46. Tháng 6 sắp đến.
" Jungkook, tớ biết ngài ấy làm như vậy là sai, nhưng biết đâu do bất đắc dĩ thì sao ?" - Jimin cố gắng vớt vát tình hình bằng những câu rời rạc. Sau khi nghe Jungkook kể lại sự việc, cậu thật lòng cũng cảm thấy khó xử, nhưng cậu luôn tin rằng Taehyung sẽ có lí do để làm như vậy, mặc dù có hơi .. tàn nhẫn với Jungkook.
" Cậu đang bênh vực anh ta ?"
" Tớ .. không. Chỉ là nếu như .."
Nếu như cậu biết rằng trong vòng gần 2 tháng nữa thôi, ngài ấy sẽ vì nghĩa lớn mà không còn biết cậu là ai, sẽ không còn nhớ gì về mối tình của hai người nữa thì Jungkook, liệu cậu có thể tha thứ cho đại tướng không ?
" Jimin, tớ muốn ở một mình. Ngay cả cậu cũng đang quay lưng với tớ, hài hước thật. Hoá ra lúc nào tớ cũng là người sai." - Jungkook đanh mặt, đứng dậy bước vào phòng sau đó đóng sập cửa, để lại một mình Jimin bên ngoài.
___
" Chỉ như vậy thôi sao ? Những ngày qua mà người nghe ngóng được có bây nhiêu đây ?" - Joey tức giận, hét lớn về phía kẻ đang cúi gằm mặt xuống.
" Bọn họ cảnh giác rất cao, tôi không thể .."
" Ngoài vụ tháng 6 đó ra, ngươi thật sự không nghe được gì nữa?"
" Vâng."
" Mẹ kiếp, rốt cuộc thì bọn chúng định làm gì với đống hoa đó chứ, lại còn suốt ngày đến trại giam quái thú ở dãy nhà phía Tây ?"
" Để biến chúng ta thành lũ con người vô dụng." - Giọng nói trầm ở đâu đó bỗng dưng vang lên. Quay lưng lại phía sau, Joey ngay lập tức nhận ra đó chính là Park Jinyoung, ả vội cúi đầu:
" Ồ hoá ra là ngài, thống lĩnh. Ban nãy ngài nói gì tôi vẫn không hiểu lắm, phiền ngài nhắc lại được không?"
" Ta nói rằng bọn chúng sẽ khiến cho tất cả Dạ quỷ trên tinh cầu này trở thành lũ con người hạ đẳng, yếu kém, ngu muội và hèn nhát. Đó chính là tâm nguyện của đứa em trai đáng thương năm xưa của ta."
" Nhưng bằng cách nào ?"
" Tạm thời thì ta chưa biết, nhưng ta đoán sẽ có liên quan đến loài hoa mà ngươi nói đến hôm trước, và đến cả lũ quái thú mà Taehyung nó đang huấn luyện nữa."
" Vừa hay, tay sai của tôi mới biết thêm được một thông tin quan trọng, rằng tháng 6 sẽ là thời điểm bọn chúng hành động."
" Vậy thì ngươi biết chúng ta nên làm gì rồi đó. Ta cần ngươi tập hợp tất cả những người mà ngươi đã và đang điều khiển lại. Chẳng phải đó là khả năng của phù thuỷ sao ? Và còn lũ phản binh đang bị giam trong lao, ngày mai thả hết chúng ra và kiếm người huấn luyện lại cho chúng một cách đàng hoàng đi."
" Ngài định sẽ đối đầu trực tiếp với đại tướng ?"
" Ta sẽ giết chết lối nghĩ ngu xuẩn của hai cha con nó, hoặc có thể tên nhóc đáng thương ấy sẽ có kết cục như cha nó vậy."
___
" Jungkook, mở cửa cho anh." - Hoseok liên tục đập mạnh vào cánh cửa, em trai anh đã giam mình trong đó hơn 2 ngày rồi, vẫn chưa ăn uống gì.
" Mở ra mau, nếu em vẫn còn cứng đầu, anh thề sẽ đập nát cánh cửa này ra đấy."
Vẫn không một âm thanh nào phát ra, Hoseok không chịu được, bèn dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa gỗ nhưng vẫn không ảnh hưởng gì.
" Cậu tránh ra xa một chút." - Namjoon đứng đằng sau cầm chiếc rìu, bổ mạnh về tay nắm bằng thiếc cũ kĩ.
Cánh cửa mở toang ra, Jimin hoảng hốt lao vào. Bên trong, Jungkook đang run rẩy cầm con dao găm cán gỗ quen thuộc, lưỡi dao đưa lên mắt trái, nơi tròng mắt màu xám tro vẫn tuôn ra những dòng nước ấm nóng. Cậu khóc rất nhiều, cả ngày hôm qua và hôm nay, cậu nhìn vào gương, tròng mắt đó hiện ra như chọc ngoáy vào tim cậu. Jungkook căm ghét chẳng muốn nhìn nữa, tay vội lấy con dao, để vứt bỏ nó đi, không muốn trên người có bất cứ thứ gì liên quan đến người kia nữa.
" Cậu bị điên à Jungkook ?" - Jimin giật con dao trong tay Jungkook ra, càng bất ngờ và rối loạn hơn nữa khi thấy đôi mắt hai màu của bạn mình.
" Mắt của cậu..."
" Là của hắn ta."
" Jungkook, tớ không biết tại sao lại như vậy, nhưng cậu là đang muốn lấy nó ra khỏi hốc mắt bằng con dao này sao ? Đồ đần !"
" Mẹ kiếp, thế tớ phải làm sao ? Tớ không thể ngừng nghĩ về hắn, kể cả khi cha hắn là người hại chết gia đình tớ nhưng tại sao tại sao lồng ngực vẫn không thể thôi lo lắng, thà là tớ chết, tớ mù loà, tớ chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì có hình bóng hắn nữa thì mới thôi đau đớn, Jimin, tớ không muốn sống nữa."
Bộp.
" Đọc đi."
Jungkook đưa mắt nhìn cuốn sổ có bìa màu nâu sẫm trên giường, rồi đưa mắt như thể muốn hỏi Hoseok xem anh vừa mới vứt cái gì xuống trước mặt và bắt em đọc thế.
" Của cậu trai đại tướng đưa cho anh. Cậu ta bảo rằng bất cứ khi nào em không ổn thật sự, hãy đưa nó cho em."
" Em không đọc."
" Ừ thế thì tao đem đi đốt đây." - Nói đoạn, Hoseok cầm cuốn sổ lên toan bước ra khỏi phòng.
" Hyung."
" Anh để trên bàn, ra ngoài ăn chút gì, rửa mặt tỉnh táo đi. Đồ ngốc nghếch em, em nhìn mình xem em bây giờ có ra gì không?"
" Em biết rồi."
___
" Đại tướng, ngài định sẽ làm thế nào để mang Dạ Nhật hoa đi khắp Dạ giới ?"
" Thật ra, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không biết nếu như thế có hiệu quả hay không nữa. Lần này, giống như là đánh cược một ván lớn vậy."
" Nếu như ngài cần giúp đỡ thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng."
" Cảm ơn cậu rất nhiều, Baekhyun."
" Ai vậy ?" - Baekhyun rọi chiếc đèn pin ra phía xa, bóng người nào đó đã vội vàng chạy vụt đi mất. Rõ ràng là hai người họ đã chọn khung giờ vắng vẻ nhất để đi thăm một vài người "bạn", nhưng không ngờ vẫn có kẻ bám đuôi.
" Kệ đi, người của Park Jinyoung cả thôi." - Taehyung quay lưng, mở cửa trại giam lớn. Những con quái thú của anh mấy ngày nay đã không được ăn gì, anh cần phải chăm sóc đàng hoàng cho chúng.
" Nếu như thống lĩnh cản trở ngài thì sao ?"
" Đó chính là lí do mà tôi cần cậu. Cậu giúp tôi cản trở họ."
" Không thành vấn đề."
" Baekhyun, cậu phải biết là ông ta rất nham hiểm, và bên cạnh ông ta chắc chắn sẽ không ít người hỗ trợ, cẩn thận cả mụ phù thuỷ kia nữa."
" Lần này, mọi việc có vẻ như sẽ không đơn giản nhỉ."
___
Chap này Gi tặng @ntth_136 và @KamiyaYuu nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top