44. Tổn thương.
" Em đi đi, đi khuất mắt tôi."
___
Taehyung chậm chạp mở mắt.
Đầu anh đau như búa bổ và cơ thể dường như muốn gãy nát cả.
Gập người lại ho khan vài cái, lại là mùi tanh của máu xộc lên sống mũi từng khoang niệng của anh. Vị chua quen thuộc vất vưởng, lại trớ ra máu.
" Đại tướng, ngài nguy kịch lắm rồi." - Baekhyun ngồi ngay đó, nặng nề lên tiếng.
" Vậy sao ? Ta sắp chết ?" - Lấy tay chùi khoé miệng, Taehyung cười nhẹ.
" Không chết được thưa ngài."
" Bây giờ là tháng mấy ?"
" Tháng tư."
Taehyung chống tay ngồi dậy, bóng tối bao phủ phòng khách, sự im lặng khiến người ta lo sợ.
" Có chuyện gì sao Baekhyun."
Baekhyun thở dài, đem hai bàn tay bấu chặt lại, thận trọng buông từng tiếng một.
" Đại tướng, làm sao đây, mụ phù thuỷ đã lấy cuốn sách viết về Dạ Nhật hoa đi mất rồi. Tất cả đều là do tôi hết, do tôi bất cẩn và ngu ngốc mà thành."
Taehyung im lặng không đáp lại.
" Tôi xin lỗi, đại tướng."
" Không sao đâu, cậu vất vả rồi. Baekhyun, chúng ta sẽ thành công mà phải không ?" - Taehyung nói, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào con người đã bên cạnh anh suốt 10 năm trời, một người mà Taehyung có thể tin tưởng tuyệt đối chỉ sau cha mình và Yoongi hyung. Nếu như có kiếp sau, chỉ mong một lần nữa có người đáng để anh tin cậy như là anh ấy.
Baekhyun gật đầu.
" Nhưng mà linh hồn bên trong ngài..."
" Nếu như ta trở thành một thằng điên trước ngày đó, Baekhyun, cậu hãy hứa là sẽ giúp ta đi. Hãy giết ta nếu chuyện đó xảy ra, đừng rút linh hồn ấy ra khỏi người ta, cha ta ông ấy sẽ tan biến đi mất."
" Ngài ấy đã .. chết từ lâu rồi. Đại tướng, xin anh hãy sáng suốt."
" Đã hơn 10 năm rồi Baekhyun, ta vẫn nuôi hi vọng một ngày cha sẽ sống lại. Ở trên đời này, ông ấy là người vĩ đại nhất."
Taehyung đột nhiên quay sang, thấy Jungkook bước ra từ phòng ngủ.
" Jungkook..."
" Vĩ đại nên đi giết người khác, đúng không ?"
.
.
.
" Jungk---
" Đừng gọi tên tôi. Anh thừa biết tôi đang nói gì." - Jungkook quăng tấm hình đen trắng đó xuống mặt bàn, bằng cách nào đó khiến trái tim Taehyung như chết lặng.
" Em biết rồi sao ?"
" Anh định giấu tôi đến bao giờ hả Taehyung, anh nghĩ rằng chỉ cần tôi yêu anh thì tôi có thể tha thứ sao ? Phải, tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm đấy và đó là sai lầm lớn nhất mà tôi đã từng có trong cuộc đời. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình thật lòng là được nhưng mà chắc là tôi quên, quên rằng anh là Quỷ, thứ chủng loài gớm ghiếc đê hèn, chỉ biết giết người và bây giờ thì thậm chí là lừa dối người khác."
" Còn em, bao giờ thì hận thù trong em biến mất ? Anh đã rất nhiều lần mong rằng tình yêu sẽ khiến em quên đi đau khổ, quên đi những ngày tháng khó khăn đó.
" Đồ khốn, anh đã trông thấy hết tất cả mọi thứ, thấy được tôi bất hạnh và vô vọng như thế nào vậy mà vẫn nhẫn tâm giấu diếm tôi, rằng kẻ đã tàn sát gia đình tôi không ai khác là người cha vĩ đại của anh sao ?" - Giọng cậu như khàn đi, vị đắng dâng trào lên đầu lưỡi, đau đớn thất vọng trộn lẫn vào nhau, cào xé tâm hồn Jungkook.
" Anh xin lỗi."
" Ông ta ở đâu ? Ở đâu ?"
" Ông ấy chết rồi"
" Anh nói dối, ở trong căn phòng mà anh vẫn thường lẻn vào đó đúng không ? Đến bây giờ mà anh vẫn còn lừa dối tôi được."
" Em bình tĩnh đi Jungkook."
Jungkook lao vào phòng ngủ, chính xác hơn là đến trước bức hoạ sơn dầu to lớn ở góc phòng, đặt tay lên bề mặt sần sùi vì các vệt sơn của nó.
Cánh cửa mở ra.
Taehyung theo phía sau, bước vào bên trong mật thất.
Baekhyun từ nãy đến giờ không dám mở lời, có thể đó là một câu chuyện khác, chuyện riêng của hai người, vì anh không hiểu nên cũng không thể nói gì. Nhưng khi thấy Jungkook mất bình tĩnh mà hành động loạn xạ, anh lo sợ đành phải chạy theo sau.
Kẻ đó nằm trên chiếc giường bằng đá giữa căn phòng nhỏ, nên xung quanh vẫn cháy như cách nó tồn tại. Gương mặt lạnh tanh của Jungkook hướng về cơ thể của ông ta, sau đó quay sang nhìn về phía Taehyung đằng sau mình.
" Tôi sống 20 năm trên đời chỉ với một mong muốn là có thể trả thù cho cha mẹ, chi dân làng mình. Anh yêu thương ông ta, nhưng có nghĩ cho tôi không ? Taehyung anh nói thử xem tôi nên làm gì nữa đây ?" - Cậu rút con dao găm dưới gót giày ra, cầm trong tay.
" Sao em lại trở nên như thế này?"
" Là do anh đó."
" Jungkook, em giết anh đi. Anh chết đi rồi thì em sẽ không còn tức giận nữa, không còn ai lừa dối em nữa. Nhưng em đừng làm hại đến ông ấy."
" Nhưng tôi muốn ông ta chết." - Dứt lời, cậu đâm một nát mạnh vào lồng ngực người đang nằm.
" Dừng tay." - Tiếng thét của Baekhyun khiến Jungkook tỉnh táo lại, cán dao nằm trong tay cậu còn lưỡi dao cắm sâu vào cơ thể bất động trên giường, nhưng máu thì lại từ miệng của Taehyung mà trào ra.
Anh khuỵu gối xuống sàn nhà, tay ôm ngực, đúng vị trí mà con dao của Jungkook cắm vào trên người của Lee Kwangsoo.
" Tae....Taehyung, em xin lỗi." -Nước mắt dâng đầy khoé mi, đẫm hết khuôn mặt từ bao giờ. Cậu không có ý đó, không hề muốn làm hại anh.
" Em không biết, thật sự không biết."- Jungkook nâng cằm anh lên, dùng bàn tay ôm lấy gương mặt đó, tay cậu run run, giọng cũng run theo.
Baekhyun đỡ Taehyung đứng dậy
" Nếu như cậu tác động đến cơ thể ngài Lee, thì người chịu đựng mọi thứ sẽ là đại tướng."
Jungkook quỳ rạp xuống đất khóc nức nở, trái tim đau như bị ai đó bóp chặt, đến nỗi cậu chỉ muốn tự mình xé nó ra khỏi lồng ngực, càng đau hơn nữa khi giọng nói trầm trần quen thuộc văng vẳng bên tai:
" Em đi đi, đi cho khuất mắt tối. Mang hận thù của em đi hết, đừng bao giờ quay lại."
Jungkook chết lặng. Cậu đã sai sao ? Ai là người sai trong chuyện này đây ?
Câu trả lời là bọn họ đều sai.
Jungkook quá nông nổi, Taehyung thì lại quá tự tin.
Tình yêu sẽ xoá bỏ được thù hận. Đúng. Nhưng đến khi đủ nhiều, đủ lớn, con người ta mới quên đi và thôi ích kỉ. Còn bọn họ, lẽ nào là yêu nhau chưa đủ ?
___
Chap này mình tặng cho @btsgoldenmaknae136 và @Van_te nha ~~
Hôm nay đẩy hết công suất post luôn những chap viết sẵn cho các bạn nè =))) vì fic cũng sắp đi đến hồi kết rùi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top