao cậu không bị phát hiện ?" - Jungkook rửa mặt xong xuôi, bước ra từ nhà vệ sinh với khuôn mặt còn đẫm nước, bước ra ngoài với chiếc khăn nhỏ trên tay.
" Ban đầu rất khó khăn để hòa nhập, nhưng bây giờ tôi quen rồi. Tôi có thể ăn các loại rau sống và canh , thịt bò tái và cơm trắng (món mà quân lính ở đây hay ăn), nhưng tất nhiên không thể ăn thức ăn phổ biến ở Dạ giới được. Nhưng cậu đừng lo, trong khu bếp .." - Jimin nhìn quanh rồi nhỏ giọng lại, cẩn trọng nói "... vẫn có một vài người không phải Dạ quỷ, nếu như có gì khó khăn, các bác ấy sẽ giúp chúng ta."
Jungkook gật gù, hóa ra là thế. Cuộc sống ở đây không tệ như là cậu nghĩ.
" Jimin, chúng ta vừa đi vừa nói nhé ?" - Jungkook kéo tay cậu bạn ra khỏi cửa, hưng phấn ngắm nhìn xung quanh, cậu thật muốn biết bọn họ sinh hoạt thế nào ở doanh trại này.
" Được thôi ."
Doanh trại có tổng cộng 3 dãy nhà lớn A, B và C. Phía Tây có một dãy nhà khác, lớn hơn, được xây bằng đá ong cứng cáp nhưng nhìn có vẻ tù túng lắm. Jungkook tò mò hỏi Jimin :
" Jimin này, tòa nhà lớn kia là khu gì ấy, sao lại có vẻ cách biệt quá nhỉ ? "
" Ồ, chúng ta không được phép sang bên đấy đâu, bản thân tớ luyện tập ở đây đã 2 năm, cũng chưa hề dám bén mảng sang khu ấy, đó là lệnh cấm ở đây. Trừ khu nhà đó, cậu muốn đi đâu trong doanh trại này đều được." - Jimin bắt đầu dẫn Jungkook đi xung quanh dãy A.
Dãy A là nơi quân lính thường hay lui ra lui vào nhiều nhất, họ hoạt động ở đây là chính. Tập luyện, thi đấu và ăn uống đều được tổ chức ở dãy nhà này. Jimin chỉ cho Jungkook sàn đấu võ, sân tập bắn súng, cung và các phòng dạy học. Quân lính có thể tham dự các lớp học sử dụng vũ khí như súng, côn, cung, kiếm.. hoặc học cái loại võ khác nhau để rèn luyện thể chất.
" Jimin à, tại sao lại phải rèn luyện như vậy ?" - Jungkook hỏi khi hai người đang trên đường đi sang khu C, khu có những căn phòng rộng nhưng không có cửa và phòng của đại tướng nằm ở chính giữa dãy nhà.
" À.. là để chiến đấu khi cần thiết thôi." - Jimin trả lời qua loa khiến Jungkook không khỏi nghi ngờ nhưng cậu nhanh chóng quên đi khi thấy được kho vũ khí khổng lồ trước mặt.
Hai gian phòng rộng không có cửa ra vào bởi vì cửa của nó chính là bức tường lớn chắn ngang. Hèn gì Jungkook không tìm thấy được lối vào. Đó chính là kho vũ khí.
Các loại cung từ nhỏ đến lớn, súng, côn và kiếm đều được sắp xếp ngay ngắn trên các giá treo, kệ, tủ. Thật không thể ngờ qui mô của nó to lớn đến như vậy. Jungkook thích thú bước vào trong, đưa tay sờ các thân súng bóng loáng, dù là kiểu cũ, cán cầm bằng gỗ nặng trịch nhưng đây có vẻ đều là hàng "xịn" - thứ mà chỉ có thể thấy được ở những chiến khu mang tầm cỡ lớn.
Jimin khẽ réo Jungkook :
" Nhanh lên, còn phải qua khu B làm quen với đội của chúng ta nữa. Mọi người đều đã nhận được thông báo rằng sẽ có thêm người mới rồi."
Jungkook thôi không đắm chìm vào những thứ vũ khí hạng sang ấy nữa, cậu nhanh chóng bước ra ngoài, nhìn Jimin bấm nút để cánh cửa hạ xuống. Bọn họ quay lại khu B, dãy nhà gồm các phòng sinh hoạt giống nhau dành cho quân lính.
___
" Chào cậu nhóc, người mới phải không ? - Yangsyub háo hức, anh chàng có làn da ngăm và cơ bụng sáu múi đang hớn hở bắt tay Jungkook khiến cậu bất giác mỉm cười vì sự thân thiện của anh ta.
" Vâng, em là người mới, mong mọi người .. giúp đỡ." - Jungkook rụt rè lên tiếng, cậu quay sang Jimin hỏi nhỏ : " Này, bọn họ là quỷ hết à?"
" Ừ, đội của chúng ta chỉ có tôi và cậu là người, thế nên cư xử cho đàng hoàng nhé ." - Jimin thì thầm.
" Biết rồi."
" Này cậu bé mới đến, đã vào đội thì phải siêng năng luyện tập, chúng ta là đội mạnh, không được để đại tướng thất vọng đâu." - Yangsyub vỗ vai Jungkook sau đó đi mất.
Các thành viên còn lại lần lượt đến và bắt tay với cậu, hỏi han tên tuổi, giới thiệu nhau rồi sau đó lần lượt đi ra, bọn họ nói rằng đến giờ lên lớp môn võ, không thể chậm trễ.
Jungkook đợi cho cả đội đi hết, quay sang nhìn Jimin với ánh nhìn nghiêm túc, hỏi :
" Park Jimin cậu chắc chắn phải trả lời tôi, vì sao mọi người phải luyện tập khổ cực như thế ?"
" Jungkook, khi nãy tôi sợ nói ra sẽ dọa cậu bỏ chạy nhưng rốt cuộc cũng phải nói. Sở dĩ chúng ta luyện tập ngày đêm như vậy là để đi thu phục ...quái thú." - Jimin thở dài trả lời.
" Gì cơ ? Quái thú ?"
" Phải, quái thú, loài sinh vật đáng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top