51. là những ngọt ngào.
" Tính bao giờ mới dậy đây ?" - Taehyung gõ nhẹ vào đầu mũi người đang nằm trong lồng ngực khiến cậu ta bất giác chun mũi lại. Nheo đôi mắt hai màu, Jungkook từ từ ngồi dậy, vươn vai rồi bước xuống giường.
Cộc cộc .
" Baekhyun, đợi tôi một lát." - Taehyung nói vọng ra, biết rằng chắc hẳn Baekhyun đã phải đợi từ rất lâu.
Ba người họ ngồi cùng vào chiếc bàn gỗ tròn màu trắng, điểm tâm đặt sẵn trên bàn, ly rượu nhuốm màu máu sóng sánh. Jungkook ngần ngại không dám nhìn, dù sao đó cũng là thức ăn của quỷ, người như cậu làm sao dùng được.
" Vậy, còn chuyện tụ tập thần dân lại cùng một chỗ, anh định thế nào đây ?" - Baekhyun sau khi kéo ghế và ngồi xuống bèn lên tiếng.
" Cậu không thể đợi khi chỉ có chúng ta thôi sao ?" - Taehyung nhíu mày trách móc, Jungkook ngồi bên cạnh cũng khó hiểu nhưng không mấy tỏ vẻ gì, chỉ cầm chiếc bánh sandwich dành riêng cho mình lên và ăn.
" Được thôi."
" Hai người cứ nói đi, nếu như có chuyện gì khó khăn, biết đâu em cũng có thể giúp." - Jungkook vừa nhai vừa đáp.
Taehyung bật cười quay sang đưa tay gõ vào trán cậu.
" Vớ vẩn, em thì giúp được gì ?"
Baekhyun thở dài nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vừa vui vừa lo. Không khí của những ngày cận kề luôn khiến họ căng thẳng, nhưng sự xuất hiện của Jungkook làm anh cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
" Ban đầu, tôi vốn định tập hợp dân chúng Dạ Giới lại cùng một chỗ trước, rồi sẽ tìm hiểu cách mà Dạ Nhật hoa tác dụng lên cơ thể của quỷ như thế nào, sau đó áp dụng nó. Nhưng như vậy không những mất quá nhiều thời gian mà còn không chắc chắn được việc chúng ta có thể gọi hết người dân đến đầy đủ." - Taehuyng nói.
" Đúng vậy, lấy lí do gì để gọi bọn họ ra bên ngoài hết đây ?"
" Thật ra, cũng không phải là không có cách." - Đặt ly rượu xuống mặt bàn, Taehyung chậm rãi nói.
" Ý anh là .. thuật triệu hồi ?" - Baekhyun nghi hoặc.
Taehyung gật đầu. Đúng vậy, thuật triệu hồi chính là giải pháp duy nhất nhưng cũng khó nhất, bởi vì nghi thức phức tạp của nó. Phức tạp là ở chỗ cần có người (ở đây nghĩa là con người thật) đứng ra làm vật hiến tế. Máu của người đó sẽ là thứ kêu gọi các linh hồn của quỷ, không sót một ai. Nhưng những con quỷ có sức mạnh đặc biệt như Park Jinyoung hay Joey thì rất khó để dẫn dụ chúng, nên ngoại trừ hai người họ, Taehyung sẽ phải khống chế bằng cách khác.
" Baekhyun, chuyện này hãy để đến khi chỉ có tôi và cậu rồi nói, được không ?"
Baekhyun dường như hiểu ngay ý của anh, ậm ừ không đáp.
___
" Jungkook, Jungkook,.." - giọng nói thì thầm phảng phất bên tai khiến Jungkook không thể ngủ tiếp. Ban nãy do thời tiết trở lạnh, cậu vừa tắm xong, ngả lưng trên chiếc giường ấm áp rồi lại thiếp đi mất. Lúc này bị một tiếng gọi bất ngờ làm cho thức giấc, mở mắt dậy đã thấy gương mặt điển trai của ai đó áp sát.
" Có chuyện gì sao ?"
" Ra đây với anh." - Taehyung nói rồi đi đến tủ quần áo, tiện tay lôi ra một chiếc áo khoác đưa nó cho cậu, rồi nắm lấy cổ tay nhỏ bé kéo dậy.
Ngoài khu vườn, gió trời trở lạnh. Sao và trăng sáng rọi, soi rõ cả một mảng sân. Tuần sau là rằm, thảo nào trăng lại to đến thế. Ngả đầu vào vai Taehyung, Jungkook nhắm mắt tận hưởng, miệng ngân nga giai điệu quen thuộc.
" Nếu như anh không làm được thì sẽ như thế nào ?"
" Anh sẽ làm được thôi." - cậu quay sang, mắt chạm mắt với Taehyung. Jungkook thấy rõ nỗi lo dưới bờ mi dày của anh, gánh nặng như vậy, sao có thể vô lo vô nghĩ ?
" Anh còn không biết làm sao để sử dụng loài hoa đó." - Taehyung nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, anh chẳng biết, nhưng vẫn cứ làm. Vì nếu không là bây giờ thì chẳng là bao giờ cả, cơ hội ở trước mắt, ta không nắm lấy chẳng lẽ đợi người đời đem đến quẳng vào mặt ta sao?
" Sao anh không tìm hiểu kĩ ? Rõ ràng là nếu như chịu tìm hiểu trước sẽ rất có lợi cho anh mà?" - Jungkook hỏi, vừa hỏi vừa xoa xoa mu bàn tay của Taehyung vì cậu nhận ra nó rất lạnh.
" Ở Dạ giới này, ngoài chúng ta ra thì chẳng còn ai biết về loài hoa đó cả. Ngay cả anh, cũng sẽ vô vọng nếu như Yoongi hyung không để lại lời nhắn."
" Sao anh không đến thử nơi ấy, nơi có loài hoa đó?"
" Rất nguy hiểm."
" Taehyung, em tin là anh làm được. Đừng sợ, cho dù anh không còn là anh, không còn là đại tướng của Dạ giới nữa, thì vẫn luôn có em ủng hộ và tin tưởng anh mà."
" Cảm ơn, Jungkook." - Taehyung nhìn cậu, ngón tay sờ nhẹ bầu má có phần không được tròn trịa như trước, trượt đến môi dưới đang mấp máy. Cúi đầu đặt xuống một nụ hôn nhẹ, anh nhắm mắt, trán đụng trán người đối diện, nói tiếp :
" Hãy nhớ rằng, đời này, kiếp này Kim Taehyung này chỉ yêu có một mình em, duy nhất em mà thôi."
___
Baekhyun hết thở dài, đứng lên đi lòng vòng căn phòng rồi lại ngồi xuống ghế. Jungkook là con người, và sẽ thật hay nếu như cậu ấy chịu làm người hiến tế, để kế hoạch của họ trở nên vẹn toàn hơn. Nhưng Taehyung liệu có chịu không khi mà Jungkook bắt buộc phải hi sinh một lượng lớn máu ?
Và điều làm cho Baekhyun thổn thức chính là anh ấy có nên mở miệng nhờ Jungkook một câu hay không, bởi vì để kiếm một con người thật sự không dễ, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp anh mà thôi. Đang nghĩ thì ngoài cửa phòng vang lên âm thanh, quay lại anh nhìn thấy Jungkook đứng ở bên ngoài.
" Tôi vào được chứ ?"
" Ồ, tất nhiên rồi."
Jungkook ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay mép tường, người mặc bộ đồ ngủ khéo nép. Cậu gãi đầu chần chừ.
" Sao vậy?"
" Tôi biết là mình có thể giúp được gì đó đúng không ?"
" Sao cậu lại hỏi vậy?" - Baekhyun ngồi xuống đối diện, rót trà trong tách ra li rồi đưa cho cậu.
Jungkook thổi thổi cho khói bay ra, cậu hít một hơi rồi nói :
" Dựa vào biểu hiện của Taehyung ban sáng, anh ấy hình như muốn giấu tôi điều gì đó."
" Thật ra... đúng là cậu có thể giúp được, nhưng nó sẽ gây khó khăn cho cậu đó."
" Chỉ cần là giúp được, tôi đều tình nguyện mà. Baekhyun, đừng giấu tôi có được không ? Hãy để cho tôi có cơ hội được đền đáp cho anh ấy."
" Cậu.. thật sự chứ ?"
Jungkook gật đầu.
Baekhyun không giấu nữa, anh vẽ ra quá trình để Jungkook cùng nghĩ với anh. Nếu như Taehyung thực hiện thuật triệu hồi đó, thì phải có người hiến tế. Baekhyun trong khoảng thời gian ấy cũng sẽ bị triệu hồi, vậy thì cần phải có người ngăn chặn Park Jinyoung và mụ Joey nữa vì thuật này không thể triệu hồi bọn họ.
Jungkook hiểu ra vấn đề, cậu nghĩ ngợi rồi chợt đứng dậy:
" Bạn của tôi , anh trai của tôi.. họ đều là con người."
Baekhyun gật gật mái đầu, như vậy thì hay quá rồi.
" Jungkook, cậu thật tốt."
" Baekhyun, thật ra tôi từ lâu đã muốn xin lỗi anh, vì từng có khoảng thời gian tôi nghĩ anh là gian thần. Hồi đó, anh đã bị Joey lấy mất thân xác làm việc xấu, anh còn nhớ không ? Xin lỗi vì đã ghét bỏ anh, hoá ra là tôi hiểu lầm."
" Có sao đâu, cậu ghét mụ phù thuỷ chứ nào phải là tôi? Ha ha"
" Anh có thể đưa tôi đi rước họ được không ? Bạn bè tôi ấy ?"
" Được chứ, sáng mai chúng ta cùng đi. À hình như phó đại tướng đang ở cùng với bọn họ nhỉ ?"
" Không sai, làm sao anh biết ?"
" Suy đoán chút ấy mà." - Baekhyun gãi đầu ngại ngần. - " Cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp lại."
___
Jungkook mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào. Taehyung đã ngủ say từ khi nãy, lúc họ từ ngoài vườn trở về. Cậu chui vào chăn, rúc người vào trong tay anh, nhưng lại không ngủ được. Người ta thường bảo, trước khi sóng gió ập đến thì xuất hiện một sự bình yên đến sợ hãi. Cậu không phải là không lo, rất lo là đằng khác, sắp đến ngày đó, mọi người ai cũng mang tâm trạng nặng nề nên Jungkook không muốn làm nó trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Cậu chỉ là muốn dùng những ngày cuối cùng vui vẻ với anh.
Nghĩ một lúc, Jungkook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
______________
Là mình đây.
Thật ra, mình đã viết xong những chap cuối cùng của câu chuyện từ lâu rồi, nhưng vì có những điều chưa hợp lí lắm cũng như những chi tiết còn mâu thuẫn với nhau nên mình quyết định chỉnh sửa lại kĩ càng rồi mới post. Mọi người đợi mình lâu lắm rồi có đúng không ? Mình biết mà, mình cũng nhớ mọi người lắm chứ:(( nhưng không biết làm sao cả vì khi chắp bút thì lại không tìm được cảm hứng, lòng lúc nào cũng đặt nặng vấn đề rằng cái kết phải thật sự viên mãn, thấu tình đạt lí và phải giải thích được tất cả thì mới an tâm. Và điều đó trì hoãn mình.
Xin lỗi mọi người nhiều lắm, vì khoảng thời gian im ắng vừa qua. À, còn 1 điều mình muốn nói nữa là mình sắp được gặp Bangtan rồi mọi người ơi :(( Mình sẽ đến concert của các anh đó :((( huhuhu ông trời thật là có mắt mà :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top