6.Đại tướng.

Một người con trai với vóc dáng cao, gầy, khoác trên mình chiếc áo dạ đen dài qua khuỷu gối, đứng trong căn phòng, tay chắp sau lưng, đưa đôi mắt lạnh lùng quan sát từng đứa trẻ một đang bất tỉnh vì đói khi bị giam trong tầng hầm quá lâu. Baekhyun- tay sai trung thành của đại tướng vội vã cúi đầu nói :

" Xin lỗi ngài, bởi vì tôi đến trễ nên bọn chúng đã chạy mất rồi, không thể bắt được, chỉ có thể cứu những đứa trẻ này ra thôi."

Kim Taehyung gật đầu ý bảo anh đã biết rồi, sau đó nói :

" Đưa chúng đi tắm rửa sạch sẽ, cho ăn no uống say rồi mang sang khu A nhốt lại. Nhớ là phải đảm bảo chúng luôn khỏe mạnh. Ta, chỉ muốn thưởng thức những miếng mồi ngon."

Anh nói rồi quay gót bước ra ngoài. Jungkook từ từ hé mắt. Đó là một chàng trai trẻ, thật sao? Đại tướng của Dạ giới là một thanh niên trẻ ? Trông hắn thật cao, tấm lưng rộng, mái tóc ngắn ngả màu xám tro và đôi chân thẳng dài đang bước những bước xa dần. Jungkook không thể thấy rõ mặt của anh ta, chỉ thấy lờ mờ chiếc khuyên bằng bạc sáng lấp lánh bên tai trái và đường quai hàm sắc nhọn. Jungkook nhớ lại, cuộc nói chuyện vừa rồi cậu nghe không sót một từ nào. Là nhốt lại ? Là miếng mồi ngon? Rốt cuộc thì vị đại tướng này có ý gì ? Hắn cho ăn cho uống rồi không định thả người ra hay sao? Hắn định giết bọn trẻ? Jungkook không nghĩ nữa, cậu đứng dậy và nhẹ nhàng chuồn ra bên ngoài.

Jungkook đi từng bước thật chậm trên hành lang tối mịt, quan sát khung cảnh xung quanh. Nơi này giống như một doanh trại lớn, chia thành từng khu vực riêng. Ở bên phải là khu A, trái là khu C, vậy suy ra Jungkook đang đi trên hành lang khu B. Cậu ngó đầu nhìn vào các gian phòng ở dãy hành lang này, có vẻ như bên trong toàn bộ là phòng ngủ của .. gọi là lính hả.. chắc thế. Những chiếc giường tầng, bàn, ghế và tủ đồ được xếp ngăn nắp vào các vị trí, phòng nào cũng giống nhau và phải có đến hơn 10 phòng ở đây. Khi đi đến cuối dãy, xuất hiện một cánh cửa to dẫn ra một cái sảnh rộng, giữa sảnh là một cái hòn non bộ lớn thật lớn, cây mọc xum xuê, tiếng nước chảy róc rách và những cơn gió từ bên ngoài ùa vào khiến Jungkook có chút rùng mình. Chợt cậu thấy hai tên cảnh vệ đi ngang qua, họ dừng lại ở các góc tường và đứng yên tại đó, mắt dáo dác ngó nghiêng. Jungkook rụt đầu lại, nép vào cửa lớn, sau đó nhận ra rằng cậu không thể đi lang thang ở đây trong bộ dạng này. Cậu quay lại, nhìn xung quanh rồi lấy tay mở đại cánh cửa của căn phòng kế cuối, chui vào rồi khép chặt lại. Jungkook biết bên trong không có người, vì ban nãy cậu đã nhìn rất kĩ lưỡng. Mở cánh tủ bằng gỗ ra, Jungkook với tay lấy một bộ đồng phục màu xanh đen, bảng tên đã mờ, có lẽ là Park Jimi- gì đó, cậu không quan tâm mấy thay ra ngay lập tức. Trong lúc mặc đồ, Jungkook cảm thấy ở vai nhói lên cơn đau. Có lẽ vết thương từ tối hôm trước do tên Wonbin gây ra vẫn chưa khỏi hẳn. Ổn rồi, bây giờ có thể tự do đi lại mà không phải sợ bị phát hiện.

Jungkook cầm đại cây súng được máng sau cửa, đi ra ngoài và không quên vứt bộ đồ cậu mặc khi nãy vào sọt rác. Chàng trai lướt ngang qua sảnh, tự nhiên như mình đã ở đây từ rất lâu, cậu cứ thế đi qua hai tên cảnh vệ ban nãy, tiến thẳng vào lối đi dẫn qua khu C. Phòng ốc ở đây có vẻ như rộng hơn khu B rất nhiều nhưng duy chỉ có căn phòng chính giữa là có cửa sổ và cửa chính to lớn, còn hai gian nhà rộng hai bên thì không có cửa nên Jungkook không tài nào đoán được bên trong có gì.

Jungkook dừng lại vì chợt nghe được giọng nói nhỏ vọng ra từ căn phòng ở giữa hành lang còn đang sáng đèn :

" Kim Taehyung, em tính sẽ làm theo lời hắn ta thật sao? " - Min Yoongi đưa mắt lên nhìn cậu em cùng cha khác mẹ trước mặt, lo lắng hỏi.

" Tạm thời cứ như thế đã, bây giờ chưa phải là lúc chúng ta nên động thủ. Những gì chúng ta cần là lấy được lòng tin của Park Jinyoung, hyung quên rồi sao?" - Kim Taehyung đặt tách trà màu đỏ xuống bàn trả lời từ tốn.

"Được, cứ làm theo em. Taehyung, em là đại tướng, lời em nói ra đáng giá ngàn vàng. Hyung chỉ mong em không quyết định sai chuyện gì, khiến ước nguyện của cha không được toàn thành ." - Yoongi đứng dậy bước ra ngoài, nói " Thôi anh về, ngủ ngon nhé."

Jungkook nép vào sau cửa đợi cho Min Yoongi đi khỏi thì cậu cũng quay đầu lại để rời đi. Jungkook dường như biết được, chuyện cậu vừa nghe thấy nó nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng vừa bước được hai bước thì cậu thấy phía trước có người đi tới, là Baekhyun. Toi rồi, nấp ở đâu đây? Jungkook không còn nghĩ được gì nữa quay phắt lại, mở cửa phòng và trốn vào, sau đó lấy tay khóa trái cửa lại, dựa lưng vào kính thở hổn hển.

Kim Taehyung đôi mắt mở to, từ từ nuốt vào họng ngụm trà cuối cùng.

Một tên lính vừa xông vào phòng của anh sao? Thật là...không có phép tắc gì nữa rồi. Taehyung đứng dậy, từ từ tiến về phía tên lính to gan đang nhắm mắt mà thở kia, đưa khuôn mặt của mình gần thật gần về phía người đối diện, đến khi khoảng cách chỉ còn khoảng 2cm, nghiêng đầu nói :

" Ngươi...là đang mộng du ?"

Jungkook tất nhiên là giật bắn mình, cơ mặt đông cứng lại, đồng tử giãn ra hết cỡ, cậu nín thở. Đẹp quá.. thật đẹp..khuôn mặt này chính là vẻ đẹp trời phú. Đôi lông mày, hàng lông mi, và tròng mắt màu khói kia tất cả đều như không có thật. Jungkook cảm thấy cổ họng bị một thứ gì đó chặn lại, cậu.. không thể lên tiếng.

" Ồ, có lẽ không phải là mộng du, vậy phải chăng nhà ngươi mất trí, quên rằng ta là ai sao ? QUỲ - XUỐNG ! " - Taehyung tức giận hét lên, đôi lông mày cau lại, mắt long lên những tia máu.

Jungkook vội vàng quỳ xuống, lắp bắp đôi chữ :

" Tôi.. tôi..tôi thật đáng trách, tôi sẽ ra ngoài ngay." - cậu toan đứng dậy thì bị một bàn tay to lớn bấu chặt vào bả vai, nhấn mạnh cơ thể Jungkook quỳ xuống lần nữa, nhưng lại đúng vào chỗ vết thương chưa lành, khiến máu ứa ra, thấm qua lớp vải băng mỏng cũ của Namjoon, hiện rõ mồn một lên vai áo, một màu đỏ sẫm. Taehyung im lặng nhìn vào những vệt loang lổ đỏ trên ngón tay, đưa nó lên mũi.
Thật thơm.
Máu của con người.
Anh ngồi xổm xuống trên mắt cá chân, ngay trước mặt Jungkook, lấy tay nâng cằm của cậu lên, cười khẩy :

" To gan thật, là con người mà lại dám bén mảng sang Dạ giới sao ?"

Jungkook đau đớn đến nỗi không thở được, móng tay của Taehyung đang dài ra dần dần và tròng mắt đổi màu từ xám sang tím. Jungkook sợ. Lần đầu tiên cậu có cảm giác thế giới xung quanh tối sầm lại, không còn một tia hi vọng nào le lói nữa, như thể bóng tối từ đôi mắt ấy đang nhấn chìm cậu, sâu thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top