48."Nếu như anh quên em..."

Tại sao anh không hề nói cho em biết rằng anh đã từng gặp em, đã từng yêu em, đã từng chờ đợi em trong suốt hai năm trời ?

Jungkook mặc kệ cho gió quật tung cửa sổ, cậu cứ ngồi ở đó lật đi lật lại những trang giấy với đôi mắt sưng tấy, đỏ mọng và bàn tay run rẩy. Cậu đang tìm kiếm cái gì, cậu đang cảm thấy những gì ? Tại sao nó lại khiến cậu lo sợ như thế này ?

Jungkook vẫn luôn cảm thấy có gì đó không hề ổn với Taehyung kể từ khi cậu thấy anh ho ra máu, thấy anh gồng mình cố gắng không để cho cậu biết. Nhưng Jungkook đâu phải một đứa trẻ lên ba? Anh làm thế nào cũng không thể qua mắt được cậu. Jungkook không hỏi đến không có nghĩa là cậu đã quên, chỉ là cậu cố tình phớt lờ vì biết rằng Taehyung thật sự muốn giấu cậu.

Những dòng chữ lại xuất hiện, nằm ở phần cuối của cuốn sổ. Dường như đây là những lời cuối cùng mà anh viết vào đây.

"Khoảng thời gian đó đến nay, nhìn lại vẫn thật sự khó khăn. Jungkook em biết không, đã từng có những ngày anh chỉ lang thang trên ngọn đồi đó để tìm kiếm bóng hình em. Ngày qua ngày, em vẫn không quay trở lại nữa. Rồi số ngày cứ tăng dần, tháng này đến tháng khác, vẫn không hề thấy em. Thật ra, trong cuộc sống của em khi đó, Taehyung này không là ai cả, thậm chí em còn chưa hề gặp anh một lần, lấy cớ gì mà đòi em ngày nào cũng phải chạy đến đây ?

Và một thời gian sau anh nghe dân làng ở Nhật giới truyền tai nhau rằng đừng nên đi đến ngọn đồi đó nữa, vì ở đó có Dạ quỷ. Vậy là thì ra, thì ra do loài quỷ bọn anh đã làm tổn hại đến con người, tổn hại đến những người xung quanh em, mà anh thừa biết em căm ghét quỷ như thế nào. Thế nên khi ấy, anh đã chẳng thể nào, nói đúng hơn là không hề dám quay lại Nhật giới nữa. Đồng nghĩa với việc sẽ cố quên đi em.

Nhưng anh không thể.

Jungkook, có một điều anh vẫn luôn cố gắng giữ cho riêng mình bấy lâu nay. Đó là nỗi sợ mình sẽ quên đi em.

Nếu như anh quên em, Jungkookie hãy cứ tiếp tục cuộc sống mà em đang theo đuổi, tìm ra anh trai của em, cùng anh ấy quay về Nhật giới an toàn và bình yên, kiếm một người con trai khác để yêu.

Nếu như anh quên em, thế giới ngoài kia sẽ chẳng còn đáng sợ nữa đâu. Sẽ không còn Dạ quỷ đe dọa con người, sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi.

Nếu như anh quên em, anh có thể sẽ quên đi em là ai, xuất hiện trong cuộc đời anh ra sao, yêu em nhiều như thế nào. Nhưng kí ức, quá khứ và kỉ niệm của hai ta vẫn ở đó, ở những nơi chúng ta từng cùng nhau đi qua, từng cùng nhau ở lại.

Có thể khi đọc đến trang này, em chỉ đang nhìn thấy một kẻ tự luyến bản thân, tự thương hại và đau khổ cho chính mình, yêu em rất nhiều mặc dù em thì không ; hoặc có thể em chả thèm đoái hoài gì đến cuốn sổ này nữa kia.

Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nhớ rằng Kim Taehyung này yêu em là thật."

Jungkook gạt vội nước mắt, cắn môi đứng dậy, lao ra bên ngoài.

" Mẹ kiếp đồ khốn Kim Taehyung nhà anh, anh còn định làm gì để quên luôn cả tôi nữa đây ?"

" Jungkook, Jungkook ra kìa !" - Jimin bật dậy, la lớn để Hoseok và Namjoon ngồi gần đó chú ý.

" Thằng em trời đánh, mày lại định chạy đi đâu đấy ?" - Hoseok ngăn Jungkook đang mặc áo khoác toan bỏ đi lại, tức giận quát.

" Đi kiếm anh ta, hỏi cho kĩ càng."

" Anh mày ở đây mày không hỏi, mày định hỏi ai ? Rồi sẽ trở về với cái bộ dạng thê thảm nào nữa đây ?"

" Hoseok hyung, anh bình tĩnh đi đã. Jungkook, cậu cũng thế." - Jimin chen ngang, ngăn hai con người đang hừng hực nộ khí lại. Nếu như cậu không lên tiếng, chỉ sợ hai anh em họ sẽ đánh nhau mất.

Jungkook bực mình ngồi xuống ghế, chìa cuốn sổ ra.

" Anh ấy bảo rằng sẽ quên tớ đi."

" Cậu biết rồi sao ?"

" Biết thì còn phải chạy đi hỏi tên đó sao ?"

" Jungkook, vào đây đi, tớ sẽ nói rõ cho cậu nghe."

___

" Có được không ...?"

" Tôi cũng không biết nữa, Baekhyun anh thấy ổn không ?"

" Chưa thử thì chưa biết được."

" Tốt."

___

" Cậu nói...anh ấy sẽ thật sự quên tớ sao ? Vì cái gì đó gọi là Dạ nhật hoa ?"

Jimin gật đầu.

" Vì sao ? Vì sao phải như thế ?"

" Để cứu lấy tinh cầu này. Jungkook, Dạ nhật hoa là thứ sẽ khiến quỷ trở thành người, xóa hết tất cả dấu tích về quỷ bởi vì tác dụng của chúng không chỉ dừng lại ở đó, loài hoa này còn khiến cho bất cứ ai dùng phải đều mất đi kí ức. Jungkook, cậu có nhận ra chàng trai da trắng kia không ?" -Jimin chỉ về phía Yoongi đang nằm bên ngoài hỏi.

" Không.."

" Là anh trai của đại tướng, Min Yoongi. Hiện tại, anh ta đã bị mất sạch trí nhớ rồi."

" Không thể nào, tớ còn tưởng cậu đang bịa chuyện gạt tớ ."

" Jeon Jungkook, cậu tỉnh táo đi, cậu không thể ích kỉ mãi như thế được. Nếu như cậu hấp tấp, sỗ sàng và không quyết đoán, cậu có làm gì được không ? Tất cả chúng ta đều là con người, chúng ta không có gì cả, không hiểu biết gì, càng không có pháp lực. Tớ biết, tớ biết chuyện này đã từ lâu, nhưng tớ cũng biết rằng mình không thể giúp gì được ngài ấy. Jungkook, hãy suy nghĩ kĩ, hãy để cho Taehyung thực hiện điều mà ngài ấy muốn làm. Chúng ta, hãy cùng nhau đợi chờ một kết quả viên mãn."

" Vậy cậu muốn anh ấy cứ như thế mà quên đi tớ có đúng không ? Cậu muốn Kim Taehyung ôm lấy tất cả những gánh nặng đó và chịu đựng một mình sao ? Phải, tớ không làm được gì cả nhưng ít nhất là nếu như tớ được gặp anh ấy lần cuối trước khi anh ấy quên hết mọi thứ về tớ là sai có đúng không ?"

" Không sai. Cậu không sai một chút gì cả. Nhưng tớ cá chắc rằng ngài ấy sẽ không bao giờ muốn cậu nhìn thấy bộ dạng của ngài lúc này đâu. Kim Taehyung, nếu như mọi thứ đổ bể, anh ta sẽ biến thành một con quỷ, mãi mãi không bao giờ có thể trở lại thành người. Jungkook, kết giới đang ngày một thu hẹp lại, là do Taehyung làm. Linh hồn của thống lĩnh Lee Kwangsoo đang ngày một cướp dần lấy phần người nhỏ nhoi còn sót lại trong cơ thể đại tướng. Nếu như không phong ấn nó thì kết giới sẽ biến mất, còn nếu như cứ nuôi nó ở trong người thì sức khỏe của đại tướng ngày một yếu đi."

" Tại sao, tại sao cậu biết mà không nói ?"

" Vì cậu không muốn nghe đó thôi ! Tớ đã cố gắng nhưng những ngày qua, cậu chỉ nhốt mình ở trong phòng và khóc than suốt, cậu nghĩ tớ không lo lắng sao ?"

Jungkook không đáp lại, cũng không muốn nghĩ gì nữa. Tất cả những gì cậu muốn làm lúc này chính là gặp mặt tên xấu xa ích kỉ đó và mắng cho anh ta một trận.

Vì đã giấu giếm cậu chịu đựng quá nhiều thứ còn kinh khủng hơn là cái bí mật kia.

Ừ, không giúp được gì thì sao chứ, vô dụng thì sao ? Vì cậu yêu anh, cậu muốn Kim Taehyung biết rằng cậu đã đọc hết cuốn sổ đó, biết rằng cho dù có là 10 năm nữa hay 100 năm nữa, hay thậm chí khi anh quên bẵng đi hình ảnh cậu, Jungkook này vẫn yêu anh, yêu anh nhiều hơn thôi. Đúng vậy, cậu phải cho Taehyung biết điều đó trước khi quá muộn.

___

Đêm hôm đó, khi tất cả mọi người đều đã yên giấc, Seokjin thấy một cái bóng nhỏ bỏ chạy ra bên ngoài, đâm thẳng mãi vào rừng sâu.

___

Chap này Gi tặng cho @nhoccon_yeu_vkook@HoaiNguyen050 nha ^^~
À mà sao hông thấy ai ủng hộ fic mới cụa tui hết dị buồn quá nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top